[Chương 7] Thân phận bí ẩn

Sawada Tsunayoshi, bây giờ cậu không còn là thủ lĩnh của gia tộc Vongola mà là Saniwa của các đao kiếm nam sĩ. Trong suốt một tuần cậu cùng với các thành viên của đội một cố gắng đoạt lại những thanh kiếm đã đánh cắp. Nhờ như thế mà sức chiến đấu của các bọn họ lại thêm mạnh mẽ hơn, nhạy bén hơn.

Tsuna cũng đi cùng với bọn họ trong những cuộc chiến chống lại Thoái Sử Quân,    ngọn lửa bầu trời đúng như Tsuna đã dự đoán, nó đang dần yếu đi. Nên trong những lúc các đao kiếm nam sĩ chiến đấu, Tsuna đại đa số sẽ đứng sang một bên để không cản trở, đồng thời cậu có thể dùng linh lực của mình để tiếp sức cho bọn họ. Những công việc như là hỗ trợ, chỉ dẫn, Tsuna đều học từ Konosuke, cậu không muốn trở về con người vô dụng trước đây, là một Saniwa thì cậu phải trở nên có ích cho bọn họ.

Không những thế Tsuna quyết định sẽ đi học kiếm đạo từ các đao kiếm nam sĩ, còn ai có thể hiểu rõ về kiếm thuật hơn là chính những thanh kiếm chứ.

Sau một tuần thì Thủ Phủ cũng trở nên đông người hơn hẳn. Những thanh kiếm mà bọn họ đoạt lại được đó chính là, Midare Toushirou, Yagen Toushirou, Sayo Samonji, Heshiki Hasebe cùng Namazuo Toushirou. Có vẻ như gia tộc Toushirou là chiếm ưu thế nhất, theo lịch sử thì gia tộc này là người rèn ra những thanh đoản đao, hiếp đao khá nhiều, nên cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy bọn họ lại đông anh em đến như thế.

Và cũng trong một tuần này, Tsuna cũng không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ những người bạn của cậu, ngoại trừ tin nhắn của cha cậu ra, giống như cuộc chia ly chưa từng xảy ra vậy đấy. Tsuna khá vui vì ít ra bạn bè của cậu sẽ đỡ phải phiền muộn nhưng lại rất buồn vì tình bạn suốt mấy năm của bọn họ chẳng bằng mấy tháng của Yuki.

"Đại tướng, người không chứ?" Yagen Toushirou đi kề bên Tsuna hỏi.

"À không sao Yagen, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Chúng ta nên nhanh đi đến phòng tập đi, đừng để bọn họ đợi" Tsuna mỉm cười, hình như đại đa số anh em nhà Toushirou thích gọi cậu là đại tướng hơn là chủ nhân và tên của cậu. Tsuna nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra lúc nghe xưng hô thì cậu không có cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng.

Yagen Toushirou gật đầu đi theo sau Tsuna. Hiện giờ bọn họ phải đến phòng tập để rèn luyện kiếm pháp lẫn nhau, cũng như dạy học cho Tsuna. Khi nghe Tsuna nhờ vả bọn họ như thế khiến cả đám khá ngạc nhiên, dù sao thì với thân phận là Saniwa, chủ nhân của các đao kiếm nam sĩ, thì tại sao lại phải đi học kiếm đạo. Linh lực của Tsuna cũng đã rất mạnh rồi, thêm nữa thân phận của đao kiếm nam sĩ là bảo vệ chủ nhân và bảo vệ lịch sử khỏi Thoái Sử Quân.

Nhưng Tsuna lại rất kiên quyết trong việc học tập kiếm đạo, và lời nói của cậu cũng khiến cho các đao kiếm nam sĩ mùi lòng nên bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trở thành thầy giáo cho Tsuna.

Đến phòng tập của Thủ Phủ, Tsuna nhanh chóng thay vào đồ tập luyện. Phòng tập tại đây rất lớn, không khí cũng tĩnh lặng lạ thường để cho bọn họ có thể tĩnh tâm mà tập chung vào kiếm pháp.

Lần này Tsuna sẽ đấu tập với Kashuu Kiyomistu, một trong những thanh kiếm của Okita Souji. Trong một tuần ở chung với các đao kiếm sĩ thì Tsuna càng hiểu rõ về bọn họ, thân phận, chủ nhân cùng lịch sử và theo một kiểu nào đó chuyện tình cảm.

