Chương 2:

Thời gian cứ thế trôi đi, năm 3 tuổi Tsuna bé nhỏ đã phải cùng mẹ chia tay cha và anh hai. Anh hai sẽ cũng ba sang Ý học tập và làm việc. Trước lúc đi Ietsuya vẫn quyến luyến không rời cậu em trai nhỏ của mình. Nhìn hình ảnh người anh trai cao hơn hẳn em trai mình rúc trong lòng em khóc, nước mắt nước mũi tèm lem không khỏi khiến Iemitsu và Nana bật cười.

Ngay sau khi chuyến bay Ý của hai con Iemitsu cất cánh thì hôm ấy Namimori mưa rất to. Nhưng cơn mưa này tựa như khởi đầu nhẹ nhàng cho một cơn bão sắp tới.

Khoảng một vài tuần sau khi cha và anh hai đi sang Ý, Tsuna đã gặp cô ấy. Người bạn thân nhất của cậu, một cô bé hay ngồi một mình xây lâu đài cát ở công viên. Cô ấy là Haya Nashi, lần đầu họ gặp nhau là khi Tsuna bị bắt nạt bởi mấy đứa trẻ to xác khác.

Hình bóng ấy, cô gái bé cầm xô cát quẳng về phía đám bắt nạt rồi kéo cậu đi thật nhanh.

*tiếng thở hổn hển*

"Nè! Cậu có sao không vậy? Cái lũ to xác đó hay thích bắt nạt như vậy đó, lần sau gặp phải bọn chúng cứ để cho mình xử lý." Hình ảnh người con gái tóc ngắn đến vai vừa hổn hển vừa cười hì hì như vừa đặt được chiến công vang rội.

'Cảm giác này giống như anh hai đang ở đây vậy.'

Tsuna vui vẻ đáp lại. Từ đó hai người họ như hình với bóng, luôn bên nhau.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Những vận mệnh đã định sẵn, cơn bão đã ập đến vào ngày đáng ra là Tsuna vui vẻ nhất.

"Tsu-kun, Mau dậy đi nào. Không phải tối qua con nói, nay là ngày trọng đại nên phải dậy sớm sao." Nana gọi vọng từ dưới nhà lên.

Trong cơn mơ màng, Tsuna tỉnh lại. Một cơn đau nhức làm cậu không khỏi nhíu mày, cậu ngồi dậy dựa lưng vào tường. Cơn đau ấy khiến cậu ong ong đầu nhưng chợt nó biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Vừ-a rồi mình mơ một giấc mơ, nhưng không hiểu sao không thể nhớ ra nó. Mình có cảm giác việc nhớ nó rất quan trọng. Nhưng dòng suy nghĩ của Tsuna bị cắt ngang bởi tiếng gọi vọng lên của Nana.

"A! Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật nhật của cô ấy, mình phải hoàn thành lốt món quà bí mật đó nữa."

Tsuna nhanh chóng vệ sinh buổi sáng rồi xuống nhà phụ mẹ làm bữa sáng. Sau khi xử lí xong bữa sáng, cậu nhanh chóng chào tạm biệt mẹ mà phi nhanh đến chỗ ẩn náu bí mật của hai đứa.

Nơi chốn bí mật của hai đứa là cây anh đào phía sau điền Namimori. Haya rất thích hoa anh đào vậy nên khi quyết định căn cứ bí mật cậu ấy đã lựa chọn nơi đây. Một nơi yên tĩnh lại khá gần nhà của hai đứa.

Khi này đang là mùa anh đào nở, nơi càng trở lên tuyệt đẹp hơn. Tsuna ngẩn người ngắm hoa anh đào nở một chút rồi lôi đồ ra để trang trí lốt.

"Cuối cùng cũng trang trí xong, chắc hẳn giờ này cô ấy sắp đến rồi nhỉ. Mình trốn trước đã hì hì."

Tsuna trốn sau cây anh đào và chờ đợt cô bạn mình đến. Một lúc sau, một cô bé xuất hiện trong tình trạng không mấy khả quan. Cô gái ấy bị mắc kẹt trong bụi cỏ gần đó. Còn Tsuna thì cố gắng nhịn cười để ra giúp cô gái kia.

"Haha, ai mà ngờ được cậu lại đi đường đó rồi bị mắc trong bụi chứ."

Chưa cười được bao lâu thì một bàn tay đã phi thẳng tới bẹo má Tsuna.

"Tsuna, cậu dám cười thêm nữa là cái má này thành bánh bao đó." Haya cảnh báo trong khi đang phủi đi đám lá còn vương trên tóc mình.

"Oái Đ-đau đ-đau Mình biết lỗi rồi mà."

"Rồi rồi tha cho cậu đó m-"

"Chúc mừng sinh nhật Nashi"

Tsuna bắn pháo bông vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô bạn thân. Cậu nhanh tay lấy từ sau lưng món quà bí mật đưa cho Haya.

"Oaaaa Bữa tiệc sinh nhật tại căn cứ bí mật được tổ chức bởi cậu bạn thân nhất. Cậu là tuyệt nhất đó Tsu-kun~"

Haya hạnh phúc mở món quà ra. Bên trong đó là một chiếc vòng cổ hình hoa anh đào. Cô ngạc nhiên ôm trầm lấy Tsuna rồi nhanh nhảu đeo nó lên. Sau đó cả hai cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem, đuổi bắt nhau bên gốc cây anh đào.

Họ chơi vui vẻ đến khi hoàng hôn buông xuống. Cả hai cùng dắt tay nhau về nhà.

"Tsu-kun, Hôm nay quá là tuyệt luôn. Sinh nhật lần này của cậu, mình sẽ mạnh tay đó. Đảm bảo làm cậu bất ngờ hơn mình của hôm nay luôn."

Cô gái bé nhỏ với đôi mắt đen cười hì hì vẫy tay tạm biệt Tsuna.

Haya lúc đó vô cùng hạnh phúc, đôi gò má ửng hồng. Mái tóc màu đen ánh sắc của hoàng hôn.

Nhưng đó chính là khoảng khắc cuối cùng cậu được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó.

Ngay trước mắt cậu giờ đây là một đống thịt nát bét vì bị xe tải đâm trúng.

Cú va trạm đó mạnh đến nỗi máu thịt của cô ấy văng lên cả người cậu

••••••••••••••••••••••

Chiều ngày ××/××/××××
Một chiếc xe tải phóng với tốc độ cao đã đâm chết một bé gái bảy tuổi trên đường ××××. Nguyên nhân tai nạn là do tài xế uống rượu nhưng vẫn cố lái xe.

End chap 2








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #all27#khr