[Chương 23] Sinh hoạt hằng ngày

Sau khi những người bị thương trong trận chiến đã được chữa khỏi và được đưa về phòng để nghỉ ngơi, Tsuna liền liên hệ với Chính Phủ Thời Gian để báo cáo cho họ về tình hình vừa xảy ra, sẵn tiện cũng cho họ giải quyết cái tầng hầm kia. Nếu để lại nó thì sẽ có thể làm đảo lộn trật tự ở tương lai.

Alaude đã nhận trách nhiệm tra hỏi Yuki, người mà đang được nhốt dưới tầng hầm của Thủ Phủ vì Thủ Phủ không có ngục tù.

Trong thời gian này bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút cho đến khi Yuki chịu mở miệng nói một ít thông tin. Bọn họ hiện tại cũng không có một tý manh mối nào về tên chủ mưu nên cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

"Dame-Tsuna"

Tsuna nhìn lên bản báo cáo mà cậu định gửi cho Chính Phủ Thời Gian, hiếm khi thấy Reborn thay ra được một bộ đồ khác, anh ta hiện giờ đang mặc Yukata màu nâu đậm, và ngạc nhiên thay cái mũ vành thì vẫn còn đội...À mà Reborn này, anh khép kín lòng ngực lại được không? Phanh phui ra chi thế, định đọ ngực với Iwatooshi à? Anh không có cửa đâu.

"Mặt tôi trên này Dame-Tsuna" Tsuna thề cậu có thể thấy được nụ cười thỏa mãn của Reborn, thỏa mãn vì cái gì, được người khác ngắm ngực à? Sở thích lạ à nha.

Nếu Reborn có thể nghe thấy được toàn bộ nội dung đang diễn ra trong đầu của Tsuna thì chắc anh ta sẽ cầm Leon mà bắn Tsuna gửi đến sông Sanzu mà đầu thai.

"Anh đến đây có chuyện gì sao?"

Reborn đến chiếc ghế sa lông dài mà nằm xuống, dùng chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt.

"Thích thì đến thôi"

Tsuna nghi hoặc mà nhìn Reborn vì cái tên này không phải lúc nào cũng tùy hứng như thế, chắc chắn là có kế hoạch! Sinh hoạt chung mấy năm trời mà cậu không biết thì thật làm xấu mặt siêu trực giác của cậu lắm.

Không biết vô tình hay cố tình mà y phục Yukata của Reborn lại phanh phui thêm, cơ bắp rắn chắc đầy lực lưỡng, cơ bụng hiện ra sáu múi cực kỳ rõ ràng, Tsuna phải công nhận ngực có thể thua Iwatooshi nhưng cơ bụng thì không thể. Cậu cảm thấy ghen tị, nghĩ lại cơ bụng của cậu, Tsuna cảm thấy ấm ức không thôi, cũng may là nhờ tập luyện thường xuyên nên cậu cũng có cơ bắp rắc chắn, tuy không lộ liễu như bọn họ nhưng cũng có, Tsuna đổ thừa cho thể chất cơ thể, thôi thì miễn không bị cho gái là mừng.

Tsuna lơ đãng mà nhìn sang chỗ Reborn đang nằm, anh ta để một chân lên khiến cho vạt áo bị tụt xuống làm lộ cho cái chân dài cứng rắn của anh ta. Tsuna càng đen mặt, trong lòng tiếp tục an ủi, chân ngắn không có tội. Vì một số lý do gì đó mà cho đến bây giờ Tsuna chỉ có thể trường cao đến 1m7 sau đó nó không tăng được gì nữa...

Cậu bỗng nhìn lên chiếc máy điều hòa được mở ở mười sáu độ C, nhìn đến y phục lỏng lẻo của Reborn, trong lòng thầm cảm thán không thôi. Đúng là đệ nhất sát thủ có khác dù hoàn cảnh khắc nghiệp thế nào cũng có thể chịu đựng được, không biết gửi anh ta đến Bắc Cực trong tình trạng thế này anh ta có sống sót được không ta?

Đáng thương đệ nhất sát thủ Reborn, muốn câu dẫn và khiến đệ tử đáng yêu của anh ta càng thêm ngưỡng mộ anh nhưng lại không thành. Ờ thì ngưỡng mộ thì có nhưng mà sai trọng điểm. Con đường câu được con cá ngừ của Reborn còn xa vời lắm.

