[Chương 14] Đến Thủ Phủ

Tsuna cùng những đao kiếm nam sĩ thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị trở về nhà, còn Hayato cùng Takeshi thì đi thông báo lại toàn bộ cho những người khác.

Tất cả cùng tập chung ở chiếc phi cơ riêng của gia Vongola, đó là một chiếc phi cơ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, sau khi lên chức Đệ Thập Vongola, Tsuna đã mua nó vì cậu chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ dùng tới, thứ nhất Vongola có khá nhiều địch thủ nên nếu có gì thì việc di dời sẽ nhanh chóng hơn, thứ hai Reborn hay tổ chức mấy buổi tiệc quái dị gồm nhiều thành viên từ các gia tộc khác nhau, thứ ba là lý do chủ yếu nhất mà Tsuna mua nó, đó là nó giúp cậu lánh nạn khi cả đám đang lên cơn hoặc trốn việc.

Bầu không khí nặng nề khi từng người bước lên chiếc phi cơ, Tsuna và những người hộ vệ như chia ra hai phe khác nhau. Mỗi phe ngồi tụm lại một nơi không ai động ai, cái bầu không khí này đúng là khó chịu thật.

Đôi khi Tsuna sẽ thấy được những người hộ vệ liếc nhìn cậu một chút rồi quay đi chỗ khác, giống như là toan tính, suy nghĩ gì đó. Cảm thấy nghi ngờ hay hối hận, thì Tsuna không biết được.

Bỗng chiếc điện thoại của Tsuna rung lên, cậu mở ra và nhìn thấy một tin nhắn từ người quen thuộc.

[Đệ Thập, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?]

Tin nhắn chẳng ai khác đến từ Hayato, cậu ta không muốn nói chuyện mặt đối mặt thì Tsuna có thể hiểu được, chắc là đang ngượng chăng?

[Cậu có thể lại chỗ tôi mà nói chuyện mà Hayato]

Tin nhắn được gửi đi mà một hồi lâu Tsuna vẫn không thấy động tĩnh gì khác. Tsuna cũng khá bất ngờ khi cậu nhắn lại câu như thế, không lẽ cậu lại tha thứ cho cậu ta nhanh như thế nhưng không thể phủ nhận rằng Tsuna cảm thấy vui vẻ khi sự thật được phơi bày và Hayato đang cố gắng chuộc lỗi.

Hãy nói cậu xấu tính hay ích kỷ đi nhưng đó là cảm xúc bình thường của một con người, với lại Tsuna cũng không phải là thần thánh gì dù cho có là Saniwa đi chăng nữa.

Cậu chỉ muốn...được ích kỷ một chút mà thôi.

"Tsuna, nếu như Yuki có liên hệ gì đó với bọn Thoái Sử Quân thì cậu sẽ giải quyết như thế nào?" Kogitsune ngồi đối diện cậu hỏi.

"Tôi..cũng không biết nữa, Yuki từng là đứa em gái họ mà tôi yêu quí..."

Tsuna thở dài buồn bã, tại sao mọi chuyện lại rơi cái mớ lộn xộn này, chuyện gì đã xảy ra với Yuki trong lúc cô ta mất tích?

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Tsuna giật mình nhìn lên vị khách vừa tới, cậu mỉm cười nhẹ chút "Cứ thoải mái đi Hayato"

Hayato nói lời cảm ơn nhỏ nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tsuna. Chỗ mà Tsuna chọn là chỗ mà lưng của cậu đối diện với những người hộ vệ, nên khi Hayato đến chỗ của Tsuna thì cho dù không thấy được khuôn mặt của bọn họ, Tsuna vẫn cảm nhận được những ánh mắt sắc bén đó.

Những đao kiếm nam sĩ đưa khuôn mặt tò mò nhìn về phía hai người bọn họ.

"Tôi đi pha trà nhé" Mitsutada nở nụ cười, anh ta đứng lên và hướng đến nhà bếp của phi cơ.

Hayato vẫn không nói gì nhưng Tsuna có thể thấy được hai bàn tay của cậu ta nắm chặt rồi lại xen vào nhau, sự hồi hộp của cậu ta thể hiện rõ qua hành động đó.

"Vậy-" Nếu như Hayato không bắt chuyện trước thì cậu sẽ là người đó vậy. Coi như là mở đường cho cậu ta đi.

"Ừm...Đệ Thập, tôi thành thật..." Giọng của Hayato ngập ngừng và đầy lo lắng.

