Chương 4_Gả cho ta

"Ame-chan, hay là em ăn chút gì đi. Cứ thế, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"... Ame không đói."

Dokuro Chrome nhìn cái lưng nhỏ đang thu vào một góc tường, khuôn mặt tràn ngập lo lắng và buồn rầu. Chuyện là cách đây 2 ngày, Mukuro đã nhận được cuộc gọi từ Varia nói rằng họ không thể đến đón Ame. Phải là đợi thêm... đến tám năm nữa.

Kể từ khi biết chuyện, Ame nhất quyết không bỏ gì vào bụng, cứ ủ rũ trốn ở góc tường, giống như là đang hờn dỗi với cả thế giới vậy đấy.

Chrome đưa mắt nhìn Ken và Chikusa đứng đằng xa dường như cũng đang lo lắng cho con bé bạc đầu, không biết nói gì ngoài chán nản lắc đầu. Cô đặt bịch bánh melon xuống sàn, bên cạnh những hộp bánh kẹo do ai đó đã để sẵn nhưng chưa được đụng tới, đôi mắt màu tím dán vào cái lưng nhỏ, khẽ nói:

"Nếu em đói, hãy ăn chúng nhé."

"..."

Thật là khiến người khác phải lo lắng...

. . .

Tối. Kokuyo Land trở nên im lặng hơn bao giờ hết, thậm chí còn thập phần ghê sợ hơn với mấy cái âm thanh quạ kêu chim hú. Trong góc tường, vẫn là cái bóng lưng ấy không thay đổi, cô đơn đến đáng thương.

"Um~ Cái này thiệt là ngon ngọt quá đi~"

Từ xa, cái giọng nhởn nhơ cất lên rồi chìm hẳn vào bóng tối nhưng cũng đủ khiến cái lưng kia khẽ run lên. Đầu táo trên tay cầm đĩa bánh flan, ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh Ame mà nhâm nhi ăn bánh.

Đôi mắt màu xanh trong vắt có chút đỏ hoe tia thẳng đến cái bánh flan, tiếng khịt mũi cùng cỗ lỗ của bụng đói cứ liên tiếp vang lên. Em rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng phải cất tiếng:

"Cho miếng đi."

"Không đâu~" Fran đưa đĩa bánh lên cao, cũng lúc cho muỗng bánh vào miệng.

Ame không như thường ngày sẽ phồng má hờn dỗi, lần này chỉ tiếp tục úp mặt vào đầu gối mà khẽ giọng thút thít. Fran thấy thế đành thở dài, đặt đĩa bánh xuống sàn, mắt dán lên trần nhà, im lặng một lúc mới nói:

"Ame ngu ngốc muốn đi đến thế sao?"

Muốn rời bỏ hắn thật sao?

Chỉ vì mấy cái gọi là anh trai vớ vẩn đó. Hắn dù không thích nhưng vẫn cố làm dịu thanh âm bản thân xuống, làm cho nó thật giống thường ngày.

"Ame, không muốn..."

Hắn nhíu mày, nhìn sang thanh mai nhà mình... Không muốn cái gì?

Là không muốn rời xa hắn hay, hay còn cái gì nữa?

Fran có chút nóng lòng, cuối cùng không nhịn được vươn tay vén mấy lọn tóc trắng của Ame lên. Hắn nhăn mặt, vẻ khó chịu thấy rõ, "Mặt xấu xí! Thật là ngu ngốc hết chỗ nói."

Fran vừa nói vừa dùng cổ tay lau đi cái khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của thanh mai nhà mình. Hắn ghét nhất lúc bảo vật của hắn rơi nước mắt! Xấu xí hẳn đi!

"F, Fran... Đau."

Ame kêu lên, kéo kéo tay áo hắn ra hiệu mau dừng lại. Hai má bị vải chà xát rát hết chịu nổi rồi! Ame dụi dụi hai má đỏ hoe, sau đó ngước nhìn gương mặt nhăn nhó của trúc mã, có chút ngẩn người. Ánh trăng sáng nhảy nhót trên một nửa khuôn mặt của Fran, sọc đen dưới mí mắt cũng lộ ra. Lần đầu tiên, Ame nhìn thẳng vào Fran như thế này, lại có chút ngượng ngùng nên liền đánh mắt đi chỗ khác.

