Ngoại truyện 1

Hôm nay là sinh nhật của tôi nha~~~ (28/6)

Với cả đột nhiên có ý tưởng nên tôi viết một cái ngoại truyện nho nhỏ cho mọi người~~

Đọc truyện vui vẻ~

—————————————————

"Dùng sức một chút!!"

Cơ thể thật đau, cảm giác giống như bị đang bị xé ra vậy.

"Tôi có thể thấy được đầu của đứa bé rồi!!!"

Nhưng, dù đau thế nào, ta cũng muốn đem con sinh ra.

"Chỉ một chút nữa thôi, thưa bà!!"

Dùng toàn bộ sức lực còn lại, cuối cùng thì......

Con cũng đã ra đời rồi, bé cưng của mẹ.

"Thưa bà, là một bé gái khoẻ mạnh"

Người đỡ đẻ đánh nhẹ vào mông của đứa trẻ. Làm con bé khóc toán lên.

Mặc dù biết đây là điều cần thiết, nhưng ta vẫn không nhịn được sự tức giận trong mình.

Ta đưa tay ôm lấy đứa trẻ, cố để động tác của mình nhẹ nhàng hết mức có thể.

Nhìn mái tóc xanh mềm mại của con bé, ta nhẹ giọng bảo.

"Tên của con, sẽ là Verde"

(Verde có nghĩa là màu xanh lá theo tiếng Italy)

—————————————————

"Lila, cơ thể của em ổn chứ?? Em nên nghỉ ngơi thêm đi"

Enro vì nhiệm vụ nên không thể ở cạnh ta lúc ta sinh nở.

Nhưng anh ấy đã gấp rút chạy đến cạnh ta ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với ta, như thế là đủ rồi.

"Đừng lo quá Enro, hiện tại em hoàn toàn ổn mà. Với cả đừng lớn tiếng quá, anh làm con bé dậy bây giờ"

Dù sắp đến giờ uống sữa, nhưng ta mong Verde có thể ngủ thêm một chút.

"Aa aaaa aaa"

Cơ mà có vẻ không được rồi. Con bé bị đánh thức rồi đâu.

Nhìn vào mắt con bé, ta hoàn toàn bị bất ngờ. Đó không phải là đôi mắt mà một đứa trẻ nên có.

Vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng......, đôi mắt của những người đã trải qua vô số sóng gió.

Làm như bình thường, ta ôm Verde lên.

"Alla, con đói rồi sao Verde, lại đây nào, mẹ cho con uống sữa nhé~~^^"

Enro cũng nhận ra điều đó, anh hơi lo lắng nhìn ta.

"Ha ha, nhìn con bé vui chưa kìa, thật năng động đâu"

Trong mắt con bé có một chút gì đó khiến ta lo lắng. Thậm chí phải nói là----sợ hãi.

Đứa trẻ này không xem chúng ta là cha mẹ của nó. Con bé nhìn chúng ta như thể chúng ta chỉ là những thứ không có thật.

Đôi tay nhỏ bé vung lên vung xuống. Giống như đang tránh thoát cái ôm của ta.

Sau khi Verde uống sữa xong, ta nâng con bé lên và vỗ nhẹ lưng.

Hát một bài hát ru, an ủi đứa trẻ trong lòng của ta. Ta cố ngăn sự sợ hãi của mình lại.

Vì sao không thừa nhận bọn ta đâu Verde??

Ngươi chính là bảo bối của chúng ta, cầu xin ngươi, không cần đem chúng ta thành những nhân vật không có thật, được không........

"Con bé thật đáng yêu đúng không, Enro"

Ta mong hành động của mình có thể khiến Verde chấp nhận chúng ta là gia đình của con bé.

Sau đó, ta thấy được sự thay đổi trong đôi mắt ấy.

Verde chấp nhận chúng ta.

Ta hạnh phúc nhìn con bé. Enro cũng nhận ra được điều này. Anh cười tươi ngắm nhìn.

Tay của con bé không hề vùng vẫy nữa. Thay vào đó, chúng ôm lấy ta.

"Phải, Verde chính là đứa bé đáng yêu nhất, thông minh nhất"

Dù con bé có ra sao đi nữa, Verde luôn là thiên sứ của ta và Enro.

—————————————————

Đã 5 năm trôi qua, đôi mắt của con bé cũng không còn bất kì sự xa cách nào nữa.

Con bé luôn rất năng động khi ở trước mặt ta với Enro.

Tuy nhiên, mỗi khi ở một mình, bầu không khí xung quanh con bé luôn rất.....kì lạ.......

Hơn nữa......

Đôi khi, cảm xúc của Verde dao động rất kịch liệt, vì lo lắng điều này, ta và Enro đã không để người quen của mình tới thăm.

