Chương 2_ Đắc tội (1)
Làn gió mang theo không khí dễ chịu của tiết trời xuân nhẹ thổi vào lớp học, khẽ lay động đến hàng mi nặng trĩu từ lâu đã muốn khép lại. Ruri vẫn như thường ngày lười biếng chống cằm nhìn ngắm bầu trời, hoàn toàn không chú ý đến những bài học chán ngắt trên bảng.
Đưa mắt nhìn xuống sân trường, Ruri hơi nhướn mày nhìn hội bất lương đang tụ tập ồn ào trước cổng trường, nổi bật giữa những đám người đô con đó là một thiếu niên tóc đen, dáng người thẳng tắp, khí chất uy quyền hơn người, không khách khí dùng thanh kim loại trên tay đánh bay một tên bất lương thẳng vào tường.
"Ặc, trông có vẻ đau..."
Ruri thầm sợ hãi, sự tập trung vẫn chưa rời khỏi thiếu niên đáng sợ kia. Ở Namimori này, chẳng ai là không biết đến tiếng tăm của Hibari Kyoma, ủy viên trưởng đương thời của trường trung học Namimori, cũng là người đứng đầu trông coi và quản lý mọi hoạt động trong thị trấn này. Giống như cha của mình, ủy viên trưởng tiền nhiệm, Hibari Kyoma là một kẻ rất bạo lực, hắn luôn xem mọi người xung quanh là động vật ăn cỏ, còn bản thân lại là động vật ăn thịt nằm đầu chuỗi thức ăn, và luôn sẵn sàng cắn chết những con động vật ăn cỏ dám tụ tập hay làm trái với tác phong kỷ luật.
Sawada Ruri khẽ rũ mắt, khóe môi có chút run run nhìn cảnh ủy viên trưởng với vẻ hung thần ác sát lần lượt quật ngã từng tên côn đồ to lớn hơn mình gấp mấy lần, khung cảnh tràn ngập sự hỗn loạn, máu me bê bết kinh người, xác người chất đống.
"..." Ruri: Trông chẳng khác nào một cuộc thảm sát, quá tàn khốc!
Chợt, giống như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Hibari Kyoma dừng đánh, đôi mắt sắc lẻm như diều hâu bắt mồi quét một đường lên cao, ngay lập tức khóa chặt tại thiếu nữ đang ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt hầm hầm sát khí nhìn em không chớp mắt.
Ruri ngay khi chạm phải ánh mắt của vị ủy viên trưởng liền giật nảy mình, tự giác quay mặt đi chỗ khác, trên trán đã lấm tấm mồ hôi đổ xuống. Bị phát hiện rồi!? A, a, chắc chưa thấy đâu nhỉ!? Còn chưa kịp nhìn nhau đến một giây, anh ta sẽ không để ý đâu, chắc chắn—
"Động vật ăn cỏ~ Chú ý học bài~ Chú ý học bài~ Nếu không cắn chết~Cắn chết~"
"..." Ruri: Chim béo, không cần cos giọng điệu ủy viên trưởng, ta bị đau tim!
"Sawada Ruri! Tập trung lên bảng! Kết quả câu 18!?"
"..."
Ruri chớp đôi mắt, dứt khoác trả lời: "Vô nghiệm!"
Thầy giáo trừng mắt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn vào sách, sau đó hô to, "Sai! Đứng đó chịu phạt vì tội không tập trung đi!!"
"..." Trả lời lụi mà vẫn tự tin Ruri.
"..." Đang núp đâu đó quan sát Reborn.
"Quả nhiên vẫn là Dame."
. . .
Trở về sau một ngày đến trường đầy mệt mỏi, Ruri ngã thẳng mình xuống giường, chán nản kêu lên một tiếng. Mẹ em hình như đã đi ra ngoài mua đồ từ sớm, có lẽ cũng sắp về rồi. Nghe nói hôm nay có khách quý đến nên chắc mẹ sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn, dù không phải dành cho em nhưng có lẽ vẫn sẽ được hưởng ké chút đỉnh đi.
"Cổ lỗ~ Cổ lỗ~"
Ruri co người trên giường ôm lấy cái bụng vẫn không ngừng phát ra mấy tiếng cổ lỗ đều đều. A, nhắc đến đồ ăn mới nhớ, hình như cả ngày nay em vẫn chưa bỏ bụng thứ gì ngoài hai miếng trứng chiên mẹ đã làm khi sáng. Quả nhiên, việc bỏ cả bữa trưa để dành thời gian ngủ là một lựa chọn không mấy sáng suốt lắm.
"Có lẽ trong tủ vẫn còn vài thứ để ăn lót dạ..."
Sau một hồi phân vân tính toán, Ruri vẫn là quyết định sẽ lết thân vào bếp nấu mì ăn liền ăn cho đỡ đói. Em bước xuống lầu, đôi mắt màu lam bị bóng tối phủ lấy dáo dác nhìn khắp nhà, trong lòng liền không tránh được cảm giác trống vắng khó tả. Thiếu mất Sawada Sora, cả căn nhà dường như cũng mất đi cả sức sống vốn có của nó, hiu quạnh im lìm như thế càng mang cho người cái cảm giác rợn ngợp, khó thở. Nhưng kì lạ thay, em lại không ghét sự yên tĩnh quá mức này...
Rót nước sôi vào cốc mì, Ruri ngồi vào ghế, có chút khẩn trương mong chờ nhìn hơi khói nóng hổi hòa cùng với hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, bụng cũng vì thế mà lại tiếp tục kêu lên mấy tiếng nặng nề.
"Kíng koong!"
"..."
"Kíng koong kíng koong!"
"..."
Ruri đen mặt nhìn ly mì ăn liền đã chín trên bàn, lại do dự ngước lên hướng mắt về phía cửa ra vào, tiếng chuông cửa vẫn reo lên không ngừng. Đấu tranh nội tâm cả một hồi lâu, Ruri chán nản cầm theo ly mì tôm, vừa húp sột soạt nước mì, vừa tiến ra mở cửa.
"Vâng, ai đó?"
Ruri vừa ló đầu ra, đập vào mắt chính là cái nam nhân dáng người cao đến mấy thước, từ trên xuống dưới một màu đen tuyền, dáng vẻ vô cùng khả nghi. Hắn cong môi cười xáng lạn, trầm khàn thanh âm vang lên:
"Chaos—"
"Rầm!"
"Ở đây không có nhu cầu mua hàng đa cấp, không cần quay lại, cảm ơn!"
"..." Reborn nhìn cánh cửa vừa mới đóng sầm trước mặt mình, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói đáng đánh của thiếu nữ kia. Lặng lẽ lấy ra điện thoại di động trong túi, gã sát thủ bấm ra một dãy số, đưa lên tai nghe.
[... Alo, Reborn? Có chuyện gì?]
"Tsuna vô dụng, ta chuẩn bị tiễn con gái ngươi xuống Tam Đồ Xuyên chơi một vòng. Có muốn nói lời cuối với nó không?"
[Reborn, làm ơn buông tha con bé!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top