Ván bài
Bởi vì một sai lầm nhỏ mà Mukuro Rokudo không thể không đáp ứng yêu cầu, cho người bảo vệ sương mù đời thứ nhất - Demon Spade "mượn" cơ thể của mình.
"Nufufufu, đúng là ta mượn cơ thể của Mukuro, nhưng không có nghĩa là ta phải hoàn thành trách nhiệm của người bảo vệ sương mù."
Hành động lần này của Demon Spade không cần nói cũng biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho những người bảo vệ khác. Hắn không giải quyết nhiệm vụ của người bảo vệ sương mù, cũng đồng nghĩa với việc, những việc này sẽ rơi xuống người bọn họ.
Nhiệm vụ của người bảo vệ sương mù độ có khó chẳng kém gì nhiệm vụ của người bảo vệ mây, ngoại trừ Hibari Kyoya đã quen với việc này ra, những người còn lại làm sao có thể chịu được?
Cho dù hiểu được tâm trạng của mọi người nhưng Tsuna vẫn không cho phép họ ra tay với Demon.
Tại sao ư? Rất đơn giản, thứ nhất, Tsuna không muốn làm cơ thể của Mukuro bị thương. Thứ hai, với khả năng của Demon Spade, cho dù bọn họ có ra tay cũng chưa chắc làm gì được hắn, cuối cùng cũng chỉ có tài chính của Vongola là bị tổn thất...Để tránh những thiệt hại không cần thiết, mặc kệ hắn vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Không biết đây đã lần thở dài thứ mấy trong ngày, Tsuna đành bất đắc dĩ buông cây bút quý giá trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Mukuro đang ngồi trên ghế sô pha, không đúng, là người bảo vệ sương mù đời thứ nhất. Đối phương mượn cơ thể xong cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bề ngoài vẫn là bộ dạng trước đây của Mukuro.
"Demon Spade tiên sinh không cảm thấy rất vô vị sao?" Tsuna vốn da mặt mỏng, không nhịn được mà nhắc nhở đối phương. Từ lúc cậu bắt đầu làm việc, hắn cứ ngồi đó nhìn cậu không chớp mắt, làm cậu cả người đều cảm thấy không thoải mái, cũng không thể tập trung vào công việc được.
Nghe vậy, khóe miệng Demon Spade gợi lên nụ cười thuần khiết đến mức làm người ta phát run, chậm rãi đáp:"nufufufu, không nhàm chán, nhìn cậu cũng là một chuyện rất thú vị."
"Hả?!" Vừa nãy hắn nói cái gì cơ? Cậu vì sao lại nghe không hiểu?
Demon Spade đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Tsuna, một tay nâng cằm cậu lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người:"Ngươi và Giotto ngoại trừ màu tóc và mắt ra, còn lại đều rất giống... Là do cùng huyết thống sao?"
Đôi mắt Demon Spade hơi nheo lại, con ngươi màu xanh vừa như phát ra sát ý lạnh lẽo vừa như mang theo một thứ tình cảm đặc biệt, trên môi lại nở một nụ cười mờ ám, tất cả đều khiến Tsuna cảm thấy lạnh run. Dưới sự mách bảo của siêu trực giác, cậu đẩy hắn ra, nhanh chóng bỏ chạy.
"Ai~~ Mèo nhỏ bỏ chạy rồi, thật đáng tiếc" Demon tràn ngập hứng thú mà nhìn theo hướng Tsuna rời đi, nhịn không được hôn lên chiếc đồng hồ trong tay.
...Lần này nhất định sẽ không để cậu chạy thoát nữa, boss của tôi.
Tsuna sau khi chạy về phòng liền vội vã khóa cửa, đóng cửa sổ, liên tục uống nước, cố gắng bình ổn lại trái tim vì Demon Spade mà không ngừng đập loạn.
"Ngài...Ngài vẫn ổn chứ?" Âm thanh từ chiếc nhẫn Vongola truyền tới, vừa ấm áp lại vừa mang theo vài phần sợ hãi.
