4. Xanxus

Nguồn: via Twitter @YAOwww0

22.

Xanxus giật mình tỉnh dậy. Cơn bàng hoàng thoáng qua trong hắn rồi biến mất, chỉ còn lại dư âm của giấc ngủ dài. Hắn chắc rằng mình đã mơ thấy thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Đầu hắn ê ẩm đau và tứ chi thì rã rời như con rối hỏng. Hắn trở mình, nhìn chiếc bóng đen kéo dài méo mó của bản thân trên bức tường xám xịt đối diện. Gió lạnh rít dài qua những khe hở của căn nhà chắp vá, réo rắt như tiếng ai gọi hồn. Trên bàn, ánh nến vàng leo lét vẫn đang run rẩy trong đêm đông, chập chờn sắp tắt. 

Chợt hắn nghe có tiếng than nhẹ ở sau lưng. Xanxus gắng lết thân mình dậy, từ từ bò lại gần người đàn bà ốm yếu. Mẹ hắn đã sốt khoảng ba ngày nay. Những vết thương chưa kịp lành đã nứt toác ra bởi giá buốt rồi sưng lên vì nhiễm trùng.

Hắn với lấy ống bơ sắt ở sát tường, đổ một ít tuyết trắng ra lòng bàn tay rồi xoa chúng lên lưỡi của mẹ. Tất cả những ao hồ quanh đây đều đã đóng băng cả, và cũng chẳng có hạt mưa nào rơi xuống hơn một tuần nay. Trong cơn khốn cùng của đói và khát, hắn nhớ tới con sông nhỏ cách đây khoảng chục cây số về hướng Đông. Hắn đã từng chạy bộ tới đó, không để làm gì ngoài gào khóc. Đó là lần cuối cùng hắn rơi nước mắt. Dòng sông trong kí ức hắn vẫn luôn xanh mướt hiền hòa. Nó bao dung cho con người dơ bẩn là hắn và lặng lẽ đưa nỗi tủi hờn trôi xa.

Xanxus muốn đi tới đó, nhưng rồi hắn từ bỏ. Không biết là do thân thể hắn đã kiệt quệ, hay là hắn đã sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì sắp tới.

Khi hắn mở cánh cửa gỗ ra, bên ngoài đã là một màn trắng xóa. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến bất ngờ và sớm hơn mọi năm, đã rất lâu kể từ khi người ta thấy một trận tuyết kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ.

Con người luôn có những giai thoại kì lạ về tuyết, và họ vẫn bất chấp tin vào chúng mặc dù đó chỉ là những lời lẽ hoang đường. Một kẻ ba hoa đã nói rằng tuyết đầu mùa được coi như dấu hiệu của phước lành hay điều gì đó tương tự thế.
Song Xanxus vẫn nhớ như in lời mẹ thì thầm vào tai hắn nhiều năm trước đây:

"Tuyết sẽ rơi khi có ai đó sắp ra đi".

Hai điều tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng đối với hắn, chúng lại hợp lí lạ thường.

Xanxus nhếch miệng đầy chế giễu rồi đóng cánh cửa gỗ lại, che đi màu trắng xóa khiến đôi mắt hắn nhức nhối ngoài kia.

23.

Nơi mẹ con hắn từng sống là một làng chài hoang vu ven biển, quanh năm chỉ có tiếng chim hải âu và ánh mặt trời.

Xanxus biết mình chẳng phải sinh ra từ đá, bởi theo lẽ thường, hắn cũng sẽ có một người cha. Dẫu sự thật là vậy nhưng trong suốt những năm tháng cuộc đời hắn, ông ta chưa từng xuất hiện một lần nào. Đứa trẻ sáu tuổi ngày ấy cũng từng ấp ủ nỗi tò mò và nhớ nhung về một trong hai đấng sinh thành của mình, cho đến khi nó nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của mẹ phía bên kia cánh cửa. Kể từ đó, hắn coi như mình không có cha.

Những kí ức về thời thơ ấu của hắn luôn mơ hồ và tẻ nhạt. Suy cho cùng quãng thời gian ấy cũng không có kỉ niệm gì đáng nhớ. Hắn chưa từng có bạn và chưa từng muốn kết bạn với bất cứ ai, chỉ trừ một người duy nhất. Đó là người đàn bà làng chài.

