3. Chuyện cũ
Nguồn: via Twitter @YAOwww0
15.
Xanxus là một đứa trẻ đáng thương, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ công nhận điều đó. Sự kiêu ngạo ẩn sâu trong huyết quản không cho phép hắn làm như vậy.
'một đống rác rưởi'
Đó là điều mà hầu như tất cả những ai quen biết với Xanxus đều đã từng nghe qua hắn trào phúng một lần.
Mọi người xung quanh thường cho rằng: trưởng thành trong hận thù là lí do khiến cho hắn căm ghét mọi thứ. Nhưng không, đối với Xanxus, thế giới này vốn đã đầy rẫy những dối trá và lừa lọc. Việc có thêm một tuổi thơ tệ hại chỉ là chất xúc tác cho ngọn lửa phẫn nộ của hắn mà thôi.
16.
Xanxus xuất thân từ một khu ổ chuột tàn tạ và thấp kém. Những người ở đó, bao gồm cả hắn và người mẹ già yếu, gần như không có nổi một thứ sạch sẽ nào để ăn. Cái gọi là 'thức ăn' mà hắn cho vào miệng nhai mỗi ngày là những gì mẹ hắn bới được từ mấy bãi rác lân cận.
Xanxus từng nghĩ rằng, chắc hẳn hắn sẽ sống như mẹ mình cho đến hết cuộc đời: chui rúc dưới căn nhà ẩm dột này, lặp lại chu trình một ngày chỉ có ngủ, thức dậy, đi mò rác và ăn.
Nhưng rồi tất cả mọi thứ lại bất ngờ bị đảo lộn, chỉ vì một ngọn lửa.
Những tên vô gia cư bị đẩy đến mức đường cùng bắt đầu đi gây hấn với mọi người trong khu ổ chuột. Giống như kẻ mù sinh lòng ghen tị với tên chột, tuy đều là hạng bần cùng với nhau, nhưng khác với chúng, họ vẫn có nơi gọi là 'nhà'.
Ăn và ngủ vốn là hai chuyện quan trọng nhất của con người. Nếu như ăn đã bị thiếu thốn, thì bọn chúng muốn được ngủ một cách yên lành.
Trước khi hành động, những tên vô gia cư xúm vào bàn bạc một hồi. Cuối cùng, bọn chúng đưa ra kết luận: cách dễ nhất là nhằm vào những kẻ yếu hơn mình, tức người già, phụ nữ và trẻ em.
May mắn thay, hai mẹ con hắn trúng độc đắc hết cả ba mục.
17.
Hắn chợt nhớ về một ngày nào đó trước đây, khi chân mẹ hắn đau vì những cơn mưa đông và hắn phải tự đi bới rác một mình.
Lúc hắn ra khỏi cửa, trời đã nhập nhèm tối.
Xanxus men theo bức tường xi măng xám xịt, hướng về phía xa xa, nơi có một chấm vàng vẫn đang sáng chập chờn. Những thùng rác quanh đây đã sớm bị lục hết từ lâu, vì thế nên hắn phải đi xa hơn chút nữa.
Mặc cho đôi chân trần bị dính đầy bùn đất, hắn vẫn bước nhanh dưới cơn mưa. Cuối cùng, sau khoảng mười lăm phút, hắn dừng lại trước một con hẻm nhỏ sâu hun hút.
Chỗ hắn đang đứng là phía sau của một nhà hàng Trung Hoa. Xanxus phát hiện ra nơi này khi chạy trốn khỏi mấy tên to con định cướp đi mẩu bánh mì của hắn. Từ đó về sau, hắn tự coi đây là căn cứ bí mật của bản thân.
Dù vậy, hắn vẫn không thường xuyên tới đây để kiếm ăn nhiều. Một phần do nó cách nhà một khoảng khá xa, phần còn lại, hắn không muốn chỗ này bị ai khác phát hiện ra ngoài chính mình.