Kashuu Kiyomistu cùng Yamatonokami Yasusada là hai tri kỷ của nhau, bọn họ có chung một chủ nhân nên việc tình cảm thăng tiến cũng là bình thường, cũng như Namazuo Toushirou cùng với Honebami Toushirou. Tsuna nghĩ còn nhiều các cặp khác nữa mà hiện tại cậu chưa biết thôi.

"Hôm nay cậu sao nhãng quá đây Tsuna" Kashuu cầm thanh kiếm gỗ trên tay nhìn Tsuna đang lơ đãng ở một chân trời nào đó.

"À xin lỗi nha chỉ là-"

Kashuu thở dài "Hôm nay tôi nghe Yagen nói rằng, cậu lơ đãng rất nhiều lần, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?"

Những người trong phòng tập cũng dừng lại, Tsuna thở nhẹ ra thôi thì dù sao bọn họ cũng sẽ cùng nhau chung sống lâu dài nên kể cho bọn họ cũng không sao đâu. Có thể bọn họ sẽ giúp cậu được nữa không chừng.

"Tôi sẽ nói cho mọi người biết nhưng với điều kiện rằng mọi người những nghĩ xấu cho những người mà tôi sắp kể"

Mọi người đều đồng ý và bắt đầu lắng nghe chuyện mà khiến Tsuna phiền muộn không thôi.

"Chuyện là như này-"

_______

Ở tổng bộ Vongola mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường như thể chuyện Tsuna rời đi chưa từng xảy ra. Tất cả thành viên vẫn cùng với Yuki vui vẻ như thường, làm việc như thường, tiếp nhận nhiệm vụ như thường, không một ai để tâm đến Sawada Tsunayoshi.

Hiện giờ người đang nắm giữ quyền hành trong tay chính là Timeoto dù sao ông ấy từng là một thủ lĩnh mà và Yuki là trợ lý của ông ấy.

Yuki quan sát biểu hiện của từng người trong một tuần qua cảm thấy rất hài lòng, cô cũng không ngờ bọn họ lại có thể quên nhanh như thế, một người bạn, người thủ lĩnh sát cánh cùng bọn họ suốt mấy năm qua bây giờ thì bị lãng quên đi, như Sawada Tsunayoshi chưa từng xuất hiện. Cô mỉm cười, cứ như vậy thì lại càng dễ dàng, chưa đầy một tháng thì cô chắc chắn sẽ nắm trong tay toàn bộ Vongola. Về phần Varia và các đồng mình khác, họ không biết cũng không sao. Một khi việc đăng ngôi hoàn tất thì không còn ai có thể phản đối cô được nữa.

"Yuki, chuẩn bị đi ăn tối đi!" Hayato đứng ngoài cửa, ló đầu vào nhắc nhở.

"Được rồi anh Hayato, em cùng ông em sẽ đến ngay" Yuki mỉm cười ngọt ngào lại.

Hayato gật đầu, đóng cửa phòng lại rồi nhấc chân đi đến phòng ăn.

Yuki quay đầu lại nhìn Timeoto rồi nhìn sang chiếc nhẫn bầu trời Vongola được cô cất giữ trong túi xách, cô nhếch miệng mỉm cười. Đệ Nhất ơi là Đệ Nhất, ngay cả cháu ruột, người mình tin tưởng cũng không nhận ra được. Từ chối Tsunayoshi một cách dễ dàng mà không xem xét, máu lánh thật đấy, à mà dù sao cô cũng nhúng tay một chút vào chuyện đó. Nhưng mà nếu như Đệ Nhất chịu xem xét kỹ hơn thì sẽ không có ngày hôm nay, cứ coi như đây là số trời vậy.

Timeoto cùng Yuki đi đến phòng ăn gặp mọi người, sau mấy ngày không thấy kẻ địch động thủ nữa thì Iemitsu đã xin trở về Nhật Bản một thời gian để thăm vợ.

"Mọi hôm nay vẫn khỏe chứ?" Yuki mỉm cười, mở đôi mắt lông lanh của cô nhìn từng người trong căn phòng.

