[Chương 27] Phận đào hoa quá cũng khổ
Bên trong ngôi đền thần thánh của Thủ Phủ, bây giờ đã thuộc về chủ quyền của Ishikirimaru, không phải vì Tsuna cho mà là vì ổng ở đó nhiều quá thành ra thuộc về ổng. Hai chàng thanh niên ngồi quỳ giữa đền, phía sau là Ishikirimaru cầm cây gậy bản đánh vào vai mỗi người một cái. Anh ta vừa đi vừa đọc điều luật kỷ cương của Thủ Phủ, dù xác suất thành công không cao nhưng cũng diệt được một chút mầm tai hại.
Điển hình là Tsurumaru, hồi đầu hắn là đứa quậy nhất khu, từ trét máu gà khắp sân vườn đến thả rắn trong nhà để hù dọa, sau khi nghe Ishipapa niệm kinh trên dưới chục lần thì nghiệp của hắn cũng được tiêu trừ, dần dần gần như trở thành thanh niên gương mẫu, chỉ là gần như thôi.
Tsuna nhìn khuôn mặt không đổi sắc của cả hai nhưng cậu có thể thấy được sự không cam lòng từ hai phía, cậu đảo mắt, có gan đánh thì có gan chịu.
Kết thúc buổi giáo huấn Ishikirimaru xin phép lùi về trước, cậu đúng trước mặt bọn họ, khoanh tay nhìn.
"Vậy hai anh có thể cho tôi biết vì sao lại đi gây gổ với nhau không?"
"Hừ" Kyoya nhắm mắt làm ngơ, anh ta chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái sau khi ngồi quỳ hơn một tiếng.
"Kufufu, chỉ là do một con chim nhỏ nói dốc thôi" Mukuro thì xoa xoa hai cái đầu đối của anh ta, lắc lắc bàn chân để cho nó hết tê mỏi.
"Nói dốc?" Tsuna nhướn mày "Kyoya, anh nói dối gì thế?"
Kyoya vẫn nhắm mắt làm ngơ, Hibird bay lòng vòng quanh người anh rồi đáp xuống đôi vai to rộng của anh để kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Cậu không tin rằng Kyoya có thể nói dối được, anh ta có thể kiệm lời nhưng sẽ không bao giờ nói dối, vì theo như Kyoya đã từng nói cho cậu, anh ta ghét sự giả dối và những ai làm thế, nó chẳng mang lại cho bọn họ ngoài trừ sự hèn nhát và đánh mất đi lòng tự tôn.
"Hắn nói cậu với hắn ngủ chung" Mukuro gằn từ chữ một, đặc biệt là ngủ chung.
"À, ra là thế" Tsuna nghe câu nói của chàng thuật sĩ tài ba, gật gật cái đầu mà đợi chút...hình như có gì đó sai sai.
"Tôi với anh ta không có ngủ chung!" Cậu đỏ mặt mà nói to, trời má ơi, Kyoya mà cũng có thể thốt ra một lời gây hiểu nhầm tai hại đến thế. Lỡ có ai đi ngang qua nghe được nữa thì sao? Đặc biệt là Kogarasumaru, chắc cậu sẽ phải nghe ổng khóc thuê dài tập về chuyện gả con đi xa quá., rồi đi bắt Kyoya chịu trách nhiệm này nọ lọ chai.
Vị thuật sĩ cười to "Tôi vốn biết là thế nhưng vì bảo vệ danh dự cho cậu nên mới đánh với hắn đấy"
"Im miệng, tên đầu dứa" Đôi mắt xám của Kyoya chợt mở ra, nhìn Mukuro đầy sắc bén.
"Này hai người đúng đánh nữa nha, sập đền là Ishikiri ám tôi đấy"
Nhưng lời nói của cậu như gió thổi ngang tay, hai cái tên gây chuyện vẫn trừng mắt đấu vỗ mồm với nhau, vũ khí đã bị tịch thu nên cậu không sợ hai người đó sẽ manh động, nhưng nghĩ lại thì hai tên này không cần vũ khí thì vẫn có thể tăng động như thường. Đáng thương Thủ Phủ vì cô nàng phải rước mấy ông anh quái vật vào nhà.
