Romeo và Juliet ( phiên bản lỗi đầy mình )
Ở ngôi trường Namimori, sắp tới có một lễ hội văn hóa lần thứ 69. Lớp của Tsuna chọn diễn kịch, vở kịch luôn quen thuộc trong các truyện Manga, doujinshi " Romeo và Juliet ". Hiện tại cái lớp đang "khá" ồn do ai cũng háo hức được có vai diễn trong kịch, " Juliet chắc chắn là Kyoko, Romeo phải là của mình !! " suy nghĩ chung của các thanh niên trong chốn này.
- Được rồi, cả lớp trật tự nào !
Riku - cô bạn lớp trưởng lên tiếng, lớp dần im lặng, ngồi vào đúng vị trí, đa số đều hồi hộp lo lắng.
- Mọi người đã biết về vở kịch chúng ta sẽ diễn rồi chứ ?
- Hai ~
- Vậy thì bây giờ bắt đầu bầu phiếu để chọn ai sẽ là nhân vật nào !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sau một tiếng và 18 phút ròng rã, tranh cãi có, phấn khích có, lo lắng có, vui buồn có tất. Cuối cùng cũng đã có kết quả. Riku bước lên bục, cầm phấn viết lên bảng đọc to :
- Đây là kết quả của cuộc bình chọn vai diễn của vở kịch chúng ta sẽ đóng trong lễ hội văn hóa.
Romeo ......... Yamamoto Takeshi
- Noooo !!!! - tiếng gào thét thảm thiết của đám con trai vang vọng lên nền trời xanh.
- Im lặng ! - lớp trưởng nói lớn - Tiếp !!
Juliet .......... Sasagawa Kyoko
Tybalt ......... Gokudera Hayato
Mercutio ....... Reina Yukawa
Count Paris ...... Loura Ceolitim
Friar Laurence ..... Hiro Takamura
- Hết rồi, có ai ý kiến hay thắc mắc gì không ?
Gokudera bước ra khỏi chỗ ngồi, trợn mắt nhìn Riku :
- Teme ! ta phản đối, ngươi tưởng ta sẽ đóng vai nữ tính như thế à ?! Nhỉ Judaime ? - Nói xong liền quay người lại, mắt lấp la lấp lánh long lanh lóng lánh, thậm chí Tsuna còn nhìn thấy trên đầu cậu mọc hai cái tai chó, một cái đuôi đằng sau đang lắc qua lắc lại. Xung quanh toàn màu hường phấn, một vài trái tim đỏ bay bay.
- etou...- chưa kịp nói gì thì một người nào đó tóc đen mê bóng chày chen vô.
- Maa maa, thôi nào Gokudera. Tớ cũng không đồng ý, tớ giỏi bóng chày chứ không phải diễn kịch.
Yamamoto không cười, mặt khá nghiêm túc. Mắt nhìn tóe lửa xẹt điện nhìn qua con người tóc trắng đang đứng cạnh Tsuna. Ánh mắt như nói " Cậu nên tránh xa khỏi Tsuna của tớ " bên kia cũng không khá hơn " Ngươi mới là người cần đi chết đấy, đồ tên mê bóng chày ! ".
- Thôi nào hai cậu, bình tĩnh đi nee ? - Tsuna cười trừ, trước hết phải giữ hai từ " bình yên " cái đã.
- Hai người không có quyền phản đối đâu !
- Hiee ! Kurokawa ?
- Ồn quá, Sawada. Được rồi, ban tổ chức nói rằng nếu được giải nhất trong những tiết mục nổi tiếng của trường sẽ được ăn miễn phí tại căn tin trong một tháng. Ngược lại, nếu không tham gia thì cả lớp đó sẽ bị cắt hạn kiểm sạch.
Nghe cô nói xong, ai cũng tức hết. Cả cô nữa, thành tích cố gắng học nổ lực trước giờ chẵng lẽ vứt sọt rác hết ư. Cả lớp ồ lên, mỗi người một câu.
- Phải đấy ! Hai người ích kỷ vừa thôi !!
- Hai người hiểu không ? LÀ MIỄN PHÍ ĐÓ MIỄN PHÍ TRONG MỘT THÁNG ĐÓ !!!
- Yamatomo, chú sướng thế còn phản đối à ?!!