"Thành thật-"

"Thành thật xin lỗi"

Tsuna nghe câu nói xin lỗi nhỏ nhẹ của Hayato không kiềm được mỉm cười, trong cậu ta cứ như một đứa trẻ đến nhận lỗi cha mẹ vậy. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu của Hayato "Lời xin lỗi chấp nhận"

Tsuna sẽ chấp nhận điều này nhưng không có nghĩa là cậu sẽ quên đi chuyện đó, tha thứ nhưng không quên.

Bỗng cơ thể Hayato cứng đờ, Tsuna không biết là cậu đã nói gì sai, không lẽ là do cậu ta bất ngờ quá chăng nhưng cậu chỉ chấp nhận lời xin lỗi thôi mà có gì to tát lắm đâu, thêm nữa bọn họ chắc cũng biết cậu dễ mềm lòng trước mấy tình huống như thế này, dĩ nhiên là chỉ khi lời nói của bọn họ là thật lòng, siêu trực giác của cậu không phải để trưng không đâu.

Tsuna nhìn qua Kogitsunemaru thì thấy anh ta đang nở nụ cười nham nhở, cậu nghiêng đầu sang một bên với khuôn mặt đầy mù mịt, cậu đã làm gì sai sao?

Kogitsunemaru chỉ cười khúc khích như một con cáo rồi chỉ lên bàn tay của Tsuna đang xoa xoa quả đầu của Hayato "Trực giác phụ huynh trổi dậy rồi nhỉ"

"Hả?" Tsuna ngơ ngác nhìn Kogitsune rồi nhìn theo hướng của anh ta lên bàn tay của cậu.

Chợt nhận ra điều đó Tsuna lập tức rút tay về, ở Thủ Phủ mỗi lần mà có ai nhận lỗi là cậu đều làm thế với tất cả mọi người nên đâm ra cứ theo thói quen. May đây là Hayato chứ là ai khác chắc họ nhìn cậu với cặp mắt kỳ thị quá.

"Đệ Thập muốn sờ đầu tôi lúc nào cũng được" Hayato đỏ mặt, đôi mắt long lanh như một chú chó, rung đuôi hứng thú nói với cậu.

"Có chuyện gì vui sao?" Mistutada đi ra với khay trà trên tay anh ta.

"Không có gì, chỉ là Tsuna đây vừa nhận nuôi thêm người nữa thôi" Kogitsunemaru nhe miệng cười, tay chỉ vào Hayato.

"Ồ" Mitsutada chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên. Anh ta mỉm cười rồi ngồi xuống kế Kogitsune "Lần thứ mấy rồi?"

"Nhiều quá, đếm không hết"

Tại sao cả bọn lại chấp nhận dễ dàng đến như thế!? Không thấy việc này nó kỳ cục lắm hay sao, Hayato là bạn thân của cậu cơ mà, từ bạn thân mà chuyện sang làm con nuôi thì thật là hết sức tưởng tượng! Vậy mà bọn họ lại coi đó là điều hiển nhiên. Cậu đâu có thường hay đi nhận nuôi người đâu, đúng không?

...

_________

Đặt chân xuống sân bay, Hayato liền bám theo Tsuna như ngày xưa, những cặp mắt khó hiểu, khó chịu của những người hộ vệ cứ bắn qua bên bọn họ, những cặp mắt ấy Tsuna thề rằng nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì cậu đã chết gần hơn trăm lần.

"Kufufu, rốt cuộc là Vongola nhà ngươi muốn dẫn mọi người đi đâu?" Mukuro nheo mắt lại nhìn Tsuna chăm chú. Ánh mắt lần này của anh ta không như lần trước, nó như đang lung lây một cái gì đó, giữa nghi ngờ và tin tưởng.

"Đến Thủ Phủ của tôi" Tsuna xách chiếc hành lý của mình lên và chờ đợi chuyến xe đến Namimori của bọn họ đến.

"Thủ Phủ?" Takeshi cười phấn khích "Là nơi ở của đao kiếm nam sĩ phải không Tsuna!"

Tsuna gật đầu "Thủ Phủ có không gian rất rộng nên tất cả mọi người đừng lo về phòng ngủ, mỗi người đều sẽ có một căn phòng riêng"

"Hn" Kyoya hừm ra một tiếng sau đó lại bỏ đi ra chỗ khác, cũng không mấy ngạc nhiên vì anh ta không thích đám đông mà, với lại đây chính là Kyoya nên Tsuna cũng không có lo lắng gì lắm, anh ta sẽ tìm ra cách đến nhà của cậu mà thôi.

