2;

4.

Gia sư mới nhà Yamamoto rất tài giỏi. Cậu nhận ra Tsunayoshi chẳng ngán bất cứ lĩnh vực nào dù là bóng chày hay toán học, vật lí lượng tử hay ngôn ngữ, thuyết di truyền của Mendel hay đánh game cân năm. Hầu như không có vấn đề học thuật nào có thể làm khó Tsunayoshi cả. Đó cũng là một yếu tố khác ngoài ký ức lần đầu gặp nhắc cho Yamamoto nhớ gia sư có tuổi đời cao hơn cậu nhiều.

Tuy nhiên đôi lúc mấy lời giải thích của Tsunayoshi trừu tượng tới mức cậu phải ngồi nghe đi nghe lại tận mấy lần mới hiểu được. Mỗi lúc như thế, Tsunayoshi trông rất buồn cười. Nó trở nên khá vụng về và bối rối. Cậu đoán nghề nghiệp ban đầu của nó không hề dính dáng gì tới nghành giáo dục và chắc chắn không phải thứ nghề thông thường dựa trên mấy ví dụ mà nó lấy. Tsunayoshi thường lấy ví dụ bài học liên quan tới bóng chày - sở trường của Yamamoto - để cậu có thể tiếp thu nhanh chóng. Tuy nhiên có đôi khi, sẽ có mấy thứ lạ lùng xen kẽ vào.

"Thật ra nó đơn giản lắm, ví dụ có ba tên Mafia vây quanh cậu..."

"Tsuna." Yamamoto không nhịn được tò mò, ngắt ngang lời gia sư nhỏ đang hăng say với bài giảng: "Cậu có vẻ gần gũi với thế giới Mafia nhỉ? Đôi lúc cậu lấy ví dụ về nó."

"Ô."

Tsunayoshi chựng lại khoảng nửa giây trước khi hỏi ngược lại Yamamoto: "Cậu khó chịu à?"

"Không có..."

"Thật may, nếu cậu khó chịu thì tớ có thể lấy ví dụ minh hoạ khác." Nhóc con hai tuổi cười rúc rích rồi tiếp tục giảng giải cho cậu, chẳng hề có ý sẽ đưa ra bất kì câu trả lời nào.

Cách tránh né vấn đề của Tsunayoshi quá khôn khéo làm Yamamoto không thể nói gì thêm ngoài tập trung vào bài học hôm nay, cậu cũng không thích làm người ta phải khó chịu với sự tò mò của mình nên Yamamoto sẽ chẳng hỏi thêm vấn đề này nữa cho đến lúc thích hợp hơn. Dù sao thì, cậu có cảm giác Tsunayoshi sẽ đồng hành với cậu rất lâu.

Cũng phải thừa nhận rằng từ ngày Tsunayoshi xuất hiện, bài vở của cậu được cải thiện hơn phần nào. Ít nhất Tsuna sẽ là người chặn đầu cậu nếu cậu quá mải mê chơi bóng chày mà quên luôn chuyện bài vở. Với sự thật rằng Tsunayoshi lớn tuổi hơn cậu và thỉnh thoảng nó toả ra một khí thế quyền lực khó tả, Yamamoto luôn nghe lời thằng nhóc theo bản năng nên thầy giáo chẳng còn phàn nàn nhiều về lượng kiến thức đã từng chạm đáy xã hội của cậu nữa. Chao ôi, cha cậu rất ư là hài lòng với vị gia sư miễn phí rơi từ trên trời rơi xuống này.

Mặc cho vị gia sư ấy lúc nào cũng hốt mất vài đĩa sushi đắt bay thận. Nhưng không sao.

Sau tất cả, điều làm Yamamoto thích nhất vẫn là mấy buổi huấn luyện bóng chày với Tsuna. Hình thức tập do nhóc con đưa ra khá độc lạ. Tsunayoshi đã góp phần cải thiện thể lực lẫn kĩ thuật cho Yamamoto rất nhiều. Vận tốc ném bóng của cậu thậm chí đã tăng lên đến 300 km/h. Điều này làm cho Yamamoto vui vẻ suốt mấy ngày liền và trong tay Tsunayoshi đầy ụ kẹo các thứ đủ loại dù thằng nhóc liên tục khẳng định là bản thân không thích đồ ngọt.

"Cậu cứ để dành tiền cho mình đi."