...bla bla....
- Tch ! TA QUAN TÂM CHẮC HẢ ?!! NGON NHÀO VÔ !!
- Haha, trò này có vẻ vui đấy !
Nhờ lời khiêu khích hết sức lịch sự và tế nhị của Gokudera, cũng nhờ cái thứ gọi là thái độ lạc quan kinh hoàng của Yamamoto. Cái lớp nó quyết định chơi trò " đánh lộn " nhìn vô cùng vui mắt. Một ông cầm gậy quơ tùm lum, bể bà cái cửa sổ. Một bác ném bom lung tung, nổ banh cái lớp. Còn đám còn lại vẫn bất chấp kiên cường nhào đầu vô đánh như điên. Hana ngồi một góc, chán nản đưa mắt nhìn cái lớp nổ dần. Kyoko nghĩ cả lớp đang chơi đánh trận, tập kích giả nên đứng đó reo hò cổ vũ, cười cười nhìn. Tsuna thì hóa đá, đứng đó nhìn, cậu thực sự không cản được, cũng đã cạn lời rồi, thôi thì cứ làm nhân vật phụ nhìn cho qua thôi nhỉ. Thời gian cứ trôi cứ trôi, cuối cùng nó lạc trôi thiệc, mới đó thấm thoát 27 phút 80 giây đã mất đi. Trận chiến cũng đã ngả mũ chào thua, kết quả nghiêng về phía hai con người phá lớp kia.
- A ! Tôi vừa nghĩ ra một ý ! - Hana reo lên làm cả lớp xúm lại - Chúng ta sẽ thêm cảnh hôn của Romeo và Juliet để lấy lòng, đồng thời câu khách luôn !
Rắc rắc... tiếng con tim bị đổ vỡ
Mấy đứa con trai thì con tim tan nát, hét lên hét xuống, đứa thì cười như mới trốn trại, đứa thì khóc, thậm chí còn tự kỉ. Quay qua đám con gái thì ai nấy đều vui vẻ cả, cứ cười cười, càng xát muối vào vết thương của đám con trai. Kurokawa có vẻ đang rất tự hào về sáng kiến của mình. Yamamoto nổi gân, tuy miệng cười nhưng mắt hổng cười, phát ra mấy tiếng rùng rợn, hắc tuyến chảy dài. Đầu bạch tuột đứng đó lăn nhào ra cười, chảy cả mấy thùng nước mắt, cười xong hộc máu thổ huyết, lên huyết áp mà "mém" gặp thiên thần. Kyoko hơi ngượng, đỏ mặt xoay đi, níu tay áo cô bạn thân lắc đầu. Tsuna hiện đang khá sốc, người cậu thầm yêu sẽ hôn người khác ư, đã vậy còn là cậu bạn thân của mình nữa chứ. Cứ khó chịu sao ấy, chỉ là diễn kịch thôi mà.
- TÔI KHÔNG CHO PHÉP !!!
Giọng nói "lảnh lót" của người nào đó giúp cho tai của mọi người đều phải "suýt" lủng màng nhỉ. Mà nghe quen quen sao ấy.
- TÔI KHÔNG CHO PHÉP AI ĐỤNG VÀO KYOKO CỦA TÔI HẾT !!! TÔI HẾT MÌNH PHẢN ĐỐIII !!!
Đấy, giờ thì bạn hiểu vì sao lại thấy quen chưa, do oni-chan cả đấy. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Ryohei, một số vẫn bịt tai, một số chết lâm sàng tại chỗ.
- Nhưng mà đây chỉ là kịch thôi mà, anh không cần phải làm quá đâu - Hana cười trừ Tch! Đồ khỉ đột anh phá đám !
- KHÔNG LÀ KHÔNG !! NGHE ĐÂY, NGƯỜI PHÙ HỢP VAI JULIET PHẢI HẾT MÌNH LÀ SAWADA TSUNAYOSHI !!!
- Hieeee !!! Không được đâu, em là con trai đó oni-san !! - Cậu rất bối rối khi nghe anh nói thế
- KHÔNG ĐÚNG !!! - Anh đặt tay trái lên vai cậu, tay phải cong lên bật ngón tay cái - EM LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG DŨNG CẢM ! CHẮC CHẮN EM SẼ ĐÓNG ĐƯỢC VAI JULIET !!
