[Chương 18] Nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe

Sau một hồi trò chuyện trong thư phòng Tsuna cùng Giotto quyết định đi xuống với mọi người. Giotto có chút tiếc nuối khi phải ra khỏi phòng, anh muốn ở lại lâu thêm một chút nữa với Tsuna, để độc chiếm cậu ta. Nhưng đây là Tsuna mà, một chàng trai ấm áp, ôn hòa luôn lo lắng cho người khác hơn cả mình. Haizz, nếu không phải vì hình tượng của anh trước mặt Tsuna thì đám người thủ hộ kia đừng hòng mà gặp mặt cậu. 

"A, Mitsutada, hôm nay anh vẫn định làm tiệc chứ!?" Tsuna vui vẻ hỏi anh ta. Lần nào cũng thế mỗi khi có thêm thành viên mới là y như rằng hôm đó ăn chơi đã đời, chỉ mới trong một tháng qua thôi mà Tsuna tính cũng được Thủ Phủ đã tổ chức 5, 6 buổi tiệc. 

"Ừm" Mitsutada mỉm cười "Lần này Mikazuki trở về nên nhà Sanjou cũng gom góp tiền vào để mua thêm nguyên liệu. Bữa nay đám tụi tôi sẽ cho mọi người ăn ngập miệng luôn!" 

"Thêm nữa, đây cũng là buổi tiệc để chào mừng tổ tiên của Tsuna!" 

Giotto nhìn chàng trai trước, là một chàng trai tốt tính và lịch sự thêm nữa chàng trai đó làm Tsuna của anh mỉm cười như thế, trong lòng anh hơi khó chịu một chút nhưng nhìn cách ứng xử của bọn họ thì chắc chỉ là bạn bè thôi. 

"Đây Primo mà Konosuke đã nói với mọi người. Primo, đây là Mitsutada" 

"Ồ, nhìn ngài ăn mặc như thế này chắc là một quý ông lịch thiệp" Mitsutada vẫn cười híp mắt, làm lơ đi cái khí đen đen đang lượn lờ quanh Giotto, hừm, anh cần phải đề phòng giúp Tsuna mới được. Nghe nói hủ giấm ủ lâu quá, thì hành động càng mãnh liệt. 

"Chào anh, Mitsutada" Giotto gật đầu chào lại. 

"Nếu không có gì, thì tôi vào phòng bếp cùng những người khác chuẩn bị trước đây, mọi người cứ đi thong thả đến tối nha" 

Tsuna nhìn Mitsutada đi về phương hướng đến phòng bếp, sau đó tự hỏi không biết mọi người như thế nào rồi. 

"Giotto, ngài có cần làm gì không?" Tsuna hỏi.

Giotto suy nghĩ một hồi cũng nói lên "Trước tiên ta cần tìm kiếm những người khác để bàn về một số chuyện. Tsuna cứ đi vui chơi đâu đó đi" Thật ra anh không muốn để cho Tsuna đi một mình lắm, một con sử tử nhỏ giữa một bầy sói thì không an toàn tí nào nhưng Tsuna vẫn cần không gian riêng. 

"Vậy ngài đi đi Giotto, hẹn tối gặp lại vậy" 

Trước khi đi Giotto xoa đầu Tsuna một cái, rồi đi tìm những người thủ hộ đời Nhất cũng anh. 

Tsuna nhìn hướng mà Giotto đã đi xa, thở dài một hơi, suy nghĩ bây giờ cậu phải làm gì đây?

___________

"Động vật ăn cỏ" 

Thanh âm này quá quen thuộc khiến Tsuna không thể nào lầm được, thêm nữa chẳng ai khác ngoài Kyoya là nói người khác là động vật ăn cỏ hoặc ăn thịt cả. 

"Kyoya" 

Chàng trai tóc đen mặc một bộ yukata xám trên vai anh là một chú chim vàng nhỏ xinh, sẽ không ai có thể tưởng được một người nguy hiểm, đáng sợ như thế lại mềm lòng với những động vật dễ thương. 

"Có vẻ như anh liên lạc với Shouichi xong rồi nhỉ?" 

"Hừm" Tsuna sẽ lấy cái hừm đó là đúng. Kyoya lúc nào cũng thế làm việc nhanh gọn lẹ, không để lại bất kỳ sai sót nào, ừm thì trừ mấy thiệt hại tài sản ra...

Giữa bọn họ bỗng trầm lặng lại, không ai nói câu nào, Tsuna thì ngồi ngoài hành làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, Kyoya thì đứng ở cửa phòng của anh ta nhìn chằm chằm cái gì đó, nếu Tsuna quay đầu lại sẽ thấy được cái mà Kyoya đang nhìn chính là cậu. 