Bà ta là một kẻ lập dị. Mỗi ngày, Xanxus đều thấy bà ta ngồi trên tảng đá lớn ven bờ, ngón tay thoăn thoắt đan thứ gì đó bùng nhùng như là tấm lưới đánh cá. Người đàn bà sẽ ngồi đó từ lúc mặt trời mọc, và trở về khi triều dâng.

Khi ấy, Xanxus vẫn chưa phải đi kiếm ăn cùng mẹ. Vì thế ngày qua ngày, hắn đều chạy tới bờ biển để chơi một mình, và người duy nhất ở đó cùng hắn chỉ có người đàn bà lập dị kia. Thoạt đầu, hắn chỉ đứng từ đằng xa để quan sát. Sau đó, hắn bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách, đủ để nhận ra mái tóc rối bù xù như đống rong biển hay trôi dạt vào bờ của bà ta. Cho đến khi hắn thấy được trên mặt người đàn bà đó mang đầy những vết bầm tím kì lạ, thì hắn quyết định không tiến gần thêm nữa.

"Bà đang làm gì thế?", sau những ngày lặng lẽ nhặt vỏ sò ở xung quanh tảng đá lớn, Xanxus rụt rè mở lời chào đầu tiên.

Người đàn bà ngồi trên tảng đá đó thoáng ngừng tay, dường như hơi bất ngờ vì được đứa trẻ bắt chuyện, nhưng rồi bà ta lại nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Đứa trẻ xụ mặt vì không nhận được lời hồi đáp như mong đợi. Nó hờn dỗi quay lưng lại với người đàn bà, bắt đầu ngồi im lặng đắp cát. Đợi cho đến khi lâu đài cát của nó đã ra hình ra dạng thì mặt trời cũng đã ngả về đằng Tây. Phía chân trời hằn những ráng đỏ quạch, pha lẫn chút tím hồng như đang báo hiệu màn đêm chuẩn bị gõ cửa. Giữa những rặng mây thưa đã le lói những vì sao sáng.

Đương lúc chuẩn bị phủi quần trở về, Xanxus nghe tiếng người đàn bà cất lên phía sau lưng.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ."

Hắn quay lại nhìn người đàn bà, rồi lại quay ra nhìn về phía đằng xa đầy khó hiểu. Hắn đã nhìn hoàng hôn ở đây kể từ lúc hắn bắt đầu có nhận thức về thế giới này. Đối với hắn, khung cảnh đó chỉ có ý nghĩa kết thúc một ngày tẻ nhạt khác trong những chuỗi ngày dài lê thê mà hắn phải trải qua. Mặt trời vẫn mọc và lặn mỗi ngày, nên dẫu hoàng hôn có đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn là một điều bất biến như bao cảnh vật khác ở đây. Như bờ cát, triều dâng, tiếng chim hải âu, hay kể cả hắn.

Và cả người đàn bà.

Người đàn bà lập dị đột nhiên đứng dậy. Bà ta thu tấm lưới lại, vắt nó lên vai rồi chầm chậm đi về.

"Triều chưa dâng mà!", hắn nói với theo song bà ta vẫn chẳng buồn đáp lại lời hắn.

Xanxus không đuổi theo. Hắn đứng yên nhìn bóng lưng hơi gù của người đàn bà nhỏ dần về phía xa, mờ ảo trong ánh chiều tàn, rồi biến mất hẳn sau những rặng cây già.

24.

Ngày hôm sau, Xanxus vẫn thấy người đàn bà ngồi trên tảng đá với tấm lưới tưởng chừng chẳng bao giờ hoàn thành được. Hắn tiến gần tới đó, phát hiện trên mặt bà ta xuất hiện hai vết bầm tím khác. Người đàn bà vẫn im lặng như mọi ngày, chăm chú làm công việc của mình.

"Bao giờ mới xong thế?"

Xanxus ngập ngừng hỏi, song cũng chẳng mong đợi một câu trả lời. Hắn ngồi xuống bên cạnh tảng đá, tránh không đè lên tấm lưới dang dở và bắt đầu tự chơi một mình.

"Nhóc sẽ không biết bao giờ mình làm xong cho tới khi nhóc hoàn thành nó."

Câu trả lời bất ngờ khiến cho hắn giật mình, núi cát nhỏ đang được đắp lên ngay lập tức sụp xuống. Hắn nhăn mày khó hiểu:

"Bà chỉ cần đặt ra một kì hạn là được mà."

