Chương 1_Đôi mắt tựa thiên không

"Vậy, việc còn lại nhờ cậu Reborn. Chăm sóc Ruri-chan giúp tớ."

Gã sát thủ đặt xuống tách cà phê ưa thích, tiếp nhận lấy xấp tài liệu từ tay người kia, cặp mắt sắc bén dưới vành mũ nhìn đến tấm hình chụp được kẹp trên một góc tờ giấy. Trong ảnh là thiếu nữ khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi đang thơ thẩn chống cằm ngồi trong lớp học, mái tóc nâu dài hơi rối thả ngang lưng, đôi mắt màu lam như chứa đựng cả một bầu trời trong vắt vô ưu vô lo, dường như sẽ chẳng có thứ gì có thể phá hủy được sự an tĩnh đó.

"Con nhóc này trông chả có điểm nào giống cậu cả."

Trước lời châm chọc của Reborn, Tsuna cũng chỉ đành cười một tiếng, đáp lại, "Con bé giống Sora hơn, nhất là đôi mắt."

"Hừm, tôi công nhận."

Uống cạn tách cà phê, vị sát thủ chỉnh lại chiếc mũ fedora ưa thích rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước đó không quên nán lại đôi chút, đưa mắt nhìn vị Boss vẫn còn ngồi trên ghế, cất giọng ngạo nghễ, "Không có lời nào muốn chuyển đến phu nhân à?"

Tsuna hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của gã sát thủ, nhưng sau đó vẫn nhanh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Hắn khẽ đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nhẹ giọng:

"Vẫn là gặp mặt trực tiếp nói sẽ tốt hơn."

. . .

"Ruri-chan! Con sắp trễ học rồi kìa! Mau nhanh xuống ăn sáng đi con!"

"Vâng ạ~"

Sawada Ruri chậm chạp bước xuống lầu, cứ hai bước lại ngáp một lần, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, hoàn toàn không có vẻ hối hả vội vàng gì. Không lâu sau, em bước ra ngoài, đồng phục tươm tất, tóc tai gọn gàng, riêng chỉ có biểu tình trên mặt vẫn là chán chường không thay đổi.

"Sớm an, Ruri-chan."

"Sớm an, thưa mẹ."

Sawada Ruri nhẹ giọng đáp lại, chậm rì rì ngồi vào bàn ăn, theo thói quen lại đặt tay chống cằm nhìn người mẹ đáng kính của mình đang loay hoay với những đĩa trứng, trên môi nở nụ cười hiền hòa ngâm nga một bài hát không tên nào đó.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao ạ? Trông mẹ, có hơi khác ngày thường."

Sawada Sora vẫn túc trực nụ cười trên môi, đặt đĩa trứng chiên trên bàn, dịu dàng đáp lại: "Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy. Ruri-chan thử đoán xem."

Ruri lơ đãng phóng tầm mắt lên trần nhà, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Con không biết, nhưng chắc chắn không phải là cha đâu nhỉ?"

Động tác của người phụ nữ nội trợ hơi khựng lại, nụ cười trên môi bà cũng chốc buồn đi trông thấy, "Tại sao con nghĩ vậy Ruri-chan?"

Sawada Ruri rũ mắt, những ngón tay siết lấy cái nĩa bạc, dứt khoác đâm xuống lòng đỏ trứng gà. Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó rõ như mới hôm qua. Cái ngày mà mẹ nhận được tin người đàn ông đó sẽ quay về nhà sau ngần ấy năm, gương mặt của bà đã rạng rỡ như thế nào. Đó lần đầu tiên Ruri nhìn thấy mẹ của mình như thế, và em nhận ra, điều khiến bà hạnh phúc nhất có lẽ chỉ là sự có mặt của người đàn ông đó.

Và rồi ông ta đã làm gì? Ông ta đem một gáo nước lạnh dội vào mặt bà bằng một tin nhắn ngắn ngủi "Anh không về". Ruri tức giận, thật sự rất tức giận. Không phải vì người đàn ông đó đã thất hứa, mà là do ông ta đã dám khiến mẹ khóc. Bà khóc, nhưng giấu trong lòng, đêm đêm lại ôm lấy tấm hình cũ kỹ mà nhớ nhung.

Đôi khi Ruri lại muốn hỏi, người đàn ông đó có gì để mẹ quyến luyến như thế? Nhưng rồi tất cả đều bị nụ cười ấy cuốn đi, em cũng như ngộ ra câu trả lời. Bởi vì đó là mẹ, là Sawada Sora mạnh mẽ kiên cường hơn bất kì ai... Không hề giống như em.

"Con ăn xong rồi, xin phép mẹ đi học."

Lảng tránh đi câu hỏi của mẹ mình, Sawada Ruri đẩy ghế xách cặp rời đi. Sawada Sora cũng không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu mỉm cười một cái:

"Đi đường cẩn thận, Ruri-chan."

"Vâng."

Đẩy cửa rời khỏi nhà, Sawada Ruri chậm chạp từ bước đi trên con đường xi măng mới. Hoa anh đào nở rộ bên đường theo gió thổi đến, làm lay động mái tóc nâu sáng màu. Phản chiếu trong đôi mắt màu lam xinh đẹp là cả một bầu trời rực rỡ trong xanh, nhưng cũng quá đỗi buồn bã.

Người đàn ông đứng nép bên góc tường khẽ kéo xuống vành mũ đen, che giấu đi đôi mắt say đắm không ngừng theo dõi thiếu nữ tóc nâu đằng xa. Gã hơi nhoẻn miệng cười, nhịn không được thốt lên một câu nhận xét bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ của xứ Italy mộng mơ.

"Thật đẹp."

【Ta tự hỏi, liệu có thứ gì trên thế gian này có thể khiến đôi mắt thiên không của em bị vấn đục?】

(Hình ảnh không phải của tôi và chỉ mang tính chất minh họa, phi thương mại.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top