[Chương 15] Nhân phẩm cả đấy

Sawada Tsunayoshi đã ngủ một giấc thật dài, khi cậu tỉnh lại thì bầu trời đã buông màn đêm xuống, ngước nhìn xung quanh cậu nhận ra rằng đây chính là phòng ngủ của cậu ở Thủ Phủ, tại sao cậu lại đến được đây? Cậu chỉ nhớ vừa mới bước vào Thủ Phủ thì bị hai cái bóng đè sấp mặt lờ, sau đó...Không có sau đó.

Tsuna ngồi dậy định mở cửa phòng ra thì cửa phòng lại được người khác mở, chàng trai tóc bạc trên tay cầm thao nước, cậu ta nhìn Tsuna và bất ngờ "Đệ Thập!"

"A, Hayato, đừng hét vào mặt mình chứ" Tsuna xoa xoa tai cùng trán của cậu, mới tỉnh dậy nên đầu óc còn đang mê man và hơi nhức "Và chuyện gì đã xảy ra thế?"

Hayato tận tình kể lại chi tiết cho Tsuna nghe, trước khi cậu ngất đi cho đến tối. Thật ra Tsuna ngất không phải là vì bị hai bé Tantou nhỏ nhắn, xinh xắn kia đè chết mà là vì dùng linh lực quá nhiều trong vô thức. Vì trước kia Tsuna nhờ vào cỗ máy dịch chuyển để đưa các đao kiếm nam sĩ đi đến chiến trường, nhưng lần này không có cỗ máy mà phải dựa vào linh lực của cậu để mà vận hành. Đó cũng là lý do mỗi lần Tsuna đi đến thế giới hiện thực đều chỉ mang theo hai đến ba người là cùng.

Còn về việc sau khi ngất đi, thì Kyoya nhưng thường lệ ngồi thẳng ở phòng ngủ của anh ta cho đến bây giờ vẫn chưa chịu ra ngoài. Mukuro thì đang liên hệ với Chrome và bắt nạt Konosuke nói ra mấy cái thuật pháp của bọn họ. Takeshi thì đương nhiên vào trong phòng tập huấn xem các Phó Tang Thần luyện tập, sẵn tiện tham gia chung. Ryohei thì...dĩ nhiên là đi chung với Takeshi. Hayato thì khi thấy cậu ngất đi cứ chăm chăm đòi bên cậu nên tới bây giờ cậu ta chỉ nhận biết mỗi Yagen cùng Hasabe. Lambo đang chơi đùa với các Tantou. Reborn...anh ta không làm gì nhiều lắm ít nhất đó là theo góc nhìn của Hayato.

"Tất cả mọi người hiện tại ở đâu?"

"Bọn họ đang ở phòng ăn" Hayato đặt thau nước xuống "Đệ Thập có muốn tôi giúp mặc y phục không?"

Tsuna lắc đầu, mỉm cười "Cám ơn Hayato nhưng một mình mình là được rồi"

Tsuna bỗng nhiên có cảm giác cậu vừa làm thất vọng một ai đó...Sao mà cứ có cảm giác Hayato cụp đuôi với tai xuống là như thế nào? Hayato, cậu đừng như thế, lương tâm của mình sẽ cắn rứt lắm biết không?

Sửa soạn xong mọi thứ, Tsuna cùng Hayato tiến đến phòng ăn của Thủ Phủ, đó là một căn phòng rất rộng, chứa được hơn khoảng một trăm người vì các Phó Tang Thần rất đông, đến tận bây giờ Tsuna chỉ mới kiếm được bọn họ trên dưới năm mươi thanh. Không những thế còn gặp những thanh Thiên Hạ Ngũ Kiếm được cất giấu kỹ lưỡng khiến bọn họ khó lòng mà tìm được.

Mở cửa phòng ăn ra, Tsuna cười với mọi người "Chào buổi tối, mọi người"

Mọi người trong Thủ Phủ cũng chào hỏi lại nhộn nhiệp đặc biệt là Tantou.

"Đại tướng, ngài ổn chứ?" Yagen ngồi cạnh Sayo hỏi han cậu.

