013. Ngày thứ mười bốn: Xây dựng lại Vongola

"Đại, đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy! Chỉ cần ngài tha cho tôi một mạng, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì cho ngài!"

Sawada Tsunayoshi chết lặng.

【... Này! Nhóm nhân vật chính đâu rồi! Có cần phải phản bội nhanh như vậy không! 】

Nhưng rất nhanh sau đó, Sawada Tsunayoshi mới phát hiện một dòng phụ đề suy nghĩ từ từ hiện lên sau lưng Tosshi.

【 Sawada huynh, xin lỗi! Cậu yên tâm, đợi tôi thành công trà trộn vào nội bộ địch, nhất định sẽ tìm cách cứu cậu! 】

... Anh Hijikata! Hóa ra anh định đi theo con đường nội gián à!

Trong lòng Sawada Tsunayoshi dâng lên một niềm cảm động.

Phải nói quả nhiên là cảnh sát có khác, dù có biến thành Otaku, cũng vẫn không từ bỏ chính nghĩa trong lòng.

Nhưng mà chiêu này có thật sự hiệu quả không? Sawada Tsunayoshi vô cùng hoài nghi. Cậu cảm thấy, những thiếu niên có tính cách tồi tệ này, nhìn thế nào cũng không giống loại người dễ dàng tin lời người khác.

Quả nhiên, Futagawa Yuu cười.

"Rất tốt, chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật của chúng tôi."

"Nếu cậu đã là một thành viên của chúng tôi, lại còn là bạn thân của Tsuna vô dụng, vậy thì hình phạt cho việc cậu ta bỏ trốn, sẽ do cậu chia sẻ một nửa."

"Hả???"

Tosshi chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra.

【 Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình trước rồi mới đi cứu Sawada huynh thôi, chứ không phải muốn bị phạt thay cậu ấy! 】

【 Chết tiệt, biết thế này thà cứ trốn ở một bên, đợi đến khi bọn họ đánh Sawada huynh xong, nguôi giận rồi hẵng ra mặt... 】

Khóe miệng Sawada Tsunayoshi giật giật.

【 Này, đừng tưởng anh nghĩ gì trong đầu tôi không thấy nhé! 】

【 Giờ thì hay rồi, cả hai đều phải bị phạt chung. Mấy con quái vật này chắc chắn không biết sẽ nghĩ ra chiêu trò độc ác gì để đối phó với chúng ta đây! 】

Quả nhiên, giây tiếp theo, Futagawa Yuu liền gọi thiếu niên gầy yếu tóc đen đang đeo ba lô của mọi người lên phía trước.

"Haruto, không phải cậu và Sawada là bạn thân nhất sao? Thật là một tình bạn cảm động, vừa rồi còn vì giúp Sawada che giấu sự thật bỏ trốn mà chủ động gánh vác tất cả..."

... Hả?

Sawada Tsunayoshi ngẩn người.

Cậu thiếu niên tên Haruto này, chính là người đã nhắc nhở Sawada Tsunayoshi giúp đeo cặp sách và nhanh chóng đi theo lúc cậu tỉnh lại ở cửa phòng tranh.

Giờ khắc này, trên người cậu ta treo đến bốn chiếc cặp sách vừa to vừa nặng, cơ thể mảnh khảnh đã không chịu nổi, khó khăn khom lưng xuống.

Không chỉ vậy, Sawada Tsunayoshi còn phát hiện trên mặt, cổ, mu bàn tay... tất cả những vùng da lộ ra bên ngoài của cậu ta đều đầy những vết thương trông rất đáng sợ.

【 Chuyện, chuyện gì thế này, lúc trước chưa có những vết thương này, chẳng lẽ thật sự là vì mình... 】

Tim Sawada Tsunayoshi đau nhói.

Futagawa Yuu cười độc ác, chuyển giọng.

"Nhưng mà, cậu xem nó đối xử với cậu như thế nào kìa?"

"Không chỉ bỏ mặc cậu một mình chạy trốn, mà còn kết giao với những người bạn khác. Nói cái gì mà bạn thân duy nhất, rõ ràng chỉ là đang đùa giỡn với cậu thôi."

"Dù vậy, cậu vẫn còn muốn đứng về phía nó sao?"

"..."

Thiếu niên tóc đen Haruto từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói một lời. Mái tóc quá dài che đi đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi trắng bệch mím chặt thành một đường thẳng.

"Thế này đi, tôi cho cậu một cơ hội nữa."

Futagawa Yuu lấy ra một cây kéo dính máu từ trong túi, ném xuống đất. Cây kéo trượt trên sàn, cuối cùng dừng lại ở chân Haruto.

"Chỉ cần cậu cầm lấy cây kéo, tự tay thực hiện hình phạt cho Sawada và người đàn ông này, chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu, coi cậu là một thành viên thực thụ của câu lạc bộ mỹ thuật. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa, thế nào?"

Lần này, Tosshi hoàn toàn chết lặng, nắm chặt lấy cổ tay Sawada Tsunayoshi.

