Chương 4_Nhân sinh đảo lộn

"Rầm!!"

Ruri giật bắn mình nhìn cửa nhà bị đá đổ đến gãy bản lề, nằm chổng chơ trên sàn, bản thân cổ áo bị người kia nhanh như chớp tóm lấy, ép vào tường.

"Cạch!" Thoắt một cái, nòng súng đã kề ngay thái dương...

Đột ngột bị khống chế vào tường như thế, Ruri cũng không tránh được cảm thấy choáng váng, hai tay theo phản xạ bám lấy cánh tay săn chắc của người kia, đôi mắt màu trời to trời ánh lên vẻ hoang mang và sợ sệt, cơ thể nhỏ bé có chút run run. Reborn cúi đầu thấy thiếu nữ bị mình ép chặt đến nổi biến đổi cả sắc mặt, bản thân liền cảm thấy hài lòng vô cùng, khóe miệng cong cong mỉm cười quỷ súc.

"Sợ sao?"

Ruri trừng mắt, vội quay đầu lảng tránh ánh mắt nóng hổi của Reborn, trái tim trong lồng ngực từng nhịp đập rất nhanh. Sawada Sora trong bếp nghe thấy tiếng động lớn hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng ở trên cũng liền vội vàng lên tiếng can ngăn.

"Reborn! Như vậy là đủ rồi! Cậu đang dọa con bé đấy!"

Reborn trước lời của Đệ Thập phu nhân cũng để vào tai mấy phần, chậm rãi hạ súng, thả thiếu nữ xuống sàn. Ruri sau khi hai chân chạm đất, vội vàng chạy ra sau lưng mẹ của mình, kéo kéo bà tránh xa, ngập ngừng nói nhỏ.

"Mẹ, vẫn là báo cảnh sát đi. Tên điên này không tầm thường đâu."

"..." Sawada Sora day trán: Con không thể im lặng 5 phút cho ta nhờ sao?

"..." Đã nghe thấy toàn bộ Reborn lại muốn cầm súng giết người diệt khẩu.

"Ruri-chan, cẩn thận lời nói. Đây là khách quý của nhà ta đấy." Sora đỡ đầu nhắc nhở.

Ruri chớp mắt bán manh: "Là người quen của mẹ sao? Con không biết."

Sorac cười, đưa tay giới thiệu: "Đây là Reborn, cha con đã nhờ ông ấy đến đây để làm gia sư cho con đấy!"

"..."

Bầu không khí ngay lập tức chìm trong sự im lặng bất thường. Sawada Ruri sắc mặt trở nên âm trầm khi nghe thấy mẹ nhắc đến cha của mình, đôi mắt ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt như đánh giá, sau đó cũng triệt để quay đi, nhàm chán nói:

"Con không cần gia sư, điểm số trên trường cũng không tệ đến mức phải mướn gia sư. Rất tốn kém."

"Nhưng mà, Ruri-chan, Reborn cậu ấy không cần tiền lương, chỉ cần chúng ta cho cậu ấy ở lại nhà." Sora cố gắng thuyết phục.

Ruri đeo cặp lên vai, nhíu mày quay lại nhìn mẹ của mình, nhấn mạnh từng chữ: "Con không cần!"

Cứ thế, Sawada Ruri vẻ mặt phi thường không vui hằn học rời khỏi nhà. Reborn chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chỉ duy trì im lặng. Hắn vươn tay kéo vành mũ xuống, che khuất đi đôi mắt suy tư, khẽ cất giọng trầm khàn:

"Hừm, tôi không ngờ sẽ bị cự tuyệt đến như thế. Quan hệ của nó với xuẩn Tsuna có vẻ không tốt nhỉ?"

Sora mệt mỏi lắc đầu, "Là ác cảm khó tránh. Con bé vốn từ lâu đã sống không có cha, không thể trách nó được."

Reborn nhếch mép cười thú vị, thảnh thơi đút tay vào hai túi quần, ánh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ huy hoàng nào đó, khẽ cao giọng:

"Xuẩn Tsuna và Iemitsu mà biết chuyện này, chắc sẽ khóc ra nước mắt."

Nhìn đi, quả thật là cha con với nhau, đến cả hành động và thái độ cũng ngu ngốc và ích kỷ y hệt nhau... Thật hài.

"Hắt xì!" Tsuna đang kí giấy tờ, nhịn không được đánh một cái hắt xì thật lớn, khó hiểu xoa xoa chóp mũi: "Kì lạ, Reborn lại nói xấu mình nữa sao?"

. . .

"Chậc, ai lại cần gia sư chứ? Mình học một mình vẫn tốt mà."

Ruri hằn học đá bay một hòn đá trên đường đi, miệng vẫn lẩm bẩm phàn nàn không thôi.

"Nhóc sẽ phải hối hận nếu nói ra câu đó một lần nữa đấy."

Ruri giật bắn mình, trừng mắt nhìn nam nhân kì lạ kia từ khi nào đã đi phía sau lưng mình. Thái dương vẫn còn ân ẩn đau, Ruri chợt nhớ lại sự tình khi còn ở nhà, cơ thể tự giác co rụt lại, mắt lườm lườm đe dọa.

"Đừng có đi theo tôi."

Nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của Ruri như, Reborn nhịn không được lại tưởng tượng ra bộ dạng xù lông sợ sệt của mấy con mèo con yếu ớt đang cố bảo vệ bản thân, nhìn trông chẳng khác điểm nào. Khẽ nhếch môi cười quỷ súc, hắn cất giọng chế giễu:

"Vẫn còn sợ?"

"Không có!" Ruri phản bác.

"Ồ, vậy sao?"

Reborn đánh chết cũng không bỏ được được cái tật xấu trong việc chọc ghẹo học trò của mình, hắn cất giọng cười khanh khách, bước tiếp đến bên cạnh em, hai tay đút vào túi quần, cợt nhả nói tiếp:

"Nhóc không thoát được đâu, mọi chuyện đều đã được quyết định rồi. Ta vẫn sẽ là gia sư của nhóc, không thể thay đổi."

Ruri thở hắt một tiếng: "Ha? Tại sao? Bởi vì cha tôi đã nhờ ông đến đây sao?"

"Không phải cha của nhóc." Reborn cất cao giọng, tiến lên phía trước chặn bước đi của thiếu nữ tóc nâu lại, từ trên cao ánh mắt thăng trầm nhìn xuống, nghiêm giọng:

"Là Vongola Decimo đã trực ra chỉ thị."

Ánh nắng hắt ngược đến có thể cao lớn của gã sát thủ khiến Ruri chẳng thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của đối phương, thay vào đó em lại nghe được thanh âm trầm khàn ấy vang lên một cách thật trịnh trọng và nghiêm túc.

"Sawada Ruri, em đã được chọn trở thành người kế vị tiếp theo của gia tộc Vongola, và dưới chỉ thị của Vongola Decimo, ta đến đây để huấn luyện em trở thành một Boss Mafia thực thụ."

Sawada Ruri mở to đôi mắt màu trời nhìn nam nhân đang tùy tiện nắm lấy bàn tay của mình mà đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Gió thổi tới táp thẳng vào mặt đau rát, hai tai như bị lời nói của người kia làm ù đi, Ruri không hiểu lại càng không muốn hiểu.

Tại sao bản thân lại có cảm giác, chính là từ cái khoảng khắc này, thời điểm này, nhân sinh của bản thân đã bị chệch sang một hướng hoàn toàn khác!?

"Mong chiếu cố, Đệ Thập Nhất tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top