Chương 7

 Ngày hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tsunayoshi vẫn ký giấy, vẫn họp mặt, vẫn dùng bữa cùng mọi người. Cho đến khi, Vongola Nono giới thiệu với mọi người về một người kế thừa sau Tsuna. Cô ấy là cháu của Nono. Yuki. Một cô gái có mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời. 

 - Chào em, anh là Sawada Tsunayoshi, đệ thập của Vongola. Chào mừng em đến đây. Có gì không biết thì cứ hỏi anh nhé?

 Tsunayoshi nở một nụ cười ấm áp để chào đón thành viên mới.

 - Vâng ạ.

 Yuki mỉm cười cho có lệ. Cô không ngừng nhìn ra phía sau Tsuna. Những hộ vệ riêng của cậu.

 Khi sống ở đây khoảng 1 tuần, Yuki đã nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát của cô. Cô luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh, trừ Tsuna. Cô luôn giữ khoảng cách với cậu.

 - Yuki, em thích mấy con mèo đó à?- Takeshi hỏi khi thấy Yuki đang cho những con mèo ăn.

 - Vâng, em thích chúng lắm. Chúng rất dễ thương.- Cô cười thật tươi, điều đó đã khiến Takeshi hơi đỏ mặt.

 Nhưng khi hộ vệ mưa vừa rời đi, cô đứng dậy, lấy chân đá chúng và bưng dĩa thức ăn đi. 

 - Nhiêu đó đủ rồi, tụi bay cút đi.

 Cô nói với ngữ khí lạnh lẽo, không giống như thái độ đối với Takeshi khi nãy. Yuki nhanh chóng rời đi, mặc kệ lũ mèo đang kêu ầm ĩ. Ngay sau đó, chính Tsuna là người giúp chúng trị thương và cho chúng ăn. Về sau, lũ mèo không còn xuất hiện bên cạnh Yuki mà chuyển sang chui vào phòng Tsuna.

 - Nè, mấy em ra ngoài sân được không? Vì có mấy người hầu dị ứng lông mèo....

 Tsuna chưa nói xong đã có con bu lên mặt cậu, mấy con kia cũng bắt chước và leo lên người Tsuna. Phải chật vật lắm Tsuna mới xử lý được. Từ giờ cậu chỉ cho mấy người hầu không dị ứng với mèo vào phòng mình. Cách xử lý nhanh gọn và lẹ.

 - Hayato, anh có thấy mấy con mèo ở đây đâu không?- Yuki lẽn bẽn bên người hộ vệ bão và hỏi.

 - Juudaime đang chăm sóc chúng vì lần trước chúng bị ai đó đánh làm bị thương.- Hayato trả lời. 

 - Ai đã làm như thế với lũ mèo chứ? Tội chúng thật...- Yuki cố bày ra một vẻ mặt hợp với hoàn cảnh bây giờ, nhưng xem ra không có tác dụng lắm.

 - Bây giờ tôi có việc rồi. Lần sau không được gọi tôi là 'Hayato'. Cô và tôi không thân đến thế. Còn nữa, chỗ cho cô là khu dành cho người tranh giành kế thừa, không phải khu dành cho Vongola Decimo này. Liệu mà nhớ rõ đấy.- Hayato nói rồi bỏ đi. Trong mắt anh chẳng còn ai ngoài đệ thập của mình.

 Cô khẽ tặc lưỡi. Hayato khó nhằn hơn cô nghĩ. Dù cô có làm gì thì cảm xúc của họ luôn hướng về một người. Sawada Tsunayoshi. 

 Yuki khẽ cười. Nếu vậy, chỉ cần giải quyết Tsunayoshi thôi chứ gì? Cô nhanh chóng quay về phòng và lên kế hoạch.

 Xoảng

 - Có điềm xấu à?

 Tsuna nhìn vết cắt trên tay mình. Tách trà cậu cầm trên tay đột nhiên bị vỡ, dù nó chỉ mới được mua về vào lúc sáng. Cậu vừa cầm lên thì nó đã vỡ. Vỡ thành từng mảnh.