"Không việc gì, xin lỗi đã làm nhóc lo lắng, chuyện của Demon ta sẽ giải quyết"
Không có người đáp lại, hiển nhiên là đối phương đã không còn thức.
Chiếc nhẫn ghi lại thời gian đằng đẵng, rất dễ làm người ta chìm vào giấc ngủ.
Tsuna thở dài một hơi, quăng mình lên giường, lấy ra chiếc đồng hồ trong túi, thất thần nhìn vào ngọn lửa sương mù đang tỏa ra từ trung tâm.
Cậu vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, không nói cậu có yêu Demon hay không, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn cho rằng người hắn yêu nhất là Elena, cho dù Elena đã rời đi rất lâu rồi thì điều đó cũng không hề thay đổi. Đã như vậy, ván bài này rốt cuộc có ý nghĩa gi?
Trái tim của Demon, cậu thật sự không thể nắm bắt được.
"Cậu đang trốn tránh vấn đề bản thân không hiểu rõ" Reborn không biết xuất hiện từ lúc nào đột nhiên lên tiếng.
Nói không bị dọa là giả, chỉ là gần đây đã nhiều lần trải qua chuyện này, cậu cũng không còn bị kinh ngạc như lúc ban đầu nữa. Có điều đột nhiên chui ra ở đâu đó dọa người khác, nhìn người ta sợ muốn chết thật sự rất vui vẻ sao? Thú vui của của Reborn đúng là rất kì quái.
Tsuna không chút hoang mang ngồi dậy, hỏi ngược lại:" Cậu có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Cậu còn định giả vờ bao lâu nữa?" Hắn là giáo viên, không có khả năng nhận sai học sinh của mình.
"Bị phát hiện rồi..." Cậu tự nhận là bản thân mình làm rất tốt, thế nhưng vẫn giấu không được.
Reborn kéo kéo vành mũ:" Tsuna không có khả năng dám hỏi lại tôi một cách bình tĩnh như vậy."
Ngày thứ hai Demon Spade xuất hiện, Tsuna như biến thành một người khác, nhất cử nhất động của cậu đều không giấu nổi sự tao nhã, toát ra vẻ học thức cho thấy người này được giáo dưỡng cực tốt, mỗi một động tác của cậu đều vô cùng hoàn mỹ khiến người khác không thể bới móc. Nếu nói người này có chỗ nào làm không tốt thì chính là cậu ta làm mọi thứ một cách quá hoàn hảo. Có những việc Tsuna vô dụng phải mất đến 10 ngày nửa tháng mới hiểu được, vậy mà cậu ta ngay lập tức có thể nghĩ ra đáp án vẹn toàn nhất.
Chính những điều đó đã tố cáo cậu ta, đây là người phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của người bảo vệ sương mù đời thứ nhất.
Tsuna bất đắc dĩ nở nụ cười:" Gây ra cho các cậu nhiều rắc rồi như vậy, ta cảm thấy rất có lỗi."
Reborn không nói một câu, vứt cho Tsuna hai tấm vé:" Tôi đề nghị hai người cùng đến chỗ này, thuận tiện đem mọi chuyện giải quyết."
Hắn nói xong liền đi, Tsuna lại lần nữa một mình nằm trải ra giường, hai mắt nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của Reborn.
Aiz...Là không muốn đệ thập bị liên lụy sao? Đệ thập xem ra có một vị giáo viên rất tốt.
Mùa đông màn đêm hay đến sớm, rõ ràng vừa qua bữa tối vậy mà bầu trời lại tối đen như muốn lừa gạt người ta rằng đêm khuya đã buông xuống. Tsuna cùng Demon đứng trước nhà hát kịch, bàn bạc lộ trình tiếp theo của hai người.
"Cậu muốn đi đâu, boss yêu quý của tôi?"
"Về tổng bộ." Tsuna lười biếng trả lời một câu, quay người trở về tổng bộ.