"Thôi nào, này coi như tiền công đi." Yamamoto cười toe toét: "Với cả trẻ con mà, cậu uống trà nhiều không tốt đâu."

Tsunayoshi hết cách đành phải cất kẹo trong túi, thế là Yamamoto ngày nào cũng thấy hai cái má phính phính kia cử động liên tục. Cậu đã phải rất vất vả để không thò tay bẹo hoặc chọc má Tsunayoshi, người ta bé tí như cục kẹo vậy đó nhưng lớn hơn cậu nhiều, không thể làm mấy cái hành động vô lễ vậy được. Dẫu cậu biết nhóc tì sẽ không bận tâm lắm tới vấn đề này đâu, nó đối xử với cậu như hai người bạn ngang hàng vậy mà. Khác ở chỗ, Tsunayoshi không tâm sự về thân thế của nó. Yamamoto không hỏi, Tsunayoshi không nói. Ăn ý như vậy đấy.

Từ ngày xuất hiện, Tsunayoshi lãnh trách nhiệm chạy đi đón Yamamoto về mỗi khi tan trường. Cha cậu khuyến khích điều đó dù Yamamoto không phải đứa trẻ thích ăn chơi lêu lỏng gì, nhưng việc có Tsunayoshi đi cùng với cậu làm ông yên tâm hơn hẳn. Thật ra Yamamoto cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu gì với việc Tsunayoshi chạy loanh quanh cậu như một tay giám sát viên. Chẳng có tay giám sát viên nào sẽ xúi dại cậu làm mấy trò như bem luôn mấy thằng oắt choai choai cố tình liếc đểu hay làm mấy hành động thách thức kiểu thế.

Hôm nay nhóc con cũng chạy đi đón cậu, Yamamoto vừa ra tới cổng đã thấy Tsunayoshi nhún nhảy bên vệ đường. Nhìn kĩ lại mới biết nhóc đấy đang trêu con chó nhà người ta sủa ầm lên. Yamamoto cười trừ, vẫy tay chào bạn bè đang định rủ rê cậu đi ăn rồi sải chân bước tới chỗ gia sư đang chìm trong thứ đam mê mất dạy.

"Hú, Tsuna!"

Tsunayoshi giật mình, thằng nhóc từ từ xoay đầu sang nhìn Yamamoto. E hèm hai ba tiếng, nó cố tỏ ra nghiêm chỉnh trở lại như thể người vừa hành xử trẻ trâu vừa nãy không phải là nó.

"Ồ, cậu tan học rồi à?"  Tsunayoshi ngó lơ tiếng chó sủa ầm trời, ồn tới mức học sinh Namimori nào đi ngang qua cũng phải ngó về phía hai người họ. Vị gia sư nhỏ bé mặt không đỏ tim không đập kéo ống quần Yamamoto đi khỏi chỗ khác như thể chẳng hề liên can cái mẹ gì. Chưa chung chạ được bao lâu, Yamamoto vẫn biết thừa Tsunayoshi không có đáng yêu như vẻ ngoài trắng trẻo mềm mại. Đấy đã là nói giảm nói tránh để bảo vệ hình tượng cho nó rồi, Yamamoto mừng vì cha cậu chưa thấy được mấy chiêu trò bỉ ổi của Tsunayoshi vào lúc ông than quán bán ế hoặc tiệm sushi mới mở gần đây thu hút hết khách rồi, và có khả năng họ sẽ phải ăn rau muống luộc thay cá ngừ hảo hạng.

"Tớ có quà cho cậu này."

Dựa vào sức mạnh thể lực tỉ lệ nghịch với ngoại hình, Tsunayoshi nhẹ nhàng nhảy lên trên vai của chàng thiếu niên cao ngất ngưỡng, nó yên vị trên đó sau khi thả vào tay Yamamoto một ly nước xinh xắn.

"Gì thế?"

"Tớ nhớ loại nước này mới ra, đang rầm rộ lắm. Nên nãy đi ngang qua cửa hàng tớ mua thử."

Hai mắt Yamamoto chứa đầy ngạc nhiên, vì chỉ có riêng vụ kinh tế là Tsunayoshi y hệt một đứa nhóc hai tuổi thật. Chẳng có cái gì ngoài cái nịt. Không thiếu lần Yamamoto nghe lén được nhóc tì nổi cáu chửi rủa kiếp sống con đỗ nghèo khỉ của mình.

Vậy mà hôm nay nó còn mua nước cho cậu.

