2.

Làm một gia tộc đi lên từ tự vệ đoàn, Vongola gia tộc từ thuở sơ khai cho tới nay đều là lấy bảo vệ người thường trở thành mục tiêu.

Giống như tòa lâu đài có niên đại vài trăm năm là tổng bộ của gia tộc kia vậy, chưa từng thay đổi.

Nhưng Mafia rốt cuộc vẫn là Mafia.

Giống như tiền nhiệm giáo phụ, ngài Timoteo đối đãi thế nhân ôn hòa thái độ, chủ trương hòa bình.

Tuy nói là khó có được ôn hòa phái, nhưng ai hành tẩu trong giới này đều biết , duy trì thủ đoạn ôn hòa của Giáo phụ tiền nhiệm, lại là trong bóng đêm hắc ám, đội ám sát độ lập Varia.

Mặc dù Varia ra tay đều là minh sát =.= (bushi)

Trong Varia cơ hồ không có người nào mà tay không nhuốm máu, bởi đây là nơi tụ tập toàn là những con người tàn nhẫn độc ác, là nơi hội tụ quái nhân của thế giới.

Mà hiện tại trong mắt thế nhân tàn nhẫn độc ác Varia lại đang cực kì không kiên nhẫn cột tóc cho nho nhỏ Tsunayoshi.

Được xưng là Kiếm Thánh thanh niên, Varia tác chiến đội trưởng. Superbia Squalo tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng nói tỏ ra ghét bỏ mái tóc bù xù như sư tử nhỏ của Tsunayoshi, nhưng lại cẩn thận khống chế lực đạo nhẹ nhàng chải tóc cho cô bé.

Mặc dù đã tận lực cố gắng khống chế lực đạo, nhưng Squalo vẫn không thể giúp Tsunayoshi bện tóc hai bên như dự tính ban đầu.

Tân binh Kiếm thánh đại nhân bỏ cuộc giữa chừng, chán ghét nhìn tác phẩm không thành hình của bản thân.

"Squalo-chan cột tóc thực sự rất xấu nha~" Lussuria ở một bên uốn éo bình phẩm thành quả của sau hơn nửa tiếng vật lộn của cá mập đội trưởng, giọng nói không hề che dấu mà lộ ra ghét bỏ chi ý.

Đều rụng hết tóc của Tsunayoshi-chan rồi.

Lussuria thập phần xót thương nhìn đầu tóc mềm mại của Tsunayoshi  bị một tên đàn ông vụng về như Squalo hành hạ, một đám tóc bị tác chiến đội trưởng chải đứt xuống dưới.

"Lại đây nào Tsunayoshi-chan, để Luss-mommy bện tóc cho nào~~~" Sau cùng còn không quên uốn éo vài cái tạo độ dễ thương. Tuy rằng với thân hình cơ bắp chuẩn đàn ông của hắn, cũng không dễ thương đi nơi nào.

"Voiii!! Nói cái gì đó Pê đê chết tiệt!!!" Squalo sao có thể nhẫn nhịn được ánh mắt ghét bỏ kia chứ. Kiếm thánh toan rút kiếm ra chọc chết tên pê đê rác rưởi thì Sawada Nana đã ra tới.

"Ara ara, Squalo-san hôm nay cũng thật hoạt bát nha." Là một bà chủ gia đình kiểu Nhật điển hình, Sawada Nana không chỉ hết mực thương yêu gia đình, mà đối với vài vị đồng nghiệp kỳ kỳ quái quái của chồng như Lussuria và Squalo cũng là một dạng bao dung ôn hòa.

Bởi vì mọi người luôn là dấu diếm thân phận với nàng nên Squalo không thể rút kiếm chọc chết Lussuria như thường ngày được. Vị đội trưởng khuôn mặt hậm hực trừng mắt tức tối nhìn đồng nghiệp, "Hừ! Rác rưởi!!!"

Không thể không nói đến câu rác rưởi này nói đến thập phần thuận miệng.

"Ara ara, tay nghề cột tóc của Squalo san thật sự rất độc đáo đâu." Nhìn thảm trạng của Tsunayoshi-chan dưới bàn tay thô lỗ của Superbia Squalo , Sawada Nana không những không chê trách, mà còn tận tình hướng dẫn vị đội trưởng như thế nào để có thể cột tóc dễ nhất.

Tsunayoshi toàn bộ quá trình đều không rên một câu, để cho hai người kia biến nàng trở thành vật mẫu.

Mặc dù Squalo chải tóc thật sự rất đau, còn làm đứt rất nhiều tóc của nàng, nhưng Tsunayoshi là một đứa trẻ ngoan, sẽ không ghét bỏ Cá mập -niichan vụng về.

Tiểu bằng hữu trong lòng tự động trấn an bản thân, ánh mắt lượng lượng nhìn vị Kiếm thánh đang chăm chú tiếp thu kiến thức.