Cậu vốn thích nghe nhạc kịch, lại rất lâu rồi không được nghe, vì vậy quyết định làm theo sắp xếp của Reborn, cùng Demon Spade đến nơi này. Thế nhưng đến tận lúc nhạc kịch kết thúc, cậu vẫn không nghĩ ra được cách gì. Mùa đông ở Italy rất lạnh, cậu ghét phải ra ngoài vào mùa đông.
Cậu bước đi quá nhanh khiến cho gió thổi qua người càng mạnh, Tsuna không nhịn được quấn chặt khăn quàng cổ, tăng thêm chút ấm áp.
Demon Spade thong thả bước theo sau cậu, chậm rãi nói: "Ai~ Nhưng tôi vẫn còn muốn đi xung quanh nhìn một chút, Italy dường như thay đổi thật nhiều..." Hắn đột nhiên kéo tay Tsuna, đem cậu ôm vào lòng, ở bên tai cậu thì thầm:" Lẽ nào cậu không thấy vậy sao, Giotto?"
Cơ thể cậu cứng lại một chút, cậu biết Demon đã sớm phát hiện ra thân phận của cậu, chỉ là không hề nghĩ đến hắn lại gọi tên cậu. Từ khi gia nhập Vongola cho đến khi rời đi, hắn vẫn luôn gọi cậu là boss.
Demon Spade xấu xa gặm cắn vành tai đối phương, bất ngờ lại thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Giotto khẽ rên, âm thanh rất đáng yêu, rất ngọt ngào.
Giotto cảm thấy hai má mình nóng bừng, cậu vội cúi đầu hòng che dấu biểu hiện khác thường của mình. "Vậy đi xem một chút đi..." Giọng nói nhỏ đến mức như đang thì thầm.
Demon Spade thuận thế ôm lấy bả vai Giotto, cảm nhận được sự giãy giụa của cậu, hắn càng ôm chặt hơn. Cuối cùng Giotto cũng phải từ bỏ ý định thoát khỏi cái ôm của hắn.
Hai người không mục đích đi lại trên đường, tư thế ôm nhau thắm thiết giống như đôi tình nhân khiến người qua lại không khỏi nhìn với ánh mắt ghen tỵ.
Bỗng nhiên, những bông tuyết chầm chậm rơi xuống khiến không khí càng trở nên rét lạnh. Demon Spade nắm chặt tay Giotto hơn, cùng cậu chia sẻ hơi ấm trong lòng bàn tay mình.
Hắn biết nhiệt độ cơ thể Giotto thấp hơn người thường, vì vậy mà cậu rất sợ lạnh. Lúc hắn mới gia nhập Vongola, vào những ngày giá rét, cậu thường làm nũng với người bảo vệ bão - cũng là thanh mai trúc mã của mình hoặc nhân lúc Simon đến thăm mà lôi kéo người ngủ cùng.
Một lần ngẫu nhiên, Giotto phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn còn thoải mái hơn hai người kia liền quay sang làm phiền hắn, thậm chí còn nhờ vả Elena nói giúp. Hắn chỉ còn cách khuất phục, ai bảo hắn thật sự không thể từ chối Elena chứ.
Giotto nhìn bề ngoài rất ấm áp, hơn nữa sức mạnh của cậu còn là lửa, ai cũng không nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể cậu lại thấp như vậy. Chẳng qua là boss lúc nào cũng bình tĩnh tao nhã lại có một mặt trẻ con như thế, lấy điểm này ra trêu chọc cậu cũng là một ý tưởng không tồi.
Dần dần, vào mùa đông hoặc những ngày giá rét, ôm Giotto đi ngủ đã trở thành thói quen không thể bỏ của hắn. Kể cả nhưng ngày trời chỉ hơi trở lạnh , nếu Giotto không đi tìm hắn, trái tim sẽ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó, rất khó chịu.
Thói quen này cứ kéo dài đến lúc Elena vĩnh viễn rời khỏi thế giới. Ngày hắn mất đi Elena giống như trời đông giá rét, hắn cứ thế chìm sâu vào bi thương, không cách nào thoát ra được.