"Tsuna này." Yamamoto đột nhiên đanh giọng: "Cậu không đi ăn cắp ăn trộm ở đâu chứ?"

Nhóc con khó tin nhìn cậu, điệu bộ tổn thương sâu sắc. Dường như không hề nghĩ Yamamoto sẽ cho rằng mình làm chuyện bậy bạ thiếu đạo đức đến mức đó.

"Trời ơi Yamamoto!" Tsunayoshi ôm mặt rên rỉ: "Tớ trong mắt cậu xấu tính như vậy hả?"

"He he xin lỗi nhưng mà..."

Yamamoto bật cười, đồng thời cảm thấy yên tâm hơn hẳn với việc Tsunayoshi không có đi hành nghề trộm cắp cướp bóc. Tuy rằng cậu từng thấy qua mấy trò lặt vặt báo đời của gia sư, ví dụ ngang nhiên đớp mấy miếng cá ngừ đắt tiền hoặc như mới nãy là trêu chó.

"Cậu được ai đó tặng hả?" Yamamoto nghĩ nếu hỏi thẳng về nỗi đau của Tsunayoshi thì không nên cho lắm nên cậu chọn đi đường vòng. Nghe thế, thằng nhóc lắc đầu. Cũng lờ mờ nhận ra tại sao Yamamoto lại ôm nỗi nghi ngờ với đạo đức của mình.

"Cậu nói thế cũng đúng. Nãy tớ đi bắt cướp nên được thưởng tiền."

Như nhắc lại chuyện gì đó rất vui, Tsunayoshi cười khúc khích thành tiếng. Yamamoto có cảm giác như chuyện bắt cướp đã nâng cao tinh thần gia sư nhà cậu rất nhiều. Hoặc là những diễn biến sau đó.

Không biết vì sao, tự nhiên Yamamoto nổi cơn thương hại cho tên cướp bị Tsunayoshi bắt được.

5.

"Ciao Reborn."

"Ciaossu Iemitsu."

Trong quãng thời gian gần đây, Vongola có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành gấp rút nên Reborn không thể không thấy bất ngờ trước yêu cầu hẹn gặp mặt trực tiếp từ ngài môn ngoại cố vấn. Chẳng những thế Iemitsu còn không cho phép gã từ chối, hai ba lần nhắc đi nhắc lại rằng Reborn phải tới gặp vì chuyện có khả năng liên quan đến gã.

Bởi vậy cho nên vào lúc này, hai người họ đang ngồi ở dưới một quán cà phê ngẫu nhiên tọa lạc giữa khu phố xôm tụ náo nhiệt. Ngoài mặt nhìn thì chẳng khác gì cặp cha con đang ngồi chơi với nhau cả, nếu không bàn đến ly cà phê trong tay Reborn và nét đẹp sặc mùi châu Á của Iemitsu.

"Thế, anh kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy?"

"Chà về chuyện đó, cậu tự xem thì tốt hơn là tôi kể lể."

Iemitsu đẩy điện thoại của mình qua phía Reborn. Bên trên màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện ngắn giữa Iemitsu và cô vợ xinh đẹp tuyệt vời mà Iemitsu có thể dành hai mươi tư tiếng đồng hồ để tra tấn lỗ tai Lal Mirch hoặc Basil. Nội dung cuộc trò chuyện đại khái là Nana đã gặp ăn cướp nhưng may mắn sao có một đứa nhóc ra tay nghĩa hiệp, đạp bay tên cướp xấu xa kia và lấy lại được ví tiền cho cô. Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh chụp lại đứa nhỏ trong lời kể. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là đứa trẻ đó có ngoại hình không khác gì một đứa trẻ hai tuổi, hơn nữa trước ngực nó lồ lộ núm vú giả màu cam. Reborn kinh ngạc. Gã nhớ núm vú giả màu cam hiện giờ là thuộc về Uni - cháu gái của Luchie. Không thể nào lại xuất hiện một Arcobaleno khác nắm giữ nó được.

Hay do sự mất tích của Viper? Trong đầu Reborn lóe lên suy đoán khi gã nhớ về tin đồn Arcobaleno giữ núm vú giả màu chàm đã chết trong một nhiệm vụ bí mật ở sa mạc. Có khả năng bởi vì sự mất tích đó nên tên đeo mặt nạ phải kiếm thêm người mới để thay thế chỗ trống của Viper. Nhưng nếu thế, tại sao lại là núm vú giả màu cam? Gã trầm ngâm, thầm chắc chắn đây chính là nguyên nhân cho việc núm vú của mình tự dưng phát sáng cách đây gần hai tuần.