Tên này....khái niệm con trai con gái của hắn loạn rồi ! Hắn là tên điên vừa mới trốn trại à ?!! - cả lớp không hẹn mà cùng suy nghĩ lên một câu nói nhờ thần giao cách cảm.
Yamamoto đột nhiên lại gần Ryohei, nhìn bằng cách đầy nể phục " Ý kiến đó của anh không tồi Sasagawa " lại thần giao cách cảm. Gokudera cũng không khác gì, liếc xéo anh một cái " Giờ ta mới thấy ngươi có mắt nhìn người đấy, đầu rễ tre ". Mọi người trong lớp hoang mang, dù sao thì ai cũng vô được cái nhóm " thần giao cách cảm của lớp 1-A " ( trừ Tsuna thôi). Kyoko thì có nghe được nhưng lại nghĩ " Chắc họ cũng muốn xem Tsuna-kun đóng Juliet như thế nào nhỉ " rồi cho qua. Ai nấy đều thi nhau ai đổ nhiều mồ hôi là thắng. Tsuna không hiểu họ đang nói cái môtê gì hết, đứng đó mà đoán già đoán non thôi.
- Thôi thôi, Dame-Tsuna mà đóng Juliet thì khán giả có nước tự vẫn chết tại chỗ luôn đấy - một nam sinh đứng dậy, cố nói mỉa mai.
- Ngươi nói cái gì !! Judaime chắc chắn sẽ đóng xuất sắc vai Juliet !! Chúng ta sẽ giành được giải nhất nhờ sự dễ thương của ngài ấy !!! - Hayato lập tức phản bác, Yamamoto cũng gật gù " đúng vậy " mặt cười ngu ơi là ngu.
Đúng cái búa á !!!! Đừng có đùa !!! Hai người còn não không vậy hả ?!!
- QUYẾT ĐỊNH RỒI !! LỚP 1-A, JULIET SẼ LÀ SAWADA !!! HẾT MÌNH LÀ NHƯ VẬY !!! - nói xong ổng chạy nhanh về lớp luôn, để lại những con người ngu ngơ nhìn nhau tự hỏi tại sao mình lại vô trúng cái trường này và gặp trúng mấy con người mới trốn trại ra không vậy ? Ông trời ơi....( ông trời : Trời đây con )
- Nhưng mà hai người họ đâu biết diễn kịch đâu, phải không ? - Cá đang cố hết sức để tránh né vụ này càng xa càng tốt, nhưng ông trời một lần nữa đã phản bội lại cậu ( t/g : em à, ghét của nào trời trao của nấy đó )
-Hm, thật ra tớ giỏi diễn kịch lắm đấy haha - của cha nào tự biết
- Judaime, tôi cũng tự tin lắm ạ ! - của bác nào tự hiểu
Thế là niềm hi vọng nhỏ nhoi của bé đã tắt, bị đè dẹp lép dưới thái độ quay phắt 360° của hai người bạn thân. Cậu cắn răng thầm nguyền rủa số con rệp của mình.
- Dame-Tsuna, cậu làm đi. Kĩ năng diễn kịch cũng là một phần hết sức quan trọng trong Mafia đấy.
- REBOYAMA-SENSEI ?!! - Nhiều học sinh hét to lên, đây là người rất nổi tiếng về các môn, giải đáp những thắc mắc của các nhà khoa học chưa có câu trả lời, tạo những phương trình mới.
- Chúng ta sẽ làm vở " Romeo và Juliet " theo phong cách Mafia !
Eh ?? Nhưng chắc chắn nhà trường sẽ không đồng ý đâu Reborn ! Cậu nghĩ thầm. Như đọc được suy nghĩ của học trò, Reborn đưa một tờ giấy ra. Hình như viết về cái gì đó. Nội dung như sau :
Gởi cho học sinh lớp 1-A, tôi cho phép Reboyama làm vở kịch đó, các em hãy nghe theo sensei đi.
P/S : tôi bị ép phải làm theo Reboyama nếu không sẽ được ăn kẹo đồng
Kí tên : hiệu trưởng
Hie !! Cậu bắt thầy làm thế à Reborn ... không thể tin được. Công nhận hôm nay cậu nhận được khá nhiều tin bất ngờ như vậy thật.