"Sao thế, yêu Tsunayoshi đến độ hoang tưởng à?" Mukuro khiêu khích nói
Cái gì? Tsuna có nghe lầm không. Cậu nghe đâu đó có từ yêu thì phải, chắc không phải Kyoya hoang tưởng mà người hoang tưởng là cậu, vì trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện cua Giotto và Reborn.
"Hừ, còn đỡ hơn tên yêu động vật nhỏ nhưng không có một tí dũng cảm mà hành động"
Lần này thì không còn đường chối nữa, đó chắc chắn là từ yêu thêm nữa người được ám chỉ trong đó chính là cậu.
Cậu không còn lời nào để nói...Nhưng các đao kiếm nam sĩ thì có nếu như bọn họ có mặt tại đây như là sẽ cảm thán hai cái tên này vì đã tỏ tình hộ giúp địch thủ chẳng hạn. Cách thổ lộ quá đặc biệt và độc đáo, không gây sốc cho người nghe và người nói, không tạo ra bầu không khí lãng mạn, mà chỉ có bầu không khí ba trấm khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
"Này đợi chút..." Tsuna cố gắng cản lại bọn họ để nói rõ mọi việc.
"Dù thế nhưng Tsunayoshi vẫn chưa chấp nhận ngươi!" Mukuro nắm cổ áo của Kyoya hăm he "Người mà cậu ta thuộc về là ta biết không, tên cuồng thú chết tiệt"
"Mơ đi tên biến thái chết dẫm" Kyoya nổi giận mà nắm lại cổ áo của Mukuro "Động vật nhỏ chính là của ta"
Thấy cảnh tượng trước mắt, Tsuna đáng lẽ sẽ gào thét trong lòng rằng hôn nhau con mẹ nó đi, nhưng mà trường hợp này lại liên quan đến cậu nên giờ có bắt cậu gào, cậu cũng gào chẳng được. Tại hồi nãy cậu vừa thề với lòng nếu có ai thổ lộ nữa thì cậu sẽ phải nhảy tháp Tokyo...nên...Cậu có thể rút lại lời thề đó không? Cậu chưa muốn chết, vẫn còn nhiều thứ cậu chưa khám phá, không thể tự sát được!
Và thêm nữa cậu cũng chưa nói cậu thuộc về ai nên đừng tự quyết định như thế!
"Vậy tại sao không hỏi cậu ta thử xem"
Hả?
"Động vật nhỏ, rốt cục cậu chọn ai!?" Mặt Kyoya tối mịch và hỏi cậu, nhìn như kiểu nếu không chọn tôi thì phải trả giá vì điều đó. Mukuro thì cười nham hiểm như thường lệ nhưng nụ cười đó lại làm Tsuna cảm thấy rợn cả người.
"Hai người có chắc là thích tôi không?" Tsuna dò hỏi, cậu cảm thấy cậu không thể nào mà có phận đào hoa đến thế được, nếu như nói rằng bọn họ bị thu hút bởi ngọn lửa bầu trời của cậu thì cậu còn đồng ý, vì đó quy luật, những thuộc tính luôn sẽ cảm thấy bị thu hút bởi bầu trời, họ sẽ cảm thấy muốn bảo hộ người mang thuộc tính bầu trời ấy. Có trường hợp lúc sẽ trở thành tri kỷ nhưng cũng có trường hợp sẽ trở thành người yêu.
Nhưng cậu lại không thể trốn tránh bởi lý do đó vì ngọn lửa bầu trời của cậu bị suy giảm quá mức rồi, cậu gần như không thể sử dụng được nó nữa. Tất cả trận chiến điều nhờ vào bản thể của cậu.
"Cậu đang nghi ngờ chúng tôi sao?" Mukuro nheo mắt nguy hiểm.
