Chương 1_Không thể rời mắt

Cô nhóc với mái tóc bạc trắng như tuyết ngồi bó gối ở góc tường, bên cạnh còn có thêm cái vali thật lớn, nhịn không được lại nổi cơn tự kỷ, nước mắt lưng tròng vì bị các anh nhẫn tâm đá sang Nhật Bản du lịch. Nhớ lại năm em bốn tuổi, Ame đã được Varia nhặt về, sau đó được đối đãi như một em gái nhỏ ở trong nhà. Nhưng Varia là ai chứ? Còn không phải là tổ chức ám sát độc lập tàn bào nhất trong giới mafia sao? Sủng thì sủng, nhưng châm ngôn không chứa chấp kẻ yếu vẫn kiên định không có ngoại lê. Cũng là vì thế nên em từ khi còn nhỏ đã phải tập quen với cuộc sống khắc nghiệt của chốn mafia đen tối này, nếu không phải là tập luyện cho đến chết thì cũng là mấp mé từ cõi chết trở về rèn luyện.

Thấm thoát ba năm trôi qua, Ame năm nay đã lên bảy tuổi, suốt ngày đều bị anh trai hết đi luyện kiếm rồi lại chạy đi luyện lửa, mục tiêu là phải trở thành nữ sát thủ tài giỏi nhất cái chốn này, như thế mới không làm mất mặt hay thể diện của Varia. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ame một ngày đột nhiên phát hiện ra là cơ thể còn có thêm sóng năng lượng sương mù ngoài năng lượng mưa, thế là Ame bé nhỏ liền không thoát khỏi số phận bị đá đến Nhật Bản giao cho thuật sĩ mạnh nhất a.k.a Rokudou Mukuro huấn luyện.

"Nhưng, nhưng Mammon cũng có thể dạy cho em mà! Đâu có nhất thiết phải đến Nhật đâu!" Ame ứa nước mắt hét lên, nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào đã ăn ngay một một đấm vào đầu, đau điếng ngã lăn quay ra đất.

Superbi Squalo chĩa kiếm vào cái đầu trắng đang nằm trên sàn, rống cổ gào lên: "VOI! Nhóc con này, không được cãi lại! Mau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đem ngươi băm vằm cho cá mập ăn đấy!"

"Ô ô ô!! Đau quá!! Anh Squalo là đồ độc ác!! Anh không thương em!!!"

Nhìn thấy em gái cưng đang quằn quại khóc lóc thảm thiết dưới sàn, tâm Squalo chùng xuống mấy phần, nhưng sau đó liền bị hắn lạnh lùng dẹp sang một bên. Squalo đã quyết định rồi, đây là cách tốt nhất để bồi dưỡng cho em gái hắn. Còn việc tại sao lại nhờ Rokudou Mukuro thay vì Mammon... cũng là ý kiến của hắn. Nói đến con ếch xanh đang được gã thuật sĩ dứa kia nuôi dưỡng, bọn hắn cần thêm thông tin về nó để có thể chiêu mộ nó về Varia. Có thể nói, Squalo dùng Ame làm gián điệp để thu thập thông tin đấy, mặc dù con bé ngốc này không biết có thể làm nên trò trống gì không, nhưng có thì vẫn là hơn không.

Bị ép buộc một cách vô lý như thế, Ame bé nhỏ chỉ còn biết ôm đầu uỷ khuất, nước mắt chảy dài nhảy qua ôm lấy chân Lussuria, khóc to hơn: "Ô ô!! Chị Luss!! Mau nói anh trai đừng đuổi Ame đi! Ame không muốn rời xa mọi người đâu!!"

Lussuria bế Ame lên, đôi mắt dưới cặp mắt kính sặc sỡ long lanh ngập tràn buồn bã vì sắp xa tiểu bảo bối, liên tục cọ má cái vào má phúng phính, "Ôi ôi~ Ame đáng thương~ Chị lần này không giúp được em rồi~"

"Kẹo này... Đừng khóc nữa nhóc con" Leviathan từ đầu nhảy ra, đưa viên kẹo ngọt cho Ame dỗ dành.