"Mọi thứ đều ổn Yagen"

"Haizz, tiếc nhỉ. Tôi định cho ngài thử một liều thuốc mới tôi vừa nghiên cứu ra" Yagen một bộ tiếc nuối, buồn bã.

Tsuna thì chỉ nghĩ may mắn cho cái mạng nhỏ của cậu, cậu mà không tỉnh dậy sớm thì chắc thành nạn nhân thứ tư của Yagen. Còn về ba nạn nhân trước đó, Tsuna xin được phép không nhắc lại, đó là lịch sử đen cần được chôn vùi.

Tsuna nhìn quanh phòng ăn thì chỉ thấy vài người thủ hộ cùng ăn với bọn họ, Ryohei, Takeshi, Lambo và ngạc nhiên thay Reborn. Cậu đi đến chỗ ngồi đầu bàn, mời bọn họ cùng ngồi vào để thưởng thức bữa tối do các Phó Tang Thần làm.

"Ha ha, nhà cậu đông vui ghê Tsuna!" Takeshi híp mắt cười to.

"Hết mình đông vui!" Ryohei cũng kêu to khiến các bé hổ của Gokotai giật nảy mình, sau đó núp lù lù sau lưng chủ nhân nó.

"Đây chưa là gì đâu, bọn họ vẫn còn người thân rất là nhiều nha"

Reborn ngồi im lặng, anh ta vẫn đội chiếc mũ vành, đôi mắt tựa như đang trầm tư một vấn đề gì đó.

"Reborn" Tsuna vẫn bình tĩnh nói "Cậu nên bỏ mũ xuống đi, cùng mọi người ăn chung cho hòa hợp"

Khóe miệng Reborn cong lên "Tsuna vô dụng mà cũng dám ra lệnh cho tôi ư?"

Các Phó Tang Thần nhìn nhìn Reborn với ánh mắt dè chừng một chút nhưng cũng không lộ liễu ra ngoài, dù sao đây cũng khách và là bạn cũ của Saniwa nên bọn họ cũng phải cho những người ấy cùng Tsuna mặt mũi và không gian riêng.

"Nhưng..." Reborn từ từ bỏ mũ xuống "Nhập gia thì tùy tục vậy, còn nhớ hồi đó lúc ở nhà Nana, cậu cũng không dám he hé gì về chuyện này"

"Ở đây có vẻ lá gan cũng lớn lên nhỉ"

Tsuna nghe được lời đó của Reborn cũng không nói gì, lời nói đó không chứa hàm ý mỉa mai gì cả, cậu cảm nhận được như thế, nó giống như là khen ngợi thì đúng hơn.

Từ lúc Reborn bỏ mũ xuống, không khí trong phòng ăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người còn hăng say hơn cả hồi nãy, vì hôm nay là ngày Tsuna trở về bản doanh nên bọn họ nhất quyết không say không về!

Đó là lý do của nhóm bợn rượu thôi.

"À mà, Kyoya, Mukuru đâu rồi nhỉ?" Tsuna nhìn Hayato hỏi. Trong tay cậu gấp lên một con tôm chiên xù cho vào chén.

"Cả hai đều ở phòng ngủ của bọn họ" Hayato ra vẻ là một trợ thủ đắc lực của Tsuna, liền rót nước cho cậu "Đừng lo, nhóm Phó Tang Thần của ngài cũng đem đồ ăn cho bọn họ rồi"

Nghe thế Tsuna liền khép miệng lại, nghĩ cũng thật là, cả nhóm người bọn họ đều đang mâu thuẫn với nhau mà cậu vẫn tốt tính như những ngày ở tổng bộ Vongola, thì người bị thiệt chắc là cậu quá. Nhưng mà làm lơ bọn họ thì không được, sự quan tâm, dung túng của Tsuna đối với thủ hộ nhà cậu đã thắm vào máu rồi.

Khi mọi người ăn tiệc cho đã đầy thì đã hơn mười giờ tối, hội sâu rượu vì vẫn đang thi ai trụ lâu nhất. Nhóm em trai của Ichigo cũng được đưa về phòng từ từ, nhà Samonji cũng dần dần rút lui về. Căn phòng ăn cũng bắt đầu ít đi bóng người, chỉ còn những người thủ hộ cùng Tsuna vẫn trụ lại.