- Hừm...đồ Vest...Mafia...Chắc sẽ thú vị lắm đó - Hana chống cằm nói - Nghe hay đấy ! Làm thử đi !
- Vậy là đã quyết định xong rồi - Reborn nhấc mép - Dame-Tsuna, cậu cần phải cố gắng nhiều đấy !
Lại một lần nữa, thêm một người tự quyết định rồi bay cao chạy xa, ông ác quá ông trời ơi ( ông trời : đã bảo là ta đây rồi mà ) Cậu lại nguyền rủa số con rệp nữa rồi, ôi đáng thương quá.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Thời gian trôi nhanh thiệc nhanh, thấm thoát đã tới ngày diễn ra lễ hội văn hóa. Ai ai cũng tập luyện vô cùng gian nan vất vả để hoàn thành vở kịch này.
- Nè, cậu nghe gì chưa ? Yamamoto-kun với Gokudera-kun sẽ diễn ở vở kịch lớp 1-A đấy !! - một cô gái nói to.
- Kyaa !! Thật hả ?!! Đi mau nào !! Nhanh lên !!! - tiếng một cô gái khác vang lên nhưng nó rất yểu điệu.
( Trong khán đài )
Ồn ào ồn ào
- Chà, nó có vẻ nổi tiếng đây - Haru háo hức mong chờ
- Nee nee, Haru. Có phải Romeo và Juliet là một câu chuyện buồn về hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau do mối thù giữa hai gia đình phải không ? - Cậu nhóc Lambo hỏi
- Hahi ? Sao Lambo-chan biết hay vậy ? - Cô hỏi ngược lại cậu
- Lambo-san cái gì cũng biết hết trơn á ! Gyahahahaha !!!
- Suỵt ! Lambo ! Đừng làm ồn ! - Cô bé Trung hoa nói khẽ
- Bác có chút hơi ngượng khi Tsu-kun lại là nhân vật chính đó - Nana, mẹ của Tsuna cười nhẹ
- Haha - Haru cười gượng - Cháu cũng thấy hơi kì ạ
- Bắt đầu rồi kìa, Lambo - Ipin vui vẻ nói
( Bắt đầu )
( t/g : chữ " bla bla " là dẫn truyện, " bla bla " lời thoại )
Ngày xưa, có một thị trấn tên Verona, nơi tồn tại hai gia tộc Mafia lâu đời : Capulet và Montague. Do có một chút xích mích nên mối quan hệ giữa hai gia tộc vô cùng tệ, thường xuyên đánh nhau, tranh chấp địa bàn. Một hôm nọ, nhà Capulet mở bữa tiệc hóa trang nhằm việc làm ăn buôn bán giao thương với các gia tộc khác. Nhân cơ hội đó, nhà Montague gửi con trai của Boss - Romeo đi do thám, moi móc thông tin để đánh sụp nhà Capulet. Anh đi vòng quanh phòng khách, cố ý chào hỏi mở lời làm đồng minh với các gia tộc kia. Thầm nghĩ :
- Đây là nhà Capulet sao ? Nhìn cũng giàu sang quá đấy ...
( Tình trạnh bên dưới )
- Kyaaa !!! Yamamoto-senpai cưới em đi !!
- Yamamoto-kun !!! Cậu ngầu lắm !!
Xin bên dưới khán đài hãy giữ yên lặng. Tình cờ thay, Romeo gặp một cô gái trẻ.
( xin hãy cố tưởng tượng )
- Ah ~ Tại sao mình lại phải mặc cái này chỉ vì đây là tiệc hóa trang thế ?
Dù muốn hay không thì đây cũng là đứa con trai độc nhất của Boss nhà Capulet.
( Bên dưới )
- WHAT ?!!! Tsuna đây sao ?!! Ôi mẹ ơi !!! Con đi hiến máu nhân tạo đây ạ !... - Nói xong cha đó té xuống, chào hôn đất mẹ, máu mũi chảy lênh láng, tay phải viết chữ "Moe"
Và đây không phải là tình trạng duy nhất mà là tình trạng chung, một biển máu đỏ có người bơi trong đó, nạn nhân trước khi chết chỉ viết chữ "Moe" "Kawai" hoặc "Thỏ con". Nhưng vở diễn vẫn tiếp tục.