"Không, không" Cậu nhanh hóng vẫy tay mà bác bỏ, chỉ muốn chắc chắn thôi mà sao bọn họ lại lộ ra vẻ mặt quỷ thần thế chứ. Nếu là người khác thì chắc họ đã bỏ chạy để cứu mạng của mình, còn Tsuna,...cậu cũng muốn chạy lắm cơ nhưng mà chạy rồi thì cũng bị hai ông tướng rượt bắt lại thôi. Đây chính là rút kinh nghiệm từ những lần cậu đình công.
"Tsunayoshi, đừng bao giờ cho rằng những lời của tôi là không thật lòng" Kyoya ôn nhu mà nói. Mỗi lần mà Kyoya mở lời ôn nhu ra như thế thì cậu lại càng không thể cho rằng đó là lừa dối.
Đúng là cậu không nên như thế, cậu hiểu Kyoya và Mukuro, bọn họ không bao giờ lôi chuyện nghiêm trọng ra mà đùa giỡn đặc biệt là Kyoya, Mukuro thì thuộc dạng đá đểu hơn là lừa dối, nếu có thì cũng chỉ với kẻ địch. Nói trắng ra, Tsuna còn cảm thấy bọn họ thật lòng hơn cả Takeshi, nhìn người hộ vệ Mưa của cậu nhìn thế thôi, chứ một nụ cười của cậu ta là bao hàm biết bao ý nghĩa. Đôi lúc cậu còn không nắm bắt được hết như đối với Kyoya và Mukuro.
"Tôi thật lòng không biết trả lời như thế nào" Cậu thở dài "Thật ra thì, hôm trước thì Giotto và Reborn đã thổ lộ với tôi nhưng vẫn chưa có được câu trả lời nào"
Cậu nhìn Mukuro cũng Kyoya trợn mắt. Đây là lần đầu cậu thấy bọn họ kinh ngạc đến thế, mà không thể trách được, chính cậu còn không tin nổi huống chi là bọn họ.
"Tôi không hiểu mọi người nhìn ra điểm gì ở tôi" Cậu gãi má cậu, cười gượng "Mọi người có thể chọn ai đó xứng đáng hơn, thật sự đấy"
"Tôi vụng về, không thông minh cũng chẳng điển trai. Lên làm thủ lĩnh Vongola mấy năm trời nhưng vẫn chưa quen được cuộc sống ở đó, đôi lúc tôi còn muốn từ chức sớm hơn" Cậu nhớ lại những năm ngồi trên chiếc ghế đứng đầu gia tộc, luôn phải phân minh giữa giết hay không giết, phải tính toán mưu kế, đưa đẩy mọi người vào nguy hiểm, có nhiều lúc cậu chỉ từ bỏ. Dù bây giờ Vongola không còn là một gia tộc Mafia như xưa nhưng công việc của nó cũng chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là đối mặt với mấy kẻ ám sát, xâm lược và ngay cả trên thương trường, nó khiến cậu mệt mỏi không thôi.
"Mọi người chính là lý do khiến tôi ở lại đó suốt mấy năm qua, tôi cũng thật lòng xấu hổ khi phải nói Yuki không phải là nguyên nhân mà khiến tôi bỏ đi, cô ta chỉ là một đòn bẩy để tôi có cớ mà rời thôi, tôi cũng ích kỷ đấy chứ" Tsuna nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn thấy biểu hiện của cả hai người đó.
"Tôi biết mình khá là đáng khinh, sẵn sàng bỏ rơi mọi người khi có một ai khác thành công chiếm vị trí của tôi" Chuyện này cũng dằn vặt Tsuna không thôi, bọn họ có lỗi nhưng cậu cũng chẳng vô tội gì, lợi dụng thời cơ khi bọn họ có được một thủ lĩnh cường đại khác, có thể bảo vệ họ, yêu mến họ hơn cậu, liền lập tức từ chức để rời bỏ cuộc sống liên quan đến Vongola.
"Tôi thật sự chẳng tốt lành gì cả" Vị Saniwa nhỏ giọng âu buồn, đây là những gì mà cậu đã cất chứa trong lòng, cậu cũng chả hối hận khi nói ra vào lúc này vì nó có thể khiến bọn họ suy nghĩ lại.
Sau lời thú nhận của cậu là một bầu không khí im lặng, như thế cũng tốt. Có đôi khi im lặng lại là câu trả lời tốt nhất.
