Chương 3: Mặt trăng tái xuất

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ đến đâu

Đến tối cũng lặn xuống đáy biển sâu

Mặt trăng dẫu lạnh lẽo hơi sương

Vẫn luôn âm thầm ở bên quan sát bầu trời.

_____

Tsunayoshi nằm trên giường trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại hắn quyết định tỉnh luôn. Bật người dậy, tiến đến phòng tắm mà vệ sinh cơ thể rồi thay đồ. Ngó qua đồng hồ kim giờ điểm 5 kim phút điểm 10, đặt tay lên tắt đi báo thức, hắn quyết định hôm nay đi tản bộ một chút.

Nhẹ nhàng khép cửa nhà lại, hắn đi khắp xung quanh Namimori. Bởi dậy sớm nên có rất ít người qua lại, Tsuna vui vẻ hưởng thụ những đợt gió mát thoang thoảng thổi qua, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.

Chợt, một bóng người vụt ngang qua, nhanh đến mức hắn chỉ thấy được dư ảnh còn đọng lại của người này.

Nó sẽ chẳng phải là vấn đề gì to tát nếu Tsuna không ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mùi hương ngọt ngào, man mác hơi sương lạnh đọng trên mũi, lại nhìn đến cánh hoa nằm trơ trọi trên mặt đường. Cúi người xuống và nhẹ nhàng nhặt cành hoa lên, nhìn nó mà hắn có chút sững sờ.

" Hoa mặt trăng*?..."

" Này....chắc không phải đi...? "

Một đợt gió lạnh thổi vào mặt khiến hắn tỉnh táo lại, đem cành hoa bỏ vào túi, Tsuna men theo con đường cũ trở về nhà.

Khẽ xoa xoa trán, tối hôm qua không ngủ được cũng vì siêu trực giác kêu liên tục, không phải kiểu như báo thức đồng hồ, nó kêu một cách thầm lặng như báo trước sự xuất hiện của một người nào đó, vừa nguy hiểm cũng vừa vô hại đối với Tsuna.

Mang theo tâm trạng rối bời bước vào nhà, chẳng biết rằng vẫn luôn có ánh mắt luôn dõi theo bóng hình nhỏ ấy.

______

" A, mama..."

Mới đặt chân vào nhà, hiện lên là hình ảnh người mẹ thân yêu của hắn đang loay hoay trong bếp.

" Ara, là Tsu-kun? " Đang chiên dở dang miếng trứng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bà liền quay người lại.

" Vâng, là con. "

" Buổi sáng tốt lành, mama. "

Nở nụ cười nhẹ nhàng đối với Nana, xung quanh hắn như tỏa ra hào quang chói mắt người.

Như dương quang chói lóa, tràn đầy sự ôn nhu ấm áp chiếu xuyên qua tâm người.

Đáng tiếc, hắn không phải dương quang, dương quang chói lọi trước kia đã bị người đời quên đi sự tồn tại, bị vùi dập bởi sự cay nghiệt của họ.

Hắn, giờ là đêm đen, là màn đêm bất tận chỉ xuất hiện khi mặt trời lặn xuống đáy đại dương. Lãnh đạm, vô tình, sẵn sàng nuốt chửng tất cả chỉ khiến người người cảm thấy rùng mình muốn tránh xa.

Ôn nhu, ấm áp là thứ mà đêm đen không dư giả nhất.

Người có thể cảm nhận được sự ấm áp của màn đêm bất tận ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bởi, chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể cảm nhận được.

Mà một khi đã cảm nhận được, chỉ khiến họ tình nguyện để bản thân bị nuốt chửng bởi màn đêm bất tận ấy.

Vì đó là điều họ muốn.

Chấp niệm duy nhất của họ-là ngươi.

____

" Mama, người để đó để con đi rửa chén cho. "

Nana định đem chén bát đi rửa thì Tsuna ngăn lại, tiện tay cuỗm luôn chồng chén trên tay Nana.

