Chương 14_Nhiệm vụ với Erien

"Hôm nay? Me lại làm nhiệm vụ rồi. Giờ me phải đi chuẩn bị, đi trước nhá~"

"Gì—?!"

Thiếu nữ nghe tin sốc đến mức hóa đá, sau đó răng rắc nứt ra thành từng mảnh, rồi "Pang!" một tiếng vỡ vụn thành từng tảng lớn rơi vãi trên sàn nhà.

Hắn, hắn quên—!?

. . .

Squalo nhìn đến con nhóc đầu bạc nhà mình không hiểu sao lại giở chứng đang thu người ở góc tường vẽ hình tròn, trong lòng ngứa ngáy muốn chạy đến đá bay cái bạch cầu lông kia cho bỏ ghét. Nghĩ là làm, hắn phi thân bay tới đá bay em gái của mình, sau đó hung hăng nắm lấy Ame hai chân xoay vòng vòng trên không, rống cổ gào lên:

"Voi!! Ranh con!! Ngươi lại bị cái gì!? Thôi nổi chứng tự kỷ giúp ta!"

Ame bị đá bay, chưa kịp định thần lại kịp đã bị đem xoay vòng vòng, trời đất đảo lộn, thác lệ trào ra, em ra sức la hét in ỏi:

"Wah— Squalo!! Bạo lực gia đình không tốt a!! Mau thả Ame ra—!!"

Squalo hừ lạnh một tiếng, thật sự thả Ame ra. Nhưng là thả ra khi đang xoay vòng vòng, Ame như cái cánh quạt gãy khỏi đầu tàu, bay tự do thẳng ra cửa.

"Em giết anh Squalo!!"

Đúng lúc đầu ếch Fran bước vào phòng, nhìn thấy có cái bé con đầu bạc bay tới phía mình, không do dự liền phi thân ôm lấy, khuôn mặt vô cảm ngân dài giọng:

"Wa~ Me vừa bắt được một con lợn con~ Nặng khiếp~"

Ame lấy lại tinh thần, hai tay ôm lấy cổ Fran, gác cằm lên vai hắn, vừa vặn nghe thấy câu trêu ghẹo kia, phồng má:

"Fran—!! Ame không hề nặng!! Là do cậu yếu!!"

"Nha, đừng tưởng me không biết Ame ngốc vừa tăng lên 2 kí~ Ôi ôi nặng khiếp~"

Fran lắc đầu, đem hai tay thả Ame xuống đất, xoa bóp cánh tay ra vẻ đau nhức. Ame ngồi dưới đất, xoa xoa cái mông, hầm hực rút kiếm đuổi đánh Fran:

"Fran—!! Ame không tha cho cậu đâu!!"

"Wa~ Sợ quá đi~" Fran mặt tê liệt, vịn mũ ếch chạy đi.

"Đứng lại ngay ếch thối!!"

"Hê hê~ Ame ngốc không bắt được me đâu~"

. . .

Ngoài vườn, có cái đầu ếch thiếu niên cùng thiếu nữ đầu bạc trắng nằm lăn trên thảm cỏ thở phì phò sau trận rượt đuổi kinh điển.

Ame nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái xanh nhễ nhại mồ hôi, lâu lâu lại ho khùn khục hệt như người sắp chết trong khi tên trúc mã đầu ếch của mình bệ cạnh chỉ cần hít thở một hơi thật dài trước khi ngồi bật dậy như không có chuyện gì.

Fran nhìn sang thanh mai nhắm nghiền mắt nằm chữ đại tướng hình, hắn lôi ra một cái màu trắng khăn tay, khuôn mặt tê liệt phủ nó lên khuôn mặt của Ame, sau đó chấp tay tưởng niệm:

"Xin hãy an nghỉ~ Me hứa sẽ cúng điếu đầy đủ~"

(—д—╬)

Ame cái trán mọc lên mấy cái gân xanh, ngồi bật dậy, tức giận hô lên:

"Fran—!! Tớ còn chưa chết!!"

"Woa! Người chết sống dậy!"

"F–ran—!!"

"Thôi nào, me biết tên me rất hay nhưng đừng gọi mãi như thế~ Me rất ngại~"

Ame trợn mắt, phồng má giận dỗi, nhịn không được nữa liền hất cằm đi, hừ lạnh một tiếng: "Hứ! Muốn nói gì kệ cậu! Ame không quản nữa!"

Fran: A? Giận rồi?

Fran nhìn đến thanh mai [có lẽ] giận dỗi nằm dưới đất đưa lưng hướng về hắn, tay gãi gãi đầu tóc màu rêu của mình. Hắn rướn người, ngón tay chọt chọt phúng phính cái má, thổi gió phù phù bên tai Ame:

"Ame ngu ngốc~ Giận nhiều sẽ bụng phệ mặt nhăn đấy~"

"..."

"Ame ngốc à~"

"..."

"Ăn bánh flan không?"

"Bánh flan!!"