Quả nhiên Squalo có năng khiếu làm bảo mẫu sao?

Bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên mọi thứ của Tsunayoshi đều được mọi người chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, từ trang phục đến bài vở.

Ăn mặc tiểu váy váy dễ thương Tsunayoshi được Nana mụ mụ đưa tới tận văn phòng giáo viên.

Bởi vì ban đầu cũng chỉ là ôm tâm lý thử muốn cho Tsu-chan kết giao thêm nhiều bạn mới mà đề nghị cô bé đi học, nhưng lại không ngờ cô bé dễ dàng đồng ý như vậy, Sawada Nana cũng chưa có tuyển hảo trường học cho con gái nàng.

Cũng may là Tsu-kun tri kỉ, ngay lập tức có thể liệt kê ra một danh sách những ngôi trường tốt nhất.

Sau một hồi thương thảo thì mọi người quyết định chọn lựa Teitan tiểu học, một ngôi trường khá lâu đời, chất lượng giáo dục tuy không phải là tốt nhất nhưng cũng tuyệt đối không thua kém bất kỳ trường tiểu học nào trên địa bàn.

Quan trọng nhất là Tiểu học Teitan cũng rất gần với Cao trung Teitan, phương tiện Chrome-chan chiếu cố Tsu-chan.

"Tsu-chan nhất định phải hảo hảo hòa thuận với các bạn học nha." Sau khi dặn dò một loạt vẫn đề cần chú ý cho giáo viên chủ nhiệm của Tsunayoshi, trước khi ra về ôn nhu mụ mụ vẫn là không yên lòng mãi nhắc nhỏ cô con gái có chút trầm lặng.

Tsu-chan thật sự rất ngoan, nhưng lại quá ít nói, nhớ lức trước Tsu-kun tầm tuổi này mặc dù tính cách cùng với Tsu-chan là một dạng, nhưng ít nhất thằng bé cũng sẽ giao tiếp với nàng, hoặc là tự chơi một mình. Nhưng đứa bé này, tuy rằng được mợi người vậy quanh, nhưng lại tự cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Sawada Nana khẽ thở dài trong lòng, trên mặt nở nụ cười thiên nhiên thường ngày, dắt Tsunayochi-chan tới trao tận tay cho giáo viên chủ nhiệm lớp của nàng, cô Kobayashi Sumiko.

Từ đây, cuộc sống tiểu học của Tsunayoshi-chan chính thức bắt đầu.

...

Bởi vì là ngày đầu tiên Boss-chan đi học, hơn nữa là người trực tiếp được giao nhiệm vụ bảo vệ Tsunayoshi-chan, Chrome nguyên một ngày có chút đứng ngồi không yên.

Theo lẽ thường, là một thuật sĩ, nàng có thể dễ dàng phân chia một phần ý thức để lại trên người Boss-chan để có thể thời thời khắc khắc bảo vệ nàng. Nhưng có lẽ là do tổ truyền siêu trực giác, mặc dù chỉ mới 6 tuổi Sawada Tsunayoshi cũng có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của nàng. Hơn thế nữa còn cự tuyệt Chrome, bởi Boss-chan muốn có không gian riêng.

Đã từng thời thời khắc khắc để Mukurou-sama kiểm soát cơ thể Chrome có chút không thể lý giải ý tứ này.

Nhưng nếu Boss-chan đã muốn như vậy thì nàng nhất định sẽ nghe theo.

Tuy biết rằng Boss-chan không phải giống như 6 tuổi Bossu nhưng là Chrome vẫn rất lo lắng.

"Sao vậy, Dokuro-san?" Mouri Ran nhìn người bạn ngồi bàn bên cả buổi học đều là thần sắc hoảng hốt, cách một đoạn thời gian lại nhìn đồng hồ treo tường.

"Là có chuyện gì đó rất quan trọng phải làm sau giờ học sao?" Suzuki Sonoko thình lình xuất hiện phía sau thuật sĩ thiếu nữ, ánh mắt gian tà nói.

Tím phát thiếu nữ thân mình run lên, giật mình quay người lùi ra phía sau mấy bước, giọng nói nàng có chút lớn: "Sao cậu biết?!"

Ngày thường đều là mĩ nữ văn tĩnh rụt rè Chrome Dokuro đột nhiên thất thố nói lớn, không chỉ Là Mouri Ran và Suzuki Sonoko vốn đang nói chuyện với nàng giật mình, mà hầu hết học sinh trong lớp đều hồ nghi nhìn về phía nàng.

Nhận ra bản thân thất thố, Chrome nhanh chóng che miệng, đỏ mặt lí nhí xin lỗi người đối diện.

"Mồ, Sonoko-chan." Mouri Ran theo thói quen phàn nàn cô bạn thân cá tính, "Cậu không sao chứ?"

Suzuki Sonoko cũng gãi đầu xin lỗi.