Người đàn bà nghe vậy chỉ liếc hắn rồi không nói gì thêm. Cuộc đối thoại giữa hai người tựa cành cây khô bị bẻ ra làm đôi, cụt lủn và đứt đoạn. Điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng mình mơ hồ bập bùng một ngọn lửa, dường như là nỗi bất cam khi phải để câu chuyện dừng lại ở đó. Hắn chần chừ một lúc lâu rồi quyết định hỏi:

"Bà bị ai đánh à?"

Lần này người đàn bà còn chẳng có bất kì phản ứng gì, như thể bà ta muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện vô nghĩa ngày hôm nay. Tuy vậy, có điều gì đó thôi thúc hắn tiếp tục nói:

"Hai năm trước tôi từng có một con chó. Nó màu trắng, lông dài và có cặp răng rất nhọn. Tôi thích nó nhưng có vẻ nó không thích tôi, mặc dù tôi là người cho nó ăn mỗi ngày."

Xanxus buồn chán lấy ngón tay gẩy gẩy những hạt cát trước mặt, đào ra một cái hố nhỏ.

"Có một ngày nọ, nó cắn tôi. Chân tôi chảy be bét máu. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị cắn nữa."

Hắn ngừng lại, lấy tay vứt vỏ sò nhỏ vào trong hố cát vừa đào.

"Cuối cùng thì tôi vứt nó đi."

Hắn nói rồi lấp cái hố lại, để chiếc vỏ sò lấp lánh nằm yên dưới lớp cát.

"Tôi khiến những điều làm tôi đau biến mất. Thế là tôi không còn đau nữa."

Sau đó, Xanxus không nói gì thêm. Hắn đặt cằm lên hai đầu gối, nhìn những con sóng từ khơi xa dạt từng đợt vào bờ. Khoảng lặng cứ thế kéo dài cho đến khi mặt trời lại dần ngả về đằng Tây một lần nữa. Và rồi hắn nghe thấy người đàn bà cười nhẹ:

"Đúng vậy nhỉ."

25.

Kể từ ngày hôm ấy, Xanxus không còn thấy người đàn bà xuất hiện nữa. Hắn vẫn ra bờ biển mỗi ngày, tự mình bày trò chơi loanh quanh chỗ tảng đá nọ. Hắn không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Dường như từ sâu trong thâm tâm, hắn đang hi vọng rằng ngày mai sẽ nhìn thấy người đàn bà ngồi đan lưới ở chỗ cũ.

Vài ngày sau, hắn thấy tấm lưới đánh cá nằm lẻ loi trên bờ cát. Nó đã được hoàn thành và trải rộng ra ở dưới chân tảng đá. Hắn nhìn quanh, không bắt được hình bóng của người đàn bà mà chỉ thấy những dấu chân nhàn nhạt đi về phía biển lớn.

Xanxus ngồi thụp xuống nền cát trắng, lưng hắn áp sát tảng đá như muốn tìm kiếm một điểm dựa. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, còn lồng ngực nghẹn cứng một tiếng thở dài. Gió biển thổi tung mái tóc khiến những sợi tóc li ti chọc vào mắt hắn. Ngưa ngứa, song hắn chẳng buồn dụi. Hắn nhìn đăm đăm vào đại dương trước mặt, có lẽ người đàn bà vẫn đang trôi dạt đâu đó ngoài khơi xa. Lòng hắn dâng lên nỗi hối hận mặn chát, nó tràn qua cả mũi họng và dìm hắn xuống đáy biển sâu.

Hắn ngồi đó cho đến khi hoàng hôn hiện ra trước mắt một lần nữa. Và rồi hắn nhận ra một điều: mặt trời vẫn mọc và lặn luôn luôn, nhưng cảnh tượng của ngày hôm qua vĩnh viễn không giống cảnh tượng của ngày hôm nay. Hoàng hôn hôm nay đã không còn những ráng chiều đỏ quạch, chỉ còn những tia sáng đỏ cam le lói qua những chùm mây xám xịt bao phủ lấy chân trời.

Xanxus đứng dậy khi trời đã ngả tối. Tiếng triều dâng vẫn rì rào bên tai. Hắn biết người đàn bà sẽ không trở lại nữa, như con sóng dạt vào bờ sẽ không quay trở lại với biển. Hắn vịn vào tảng đá để lấy đà cho đôi chân đã sớm tê rần của mình. Và trên mặt đá sần sùi ấy, hắn sờ thấy một dòng chữ khác lạ. Xanxus nheo mắt nhìn.