" Ara, vậy phiền con rồi. "

Bà cười khúc khích nhìn dáng người nhỏ nhắn loay hoay trong bếp, thầm cảm thán Tsuna như một cô vợ nhỏ lo toan cho gia đình của mình vậy.

Tsuna trong bếp bỗng nhiên đánh cái rùng mình.

" Mama, con làm xong rồi, vậy con đi trước đây. "

" Vậy con đi cẩn thận nhé. "

" Vâng. "

Tsuna sau khi lau khô tay liền với tay lấy cái cặp, xỏ chân vào giầy liền rời đi.

Hắn hôm nay đi tới trường một cách bình thường, không vấp không ngã, lướt qua mặt vị ủy viên trưởng nào đó bình thường nốt.

Như bao con người bình thường trên thế giới này.

Nhưng lại khiến tâm ai đó cảm thấy nhói đau.

______

Hibari vẫn như mọi ngày, đứng trước cổng trường và cắn sát những kẻ vi phạm kỉ luật.

Nhưng hôm nay có chút khác lạ, tâm anh như đang nhói lên, cảm giác trống rỗng chợt thoáng qua.

Lời chào mỗi lần gặp nhau như trước kia ấy, sao ngươi không nói nữa?

Đồng tử vô định không nhìn rõ tâm tư, chẳng đặt kẻ nào vào mắt thực chất là đang hướng về ai?

Nụ cười dương quang của ngươi khiến ta cảm thấy khó chịu vì chói mắt, sao lại không cười nữa?

Dù biết rõ ta đang đứng trước mặt người vẫn lạnh lùng lướt ngang qua. Liệu ánh mắt ngươi có chứa hình bóng ta trong đấy?

Dõi theo hình bóng đang dần khuất đi, tay anh nắm chặt lại.

Cảm giác bị xem như là kẻ không tồn tại là như vậy sao?

...Thật khó chịu.

______

Tsuna đi về chỗ ngồi, trên đường đi có cái chân ngáng qua, hắn cũng không nể nang gì mà đạp lên chân kẻ đó, còn rất nhiệt tình mà nghiền qua nghiến lại khiến kẻ kia ôm chân khóc thét.

" Lần sau nữa đừng trách tôi bẻ chân cậu. "

Buông ra lời cảnh báo, hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà tiêu soái quay về chỗ ngồi, thảy đại cái cặp qua rồi gục mặt xuống bàn, bắt đầu quá trình giết thời gian bằng cách ngủ.

Bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức kì lạ, cả ba người gồm Gokudera, Yamamoto và Yumeko đều chứng kiến cảnh đó. Giờ trong lòng tất cả là một mảng rối bời.

' Đó có thực sự là Dame-Tsuna/ Tsuna-san/ tên phế vật ấy? '

" Mấy cô cậu còn đứng đây làm gì? Còn không đi về chỗ??"

Tiếng nói của giáo viên khiến cả nhóm bừng tỉnh, nhanh chân chạy về chỗ ngồi, lúc đi còn không quên nhìn qua chỗ Tsuna một cái rồi hướng lên bảng.

' Phiền phức. '

Tâm sự của một bạn trẻ hôm nay bị nhiều người liếc mắt đưa tình=))

___

Sau khi điểm danh, thầy vỗ tay tập trung tất cả học sinh trong lớp, Tsuna cũng miễn cưỡng mà ngước mặt lên. Ngáp nhẹ một cái, gương mặt thẫn thờ, đồng tử lang mang như người mê hồn cố tập trung lọt vào mắt không ít người ở đây.

' Tsuna-kun hôm nay dễ thương quá đi!!! '

Thiếu nữ ngoài mặt không biểu tình, bên trong là cả một bầu trời hường phấn, mặt ngước lên bảng mà mắt thì không ngừng liếc về phía chính chủ của chúng ta.

Tsuna biết đấy, nhưng làm như không biết thôi.

" Các em chú ý, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh Tokyo chuyển đến. "

Nghe tới đây, cả lớp sôi nổi hẳn lên, tất cả cùng thi nhau đoán mò về học sinh mới.