Năm đó Giotto cũng không đến tìm hắn nữa, mà bản thân cậu cũng thay đổi, cậu không đến làm phiền hắn, cũng không lưu luyến vòng tay ấm áp của hắn, càng không yêu cầu Simon, G ngủ cùng mình như trước kia. Không những vậy, Giotto đối xử với người khác càng trở lên lạnh lùng, bình tĩnh. Nếu như không có sự thay đổi khác hoàn toàn với sự ấm áp trước kia này, ai cũng không phát hiện được sự bất thường của cậu.
"...Demon, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"A, chỉ là nghĩ thể chất của cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn sợ lạnh như vậy." Bây giờ nghĩ lại, ngay cả khi đã được hắn ôm vào lòng, Giotto vẫn có lúc lạnh tới phát run, nếu đổi hắn thành một người khác, thật không biết cậu làm cách nào để vượt qua những ngày tháng giá rét ấy.
"Cũng không có cách nào..." Câu dừng bước, chỉ chỉ giáo đường trước mặt "Hình như đang tổ chức hôn lễ, đi xem xem."
Theo lẽ thường, hôn lễ sẽ bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc khi đêm xuống, hôn lễ được tổ chức vào buổi tối như thế này thật hiếm thấy.
Những bông tuyết trắng điểm xuyết lên trên thảm cỏ xanh nhạt, bao phủ xung quanh là ánh đèn ấm áp,, không khí cũng trở lên lãng mạn, dạt dào hạnh phúc khiến người ta không khỏi cảm thấy vô cùng kì diệu.
Cô dâu chú rể bước chân lên thảm đỏ, đợi cha sứ chúc phúc xong, phía sau hai người lập tức vang lên những âm thanh chúc mừng ồn ào náo động, cô dâu tung bó hoa giữa vòng vây của mọi người, như trong một vở kịch cũ, bó hoa ấy rơi xuống tay Giotto.
Cô dâu chú rể từ trong đám đông đi tới, cho rằng Giotto và Demon là một đôi tình nhân mà chúc phúc hai người, nói hai người nhận được bó hoa sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Dáng vẻ hiện tại của hai người là Rokudo và đệ thập... Rokudo và đệ thập rất giống tình nhân sao?
Nhìn cô dâu chú rể bắt đầu vội vàng đi tiếp khách, Giotto cũng không tiện đi làm phiền bọn họ, giải thích cậu và Demon chỉ là tiện đường đến xem hôn lễ mà thôi.
Bỗng nhiên, Giotto cảm thấy vòng tay đang ôm chặt lấy mình chợt buông lỏng, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ra Demon đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lễ đường, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, Giotto cũng ngây ngẩn. Cô dâu đã vén lên tấm khăn voan trùm đầu, lộ ra khuôn mặt giống hệt Elena. Cậu cuối cùng cũng hiểu Demon đang gọi cái gì...Elena. Ba chữ này dù đã qua bao lâu vẫn có thể mạnh mẽ chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Nhìn Demon thất thần, Giotto lặng lẽ mà rời đi.
Hắn không chú ý đến hành động của cậu, nếu trong mắt hắn ngoại trừ Elena ra đã không thể có thêm ai khác, vì cớ gì còn tham gia ván bài này?
Trái tim của Demon, cậu không hiểu.
Trở lại Vongola, Giotto lảo đảo quay về phòng của mình, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu hiểu tại sao, cậu cảm giác được khóe mắt cùng hai má mình đều đã ướt.
Giotto nghĩ, bản thân có lẽ đã không nhịn được mà bật khóc rồi.
Ban đầu Demon đề nghị đánh ván bài này, cậu phát hiện bản thân đã sa vào trong đó, không kìm được mà yêu đối phương, thế nhưng cậu lựa chọn trốn tránh. Đến lúc Demon ép buộc trao đổi đồng hồ giữa hai người làm chứng cớ, cậu mới buộc phải tiếp nhận. Bây giờ đồng hồ đã đổi về như cũ, ván bài kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng cũng có thể kết thúc, phần tâm ý này cậu sẽ chôn chặt trong tim, vĩnh viễn không bao giờ nói ra.