( Quay lên )
Và Romeo đã có hứng thú sau khi nhìn Juliet lần đầu tiên.
- Một đứa con trai ? Thú vị rồi đây. Chắc tối nay mình sẽ được "vui vẻ"
Anh đi tới chỗ cậu.
- Nè, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé !
- Hiee ?!! Cái gì...Sao đột nhiên lại ...
Họ đã trở thành bạn bè chưa đầy 59 giây, tất nhiên là nó hoàn toàn bị ép buộc. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Tybalt, người anh họ của Juliet. Lập tức chạy đến tiếp cận.
- Juliet, đừng đi với hắn. Em sẽ bị nhiễm bệnh ngu ngốc của tên đó mất.
( Tiếp tục )
- Kyaaa !!! Gokudera-sama em yêu anh !!!
- Hãy đưa em đến lâu đài của anh !!!
- I L.O.V.E YOU !!! HAYATO-KUN !!!
Một lần nữa, xin hãy giữ yên lặng và thôi chụp hình đi ! Tybalt liếc Romeo.
- Ngươi là Romeo, nhà Montague đúng chứ ? Ngươi dám tiếp cận Juliet - Boss tiếp theo của chúng ta, ngươi muốn chết ? À không, bây giờ ta sẽ cho ngươi nổ tung luôn.
- Eh ? Juliet ?!! Là cậu ta sao !! ( nhưng cậu ta dễ thương quá )
Anh khẽ cắn môi. Ngay khoảng khắc ấy, lần đầu tiên họ nhận ra họ chính là kẻ thù của nhau.
- Ủa ? Nhưng mà vấn đề đó nó có liên quan với nhau à ?
Romeo hỏi ngây ngô. Tybalt nổi điên, gần như hét.
- Nhà ngươi bị ngu à ? Hai nhà Mafia đối địch không thể kết bạn với nhau ! Em không nên gặp tên đó nữa !
- Nhưng ...
- Không là không !
Tybalt kéo tay Juliet đi chỗ khác. Tuy hai người bị chia cắt nhưng cả tui còn không ngờ, Romeo này là cái thể loại nhây kinh khủng, méo biết đầu hàng. Dù cho Tybalt bố trí bức tường hàng rào dày và cao hơn 18m, gắn điện khắp nơi thì Romeo vẫn bất chấp trèo lên. Sau khi đột nhập thành công, anh vào vườn nhà Juliet, tình cờ nghe cậu than thở.
- Ôi, tại sao anh ấy lại là Romeo ? Giá như anh ấy không phải nhà Montague. Mình không thích làm Mafia tẹo nào cả, nó thật mệt mỏi và mình không hề thích nó. Mình chỉ mong được kết bạn, một người bạn bình thường nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả.
Cậu không hề ngờ rằng mình đang bị nghe trộm, Juliet than thở những điều về riêng tư, cảm xúc thật sự.
- Thế sao Tsuna ?
- Hie ? Romeo, anh nghe lén ư ?!
- Thành thật xin lỗi vì không nhận ra, Tsuna. Thật cảm động...
- Hả ?
- Tớ không biết cậu mong mỏi một người bạn nhiều đến vậy. Nếu cậu muốn một người bạn thân thì tớ đang ở đây.
Romeo nắm chặt tay Juliet, xúc động nói.
- Không, làm bạn là không đủ, hãy làm người yêu đi. Đúng ! Người yêu ! Ý cậu như nào Tsuna !
- Hieeeee !!! Yamamoto-kun ! Cậu đọc sai lời thoại rồi !!!!
( Bên dưới )
Nghe như cảm xúc thật của cậu ta vậy !!
Ở dưới ai cũng đều cạn lời, đành giao tiếp bằng " thần giao cách cảm "
Không ! Là tỏ tình !!!
Romeo thề sẽ bỏ họ Montague vì Juliet.
- Tớ yêu cậu, Tsuna !
- Yamamoto-kun ?!!!
Không, cậu ta chưa hề thề như vậy bao giờ !!!! Và đây không chỉ là một lời tỏ tình !!!!
Đột nhiên Tybalt xuất hiện.
