Chương 2_Tương tư
"Sư phụ dứa, bài tập hôm nay là hóa trang thành sư phụ sao ạ?", Ame lon ton chạy đến chỗ sư phú đầu dứa còn đang bận chill chill trên ghế sô pha, cất cao giọng ngây thơ hỏi.
Rokudou Mukuro còn đâng thưởng thức bài nhạc du dương từ máy radio cũ, nghe giọng học trò của mình quấy nhiễu bên tai liền quay lại xem, vừa vặn thấy được một con bé bạc đầu với cái nón dứa vàng ngỗ nghịch trên đầu. Gã thuật sĩ tay run run cầm Tam Xoa Kích, trong lòng thực sự có ham muốn muốn xiên qua cái nón dứa ngu ngốc ấy nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đến mức đần thối ra đó của con bé đầu bạc, hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn và chĩa mũi nhọn sang đứa học trò còn lại của mình.
"Fran!! Là mi dạy hư Ame phải không hả!?" Mukuro giận đến tím mặt cầm vũ khí phóng về phía cái đầu táo đang trốn đằng sau sofa chơi, tức giận hét lên.
Cái đầu táo bị đinh ba xuyên qua vẫn có thể vô tư lự đáp lại, "Không nha~ Mechỉ nói bài tập hôm nay hóa trang thành sư phụ chứ không có bảo đồ ngốc Ame phải hóa dứa nha~"
Ame bị chọc là ngu ngốc liền nổi đóa, phồng má chạy tới vỗ mạnh vào cái đầu táo một cái, giận dữ quát, "Ame không ngu ngốc! Fran mới là đồ ngốc!"
"Me không có ngốc. Ame mới là đồ ngốc!"
Fran vươn tay bẹo hai má của Ame, trong lòng thầm tận hưởng cái xúc cảm mềm mại khi chạm vào hai cái má bánh bao của nhóc bạc đầu, giọng đều đều nói, "Ở đây Ame rõ ràng ngu ngốc nhất!"
"Ame không có!"
"Có!"
"Không!"
"Có!"
"Không!"
"..."
Rokudou Mukuro xoa xoa thái dương, mệt mỏi thả người xuống sofa. Cảm giác làm thầy của một quả táo hỗn láo và một con bé ngu ngốc đúng là không dễ dàng một tí nào...
Ayame Ame được cái tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nói qua một lần là em tự khắc nhớ không quên một chữ. Chỉ có điều, Mukuro úp mặt vào lòng bàn tay thở dài...
Rất hay bị gạt, bị tổn thương nhưng lại không dễ bỏ cuộc.
Không biết nên gọi là phi thường giỏi giang hay ngu ngốc nữa....
Ở một góc, hai hài tử đội nón dứa và táo vẫn duy trì bộ dạng nhéo má nhau, khó hiểu nhìn sư phụ của mình. Quả dứa nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ sao thế?"
"Chắc lại tương tư người nào rồi..." Quả táo nhởn nhơ đáp lại.
"À, thì ra là thế." Quả dứa gật gù, sau đó lại nghiêng đầu nhìn quả táo, "Mà tương tư là gì?"
"..."
"..."
Sau đó—
"H, hả? Tương tư ? Sao, sao em lại hỏi thế?"
Dokuro Chrome đỏ ửng cả mặt khi nghe thấy đứa trẻ chưa lên mười này hôm nay lại đột nhiên đến hỏi về chuyện yêu đương, bản thân luống cuống chẳng biết phải trả lời thế nào. Không phải trẻ con bây giờ trưởng thành hơi sớm sao?
"Ame muốn biết!"
"Con nít con nôi thì biết cái gì!? Về nhà lo mà uống sữa đi! Chậc chậc!" M.M từ đâu đi tới, hất tóc kiêu ngạo nói.
Fran ngồi một góc chơi game, không biết có phải là đang bênh vực cho cô nhóc thanh mai nhà mình, hừ mũi một tiếng khinh thường: "Xì! Còn đỡ hơn bà già chưa có người yêu. Cứ thích mạnh mồm~"
"Nói gì hả thằng nhóc kìa!?"
M.M nổi điên, xắn tay áo định đập nhóc táo một trận, nhưng chưa kịp xông lên thì tà váy đã bị ai đó kéo kéo. Cô ta nhíu mày nhìn xuống, thì ra là tiểu Ame, nón dứa ngu ngốc đã bị bỏ ra, hai mắt to tròn tràn ngập mong đợi nhìn mình.