"Tsuna về chuyện của Yuki..." Takeshi là người mở lời trước, giọng của cậu ta ngập ngừng, áy náy.

Tsuna thở nhẹ ra một hơi "Mình biết mọi người chắc cũng cảm thấy khó chịu lắm khi thấy Yuki như thế, nhưng đừng lo mình sẽ đem con bé cho mọi người, lúc đó mọi sự cho mọi người xử lý"

Tsuna nói điều đó như một sự thật hiển nhiên, Yuki hại cậu, đáng lẽ cậu phải rất tức giận và tổn thương, nhưng ý nghĩ muốn trừng phạt Yuki hay gì đó, cậu không thể làm được. Nợ nần của cậu đối với Yuki khi vạch được bộ dạng thật của con bé cũng coi như thanh toán xong, còn lại thì tùy sự đi.

Cậu lúc đầu cũng không tin vào tâm linh lắm, nhưng sau khi lên làm Saniwa của Thủ Phủ này thì cậu phải nghĩ khác đi, gieo nhân nào gặt quả đó, mọi thứ cần được cân bằng nếu không cậu sẽ lại là người mang tội.

Mọi người đều như dự đoán được câu trả lời của Tsuna, Tsuna luôn là thế quá lương thiện, mềm lòng, trong giới Mafia là nhược điểm lớn nhất cũng dễ làm cậu ta thành con mồi của bọn họ. Cũng chính là điều đó mà bọn họ tin tưởng và thích ở Tsuna. Và hơn thế nữa là Vongola đã rút ra khỏi Mafia nên bọn họ không cần lo lắng về điều đó lắm.

"Không chỉ chuyện đó, mọi người đều muốn xin lỗi Tsuna" Ánh mắt Takeshi không còn cong lên mà hiện lên vẻ lo âu "Tsuna, xin lỗi vì lúc đó, tụi mình trong vô ý đã...bỏ rơi cậu"

Tsuna không biết nên đáp lại lời này như thế nào, tha thứ cho bọn họ, nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tức giận với bọn họ vì đã không tin tưởng cậu? Cả hai cái đó, cậu không thể làm cái nào được, thật là rối râm làm sao.

"Nếu có thể chúng ta cứ như lúc trước đi, không thể cứ mâu thuẫn với nhau hoài được" Tsuna cười ôn nhu.

Bọn họ biết bọn họ vẫn chưa được Tsuna tha thứ và cậu ta cũng không tức giận với bọn họ, đây mới là cảm giác bất an. Người ta thường có câu, còn quan tâm thì còn tức, không còn tức nghĩa là đã buông thả. Chỉ mong là lần này bọn họ suy nghĩ sâu xa.

"Tsuna, tụi tôi đi xuất chinh đây!" Ima nhảy tung tăng trong bộ đồ chiến của cậu ta, kế bên đó chính ra Iwatooshi trên tay cầm cây thương thật dài.

"Hể, khuya vậy còn đi sao!?" Tsuna ngạc nhiên nhìn cả nhà Sanjou trong chiến phục.

"Ishikimaru nói, đi giờ linh để tìm Mikazuki nhanh chút" Iwatooshi nói, cười ha ha như đúng rồi.

Tsuna đơ mặt nhìn bọn họ, Ishikimaru anh lại bày trò gì nữa đây.

"Chúng tôi đi nha Tsuna!"

"Ê, này! Đợi chút!" Tsuna đã không kịp ngăn bọn họ, mà hình như Kogitsunemaru là người đi nhanh nhất, chỉnh máy dịch chuyển cũng lẹ nhất. Haizz, Tsuna thở dài, đành phải cho bọn họ tùy ý làm gì thì làm vậy. Để lát nữa cậu vào đền thờ, thắp nén nhang vái Mikazuki về.