Tsuna cũng quên mất rằng đây hiện tại đây là phòng của Kyoya chứ không phải phòng trống, hôm qua nhờ Konosuke sắp xếp giúp bọn họ mà quên hỏi phòng của những người thủ hộ. Bên ngoài trong cậu rất bình tĩnh thật ra trong lòng của Tsuna đang nháo nhào lên đi được! Ai đời đi ngắm phong cảnh trước phòng của người khác, lỡ như Kyoya hiểu lầm cái gì sao!? Nếu như cậu là một nhân vật phụ trong một bộ phim tình cảm thì hành động này của cậu chính là câu dẫn! Chính là cố ý câu dẫn, cố ý gây chú ý! 

Thông cảm cho sự não bổ của Tsuna, vì Kiyomitsu thường hay mở mấy phim lúc 8 giờ để xem. 

Một luồn ấm xuất hiện bên cạnh Tsuna, cậu quay sang thì thấy Kyoya từ từ ngồi xuống bên cậu...Làm ơn đừng cắn cậu đến chết! Cậu thầm cầu nguyện nhưng một hồi lâu Kyoya vẫn không làm gì ngoài việc chỉ ngồi đó, xác định tánh mạng của cậu đã an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm. 

"Thời tiết đẹp nhỉ"...Tsuna hãy đi dập đầu xin lỗi Reborn ngay và luôn, những bài học giao tiếp của anh ta dạy cho cậu bỏ đâu hết rồi! 

"Hưm" 

Rồi sau đó...Không có sau đó vì Tsuna không biết nên nói gì tiếp! Hồi còn ở tổng bộ anh với cậu cũng đâu nói gì nhiều, gặp mặt thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, cậu chỉ gặp được Kyoya khi anh ta đến đưa bản báo cáo hay tiếp nhận nhiệm vụ. 

"Động vật nhỏ" 

"Vâng!"

Tsuna nhìn sang Kyoya thấy anh ta chỉ giơ một tay lên, tưởng rằng là bị đánh đến nơi nên cậu nhắm chặt mắt lại, sau đó chỉ cảm thấy một bàn tay xoa xoa đầu cậu. Tsuna không biết cái nào tệ hơn, xoa đầu hay bị đánh. Vì cậu đã 20 tuổi rồi, hết Giotto bây giờ đến Kyoya, tiếp theo là ai Reborn à? 

"Mềm" Kyoya nói ra một chữ duy nhất. 

Tsuna tự hỏi cậu có nên cám ơn anh ta vì từ đó không? 

"Động vật nhỏ" Cậu mở mắt ra nhìn Kyoya, thấy anh ta thảy cái gì đó vào người cậu "Nhận lấy" 

Cậu nhìn xuống đồ vật mà Kyoya đã đưa cho cậu, đó là một đóa hoa Tulip trắng, đây là đóa hoa thứ hai mà cậu nhận được, nó làm cậu xao động một chút nhưng chỉ một chút thôi. Nếu hoàn toàn bỏ qua cho bọn họ dễ dàng và nhanh chóng quá thì không công bằng tý nào, đóa hoa này cậu cũng sẽ nhận, cậu sẽ bỏ qua cho đến khi nào bọn họ thực sự thể hiện rằng bọn họ vẫn còn quan tâm đến cậu. 

Tsuna nhìn lên thì thấy Kyoya đã không còn ở chỗ này...Ngượng à? Không đời nào Hibari Kyoya làm sao mà ngượng được, được mệnh danh là ác quỷ của Namimori với tính cách thẳng thắn, hung tợn, nghiêm túc, thì không thể có việc đó. Hoặc chính Tsuna cũng chưa hiểu hết được con người anh ta. 

Tsuna vò đầu một hồi rồi đứng lên "Trước tiên tìm bình cắm hoa vào mới được" 

Và rồi hành lang trước phòng Kyoya không còn ai. 

____________

Ở trong căn phòng không mấy ánh sáng ấy, Kyoya nhìn Tsuna rời đi. Ánh mắt xám của anh nhìn từng bước đi, bóng dáng của Tsuna, từ một đứa trẻ 14 tuổi nhút nhát, yếu đuối trở thành một chàng trai 20 tuổi ôn hòa, bao dung và mạnh mẽ. 