Nhưng gương mặt dữ tợn của ông ta càng khiến tiểu Ame khóc tợn hơn, nó trừng mắt, giãy nãy: "Không thích kẹo!! Ame muốn bánh flan!!"

"Shi shi shi~" Belphegor nhe hàm răng sáng loáng của mình ra, vươn tay vỗ đầu Ame mấy cái, cười nói, "Ame ngoan, hai năm sau nhất định bọn ta quay lại đón ngươi~Cứ yên tâm nha!"

Ame thút thít, vươn ngón út ra, khịt mũi, "Hứa nhé?"

Mammon bay tới lấy khăn lau đi khuôn mặt tèm nhem, "Khư, bọn ta hứa nên đừng khóc lóc nữa, nước mắt nước mũi gớm chưa này."

Ame ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại hướng đôi mắt long lanh nhìn đến người đàn ông đang nằm dài trên ghế, hai chân tùy tiện gác lên bàn, dù cho mắt có nhắm nghiền như đang ngủ thì khí chất tàn bạo vẫn không giảm xuống bao nhiêu phần. Ame ba phần kính nể, bảy phần sợ muốn tụt huyết áp, do dự một lúc rồi mới nhảy khỏi vòng tay Lussuria, hai chân ngắn củn cởn chạy tới kéo cổ tay áo của người kia.

Xanxus mở hờ một mắt nhìn cái bạch mao đang kéo tay áo mình, thanh âm khàn khàn gằng giọng, "Chuyện gì rác rưởi?"

Ame nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngâu của vị thủ lĩnh Varia, bằng thanh âm non nớt của trẻ con, em ngập ngừng nói: "Anh Xanxus... Đừng bỏ quên Ame nhé?"

Xanxus vươn ra bàn tay to lớn bắt trọn lấy nửa khuôn mặt Ame, tùy tiện lắc qua lắc lại, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, "Tất nhiên rồi rác rưởi!"

Nghe người kia cam đoan, Ame chốc miệng cười như hoa, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Xanxus lạnh nhạt xách cổ quẳng đi. Squalo chuẩn xác bắt lấy em gái nhỏ, một tay ôm em đặt ngay bên hông, một tay xách vali, rống cổ hét, "VOI! Chúng ta trễ rồi rác rưởi!! Là do ngươi đấy!!"

Mặc kệ tên anh trai ngu ngốc đang quát tháo ầm ĩ, Ame hai mắt lại ngập nước, quay đầu nhìn những người sau lưng, bàn tay năm ngón ngắn ngũn vẫy chào tạm biệt.

"Bye bye ngôi nhà thân thưn... Ame sẽ thật mạnh và về nhà sớm. Mọi người tuyệt đối không được quên Ame đấy!"

. . .

Trên phi cơ, Squalo vừa bận rộn kiểm tra lại hành lý cho em gái, vừa luôn miệng ồn ào nhắc nhở, bộ dạng hệt như bà mẹ một con ồn ào đang trong thời kỳ khó ở vậy.

 "VOI! Bây giờ tên ngươi là Ayame Ame. Giấy tùy thân đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhớ giữ cẩn thận đấy nhóc con!"

Ame, bây giờ là Ayame Ame có vẻ vẫn còn bất mãn vì quyết định của Squalo, khuôn mặt xụ xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, lầm bầm bắt bẻ: "Đã là Ame rồi lại lấy Ayame nữa. Anh Squalo đúng là đặt tên thật ngu ngố—"

"Bốp!!"

"VOI!! Ta nghe thấy đấy rác rưởi!!"

. . .

"Ku fu fu~ Ra đây là Ame-chan à? Thật đáng yêu nha~"

Gã thuật sĩ với giọng cười kì dị độc nhất vô nhị không lẫn vào đâu híp mắt nhìn cô nhóc tóc bạc trắng đang núp sau thân cây,rồi lại quay sang nhìn gương mặt khó chịu của Squalo, nhịn không được lại cất giọng chế giễu, "Ku fu fu~ Thật may vì Ame-chan so với đám Varia các ngươi thật bình thường nha...", nếu không sẽ ồn chết ta mất.