- Tên ngốc bóng chày ! Sao ngươi dám làm thế ! Ta còn chưa có bất kì lời thoại nào cả ! Ta sẽ không giao Judaime cho nhà ngươi !
Tybalt kéo Juliet ra sau lưng mình, hai tay cầm một thứ gì đó khá giống với thuốc nổ.
Không...nó là thuốc nổ thật đấy...
- Gokudera-kun, chưa tới lượt của cậu mà !
- Judaime, ngài không muốn làm Mafia cũng được. Nếu như đó là hạnh phúc của ngài tôi sẽ không nói gì hết. Hạnh phúc của ngài cũng là hạnh phúc của tôi. Nếu ngài từ bỏ Mafia thì tôi cũng vậy, ngài là Boss hay Mafia đều không quan trọng. Vì...TÔI YÊU NGÀI !
Cái hợi gì đang diễn ra vậy ?!
Vì quá lo lắng cho Juliet nên Tybalt nói một lèo giảng đạo cho cậu hiểu.
- Thôi nào Tybalt, đừng đùa như vậy trước mặt em họ anh chứ. ( Tệ rồi ! Gokudera-kun lại hành động thiếu suy nghĩ nữa ! Phải nhanh chóng đưa họ về vở kịch ! ) Em sẽ cười đấy.
- Judaime ! Đây không phải chuyện đùa ! Hơn nữa ... hôn lễ giữa họ hàng ĐƯỢC CHO PHÉP !
- Hả !!
Có vụ đó hả !
- Hãy lấy nhau đi, Judaime !
- Hiện tớ là Juliet, à không ý tớ là, sao phải làm như vậy chứ ? ( Hơn nữa tớ không phải là con trai hay em họ cậu )
Tybalt vô cùng lo lắng cho Juliet nên cố gắng chia cắt giữa cậu và Romeo.
Thật đáng ngạc nhiên...người dẫn truyện không hề bị ảnh hưởng chút gì bởi tất cả sự việc này...
- Ngươi nên lùi lại đi !
Romeo và Tybalt liếc nhau xẹt điện đến mức muốn rách con mắt. Mercutio lập tức đến giải hòa.
- Sao vậy ? Goku-chan và Yama-chan đánh nhau hả ? Đánh nhau là không tốt đâu nee ? Hai cậu nên dừng lại đi ?
- Cản đường quá đó ! Chết đi !
*BÙM* * ĐÙNG* *CHÉO CHÉO*
- A A A A !!!
Tybalt lấy từ đâu ra như thuốc nổ, ném sang Mercutio và cậu ta đã bất tỉnh nhân sự. Juliet và Romeo cùng chạy đến hỏi thăm.
Đính chính lại là nó chính xác là thuốc nổ
- Cậu không sao chứ, Mercutio ?
- Haha không sao chứ ?
Bỗng từ đâu, có mấy cái như thuốc nổ được ném sang Romeo. Anh nhanh chóng lấy ra thứ gì đó giống với cây kiếm ra hất tung những quả bom lên trời rồi * Bùm * * Bùm chéo *. Trong lúc đó, Juliet kêu người khiêng Mercutio đi khám vết thương. Sau đó Juliet quay về phía tui nói.
- Ah ! Kurokawa ! Mau dừng lại vở kịch đi ! ( Trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu ! )
- Hở ? Tại sao ? Mọi người dưới khán đài đang hào hứng quá xá trời kìa.
Nguy hiểm quá ! Cái gì, là pháo hoa hả ? Vụ gì đây !
- Rõ ràng là họ đang sợ mà !
Kyoko đứng bên trong cánh gà nói nhỏ. " Tsuna-kun, tớ không biết là cậu chuẩn bị hiệu ứng sân khấu như vậy luôn đó "
- Kyoko-chan ! Cậu nhầm rồi !
Cuộc chiến giữa Romeo và Tybalt vẫn diễn ra.
- Đúng lúc lắm, ta sẽ xem coi ai là người phù hợp nhất với Judaime !
- Haha bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi nhỉ ?
Romeo tức giận vì Tybalt đã giết bạn mình. Anh nhanh chóng rút cái thứ gọi là kiếm ra. Juliet cố nói với tui điều gì đó.
- Kurokawa !
- Nếu vậy thì tôi cũng tham gia !