" Này, mày nghĩ học sinh mới là nam hay nữ?? "

" Tao nghĩ là nam nha, có thể là chàng hoàng tử trong mơ của tao chăng?? "

" Thôi nghỉ mịa đi. " Nam sinh kế bên nói.

" Tao hi vọng đó sẽ là một bạn nữ cơ, một cô nàng xin xắn, ê lệ dễ thương chăng?? " Cậu ta vừa nói vừa tưởng tượng, hồn bay tới tận 9 tầng mây.

" Ha ha, Yumeko, Hayato, các cậu nghĩ sao về học sinh mới? "

" Ơm...." Yumeko mặt hơi đỏ lên.

" Tớ thì sao cũng được, ai tớ cũng đều có thể kết thân cả! "

" Haha cậu thân thiện thật đấy, còn cậu thì sao, Hayato? "

" Tch, chỉ cần Juudaime thích thì sao cũng được. "

" Haha. "

Trong khi mọi người còn đang rầm rộ bàn tán về học sinh mới, riêng Tsuna thì mãi chăm chú nhìn bông hoa mặt trăng sáng nay nhặt được mà hồn phách lơ lửng đi đâu đó. Mãi cho đến khi tiếng của thầy cất lên mới giật mình hoàn hồn.

Rầm!

" Các em, trật tự nào! " Thầy gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn khiến lớp im lặng. Gật đầu hài lòng, thầy quay sang cửa nói:

" Được rồi, xin lỗi vì sự chậm trễ, giờ em có thể vào. "

Từng bước chân nhẹ nhàng, thoát tục đi vào như một nàng tiểu thư quý phái, mái tóc trắng bạc ánh mượt được búi gọn gàn bởi dây ruy băng đỏ, lởn vởn vài sợi tóc mái di theo bước chân, làn da trắng nõn nà phát sáng như mặt nước sóng sánh, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng cùng đôi con ngươi ánh bạc kiêu sa quyến rũ không kém phần bí ẩn, hành lông mi đen nhánh dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp với đôi môi mỏng nhẹ anh đào. Nàng học sinh mới này chẳng khác gì người đẹp từ trong tranh bước ra đời thật cả, vẻ đẹp của nàng ta cuốn hút mọi ánh nhìn.

Cầm viên phấn trắng trên tay, từng con chữ nắn nót xinh xắn  hiện lên trên bảng đen: Kakureru Tsuki

Quay mặt về phía lớp học, đôi môi anh đào hé mở, âm điệu thánh thót, tao nhã như tiếng đàn piano, ngọt ngào như mật ong khiến người người say mê, đắm đuối.

" Kakureru Tsuki là tên mình. "

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu rồi ngước lên đối diện với những học sinh trong lớp.

" Từ nay, cùng giúp đỡ nhau nhé! "

Mỉm cười một cái, một nụ cười mà chỉ cần ai nhìn thấy đều như hít phải tấn thuốc phiện.

' Thiên thần kìa bây ơi ~ ' Trừ một số thành phần đặc biệt như Hana, Kyoko, Chrome, Yamamoto, Hayato và Yumeko vì cô ta còn đang ghen ăn tức ở thì cả lớp đồng lòng nghĩ.

" Tao nghĩ Kyoko sẽ bị soái ngôi mất thôi. "

Mặc kệ cả lớp đang xì xào, Kyoko thì đắm mình trong suy nghĩ của bản thân.

' Đẹp hơn mình nhưng không bằng Tsuna! '

Mà nhắc đến Tsuna hắn, tại sao lúc nãy tôi không liệt kê vào trường hợp những thành phần đặc biệt? Là vì từ khi nàng ta vừa bước được một đến hai bước chân, não Tsuna chính thức ngắt liên kết với thân chủ, nhân lúc mọi người còn đang chăm chú vào nàng hắn đã nhanh chóng té trước và thủy chung với cái gầm bàn từ nãy giờ đây.

" Trật tự! " Lớp lần nữa im lặng, thầy nhìn qua Tsuki.
" Em xem còn chỗ nào trống thì ngồi." 

Nghe thế học sinh trong lớp biểu thị quan ngại, ai trong lớp cũng biết chỗ trống ngoại trừ những chỗ gần hắn ra chẳng còn chỗ nào khác.