Đoán được ý vị trong câu trêu chọc của Mukuro, trán Squalo đột mấy phát liền xuất hiện gân xanh, hắn giơ kiếm rống cổ hét lên, "VOI! Ngươi nói thế là ý gì hả rác rưởi!? Ta băm vằm ngươi ra giờ!!"

"Ku fu fu~"

Ayame Ame đứng đằng xa mặt mày tái mét cẩn trọng đánh giá một lượt gã thuật sĩ được cho là mạnh nhất, cũng là người sắp tới mà em phải gọi là sư phụ, trong lòng nhịn không được nổi lên giông bão dữ dội. Bỏ cái cái kiểu tóc hình dứa ngộ đời kia, thứ khiến em sốc nhất có lẽ là cái nụ cười kì dị ấy... Nghe sao thật biến thái nha!

"Này, Có phải nhóc đang nghĩ giọng cười của sư phụ dứa rất biến thái đúng không?"

"Ừm, đúng va-"

Ame giật mình, trừng mắt xoay đầu nhìn người vừa mới nói nhỏ vào tai mình, đôi mắt màu trời liền mở to kinh ngạc...

Táo?

A! Táo bây giờ nổi tiếng đến độ làm nón đội hoá trang sao?! Nhưng mà... Nón táo kia rất đáng yêu! Ame cũng muốn đội nữa!

Fran nghiêng cái nón táo nhìn cô nhóc bạc đầu đang dùng đôi mắt sùng bái lẫn mơ ước nhìn mình, à không, phải là nhìn cái nón táo mà hắn đang đội mới đúng. Fran mặt vô cảm chỉ tay vào cái nón, cất giọng hỏi, "Muốn?"

Ame kịch liệt gật đầu, hai mắt sáng ngời như sao lấp lánh thật muốn chọc mù mắt người ta.

"Cho Ame mượn được không, bạn táo?"

Bạn táo: "..."

Sau đó...

Ame phấn khích kéo tay Squalo, "Anh Squalo, nhìn này nhìn này! Nón táo rất đáng yêu!"

Squalo cúi đầu, vừa vặn thấy được con em mình không biết lấy từ đâu cái nón táo mà đội lên đầu, mặt đần thối ra khoe với mình, nhịn không được mà sặc nước miếng, "Phốc!! Ranh con, ngươi lấy đâu ra cái nón chết dẫm đó thế!! Tháo, tháo ra ngay!!"

Ame kịch liệt giãy dụa, "Không thích! Là bạn táo cho em mà!! Không được lấy!! Không được lấy!!"

Ở bên cạnh đó, Rokudou Mukuro cùng học trò xem hài kịch, khúc khích giọng cười, "Ku fu fu Fran~ Có khi nào ngươi cho ai đụng vào cái nón ngu ngốc đó đâu~ Ngươi mến Ame-chan rồi sao?"

Fran trầm ngâm không đáp lại, tay xoa xoa đỉnh đầu màu lá mạ. Hắn đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh mỉm cười đến tít mắt của cô nhóc bạc đầu. Khoảng khắc đó, tầm mắt hắn đột nhiên bị phủ kín bởi hàng vạn ngôi sao lấp lánh, trái tim trong lông ngực cũng không nhịn được mà đập nhanh dữ dội...

"Không biết đâu sư phụ~ Chỉ là đột nhiên không thể rời mắt khỏi nhóc bạc đầu đó thôi ...", thật sự rất giống động vật nhỏ đáng yêu.

Rokudou Mukuro chỉ cười trước cái sự ngây  thơ đến ngu ngốc của học trò gã... Mukuro ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi mắt dị sắc híp lại, thâm trầm ý cười...

Tương lai có vẻ sẽ rất thú vị đây~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top