"Nếu như cậu nghĩ nó có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi, thì cậu quá ngây thơ rồi đấy, động vật nhỏ" Giọng nói của Kyoya trầm ấm mà cất lên.
"Vụng về có, ngốc nghếch có nhưng chẳng phải đó là lý do mà cậu có bọn tôi hỗ trợ hay sao?" Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào cậu "Một bầu trời sẽ không là gì nếu như không có những người khác và về Yuki thì chúng tôi đều biết lỗi lầm bên chúng tôi nặng hơn nhiều"
"Và cậu là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy" Kyoya nhỏ giọng đi khi nói câu đó, Tsuna nhìn ra được sự ngượng ngùng của anh và điều đó cũng khiến cậu hơi lúng túng một chút.
Mukuro đảo mắt trước sự ôn nhu bất thường của Kyoya "Đúng như tên đó nói dù tôi chẳng muốn công nhận nhưng nếu như chúng tôi không xa lánh cậu thì cậu vẫn sẽ ở đó mà phải không. Đúng là cậu có ý định từ bỏ nhưng chẳng phải cậu ở lại vì mọi người đấy sao"
"Đó gọi là vị tha không phải là ích kỷ. Cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, không người nào sẽ ngăn cản ngay cả Reborn đã lường trước đều đó nhưng cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đó chờ đợi một người nào khác mạnh mẽ hơn cậu, bao dung hơn cậu, thông minh hơn cậu mà bỏ đi"
Trái tim Tsuna rung động trước những lời nói ấy, bọn họ quá là tốt tính, bắt bẻ lại từng lý do một mà cậu đưa ra. Nhưng cho đến cùng cậu cũng vẫn chưa hiểu được bọn họ vì sao lại thích cậu, cậu hiện giờ cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Mukuro bắt lấy bàn tay cậu mà hôn lên "Đừng nghĩ gì nhiều chỉ cần biết tôi yêu cậu là được"
"Tsk" Kyoya đẩy Mukuro ra ôm Tsuna vào lòng "Bỏ bàn tay bẩn của người ra khỏi cậu ta"
"Oya, vẫn muốn đánh nhau"
Mukuro nhìn sang Tsuna "Vậy câu trả lời của cậu?"
Cậu mỉm cười, nhẹ lắc đầu "Vẫn chưa có, tôi cần thời gian, nhưng hai anh đừng hy vọng gì nhiều"
Một bàn tay ấm áp sờ trên đầu cậu, bàn tay của Kyoya ấm áp thật, dù khuôn mặt thì lạnh như băng nhưng anh luôn khiến cho Tsuna một cảm giác ấm áp và an toàn, có thể là do thuộc tính Mây của anh.
"Đối với tôi vậy là được, cứ nghĩ kỹ" Kyoya tiếc nuối mà bỏ Tsuna ra.
"Kufufu, cậu có thể đi trước. Tôi có chuyện muốn bàn với hắn ta" Vị thuật sĩ đại tài chỉ chỉ vào Kyoya kế bên anh ta. Tsuna ngập ngừng một chút vì sợ cả hai lại đánh nhau nhưng cậu không thể lúc nào cũng kề bên bọn họ được.
"Được rồi, nhưng cả hai nhớ đừng đánh nhau và phung phí sức lực cho trận chiến kế tiếp"
Nghe được tiếng đáp lại từ bọn họ Tsuna mới vừa lòng mà bước ra khỏi đền. Như cậu đã nói vô số lần trong hai ngày quá, cuộc sống rối tung lên đi được.
___________
Khi cả hai thấy bóng dáng của Tsuna mất khuất đi thì Mukuro mới lên tiếng gọi ra hai vị khách không mời "Hai người ra được rồi đó"
Lấp ló bên khung cửa sổ chính là Giotto cùng Reborn, cả hai mở cửa đền bước vào. Bốn luồng khí ngột ngạt xuất hiện bên trong ngôi đền nho nhỏ này, không ai muốn mở miệng chỉ đứng đó nhìn nhau, quan sát đối phương.
