Chương 7_Giao hữu
"Ano, Akabane-san, cậu có chắc là muốn đấu với tớ không?"
Ayame Ame đưa mắt nhìn vị bạn học tóc đỏ khi không lại thách đấu với mình, trong lòng không nhịn được lại nổi lên lo lắng. Dù em phế sài, cực kì phế sài, lại thêm cái tính sợ sâu bọ chết tiệt, nhưng... Bạn học ơi!! Ame tôi vẫn là một sát thủ đấy!!
"Haha, không cần lo Ame-chan~.Chỉ là đấu giao hữu thôi mà." Vị bạn học tóc đỏ cười cười, lộ ra cái răng nanh yêu nghiệt, hai tay bận rộn chơi đùa với con dao nhựa.
Ame lưng mồ hôi đổ ròng, ngoài mặt vẫn kiên trì mỉm cười nhưng trong lòng lại không ngừng phun tào. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng cảnh bản thân vì lỡ tay làm bạn học bị thương mà hai tay mang còng số 8, bị đẩy giữa một đám phóng viên chết tiệt. Giữa muôn vàn ánh sáng chói mắt, cái đầu táo ngu ngốc xuất hiện, mang theo cái mặt đáng đánh, bật ngón cái với em.
"Good job, thanh mai ngu xuẩn! Me sẽ chờ ngày cậu hoàn lương!"
Sát thủ đếch cần cái hoàn lương chết tiệt, đầu táo!!
"Ame ngu ngốc~ Cố gắng nhé, nhóc mà thua là Me sẽ méc sư phụ dứa nha~" Fran đứng bên ngoài, cổ vũ nhiệt tình.
Ayame Ame có tật giật mình, ngay khi nhắc đến sư phụ liền khí thế hừng hực, thương hại hay lo sợ đều bị dẹp sang một bên. Phải nói, Ame sợ sư phụ nhiều lắm. Là từ cái hồi dính ảo ảnh rơi vào hố sâu bọ của hắn tạo ra, em vô thức sợ hãi sư phụ.
Mặc dù Rokudou Mukuro lúc đó đã khăng khăng, hắn chỉ là vô tình vui đùa quá trớn mà thôi 囧
"Được, được rồi."
Ame gượng gạo gật đầu, cầm lấy dao bước vào vị trí, đối diện với Karma. Karasuma đứng quan sát, sẵn tiện giữ luôn vai trò trọng tài, sau khi thấy cả hai đều đã vào vị trí liền giơ tay làm khẩu hiện chuẩn bị bắt đầu.
"Vậy thì, trận đấu bắt đầu!"
Karma chủ động tấn công, thân thủ mau lẹ lao tới Ame, nhưng hắn còn chưa chạy được nửa đường thì học sinh mới đã biến mất trong không khí không để dấu vết gì. Karma ngạc nhiên, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng hô hoán:
"Phía trên!!"
Ayame Ame hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài yếu đuối, trước khi bị tóm lấy liền bật người lộn trên không, chân xé gió hướng đến đầu đỏ tung cước.
"Bốp!"
Thanh âm da thịt va chạm vang rõ trong không khí. Đôi mắt màu trời mở to đầy ngạc nhiên khi phát hiện cổ chân bị chặn lại, sau đó liền thấy được nụ cười đắc chí của bạn học, em nhịn không được là câu môi mỉm cười.
"Có lẽ, tớ đã coi thường cậu rồi..." Ame lấy tay Karma làm thế bật người ra ra, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, "Akabane-san!"
Toàn thể lớp 3-E cùng ngạc nhiên trước thân thủ đáng sợ của vị bạn học mới, dĩ nhiên ngoại trừ cái đầu táo đang ngồi một xó chơi game. Chỉ còn cách này để giết thời gian, Fran yên bình phá đảo trò chơi mới. Từ đâu, lại xuất hiện thêm bà cô ngực to sáp sáp lại gần, như người không xương điệu đà ôm lấy cánh tay hắn:
"Hi~ Em là Fran đúng không? Cô là Jelavic Irina, giáo viên tiếng anh nha~"
Fran mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhàn nhạt gật đầu cho có lệ, sau đó lại cắm đầu tiếp tục chơi game.
Jelavic Irina, hay được gọi là Bitch tỷ bị cho một tấn bơ miễn phí, mặt mày không khỏi biến sắc. Nhưng, cô ta là ai? Một sát thủ chuyên quyến rũ đàn ông thì mấy đưa học sinh hỉ mũi chưa sạch như thế này thì đã là gì...
"Nè Fran~ Em có thể cho cô hỏi một chút chứ?"
Irina cất giọng ngọt ngào, hai tay khoanh dưới ngực, ép cái đôi gò bồng đảo to lớn đó lại gần Fran. Cô ta thầm cười trong lòng, chiêu này đến con bạch tuộc biến thái cũng phải xiêu lòng, chắc chắn thằng nhóc này cũng không thể thoát khỏi.
Bằng mọi giá, phải moi được thông tin của nó!!