"HẾT MÌNH khỏe!" Ryohei hét to lên như thường. Trong phòng ăn mọi người đã tập trung đầy đủ trừ Kyoko, Haru cùng Tsuna.

Kyoko cùng Haru đã trở về Nhật sớm hơn dự định, sau khi nghe tin Tsuna đột ngột rời đi không nói tiếng nào, bọn họ liền đâm ra nghi hoặc. Kyoko từng hỏi Ryohei về Tsuna và câu trả lời của anh ta khiến cô lại càng thêm không an tâm gì mấy, và khi Kyoko cùng Haru ở cùng với Yuki thì bọn họ cứ cảm thấy như mình đang bị đe dọa. Đến lúc đó thì Kyoko, Haru mới nhận thấy được sự thay đổi thất thường tại đây. Tất cả những người trong tòa nhà này đều rủ bỏ Tsuna qua một bên!

Không chịu nổi cái không khí nặng nề và khó chịu này nên cả hai quyết định rời đi, còn về chuyện của Tsuna, bọn họ sẽ không nhắc gì hết để xem tất cả mọi người sẽ tỉnh ngộ trong vòng bao lâu. Nếu như thời hạn quá lâu thì bọn họ không xứng có được Tsuna.

"Động vật ăn cỏ, nhớ tối nay" Hibari có mặt ở phòng ăn này là chỉ để nhắc nhở Yuki về chuyện tối nay.

"Em nhớ mà Hibari" Yuki cười tươi trở lại, tối nay cô phải đến phòng Hibari để hướng dẫn cho anh ta nghe về cách chăm sóc những thú con non. Con vẻ như Hibird của anh ta lại tha về một con vật nhỏ nào nữa.

Yuki chán nản nghĩ trong lòng, nhưng cũng thôi kệ vì ít ra cô đang dần thay đi hình bóng của người anh họ kia, bây giờ chỉ là hướng dẫn cách chăm sóc thú cưng, mai sau có khi cô sẽ có nhiều người theo đuổi mình không chừng.

"Kufufu, tên sẻ đó lại đi giành Yuki trước rồi" Mukuro trong có vẻ bực tức, anh còn định mời Yuki đến phòng của mình để trò chuyện với Chrome, dạo này con bé có vẻ buồn khi cái tên Vongola ấy bỏ đi. Chừng nào tên đó trở về thì anh phải trừng phạt tên đó một cách thích đáng mới được.

"Thôi mà Mukuro, ngày mai em sẽ đến phòng anh"

Và cứ như thế trên bàn ăn lại diễn ra cuộc tranh giành Yuki. Yuki cảm thấy lại càng hài lòng về kết quả này không bao lâu nữa thì bọn họ sẽ phải say mê cô thôi, như cô đã nói, tất cả những gì của Tsunayoshi sẽ là của cô mà.

_____________

Phía bên Tsuna, sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện thì mọi người điều có chung một phản ứng là ngạc nhiên và không biết nên nói như thế nào.

"Em không thích Yuki" Midare thẳng thắn trả lời.

"Chủ nhân có muốn trả thù không?" Sayo Samonji hỏi. Tsuna có thể nói rằng quá khứ của đứa bé không mấy tốt đẹp lắm, nói đúng hơn là rất thậm tệ, bé là người có quá khứ đau buồn nhất trong tất cả các đoản đao mà Tsuna tìm hiểu qua.

"Cảm ơn em Sayo, nhưng mà không cần phải làm vậy đâu" Tsuna xoa xoa đầu Sayo như để cám ơn thằng bé vì đã kích lệ cậu.

"Ể, đại tướng em cũng muốn xoa đầu!" Midare bĩu môi, nũng nịu.

Kashuu thì bịm môi đứng nhìn Tsuna xoa đầu từng đứa, cậu ta cũng muốn được xoa đầu! Nhưng mà không thể vì Tsuna cùng Kashuu, nhìn ngoại hình của hai người thì cứ như bằng tuổi với nhau. Nếu mà thế thì kỳ lắm, với lại Kashuu có thể tưởng tượng được Yasusada khi biết được chuyện này chắc chắn là sẽ ăn giấm...Nhưng Kashuu cũng muốn được chủ nhân yêu thương!

"Chủ nhân" Hasebe bỗng nhiên từ đâu ló đầu vào, Tsuna có cảm giác rằng anh ta đã đứng ngoài cửa để nghe hết câu chuyện của cậu. Nhưng mà hình như phản ứng có hơi thái quá, còn khóc luôn kìa.

