Chương 5_Bệnh viện

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trước mắt đã là trần nhà trắng toát, chóp mũi thoang thoảng mùi sát trùng, Ruri ngơ ngác ôm đầu ngồi dậy. Nhớ lại cái sự kiện mới đây, em mới giật mình đưa mắt hoang mang nhìn ngó xung quanh, sau đó mới vuốt ngực thở phào một tiếng.

"May quá, là mơ."

"Không phải mơ, là thật, Ruri ngu ngốc à."

Ruri trượt chân ngã xuống giường, hắc tuyến chảy đầy trán nhìn nam nhân đứng trước cửa phòng, không tin là thật. Vậy là cái gì đó mafia, boss kế vị, hay Thập Nhất... đều là thật!? Ruri bấn loạn ôm đầu, lần đầu trong đời cảm thấy thế giới này như sắp điên cả rồi!

"Nhóc mới tỉnh lại, không cần cử động mạnh, ngu ngốc."

Reborn bước tới, không khách khí nắm lấy cánh tay Ruri kéo lên cao, ép buộc em phải đứng dậy. Ruri vì bị bất ngờ kéo dậy mà có phần choáng váng, hai chân run run vô lực ngã vào người đối diện, cái trán va chạm vào bờ ngực rắn chắn của hắn. Reborn nhếch môi cười, cái tay đặt trên mái tóc nâu mềm mượt, vỗ mấy cái, thanh âm trầm khàn nóng hổi thổi bên tai:

"Cẩn thận một chút."

Như có máu chảy ngược lên não, Ruri cắn cắn môi, tự biết bản thân chính là bị nhân trêu ghẹo. Em trừng mắt tức giận đánh vào ngực hắn một cái rồi vội vàng lùi ra sau.

"Không cần chú nói! Tôi tự quản được!"

"Hừm, chỉ giỏi mạnh miệng. Chẳng ai khỏe mạnh lại ngất xỉu chỉ vì thiếu máu như nhóc đâu."

Reborn cất giọng chế giễu, lại nhớ đến mấy tiếng trước hắn còn đang kính cẩn nghiêng mình trước Đệ Thập Nhất tương lai thì cái thiếu nữ này lại đột nhiên không biết vì cái quỷ gì nhập, đơ ra một hồi lại trực tiếp ngất xỉu, làm hắn một phen chấn kinh. Trong tài liệu về Ruri mà Reborn đã nhận được cũng có đề cập đến vấn đề thiếu nữ này sức khỏe kém thế nào, nhưng đến độ ngất xỉu vì thiếu máu thì... Chắc chắn rất nghiêm trọng đâu.

Reborn trầm ngâm vươn tay bóp lấy khóe môi thiếu nữ, sau đó dùng lực ấn ấn hai má nộn nộn, suy tư. Hừm, vẫn là hơi gầy. Trước hết phải bồi bổ sức khỏe cho cái ngu ngốc này, nếu cứ thế mà tiếp nhận huấn luyện, e rằng không chịu nổi.

"..."

Tên này, là đang làm cái quái gì vậy?

Ruri đầu đầy chấm hỏi đứng yên chịu trận, mắt lườm lườm nhìn cái người kia đang vô tư nhào nặn hai má của mình, trên trán đã chi chít nổi lên gân xanh. Rồi, một ngón tay chai sần vô tình chạm đến mềm mại cánh môi, Reborn ánh mắt thoáng tối lại, được đà lấn tới, đem ngón tay tiến vào trong miệng. Như có dòng điện xẹt qua đại não, Ruri trừng mắt, thở hừ hừ, liều mạng há miệng thật to, sau đó... Phập!

"Ta cắn chết ngươi!!"

"..." Bị người cắn nhưng mặt vẫn không biến sắc, Reborn im lặng đến nguy hiểm.

...

"Ano? Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh sao?"

Reborn ngồi bên giường bẻ khớp tay kêu răng rắc, phúc hắc mỉm cười đáp lại: "Nó mới tỉnh, nhưng có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo nên tôi cho nó một vé đi vào cõi mộng rồi."

"..." Y tá nhìn cục u to bự trên trán bệnh nhân, không biết có nên báo lại cho bác sĩ có người bạo hành bệnh nhân không...

"Không cần lo. Tôi sẽ ở bên chăm sóc nhóc này. Cô cứ việc nghỉ ngơi đi." Reborn cười xán lạn đốn tim bao người.

"Vậy, vậy nhờ anh!"--- A a a, ta mặc kệ! Đẹp trai có quyền a!!! Xin lỗi cô bé nhiều lắm!!!

"..." Ruri siêu cấp kháng nghị!!

. . .

"Đứng ở yên đây chờ, ta đi thanh toán tiền thuốc, đừng có đi lung tung đấy."

Ruri chán nản gật đầu, mệt mỏi tựa hẳn lưng ra ghế ngồi, im lìm nhắm mắt. Reborn thấy biểu tình lười nhác của em cũng không nói nhiều, hai tay đút túi quần quay lưng rời đi. Đôi mắt màu lam mở hờ dõi theo bóng lưng người kia dần hòa vào trong đám đông, cho đến khuất mất mới dám thả một tiếng thở dài thườn thượt.

"Phiền phức thật..."

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, thật không để cho người ta nghỉ ngơi một chút sao? Cái gì mà boss mafia chứ? Có quỷ mới tin...

"Ano, cô bé, liệu tôi có thể ngồi ở đây không?"

Ruri ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt, khẽ gật đầu một cái rồi tự giác ngồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho ông ta. Em chống cằm, không quan tâm đến người đàn ông kì lạ kia, đôi mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ. Reborn thật lâu quá đi, em muốn về nhà thật sớm, chẳng muốn lưu lại ở đây quá lâu đâu. Nó gợi quá nhiều cảm xúc không tốt...

"A?"

Bên chóp mũi đột nhiên lại lờn vờn thứ mùi hương nhàn nhạt kì lạ, Ruri hơi nhíu mày khó chịu liền loạng choạng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước một bước, cơ thể như bị hút hết sức lực mà vô lực ngã xuống. Một cánh tay rắn rỏi ngay lập tức bắt lấy em, sau đó dùng lực siết chặt, bên tai lại văng vẳng truyền đến giọng nói ồm ồm lạnh như băng.

"Đã bắt được mục tiêu, tiến hành đem về, rõ!"

A, bệnh viện quả thật chẳng có điểm nào là tốt lành hết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top