Chương 4: Những điều lo lắng
" Trời đất ơi, chết mất...."
Shiyou đi từng bước khập khiễng trên vỉa hè, cơn đau nhức nhối từ hai cánh tay và bắp đùi khiến cô gái nhíu chặt mày xuýt xoa không thôi
Phải tìm chỗ nghỉ ngơi gấp
Run run dựa tay vào cột diện bên đường, Shiyou bất giác sờ lên cánh tay sưng đỏ vì dùng quá lực, cảm thấy hơi có lỗi khi làm thân thể này bị thương đến như thế
"Xin lỗi nha..."
Khiến cậu phải cực khổ rồi
"Fuuto –san nhà của nguyên chủ này ở đâu thế?"
"Ừm rẽ phải ở góc đó sau đó đi thẳng "
Theo lời của Fuuto, khoảng 5 phút sau Shiyou dừng chân tại một ngôi nhà theo phong cách nhật bản cổ điển hai tầng lầu, bên ngoài trông hơi cũ nhưng vẫn còn cứng cáp lắm.
Thực sự thì không khác gì chỗ ở cũ của cô là mấy
Đẩy cái cửa kéo ra, bên trong ngôi nhà khá tối, âm thanh sàn sạt trên sàn chứng tỏ nơi này rất bụi. Không lẽ nguyên chủ không thường dọn dẹp nhà cửa à?
Shiyou mò mẫm bật công tắc điện lên, không khỏi trầm trồ nhìn những vật trang trí nội thất đậm chất Nhật Bản ở trên tường và hành lang. Có vẻ như bố mẹ của nguyên chủ rất khá giả nên sau khi chết cũng đã để lại cho con mình một khối tài sản khá lớn.
Mặc dù rất muốn tham quan hết nơi này nhưng bây giờ còn có một việc quan trọng hơn mà Shiyou phải làm. nên không mất thời gian cô liền đi lên phòng nguyên chủ thay đồ, sau đó đi xuống phòng khách
"Giờ thì..."cô ngồi vào chiếc bàn trà, vừa thoa dầu lên cánh tay vừa nhíu mày lên tiếng"...Giải thích cho tôi đi Fuuto-san, tôi đợi hơi lâu rồi đấy"
Đột nhiên phía đối diện Shiyou xuất hiện một luồng sáng chói mắt, xuất hiện sau màn khói là một người đàn ông tầm tuổi 30 mặc yukata màu xám sọc,máu tóc màu xám khói rối bù không được chải chuốt kĩ càng. Trông bộ dạng lôi thôi không thể tả
So với cha của cô thì phong thái hoàn toàn khác biệt
"....không ngoài dự đoán cho lắm"
"Này, không ngoài dự đoán là sao hả?"
Chất giọng trầm khàn mang theo ngữ điệu lười biếng vang lên. Người đàn ông chép miệng làu bàu, che miệng ngáp một hơi thật dài
"Nhóc xấc láo thật đấy "
Shiyou nheo nheo mắt tỏ ý không vui trước câu nói tuỳ tiện kia, nhưng cũng phải kiềm lại. Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, bờ lưng thẳng tắp ngẩng cao đầu, ánh nhìn cương nghị đầy cứng cỏi hiếm thấy trên một cô gái 14 tuổi
Một tư thế seiza hoàn hảo
(*Kiểu ngồi Seiza (正座) còn được gọi là "Chính tọa". Đây là kiểu ngồi truyền thống và cũng là một trong những chuẩn mực về mặt phép tắc cho những sinh hoạt trên chiếu Tatami, được người dân Nhật Bản áp dụng từ xa xưa.)
Đúng là con gái của một thầy giáo kiếm đạo có khác. Fuuto thầm cười trong đầu
"Đầu tiên... tại sao tôi lại qua thế giới này?"
"Ta đã nói rồi, chỉ là một sự cố của ta khi rỗi rãi thôi"Fuuto thoáng nâng mắt lên, vừa bóc quýt vừa bình thản trả lời
Cố kiềm nén bản thân để không đấm vào vào cái bản mặt nhởn nhơ kia, Shiyou hít một hơi thật sâu để hỏi tiếp
"Thế còn chiếc nhẫn này..."
Đây là điều mà Shiyou thắc mắc nhất từ khi bước sang qua đây. Và cũng là thứ quan trọng nhất mà cô cần phải biết rõ
Đôi đồng tử xám cong cong thấp thoáng chút nguy hiểm, Fuuto nhún vai đáp
"Ai mà biết được. Số phận đấy "
Xoẹt !!
"Đây là chuyện rất quan trọng với tôi. Trả lời nghiêm túc đi"
Liếc sang cây đũa đang kề sát bên cổ mình, Fuuto nhàn nhạt nhìn về phía cô gái đối diện. Nét mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng đôi mắt hổ phách sáng quắc kia lại thể hiện rõ ràng rằng nếu ông nói linh tinh cái gì nữa thôi, con bé sẽ không dừng lại ở cảnh cáo thôi đâu
Thứ đang cầm chắc chắn là một chiếc đũa gỗ vô hại, nhưng lại không khỏi làm người khác liên tưởng đến một lưỡi kiếm Nhật sắc bén đang chuẩn bị chém đầu
Đáng sợ...
