Chương 3_Không đáng để bận tâm

"A, Ayame-san! Cậu có thể đưa cái này cho Fran-kun giúp tớ được không?"

Ame tám tuổi tròn xoe mắt nhìn gói bánh quy mà bạn nữ lạ mặt đưa cho mình, vài cái dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu. Em đặt tay lên miệng, ngây ngô hỏi, "Tại sao cậu không đưa cho Fran mà lại nhờ tớ?"

Cô bạn đỏ mặt, ấp a ấp úng một hồi mới nói rõ một câu đàng hoàng, gần như hét lên, "Tớ, tớ... Chẳng phải Ayame-san là thanh mai của Fran-kun sao!?"

Nói rồi, cô bạn dúi túi bánh cho Ame rồi cắm đầu chạy đi, trước đó còn không quên lớn giọng nhắc nhở, "Nói với Fran-kun, tớ là Ayumi 3-B đấy!"

Ame ngớ người đứng trên sân thượng nhìn cô bạn biến mất khuất sau cánh cửa, cúi đầu băn khoăn nhìn gói bánh ở trong tay. Không ngờ Fran tên đó lại có nhiều người yêu mến như thế, còn được tặng cả bánh cơ chứ. Ame chu chu mỏ, em cũng muốn được tặng bánh, nếu là bánh flan thì càng tốt, lúc đó em nhất định sẽ ghi nhớ và báo đáp người đó cả đời luôn cho coi...

A, mà nhắc tới bánh flan lại thèm, lát nữa nhất định phải năn nỉ Fran mua ăn mới được! 

Ame hề hề cười, cất túi bánh vào túi, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo về lớp.

. . .

"Ame về rồi đây!"

Ame mở cửa nhảy vào lớp, đập ngay vào mắt chính là cái đầu màu lá mạ đang ngồi chơi game một mình bên cửa sổ. Fran khi đi học không đội nón táo, là do sư phụ nhất định không cho phép hắn làm loạn trên trường với bộ dạng khó coi, rồi còn bảo không muốn bị gọi phụ huynh vì những lý do tầm phào cho nên hắn mới miễn cưỡng vác cái đầu không đội nón lên trường, dẫu cho điều đó có khiến hắn gặp không ít phiền phức với đám nữ sinh. Nhưng Fran không quan tâm đến điều đó. Ame đối với hắn mới là mối lo ngại duy nhất.

Còn lại đều không đáng để trong tầm mắt...

"Vừa đi đâu thế Ame ngu ngốc?"

Fran tuy mắt vẫn chăm chú vào cái máy chơi game nhưng cũng không quên cất giọng tra hỏi cô nhóc thanh mai bạc đầu ngu ngốc của mình. Ame buồn thay không nhận ra tia khó ở của trúc mã, gãi gãi đầu cười ngu:

"Có bạn học hẹn lên sân thượng, không có gì to tát đâu."

Lên sân thượng?

Fran cứng người, ngón tay trên máy game cũng khựng lại. Hắn trầm mặc liếc nhìn tiểu thanh mai ngồi bên cạnh, cố giữ cho bản thân được bình tĩnh, lại hỏi: "Hể~ Gặp Ame ngu ngốc làm gì thế?"

Nghe Fran hỏi, Ame mới sực nhớ vấn đề cô bạn kì lạ đã nhờ vả, từ trong túi lấy ra gói bánh đặt lên bàn. Em áp má vào lòng bàn tay, nhe răng cười: "Một bạn học tặng cậu đấy, hình như là..."

Ayame Ame đặt tay lên trán, cố gắng nhớ ra cái tên mà vị bạn học đó đã nói. Một hồi lâu sau đó em liền toe toét cười: "Là Ayuna đồng học lớp 3-A đấy!"

———Bạn học đáng thương: Là Ayumi lớp 3-B!

Fran thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để tâm đến vị bạn học nào đó ở vế sau. Chỉ cần không phải gặp giống đực là được rồi. Hắn ậm ừ cho có, nhét gói bánh vào hộc bàn rồi tiếp tục chơi game.

Ayame Ame quá quen với hành động trên của trúc mã, chỉ khúc khích cười rồi lấy sách vở ra bắt đầu học bài.

. . .

"Fran! Ame trực xong rồi! Chúng ta cùng về thôi!"

Fran đưa mắt nhìn tiểu thanh mai của hắn đang nắm lấy tay hắn mỉm cười xán lạn, ánh hoàng hôn nhuộm trên gương mặt đáng yêu, rực rỡ khiến hắn phải ngẩn người.

"Fran?"

Ame nghiêng đầu, kiên nhẫn gọi tên hắn thêm một lần nữa. Fran đến lúc này mới hoàn hồn, mặt vẫn không biến sắc, gật đầu. Hắn phóng xuống bàn đi lấy cặp rồi nắm tay tiểu thanh mai kéo đi.

