Chương 9_Bắt nạt

Ayame Ame cúi đầu, khi đi được vài bước lại dừng lại nhìn về phía ngọn núi, sau đó lại tiếp tục đi. Hôm nay là đến lượt Fran phải trực nhật cho nên hắn không thể về chung với em được, Ame tuy đã có ý ở lại giúp hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn nhẫn tâm đuổi đi, thậm chí còn bị phán một câu vào mặt em rằng:

"Ame phế sài như thế, có khi lại tạo thêm việc làm. Thôi mau về giùm cái đi."

Sau đó, Fran còn không quên tạo cái mặt xua đuổi đáng đánh, xua tay:

"Xùy xùy, đi đi~"

Nghĩ tới thôi cũng khiến cho Ame dàn dụa nước mắt, đám mây tích điện vô hình lại lơ lửng trên đầu, u ám tạo mưa. Đồ Fran đáng ghét, lúc nào cũng thích trêu chọc rồi xua đuổi em. Nếu sau này em không ở bên cạnh hắn nữa, để xem ai mới là người sẽ khóc bù lu bù loa. Lúc đó dù có xin lỗi, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ đâu! Ít nhất là phải một trăm cái bánh flan mới được!

"Ame-san, có chuyện gì sao?" Nagisa lo lắng, vỗ vai cô bạn học đang thất thần đứng mãi ở một chỗ.

Ame giật mình, lại nhận ra ba vị bạn học đều nhìn mình, xấu hổ lắc đầu kịch liệt, "Không, không có gì hết! "

Karma nhìn vẻ mặt bối rối của Ame, lại cười ranh ma, "Ôi chao~ Là lo cho người yêu sao?"

"N,người yêu!?" Ame mặt lại càng thêm đỏ, lắp bắp phản bác, "Không phải! Tớ, còn chưa có người yêu mà..."

"Ể? Chứ không phải cậu với Fran đang quen nhau sao!?" Kayano ngạc nhiên hét lên.

Nagisa gật đầu, "Fran trông rất thích và quan tâm cậu. Tớ còn tưởng hai người là đang hẹn hò với nhau ấy chứ."

"Mặc dù cái thích ấy, lại có chút vặn vẹo"

"Fran... thích tớ?"

Giờ thì mặt Ame chỉ còn một màu đỏ như cà chua, em xấu hổ ôm hai má, trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt của trúc mã. Fran lúc đó mỉm cười, nắm lấy tay cô, ôn nhu nói:

"Cậu thật phế sài Ame ngu xuẩn, sẽ chẳng có ai yêu cậu đâu~"

"..." Chắc không có chuyện đó đâu.

Ame cười như không cười gật gù, nói Fran ghét em có khi lại khả thi hơn đấy, ha ha...

"Vậy sau này Ame gả cho Fran nhé?"

Ame dừng bước, trong đầu chợt nhớ ra cái gì đó rất quan trọng. Ngay khi khuôn mặt méo mó dần thành hình, nước lạnh ở đâu táp thẳng vào mặt Ame, lôi em về hiện thực.

"Ha ha ha, nhìn cái đứa lớp E ngu ngốc đó kìa!"

"Lớp 3-E thì đãi ngộ như thế là đúng rồi!"

"Nước mát không hả, đồ vô dụng!?"

Ame cúi đầu nhìn cơ thể ướt nhèm, sau đó nhìn qua đám người đang ôm bụng cười sảng khoái ở bên kia. Tựa như có cái gì vừa lướt qua trong đầu, cơ thể em bắt đầu run lên vid sợ hãi, khuôn mặt tái mét như vừa trải qua chuyện kinh khủng nhất cuộc đời vậy đấy.

"Ame-san! Cậu không sao chứ!?" Nagisa cùng Kayano lo lắng, gấp gáp chạy đến hỏi han.

"Tụi mày, cũng lớn gan quá nhỉ?" Karma bẻ tay, vài cái gân nổi trên trán, đứng chắn trước mặt Ame.

"A, Akabane-san! " Ame vội vàng kéo lấy tay Karma, vẫn duy trì cúi đầu, ngập ngừng nói, "Tớ ổn."

Đám học sinh ở cơ sở chính lấy cái uy vẫn còn trong trường, tiếp tục chỉ trỏ chế nhạo: "Tụi mày chỉ là đồ bỏ đi thôi! Ai mà lại cần bọn vô dụng như tụi mày chứ!"

"Phải, phải!"

Karma phẫn nộ, lại thấy bọn giáo viên đang cười cợt nên cũng chỉ nghiến răng chỉ hận không thể lao tới và đánh đám kia một trận. Nếu không phải là vì Ame đang nắm chặt lấy tay cậu, Karma thực sự đã không màng đến hậu quả mà lao đầu vào và cho cái đám đáng chết kia một trận nên hônd rồi.

Ame ôm lồng ngực, cố ổn định hơi thở hỗn loạn. Những từ như "Đồ bỏ đi" hay "Vô dụng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, càng lúc càng rõ ràng, át đi tiếng cười cợt xung quanh.

Chết tiệt, đừng nhớ lại, tuyệt đối đừng nhớ lại những chuyện đó!

Thật kinh khủng, em nghĩ mình sắp nôn ra rồi!