Động vật ăn cỏ cũng có cách sống của động vật ăn cỏ, chúng đôi khi có thể chiến thắng cả động vật ăn thịt. Sawada Tsunayoshi, Tsunayoshi, một cái tên như bùa chú đã ám ảnh anh suốt năm năm trời kể từ khi cuộc chiến với gia tộc Simon. Cậu ta đã tiến hóa khiến anh không lường được, động vật ăn cỏ sẽ luôn xù lông khi thấy đồng bạn của cậu bị tổn thương. 

Anh vẫn còn cảm thấy được sự mềm mại từ mái tóc nâu hạt dẻ của Tsunayoshi, anh muốn giữa cảm giác này lâu chút nữa. 

Mọi thứ của Tsunayoshi điều khiến anh khắc sâu mãi không quên, lúc cậu buồn, cậu vui, cậu tức giận những thứ đó chỉ khiến con mắt nâu của cậu càng thêm sinh động. 

Hibari Kyoya biết anh cũng thật yếu đuối khi không dám đối mặt với tình cảm của mình cho Tsunayoshi, lòng tự trọng của anh không cho phép anh chấp nhận sự yếu đuối đó. Nhưng có vẻ như bây giờ anh nên chấp nhận nó đi, nếu không muốn con mồi của mình rơi vào tay kẻ khác. 

Nghĩ lại cũng thật là lạ, anh luôn tự cho mình là một con người có thể nhìn thấu mọi việc, một con người thông mình tài giỏi hơn bất kỳ ai nhưng đến khi gặp Yuki thì những thứ mà anh lấy làm tự hào ấy nó biến mất. Tại sao lại như thế chứ? Lúc Yuki ở gần anh, anh cũng chẳng thấy gì lạ lẫm mà có gì đó còn quen thuộc khiến mọi cảnh giác của anh biến mất. 

Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. 

Người duy nhất có thể khiến anh buông lỏng cảnh giác đó Sawada Tsunayoshi, đó là khi cậu đã ở chung với anh trong một thời gian dài. Còn Yuki, một con người lạ mặt chỉ gặp nhau lần đầu mà khiến anh như thế thì thực sự rất có vấn đề! 

Nó chắc chắn không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái đó chỉ dành cho những người ảo tưởng và trẻ con. Nên rốt cục lúc đó là anh bị sao? Bị bỏ bùa? 

Yuki Divaz, anh mong rằng cô ta hãy sẵn sàng vì anh là một con người không thích người khác đùa giỡn như thế này. 

__________

Sau khi cho đóa hoa Tulip vào chậu để làm bạn với đóa hoa khác, Tsuna suy nghĩ nên đi xuống nhà bếp để phụ các đao kiếm nam sĩ. Trên đường gặp được nhà Sanjou đang ngồi trò chuyện với nhau trong phòng, nhìn Kogitsunemaru hạnh phúc quá trời còn Mikazuki Munechika ngồi đó che miệng cười cười, gật đầu từng lời nói của Kogitsunemaru, Tsuna có thể nhìn được là Thiên Hạ Ngũ Kiếm này đây rất thương Kogi. 

Tsuna quyết định đi ngang qua để cho chuyện gia đình của bọn họ được riêng tư, một lúc thì cũng đến phòng bếp.

Khói bay nghi ngút, mùi hương thơm nồng, dù chỉ mới bốn giờ chiều mà chỉ ngửi thấy mùi này thôi cũng đủ khiến Tsuna đói bụng gần chết. 

"Có cần tôi giúp gì không?" Tsuna cởi ra chiếc áo choàng và vác đó bên ngoài nhà bếp, cậu cột tay áo lên và đi vào phòng bếp.

"Tsuna, không sao tụi tôi làm cũng được rồi!" Kasen mỉm cười, trong tay anh nhào nặn một khối bột, chắc là định làm sủi cảo chăng? 

"Không có gì, dù gì giờ tôi cũng đang rảnh muốn tìm chút việc để làm" Tsuna vẫy vẫy tay "Để tôi phụ làm lẩu cho" 

"Cũng được" Mitsutada đang xào rau cải cùng thịt heo trong chảo, anh ta mỉm cười, chỉ tay đến một góc "Chỗ đó có nguyên liệu hết đấy, Tsuna cứ làm nha. Lâu rồi không được nếm tay nghề của Tsuna" 

Tsuna đi lại chỗ bếp mà Mitsutada đã chỉ và bắt tay vào làm, một hồi thì thấy Hasebe, Hachitsuka, Kunihiro cùng Ichigo và Tsurumaru vào. Mỗi người trên tay cầm nguyên vật liệu nấu ăn và rượu, Tsuna cảm thấy thương cho ai rửa đống bát hôm nay...