Tsuna ngồi làm giấy tờ một hồi thì suy nghĩ cậu nên ban phát chút tình thương, nên đã chỉnh máy điều hòa tăng nhiệt độ lên và kiếm một cái chăn đắp cho Reborn. Cậu cảm thấy đa số người cậu quen có tính kỳ lạ thật, trong phòng mình không ngủ phải ngủ ở phòng cậu hay là thư phòng của cậu mới chịu.

Vì giấy tờ của Tsuna cũng đã làm xong nên cậu định đi ra ngoài thư giãn, nhìn lại Reborn vẫn còn đang ngủ, cậu liền nhẹ nhàng mà tắt đèn bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Sau khi Tsuna rời khỏi, Reborn cũng kéo chiếc mũ vành ra khỏi mặt anh, anh không biết nên lấy tâm trạng gì để mà miêu tả tình cảnh hiện giờ, buồn bực cùng bất lực? Nhưng mà người đứng đầu sát thủ như anh làm gì có cảm xúc đó.

Đôi lúc anh luôn tự hỏi sao mà Tsuna lại có thể vô tư đến như thế? Anh thật sự chỉ muốn trói cậu ta lại mà làm tại chỗ cho rồi nhưng vì suy nghĩ đến cảm tình của Tsuna nên anh không làm như vậy. Rốt cục là cậu ta muốn anh phải làm sao thì mới nhận ra?

"Kufufu~Lần đầu thấy ngươi rối răm nhỉ" Mukuro không biết từ đâu xuất hiện ra, nhưng Reborn có cảm giác hắn ta đã ở đây cũng được một hồi.

"Tại sao tôi phải rối răm?" Reborn cười nhếch, dáng vẻ thong thả mà ngồi dựa ghế.

"Cứ tự lừa dối mình đi" Mukuro nhún vai, trên khuôn mặt của anh ta thể hiện sự vui vẻ khi thấy tên Arcobaleno này thất bại.

"Nghe nói hôm qua ngươi cũng thất bại thì phải" Giờ là đến lượt Reborn cười trở về khi thấy khuôn mặt cứng nhắc của Mukuro.

"Sao ngươi biết"

"Một chú chim nói cho tôi biết"

Cái tên sẻ chết tiệt đó, Mukuro nghiến răng nghĩ. Anh cũng quên rằng bên người tên kia còn có một con Hibird chuyên đeo bám Tsuna.

"Hừ"

Cả hai trầm lặng không thôi vì trong đầu suy nghĩ đến cách Tsuna đối xử với bọn họ, chẳng phải là đang đưa bọn họ vào friendzone sao!? Đây là cái mối quan hệ mà mọi người hay than phiền đấy sao? Bây giờ thì bọn họ hiểu được cảm giác đó rồi, mối quan hệ muốn tiến không được mà muốn lùi cũng không xong. Cho dù bọn họ có cố gắng làm nhiều hành động ái muội hay câu dẫn với Tsuna, thì cái não của con cá ngừ đó cũng là tự động chuyển về tình bạn thân!

Reborn càng suy nghĩ thì anh cảm thấy hành động vừa rồi của anh càng thất bại thảm hại biết bao nhiêu, nếu như là những người khác thì có lẽ là họ đã nhảy nhào vào người anh rồi, cầu xin qua đêm hay hẹn hò gì đó và đó chỉ là những người qua đường, không có một mối quan hệ hay thông tin gì về anh! Còn Tsuna cùng anh đã quen biết nhau tận mấy năm trời nhưng có vẻ như cậu ta bị miễn dịch với mấy màn ái muội đó.

Reborn cảm thấy tại sao anh lại có thể có tình cảm với một người con trai như Tsuna. Câu hỏi này anh đã tự hỏi rất nhiều lần và mỗi lần là một đáp án khác nhau.

Mukuro đã rời khỏi thư phòng của Tsuna hồi nào Reborn cũng không quan tâm, vì trong đầu anh hiện giờ vẫn chỉ còn lại những hình ảnh của người con trai tóc nâu ấm áp ấy.