 - Juudaime, ngài không sao chứ?!- Hayato vội vã chạy vào, dù đang mang rất nhiều giấy.

 - Không sao đâu, Hayato. Chỉ là bị bỏng chút thôi.- Tsuna giơ bàn tay có vài vết cắt và bị bỏng đỏ hẳn lên.

 - Chúng ta phải sơ cứu ngay, ngài hãy đưa tay cho tôi.- Hayato nhanh chóng lấy dụng cụ ra để sơ cứu giúp cậu.

 - Cảm ơn, Hayato.- Tsuna mỉm cười.

 - Không có gì đâu ạ. Đây là chuyện phải làm.- Hayato có chút đỏ mặt. Tsuna có thể thấy cái đuôi của cậu ta đang vẫy liên hồi. 

 - Lại giấy tờ à? Cơ mà lần này ít hơn lần trước thì phải?- Tsuna cầm xấp giấy lên và nói.

 - Đúng rồi, mọi người đã quyết định phụ ngài một phần. Ngài đã vất vả rồi nên Reborn san muốn cho ngài nghỉ ngơi một chút.

 - Vậy sao? Thật tốt quá. Cảm ơn mọi người nhiều.- Tsuna nhanh chóng ký hết đống giấy đó rồi quyết định ra ngoài nghỉ ngơi chút.

 - Reborn, tớ có thể về Nhật để thăm mama không?- Tsuna mở cửa bước vào phòng Reborn.

 - T-ù-y-c-ậ-u.....- Reborn mệt mỏi gằng từng chữ.

 - Hieee! Reborn?! Cậu sao vậy?!- Tsuna hốt hoảng trước cái người đang gục mặt kia và người đó đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

 Tsuna nhanh chóng chạy ngay sau khi được sự đồng ý của Reborn để bảo toàn tính mạng lẫn trinh tiết của mình.

 Nếu hôm đó cậu không về Nhật Bản, thì có lẽ, mối quan hệ này sẽ không đổ vỡ.

 - Con.... bị buộc từ chức?- Tsuna ngỡ ngàng nói, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Nono.

 - Ta xin lỗi, Tsuna. Nhưng Yuki một mực muốn cái ghế ngay bây giờ, vì, nó nói rằng lửa của nó mạnh hơn, tinh khiết hơn cháu. Và nó muốn cái ghế đó vì muốn bảo vệ Vongola. Ta xin lỗi.- Nono lặp lời xin lỗi của ông đến 2 lần. Có lẽ ông thật tâm vì  gia tộc này.

 - Có lẽ con ở đây quá lâu rồi. Với lại con biết, lửa của con đã yếu hơn trước. Vậy nên, con sẽ đi.- Tsuna nở một nụ cười chua xót, cố gắng kéo chiếc nhẫn trên tay mình ra. 

 Nhưng, nó vẫn dính ở đó, không thể kéo ra được.

 Chiếc nhẫn đang níu kéo chủ nhân của nó.

 Và nó cũng biết, nếu Yuki lên chiếc ghế đó, sẽ có nhiều người mất mạng.

 - Con cứ giữ chiếc nhẫn nếu con muốn.- Nono nói rồi nhanh chóng rời đi.

 Sau ngày hôm đó, Tsuna mới biết rằng. 

 Vongola bị tấn công đúng dịp Tsuna ra ngoài. 

 Và chúng rất mạnh, khiến không ít người bị tổn thương.

 Reborn, Hayato, Takeshi, Kyoya, Ryohei, Lambo, Mukuro, Chrome và những người khác đều nói không phải lỗi của cậu và họ muốn cậu ở lại.

 - Nếu ở lại, tớ sẽ khiến mọi người bị thương, tốt hơn hết là để Yuki, cô ấy mạnh hơn tớ.

 Và cũng ngay sau đó, cậu cũng biết rằng, một nửa hộ vệ của cậu đã theo cô ta.

 Họ điên cuồng vì Yuki, sẵn sàng chết vì ả.

 Đó là lý do, cậu không muốn về.

 Chứng kiến người từng thề bên cạnh mãi mãi vẫy cái đuôi bên cạnh người khác.

 Đau lắm.

 Rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top