"Đây là một người giống cậu nhỉ?"

Câu hỏi của Iemitsu đã lôi Reborn khỏi mạch suy nghĩ của riêng mình. Gã gật đầu.

"Ừ nhưng tôi không quen hắn ta."

Sau khi xem bức ảnh, Reborn cũng hiểu tại sao Iemitsu tìm tới gã. Không chỉ vì dính dáng tới Arcobaleno mà còn vì 'đứa trẻ' nọ đang tương tác với Nana. Làm gì có một người thường nào bị biến trở thành Arcobaleno? Iemitsu lăn lộn đủ lâu trong cái thế giới hỗn loạn vô đối này để bồn chồn không yên khi phát hiện có thằng ất ơ không được bình thường tiếp cận điểm yếu chí mạng của đời hắn. Sẽ chẳng bao giờ Iemitsu có thể ngây thơ nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc đặt niềm tin lên một tên lạ mặt chưa từng gặp qua.

Reborn nghĩ việc Iemitsu chưa phóng về Nhật Bản ngay và luôn đã là một chuyện rất đáng để ngạc nhiên rồi.

"Tôi định về Nhật Bản xem một chuyến." Iemitsu vò đầu, gắng ngăn lại tiếng thở dài: "Cũng lâu rồi tôi chưa về nhà."

"Ồ." Gã từ tốn nhấp một ngụm cà phê: "Tôi sẽ đi chung với anh."

"Tôi biết là cậu sẽ nói thế mà."

Iemitsu cười toét miệng, khoe hàm răng bóng loáng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Hai vợ chồng bọn họ đã bằng này tuổi song vẫn chưa có đứa con nào, nên Nana ở một mình rất cô đơn. Mà do tính chất công việc, Iemitsu cũng chẳng thể đón Nana qua Ý ở chung. Hắn luôn áy náy rất nhiều về chuyện này. Cuối cùng dưới lời khuyên của Lal Mirch, mỗi ngày Iemitsu ráng dành dụm chút thời gian nhắn tin cho Nana dù chỉ là một hai câu ngắn như chúc ngủ ngon hoặc gửi qua vỏn vẹn một bức ảnh chụp phong cảnh. Không nhiều thì ít, hắn mong Nana vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông chồng hoang dã chết chìm trong bận rộn. Và rõ ràng ý tưởng này đã có hiệu quả. Iemitsu nhận ra không chỉ có tác dụng tích cực với Nana mà còn với cả hắn nữa. Mỗi lần đọc tin nhắn kể về một ngày của cô, Iemitsu đều thấy gánh nặng trên vai nhẹ bẫng đi và hắn chỉ như một người chồng bình thường, chết dí ở công ty, chờ kết thúc công việc để được về nhà ăn cơm cùng vợ.

Nghĩ đến cô vợ hiền hòa đầy mạnh mẽ đã mấy năm không gặp, Iemitsu hí hửng hơn bình thường.

"Nana rất thích trẻ con. Cô ấy sẽ quý cậu lắm cho mà xem!"

"Có thích nổi không khi mà thằng chồng mình mấy năm vắng nhà tự nhiên xuất hiện trước cửa cùng với một đứa nhóc con xa lạ trên tay."

Câu đùa của gã làm Iemitsu phải trợn mắt, tắt nụ cười: "Ê bớt đùa cái kiểu mất dạy đó nha! Tôi là đàn ông chung thủy, một lòng một dạ chứ không phải tên bác sĩ nào đó!"

"Vợ anh có nghĩ thế không thì ai mà biết được."

Gã tỏ vẻ vô tội, chớp chớp đôi mắt tròn xoe đáng yêu với Iemitsu. Tất nhiên, hắn đã nằm lòng được đằng sau vẻ ngoài thiên thần là một tâm hồn mà đến cả địa ngục cũng phải từ chối làm giấy nhập cư cho gã. Iemitsu miễn nhiễm với bộ dạng dễ thương không giới hạn của Reborn, da gà da vịt thậm chí còn trỗi dậy khắp cơ thể.

"Đệt mẹ Reborn. Tỏ ra tử tế chút thì cậu sẽ chết à?"

"Riêng tử tế với anh thì, ừ, đúng rồi đấy. Tôi sẽ chết vì tự ghê tởm chính mình mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top