_____________

Tsuna đi qua những dãy hành lang của Thủ Phủ nhìn các đao kiếm nam sĩ sinh hoạt trong yên bình và vui vẻ. Nhà Sanjou thì ngồi trước cửa phòng của họ nhâm nhi mấy tách trà với Uguisumaru. Nhà Samonji thì ngồi yên lặng trong phòng không một tiếng động, nhưng cậu cảm thấy không khí giữa bọn họ lại rất hài hòa và đầm ấm. Nhà Awataguchi thì là nhà nhộn nhịp nhất, đánh bài, xem tạp chí, đọ sức này nọ. Nhà Dategumi thì đang chiều chuộng thân nhân mới đến, Sadamune Taikogane. Còn anh em nhà Minamoto, Higekiri và Hizamaru,...có lẽ cậu không nên nói là tốt nhất, cậu thầm mong Higekiri đối xử nhẹ nhàng với Hizamaru một chút.

Tsuna hít thở nhẹ nhàng, Thủ Phủ hôm nay bình yên và tốt đẹp ghê.

"Động vật nhỏ"

Cậu nhìn đến thân ảnh của Kyoya và mỉm cười chào hỏi "Kyoya"

"Hn" Biểu tình của Kyoya vẫn không cảm xúc và nhẹ đáp lại "Đến đây"

Tsuna không hiểu Kyoya định làm gì nhưng mà cậu vẫn bước đến gần. Đột nhiên anh ta kéo cậu vào phòng của anh rồi đóng sầm cửa lại.

"Chuyện gì thế Kyoya!?" Tsuna càng khó hiểu mà hoảng hồn nhìn Kyoya.

"Ngủ"

Câu nói này thật sự không giúp ít được cái gì! Tsuna gào thét trong tròng. Nếu anh muốn ngủ thì cứ ngủ mắc gì lại lôi cậu vào làm chi, chẳng phải anh ta thích ngủ một nơi không tiếng động và không có người sao?

Tsuna bỗng nhớ đến hồi ức trong bệnh viện và trong trường học, cậu muốn quên những ngày đau thương bị Kyoya đánh bầm dập lắm.

Trong lúc Tsuna đang nhớ lại những ký ức ấy thì Kyoya đã đặt đầu xuống đùi của cậu mà nhắm mắt lại như đây chuyện nên xảy ra...

Cậu không dám động đậy, đôi mắt cứ nhìn khuôn mặt Kyoya rồi lại lia mắt qua lại để tìm một cái gối, sau khi không thấy được cái gối ngủ nào gần đây, cậu thầm rủa tại sao Kyoya phải dọn dẹp, sắp xếp phòng gọn gàng đến như thế, trong phòng có cái gối nhưng mà cậu biết Kyoya sẽ không vui nếu như để anh ta ngủ trên cái gối lối chân đó.

Hết đường để thoát Tsuna đành nhận mệnh của cậu, làm cái gối ngủ cho Kyoya.

Nó khá nhàm chán khi không thể động dậy hay lấy gì đó để đánh lạc hướng nên cậu chỉ có thể ngắm nhìn mặt Kyoya cho đỡ chán.

Cực kỳ điển trai đó là điều đầu tiên Tsuna nghĩ được, môi mỏng, mắt phượng, thực sự rất là soái. Cậu như nghe lời ma quỷ gì đó mà đưa tay sờ sờ mái tóc của Kyoya và đánh giá là mượt mà, cảm giác cũng khá đã. Nhìn thân thể của Kyoya, cậu cũng trầm trồ không thôi nhưng lại đó lại xụ mặt. Giống như là những người thủ hộ của cậu ai nấy đều có được thân thể mà ai cũng mong muốn, bắp thịt rắn chắc, sờ nắn rất đã (Tsuna đã từng xoa bóp cơ tay cho Takeshi khi cậu ta tập luyện bóng chày quá đà), cậu là nam mà cậu còn thèm thuồng huống chi là nữ!

Cậu đã hỏi 1827 lần vì sao trời lại sinh cho cậu một thân thể nhược đến thế, không lẽ kiếp trước cậu làm gì nên tội thiệt sao!?

