Chap 1: Phản bội - Niềm tin dập tắc.
Tổng bộ Vongola - Trong một căn phòng.
Ở trong một căn phòng, không khí ngột ngạt đến khó thở. Những cơn sát khí cứ từ từ nổi dậy, ngày một mạnh mẽ hơn. Những người trong căn phòng đều phóng con mắt về bóng dáng một thiếu niên khoảng chừng mười bảy tuổi. Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế sô-pha, tay cầm một tách trà mà nhăm nhi uống, chẳng hề nhìn những sát khí và gương mặt xung quanh. Điều đó đã tạo một phần những sát khí lúc nãy.
Thiếu niên với mái tóc nâu vô trọng lực, con ngươi màu nâu ánh lên một sự bao sung, ấm ấp nhưng......hãy nhìn kỉ đi, đã có một tia chết chóc xẹt qua nhưng nó nhanh đến nỗi chẳng ai trong căn phòng đó nhận ra. Nước da trắng hồng làm con gái phải ganh tị. Thiếu niên ấy chẳng phải ai khác ngoài vị Boss của Vongola - Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi.
Quay lại 1phút trước.
Tsuna đang là một công việc quan trọng, đó là.......Kí giấy tờ. Vậy mà đang kí được gần một nữa thì bị vị Gia Sư của cậu - Reborn kêu đến phòng họp. Cậu hiện tại khá lo lắng vì Reborn kêu cậu với một vẻ mặt lạnh lùng thêm với sự.......khinh bỉ. Lúc đó cậu tưởng mình đã nhìn lầm. Trên đường cùng Gia Sư của mình tới phòng họp, cậu nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Nơi đó, tại phòng họp vào đúng ngày sinh nhật cậu, cậu bị gán cho cái tên Kẻ Phản Bội Vongola. Các Hộ Vệ lần lượt mắn chữi cậu, khinh bỉ cậu và cuối cùng là rường bỏ cậu, để cậu một mình trong căn phòng ấy. Mọi chuyện kết thúc cũng là lúc 12đêm, đột nhiên cả cơ thể cậu bị thay đổi và sau đó.....cậu liền biến mất. Vốn dĩ ban đầu cậu chẳng tin nhưng...có vẻ, hôm nay cậu phải tin vào sự thật đó rồi. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, quần áo, vật dụng và cuối cùng, thứ chẳng thể thiếu.....nụ cười và tinh thần của cậu.
Tsuna cùng Reborn bây giờ đang đứng trước cửa phòng họp. Reborn đang tỏa ra sát khí khi bước vào đây, hoàn toàn trái ngược với cậu. Cậu chỉ mang một chiếc mặt nạ của sự tươi cười. Nhưng sau bên trong đó, gương mặt thật của cậu mà cậu che đậy, từng để ai biết hay phát hiện ra. Cậu nhìn bao quát cả căn phòng. Hn, xem ra chỉ duy nhất những Hộ Vệ của cậu ở đây nhỉ! Nhìn một hồi cậu cũng theo Reborn về lại ghế và người xuống. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn với tay pha một tách trà và rốt ra ly mà uống. Hoàn toàn không để ý đến những gương mặt xung quanh của Hộ Vệ và sát khí đang ngày một lớn hơn của Reborn.
Reborn khó chịu lên tiếng vơi hàn sát khí đang lan tỏa và có nguy cơ ngày một tăng dần.
- Tsunayoshi, cậu....tại sao lại phản bội Vongola.
Khi vừa nghe câu đó thoát ra khỏi miệng vị Gia Sư đáng kính cả mình, cậu liền muốn cười nhưng lại nhịn mà nuốt xuống bụng. Lên tiếng.
- Hn, tôi phản bội Vongola, vị Gia Sư đây có bằng chứng sao?
- Cậu....Hưm, được rồi. Cậu muốn bằng chứng sao? Vậy xem đi.
- " Hô, một đống giấy giả sao. Thật mong chờ. Không biết...sẽ còn ai tin ta không nhỉ"
- Juudaime, ngài...tại sao lại thay đổi nhanh như vậy: Mái tóc bạc kim. Cánh tay đắc lực của cậu đây sao. Hayato Gokudera.
Hayato, cả cậu cũng chẳng tin tôi sao?.
- Hahaha, Sawada Tsunayoshi, cậu thật dơ bẩn nha: Hahaha, tiếng cười thân thuộc này thì cũng chỉ có cậu - Yamamoto Takeshi.