【 Xong rồi xong rồi xong rồi, theo kịch bản của manga kinh dị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để vị mỹ thiếu niên u ám này trả thù chúng ta! 】

【 Không chừng lát nữa còn xuất hiện những tình tiết đáng sợ như nụ cười yandere, liếm lưỡi dao dính máu nữa... 】

【 Làm sao bây giờ, Sawada huynh, cậu là BOSS mà, mau nghĩ cách đi chứ! 】

Sawada Tsunayoshi: "..."

Phiền quá, có cách nào làm cho tên này im miệng không?

Cậu có thể có cách gì chứ, cậu cũng rất bất lực mà!

Có lẽ là bị Tosshi làm cho rối loạn tâm trí, lại có lẽ là cái chết đã cận kề, Sawada Tsunayoshi ngược lại bình tĩnh hơn không ít.

Cậu tái mặt, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen tên Haruto. Cậu ta vẫn cúi đầu, mái tóc hơi xoăn quá dài che đi đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm.

Futagawa Yuu nói Haruto và mình là bạn thân nhất, đây là thiết lập đặc thù của phó bản sao?

Nhưng mà, dù hai người là bạn, nhưng mình đã bỏ mặc cậu ấy một lần, còn hại cậu ấy bị những người này bắt nạt nặng hơn, có lẽ trong lòng cậu ấy đã sớm ghi hận mình rồi...

Sawada Tsunayoshi khó khăn nuốt nước bọt.

Haruto chỉ im lặng tại chỗ vài giây, rồi cởi bốn chiếc cặp sách nặng trịch đang treo trên người mình xuống.

Khi những chiếc cặp rơi xuống đất, phát ra những tiếng "bịch bịch", như những nhịp trống đòi mạng, đập vào trái tim của Sawada Tsunayoshi và Tosshi.

Cả Sawada Tsunayoshi và Tosshi đều chưa từng nghĩ đến khả năng Haruto sẽ từ chối Futagawa Yuu.

Quả nhiên, thiếu niên tóc đen cúi người, từ từ nhặt cây kéo có vết máu đã khô lên.

Sau đó, cậu ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Sawada Tsunayoshi.

Đó là một đôi mắt vô hồn, đầy quầng thâm, không nhìn ra bất kỳ sự dao động cảm xúc nào.

— Cuối cùng vẫn phải ra tay sao?

Sawada Tsunayoshi tuyệt vọng.

Tác giả có lời muốn nói:

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!


Ngày thứ mười bốn: Xây dựng lại Vongola


Đã biết trước tương lai của mình, Sawada Tsunayoshi và Tosshi bất chấp hiềm khích trước đó, co rúm lại thành một cục, nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

【 Sawada huynh, làm sao bây giờ! Đáng sợ quá— 】

【 Anh Hijikata, đừng có nắm cổ tay em không buông chứ, lát nữa muốn chạy cũng không thoát được đâu! 】

【 Tôi biết ngay Sawada huynh cậu định bỏ mặc tôi một mình chạy trốn mà, không có cửa đâu, người một nhà chết cũng phải chết cùng nhau! 】

【 Rõ ràng là anh không thoát được còn định kéo em chết chung mà?! 】

Hai người trừng mắt nhìn nhau, những dòng phụ đề đen trên người gần như sắp đánh nhau. Cứ giằng co như vậy, không ai có thể đứng dậy chạy trốn được.

Đúng lúc này, bên tai Sawada Tsunayoshi vang lên giọng nói khàn khàn mà kiên định của thiếu niên.

"Xin lỗi, tớ sẽ không ra tay với Tsuna và bạn của cậu ấy."

!!!

Sawada Tsunayoshi và Tosshi hoàn toàn không ngờ đến khả năng này, cả hai bất giác cứng đờ, quay sang nhìn thiếu niên tóc đen mảnh khảnh với ánh mắt kinh ngạc và cảm động.

【 Tôi biết ngay mà, Haruto huynh chắc chắn sẽ trọng nghĩa khí, quả không hổ là anh em tốt của tôi! 】

【 ... Có chút liêm sỉ đi chứ, anh Hijikata. 】

Nhưng rất rõ ràng, Futagawa Yuu đã bị Haruto từ chối làm cho tức giận.

"Tao có nói là mày còn có lựa chọn khác sao?"

Giây tiếp theo, Futagawa Yuu trong cơn thịnh nộ đã túm Haruto ngã xuống đất, dùng chân hung hăng đạp lên đầu cậu ta, đế giày miết lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"Nếu mày không muốn ra tay với chúng, vậy thì mày sẽ chịu khổ thay chúng."

Futagawa Yuu quay đầu nói với nữ sinh đứng sau mình: "Chiharu, lại đây giúp tao."

Nữ sinh tên Chiharu từ phía sau Futagawa Yuu bước lên, giật lấy cây kéo trên tay Haruto, ngồi xổm trước mặt cậu ta, mặt không biểu cảm: "Vẫn quy tắc cũ sao?"

"Ừm," Futagawa Yuu nhếch mép cười, "Ra tay đi."