Fuuto thở ra một hơi gạt cái đũa ra lười biếng đáp
"Đó là nhẫn Thiên Nhiên, được chưa"
Shiyou hơi đơ người. Cô chưa bao giờ nghe đến nhẫn thiên nhiên cả. Một thứ hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác, mà lại còn ở thời điểm sớm như vậy được đưa đến cô
Là ý gì đây?
"Đừng có hỏi ta tại sao nó lại đến đây, ta cũng không biết đâu"
Shiyou:"..."
Ông già vô trách nhiệm!!!
"À còn cái này nữa"Fuuto xòe lòng bàn tay ra
Một cái hộp được khảm rất nhiều hoa văn tinh xảo như cây cối, mặt trời,sương mù,mây,.....nó đồng hoa văn với cái nhẫn của Shiyou. Cứ như một khung cảnh thiên nhiên chân thực được đưa lên một chiếc hộp nhỏ xíu vậy
Đến đây không cần Fuuto phải nói ra, cô đã đoán ra được rồi
"Đến cả [Hộp] cũng vậy luôn hả trời..."
Bây giờ phải làm sao? Bay qua Ý để đưa cho Vongola a? Không được!!! Mấy câu chuyện xuyên không hay nhẫn Thiên nhiên nghe vô lý chết đi được. Với lại đó là một trụ sở Mafia, làm gì có chuyện cô tìm ra dễ dàng như thế
Nhưng nếu phải giữ, thì chắc chắn là cô không còn lựa chọn nào khác
Giữ một vật nguy hiểm bên cạnh mà không biết gì về nó thì chính là một việc cực kì liều lĩnh, mặc dù cô cũng chẳng biết nó có phải thực sự là của mình hay không. Shiyou siết chặt nắm đấm, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại quan sát người đàn ông trước mắt. Đoạn giọng nói trầm thấp của thiếu nữ lại vang lên
Và nội dung trong câu nói làm Fuuto sững người
"Fuuto-san, ông có thể hướng dẫn tôi sử dụng Nhẫn và Hộp được không?"
"....Chẳng phải nhóc không muốn bi kéo vào rắc rối sao,còn học cách sử dụng làm gì?" Fuuto vò đầu,ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
"Nói thế là ông biết cách dùng đúng không?"Cô chúi người tới mỉm cười nói
Người đàn ông trông cũng chẳng bất ngờ vì bị nắm thóp, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô bảo
"Trả lời câu hỏi của ta trước đi "
Ông già này chả dễ chơi chút nào, ít ra cũng lộ ít biểu cảm đi chứ. Shiyou tặc lưỡi lầm bầm. Cứ như mấy câu hỏi thăm dò của cô đều bị ông ta đoán ra hết rồi ấy.
Được rồi, dù sao thì việc ông ấy chui ra từ cái xó xỉnh nào và nói là thủ phạm đã đưa cô sang đây cũng là chuyện khó tin nhất rồi. Không nên cố tìm ra thân phận của người này nữa
Nên trả lời câu hỏi trước đã
"Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi đã mang nhẫn Vongola, sau này ít nhiều gì cũng sẽ bị dính vào chuyện của mafia" cô ão não thở dài, song từ tốn nói tiếp"Nên tôi cần phải học cách chiến đấu của thế giới này, nhất định sẽ cần thiết"
Nói thật thì cô chẳng muốn cầm đèn chạy trước ô tô thế này đâu. Nhưng mà nghĩ đến cảnh tương lai có thể sẽ đụng mặt mấy cái tên "khùng điên" đó thì việc này nghe vẫn còn nhẹ nhàng chán
Mấy cái tên khùng điên nào đó:"..."
Fuuto nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, nhướn mày im lặng. Lát sau ông thở hắt ra một hơi nói
"Ta sẽ dạy nhóc nhưng chỉ những thứ cơ bản thôi, còn lại tự tập luyện"
"Vậy là được rồi, cảm ơn ông rất nhiều !!"
Nhận được câu trả lời như mong muốn, khuôn mặt của thiếu nữ ngay lập tức bừng sáng lên. Shiyou thành tâm cúi đầu trả lời
Được đấy. Fuuto mỉm cười. Như vậy có phải dễ thương hơn không
"Vậy thôi, ta đi ngủ đây. Nhóc cũng đi ngủ sớm đi, trẻ con không ngủ sớm không cao lên được đâu"
Shiyou không phản bác, nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi phóng thẳng lên phòng. Ngã người nằm lên ổ chăn mềm mại, ngước nhìn hai vật đang tỏa sáng mờ ảo trong căn phòng tối, cô không nhịn được mà cảm thấy yên lòng đi một chút
Buồn ngủ quá...
-----------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Mấy cô đã thi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top