Càng nghĩ về Kyoya, Tsuna càng lún sâu vào mấy suy nghĩ không nên nghĩ nhưng là tại sao động vật lại thích Kyoya đến thế? Là vì anh ta đối xử ôn nhu với chúng nó. Chim chóc, bướm bay gì gì đó cũng thường hay bám theo anh ta...Tsuna đưa ra một kết luận, thân phận bí mật của Hibari Kyoya có phải là công chúa Disney không, như Bạch Tuyết ấy.

Cậu nhớ đến bộ phim hoạt hình mà Disney vừa sản xuất ra trong năm nay, cậu đã mua cả đống DVD về để cho các Tantou ngồi xem trong những giờ sinh hoạt chung của toàn thể Thủ Phủ. Lúc đầu cậu cũng không ngờ đàn đao kiếm nam sĩ của cậu lại thích những thể loại như thế này nên từ từ nó thành một thói quen luôn, tuần tụ họp 2 lần để xem phim. Từ Disney đến Marvel đến DC,...

Tsuna bắt đầu liệt kệ những khả năng của Kyoya đang có.

Mái tóc ma thuật: Tóc không mọc dài và càng suông mượt có được tính?

Bàn tay ma thuật: Anh ta sở hữu thuộc tính mây nên chắc là có...

Bị dính độc: Ờ thì anh ta từng bị dính độc từ bác sĩ Shammal. Có.

Có một chàng trai khỏe mạnh và giải quyết mọi chuyện giúp anh ta:...Anh ta có Dino với Kusakabe cho nên có...

........

....

Tsuna không thể ngờ được Kyoya dính hết được mấy cái đó. Đời người thiệt lắm cái ngạc nhiên cộng thêm cái tính ngạo kiều của anh ta thì vai công chúa lại càng hợp hơn hết thảy. Vậy cậu cho anh ta đi chung với Mukuro là đúng rồi đúng không? Hay là Dino nhỉ? Đây là một vấn đề nan giải.

Ngồi vắt óc suy nghĩ nên cho Kyoya đi với ai là hợp nhất mà Tsuna đã bỏ qua một điều rất quan trọng rằng cậu là người duy nhất mà anh ta cho phép vào phòng (trước khi Yuki đến), bắt làm cơm cho anh ta ăn, dọn dẹp phòng giúp anh ta như mấy người vợ làm công việc hằng ngày, ngay cả Dino hay Kusakabe cũng không được "cái phúc" hưởng đó. Nhưng mà dĩ nhiên với bộ não hoạt động vượt tầm kiểm soát của nhân loại thì Tsuna dĩ nhiên là sẽ không suy đoán ra được.

Kyoya dụi đầu vào trong lòng ngực của Tsuna để có thể cảm nhận rõ hơn từng hơi ấm và mùi hương dịu nhạt. Tsuna thấy thế liền nhìn xuống bỗng cảm thấy Kyoya dễ thương hết sức như mấy con mèo vậy!

Thế là cậu len lén lấy điện thoại chỉnh chế độ im lặng và chụp khoảng khắc này, rồi sẽ có một ngày người yêu của Kyoya sẽ cần đến và cậu chỉ cần là kêu họ xì tiền ra mà mua lại với giá cao ngất ngưởng (coi như để bù lại tài chính của Vongola). Không những thế có thể kiếm được chút đỉnh tiền từ dài trai gái đeo bám Kyoya à nha.

Chụp hình thỏa mãn Tsuna lại trở về trạng thái ban đầu,...Chán. Cậu không biết nên làm gì trong lúc đợi Kyoya tỉnh dậy, cửa phòng thì đóng, quanh phòng Kyoya không có tạp chí hay gì để giải trí. Cậu lại không thể mạo hiểm mà xem BL trên điện thoại ngay trước mặt Kyoya dù anh ta đang ngủ...Nhưng mà, từ tốn và nhẹ nhàng chắc không đánh thức anh ta được đâu ha?

Tsuna an ủi chính mình và mở chiếc điện thoại lên, vào trang truyện thường ngày mà cậu hay đọc. Lúc đầu đọc thì không có cảm giác gì cả, chỉ là gật đầu suy nghĩ tình tiết thế này thế nọ nhưng dần dần đến vài chương sau thì cậu lại càng cảm thấy cốt truyện đúng là kịch tích nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thương cảm cho chàng nhân vật phụ không thôi.