"Có thật không?"

Có thật là hết đau không?

Hắn vô thức đưa tay sờ bắp chân, nơi ấy có một vết sẹo lồi xấu xí. Nó đã sớm lành từ lâu, nhưng câu hỏi của người đàn bà khiến hắn cảm thấy chân mình lại đầm đìa những máu. Hắn nhận ra rằng vết thương vẫn luôn âm ỉ đau, chỉ là hắn tự lừa gạt bản thân rằng nỗi đau không còn ở đó.
Nhiều năm sau, khi đứng trước người con trai tóc bạc, hắn cũng đã phủ nhận tình yêu của mình như thế. Hóa ra hắn vẫn luôn là một kẻ nói dối tệ hại.

26.

Có lẽ hắn đã đúng khi cho rằng những lời mẹ nói đều là lời vô nghĩa. Cuối cùng không có ai ra đi khi tuyết rơi cả.

Một người đàn ông tự xưng là Đệ Cửu đã gõ cửa nhà hắn vào một sáng đầu đông, và mang hai mẹ con hắn đi khỏi khu ổ chuột bần hàn. Hắn ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt như một thước phim. Bắt đầu từ những căn nhà xập xệ bần hàn phủ dưới lớp tuyết dày, chạy qua cánh đồng lau xơ xác không người và cuối cùng là những tòa kiến trúc xinh đẹp nằm nối tiếp với nhau. 
Hắn thấy những con người mặc đồ tươm tất đi lại ở khắp mọi nơi, thấy cô gái trẻ tươi cười mang những chậu hoa rực rỡ đặt trước hiên nhà, thấy ông chú già bày những mẻ bánh mỳ nóng hổi thơm phức lên gian hàng trên phố. Khung cảnh ấm no đủ đầy mà Xanxus thường mơ hoài giờ đây hiện ra trước mắt hắn một cách đầy dụ hoặc, khiến hắn không đành rời mắt.

Sau vài tiếng đồng hồ, hắn được đưa tới trước một căn biệt thự cổ kính. Hai tên áo đen tiến đến mở cửa xe song không có ai bước xuống. Đệ Cửu quay sang nhìn đứa trẻ thoạt trông có vẻ lầm lì bên cạnh, ông nở nụ cười hiền hoà:

"Từ nay về sau chúng ta sẽ sống ở đây."

Mặt đứa trẻ vẫn lạnh tanh, dường như không muốn người đối diện đọc được ra cảm xúc của mình. Nó không nhìn Đệ Cửu mà chỉ chăm chú vào tòa nhà trước mắt.

"Mẹ tôi đâu?", giọng Xanxus nhàn nhạt, chẳng có chút lo lắng nào hiện hữu dù đang bị chi phối bởi một đám người lạ. Trực giác mách bảo rằng tính mạng hai mẹ con hắn không có giá trị gì với chúng. Chỉ cần mẹ hắn an toàn thì hắn không ngại diễn tiếp vở kịch này.

"Mẹ con đang ở trong bệnh viện. Con nghĩ sao về việc đi tắm trước rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm bà ấy?", Đệ Cửu thân thiết hỏi.

Xanxus đáp lại bằng cách bước xuống xe.

Căn biệt thự này rộng đến mức hắn phải tốn 15 phút đi bộ mới đến được trước cửa phòng tắm. Mọi ngóc ngách bên trong đều được thắp đèn sáng trưng, tất cả các khung tranh treo tường dường như đều được mạ vàng, còn đống đồ trang trí không có gì ngoài xa hoa lộng lẫy.

Người phục vụ hắn là một cô hầu gái. Cô ta dẫn hắn đi vào một căn phòng to gấp ba, bốn lần căn nhà ở khu ổ chuột. Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh. Đặt ngay giữa phòng là chiếc bồn tắm lớn, đủ cho bốn người ngồi. Bên cạnh là một chiếc kệ đặt đủ loại chai lọ mà hắn không rõ. Cả căn phòng không có gì đặc biệt ngoài việc khắp nơi đều được ốp gạch men trắng bóng loáng.

Xanxus nhìn xuống dưới chân, trên nền gạch phảng phất phản chiếu lại hình ảnh của hắn. Đúng lúc này, hắn nghe thấy người hầu gái nói với giọng lạnh nhạt:

"Xin phép tôi được cởi quần áo của cậu."