Chúng ta luôn ở nhà và tự mình chăm sóc cho Verde. Nhưng hôm nay, bọn ta phải để con bé ở nhà một mình.

Dù sao thì Gia tộc mà ta phụ thuộc cũng cho ta thời gian 5 năm rồi. Nghỉ ngơi dài như vậy, đã đến lúc trở lại với công việc.

Enro thì có vẻ phải đi đón một người bạn. Công việc khiến anh có rất nhiều kẻ thù, nên anh ấy luôn quý trọng bằng hữu của mình.

Trước khi rời nhà, ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con bé.

Enro cũng để lại khẩu súng của mình để phòng ngừa bất trắc.

Ta nghĩ nên đưa cho con bé thêm vài trái boom mini. Nhưng có vẻ Verde thích cây súng hơn. Thôi kệ, con bé vui là được rồi.

—————————————————

"Tiến sĩ Lila, ngài có điện thoại từ ngài Enro"

Enro???

Ta có chút lo lắng chạy đến nơi liên lạc của Vongola.

"Enro?? Làm sao thế anh?? Đột nhiên gọi điện thoại như thế, có phải trong nhà xảy ra chuyện không?!? Verde bé bỏng sao rồi?!?"

Xin đừng xảy ra chuyện gì cả, làm ơn.

"Không sao cả Lila, trong nhà vẫn ổn và Verde cũng không xảy ra chuyện gì, anh gọi điện chỉ để chia sẻ một niềm vui bất ngờ thôi~"

Nghe giọng của Enro, có vẻ mọi thứ vẫn ổn.

"Niềm vui gì chứ??"

Có gì mà anh ấy lại hưng phấn như thế chứ.

"Lila!!! Em tuyệt đối sẽ bất ngờ vì điều em sắp nghe anh kể!! Verde tìm cho chúng ta một chàng rể nuôi từ bé nha!!!!"

?!?!?!?!?!?!?!?!?!

"Ta mới không chấp nhận!!! Tuyệt đối sẽ không!!!"

Đột nhiên có tiếng la từ phía bên kia, điều này cũng làm ta hoàn hồn.

"Anh........anh nói gì......, chúng ta có con rể nuôi từ bé?! Verde tìm?! Tuyệt quá!!!! Không được rồi, em phải về để xem thử thằng bé!!! Em đi xin nghỉ đây!!!!"

Ta kích động dập điện thoại. Chạy đi trình đơn rồi mặc kệ tiếng la của đồng nghiệp mà chạy về.

Con bé chấp nhận một người khác ngoài ta và Enro. Verde cuối cùng cũng chịu mở ra trái tim của mình rồi!!

—————————————————

"Của ta Verde bé bỏng!!!!! Mama về rồi đây! Con có nhớ mama hay không!"

Ta lao vào nhà thì thấy bé con nhà mình đang trừng mắt với một người đàn ông lạ mặt, có vẻ người này là bạn của Enro. Mà thôi kệ, hiện tại quan trọng là con rể!!

"Thằng bé đâu?!? Của ta con rể đâu?!?!"

Cuối cùng cũng có người có thể khiến Verde quan tâm. Bất kể người đó là nam hay nữ, chỉ cần con bé hạnh phúc là được.

"Lila, em bình tĩnh một chút. Dù sao em cũng mới về nhà, vào trong ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

Dù rất phấn khích, nhưng Enro nói đúng, không thể đứng ở trước cửa như vậy được. Nếu gây ấn tượng xấu với đứa trẻ kia thì không tốt.

Ngồi vào ghế, ta thấy được Verde lôi kéo bé trai kia ngồi cùng mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy con bé để ý một người như thế. Trước đây ta và Enro cũng không được như vậy. Có chút ghen tị.

"Con nhóc nhà ngươi!!!!!"

Người đàn ông kia có vẻ không thích điều này. Hắn là người giám hộ của đứa trẻ này sao?

Kim, ta từng nghe về hắn từ Enro, là một trong số ít bằng hữu của anh ấy.

Ta nghe nói Thế giới ngầm bên Trung Hoa đang xảy ra một cuộc xung đột khá lớn. Có vẻ vì thế nên Enro mới đem hắn về nhà để lánh nạn một thời gian đi.

"Mẹ, sao người đột nhiên trở về thế? Hiện tại mẹ đang trong giờ làm việc mà??"

Nghe con bé hỏi, ta hạnh phúc ôm mặt của mình.

"Ôi trời, Verde bé bỏng tìm cho mama một cậu con rể, mama tất nhiên phải về để nhìn thử chứ~"

Ngay khi ta nói xong thì tên Kim kia gầm lên.

"Ta không chấp nhận việc này!!!! Fon nhưng là của ta ưu tú nhất đồ đệ!!! Con gái của các ngươi có tài năng gì mà muốn gả cho Fon!?"