Chỉ là... ván bài này cậu đã thua hoàn toàn.
Giotto mới bước đến bên giường đã bị người ôm chặt từ phía sau, giọng nói của Demon truyền tới, so với mọi ngày còn trầm thấp hơn một chút: "Sao không nói một tiếng mà đã đi rồi?"
"Không muốn làm phiền câu." chỉ là ghét nhìn hắn trong mắt chỉ có Elena, thậm chí còn ghét bản thân mình tức giận, bi thương vì một lý do như vậy.
"Giotto..."
Không đợi Demon mở miệng, Giotto đã bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn: "Người bảo vệ sương mù, tôi lấy tư cách là boss ra lệnh cho cậu buông tôi ra!" Cậu bây giờ không muốn nghe gì cả, cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Demon bị hành động của Giotto làm cho có chút tức giận, càng mạnh mẽ ngăn lại động tác của cậu, nhân lúc cậu có sơ hở liền đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân lại nằm đè lên không cho cậu làm loạn. Nhất thời trong phòng chỉ còn vang lên tiếng hít thở của hai người.
Bó hoa trong tay Giotto bởi động tác giãy giụa của cậu mà dần rơi rụng, đến tận khi hai người dừng hẳn lại, những cánh hoa mới giống như tuyết trắng rơi xuống nền đất trong căn phòng tối đen.
"Cậu khóc rồi..." Demon lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, cơ thể dần hạ xuống, lên đầu tiên hôn lên đôi môi Giotto.
Cơ thể Giotto bởi kinh ngạc mà tạm thời cứng ngắc, theo nụ hôn ngày càng sâu của Demon mới dần thả lỏng lại, chủ động cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt, đôi tay cũng vươn ra ôm lấy đối phương, đôi mắt nhắm lại chìm trong nụ hôn của hắn.
Thấy cậu đáp lại, Demon giống như được cổ vũ, hành động càng thêm táo bạo, cánh tay dần đi xuống từng chút cởi bỏ quần áo của cậu.
Trong lúc hai người triền miên, Giotto có chút cự tuyệt nhưng chỉ đổi lại Demon càng ra sức dụ dỗ cậu.
"Ừm, Giotto, hình như tôi vẵn chưa nói với cậu tôi tại sao muốn tham gia vào ván bài này phải không?" Trước khi tiếp tục hắn muốn nói rõ ràng với cậu nếu không hai người vĩnh viễn sẽ không có khả năng.
Không thể phủ nhận, cậu cũng rất muốn biết ý nghĩa của ván bài này. Lý trí tò mò cùng thân thể theo bản năng khao khát khiến cho giọng nói của cậu hơi khàn khàn, ngẩn ngơ hỏi vì sao?
Demon bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Đúng là đồ ngốc mà...Đương nhiên là vì tôi yêu em." Chẳng lẽ hắn lại là con người vô liêm sỉ đến vậy sao? Không lẽ Giotto vẫn nghĩ rằng hắn bày ra ván bài này là vì báo thù cho Elena?
Giotto không thể tin được mà mở to hai mắt, một mực nhìn thẳng vào Demon, hòng tìm ra dấu vết của sự lừa gạt trong đôi mắt hắn. Thế nhưng trong đôi con ngươi vốn lạnh lùng giờ phút này chỉ chứa đựng tình dục cùng sự mê luyến nóng bỏng...Còn có bóng hình của cậu, không có Elena, chỉ có cậu...
Nhìn Giotto kinh ngạc mà ngây ngẩn người, Demon cười vô lại, cuối cùng cũng hoàn toàn có được cậu
"Demon, chúng ta chia tay đi." Đêm trước hôm làm nhiệm vụ, Elena tìm đến Demon, mỉm cười nói chia tay với hắn.
"Tại sao đột nhiên lại..."
"Bởi vì người anh yêu đã không còn là em nữa rồi..." Mỉm cười thoải mái với Demon, Elena nói như vậy.