"Thủ Phủ, thật ra là ở đâu?" Reborn ngồi trên túi hành lý của anh ta, đôi mắt sắc bén ẩn sau chiếc mũ vành nhưng Tsuna vẫn có thể cảm nhận được rằng nó đang nhắm thẳng vào cậu.

"Đó là một nơi không thuộc ở thế giới này, là nơi giao nhau giữa hiện tai và quá khứ, nói cách khác là ở một chiều không gian khác"

Reborn nhếch miệng cười "Thú vị nhỉ"

Tsuna chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại trong lo lắng, mong rằng Reborn sẽ không dọa sợ tụi nhỏ ở nhà.

Tất cả bọn họ cùng nhau lên những chuyến xe mà Mitsutada đã đặt giúp,...ờ thì cũng không hẳn là vậy, Tsuna cùng những đao kiếm nam sĩ thêm Hayato, Takeshi cùng Ryohei vào cùng một chiếc xe bảy chỗ. May mà Sayo cùng Gokotai nhỏ nhắn nên cũng có chật chội gì.

Chỉ là, Reborn cùng Mukuro thì lại đi hai chiếc khác nhau, không sao, Tsuna được chính phủ bao nuôi, không sợ hết tiến...à mà nghĩ lại tại sao cậu lại là đứa trả...?

Khoảng chừng mưới mấy phút sau tất cả điều có mặt đầy đủ ở trước cửa nhà của Tsuna, dĩ nhiên là có Kyoya ở đó nữa.

"Được rồi, mọi người hãy cùng tập chung ở sân vườn của tôi, Konosuke sẽ lo phần còn lại"

May mà Nana cùng Iemistu đều dắt tay nhau đi du lịch nên Tsuna cũng đỡ phải giải thích mọi chuyện cho hai người bọn họ nghe, với lại cũng bớt được một số rắc rối, vì cả như sau chuyện của Yuki thì hai người bọn họ có vẻ kiêng kỵ những người hộ vệ một chút.

Trong sân vườn của Tsuna là một chiếc vòng tròn to lớn đã được Konosuke vẽ sẵn.

Tsuna hướng dẫn bọn họ đứng vào trong rồi thông báo cho Konosuke biết qua chiếc điện thoại. Mọi người thì quan sát những ký hiệu cổ và đặc biệt của chiếc vòng đó, Mukuro có vẻ đang đắm chìm trong việc giải mã chúng nó.

"Chuẩn bị xong hết rồi đây Tsuna, chúng tôi sẽ dịch chuyển mọi người đến sân chính của Thủ Phủ"

Konosuke vừa dứt lời thì những ánh sáng xanh lấp lánh bao trùm lấy tất cả mọi người, thân ảnh của bọn họ dần dần tan biến sau đó trong khu sân vườn nhà của Tsuna không còn một ai.

_________

"Chào mừng trở lại mọi người"

Người đầu tiên xuất hiện trong mắt Tsuna chính là Konosuke.

"Một con cáo biết nói" Takeshi lấy làm hứng thú cúi người xuống để quan sát Konosuke "Màu lông cũng đẹp ghê"

Konosuke đỏ mặt xấu hổ "Cảm ơn nhiều"

"Được rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng của mình để nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện của Yuki"

Khi Tsuna nói đến tên của Yuki thì không khí khắc hẳn đi, cái tên Yuki hiện giờ là một chủ đề nhạy cảm, cô ta không những lừa Tsuna mà còn lừa cả tất cả mọi người.

"Thôi, thôi, mọi người vui lên đi. Cảnh đẹp thế mà buồn thì phá không khí lắm!" Takeshi nở nụ cười to của cậu ta "Tsuna, mau mau dẫn tụi mình đến phòng đi, mình muốn biết nó như thế nào lắm!"

Tsuna cười đáp lại và bắt đầu dẫn tất cả mọi người vào trong nhà.

"Mọi người cứ tự nhiên và thoải mái nhé, nếu có gì thì cứ nói cho tôi hoặc là cho Konosu-"

Chưa kịp nói xong câu đó, Tsuna đã bị hai thân hình nhào tới đè xuống sàn.

"Đệ Thập!" Hayato hoảng hồn ho to. Tất cả mọi người cũng giật mình bởi hai con người từ đâu đó nhào ra.

"Chào mừng trở về Tsuna!"