Ame ngồi bật dậy, tràn đầy mong chờ nhìn đến trúc mã. Fran nhìn khuôn mặt đần thối của thanh mai mà không khỏi thở dài chán nản. Từng tuổi này mà còn bị dụ bằng bánh flan, lỡ sau này người ta hỏi cưới bằng bánh flan chẳng lẽ cũng đồng ý luôn sao? Fran đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng nha...

"Fran~ Thì ra là cậu ở đây~ Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu về nhiệm vụ~"

Bầu không khí vui chơi của thanh mai trúc mã lập tức bị phá vỡ bởi thanh âm ngọt ngào đến chảy nước của nữ nhân nào đó. Fran quay đầu nhìn, gương mặt vô cảm đến mức không hồn ánh lên tia buồn chán, cất giọng nói:

"Oa? Là tắc kè hoa kìa!"

"Phốc—!!"

Ame bụm môi, tay níu Fran tay áo, gác trán lên lưng hắn mà nhịn cười.

Bị nói móc, Erien tức giận đến nóng mặt, cô ta nghiến răng ken két, siết chặt nắm tay nhịn nhục, khoé môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

"F, Fran~ Tên ta là Erien nha~ Nói đùa như thế không tốt đâu~"

Fran chỉnh lại mũ ếch, cùng Ame đứng dậy phủi phủi đồ, lầm bầm: "Gọi như thế nào là chuyện của me, nhiều chuyện tắc kè hoa"

"Phốc—!!"

Ame thật sự đã nhịn cười muốn ná thở, đến hai vai cũng run run thấy rõ. Chợt, như có một tia điện xẹt qua, em nghiêng đầu, kéo kéo tay áo trúc mã, dáng vẻ sửng sốt hỏi:

"Fran, cậu làm nhiệm vụ với cô ta ư?"

"Phải~ Là Tóc dài đội trưởng 'nhờ' Me đó~"

Fran gật đầu nhàn nhạt đáp lại, khoé mắt dùng dư quang lén nhìn đến thanh mai nhỏ bé nhà mình. Và đúng như hắn đoán, Ame hai cái má tự giác phồng lên như bánh bao, khoanh tay hất mặt đi, tiếp tục làm vẻ giận dỗi

Fran tuy vẫn duy trì bộ mặt tê liệt không cảm xúc nhưng bên trong lại hạnh phúc đến bay lên mấy tầng mây. Hắn xoay đi, đem tay ôm mặt, che đi khóe miệng không gượng được cong lên mấy phần.

"Vậy Ame ngốc, Me đi trước "

Run run cái vai đầu ếch cao giọng bước đi, hắn thật sự không dám quay đầu nhìn Ame. Bởi Fran biết rõ, nếu quay đầu lại nhìn, hắn sẽ bắt gặp một cái Ame ngốc đang nhìn mình bằng đôi mắt cún con bị bỏ rơi. Chắc chắn, hắn sẽ vì cái bộ dạng đáng thương đó mà lăn dưới đất cười đến thổ huyết mất thôi.

Không nghĩ đến Fran tàn nhẫn suy nghĩ, lần này Ame tinh thần chính thức sụp đổ... Fran! Cậu là trúc mã của Ame mà, tại sao lại đi theo con tắc kè hoa đó chứ!?

Erien nhìn đến đáng thương bộ dạng của Ame mà không khỏi cảm thấy hả hê. Cô ả đã điều tra và biết rằng con bé phiền phức ngáng đường kia là đứa trẻ Varia nhặt nuôi trước cửa, sau đó lớn lên một chút thì bị gửi đến Kokuyo Land để Mukuro đại nhân huấn luyện, từ đó thành thanh mai của Fran.

Hừ, dù tiểu sử có thế nào cũng chỉ là miếng lót đường không hơn không kém. Nó không thể ngăn cản được hành trình công lược nam nhân của ả đâu.

"Này, đi thôi~"

Fran bất ngờ nắm lấy cánh tay Erien kéo đi, khiến cho cô ta bất ngờ đỏ hết cả mặt. Nếu nhìn kĩ Fran cũng có cuốn hút khuôn mặt, chỉ là nó bị che lấp bởi cái ngu ngốc nón ếch kia.

Quyết định rồi! Cô ta nhất định sẽ thu nạp Fran vào hậu cung!

Fran liếc nhìn Erien, khuôn mặt mơ mộng của cô ta khiến hắn không nhịn được trào phúng mà thầm phỉ nhổ trong lòng.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn hoàn thành 'nhiệm vụ' càng sớm càng tốt. Cái chủ động nắm tay kia cũng chỉ là có ý tứ gấp gáp, không có gì hơn. Nhưng qua mắt Erien, nó đã bị sai lệch một cách kinh khủng, cô ta lại không thấy ánh mắt chán ghét của Fran nên thành ra hiểu lầm.

Mà, cứ tiếp tục ảo tưởng đi, bởi sau này không chắc ngươi có thể dám mộng tưởng như thế đâu.

. . .

Và đó là lần cuối người ta nhìn thấy Maricona Erien tiểu thư có mặt tại Varia tổng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top