Mặc dù hắn vẫn như trước đây chăm chú nhìn cô, thế nhưng đã không còn chỉ có mình cô nữa rồi. Không biết từ lúc nào giữa hai người bọn họ đã xuất hiện thêm cậu...Ánh mắt của Demon vẫn luôn hướng theo cậu. Hắn sẽ vì cậu đối tốt với người khác mà đột nhiên tức giận, sẽ bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng...
Mặc dù bản thân Demon còn chưa nhận ra tình cảm của mình nhưng cô đã hiểu rồi, có lẽ là do trực giác của phụ nữ đi.
"Em đang nói gì vậy, Elena...Anh...Yêu em..." Câu nói đáng lẽ phải được nói ra rành mạch lại trở nên ngập ngừng, hai từ "yêu em" vốn nên rõ ràng lại nhỏ đến không thể nghe rõ.
Chẳng lẽ đúng như Elena nói, người hắn yêu đã không còn là cô nữa? Nếu không phải là Elena, vậy thì người hắn yêu là ai?
Nghe thấy lời giải thích đến bản thân còn không hiểu của hắn, Elena bật cười. Demon cũng giống như cô, suy nghĩ có lúc không khác gì một đứa trẻ, chuyện không muốn thừa nhận thì vĩnh viễn sẽ không thẳng thắn đối mặt, nhưng nếu thật sự đối mặt rồi, lại không có cách nào quả quyết phủ định.
"Elena!" Demon có chút xấu hổ, hiếm thấy mà tức giận với Elena.
"Xin lỗi... Nhưng mà, nếu là người đó, em chân thành chúc phúc cho hai người." Đúng vậy, nếu là người đó, không, có lẽ là "bởi vì là người đó" nên cô mới có thể tình nguyện mà rút lui.
"Đừng đùa nữa, anh không biết em đang nói gì cả." Hắn không phải kẻ ngốc, hắn rất rõ ràng sự biến hóa trong tim mình, chỉ là hắn nhất quyết phủ nhận, trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng sẽ như thế.
Elena kéo khuôn mặt anh tuấn của Demon, khiến hắn nhìn thẳng vào mắt cô:"Demon, đừng trốn chạy, nghe em nói... Anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được nhưng anh và anh ấy thật sự là hạnh phúc của nhau, em yêu hai người, coi hai người như người thân của mình, vì vậy em hi vọng hai người có thể giữ chặt nhau, hiểu không?"
Demon nhỏ giọng gọi tên Elena, chậm chạp gật đầu.
Thấy vậy, Elena thoải mái nở nụ cười, vui vẻ kéo tay hắn. Hứa với đối phương, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, Demon phải thổ lộ, hơn nữa phải còn phải theo đuổi được cậu ấy. Cô hy vọng hai người cô yêu nhất được hạnh phúc.
Trời không theo ý người, Elena chết trong lúc làm nhiệm vụ. Mất đi Elena khiến Demon đắm chìm trong bi thương, lời hứa giữa hai người cũng bị hắn vứt ra sau đầu. Thậm chí trước khi chết Elena vẫn mong hắn hạnh phúc...Đến tận lúc chết hắn mới biết linh hồn bọn họ bị phong tỏa trong nhẫn Vongola, lần này hắn quyết định nắm chắc cơ hội đã bỏ lỡ.
Vì vậy hắn lập ra ván bài này. Ý thức của bọn họ đều ký túc trong chiếc nhẫn, bọn họ còn có trăm ngàn năm thời gian, lấy thời gian làm tiền cược, hắn sẽ khiến Giotto yêu mình, nhất định!
"...Vậy cậu nói yêu tôi, là thật sao?" Giotto mệt mỏi dựa vào trong lòng Demon, nghe hắn nói.
Demon bất đắc dĩ mà lắc đầu, véo cái mũi cậu, để trán hai người chạm vào nhau, nghiêm túc nói: "Nếu không là thật, sao tôi lại muốn cùng cậu đánh ván bài này?" Vongola mỗi lần đổi thủ lĩnh, hắn đều mượn cơ thể của người bảo vệ sương mù mới vài ngày, ở bên trong nhẫn cho dù nhàm chán, hắn cũng không đến mức phải tìm cái cách phiền phức này!