"Chuyện gì nhóc con? "
Ame bây giờ rất tò mò, hai mắt long lanh hỏi, "M.M-san, Ame muốn biết! Tương tư là gì vậy ạ?"
"..."
"Làm ơn M.M-san~"
"..."
"M.M-san?"
"Thôi được rồi, nói thì nói!"
M.M ôm trán, hoàn toàn gục ngã trước đôi mắt cún con của con bé bạc đầu kia. Cô ta bĩu môi, dù có nói chắc gì cô nhóc ngốc nghếch này sẽ hiểu hết được. Dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, hôm nay nghe hiểu được nhưng ai biết hôm sau hỏi lại còn nhớ được bao nhiêu chứ? Thôi thì cứ nói đại cho rồi.
"Tương tư... Là khi ngươi lúc nào cũng nhớ đến ai đó. Ăn, ngủ, dù làm gì thì người đó luôn trong tâm trí ngươi" M.M nghỉ một chút, ngón tay chỉ vào ngực, nói tiếp, "Khi gặp người đó, chỗ này đập rất nhanh, đầu óc trở nên trống rỗng và ngươi sẽ không còn là chính mình khi ở cạnh người đó nữa."
"Người đó... là đối tượng mà ngươi thầm mến."
Ame tròn xoe mắt, khuôn mặt xán lạn có vẻ rất thích thú với những thông tin mới này. M.M chống tay lên hông, hừ một tiếng, "Vậy nhóc, ngươi đã có ai như thế chưa? "
Tiếng píp píp của máy chơi game dừng hẳn, bầu không khí đột nhiên chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Fran không quay đầu lại nhìn nhưng đôi khi lại nhịn không được liếc mắt nhìn sang cô nhóc thanh mai nhà mình, không hiểu sao trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng không kém, ngấm ngầm chờ đợi câu trả lời của em.
Ame đặt tay lên trán suy nghĩ, sau đó liền toe toét cười, "Ame không có!"
Ai đó lén lút thở phào nhẹ nhõm...
"Fran, Fran!" Cứ như là một thói quen kì lạ nào đó, Ame bé nhỏ mỗi khi có chuyện vui thú đều sẽ tìm đến cậu bạn trúc mã nhà mình đầu tiên, từ phía sau nhảy chồm lên ôm lấy cổ đầu táo vẫn còn đang vờ vịt chơi game, mắt long lanh tò mò hỏi, "Cậu đã có người thầm mến chưa!?"
Ngón tay vẫn lướt trên máy game, Fran nhàn nhạt trả lời, "Có rồi."
Chrome đỏ mặt ngạc nhiên.
M.M trố mắt không tin được.
Rokudou Mukuro biến thái cười.
"Thật sao? Thật sao!?" Ame nghe xong lại càng thích thú, tay càng ôm chặt lấy Fran, gặng hỏi: "Nè nè, là ai thế? Có thể nói cho Ame được không? Ame rất tò mò nha!"
"Đó là bí mật, đồ ngốc~"
Fran lè lưỡi cự tuyệt cho câu trả lời, đẩy cái máy game vào mặt Ame như muốn tách con bé đang bám dính lấy mình ra xa một chút, ai mà có thể chịu được khi mùi của mình thầm thích cứ quấy nhiễu quay chóp mũi chứ. Mặc cho con bé bạc đầu có đang ngơ ngác nhìn mình, Fran xoa gáy ngồi dậy rồi lười nhác đi ra ngoài để lại cả một bầu trời hỗn loạn bên trong phòng. Ame cầm lấy cái máy chơi game mà khi nãy trúc mã ném cho mình, trên màn hình vẫn còn dòng chữ [You Win], lại nghiêng đầu khó hiểu:
"Tại sao Fran lại lấy tên mình đặt cho nhân vật thế nhỉ?"
Thân ảnh cậu nhóc dần đi vào trong bóng tối, cả gương mặt non nớt trẻ thơ cũng bị át đi mấy phần. Fran đặt tay lên lồng ngực, nơi vẫn còn vang lên tiếng tim đập thình thịch. Khi nãy khuôn mặt em gần đến bất ngờ, kém một chút hắn đã không nhịn được rồi...
Mau nhận ra đi, Ame ngu ngốc...
Trước khi thứ tình cảm gọi là [Thầm mến] này trở thành—[Độc chiếm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top