Hai giọng nói vang lên nhưng tui không biết nó là của ai. Ủa ? Là anh mặc áo da bò cực kì đẹp trai nè !
- Hie ? Lambo lớn và Dino-san !
Úi chà, bây giờ có thêm hai người muốn dành lấy Juliet nữa !
- Anh không thể đứng nhìn nếu đây là cuộc chiến dành Tsuna.
- Ồ, thật trùng hợp, ta cũng là Romeo. Ta là người xứng với Juliet nhất.
- Teme ! Con bò ngốc ! Ngươi chỉ giống như Romeo - bạn trai cũ của chị ta thôi !
Ờm...có vẻ như Count Paris và...ờm...phụ tá của anh ta cũng quyết định dành lấy Juliet về nhà của họ.
Chuyện này hệt như truyền hình trực tiếp !
- Người bên gia tộc khác đừng có chúi mỏ vô chuyện này ! Oi ! Bảo vệ, ở đây có hai tên biến thái vô cùng khả nghi nè !
- Không công bằng ! Đồ bạch tuột !
Tybalt nổi giận ném thuốc nổ sang Count Paris, ngài ấy chặn lại bằng cây roi của mình và kéo sang Romeo. Anh lấy kiếm chém dứt mấy cây thuốc nổ. Một vài cây văng qua bên phụ tá, nhanh chóng điện từ phương nào bay xẹt tới làm vô hiệu hóa thuốc nổ, hình như anh ấy gọi nó là " Lôi quang điện " thì phải. Tui không quan tâm, miễn anh ấy ngầu là được. Thật không may điện và thuốc nổ nó bay đi ngoài ý muốn, bao nhiêu đều bay xuống khán giả hết. Juliet chết lặng. Từng giọt nước mắt tuôn rơi.
- Tạm biệt lễ hội văn hóa. Tôi cũng muốn chết.
- Cậu nên ngăn bọn họ lại, Dame-Tsuna.
- Reborn ! Cậu ở đâu suốt nãy giờ vậy ?
- Làm sao mà cậu có thể tự nhận mình là Boss Vongola đời thứ 10 nếu không ngăn được người bảo vệ của mình ?
- Cậu đang lơ câu hỏi của tớ à ? Vả lại tớ đã nói rất nhiều lần về việc mình không muốn làm Boss Mafia rồi mà ! Tớ sẽ chết mất !
- Hn, động vật nhỏ, ồn ào quá.
- Hie ? Cách nói này...không ai khác ngoài Hibari-san !!
- Những người xung quanh cậu luôn ồn ào nhỉ ? Bộ đồ đó là sao ? Cậu đang vi phạm quy tắc đấy.
- Khô..ng đây là..trang phục cho lễ hội văn hóa...
- Ta không cần biết, cậu đang vi phạm luật ! Ta sẽ cắn chết ngươi !
Thời thế đã thay đổi ! Hibari sẽ cắn chết Juliet ư ? Anh ấy thậm chí không có bất kì vai gì trong vở kịch này ! Juliet chạy ra xa.
- Thật sự xin lỗi Hibari-san ! ( Ôi trời, nói lí lẽ với con người này là bất khả thi ! Mình chắc chắn sẽ bị cắn chết mất ! )
Trong quá trình chạy, cậu vô tình vấp ngã. Và vị hội trưởng đang đến gần !!!
Tới giờ này còn không lo cứu nữa ! Người dẫn truyện này thật không bình thường mà !
Thật may mắn làm sao, Romeo kịp ngăn Tonfa bằng cây kiếm của mình một cách đầy ngoạn mục !
- Hn, các người định đấu với ta sao đám động vật ăn cỏ ?
- Tên khốn Hibari, nếu ngươi dám chạm vào Judaime dù chỉ một ngón thì bọn ta sẽ là đối thủ của ngươi !
- Hừ, đám động vật ăn cỏ các người tính chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân sao ? Ta ghét tụ tập, các người phá nát niềm vui nhỏ của ta rồi. Thật nhàm chán. Tạm biệt !