Hai giọng nói đồng thanh đầy vui vẻ "Cứ tưởng Tsuna đi luôn chứ, làm người ta buồn gần chết"

"Hai đứa là ai?" Kyoya mở giọng nói chuyện trong lần đầu tiên.

"Ai đấy, khách của Tsuna à?" Đôi mắt tìm nhìn chằm chằm người hộ vệ mây "Tới được đây dĩ nhiên là khách của Tsuna rồi, mình ngốc ghê"

"Chào anh, tôi là Namazuo Toushirou còn người kia là Taikogane Sadamune, rất vui được gặp mọi người"

"Hn" Kyoya không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn xuống Tsuna.

"Sao thế?" Sada không biết anh ta nhìn xuống Tsuna làm gì mà nói cũng lạ sau nãy giờ không thấy Tsuna trả lời lại nhỉ.

Namazuo cùng Sadamune nhìn xuống bên dưới thì đã thấy Tsuna bất tỉnh nhân sự.

"Trời ơi, tại sao Tsuna lại như thế này, là ai độc ác đến nỗi mà khiến cậu ta như thế này!?" Sadamune ngồi khóc lóc, tay không ngừng lắc lấy bả vai của Tsuna để mong cậu có thể tỉnh lại.

Những người hộ vệ thì có vẻ khá là cạn lời trước tình cảnh trước mắt, chuyện này thường xuyên xảy ra ở đây sao? Sống ở đây liệu có thật sự ổn không đấy.

"Đệ Thập!" Hayato cũng ngồi xuống "Ngài đừng chết mà!"

Mukuro cùng Reborn ngoảng mặt sang chỗ khác vì không thể đối diện nỗi cái tình cảnh này, bọn họ thật sự, thật sự cần phải suy xét lại việc ngủ lại đây thay vì thuê khách sạn.

"Tôi nói, nếu như không đưa cậu ta vào phòng nghỉ thì cậu ta chết thiệt đấy" Kogitsunemaru ló đầu vào nói, sau đó bỏ đi để tìm cả nhà Sanjou, khuôn mặt không mảy may xuất hiện cảm xúc lo lắng cứ như là chuyện này thường xuyên xảy ra.

"Hn" Kyoya một lần nữa hừm một tiếng, sau đó anh ta đỡ Tsuna lên cánh tay của mình "Phòng của cậu ta ở đâu?"

"Đi theo tôi" Sadamune đứng lên để dẫn Kyoya đi.

"Mấy người đi trước đi, để tôi lấy xô phân ngựa" Namazuo nói.

"Tại sao?" Mặt Takeshi đần ra khi nghe câu đó, tại sao lại cần đến xô phân ngựa.

"Để cứu Tsuna chứ còn gì nữa"

Một bầu không khí im lặng, cả bọn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn Namazuo rời đi với nụ cười tươi trên mặt.

Hayato vào trạng thái báo động đỏ, hối hả chạy theo Kyoya và nói rằng cậu ta phải bảo vệ tính mạng của Đệ Thập khỏi tên tóc dài kỳ quặc kia. Takeshi thì cũng đi theo sau vì cậu ta thật sự lo lắng cho Tsuna, đặc biệt là khi nghe câu nói vừa rồi của Namazuo.

"Tôi đi phá thằng nhóc đó đây"

"Cứ tự nhiên"

Mukuro cùng Reborn nhìn nhau một cái, sau đó mạnh ai nấy đi. Cái Thủ Phủ này để lại ấn tượng khó phai nhỉ và đó chỉ là lần đầu gặp mặt.

_______

Tiểu kịch trường:

Tsuna: Con có thể làm phép trên giường đấy Giotto. Đi theo con đi, con cho ngài xem.

Giotto: *Đỏ mặt* ...À ừm

Một lát sau

Giotto: Khi ta nghe con nói "có thể làm phép trên giường" ta không nghĩ nó sẽ như thế này.

Tsuna: *Giơ lên con bài tám cơ* Đây có phải là lá bài của ngài không?

Giotto: Trời đất thánh thần ơi...

_______

Lời tác giả:

Chào các bạn trẻ yêu dấu, còn ai nhớ không =]]

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi cái truyện thiếu muối này, nói thiệt là chap này mình không biết viết sao cho hợp tình hợp lý, có lẽ mình là đứa viết truyện nghiêm túc hợp hơn là hài, vậy để chap sau viết nghiêm nghiêm lại mới được. Chứ cứ như chap này thì nhạt hết cả truyện mất =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top