Bọn họ không biết đã ở trong bếp làm bao nhiêu lâu, lúc Tsuna nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối, đồ ăn cũng đã gần xong, nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h35, đủ thời gian để bọn họ dọn tiệc ra. 

"Mọi người còn cần giúp gì nữa không?" Tsuna ân cần hỏi. 

"Không, không" Hachitsuka vẫy tay "Món salad cũng xong hết rồi giờ chỉ còn bày lên nữa là okay" 

Nghe thế Tsuna gật đầu "Vậy chúng ta dọn tiệc xong rồi lên tắm rửa nhá" 

"Vâng!" 

Một lúc lâu sau, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ mọi người cũng tụ tề lại đây đông đúc, ngay cả những người không thích đông vui như Kyoya hay là Alaude cũng có mặt, Daemon cùng Mukuro vừa gặp nhau là trừng mắt hung tợn, Hayato như thường lệ thấy bọn họ như thế cũng chỉ lười tạch lưỡi rồi nói gì mà mất hết thể diện của Vongola, Takeshi ngoại trừ cười thì không làm gì hơn, Lambo và Lampo không bất ngờ lắm khi cả hai người bọn họ kết bạn được với các Tantou. G và Asari hình như dính với Konosuke quá nhỉ? 

Giotto và Reborn...hai người không cần ngồi sát kế cậu như vậy đâu, chỗ đây rất rộng mà! 

"À nè, hai người có thể nhít ra một chút được không?" Tsuna gian nan nói, vì một bên là sát thủ mạnh nhất thế giới, một bên là cụ cố cố cố của cậu, cả hai ai cũng không nhờn được. 

"Nếu không thì sao Dame-Tsuna?" 

Hình như cậu vừa nghe tiếng cò súng của Reborn bật lên phải không? Reborn, làm ơn, đây không phải tổng bộ Vongola, ai biết được các đao kiếm nam sĩ sẽ làm gì!? Hồi đó một mình những người thủ hộ thôi là tài chính của Vongola cũng gần chết lên chết xuống, bây giờ mà thêm các đao kiếm nam sĩ vào nữa thì cậu biết làm sao!? Thủ Phủ và Chính phủ Thời Gian sẽ không vui, lúc đó có khi ở bụi cũng nên. 

"Tôi cứ nghĩ là gia sư và cố vấn thì phải tuân theo lời thủ lĩnh chứ? Giotto liếc mắt nhìn Reborn "Còn cầm súng đe dọa, thật là không chuyên nghiệp" 

Giotto không cần châm dầu vào lửa mà hình như nhiệt độ vừa hạ xuống phải không? Nhưng trước mặt cậu là nồi lẩu đang nổi lửa phừng phừng kia mà. Mẹ ơi, ba ơi, thế giới thật đáng sợ con muốn về nhà ngủ! 

"Chúng ta ăn lẩu đi, hôm nay lẩu là tôi làm nên mọi người ăn thử rồi cho nhận xét!" Tsuna trường người đến nồi lâu đề múc cho mỗi người một chén mong rằng không xảy ra nội chiến.

Và cậu đã quá sai.

Vì một lý do gì đó mà bọn họ giành lẩu như không có ngày mai trừ các đao kiếm nam sĩ của cậu ra. Cậu ngây ngốc nhìn bọn họ, tự hỏi không lẽ ở Vongola nhịn ăn lắm hay sao? 

"Mọi người cứ từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều" 

"Hừm, lũ lợn" 

Hayato cậu không có quyền phán xét người khác khi người ăn nhiều nhất là cậu. Và cậu không thể hiểu được Giotto, Reborn, Kyoya, Alude, Mukuro và Daemon, bọn họ là những người ăn rất lịch thiệp và nhìn rất từ tốn nhưng ăn lại hơn gấp đôi hơn những người khác!? Được rồi cậu bỏ cuộc, có đôi khi hiểu nhiều chuyện quá không tốt. 

"Ai mà lấy được Tsuna chắc có phúc lắm!" Takeshi cười to, xoa xoa cái bụng của cậu ta, làm lơ đi những con mắt liếc nhìn cậu ta lạnh thấu xương.

"Nằm mơ!" 

...Ơ? 

"Muốn làm phu nhân Đệ Thập thì phải qua bài kiểm tra mới được" Reborn cười khẩy nhưng Tsuna chỉ hoang mang, Vongola có truyền thống đó sao? 

"Đúng vậy" Giotto nói chắc như đinh đóng cột. 