Xanxus nghỉ chân một chút rồi tiến vào trong hẻm. Hắn đi một cách chậm rãi, khác hẳn với hai mươi lăm phút trước. Ý nghĩ cuối cùng cũng được ăn chút gì đó làm cho tinh thần và thể xác hắn dần dần thả lỏng, nhưng rồi tiếng sột soạt ngày càng rõ ràng trước mắt buộc chúng phải căng thẳng trở lại.
Vì thùng rác nằm khuất sâu tận cùng con hẻm nên đèn đường không thể rọi tới. Hắn phải đứng một lúc lâu mới có thể nhìn ra một chiếc bóng mờ mờ.
Hoá ra là một con chó.
Dường như con chó kia cũng cảm giác được mình đang bị người lạ nhìn, nó dừng việc đào bới lại và nhảy ra khỏi thùng rác. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu, mà Xanxus hiểu được đó là lời cảnh cáo đừng làm phiền.
Dạ dày hắn bỗng phát ra tiếng 'rột rột', vang vọng trong không gian im ắng. Cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa có gì vào bụng. Cơn đói đang đốt rụi đi lòng kiên nhẫn của hắn, và hắn có thể cảm nhận được nỗi tức giận vô cớ sục sôi trong lòng.
Tại sao trong biết bao người ngoài kia, ông trời lại muốn hắn phải tranh giành thức ăn với một con chó?
'cuộc sống vốn bất công như vậy đấy thằng ngu'
Trong đầu Xanxus chợt hiện lên một thanh âm. Đó là một gã điên đã cướp mất quả táo thối của hắn, vào cái ngày đầu tiên hắn tự đi lục thùng rác một mình. Lời gã nói tựa như một lưỡi dao sự thật cắt sâu vào da thịt hắn, mổ xẻ cả những điều tốt đẹp mà mẹ hắn thường hay miêu tả về thế giới này.
Hắn nhíu mày, giơ tay che đi tạp âm lùng bùng bên tai. Tay còn lại của hắn nắm lấy thanh sắt đang dựng ở bên tường trong vô thức, và loạng choạng bước về phía trước như một thằng say.
'đừng oán hận, đừng làm tổn thương người khác'
Lời mẹ hắn dịu dàng, trộn lẫn trong tiếng chó sủa dữ dội.
Hắn chửi thề, tay siết chặt lấy thanh sắt. Một trong hai cần phải câm miệng ngay bây giờ.
18.
Hắn không rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nữa.
Khi hắn tỉnh lại, mưa vẫn chẳng hề ngớt đi chút nào. Bầu không khí ẩm ướt khiến hai mùi máu tanh và rác rưởi bốc lên ngày càng rõ rệt. Hắn hít một hơi tràn đầy hai buồng phổi, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Cả người hắn giờ như một đống bùn nhão, thậm chí hắn còn không nhấc nổi một ngón tay. Hắn nheo mắt lại, tránh đi những giọt mưa đọng trên mái tôn nhỏ tong tỏng xuống mặt. Xanxus quay sang nhìn xác con chó nằm bên cạnh mình, thấy bụng nó còn đang cắm thanh kim loại do hắn đâm vào, máu còn đang trào ra nóng hổi.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng hắn có gì đó như muốn trùng xuống.
Hắn nghĩ mình muốn được như con chó, được ngủ thật ngon và bình yên. Với hắn, dù là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, thì đó cũng là một sự giải thoát. Có thể ngày mai người ta sẽ vứt luôn xác hắn và con chó vào thùng rác. Chết như vậy có chút bốc mùi và khó coi, tuy nhiên hắn chẳng buồn quan tâm nữa.
Xanxus nhắm mắt lại. Hắn không muốn đi ra khỏi con hẻm này, và tiếp tục sống cuộc sống cũ, kể cả khi hắn phải chết đói ở đây.
Nhưng rồi hắn chợt nhớ tới mẹ hắn, người đang đợi hắn trở về. Cả ngày hôm nay bà cũng chưa có gì vào bụng. Hơn nữa trước khi đi, hắn đã nói với bà rằng sẽ cố mang về chút gì đó.
Xanxus nặng nề thở dài.
19.