Reborn hừ một tiếng "Hãy chi cậu cũng hăng say như bọn họ hồi trước thì tốt làm sao"

Tsuna cảm thấy may mắn khi cậu không còn ngồi trên vị trí Đệ Thập đó nữa. Không thôi chắc Reborn cũng sẽ cho cậu "học hỏi" bọn họ và rèn luyện suốt đêm mất.

"Tôi là người thường còn bọn họ là Thần, sức chịu đựng khác nhau nha" Tsuna giải thích.

"Mà thôi cũng khuya rồi, mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chuyện của Yuki"

Bọn họ gật đầu đồng ý, dạo này mọi người cứ quay như chông chống, một giấc ngủ ngon có lẽ là tốt nhất cho tinh thần của bọn họ.

"Ngủ ngon" Tsuna nhìn từng người bước ra khỏi phòng ăn, nói nhẹ ra một câu.

"Đệ Thập, ngủ ngon!" Hayato muốn ở lại cùng Tsuna lắm nhưng một trợ thủ đắc lực mà không có sức chiến đấu thì chẳng làm được gì. Thêm nữa Tsuna hồi trước cũng dặn cậu ta phải biết dòm chừng bản thân, với cái tính trung khuyển của Hayato thì không thể làm trái lời của Tsuna được.

"Ngủ ngon Tsuna" Takeshi vươn vai sau đó vỗ vỗ vào vai Tsuna.

"Hết mình ngủ ngon nha Tsuna!" Giọng của Ryohei không còn được to như thường xuyên, chắc là do kiệt sức, Tsuna cũng ngạc nhiên rằng Ryohei cũng sẽ có một ngày kiệt sức thế này.

Reborn chỉ đội cái nón vành của anh ta lên rồi sau đó không một lời đi ra khỏi phòng ăn, trước khi đi cũng cho Tsuna một ánh mắt xem như là lời chúc ngủ ngon.

Tsuna cũng thế, lẳng lặng bước về phòng của cậu. Để lại hội sâu rượu vẫn còn đang uống hăng say...Hakata chắc lại một lần nữa tăng song máu vì tiền bị vơ đi một phần 5 đây.

__________

Buổi sáng ở Thủ Phủ, bầu không khí của nó cực kỳ mát mẻ cùng với những tia nắng ấm áp, đây chính là nơi tuyệt nhất để nghỉ dưỡng nếu về già.

Tsuna đang ngủ ngon lành trong ổ chăn ấm cúng của cậu thì đột nhiên cánh cửa phòng bị mở mạnh ra cùng với tiếng kêu to rõ.

"Chủ nhân!!!" Hasebe mặc kệ người trong chăn đang nhăn mặt vì tiếng ồn, tiến đến lật tung ổ chăn lên.

Sự ấm áp bị mất đi, Tsuna khó chịu mở mắt, thì bản mặt của Hasebe to đùng trước mặt cậu khiến cậu hết hồn nhảy dựng lên nhưng sau đó bình tĩnh lại "Chuyện gì thế Hasebe?"

"Nhà Sanjou đi xuất chinh về rồi!"

Tsuna mơ màng gật đầu, chuyện này có gì mà phải hối hả đến thế. Chừng nào bọn họ...

"Bọn họ đã tìm được Mikazuki Munechika!"

Một câu nói nhưng ánh mặt trời chói qua tim Tsuna, cậu lập tức tỉnh ngủ, lấm bấp nói với Hasebe "Anh nói, Mikazuki Munechika...về rồi?"

Hasebe trịnh trọng, nghiêm túc gật đầu với Tsuna.

"Vậy tôi phải chuẩn bị để đi gặp mặt con dâu...à nhầm Mikazuki!" Tsuna lập tức đứng dậy, vọt vào phòng vệ sinh, đi ra là bộ y phục đã được cách tân. Hakama màu cam đen đậm cùng với Haori màu trắng, kèm một cái áo choàng mà các Phó Tang Thần đặc biệt may tặng cậu.

"Đi thôi!"