Giờ thì hiểu tại sao các bạn học đều muốn tặng bánh cho Fran rồi.

Nhưng, chỉ được mỗi cái đẹp mã thôi-- Ai đó chu chu mỏ ganh tị.

Ame co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn vu vơ vào khoảng không tối đen, thanh âm trong trẻo vương vấn chút buồn vang lên, "Fran, Ame có đáng ghét lắm không?"

"Có.", vì đã dám cư nhiên chiếm lấy trái tim hắn...

Ame lại hỏi, "Vậy Ame có phiền phức không?"

"Tất nhiên rất phiền phức.", vì đã nhảy vào tâm trí hắn, dù xua đuổi thế nào cũng không đi...

Ame gần như sắp khóc, "Vậy, Fran không cần tớ nữa sao?"

"..."

"..."

"Au, au, Fran... làm gì thế?!"

Fran nhéo hai má tiểu thanh mai, sau đó kéo ra, xoa nắn hết cỡ mặc cho em có kêu đau thế nào, gương mặt vẫn luôn vô cảm phảng phất vẻ tức giận, "Cấm tiệt sau này không được nói như thế!"

"N, nhưng..."

Ame xoa xoa hai má đỏ hoe của mình, mắt ứa lệ ủy khuất nhìn Fran. Sao ai cũng thích nhéo má em thế này!? Đau chết mất thôi! Sau này lỡ má em chảy xệ, ai đền đây!?

"Không nhưng nhị! Me đã ra luật, cấm cãi!"

Này! Ai cho cậu cái quyền đặt luật ở đây!?

Ame mắt lườm lườm nhìn vẻ tự đắc của trúc mã ngu ngốc, trong lòng hận không thể đánh thật mạnh vào cái bản mặt ấy rồi giật cái nón táo kia lấy làm của riêng. Em phồng má, lại hất mặt quay đi chỗ khác, giận dỗi, "Xì! Ai cũng như ai thôi! Sau này cũng rời bỏ Ame! Tất cả chỉ là đồ dối trá!"

Như bọn anh trai kia, đã hứa hai năm sẽ đón em về, sau lại chêm thêm tám năm nữa! Cả một thanh xuân tươi đẹp! Thật không tha thứ cho được!

Fran xoa xoa mũi, nhìn cái lưng nhỏ bé đang lại quay về phía mình. Hắn thầm nghĩ gì đó, sau đó chọt chọt vai tiểu thanh mai ngốc nghếch của mình. Ame bĩu môi, quay đầu lai nhìn, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị cho vào miệng thứ gì đó. Cái vị ngọt ngọt, béo béo, kết cấu mềm mại này... Không thể nhầm được!

"Là bánh flan!!" Ame vui sướng hô lên.

"Thích không?"

"Thích!"

Fran gật đầu, vươn tay xoa xoa cái đầu trắng, "Sau này, me cũng sẽ chăm sóc cho ngươi. Cho ăn bánh flan hàng ngày, cùng chơi game, tuyệt đối không bỏ Ame... Sẽ khiến Ame thật vui vẻ."

Ame vì lời nói của trúc mã mà cảm động đến rưng rưng nước mắt, không cưỡng được nhào tới ôm lấy hắn, "Ô! Đúng là chỉ có Fran là tốt với tớ thôi! "

Fran nhếch miệng cười, hai tay vòng ra sau ôm lấy báu vật nhỏ, thấp giọng khẽ thì thầm vào tai em, "Vậy sau này gả cho Fran nhé..."

"Ùm!" Ame không biết có thật sự suy nghĩ nghiêm túc, gật đầu vui vẻ đáp lại, "Nếu tớ gả cho Fran, chúng ta mãi mãi sẽ bên cạnh nhau!"

Fran gật đầu thoả mãn, tay vuốt vuốt mái tóc trắng mượt mà. Cử chỉ ôn nhu hiếm có nhưng lại có chút u ám. Bóng tối tràn lan che khuất đi biểu tình trên gương mặt non nớt của hắn.

Là Ame đã nói rồi đấy...

Cho dù sau này nhóc có cầu xin thế nào, Me tuyệt đối cũng sẽ không cho phép nhóc rời đi đâu--

--Bởi vì Ame là của Fran mà... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top