Khi hắn trở về, mẹ đã ngủ quên mất. Cả căn phòng chìm trong ánh nến chập chờn.
Hắn bước khẽ tới bên bàn và đặt đống đồ ăn mình vừa kiếm được lên đó. Xanxus nhìn tấm lưng gầy của mẹ. Dáng nằm của bà lúc nào cũng co lại như thể sợ sẽ có người tấn công mình vào mọi lúc. Mái tóc đen xơ xác thì vắt dài qua vai.
Hắn cứ thế lặng người nhìn một lúc lâu, định bụng không đánh thức mẹ dậy. Nhưng rồi hắn vẫn tiến tới vỗ nhẹ lên vai bà.
Kể ra ăn một chút rồi ngủ vẫn tốt hơn.
20.
Hắn nheo mắt nhìn lũ vô gia cư xô mẹ ngã. Máu từ trên trán hắn đổ xuống, ướt cả nửa bên mặt.
Hắn biết rồi sẽ đến ngày này.
'coong !'
Một lão già đập mạnh cây gậy sắt xuống đất, lớn giọng lệnh cho mấy tên đàn em khiêng hắn và mẹ ra khỏi nhà. Mấy tên đàn em nghe vậy liền lập tức nhăn mặt:
"chúng nó bẩn lắm"
Ánh mắt mấy tên đó nhìn hắn và mẹ hắn như thể hai đống rác hôi thối. Lão già kia bất đắc dĩ phải tự nhấc chân lên đá hai người:
"từ giờ chỗ này là của bọn tao, cút đi"
Nói xong, lão toan giơ tay đóng cửa, nhưng mẹ hắn lại nhanh hơn một bước.
Bàn tay hắn nắm hụt lấy vạt áo của mẹ, bất lực nhìn bà chạy tới quỳ dưới chân lũ vô gia cư, vừa cầu xin vừa khóc lóc.
"xin các ông, tôi còn một đứa con trai..."
"tao bảo chúng mày cút ngay !"
Lão không kiên nhẫn quát. Bây giờ lão chỉ muốn đi ngủ một giấc đã đời, cả ngày hôm nay lão đã phải mệt mỏi vì đi 'tìm' nhà rồi.
Nghĩ vậy, lão nôn nóng túm tóc của mẹ hắn và kéo bà ra. Mái tóc đen xơ xác của bà bị xách ngược lên như thể một đống chỉ rối. Dù thế, bà vẫn quỳ ở chỗ đó bằng một sức mạnh lạ kì. Móng tay bà bấu chặt vào bắp chân lão, in hằn lên những vết đỏ sậm chói mắt.
Lão già vô gia cư gào lên vì đau. Lão hất chân đá mẹ hắn qua một bên, cúi đầu nhìn những vết cấu rớm máu trên chân mình.
"con điếm điên khùng !", lão tức tối chửi. Cơ mặt lão co giật vì phẫn nộ. Lão định vung tay lên tát bà vì đã làm lão đau, nhưng rồi lão chợt nhớ ra cây gậy sắt đang còn trong tay mình.
Lão cười gằn: "tao sẽ giết mày", rồi sau đó nện cây gậy xuống.
Những tên vô gia cư khác xung quanh đứng nhìn lão nổi điên, do dự không biết có nên ngăn lại hay không. Thường thì mấy tên cớm chẳng thèm quan tâm đến người chết ở khu ổ chuột, nhưng dù sao bớt đi vài việc phiền toái thì vẫn hơn.
Lão già kia như một kẻ mất trí. Cây gậy sắt một lần rồi lại thêm một lần đập thẳng vào người bà. Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ thành vũng trên mặt đất. Một vài tên gần đó bắt đầu có ý định tiến lên ngăn cản, nhưng rồi một tiếng gào lớn không báo trước khiến cho chúng phải dừng chân.