Fon, là tên của đứa bé kia nhỉ. Nhưng mà, tên khốn này dám nói cái gì!?!?

"Có thể hai người rất tài giỏi, nhưng có gì chứng minh rằng con gái các người cũng sẽ giống các người chứ?! Con nhóc này cũng 5 tuổi đi, nhưng nó làm được gì?! Fon hắn cũng vừa tròn 5 tuổi, nhưng hắn gần như đã có thể nắm giữ hết toàn bộ các loại võ thuật, thông thạo 3 thứ ngôn ngữ, có thể sử dụng hơn chục loại vũ khí. Mặc dù Enro là bằng hữu của ta, nhưng ta sẽ không nhân nhượng trong việc này!"

Chết tiệt!!! Hắn vậy mà dám nói thế với bảo bối của ta!!!! Không thể tha thứ!!!! Tuyệt đối không thể tha thứ!!!!!!

"Sư phụ, như thế có hơi quá đáng rồi"

Cả đồ đệ của hắn cũng không đồng ý với cách nói đó.

Ngay khi ta với Enro định phát hỏa thì, Verde lên tiếng.

"Ôi này ông chú, dù tôi không giỏi võ thuật cho lắm nhưng khả năng cận chiến của tôi không hề thấp đâu, tôi có thể nói 5 thứ ngôn ngữ, và vũ khí thì loại nào tôi cũng có thể xài. Hơn nữa, tôi là một nhà nghiên cứu nha, chất độc, vũ khí các loại tôi cũng có thể tạo ra nga. Nên là, không cần coi thường tôi, ông chú"

Thật khó tin, ta biết con bé là thiên tài, nhưng ta không ngờ đứa trẻ này có thể giấu bọn ta lâu như thế. Chúng ta luôn để ý Verde mọi lúc, vậy mà vẫn bị qua mắt. Nếu không phải vì Fon, có lẽ con bé định sẽ giấu chuyện này lâu hơn nữa đi.

"Verde......, con......."

Trước khi ta kịp nói gì, chồng của ta đã ôm chầm lấy con bé.

"Không hổ là con gái của ba ba!!! Tuy cảm thấy hơi buồn vì Verde không chia sẻ điều này với ba ba, nhưng mà!!!! Ba ba vô cùng tự hào về con nha!!!"

Thấy vậy, ta cũng đồng thời lại gần rồi ôm con bé.

"Verde bé bỏng của mama thật quá tài giỏi rồi!! Mama hạnh phúc chết đi được, nhưng sau này không cần lại giấu những chuyện này nữa được không?? Dù con muốn làm gì mama cũng sẽ ủng hộ con!"

"Hừ, nhóc nếu giỏi như vậy thì coi như tạm xứng với Fon"

Hắn vậy mà cũng dám nói thế?!?!?!?!? Không thể nhịn được nữa!!!!

"Cái gì!!! Tạm xứng!??! Của ngươi đồ đệ mới tạm xứng với con gái của bọn ta thì có!!!"

Thế là cuộc cãi vã tiếp tục cho đến chiều. Ta có chút hối hận.

Thay vì lo ầm ĩ với tên này thì đáng lẽ ta phải dành thời gian với bảo bối và đứa trẻ tên Fon kia. Thấy trời đã gần tối, ta đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn rồi lên phòng của con bé và kêu hai đứa xuống.

Thấy Verde lôi kéo Fon, ta hạnh phúc nghĩ 'cứ mãi như vậy thì thật tốt rồi'.

••••••End••••••

Hết phần ngoại truyện~~~

Đối thoại của chương 5 có vẻ khá thảm nên tôi cũng không cho nó vào.

Con gái của mình vừa tìm được hạnh phúc thì bị bắt phải xa nhau 10 năm. Quá tệ rồi đâu. Tôi cũng thấy mình thực không tốt khi chia rẽ hai người họ. Nhưng!!!!! Tương lai tôi sẽ để hai người này đi rắc cẩu lương cho tất cả mọi người xung quanh!!!!

Dù sao thì, cha mẹ của Verde để ý rất nhiều đâu. Nhưng họ tiếp tục im lặng. Với họ mà nói, không quan trọng Verde là ai, ra sao, họ chỉ rõ một điều là: Verde là con gái của mình.

Họ sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc.

À đúng rồi, đây cũng không phải phần ngoại chuyện duy nhất tôi sẽ viết. Nếu tương lai tôi có ý tưởng thì phần ngoại truyện thứ 2 sẽ ra đời~~ Không biết tiếp theo tôi nên viết ngoại truyện của ai đây~~ (=^・ω・^=)

Nếu mọi người thích nhân vật nào thì cứ cmt cho tôi~~ nếu tôi có đủ thời gian, tôi sẽ thử viết~~ ^ω^♡

Và------------

Cầu bình chọn!!! Cầu bình luận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top