"Số chủ nhân thật là khổ" Hesebe tiếp tục khóc, Tsuna thì đi lại gần an ủi anh ta.

"Chủ nhân đã lùn rồi, còn bị phản bội, sao số chủ nhân tôi khổ quá vậy nè!"

...Tsuna sẽ vời như rằng cậu chưa từng nghe Hasebe nói câu đó.

"Bậy nào, chủ nhân đâu có lùn đâu, chỉ là tuổi còn nhỏ thôi mà" Midare đứng ra bênh vực cho Tsuna.

Kashuu chèn giọng vào "Tsuna năm nay hai mươi tuổi rồi"

Midare mở trợn mắt nhìn về phía Tsuna như vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng "Trời, lùn dữ!"

Tsuna chỉ biết nội thương mà hộc máu, rốt cục là cả đám đang cố an ủi cậu hay là cố làm cậu thương tâm đến chết. Cậu biết cậu lùn không cần ai nhắc, cảm ơn nhiều.

Thế là một kế hoạch làm đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được soạn ra nhờ Hasebe cùng Yagen. Yagen là một trong những thanh kiếm thuộc về Oda Nobunaga nên tính cách của cậu ta có hơi trầm tĩnh và người lớn một chút.

Để tránh khỏi cái khu đang bàn về cái sự lùn của cậu, Tsuna quyết định cậu sẽ cùng đội một tiếp tục đi xuất chinh để tìm kiếm những thanh kiếm bị đánh cắp về, coi như một công đôi lời.

Tsuna cho mọi người chuẩn bị quân trang trong hai mươi phút, dĩ nhiên cậu cũng thế. Thật ra quân trang của Tsuna là do mọi người chuẩn bị cho, nhìn nó cũng chẳng khác mấy gì với những bộ trang phục mà cậu phải mặc thường ngày ở tổng bộ Vongola, điểm khác biệt duy nhất đó chính là cậu được trang bị thêm khiên và đồ bảo hộ.

Một điều nữa là ngọn lửa Tsuna không còn đủ lực để có thể tiêu diệt được bọn Thoái Sử Quân, nên cậu nhờ Konosuke làm cho cậu một thanh kiếm. Konosuke lúc đó nhìn Tsuna đầy bất ngờ nhưng rồi cũng cho cậu một thanh kiếm như cậu mong muốn, hay nói đúng hơn là thanh kiếm này được "rèn" ra từ trong linh lực của Tsuna.

Thanh kiếm này theo Konosuke nói cũng chính là linh hồn của cậu, bản thể của cậu, như những thanh đao kiếm nam sĩ khác, nếu như nó gãy thì coi như cậu tiêu. Lúc đó Tsuna cũng hỏi rằng không lẽ mọi người cũng có bản thể như thế này của riêng mình chăng? Konosuke lại lắc đầu, nói rằng Tsuna là trường hợp ngoại lệ, đến lúc cần biết thì sẽ biết.

Điều đó lại càng làm cho Tsuna thêm tò mò, rốt cục là đặc biệt ở chỗ nào? Chỉ vì cậu là Saniwa sao? Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều rằng khi cầm lấy thanh kiếm hay còn gọi là bản thể của cậu trong tay, cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng có ai đó cầm lấy vậy. Tsuna nhìn hoa văn trên vỏ kiếm, đầu cậu bỗng khá nhức một vài hình ảnh xoẹt qua trong đầu như cậu chẳng thấy rõ được gì. Sau khi bình tĩnh lại thì Tsuna lại không thể nhớ gì về những hình ảnh đó, rất kỳ lạ.

"Cậu sao thế Tsuna?" Konosuke lo lắng hỏi.

"À, không có gì, chúng ta đi thôi"

Đội một của cậu vẫn gồm các thành viên cũ, vì lần này Tsuna muốn đi đến một nơi mà bọn Thoái Sử Quân mạnh hơn so với đợt trước. Đó chính là thời kỳ Muromachi cùng Kamakura, nghe đâu thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm được bọn Thoái Sử Quân giấu tại nơi này, nếu như cậu có thể tìm được thanh kiếm lừng danh đó thì khả năng chiến đấu của mọi người lại càng tăng lên. Đó là điều tốt.