Cậu cứ đọc dần dần và dần dần, qua từng khung cảnh nhìn chàng trai nhân vật phụ ấy giúp đỡ nhân vật chính cua được người yêu của anh ta, nào là đưa vé xem phim, nào là che dấu giúp cúp học, nào là đưa thông tin tất tần tật, nào là an ủi nhân vật chính lúc anh ta cảm thấy buồn chán.

Cho tới gần cuối, nhân vật phụ chỉ nói một câu "Đã ba năm kể từ khi chúng ta gặp mặt, mình rất vui khi được làm bạn cùng cậu" Rồi đến cảnh nhân vật chính cùng người yêu vui vẻ bên nhau.

Trái tim Tsuna như chết lặng, đôi mắt cậu rưng rưng mà nhìn màn hình điện thoại.

"Hanaki! Tại sao cậu lại phải bỏ hết ba năm thanh xuân cho một thằng như thế!" Tsuna gào khóc trong nội tâm.

Thế là cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ, viết truyện! Cậu sẽ cho Hanaki một cái kết mãn nguyện, trước phải tìm một nhân vật mà Hanaki yêu thích cái đã. Cậu phải dựa trên cảm xúc của Hanaki để lựa chọn người thích hợp.

Một người mà cậu ta luôn âm thầm theo dõi, luôn yêu mến từ xa, một người mà Hanaki cho rằng xứng đáng để cậu ta kết thân, một người mà Hanaki sẵn sàng từ bỏ tất cả để giúp đỡ...

............

Đó chẳng phải là thằng nhân vật chính sao!?

______________

Kyoya tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi được gối đầu trên đùi của động vật nhỏ. Nhìn lên đồng hồ, cây kim đã điểm sang ba giờ chiều. Vậy là anh đã ngủ hết hai tiếng, không biết động vật ăn cỏ có bị tê chân không.

Suy nghĩ lo lắng, anh nhìn sang Tsuna thì thấy cậu ta...như một cái xác không hồn mà gục xuống cái bàn bên cạnh.

Anh trợn mắt mà ngồi dậy, quan sát tình trạng của động vật nhỏ và phát hiện mọi thứ vẫn cực kỳ bình thường chỉ là giống như bị mất một chút sức lực mà thôi. Nhưng nếu thế thì cái gì đã làm động vật nhỏ yếu ớt đến như thế? Tác dụng phụ của loại thuốc gì chăng?

Kyoya nhìn chung quanh thì thấy cái điện thoại sáng chói bên cạnh tay phải của Tsuna, có vẻ như cậu ta vô tình đánh rơi nó. Nó có liên quan gì đến chuyện gì này?

Anh cẩn thận nhặt chiếc điện thoại lên, xem xét không có gì bất thường, anh xem đến nội dung bên trong chiếc điện thoại.

Đó là những dòng văn bản, như vậy là Tsuna đã đánh máy trước khi vào trạng thái như thế này. Anh nghi hoặc mà nhìn vào những dòng văn đó.

"Hanaki! Mình xin lỗi vì bấy lâu nay không nhận ra tình cảm của cậu!"

"Seichi...Nhưng mà mình đã thề là sẽ giấu kín tình cảm này trong lòng" Hanaki rơi lệ, nhìn Seichi ôm chằm cậu vào lòng "Người mà cậu hạnh phúc kề bên là mười ba người con trai khác mới đúng!"

"Đồ ngốc, dù có gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu cậu nhất. Bọn họ chẳng là gì!" Đôi mắt Seichi trìu mến nhìn Hanaki.

"Seichi"

..............

Sau đó Kyoya mặt đơ, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đi ra khỏi phòng và làm lơ như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ tên ngốc nào đó vẫn nằm vất vưởng trên cái bàn.

Đôi lúc có nhiều chuyện không nên đối mặt là tốt nhất.

_____________

Tiểu kịch trường:

Tsuna:...

Kyoya:...

Tsuna: Chuyện gì xảy ra trong phòng của anh, nằm yên trong phòng của anh.

Kyoya: Đồng ý.

___________

Tác giả:

Vào học rồi, nên tiến độ truyện tiếp tục bị trì trệ đây =]] May lắm là đến nghỉ Tết mình sẽ cố cày tiếp, càng xui lắm thì hè năm sau. Cám ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình nha, sẽ cố gắng hoàn thành nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top