Bởi vì khuyết thiếu tình thương thuở nhỏ cộng thêm đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Chrome đã ít giao tiếp sau khi lên cao trung cũng là một dạng như vậy. 

Đối với hai vị đồng học nhân duyên tốt như Mouri Ran và Suzuki Sonoko cũng không có mấy lần nói chuyện.

Hơn nữa bên cạnh Mouri Ran còn có một thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi vô cùng nhạy bén kia nữa. Thân phận nhạy cảm Chrome sao có thể không thời thời khắc khắc cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân cơ chứ?

"Không, không sao đâu." Chrome vội vàng xua tay, "Chỉ là giật mình chút thôi."

Nghe câu này, đại tiểu thư Suzuki Sonoko có chút ngại ngùng. "Vậy cậu có gì phiền não sao? Thử nói ra xem tớ và Ran có thể giúp gì cho cậu không?"

"Sonoko, đừng không lễ phép như vậy chứ."

"Không, không sao đâu Mouri-san." Chrome ngập ngừng nói, nàng nhớ rằng hình như Mouri Ran có một cậu em trai đang theo học tại tiểu học Teitan thì phải?

"Cậu, có phải cậu có một em trai học tại tiểu học Teitan phải không?"

"Cậu nói nhóc Conan ư?"

"Chính là như vậy...." Chrome nhỏ giọng đem nàng lo lắng sự nói ra.

"Vậy là nói Dokuro-chan có em gái học tại Teitan sao? Đó giờ tớ vẫn nghĩ cậu là con một đâu." Suzuki Sonoko kinh ngạc lên tiếng.

"Cũng không hẳn là vậy, Bo-Boss-chan à không, là Tsunako, e-em gái tớ, hôm nay mới chuyển tới Tiểu học Teitan,..." Tím phát thiếu nữ ngại ngùng ấp úng nói. 

Mặc dù Chrome Dokuro-san nói chuyện rất nhỏ, lại có một vài từ hai người nghe không rõ, nhưng đại ý các nàng cũng đã hiểu. "Là vậy sao? Nếu là em gái của Dokuro-san, chắc hẳn là dễ thương giống cậu ."

Chrome Dokurou ôm má đỏ mặt lắp bắp: "Không, không hải, boss-chan không phải em gái tớ!"

"Boss-chan?"

"Thấy hai người nghi hoặc, Chrome Dokuro cũng đem sự tình nói sơ qua.

"Vậy là cậy muốn Conan nhà tớ chăm sóc em gái cậu?"

"Không, không phải như vậy!" Chrome xua xua tay phủ nhận, "Chỉ là tớ muốn Tsunako-chan có thêm nhiều bạn cùng lứa tuổi." Đây là mong muốn của Bossu và tất cả mọi người, chính là boss-chan hơi có chút chướng ngại trong giao tiếp, nàng sợ tới môi trường mới, boss-chan lại giống như lần trước tự cách ly bản thân với thế giới. 

"Chuyện này có gì khó!" Đại tiểu thư Suzuki Sonoko lên tiếng, "Cậu không cần lo lắng, về khoản này thì tên nhóc đó rất thành thục, không khéo sau này các cậu còn thành thông gia đâu." Sâu cùng còn không quen trêu ghẹo.

"Mồ Sonoko..." Mouri Ran bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy tan học chúng ta cùng nhau tới Tiểu học Teitan được không, vừa hay hôm nay Conan có nhờ tớ đem hộ cho chiếc ván trượt cậu nhóc để quên, hình như là để cho bác tiến sĩ bảo trì hay thay linh kiện gì đó."

"Vậy quá tốt rồi..." Chrome nhỏ giọng nói.

"Kia, tan học cùng đi nha!"

"Ừm, cảm ơn cậu, Suzuki-san, Mouri-san!"

"Không cần khách khí như vậy! Chúng ta là bạn sao! Gọi Sonoko là được rồi!" Đại tiểu thư soái khí vẫy vẫy tay.

"So-Sonoko..." Rồi lại nhìn sang hoa khôi của đội karatedo, nhận được cái gật đầu vui vẻ của Mouri Ran, "Ran, Ran-chan."

"Phải vậy chứ, Chrome-chan!" Đỏ mặt Chrome-chan thật dễ thương.

Nhận được sự cổ vũ của hai người, mặt Chrome càng đỏ.

Bạn sao? 

"Ừm!" Mukuro-sama, đây là những người bạn đầu tiên của em.

....

1987 từ

09.06.2022

Tsu: * giả thiết* những người bạn đầu tiên ở đây là không tính nhóm Kyoko, Haru hay Chikusa, ken, vì tui cho rằng, với Chrome thì họ giống như là người nhà hơn là bạn. Đương nhiên là đối với Cá-chan cũng như vậy.

Hôm nay sinh nhật lão dứa, cũng là sinh nhật me ヾ(^▽^*)))




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top