Ame run rẩy bưng kín lấy hai tai, môi dưới bị em cắn nát đến tước máu, tầm nhìn mờ mịt vì hơi nước, cơ thể em dần đến giới hạn gần như muốn ngã xuống. Bọn học sinh ở cơ sở chính vẫn cứ mở miệng chế nhạo không ngừng, mãi cho đến khi bị một đống rác từ đâu lại đổ xuống đầu, bọn chúng sợ hãi mà ngã xuống đất, hoàn toàn ngậm miệng lại.

"A a~ Xin lỗi nha~ Cứ nghĩ là thùng rác, nhìn kĩ thì ra là đám lợn chuẩn bị chọc tiết thôi."

Vứt cho bọn chúng một cái liếc mắt khinh khi, Fran bước nhanh đến chỗ Ame, cởi nhanh áo khoác rồi trùm lên cái đầu màu trắng, sau đó liền dang tay ôm em vào lòng, thanh âm đều đều nhưng lại ẩn hiện xúc cảm ôn nhu không rõ.

"Ổn rồi Ame, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi nha."

Mọi âm thanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại thanh âm dịu dàng ấy bên tai. Tiếng thút thít nhỏ dần, Ame kéo tay áo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, mệt mỏi kêu lên một tiếng, "Fran, Fran..."

"Ừ, Me ở đây." Fran vuốt nhẹ mái tóc em, sau đó cúi người bế em lên.

Ame vẫn vùi mặt vào trong lòng trúc mã của mình, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề nhuốm đầy mệt mỏi. Em một chút cũng không muốn quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh, ngay bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc trong vòng tay ấm áp mà lại an toàn này.

Là bởi vì Ame tin tưởng Fran nên mới như thế đấy.

"Học sinh kia! Dám gây sự với lớp A, còn khô-"

Ông thầy chưa kịp nói hết câu, không hiểu sao lại đau đớn ôm lấy ngực, sau khi phun ra một đống máu liền ngã quay ra đất, chết. Lợi dụng sự hoảng loạn của đám học sinh xung quanh, Fran ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của thanh mai, không một tiếng động liền biến mất trong làn sương mù tím.

. . .

Ame sau chuyện đó bị sốt nặng đến nôi  không thể rời khỏi giường mấy ngày liền. May mắn có Fran ngày đêm chăm sóc, một tuần sau em lại có thể đến trường như thường. Khỏi nói lớp 3-E lo cho em như thế nào, ngay khi em bước vào lớp đã chạy đến luôn miệng hỏi thăm em rồi.

"Ha ha, xin lỗi vì khiến cho mọi người lo lắng như thế nha. Tớ thật sự đã khỏe rồi." Ame mỉm cười ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Này Ame-san." Karma đột ngột đi đến bàn của Ame, đôi mắt màu đồng lướt qua một tia sánh nhỏ, cậu cúi người, đưa tay che miệng hỏi nhỏ, "Đám học sinh hôm trước, không hiểu sao đều nhập viện hết rồi. Cậu biết chưa?"

Ame kinh ngạc nhìn Karma, sau đó lắc đầu, "Tớ không biết."

"Bác sĩ nói là họ bị hôn mê sâu, không thể tỉnh dậy" Nagisa đi đến tiếp lời.

Ame chỉ gật đầu như đã hiểu, sau đó lại đưa mắt nhìn trúc mã ngồi chơi game bên cạnh, trong lòng chợt sinh hoài nghi.

"Fran, cậu có biết không?"

"Gì cơ? Chuyện bọn học sinh à? Không biết nha~ Ai lại quan tâm làm gì chứ~" Fran lắc đầu.

"Thật không?" Ame nhíu mày hỏi.

"Thật." Fran đặt máy game xuống bàn, gương mặt vẫn không đổi nhìn Ame, nghiêng đầu hỏi, "Chẳng lẽ Ame nghi ngờ Me sao?"

"Không, không có!" Ame kịch liệt lắc đầu, sau đó liền toe toét cười, "Tớ biết Fran chưa từng nói dối tớ! Ame tin Fran mà!"

Fran im lặng xem nụ cười ngây thơ đến ngu ngốc của Ame, bàn tay búng nhẹ trán của em, sau đó lại dời mắt xuống vào máy game, nhàn nhạt giọng nói, "Thế thì tốt~ Thật là, làm Me thua rồi này!"

"Hì hì~ Xin lỗi nha~ " Ame gãi gãi đầu biết lỗi, trong lòng cố gắng dẹp bỏ đi hoài nghi.

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi...

Nhưng là Ayame Ame không biết rằng, Fran chưa từng bảo bản thân sẽ không bao giờ nói dối em. Nhưng hắn lại khiến Ame tin vào điều đó, một cách vô điều kiện.

Mái tóc màu xanh lá mạ khẽ rũ xuống, che khuất đi đôi mắt âm trầm cùng buồn chán. Hắn nhìn dòng chữ 《Game Over》trên máy, môi cong lên nở nụ cười lạnh nhạt mà thâm trầm.

Không ai có thể cứu tụi mày, ngoại trừ em ấy.

Nhưng thật đáng tiếc, em ấy lại không biết chuyện gì đang xảy ra với tụi mày...

Cứ thế, chết dần trong ác mộng đi, rác rưởi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top