Lão già vô gia cư cũng bị tiếng gào này làm cho giật mình. Lão nhíu mày, tạm ngừng tay lại, đôi mắt đục ngầu quét một vòng để tìm xem ai đã làm phiền lão. Nhưng không đợi lão tìm ra hung thủ, một ngọn lửa đỏ nuốt chửng lấy lão. Cảm giác từng thớ thịt trên người chậm rãi bị nung chảy khiến cho lão mong muốn mình được ban cho cái chết ngay lập tức. Mắt lão trợn lên nhìn bầu trời âm u phía sau màn lửa, cổ họng tắc nghẽn chẳng thể phát ra nổi một thanh âm.
Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, ai nấy đều đứng dại cả ra. Một lúc sau, có vài người sực tỉnh muốn chạy trốn, nhưng mọi thứ đã sớm chìm trong biển lửa.
21.
Xanxus lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhảy múa trong bàn tay mình.
Khắp xung quanh hắn giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Xác chết và những vệt máu khô la liệt dài trên đất.
Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, trong hắn chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng vô hạn. Cả người hắn tựa như một con rối gỗ bị hút khô linh hồn vì cuộc hỗn loạn vừa rồi.
Nhưng Xanxus cảm thấy lí trí của hắn đang tỉnh táo đến bất ngờ. Hắn có thể nhớ rõ tất cả mọi thứ, kể cả những chi tiết nhỏ như cách mà lũ rác rưởi kia gào lên như thế nào trước khi chúng chết.
Sờ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, ngón tay hắn luồn vào ngọn lửa đang cháy: không nóng, không đau, không có cảm giác lạ.
'chúng không có tác dụng với mình'
Đó là điều duy nhất mà hắn có thể kết luận cho đến bây giờ.
Xanxus khó chịu, hai bên lông mày của hắn xô vào nhau. Những hiện tượng kì lạ có lẽ đã bắt đầu từ sự việc con chó ở trong ngõ hẻm. Hắn có thể nhận ra được cơn phẫn nộ, những tạp âm và cả lí trí bị chế ngự bởi một sức mạnh quen thuộc vào thời điểm ấy. Nhưng điều hắn không thể lí giải là: bằng cách nào mà ngọn lửa có thể xuất hiện, làm sao để khống chế được nó, và tại sao hắn lại có năng lực này?
Mọi thứ hiện tại mờ mịt như thể bị ai đó phủ lên một tấm màn đen. Cái cảm giác bất lực tột cùng này khiến cho hắn cảm thấy bức bối khó tả.
"Xanxus..."
Bỗng một tiếng gọi cất lên khiến cho hắn thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vô tận của bản thân. Hắn đưa mắt qua, thấy mẹ hắn đang nằm rạp bên cánh cửa nhà, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt bà lẫn lộn những mông lung, sợ hãi nhưng hơn cả là lo lắng và đau lòng.
Xanxus không tự chủ mà siết chặt lại hai nắm đấm. Hắn cố hết sức để những móng tay bấm sâu vào da thịt. Nỗi đau có lẽ là thứ duy nhất có thể kiềm chế sự phẫn nộ điên cuồng trong lòng hắn ngay lúc này.
'đáng lẽ nên giết chúng chậm rãi hơn một chút', hắn vừa nghĩ vừa đỡ mẹ mình lên lưng.
Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được máu của bà đang thấm dần vào quần áo của bản thân. Thật kì lạ là bà vẫn sống được đến bây giờ khi chảy nhiều máu thế.
"...có đau lắm không?", chợt hắn nghe tiếng bà hỏi ngập ngừng. Ngón tay bà hơi chạm vào trán hắn, nhưng sau đó lại cách ra xa như thể sợ làm bẩn vết thương.
"tự lo cho bản thân đi", hắn lạnh lùng.
Đây sẽ là lần cuối cùng hắn để cho một tên rác rưởi nào đó làm cho bà bị thương.
Chắc chắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
well, sau chương này sẽ là đợt nghỉ dài hạn đây ;; bởi vì viết vội nên chưa kịp chỉnh sửa gì cả, nên là sau này mình sẽ sửa dần những phần còn lủng củng ;;;; đến Tết có thể (chỉ là có thể thôi !!!) mình sẽ đăng chương 4. Xanxus, nên là mọi người cứ hóng cùng mình nhé >>> cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top