Tsuna cùng Haseba bước vào phòng khách, đã thấy mọi người đã tề tụ đầy đủ bao gồm những người thủ hộ. Trong đó Tsuna có thể thấy được mái tóc xanh đen mượt mà, đây chắc là Mikazuki Munechika. Thường thì sau khi trở về Thủ Phủ, Tsuna mới truyền hơi thở của mình vào những thanh kiếm, ban cho họ thân thể nhưng vì Tsuna thấy nhà Sanjou làm việc rất năng suất (thật ra là vì em trai kiêm em dâu thân thương của bọn họ) nên Tsuna mới cho một lá bùa hình nhân. i  

Tsuna có một loại cảm động không thể nói lên, sau bao nhiêu tháng trời rốt cục thì Kogitsunemaru không còn phải làm hòn vọng thê nữa "Chào mừng ngài đến Thử Phủ Mikazuki Munechika"

"Ha ha, vinh hạnh là tôi mới đúng" Mikazuki mỉm cười ôn hòa như một cụ già đã về hưu.

"Híc híc, tốt quá rồi" Imanotsurugi vùi khóc vừa nói "Không còn cần phải lập bàn thờ của an..."

Imanotsurugi chưa nói xong đã bị Tsuna bịt miệng lại "Ý Ima là không còn phải cầu nguyện để tìm kiếm Mikazuki về nữa"

Nhóm người thủ hộ cùng những người khác trừ Mikazuki thì chắc chắn nghe ra được, bọn họ là lập thờ về Mikazuki!

"Sao mọi người không dẫn Mikazuki đi thăm quan Thủ Phủ đi" Tsuna mỉm cười.

Nhà Sanjou gật đầu đồng ý, thấy bọn họ đi rồi Tsuna mới khều nhẹ Hasebe thì thầm đi dẹp cái bệ thờ của Mikazuki đừng để cho ổng thấy. Thật ra lúc đầu Tsuna thấy việc này không tốt cho lắm, tại người còn sống mà lập bệ thờ có hơi...Nhưng mà nhà Sanjou nói không sao, lập cho nhanh về, rồi từ đó Tsuna cũng bị cuổn theo bọn họ luôn.

Những người thủ hộ muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra nhưng đành thôi.

"Khụ khụ, mọi người đã ăn sáng chưa?" Tsuna quay sang những người thủ hộ hỏi.

"Rồi, Đệ Thập!" Hayato nghiêm chỉnh nói.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện của Yuki cùng Konosuke, mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi" Tsuna cùng bọn họ ngồi xuống. Konosuke thì được Tsuna cho đặc quyền ngồi lên bàn để dễ dàng nói chuyện hơn.

"Như mọi người đã biết, tất cả bọn họ đều là hiện thân của thanh bảo kiếm. Trong một tháng qua tôi được chọn lên làm Saniwa của nơi này cũng để thu thập lại những thanh bảo kiếm bị đánh cắp bởi Thoái Sử Quân"

Konosuke đưa tay của nó, rung rinh cái chuông ở cổ của mình. Một hình ảnh được hiện lên giữa không trung.

"Đây chính là Thoái Sử Quân" Tsuna chỉ vào những hung thần sát khí, với những cây đao ghê rợn.

"Đây chính là người mà Yuki hợp tác với?" Hayato nhìn màn ảnh, đôi mắt của cậu ta đầy nghi vấn.

"Không" Hibari hiếm khi lên tiếng.

"Kufufu~Tại sao tên sẻ nhà ngươi lại cho rằng như thế?" Mukuro vẫn một điệu bộ cười rợn.

"Ta không có chức vụ phải trả lời cho ngươi" Hibari nhắm mắt lại, làm lơ tên đầu dứa nào đó.

Thật ra câu trả lời này không cần Tsuna phải nói, vì bọn họ điều biết khi đánh nhau với bọn Thoái Sử Quân này. Đó chính là bọn chúng không có được ý thức ngoài việc chém giết.

"Có kẻ giật dây đằng sau" Reborn nói "Tsuna, Chính phủ Thời Gian có nói gì về kẻ thù không?"

