Chương 8_Gọi là Đại Tỷ?!
"A! Đau, đau quá Fran!"
"Yên nào, Ame ngu ngốc... Nếu cử động sẽ đau hơn đấy~"
"A! Không, không phải chỗ đó~"
"Thật là~ Cậu phải tập làm quen đi chứ~ Sau này, sẽ còn nhiều hơn đấy~"
"Không thích! Bỏ ra đi Fran, đau quá!"
"Tới nước này mà còn dừng lại? Ngu xuẩn!"
...
Trong sáng lên nào các nàng, hối cái gì vậy? :)))
Ayame Ame úp mặt vào gối, cắn răng chịu đựng cơn đau rát dọc sống lưng truyền đến đại não. Fran hơi nhíu mày, ngón tay cẩn thận thoa thuốc men theo miệng vết thương cũ trên lưng của Ame. Đó là một vết chém, khá nghiêm trọng, kéo dài từ vai phải đến vai trái. Dù đang trong quá trình bóc vảy nhưng máu vẫn sẽ rỉ ra nếu hoạt động quá mạnh.
"Dù là không dùng tay, nhưng vết thương vẫn rách ra sao?"
Fran chu mỏ thổi phù phù vào vết thương, cứ như là bác sĩ khi chăm sóc vết thương cho trẻ con vậy. Ame phồng má, khuôn mặt khó chịu thấy rõ.
"Thật là phiền phức..."
Fran nhìn tấm lưng nhỏ trắng nõn, lại xuất hiện một vết chém đáng ghét nhiễm đỏ. Trông thật ngứa mắt.
"Rồi Ame ngu ngốc, ngồi im và để Me băng bó cho nào~"
"Mồ! Tớ có còn là con nít đâu chứ!"
Ame đỏ mặt, tuy miệng thì phàn nàn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Căn phòng lại chìm tiếp trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu lại phát ra vài tiếng kêu đau nhỏ của Ame hay tiếng chậc lưỡi của Fran.
"Fran..." Ame hơi cúi đầu, cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Cái gì?"
"Đừng có chạm vào ngực tớ nữa!! Là cậu cố ý đúng không!?"
Ame hét lên, mặt đỏ như cà chua, hai tay đặt trước ngực xoay người nhìn trúc mã biến thái. Fran mặt vẫn bất biến không có chuyện gì, tỉnh bơ đáp lại, "Chỉ là đo xem nó có lớn thêm chút nào thôi."
"...Và?" Ame trông có vẻ rất nghiêm túc.
"Hình như do quấn băng nên càng lúc càng nh-"
"Chát!"
Fran ăn một tát liền trực tiếp ngã lăn xuống giường. Hắn khó khăn ngồi bò dậy, tay xoa xoa gò má đỏ hoe còn in cả năm dấu tay, đưa mắt nhìn thanh mai ngu ngốc cuộn người trong chăn hệt như con sâu róm.
Ame lệ tràn đầy mi, tức giận hét lên, "Fran đần độn!! Hôm nay ra sofa ngủ đi!!"
"Ơ hay..."
. . .
"Chào buổi sáng mọi người!"
Ayame Ame bước vào lớp học với nụ cười sáng chói nhất của mình, hoàn toàn lờ đi cái ánh mắt đằng đằng sát khí chết tiệt của ai đó đang tia tới mình là không hề tồn tại. Fran đi theo sau Ame, trên mặt còn nguyên năm dấu tay mà em đã để lại tối qua, gương mặt tuy vẫn chỉ độc nhất một biểu tình nhưng ánh mắt đã muốn hóa thành oán khí chăm chăm hướng về em không ngớt.
Đùa, thử bị đuổi ra ngủ sofa đi rồi biết...
"Chào buổi sáng, Ayame-san!"
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Ame-chan!"
Ame ngồi vào bàn học, mắt lại nhịn không được liếc nhìn sang cái hộp đen đặt ở bên cạnh mình, khuôn mặt giấu không được biểu tình tò mò. Ame nghiêng người sang phía trúc mã nhà mình, đưa tay che miệng hỏi nhỏ:
"Cái này, hôm qua có sao?"
Như nghe được câu hỏi của Ame, màn hình của hộp đen đột nhiên sáng lên, sau đó liền xuất hiện một thiếu nữ tóc tím cùng đôi mắt đỏ ngâu như máu, khuôn mặt vô cảm giống hệt như ai đó khiến Ame không tự giác lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Tớ là Pháo Binh Tự Động. Hân hạnh được gặp các cậu, Ayame Ame và Rokudou Fran."
Ame chớp chớp mắt nhìn qua Fran, hai người cùng trao đổi ánh mắt một lúc lâu, sau đó em như thường ngày liền mỉm cười đáp lại, có chút ngập ngừng hỏi:
"Ano, Pháo Binh Tự Động bạn học? Cậu biết bọn tớ sao?"
Lớp 3-E: "Cậu ấy gọi cỗ máy đó là bạn học sao!?"
"Vâng. Trong hồ sơ nhập học, tớ đã truy cập vào hệ thống của trường học để xem." Pháo Binh Tự Động đáp lại, sau đó liền biến mất.
"Hể~ Fran, thì ra họ của cậu là Rokudou sao? Lúc giới thiệu, sao lại không nói?" Karma ngồi cạnh Fran cất giọng hỏi.
"Đó là họ của sư phụ dứa. Me cũng không thích nên không nói thôi." Fran nhàn nhạt trả lời, tầm mắt lại chú ý đến cái máy game trong tay.
Ame vẫn còn bận suy nghĩ về vị bạn học kì lạ, sau đó lại kéo kéo tay áo trúc mã, lại nhỏ giọng hỏi, "Fran này, hình như sư phụ Verde từng nói đang chế tạo cái gì đó 'Tự Động' đúng không?"
Fran gật đầu, "Là 'Pháo Binh Tự Động' "
Ame tròn mắt, mặt đầy vẻ ngạc nhiên thốt lên, "Vậy là vị bạn học này là con của Verde sư phụ!? Vậy gọi là Đại Tỷ sao!?"
"..."
Fran mặt không biến sắc nhìn chằm chằm thanh mai ngu ngốc nhà mình, nhưng trong lòng đã không ngừng phun tào dữ dội.
Này Ame ngu xuẩn, nhóc thật sự coi cỗ máy kia là con người sao?
Gọi là bạn học đã khó, nhóc tăng độ khó lên gọi sư tỷ?
"Đúng là đáng thương~ Thật đáng thương, thật ngu xuẩn~ Hết thuốc chữa rồi~"
Fran phun ra mấy câu, còn không quên tặng thêm cái biểu tình khinh bỉ đáng đánh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi game, hoàn toàn lờ đi dáng vẻ ủy khuất của thanh mai bạc đầu bên cạnh.
Ame chỉnh ghế ngồi lại đàng hoàng, vẻ mờ mịt hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, "Mình, đã nói gì sai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top