Nơi bọn họ đến sẽ trận Atsukashiyama, trong lịch sử Nhật có rất nhiều những trận chiến của các Samurai. Đây là một những trận đó và cũng khá nổi tiếng.

Lần này là bọn họ chủ động tiến công với bọn Thoái Sử Quân để đoạt lại kiếm, còn như những việc ngăn chặn lịch sử thay đổi thì hiện giờ vẫn không có thông báo gì từ Konosuke, chắc là bọn Thoái Sử Quân định tạm đình chiến một thời gian để bàn bạc lại kế hoạch đây mà, vì trong một tuần qua, Tsuna cùng đội một đều thành công đánh bại bọn chúng một trăm phần trăm.

"Tsuna, chuẩn bị xuất kích" Hachisuka Kotetsu đặt tên lên thanh kiếm của anh ta, vào tư thế chuẩn bị xuất chiến.

Tsuna cùng mọi người khác cũng thế, đến lúc phát hiện được địch nhân liền lập tức rút kiếm ra đả bại từng tên một. Kiếm thuật của Tsuna vẫn còn chưa được tốt lắm nhưng vì một lý do nào đó, mỗi đường kiếm của cậu điều được trình bày rất đặc biệt, giống như đây là tuyệt chiêu của ai đó mà Tsuna đã từng rất quen thuộc, không phải Takeshi càng không phải Squalo, nên là ai?

Đội một cũng khá ngạc nhiên khi thấy những tuyệt chiêu, đường kiếm mới lạ của Tsuna, không lẽ trước khi đến đây đã có ai từng dạy qua cho Tsuna sao? Tuy cách cầm kiếm chưa mạnh mẽ, nhưng mỗi nhát chém điều nhằm vào tử huyệt, đây không phải là một người mới học mấy ngày có thể thực hiện được.

Tên Thoái Sử Quân cuối cùng cũng bị hạ gục xuống, Tsuna cùng đội một bắt đầu tản ra để tìm xem nơi này có giấu thanh kiếm nào không, tin vui là bọn họ tìm một lúc được năm thanh, tin buồn là không có thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Tsuna nghĩ như vậy cũng đúng thôi, thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm lừng danh đâu dễ mà tìm đến vậy.

Năm thanh kiếm mới mà Tsuna tìm được đó là Ishikirimaru, Ichigo Hitofuri, Yamabushi Kunihiro, Doudanuki Masakuni cùng Shoukudaikiri Mitsutada.

Vậy tình hình hiện tại là cậu đã kiếm được khoảng trên mười lăm thanh kiếm, trong khi toàn bộ số kiếm là cũng phải trên năm mươi thanh...Tsuna có thể thấy được túi tiền của cậu đang gặp nguy cơ rất cao. Thôi kỳ kệ vậy, dù sao cũng còn lương của chính phủ, chắc cậu sống được mà.

Thêm nữa những đao kiếm nam sĩ này cũng không có hay đập phá như những người hộ vệ trước của cậu, đó là điều đáng mừng và càng đáng mừng hơn là cậu không phải lo việc giấy tờ nữa! Vì đã có Hasebe!

Tsuna bắt đầu suy nghĩ, cậu có nên cưới Hasebe về làm dâu không đây?

__________

Xin chú ý: Midare Toushirou là trai =]]

Sawada Tsunayoshi

(Đây là hình tự vẽ, dù biết là xấu nhưng mà để cho mọi người có thể tưởng tượng ra Tsuna như thế nào thôi...)

____________

Tiểu kịch trường:

Giotto: Ta nhiệt liệt phản đối cuộc hôn nhân ấy!

Mukuro: Muốn cưới ai thì phải bước qua xác cuâ tôi.

Hibari: Tôi sẽ cắn cậu đến chết động vật ăn cỏ.

Reborn: Lá gan càng ngày lớn nhỉ.

Tsuna:... *nhảy ra khỏi cửa sổ*

Hasebe: ĐM, mấy người làm gì mà khiến chủ nhân tôi nhảy lầu thế này!

Yasusada: Vừa mới nhìn mặt mà chủ nhân liền nhảy lầu, hay lắm dmm.

Mukuro:...

Hibari:...

Reborn:...

Giotto: ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top