"...Tại sao lại yêu tôi?"
"Cần lý do ư?"
Giotto im lặng, cậu thật sự không nghĩ ra lý do gì để phản bác Demon, hoặc là nói cậu vốn không muốn phản bác. Yêu vốn không cần bất kỳ lý do gì, chỉ là yêu đối phương, muốn ở bên cạnh đối phương,, chỉ vậy mà thôi.
"Giotto. tôi yêu cậu" Hắn lại bày tỏ tâm ý của mình.
Lần này Giotto không có kinh ngạc, cũng không từ chối, đôi mắt màu cam dịu dàng nhìn hắn:"Tôi biết. Bởi vì tôi cũng yêu cậu."
Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, hiện tại, tương lai...Thời gian vĩnh hằng bên trong chiếc nhẫn cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
Hậu Kỳ:
Sau khi thổ lộ, Giotto cùng Demon ngày thứ hai liền rời khỏi cơ thể của Tsuna và Mukuro, chỉ là hai người bận liếc mắt đưa tình mà quên mất một chuyện quan trọng.
Tsuna vừa tỉnh lại liền phát hiện toàn thân có chút không đúng, cậu lấy một tư thế ấm áp mà nằm trong lòng Mukuro hơn nữa cả người đều đau nhức. Cậu lập tức vùng ra khỏi lòng hắn, cuốn lấy chăn mà lui đến một góc giường, ngón tay không ngừng run rẩy, lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tsuna vừa khóc thảm thiết vừa liều mạng lắc đầu, cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình chảy ra ngoài. Kết hợp với tình huống hiện tại, cậu cũng có thể đoán được một hai thế nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối mình tất cả đều là ảo giác, sự thật khủng bố thế này cậu tuyệt đối không thừa nhận.
Đệ nhất dù sao cũng là cụ cố cố cố của cậu, sao có thể hãm hại cậu như vậy chứ? Sau này cậu làm sao đối mặt với Mukuro...
Mukuro bị cậu đánh thức, nhức đầu mà ngẩng lên:"Vongola, mới sáng sớm, cậu không cần phải..." Hắn nhìn thấy Tsuna thì lập tức sững lại, lời còn chưa nói xong cũng nuốt xuống.
Lúc Demon Spade mượn cơ thể đã kể lại hầu hết mọi chuyện với hắn, cũng đã nói hai người họ kết cục thế nào, hắn cũng phần nào đoán được khi tỉnh lại Tsuna sẽ ở bên cạnh mình, chỉ là thế vẫn chưa là gì.
Quần áo của hai người bị vứt lung tung trên mặt đất, bởi vì Tsuna kéo chăn ngồi co lại ở một bên mà khiến kiệt tác trên giường của hai người kia lờ mờ hiện ra. Hắn bản thân còn tốt nhưng giữa bắp đùi Tsuna lại chảy ra chất lỏng trắng đục, chỉ cần hơi thông minh một chút cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Đáng chết, hai tên chết tiệt Demon Spade cùng Giotto Vongola đêm qua vậy mà lấy thân thể của hai người bọn họ làm,... Đúng là tiện lợi. Đợi đấy, món nợ này không đòi hắn không phải Rokudo Mukuro!
Chỉ là chuyện tính sổ tạm gác sang một bên, Mukuro nở một nụ cười xảo quyệt:" Vongola, ta có ý kiến có thể giải quyết tình huống hiện tại, ý của cậu thế nào?"
Tsuna đang muốn thoát khỏi tình thế này, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười của Mukuro mờ ám cỡ nào.
"Vậy, hẹn hò với tôi đi, Tsuna." Hắn vốn muốn đợi xác định rõ tình cảm của Tsuna mới thổ lộ, thế nhưng đệ nhất hai người đã tặng hắn "món quà" lớn như vậy, hắn đương nhiên không khách khí mà nhận lấy.
Tsuna ngây người, não bộ hoàn toàn đình công, ngốc nghếch hỏi lại:" Anh vừa nói cái gì?"