Nghe vậy, Haruto bị ép ghì xuống đất bắt đầu run rẩy dữ dội.

【 Không ổn rồi! 】

Sawada Tsunayoshi lập tức định lao lên ngăn cản, nhưng Tosshi đang nắm chặt cổ tay cậu lại đột ngột dùng sức, kéo cậu lại không cho đi, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu.

【 Sawada huynh, đừng đi, tuy Haruto huynh đối với chúng ta rất tốt, nhưng suy cho cùng cậu ta chỉ là NPC của phó bản thôi, cậu đi chính là nộp mạng đó! 】

【 Vậy thì làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn Haruto vì bảo vệ chúng ta mà bị thương sao? Chuyện này em không làm được! 】

Tosshi tuy không có năng lực chiến đấu, nhưng dù sao cũng đang dùng cơ thể của Hijikata Toshiro, Sawada Tsunayoshi nhất thời thật sự không thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kéo trong tay Chiharu tiến lại gần Haruto.

"Đừng mà!!" Khóe mắt Sawada Tsunayoshi như muốn nứt ra.

Sau đó, cậu thấy Chiharu cười khanh khách, dùng kéo "xoẹt" một tiếng, cắt đi một lọn tóc của Haruto.

...

............

"Hả???"

Sawada Tsunayoshi và Tosshi chết lặng.

"Cái mà các người gọi là trừng phạt, chỉ là cắt tóc thôi sao?"

"Thế còn chưa đủ à?" Futagawa Yuu quay đầu trừng mắt nhìn họ, "Nếu không thì các người nghĩ là gì?"

"Ngại quá," Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ gãi đầu, giọng ngày càng nhỏ đi, "Tớ thấy trên người Haruto có nhiều vết thương như vậy, còn tưởng là các người dùng kéo..."

"Các người coi bọn tao là loại người gì vậy?" Futagawa Yuu cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục, vô cùng tức giận, "Thật sự dùng kéo làm người khác bị thương, đó là tội cố ý gây thương tích, tao bây giờ chỉ là tốt bụng giúp nó cạo tóc thôi!"

Hắn chuyển giọng.

"Phải rồi, thằng nhóc này bị nhiều vết thương như vậy, nói đi nói lại cũng là nhờ ơn mày đấy, Tsuna vô dụng."

"Nếu không phải tự mày đột nhiên bỏ chạy, Haruto cũng sẽ không đeo hết những chiếc cặp sách mà mày đáng lẽ phải đeo, ngã không biết bao nhiêu lần, va đập đến toàn thân đều là vết thương!"

Sawada Tsunayoshi ngẩn người.

Lời nói của Futagawa Yuu như một lời nguyền siết chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu không thể thở nổi.

【 Đều, đều là lỗi của mình sao? 】

【 Nếu không phải mình phản kháng bỏ chạy, Haruto cũng sẽ không ra nông nỗi này, đến bây giờ còn phải thay mình chịu phạt... 】

Trong tầm nhìn mờ đi vì áy náy, cậu thấy những thiếu niên thiếu nữ độc ác đó cười lớn như ma quỷ, cây kéo lóe lên ánh sáng kim loại bạc, phát ra những tiếng "xoèn xoẹt". Mái tóc đen bị cắt nát của thiếu niên bay xuống như tơ liễu.

"Chiharu, cắt nhanh lên, mau cắt cho nó thành đầu trọc đi."

"Ai trong tụi bây mang theo máy ảnh không? Tao nhất định phải ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm này."

"Tao có mang, để tao chụp!"

"Về nhớ in ra, dán lên tường của câu lạc bộ mỹ thuật, để tất cả mọi người đều thấy!"

Haruto trong lòng hiểu quá rõ, nếu để những con ác quỷ này thấy được nước mắt của mình, chúng sẽ càng làm nhục mình hơn, cho nên cậu đã luôn luôn nhẫn nhịn.

Nhưng cho đến giờ khắc này, khi tưởng tượng thấy bức ảnh nhục nhã của mình bị dán lên tường của câu lạc bộ mỹ thuật, bị tất cả những người quen và không quen cười nhạo, Haruto cuối cùng vẫn không nhịn được, bật khóc thành tiếng.

Những giọt nước mắt nhục nhã lăn dài qua sống mũi và hốc mắt rơi xuống đất. Rất nhanh, phát hiện cậu khóc, tiếng cười nhạo bên tai biến thành tiếng cười phá lên.

Cậu như một con cừu bị lột trần, tất cả nhân cách bị rơi xuống đất, bị đám ác ma nghiền nát thành bùn.

【 ... 】

Những ngón tay của Sawada Tsunayoshi đang nắm lấy cánh tay của Tosshi siết chặt lại. Sức lực đột nhiên bộc phát ra từ người thiếu niên khiến Tosshi đau đến nhíu mày.

Tosshi đang định mở miệng nhắc nhở cậu, nghiêng mặt qua, lại thấy thiếu niên tóc nâu yếu đuối bên cạnh mình, lúc này toàn thân cơ bắp căng cứng, môi mím chặt thành một đường thẳng, chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top