Chương 15_Bad Ending

Sinh nhật năm nào cũng sẽ có hắn mặt liệt bên cạnh, nhưng năm nay, hắn lại vì cái tắc kè hoa nữ nhân kia mà dám rũ bỏ thanh mai hơn mười năm của mình.

...Hừ, Fran, cái đồ có mới nới cũ, còn lâu Ame mới cảm thấy buồn.

Ayame Ame bó gối ngồi trong góc phòng lủi thủi trồng nấm, lẩm nhẩm tự kỷ một mình, hắc khí tỏa ra chiếm lấy một góc tường. Mammon đi ngang qua, nhìn thấy cũng chỉ thở dài một tiếng. Lại giở chứng tự kỷ rồi, thật là phiền phức đi.

"Yare yare, Bel, không tới dỗ nó sao?"

Belphegor một bên nhàn rỗi chơi ném dao, nghe hỏi cũng chỉ cười quái dị đáp, "Shi shi shi, công chúa nhỏ là đang buồn vì bị bỏ rơi trong ngày sinh nhật~ Không sao, một lát lại phấn chấn lên ngay~"

"Bé Ame~"

Belphegor vừa mới dứt lời, cánh cửa liền bật mở, Lussuria lắc mông đẩy một xe bánh flan khổng lồ vào phòng. Ame giây trước mặt còn buồn rầu, ngay khi nhìn thấy cái bánh flan khổng lồ liền vứt hết tâm tư nỗi buồn sang một bên, hớn hở chạy ào đến chỗ bánh flan yêu dấu.

"Bánh flan!!"

"...", bị bỏ rơi vì một cái bánh, Fran tỏ vẻ bản thân đã quá quen, miễn bình luận.

Mà, hắn còn lạ gì cái cảnh này nữa...

"A, a, ngươi, ngươi sẽ phải hối hận vì hành động này!!"

Fran nhíu mày, cởi bỏ tai nghe, ánh mắt ghét bỏ nhìn nữ nhân dơ bẩn nằm la liệt dưới đất, bộ dạng dơ bẩn nhiễm một màu tanh. Thật là, vẫn còn chưa chết sao? Phiền chết đi mất.

"Xanxus-sama mà biết chuyện này, ngươi chắc chắn chạy không khỏi!!"

Erien thống khổ gào lên, hai chân đã không thể cử động, chỉ có thể hèn mọn cố lết người ra sau. Là cô ta tắc trách xem thường con ếch thối này! Hắn dám lừa cô vào rừng ám hại! Đúng là quái vật! Ác quỷ!!

Fran trái lại rất bình tĩnh, gương mặt trẻ con như em bé dần được thắp sáng bởi ánh trăng. Vết máu vẫn chưa được lau dần trượt xuống cằm, nhỏ giọt thấm một mảng ở cổ áo, Fran ghét bỏ khịt mũi, lại lò mò khẩu súng trên tay như một đứa trẻ đang khám phá món đồ chơi mới.

"Thật là, Me không biết sử dụng súng, nè, ngươi biết sử dụng nó không—"

"Đoàng!!"

"A a—!!" Một phát đạn ghim vào bắp chân của Erien khiến cô ả gào lên đau đớn như một con thú đang bị tra tấn bởi người thợ săn.

Fran chớp mắt, đưa tay che miệng, biểu tình rất là 'ngạc nhiên', "Ôi, đây là lần đầu Me sử dụng súng nên có chút không quen. Xin thứ lỗi."

Nói rồi, hắn một tay ném khẩu súng đi, hai bàn tay đeo găng đen giơ lên không trung, hướng về phía Erien đang quằn quại dưới đất mà nhắm tới. Hòa vào sương mù, thân ảnh thấp bé nháy mắt đã xuất hiện trên người Erien, hai tay bóp chặt lấy cái cổ gầy gò.

"Thật là, Me rất muốn chơi đùa với ngươi nhiều hơn nữa, nhưng Ame chắc chắn sẽ rất giận nếu Me bỏ qua sinh nhật của em ấy."

"Ngươi, ngươi..." Erien quằn quại dưới đất, móng tay bấu lấy cánh tay của Fran, cào loạn xạ, "Đồ quái vật! Đồ ác quỷ!!"

Fran không nói, gương mặt trước sau chỉ có một biểu cảm chán chường, đôi mắt màu xanh lá mạ nhìn chằm chằm đến Erien. Sau đó, giống như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ, nữ nhân đáng thương liền ôm đầu sợ hãi thét gào đến chói tai. Thanh âm thống khổ, chật vật vang vọng đến cả khu rừng, khiến cho Fran nhất thời cảm thấy thật phiền toái, đúng là giết người bằng ảo ảnh luôn phiền phức như thế.

"Ha ha..."

Erien như đã buông xuôi cuộc sống, cánh tay thả trên đất, đột nhiên lại bật tiếng cười khàn khàn. Cô ta nhìn vào mắt Fran, khuôn mặt lúc trước còn nhuốm màu sợ hãi giờ chỉ còn một mảnh vô cảm, chế giễu ý tứ ngập tràn trong con ngươi màu đỏ.

"Con nhỏ đó, thật đáng thương hại~"

Giống như mụ phù thủy đang khẽ buông ra lời nguyền...

"Bị một kẻ như ngươi yêu thích, chính là bất hạnh nhất cuộc đời nó~"

Hoàng tử nhuốm một màu máu đỏ thảm khốc...

"Ta rất mong chờ, ngày mà nó chết mòn  trong tay ngươi~"

Công chúa ôm mặt khóc nức nở, tuyệt vọng cầm lên thanh kiếm, đâm thủng trái tim...

"Đồ ác quỷ!"

Cuối cùng, con quái vật tàn ác, cùng với công chúa, sống bên nhau mãi mãi...

"Hạnh [Bad] Phúc [Ending]"

. . .

"Này Ame, nhóc không thấy truyện cổ tích thật ngu ngốc sao?"

"Ể!? Tại sao cậu lại nói thế!? Tớ thấy nó hay mà!"

"Tại sao Công Chúa lại phải yêu thích Hoàng Tử, ngay cả khi đó là lần đầu tiên bọn chúng gặp nhau. Thậm chí chúng còn chưa biết tên nhau, vậy mà vẫn yêu thích? Tại sao?"

"Ùm, tại sao à? Có lẽ là định mệnh chăng? Với lại tớ thấy Công Chúa phải cặp Hoàng Tử mới Happy Ending được. Đọc truyện nào cũng thấy vậy hết đó!"

Phải là Hoàng Tử... mới có Happy Ending?

"Hì hì, nói đến Hoàng Tử, Ame cũng thật mong chờ có thể gặp được Hoàng tử định mệnh của mình!"

Mong chờ? Hoàng tử định mệnh?

Ame đáng thương, vậy là kết cục của nhóc vĩnh viễn cũng không có Happy Ending rồi...

Bởi vì Hoàng tử định mệnh của Ame, một ngày nào đó, có lẽ sẽ chết trong tay ta...

Kết thúc hợp nhất với Ame, có lẽ sẽ là--- [Bad] [Ending].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top