"Nè nè, nhớ không Fran? Trong tiết toán ấy--"

Ame hoàn toàn không bài xích cái nắm tay cứng ngắc kia, thậm chí vẫn có thể vừa cười vừa nói chuyện rôm rả. Mặc dù trong cuộc nói chuyện, Fran chỉ gật đầu cho qua, chủ yếu chỉ là lén lút ngắm nhìn khuôn mặt ngu ngốc đến đáng yêu của thanh mai.

Ai quan tâm tâm tiết toán có gì chứ. Hắn dành suốt thời gian trên lớp chỉ để chơi game và... ngắm cô nhóc bạc đầu nào đó thôi.

——Thế mà vẫn nằm trong top trường mới ghê chứ :))

"Ah! Đúng rồi! Chút nữa là quên mất!"

Ame đột nhiên dừng bước hô lên, nắm đấm đập vào lòng bàn tay. Fran cũng đứng lại, chậc chậc lắc đầu, "Chuyện gì nữa, con bé ngốc nghếch này? Sao cái gì cũng quên thế?"

"Lần này là do cậu mà!" Ame phồng má.

"Tại sao do Me?"

Ame lục trong cặp, lấy ra túi bánh có thể nói là khá quen thuộc đưa cho Fran, "Fran để quên trong hộc bàn đấy."

Ame giở giọng khiển trách, hoàn toàn không để ý đến gương mặt hiện giờ của trúc mã, chỉ biết ôm ngực thở phào, "May mà tớ thấy, không thì phụ lòng bạn học rồi."

Fran nhìn túi bánh trong tay, khuôn mặt nhăn nhúm thể hiện rõ sự khó chịu. Thật phiền phức. Cuối cùng, hắn không nhịn được liền mở miệng nói thẳng, "Nhưng Me không thích!"

"Tại sao?" Ame kinh ngạc, bánh ngon thế mà lại không ăn sao?

Fran thở dài, búng một cái vào trán Ame, liền nhanh trí lôi sư phụ dứa ra làm màn chắn, "Sư phụ đã nói không được nhận đồ của người lạ, Ame không nhớ sao?"

"Nhưng đó là bạn học của chúng ta mà. Với lại bạn học đó còn biết tên Ame và Fran nữa!"

"Nhưng nhóc có quen biết cái bạn học đó không?" Fran hỏi.

Ame lắc đầu, chợt nhận ra bản thân cũng chưa từng nói chuyện với cô bạn học đó bao giờ, thế mà cô ấy là biết tên của Ame. Đúng là hay thật đấy!

"Me cũng thế. Vì thế nên lần sau, tuyệt đối đừng nhận đồ của người lạ, rõ chưa?"

Tuyệt đối không được tiếp xúc với kẻ lạ mặt... đặc biệt là giống đực.

"Ừm! Ame biết rồi!"

Ame ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười lại xán lạn rực rỡ khiến hắn một lần nữa ngẩn người, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến không kiểm soát được. Ame bất ngờ nắm lấy tay hắn, những ngón tay mềm mại ấm áp làm cho hắn quyến luyến nắm chặt, một chút cũng không muốn buông ra.

"Thật may khi có Fran! Nếu không, Ame không biết sẽ ra sao nữa!"

Fran nhún vai, đáp lại, "Dĩ nhiên là Ame sẽ thành con bé ngu ngốc nhất thế giới rồi."

Bị sốc vì phát ngôn của trúc mã, Ame bĩu môi cúi đầu, biểu tình cam chịu, "Ngu ngốc nhất thế giới... Cũng có thể đó chứ."

Fran đám mây mưa âm u bay trên đầu của cô nhoc sbacj đầu nhà mình, bản thân nhịn không được lại thở dài, đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu của Ame, "Không còn cách nào khác. Me sẽ cam chịu ở bên cạnh Ame, tuyệt đối không rời bỏ Ame đâu."

Chỉ cần có thế, Ame liền hồi phục lại tinh thần nhào tới ôm Fran, vui vẻ cọ cọ gò má hắn, "Vậy thì Ame hứa cũng sẽ không rời bỏ Fran đâu!! Chắc chắn!"

Nhìn tiểu thanh mai vui vẻ ôm lấy mình, Fran không gượng được lại nhếch mép cười, đưa tay ôm chặt lấy Ame.

—–Phải... Chỉ cần Ame không rời đi, Me tuyệt đối cũng không buông tay đâu...

Ánh mắt hắn lại âm trầm nhìn gói bánh trong tay, lợi dụng Ame không để ý ném quách nó vào thùng rác.

Nếu không phải của Ame thì tất cả chỉ là rác rưởi...

--Hoàn toàn không đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top