Chương 3_Đắc tội (2)
Khoảng gần nửa tiếng sau, cuộc gọi kết thúc, Reborn tắt máy, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Thở hắt một tiếng, hắn đút hai tay vào túi quần, quay lưng rời đi. Kệ đi, tha chết cho nó một lần cũng được. Đợi đến ngày mai hợp đồng giảng dạy chính thức có hiệu lực, tính sổ nó một lượt vẫn còn chưa muộn.
Hôm nay Reborn đến nhà Sawada mục đích chính là muốn chào hỏi Đệ Thập phu nhân, đồng thời thu thập thêm thông tin về học trò mới, nhưng có lẽ đã không cần nữa rồi.
Hắn đã có kết luận của riêng bản thân sau một ngày miệt mài theo dõi quan sát: [Sawada Ruri---một con ngốc lớn gan chính hiệu!]
. . .
Không lâu sau khi vị sát thủ rời khỏi, Sawada Sora cũng về đến nhà, bộ dạng tất bật chạy vội vào bếp, đập vào mắt là con gái của mình đang rệu rã nằm dài trên bàn.
"Mẹ về trễ~"
Sora đặt túi đồ lên bàn, vẻ mặt hối lỗi: "Xin lỗi con, hôm nay có chương trình khuyến mãi đặc biệt nên mẹ không cưỡng được."
"Không sao, để con phụ mẹ...", Ruri tiều tụy đứng dậy, đến bên cạnh mẹ mình, bắt đầu lấy đồ đặt vào tủ lạnh.
"Cảm ơn con, Ruri-chan."
Sora mỉm cười, đeo vào tạp dề, nhưng như sực nhớ ra việc quan trọng, bà quay lại hỏi con gái của mình.
"Ruri-chan, khi nãy có ai ghé sang nhà mình không?"
Động tác của Ruri có chậm lại một chút, cô mờ mịt hồi tưởng về quá khứ, ngoài bán hàng đa cấp thúc thúc thì chẳng còn có ai cả. Ruri lắc đầu, khẳng định chắc nịch.
"Không có."
"Vậy sao... Thật kì lạ.", Reborn không phải báo hôm nay sẽ tới thăm nhà sao?
Sawada Sora sẽ vĩnh viễn không biết, con gái của mình chính là sắp phải đối mặt với chuỗi ngày bị tra tấn như địa ngục chỉ vì một khắc buột miệng nói bậy của bản thân...
Ngược lại, hoàn toàn không biết hôm nay chính là bữa ăn bình an cuối cùng, Sawada Ruri thản nhiên ngồi ăn uống no say, mơ mộng về những đĩa bánh dâu ngọt ngào.
"Tráng miệng sẽ có bánh dâu tây nha~"
. . .
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, Sawada Ruri vẫn như bình thường bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở câm nín nhìn đống thức ăn đặt đầy trên bàn. Này này, cái này đã đủ phần cho cả năm người ăn còn dư nữa đấy. Lại đưa mắt nhìn mẹ mình vẫn còn đang đứng bếp nấu ăn, Ruri đổ mồ hôi hột, vẫn còn muốn nấu tiếp sao?
"Kíng kong!"
"A, có lẽ là cậu ấy!" Sora cao hứng reo lên, mỉm cười tít mắt quay lại nhìn Ruri, "Mẹ đang bận tay, con ra mở cửa giúp mẹ đi Ruri-chan!"
"V, vâng."
Ruri đưa tay gãi đầu, ngơ ngác bước ra ngoài mở cửa. Đôi mắt màu lam có hơi mở to nhìn nam nhân mặc vest đứng trước mặt, nhịn không được là có cảm giác hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
"Chaos~" Hắn mỉm cười xán lạn, cất tiếng chào bằng thứ ngôn ngữ nước ngoài nghe rất lạ tai.
Ruri khẽ ồ lên một tiếng, đập nắm đấm vào lòng bàn tay, sau đó lễ phép cúi đầu: "Hôm nay cũng không có nhu cầu mua đồ đa cấp, phiền đi cho."
Khóe môi một đợt co rút mạnh mẽ, gân xanh tha hồ nhảy nhót trên trán, Reborn không nói không rằng đưa tay chộp lấy cái đầu của thiếu nữ, siết chặt, miệng cười hắc ám nhấn mạnh từng chữ:
"Ta không phải người bán hàng đa cấp!"
Đầu bị tóm lấy bất ngờ, Ruri mặt đần ra trông thấy, sau đó chớp chớp mắt bán manh hỏi: "Vậy chú là ai?"
Hơi thả lỏng ra lực đạo, Reborn thở ra một tiếng lạnh nhạt, chỉnh lại cái mũ feđora ưa thích, hất mặt cao ngạo, nở một nụ cười quỷ súc:
"Ta là gia sư sát thủ REBORN theo lời của xuẩn Tsuna đến đây để huấn luyện nhóc trở thành BOSS tiếp theo—"
"Rầm!"
"Mẹ, có một gã tâm thần tự xưng sát thủ đang đứng trước cửa nhà mình. Mau gọi cảnh sát!"
"..." Reborn.
"..." Sawada Sora: Lạy Chúa cứu rỗi con gái con...
Reborn câm nín lại lặng lẽ rút điện thoại ra, chậm rãi áp lên tai gọi...
[...Alo, Reborn?]
"Ta suy nghĩ lại rồi, vẫn là nên tiễn con gái ngươi xuống Tam Đồ Xuyên bơi lội một lần đi, Tsuna."
[Lại chuyện gì xảy ra nữa!!!?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top