Sau đó không đợi hắn đồng ý, cô ta đã bắt đầu lột quần áo, hay đúng hơn là đống vải rách bẩn thỉu trên người hắn ra. Xanxus đứng yên như một pho tượng gỗ, mặc cho cô ta làm việc. Xong xuôi, người hầu gái lại lên tiếng:

"Mời cậu bước vào bồn."

Cô ta nói xong rồi đứng bên cạnh chờ đợi, trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa xong cho thằng nhóc dơ dáy ở trước mặt. Nhưng rồi cô bắt đầu phát hiện ra điều bất thường khi thằng nhóc ấy vẫn không nhúc nhích. Người hầu gái đưa mắt xuống nhìn đứa trẻ chỉ mới cao tới hông mình. Ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi mơ hồ quấn chặt lấy cô. Cô thấy nó chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn cô, với ánh mắt vô cảm như đang nhìn một vật chết.

"Nhắm mắt vào."

Câu nói đó khiến cô sực tỉnh. Cô cố lấy lại bình tĩnh đáp:

"Cậu không cần ngượng đâu ạ. Tôi-"

"Ta sẽ móc mắt cô nếu cô dùng ánh mắt đó nhìn ta một lần nữa."

Xanxus nhàn nhạt nói. Lần này, áp lực tỏa ra từ hắn khiến người hầu gái phải ngã quỵ xuống. Cô vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy hoảng sợ. Bởi cô biết hắn không nói đùa.

27.

Xanxus chưa bao giờ là một kẻ ngu. Khác với hình tượng nóng nảy bất cần mà người ngoài thường đánh giá hắn, Xanxus giỏi quan sát hơn bất kì ai, đặc biệt là cảm xúc của con người. Tuổi thơ khó khăn đã dạy cho hắn cách nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đối với hắn mà nói, thật-giả không phải hai khái niệm quá khó để phân biệt. Vậy nên rất khó có người có thể lừa gạt được hắn, trừ khi hắn tự dối trá với bản thân.

Hắn đã lừa bản thân mình rằng Vongola là gia đình của hắn. Hắn đã lừa bản thân mình rằng người đàn ông đó là cha của hắn. Hắn đã lừa bản thân rằng chiếc nhẫn bầu trời sẽ chấp nhận hắn. Nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là tên nhóc ở khu ổ chuột với đôi bàn tay trắng. Chưa từng có điều gì là "của hắn".

Cho tới lúc chết, mẹ hắn vẫn nói những lời vô nghĩa. Bà treo mình lên cánh quạt trần ở trong bệnh viện, và chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên giường.

"Hãy có một khởi đầu mới nhé."

Xanxus thừa nhận hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được người đàn bà ngốc nghếch ấy. Điều gì khiến bà nghĩ rằng cái chết của mình sẽ đem lại một khởi đầu mới cho hắn? Quá khứ là sự thật, nó luôn luôn và mãi mãi ở đó. Hắn có thể che giấu, nhưng không thể chối bỏ.

Một kẻ vô vọng như hắn chưa từng được ông trời ban cho vạch xuất phát, càng không cần nói đến vạch đích xa xôi kia. Ngọn lửa của hắn là ngọn lửa bùng lên từ tro tàn của sự tham lam, nỗi tuyệt vọng và cảm giác bất lực khôn cùng khi chẳng thể giữ lấy được gì cho riêng bản thân. Người đàn bà làng chài đã lựa chọn chìm xuống đáy biển sâu. Ngay cả mẹ hắn, người hắn nghĩ sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, cũng lựa chọn tự kết liễu chính mình. Và nguyên nhân của tất cả những việc này chỉ là do hắn quá yếu đuối.

Xanxus đã từng ngây thơ nghĩ rằng hắn có thể dùng ngọn lửa của mình để bảo vệ người hắn muốn. Song hắn đã lầm. Ngọn lửa của hắn chỉ có tác dụng duy nhất là hủy diệt. Bởi vậy, hắn đã dùng sự phẫn nộ và điên cuồng của mình để làm tiền đề cho việc thiêu cháy tất cả mọi thứ mà hắn căm hận, bao gồm cả bản thân.

28.

Đó không phải điều gì quá khó để nhìn ra được tình yêu thấp thoáng trong đôi mắt của người con trai tóc bạc. Khác với hắn, cậu luôn là một người thành thật đến khó tin.