Tui thấy mắc cười quá, như không đột nhiên Hibari xuất hiện. Nói cắn chết Juliet, bị Romeo chặn lại. Đùng phát mấy người kia đứng xung quanh Juliet, nói sẽ bảo vệ cậu và không cho Hibari đụng vào cậu. Rồi cái ổng nói chán, ổng đi mất. Còn cái dàn màu mè nói ngầu cho cố vô rồi ngồi đực mặt ra méo hiểu cái Mô tê gì. Hahaha ! Hài thật !
Một lần nữa, người dẫn chuyện này thật không bình thường !
- Cám ơn các cậu, mình không bị cắn chết may quá. Ite ! Đau !
- Sao vậy sư đệ !
- Judaime, ngài không sao chứ !
- Cậu chủ trẻ, cậu bị thương à ?
- Tsuna, bị đau ở đâu !
Tiếp tục, có vẻ như Juliet đã bị thương. Mà không liên quan đến tui, nên kệ vậy.
Người dẫn truyện không còn là con người nữa rồi !
- Hình như tớ bị trật mắt cá chân rồi
Juliet nói, mắt rưng rưng chút nước do đau, cậu ngồi bệt xuống đất, váy bị vén lên, lộ cặp chân trắng nõn nà. Còn đám khỉ đột kia ai nấy đều phun máu mũi tung tóe, mặt đỏ lên, hốt hoảng.
- Judaime, tư thế đó thật dễ thương hết sức tưởng tượng của tôi ! Cho tôi đặt cược mạng sống của mình để chụp ngài đi ạ !
- Cậu chủ, cậu không nên làm vậy nơi công cộng !
- Đúng vậy ! Tư thế đó cậu chỉ được làm trước mặt tớ thôi !
- Quả là sư đệ của ta ! Kawai lắm !
- Mấy người đang nói cái gì vậy !
Khán giả đang mất máu, diễn viên cũng đang mất máu luôn. A! Bọn họ vẫn tiếp tục diễn ! Romeo nói lớn.
- Không được tình trạng của Tsuna cứ đà này thì chúng ta không thể diễn tiếp được ! Tạm thời đình chiến !
- Shamal ! TÌM SHAMAL nhanh lên !
- Đưa sư đệ vào tay lão già biến thái đó thì không được ! Quá nguy hiểm !
- Cậu chủ trẻ, áo khoác đây, cậu trùm lên đi.
- Hả, ơ...ừm..cám ơn Lambo lớn..mà chuyện gì đang xảy ra thế ?
Hừm, tình thế lại tiếp tục thay đổi, các gia tộc đoàn kết với nhau, ngưng chiến rồi. Rount Paris bế cậu theo kiểu công chúa và Juliet vẫn chưa định hình được tình hình bây giờ.
- Romario ! Chuẩn bị xe đi ! Chúng ta sẽ tới bệnh viện !
- Tôi đã rõ, Boss ! Nhanh lên nào !
- Lũ kia né đường cho Judaime nhanh ! Ta cho ăn bom giờ ! Cút !
- Haha, chuyện này không đùa đâu, né ra nhanh trước khi tôi cho mỗi người một phát đấy !
Romeo cầm kiếm lên, đe dọa khán giả. Với sự hi sinh của Juliet, những người đàn ông quyền lực nhất đã hoàn toàn hợp tác với nhau. Quan trọng hơn hết, hai gia tộc đã hòa giải với nhau.
Chờ đã ! Hư cấu ! Nạn nhân duy nhất ở đây là Juliet ! Thế còn Romeo ! Cái kết luận kiểu gì thế !
Quả nhiên người dẫn truyện thật hết sức không bình thường chút nào cả !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bên dưới khán đài bây giờ
Haru lấy khăn ra chùi nước mắt, giọng run run nói :
- Oa oa ! Cảm động quá !
- Tsu-kun ! Con làm tốt lắm ! - người mẹ vĩ đại tự hào.
- Tsuna-nii giỏi quá ! - Ipin thán phục.
- Hm, với một người như Tsuna thì có thể nói cậu ta đã dàn xếp ổn thỏa tốt mọi chuyện. - Vâng ! Ngài Ma Vương đã nói rồi đấy.
Cuối cùng, vở kịch của lớp 1-A được nhiều người nhận xét là quá nguy hiểm theo nhiều nghĩa nên đã bị xóa tên khỏi lịch sử trường trung học Namimori
.
.
.
END
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top