Chương 6_Cẩu lương

"Oi, Ame ngu ngốc. Thế quái nào nhóc lại có thể lên đó hay vậy?" Fran mặt bất biến ngước nhìn thiếu nữ như mèo con ôm lấy cành cây trên cao.

Ame run rẩy cúi đầu nhìn xuống, hai ba giọt mồ hôi chảy trên trán, môi gượng gạo cong lên, "Fr, Fran... Tớ, không xuống được."

"Tự xuống đi, đần độn." Fran quay lưng lại, hai tay đút túi, vờ như không quan tâm, "Là do nhóc ngu ngốc."

Ame thấy người phía dưới định rời đi, nhịn không được khóc toáng lên, "Fran!! Đừng bỏ Ame ở lại mà!!"

Là cậu ta đang giận sao? Nhưng em đã làm gì đâu chứ!?

"Rắc!"

Âm thanh gỗ mục vỡ vang lên, Ame chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó sợ hãi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sao khi tiếp thân xuống đất. Nhưng mà, trái ngược với tưởng tượng của em, thay vì đau đớn, Ame chỉ cảm nhận được một cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mình, ngoài cảm giác ê ẩm ra thì không còn gì khác.

"Thật là Ame ngu ngốc này~"

Ame từ từ mở mắt, thu vào trong đôi mắt màu trời là gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của trúc mã. Nước mắt chảy thành dòng, Ame ôm chầm lấy cổ Fran, bù lu bù loa cả lên.

"Rồi rồi, không bị thương ở đâu chứ?"

"Ùm! May mà có Fran! "

Fran thở dài, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của thanh mai vào lòng, nâng niu như báu vật. Hắn cứ thế chậm rãi bước đi, rời khỏi khu rừng, hoàn toàn bỏ qua mấy cặp mắt tò mò mà dịu dàng đặt Ame lên bậc thềm.

"Ngoan ngoan!" Fran một tay xoa đầu Ame, một tay lấy kẹo trong túi ra đưa cho em, "Há miệng a~"

Ame ngoan ngoãn há miệng ăn kẹo do hắn đút, lại vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều của hắn.

Bạn học lớp 3-E: "Này! Bọn tớ không cần các cậu ban phát cẩu lương đâu!!"

"Nu fu fu fu~ Xin chào hai em~"

Ame suýt chút bị nghẹn kẹo vì giọng cười khả ố quá giống sư phụ dứa, theo phản xạ trốn sau lưng trúc mã. Fran trông vẫn chẳng bất ngờ gì, ngước mắt nhìn siêu sinh vật giống bạch tuột, nhàn nhạt cất giọng:

"Nhìn kìa Ame ngu ngốc~ Me nói một ngày sư phụ dứa cũng sẽ bị quả báo vì dám bắt nạt học trò mà~" Hắn cười như không cười, chỉ tay về phía bạch tuộc vàng khổng lồ, "Biến thành bạch tuộc mặt ngu rồi~"

Mukuro: Hắt xì! Là ai đang nhắc ta sao?

Cố nuốt ngược nước mắt xuống, bạch tuột vàng nhe răng cười, "Nu fu fu~ Thầy là Koro-sensei, các em chắc đã nghe qua rồi đúng không?"

Hình tượng~ Phải giữ hin-

"Không có quen bạch tuộc biến thái đâu..."

Ame sợ hãi lắc đầu kịch liệt và điều đó khiến trái tim yếu đuối, mong manh của ngài bạch tuộc vàng chính thức tan vỡ!

"Con người thật đáng sợ, Trái đất chính là một nắm mồ chôn khổng lồ. Phận làm thầy như ta thật hẩm hiu... hức hức."

Bỏ qua con bạch tuộc đời buồn đang xây lâu đài cát không xa, Karasuma bước ra cũng với một vali đen chất đầy vũ khí.

"Đây là vũ khí mà Chính phủ cấp cho các em. Nó không gây hại cho người, chỉ có sát thương đối với con bạch tuột kia thôi."

Ame nổi hứng tò mò nên lon ton đi tới xem, bên trong có hai khẩu súng, 4 con dao xanh lục, trông bề ngoài hệt như đồ chơi... Mà không có gây hại cho người thật sao?

Ame cầm khẩu súng lên ngắm nghía, đột ngột lại xoay người bắn về phía trúc mã. Viên đạn hồng va chạm với cái trán Fran, sau đó rơi xuống. Thiếu niên tóc xanh nhìn cái viên đạn dưới chân, mặt không đổi nhìn thanh mai ngu xuẩn đang tròn mặt kinh ngạc nhìn khẩu súng trên tay.

"Wa! Thật sự không gây hại cho người n-"

"Bốp!"

Ame ăn ngay một cước vào đầu, Fran hung hăng dùng nắm đấm chà sát vào hai bên đầu thanh mai, giọng vẫn thanh lãnh tức giận nói, "Ồ hôm nay to gan nhỉ? Tin Me ném vào hố sâu bọ không hả?"

"Wa wa! Lỗi của tớ!! Xin lỗi mà!!"

Nghe được câu trả lời mong muốn, Fran gật đầu thỏa mãn, ngước đầu lên nhìn trời. Ame bên cạnh thì chỉ biết ngồi rụt người một góc mà ôm đầu đau đớn thầm rủa tên trúc mã trời đánh.

Karasuma Tadaomi bị cho ăn bơ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang bằng một tiếng ho, "Khụ... Về đồng phục thể dục của các em-"

Karasuma đưa mắt nhìn đến Ame, sau đó liền chuyển hướng đến chiếc váy ngắn mà cô đang mặc. Như thế thì luyện tập cái gì chứ—

Chợt, một màn sương mù từ đâu xuất hiện bao quanh lấy cơ thể Ame biến bộ đồ phục của em thành một bộ đồng phục thể dục đúng kiểu, còn không quên khuyến mãi thêm cái nón táo kì lạ tô điểm cho cái đầu trắng.

Đặc biệt, bộ đồ thể dục do nhà thuật sĩ thiên tài Fran tạo ra hoàn toàn không để một tí tấc da nào của thanh mai yêu quý lộ ra. Quần dài đến mắt chân, áo thể dục tay dài cổ cao... Thậm chí là đeo thêm khẩu trang và mắt kính.

"Như thế là ổn rồi."

Bạn học 3-E: "Thế quái-!? Mà ổn chỗ nào chứ!? Nhìn cậu ấy không có chỗ để thở luôn rồi kìa!! Và đừng có ép cậu ấy đội cái nón kì dị giống cậu!! Quá kì dị!!"

Ayame Ame: "Nón táo này! Đáng yêu chưa!?"

3-E: "Cậu vậy mà thích sao Ayame-san!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top