Squalo tiến vào cuộc đời hắn như một cơn mưa rào đầu hạ, bất ngờ và hối hả. Và dù cho hắn có phủ nhận ra sao, thì cơn mưa ấy cũng đã dập tắt được phần nào biển lửa địa ngục trong hắn.

Lần gặp mặt đầu tiên, hắn mười sáu, còn cậu mới chớm mười bốn tuổi. Đương lúc hắn đang thấy vô vị giữa bữa tiệc tại gia của con ngựa vàng Cavallone, một cậu trai tóc bạc đã xuất hiện ở trước mặt hắn, và thề thốt gì đó về sự trung thành. Khi ấy, tóc cậu mới dài tới mang tai.

Hắn lẳng lặng đánh giá chàng trai trước mắt. Có điều gì đó ở cậu làm hắn nhớ đến người mẹ quá cố của hắn, có lẽ là sự ngốc nghếch.

"Không chỉ ngu ngốc mà mắt nhìn người còn không tốt lắm", hắn thầm nghĩ.

Vì thế hắn chỉ đơn giản trả lời:

"Biến đi, rác rưởi."

Lúc hắn mở mắt tỉnh dậy vào tám năm sau, điều đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là mái tóc bạc quen thuộc của người ấy, chỉ có điều giờ đây nó đã chạm đến ngang eo. Mái tóc dài được vắt qua hai bờ vai thon, suôn thẳng theo lưng như tấm lụa mềm. Ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống từng sợi tóc khiến chúng ánh lên lấp lánh.

"Tôi sẽ không cắt tóc để chứng tỏ lòng trung thành với ngài!"

Câu nói ấy thốt nhiên lại văng vẳng bên tai hắn như mới ngày hôm qua.

Xanxus vươn tay, kéo mái tóc ấy về phía mình.
Hắn đã cho cậu cơ hội để biến ra khỏi cuộc đời hắn, để đi tới một nơi mà ngọn lửa phẫn nộ này không thể chạm vào cậu. Nhưng rốt cục thì cậu vẫn không chịu nghe theo.

"Đừng hối hận đấy, rác rưởi."

Hắn đã nguyện cầu như thế hàng đêm.

——————————————————————————
Lời tác giả (nhảm và có thể bỏ qua):
Méow! Chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi xạo khi tôi nói sẽ không drop đúng không 😼 Nhưng tôi đã trở lại sau 3 năm đây! Ngạc nhiên chưa, hết hồn chưa!

Nói thiệt là tôi cũng ngạc nhiên về bản thân mình lắm. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ thật, vì chương này khó viết quá. Tôi viết ra rất nhiều bản thảo, nhưng đến một đoạn nào đó lại thấy không hài lòng và xoá toàn bộ đi! Cơ mà ngày hôm nay đã tới rồi đây hehe!

Chia sẻ thêm xíu về bản thân thì tôi làm bên dịch thuật, tức là cũng liên quan xíu tới việc viết lách. Nhưng thành thật mà nói thì hai việc "dịch văn của người khác bằng văn của mình" nó khác với "tự viết văn" nhiều lắm. Đã có một quãng thời gian dài tôi không hành nghề viết lách rồi (dù thỉnh thoảng sẽ viết tản văn hoặc làm thơ đăng lên tumblr) nên RẤT XIN LỖI nếu lời văn của tôi bị lủng củng nha!

Lời cuối, tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả những độc giả đã bị tôi cho leo cây. Không đùa đâu, tôi thật sự biết ơn và cảm động á. Mặc dù tôi không chắc còn bao người theo dõi cái fanfic dỏm này nữa =]]

VÀ TÔI SẼ KHÔNG CHỊU DROP ĐÂU NHA! Tôi viết cái fanfic này (nếu không nhầm) từ hồi lớp 10, đến nay đã được 8 năm rồi. Đấy, lâu thế mà tôi vẫn ra chương mới thì chắc chắn là tôi không bỏ ngang rồi nhé 🤡 Chưa kể tôi còn đọc KHR từ hồi lớp 6 nữa hehe, tình iu 344 những 10 năm lận.

Tâm sự sương sương vậy thôi tôi lặn tiếp đây. Đã 2h sáng gòi và sáng mai còn một đống bản tin cần dịch nữa *xiểu ngang*. Chúc ai đọc đến dòng này có một ngày vui vẻ và một năm 2022 bình an thuận lợi 💜 Mãi iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top