Yamamoto, cậu nói tôi dơ bẩn? Vậy cậu thì sao!
- Hn, Động vật ăn thịt thối rữa: Động vật ăn thịt thối rữa? Anh lại đổi nữa rồi Kyoya Hibari à.
Ăn cỏ và Ăn thịt khác nhau à? Rồi chúng sẽ thay đổi giống nhau thôi Kyoya.
- Fufufufu, bản chất đen tối của cậu lộ ra rồi kìa: Vẫn giữ được nụ cười đó trong hoàn cảnh này thì còn ai khác ngoài Rokudo Mukuro.
Bản chất đen tối? Tôi có nó sao Rokudo.
Hn, Chrome, Lambo, Onii-chan, sao không nói gì. Nhìn vẻ mặt đó....Không biết có gì mong đợi ở các người không nhỉ.
- Em...em....không..không...nghĩ....Bossu...sẽ..làm..vậy: Nước mắt Long lạnh rớt xuống, người hộ vệ sương mù - Rokudo Chrome lên tiếng phản đối.
- Đúng, Tsu-nii không bao giờ làm vậy. Lambo-sama ta tin tưởng Tsu-nii: Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, lại là người tin cậu. Đúng là người tốt - Lambo.
- Hết Mình đồng ý: Năng động thật Onii-chan à.
- Các ngươi tin vào cậu ta quán mù quán rồi: Giọng nói trầm mang hàn khí lạnh lẽo thì chỉ duy mình ngươi Reborn.
- Tin tôi? Là mù quán sao Gia Sư: Bằng một gượng nói vui vẻ, Tsuna đã thành công chọc tức Reborn.
- " Từ lúc nào mà cậu ta lại biết dừa vơi sát khí của Reborn-san thế nhỉ " Suy nghĩ của Hộ Vệ.
- Hn, không nói nhiều nữa. Cậu phản bội Vongola thì không còn là Boss Vongola Decimo và là học trò của tôi nữa. Cậu bị cắt chức.
- Reborn-san....tôi...cũng..muốn...từ...chức...cùng...Bossu.
- Yes, Lambo- sama ta cứng vậy.
- Hết Mình tôi cũng vậy.
Khi nghe họ nói vậy, cậu liền bật cười. Vui thật! Cuối cùng thì chỉ có ba người là tin mình. Bao năm sát cánh sinh vào ra tử lại bị một tờ giấy phá hủy bao nhiêu lời hứa được đưa ra. Thật nực cười. Mà....không biết họ còn nhớ những lời hứa đó không nhỉ. Chắc quên rồi. Trí nhớ thật tệ nha~~.
- Hahaha, không cần đi theo ta đâu. Dù gì.....thì ta ở đây cũng chẳng bao lâu nữa.
- Tsu-nii/Sawada/Bossu, ngài nói gì vậy.
- 1....2.....3.
Khi con số 3 phát ra từ miệng Tsuna thì cũng là lúc 12giờ đêm. Tiếng tích tắc vang lên một hồi. Những làn gió ấp đến một cách tự nhiên. Cánh cửa sổ bậc ra. Từ ngời bây vào những đóa Bỉ Ngạn. Chúng đỏ tươi như máu. Đôi mắt của Tsuna cũng chẳng còn màu nâu nữa mà nó đã biến thành màu đỏ thẫm của máu. Không biết là từ đâu, một đàn dơi bay vào. Chứng bao quanh lấy Tsuna như một lớp vỏ bọc. Cơ thể Tsuna biến mất cùng đàn dơi đêm kia. Cậu chỉ để lại một lời nói: Tạm biệt....những người bạn của tôi! Tạm biệt!
- Không...không Bossu, ngài khoong được đi Hức không được đi.
- Oa Oa Oa, Lambo-sama ta không cho phép Tsu-nii đi. Không cho. Oa Oa Oa.
- Sa....Sawada.
--------------------------------------------------------------.
Vào ngày hôm đó, Bầu Trời đã bị nhuộm một màu đen. Mặt trăng lên tới đỉnh, tám con người ảnh lên mặt trăng một nụ cười. Sau đó, họ đồng loạt biến mất, chỉ để lại một câu nói vang vọng: Cuối cùng....em cũng thức tỉnh rồi, Sawada Tsunayoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top