Một cánh tay rụt rè giơ lên, mọi người quay ngoắt lại nhìn vào cậu ta, trong lòng thầm thán phục người thanh niên dũng cảm ấy. Cậu ta bị nhìn chằm chằm như thế cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố nói.
" Nếu cậu không ngại....cậu có thế đến chỗ tớ ngồi. "

Tsuki vẻ mặt thắc mắc nhìn cậu ta. " Nếu vậy cậu sẽ ngồi ở đâu? "

" Tớ sẽ ngồi cái bàn cuối cùng ở dãy gần cửa sổ, không sao, cậu không cần phải lo cho tớ. "

Tsuki ciễu: ủa tôi lo cho cậu hồi nào?? Say tôi quá nên lên cơn ảo à? ( ╹▽╹ )

" Xin lỗi, tôi đã cho phép em đổi chỗ à? "

Thầy hắn giọng, bạn nhỏ nghe thế liền cúi gằm mặt vì nhục:) bất đắc dĩ thu tay về.

" Trò Kakureru cũng nên về chỗ, chúng ta còn bắt đầu tiết học. "

" Vâng. "

Nàng nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi, trước khi về còn mỉm cười nhìn bạn thanh niên một cái khiến người ta đỏ mặt. Nhưng khi tiến về gần hàng ghế cuối cùng, nàng lại làm hành động khiến người khác mắt muốn lòi khỏi tròng.

Tsuna mặt cắt không còn hột máu, âm thầm cầu trời lạy phật cho ai đó đừng thấy mình. Tuy nhiên hôm nay tác giả không muốn độ Tsuna hắn.

Cảm nhận được đôi tay đang nâng mình lên, Tsuna ngẩng mặt nhìn gương mặt ai đó đang cười cười mà hóa đá.

" Thân ái ~ cuối cùng cũng được gặp ngươi ~ "

Cả lớp: ủa? ủa?......ỦAAAAAAAAAAAA?????

Giáo viên belike: :)) tôi biết quá mà.

Tsuna: :))tạm biệt, rất vui khi được làm quen với mấy bạn độc giả dễ xương, giờ toi đi đây.

______

2142 từ:)

Ngắn lắm đúng không? Tại toi lười ấy mà=)) đã vậy nó còn nhạt:)

Cầu comment mấy cô nhé:))

Kế tiếp: Chương 4: Từ nay miễn tiêu đề:)

*Hoa mặt trăng:


Hoa mặt trăng có tên tiếng anh là Moon Flower. Giống như động vật về đêm thức dậy vào ban đêm, hoa mặt trăng là thực vật về đêm. Những cây đặc biệt này chỉ nở vào ban đêm, khi mặt trăng lên.

Hoa có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, hiện đang phân bố từ miền bắc Argentina đến Mexico và Florida. Vào ban ngày, hoa không lớn hơn một hoặc hai inch, nhưng khi mặt trời lặn, chúng mở ra một bông hoa dài đường kính 5 - 7 cm đáng kinh ngạc.

Vì nở hoa và mùi ngọt ngào, hoa mặt trăng cực kỳ lãng mạn. Ngoài việc chỉ nở hoa vào ban đêm, những cây lâu năm nhiệt đới này còn sống đúng với tên gọi của chúng bằng cách nở hoa trong một hình tròn, đầy đủ gần giống với mặt trăng tròn. Là loài cây lâu năm, thân thảo dây leo. Hoa có hương thơm dịu nhẹ với sắc trắng và bông khá lớn. Mặc dù hoa mặt trăng thường có màu trắng, nhưng màu tím đậm đã được biết là mọc ở vùng khí hậu rất nóng.

Mặc dù chúng có thể được tìm thấy trong vườn nhà, nhưng hạt giống hoa  cực kỳ độc - vì vậy chúng không nên được trồng trước những ngôi nhà có con nhỏ hoặc thú cưng chạy xung quanh.

Đăng tải: 20/11/2021

#_Haru

#_Hắc_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top