Nhưng đáng tiếc, Fran lại nằm trong số ít người không có hứng thú với ngực. Hắn nhích người sang một bên, mặt không biểu tình, tim không đập nhanh, chân không run, tỉnh bơ đáp lại:
"Thứ lỗi nhưng phiền cô đừng có đưa đống mỡ thừa đó vào mặt Me... Me không nuốt nổi đâu."
"..." Mình sẽ giết thằng nhóc hỗn xược đó!!
Và ai đó vô tình hay cố ý lọt vào danh sách đen của Bitch tỷ :))
Fran cất máy game vào túi, trận đấu của thanh mai với tên tóc đỏ kia có lẽ sắp xong rồi, hắn đón em ấy thôi. A, hắn muốn về nhà sớm. Nghe nói hôm nay sẽ có cà ri dứa...
Về phần Ame, em đã bắt đầu chủ động tấn công Karma. Dù sao, em không muốn day dưa trong một trận đấu... không cân xứng. Bởi vì, chơi đùa với đối thủ, là không coi trọng trận đấu.
Ayame Ame vô tình bùng phát sát khí mạnh mẽ, ngay lúc Karma còn bất ngờ mà giơ chân đá mạnh vào bụng cậu ta. Karma tuy lùi lại kịp nhưng vẫn bị lực đá tác động, ngay khi còn choáng váng, lại bị đá mạnh từ phía sau. Ame thuận thế đạp lên người Karma, đè cậu ta xuống khống chế. Nhưng đáng tiếc, Karma lại đủ sức gồng dậy, cùi chỏ vòng thẳng ra sau. Ame cảm nhận được nguy hiểm, liền lập tức nhảy khỏi người Karma, né được cái cùi chỏ vào mặt. Đôi mắt vẫn không khỏi trầm trồ, hướng ngay đến trúc mã:
"Fran Fran! Cậu nhìn thấy không?! Cậu ấy ngay lập tức phản ứng lại kịp đấy!"
"Ame ngu ngốc, là cậu chưa ra tay dứt khoát!" Fran lắc đầu chê bai.
"Nhưng cậu không thấy, bạn học này rất có năng khiếu sao!?"
Fran nhìn Karma, lại lắc đầu, "Dù hắn có 'nó', nhưng tố chất chưa đủ đâu."
"Thì ra là thế!"
Bạn học 3-E: Này này, là đang đấu đấy! Chú ý một chút đi chứ!
Karma: "..."
"Huých! Được rồi các em, dừng tại đây nào~"
Koro bạch tuột từ đâu chen vào, huýt còi, xúc tu chặn Karma đang định nhào tới tấn công Ame.
"Ể~ Koro-sensei! Đang hay mà!"
Các bạn học bất mãn kêu lên, cả Karasuma đứng một bên cũng có chút không hài lòng mà nhíu mà. Anh ta thật sự muốn thấy học sinh Ayame Ame kia phô ra thêm nhiều tài năng hơn nữa.
"Nu fu fu fu~ Giờ học đã kết thúc từ lâu rồi." Koro bạch tuột nhìn Ame, híp đôi mắt ti hí, nói, "Có vẻ các em đều mệt rồi phải không?"
Ame hơi ngạc nhiên nhìn Koro bạch tuộc, sau đó nhanh chóng mỉm cười, gật đầu đáp, "Đúng là nên dừng lại ở đây."
Ame nhìn sang Karma, nụ cười càng mở rộng, "Cậu thật lợi hại Akabane-san. Mong sẽ có dịp thử sức lại với cậu."
Không đợi Karma có cơ hội đáp lại, Fran từ đầu xuất hiện, túm lấy cổ áo thanh mai, không nói một lời mà kéo cô đi.
"Fran?"
"Về thôi, Ame ngu ngốc."
Lớp 3-E nhìn bóng dáng xa dần của hai học sinh mới, sau đó lại chạy đến chỗ Karma ríu rít bàn luận.
"Woa! Karma, lần đầu tớ thấy cậu khổ sở như thế đấy!"
"Ayame-san nhìn thế mà lợi hại thật!"
"Không biết nếu đấu tiếp, ai sẽ thắng nhỉ?"
Karma nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình, vẻ không hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt cậu. Thắng ư? Khó mà chấp nhận nhưng cậu...
"Tớ, không có cơ hội thắng cậu ấy."
Lớp 3-E nhìn nhau, sau lại bật cười.
Maehara vỗ lưng cậu bạn, "Đừng khiêm tốn chứ Karma!"
"Các cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
Nagisa Shiota lên tiếng, gương mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, "Ayame-san, ngay từ đầu, không hề sử dụng hai tay!"
. . .
"Hả!? Không sử dụng tay!?" Irena kinh ngạc thốt lên.
"Phải." Karasuma lướt bàn tay trên máy tính, gật đầu.
"Nu fu fu fu~ Em ấy từ đầu chỉ dùng chân để tấn công, nhưng lại có thể ngang cơ với Karma. Rất tài năng~"
Koro-sensei nhấp một ngụm trà, nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt tròn vo như đang suy nghĩ điều gì đó...
Mình đã gặp cô bé đó trước đây chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top