Cuối cùng thì Giotto cũng là người nói trước "Vậy tình địch chỉ có chúng ta thôi phải không?"
"Theo tôi thấy là thế" Mukuro cười khẩy.
"Cảm tạ trời đất" Giotto hiếm khi thở dài mệt nhọc, ba người này chính là tình địch của anh, cũng là những người đàn ông nổi bật, ba người con số không nhiều cũng không ít. Bây giờ thì bọn họ chỉ cần là câu trả lời của Tsunayoshi.
"Hai người chắc cũng nghe lời nói của cậu ta rồi chứ" Kyoya kiếm một khoảng cách xa mà kế bên khung cửa sổ mà dựa lưng vào.
"Nghe hết" Reborn đùa giỡn với Leon trên chiếc nón vành của anh, chiếc mũ vành ấy che đi đôi mắt của anh khiến mọi người không thể thấy được cảm xúc thật của anh là gì.
"Vậy bây giờ mọi người định quyết định như thế nào?" Mukuro nhìn đối phương, cả bốn người bọn họ chắc không ai sẽ dễ dàng mà từ bỏ Tsunayoshi, ngay cả khi có bị cậu ta từ chối đi chăng nữa. Nhưng suy nghĩ lại tính cách của Tsunayoshi thì cậu ta lại là người không muốn làm kẻ khác phải đau lòng vì cậu nên có thể cậu ta sẽ đồng ý hết cả bốn chăng?
"Với tính cách của Tsuna thì việc chúng ta bị từ chối là dưới 40%" Reborn nói.
"Nhưng điều quan trọng ở đây, nếu Tsuna không thể bỏ ai được thì chúng ta có thể đối mặt với nhau không?" Giotto đưa ra vấn đề, anh đã từng nghĩ đến trường hợp này, xác suất nó thành như thế cũng khá lớn.
Cả bốn im lặng lại, việc chia sẻ chung một người mình yêu đối với thời đại này thì quá mức thô tục, và liệu bọn họ có sẵn sàng để cho Tsuna nhận những lời chỉ trích từ phía quần chúng? Tsuna có thể thì không, vì cậu ta luôn chẳng bao giờ để tâm đến mấy tờ báo hay lời chỉ trích về cậu, chỉ khi nào mà nói về những người cậu yêu mến thì mới là chuyện xấu mà thôi.
Mỗi một người trong ngôi đền này đều có cùng suy nghĩ như thế. Và liệu với sự chiếm hữu của bọn họ thì bọn họ có chấp nhận cuộc sống như thế không? Việc ghen ghét là điều không tránh khỏi trong chuyện tình như thế.
"Dù thế nào đi nữa thì lựa chọn của Tsuna vẫn sẽ luôn là hàng đầu" Kyoya nói, anh quá yêu Tsuna để mà bác bỏ sự lựa chọn của cậu, nếu cậu ta có muốn anh tự sát thì anh vẫn sẵn lòng mà làm.
Giotto gật đầu "Giờ có mà bàn luận cũng chẳng đến đâu cả, rốt cục cảm tình và lựa chọn vẫn là thuộc về Tsuna"
Vào ngày đó cả bốn quyết định như thế, chờ đợi câu trả lời của Tsuna với lòng tin rằng cậu ta sẽ đáp lại bọn họ một người cũng được, cả bốn cũng chẳng sao. Vì dù sao bọn họ cũng chìm trong cái đáy đó quá sâu rồi.
Từ cách Tsuna đối xử với bọn họ, với mọi người, ôn nhu, đằm ấm, cho đến lòng vị tha, nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói. Mọi thứ vẫn luôn là Tsunayoshi, chẳng ai khác có thể thay thế được.
_________
Tiểu kịch trường:
*Trước khi Vongola đến Thủ Phủ*
Tsuna: Chán như con gián. Ông trời, hãy cho con một cái gì đó thú vị đi!
*Sau khi Vongola đến Thủ Phủ*
Tsuna: Ông trời, cái con cần là thú vị chứ không phải đau tim.
_________
Tác giả
Chừng nào mới hết truyện đấy T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top