Mukuro di chuyển đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gõ trán cậu một cái:" Tôi nói tôi yêu em, em có muốn hẹn hò với tôi không?"
Tsuna ngây người nhìn hắn. Mukuro nói yêu cậu? Trời đất ơi, cậu nghe nhầm rồi sao? Chuyện hôm nay quá kỳ lạ, cậu nhất định là đang nằm mơ, chưa bao giờ cậu tha thiết hy vọng Reborn đến đánh cho cậu tỉnh lại như hôm nay.
Tsuna thừ ra khiến Mukuro thẹn quá hóa giận, nắm hai vai cậu lắc không ngừng:" Sawada Tsunayoshi, đây không phải là mơ! Tôi yêu em, hiểu chưa hả, tôi yêu em!" Hắn không biết thủ lĩnh nhà hắn lại có thể ngu ngốc đến mức này.
Với lại đầy là lần đầu tiên hắn tỏ tình, đối phương lại tỏ vẻ không hợp tác là thế nào? Dù gì cũng phải cho cái phản ứng chứ!
Bị Mukuro làm tỉnh táo trở lại, Tsuna trong chớp mặt liền nhào vào lòng hắn, thoải mái mà cọ cọ, lí nhí nói:" Tôi cũng thích anh", sau đó cũng không nói gì nữa.
Mukuro hiểu ý mà mỉm cười, nếu Tsuna đã tiếp nhận tâm ý của hắn vậy tiếp theo nên vào vấn đề chính nhỉ.
Nếu không phải lý trí nhắc nhở, lúc tỉnh lại hắn đã sớm đem người trước mặt ăn đến xương cốt cũng không còn. Bây giờ hai người bọn họ đã là người yêu, chuyện giữa tình nhân với nhau sớm muộn gì cũng làm.
Siêu trực giác nói cho cậu biết lúc này nên bỏ chạy, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị... Trong mắt Mukuro làm cho tỉnh ngộ, đáng tiếc hắn đã ôm chặt lấy cậu, làm thế nào cũng không thoát ra được.
"Tsuna, nếu em từ chối tôi, tôi sẽ bỏ đi." Hắn xấu xa thì thầm bên tai cậu, uy hiếp vẫn luôn là thủ đoạn hiệu quả nhất.
"Hức..." Quyền lựa chọn của cậu đâu?
"Kufufufu, vậy mới ngoan." Tiếp theo hắn nhất định phải tận hưởng mỹ vị trước mắt mới được.
Trong chiếc nhẫn, một trong những đầu sỏ gây chuyện Giotto,đang lười biếng nằm trong lòng Demon thì đột nhiên nhớ ra tối qua cơ thể hai người sử dụng là của đệ thập và Mukuro, cậu lo lắng muốn đi xem tình hình thì bị Demon ngăn lại.
"Nfufufufu, yên tâm đi, tôi nhìn ra được tên nhóc Mukuro đó thích đệ thập, sẽ không có việc gì." Hắn mới không muốn cho người khác xen vào khoảng thời gian riêng tư giữa hắn và cậu. Hơn nữa hắn cho rằng đệ thập và Mukuro ở bên nhau là chuyện tốt.
"...Nhưng..." Không được, cậu vẫn không yên tâm. Với lại, cậu không muốn cháu chắt chắt chắt của mình cũng rơi vào tay người bảo vệ sương mù.
"Được rồi, thay vì lo lắng cho đệ thập không bằng làm những chuyện có ý nghĩa một chút." Demon cười đến vô hại nhưng tay lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Giotto.
"Đợi đã... Ưm, a..."
Động tác cự tuyệt cuối cùng cũng trở thành nghênh hợp, Giotto chỉ có thể trong nội tâm chúc đệ thập nhà mình bình an.
Cuối cùng ván bài kéo dài hàng trăm năm cũng kết thúc, mà Giotto không những thua mất chính mình mà còn đem đệ thập nhà mình cũng thua luôn. Chỉ là đối với Giotto và Tsuna, buổi sáng hôm nay nhất định rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top