Tsuna nghiền ngẫm một hồi rồi lại lắc đầu "Ngoài việc các đao kiếm nam sĩ phải đánh bại Thoái Sử Quân để ngăn chặn lịch sử bị thay đổi thì không còn gì khác"

"Vậy anh Tsuna có thắc mắc tại sao bọn chúng luôn lại xuất hiện không?" Lambo nằm ườn trên bàn nói, trong miệng ngậm một món đồ ngọt mà các Tantou đã cho.

"Dĩ nhiên là có, lần nào đi đánh với bọn chúng tôi điều luôn có cảm giác có kẻ đằng sau, nhưng khi quan sát mọi xung quanh khu chiến trận đó vẫn không tài nào phát hiện được" Tsuna thở dài chán nản "Nhưng lần này không ngờ Yuki lại liên quan đến, chúng ta có thể liên hệ qua con bé để tìm kiếm tên đó"

"Nhưng hết mình quan trọng là cách nào!?" Ryohei lên tiếng.

"Yuki mang trong mình dòng máu của Đệ Cửu đúng không?" Tsuna đỡ cằm nói.

"Đúng, có gì sao?" Takeshi nhìn Tsuna, thắc mắc chuyện đó có liên quan gì ở đây.

"Dùng máu tìm người" Tsuna đưa ra kết luận cuối cùng.

"Dùng gì cơ?" Lambo mở to mắt nhìn Tsuna như hễ cậu ta điên rồi.

"Dùng máu, đây là một thuật pháp mà tôi mới được biết từ Konosuke" Tsuna mỉm cười với Konosuke thì thấy chú ấy ưởn ngực tự hào "Phiền Konosuke giải thích thuật pháp này cho mọi người vậy"

Konosuke lắc lắc cái đuôi dõng dạc nói "Thuật pháp này đã có từ lâu đời từ thời Heian cho đến nay, được tạo ra bởi các âm dương sư, vì thời đó yêu quái loạn lạc, hung thủ kỳ bí, nên bọn họ cần cách này để tìm người. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công 100% và không phải ai cũng làm được, vì đôi khi máu của nạn nhân để ngoài không khí quá lâu khiến nó dính nhiều tạp chất hoặc linh lực của người triển khai quá yếu không thể xác định chính xác phương hướng"

"Nên chúng ta cần trích một tý máu của Nono để dò tìm đến Yuki" Tsuna kết thúc phần giải thích cho Konosuke "Cám ơn Konosuke"

"Kufufu~Cách này tiện lợi ghê nhỉ" Tsuna thấy được trong ánh mắt của Mukuro như đang tính toán một cách gì đó.

"Reborn"

Reborn gật đầu "Tôi sẽ gọi điện báo cho Basil mang Nono đến đây"

"Nhưng mà..." Hayato ngập ngừng "Đưa Đệ Cửu đến đây có ổn không, khi ngài ấy còn trong trạng thái mất hồn như thế?"

"Đây cũng là điều mà tôi định hỏi" Tsuna nhìn sang Konosuke "Konosuke khi Nono đến đây phiền cậu nhìn qua ngài ấy một chút"

"Đã rõ!"

"Còn ai có câu hỏi gì không?"

Thấy không ai đáp lại Tsuna nói "Vậy mọi người cứ thoải mái ở Thủ Phủ này như nhà mình nhé, cho đợi lúc Nono được đưa đến chúng ta hãy tận hưởng bầu không khí yên ổn này"

___________

Tiểu kịch trường: 

Tsuna: Đi giờ linh cũng được sao? 

Ishikimaru: Không, là tại nhân phẩm thôi.

Tsuna:...Ý chú là chê nhân phẩm tôi tồi. 

Ishikimaru: Không tồi thì sao lần này tụi tôi đi không có ngài mà kiếm được Mikazuki? 

Tsuna:...Chú được.

____________

Lời tác giả:

Đội mồ sống dậy là đây sao...Bỏ fic gần năm trời giờ đào lại...Mà đừng ai trong mong update thường xuyên, vì mình bỏ hố thường xuyên lắm =]]

Lần này tự nhiên đào lại mình cũng ngạc nhiên vl.

Tình hình là tác giả đã chỉ nhớ được sơ sơ những gì mình biết, nên nếu có BUG, có sai thì mọi người thông cảm =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top