Chỉ có những người thủ hộ đời Nhất là cảm thấy khinh bỉ đối với lời nói của Giotto, không muốn ai cướp cục cưng của mình thì nói ra đi, còn bày đặt truyền thống này nọ. Hồi đó bọn họ cũng chẳng ai làm theo và cũng không có truyền thống, riêng tên Daemon này vì bị Elena bắt buộc. 

Tsuna liền ngập miệng lại không nói gì hết để bọn họ muốn nói gì thì nói dù sao cậu cũng không lấy vợ, đến hiện giờ cậu đã gặp qua hàng trăm cô gái nhờ đi vũ hội và mấy dịp họp lớp, nhưng không thích được ai cả, Tsuna cũng từng tự hỏi về xu hướng tính dục của cậu, thế cậu chuyển qua ngắm trai và bùng, ngạc nhiên chưa, thành hủ. Có lẽ số trời muốn cậu ở mình nhưng nghĩ lại ở mình cũng tốt, vì công việc của cậu cũng không phải dạng thường, nếu khiến người cậu yêu quý bị tổn thương cậu không thể nào sống được. 

"Ngày mai Nono sẽ được đưa đến Namimori cùng Shouichi và Chrome" Reborn đặt chén của anh ta xuống "Hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái như thế này, ngày mai có thể sẽ là một ngày dài" 

Tsuna cùng những người khác gật đầu.

"Có vẻ chúng ta lại có khách đây" Mikazuki Munechika cười "Thật mong gặp làm sao" 

Tsuna nghĩ thầm, ngày mai nếu như cậu tìm được Yuki thì sẽ bắt con bé lại bằng mọi giá, cậu cần hiểu động cơ của Yuki vì sao lại phản bội gia đình của chính mình như thế, cậu ghét phản bội và cả tên cầm đầu đằng sau những Thoái Sử Quân. Sau trong tâm trí cậu, cậu muốn giải quyết tất cả vụ việc này một mình vì không muốn ai cũng phải bị thương. 

Nhưng Tsuna biết, một mình cậu sẽ chẳng làm được, cậu cần sức của các đao kiếm nam sĩ và những người thủ hộ. Bọn họ bây giờ thật mạnh mẽ, nhớ lại lần đầu tiên gặp các đao kiếm nam sĩ, thấy bọn họ bị thương mà lòng Tsuna luôn ở ngàn cân treo sợi tóc, thế là cậu theo sát bọn họ đến những chiến trường. Nhưng giờ họ đã có năng lực, họ đã có thể dẫn dắt được các thành viên mới, Tsuna chỉ còn theo chân bọn họ khi phát hiện Keshibi.

Keshibi những kẻ thù bí ẩn chống lại cả các đao kiếm nam sĩ và Thoái Sử Quân, Tsuna vẫn không biết được rốt cục là Keshibi có phải chính là do tên cầm đầu điểu khiển hay không hay còn một kẻ khác nữa? 

Chìm đắm trong suy nghĩ mà không phát hiện một ngón tay thô bạo mà búng trán cậu. 

"Reborn!" Cậu xoa xoa cái trán của mình, mong là không sưng. 

"Đừng nghĩ nhiều, thư giản đi, một thủ lĩnh không thể khiến người khác lo lắng cho mình quá nhiều" 

Tsuna nhìn lên những gương mặt đang lo âu mà nhìn cậu, chắc hồi nãy cậu cau mày lắm đây. 

"Không có gì hết, chỉ là suy nghĩ chút việc thôi" Tsuna vẫy vẫy tay như để bảo cậu vẫn ổn. 

"Tsuna, dù có việc gì thì bọn tôi vẫn sẽ hết mình ở bên cậu" Ryohei cười to. 

"Tụi em cũng vậy!" Aizen Kunitoshi nắm chặt của mình lại đưa lên cao. 

"Cảm ơn mọi người" Tsuna mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười vui vẻ khi biết rằng cậu không cô độc. 

Reborn nói đúng, cậu cần phải lấy đầy đủ tinh thần cho trận chiến sắp tới, không thể để bọn họ phụ lòng được. Nghĩ thế cậu liền vùi đầu tiếp tục ăn, bỏ qua những đôi mắt đã bị cậu hút hồn bởi nụ cười thiên chân ấy. 

__________

Tiểu kịch trường: 

Kyoya: *Bước vào phòng trong trạng thái cực kỳ vui vẻ" 

Tsuna: Anh đang mỉm cười, anh đã làm gì?

Kyoya: Tôi không thể cười khi không có việc gì sao?

Tsuna: *Nhướn mày* 

Hayato: Hắn ta vừa đẩy Mukuro xuống cầu thang đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top