#2. Tới Người Đã Không Ở Lại
"17/11/1832
Trời hôm nay mưa, mẹ ạ.
Mây đen vần vũ, và những tiếng sấm ì ùng cùng vài ánh sáng thi thoảng lóe lên ngang bầu trời trĩu nước. Nó làm con nhớ tới mẹ, kỳ khôi như vậy.
Bởi mỗi khi mưa rào rào đập vào cửa sổ kính và gió muốn giật tung chốt cửa ra, mẹ sẽ ru Eufemia sớm hơn bình thường, và Elio sẽ rúc thật sâu vào trong chăn vì thằng bé sợ lạnh. Tức là con có mẹ cho riêng mình, cho tới khi lửa cam bập bùng trong lò sưởi chỉ còn là củi đỏ tí tách.
À, phải rồi. Con vẫn khoẻ lắm. Dạo này con còn cao thêm nữa, có lẽ mẹ sẽ không thể bế con đặt lên đùi và hỏi con tại sao không khoác áo vào được nữa đâu. G cũng lớn hơn rồi, con nghĩ cậu ấy phải ngang anh Vittore, ngày trước anh ấy đứng đến thanh sắt thứ hai của khung cửa sổ thì giờ G cũng có thể đứng ngang nửa một cửa sổ kính vòm nhà thờ.
Con vẫn đi lễ vào mỗi Chủ nhật, như mẹ dặn. Con nhớ giọng mẹ thì thầm khi vuốt nhẹ tóc con, con là đứa trẻ ngày Chủ Nhật, và vì thế con thuộc về Chúa. Con nhớ bàn tay mềm mại của mẹ nắm lấy tay con khi đưa con vào nhà nguyện, ánh mặt chiều chiếu lên những cửa kính màu lấp lánh và hắt thứ nhiệt ấm áp xuống những con chiên như thể những thiên thần đang bay qua và vạt áo họ lướt qua đầu. Ánh sáng vẫn rực rỡ nơi nhà thờ nhỏ Palermo này, nhưng không hiểu sao, dạo này con thấy lạnh lắm.
Con không còn thấy hơi ấm ở nhà thờ nữa. Thay vào đó, con thích được ở cạnh mọi người hơn. Chị Beatrice này, ông Igor, đám trẻ nhỏ nhà Rossi. Con quen được nhiều người lắm, mẹ thấy con giỏi không? Bọn họ cũng rất tốt với con. Con biết ông Igor từng là bạn, đúng không nhỉ, của ba, và việc ông ấy che chở cho con và G là một cách để bác báo đáp lại ân huệ của ba ngày xưa, ông ấy nói như thế. Nhưng mọi người thực sự rất tốt với con, và rất thương con nữa. Thị trấn đôi khi có những, ừm, tiếng động khá đáng ngờ, nhưng con vẫn sống rất yên ổn, vì mọi người đều bảo vệ con.
Phải rồi, tất cả mọi người... đều bảo vệ con."
Chuyện xảy ra vào một ngày mưa.
Mây đen vần vũ, và những tiếng sấm ì ùng cùng vài ánh sáng thi thoảng lóe lên ngang bầu trời trĩu nước. Ôm ghì chiếc túi đựng bữa tối vào ngực, Giotto đánh mắt lần cuối lên phía trên, và khi một cơn gió ẩm mùi muối biển tạt vào mặt cậu vụn lá khô lẫn bụi đường, cậu quyết định sẽ đi qua lối tắt để về nhà: một con ngõ ẩm thấp, ngai ngái một thứ mùi khó tả pha quyện của mùi khói xông, than củi, xà bông và đồ ăn. Nó gợi lên một cảm giác lờm lợm chờn rợn nơi cuối họng, nhưng so nó với việc dính mưa và khiến bánh mì sũng thành một thứ bột nhão nhoét còn phô mát ướt thì dễ bị nấm mốc hơn gấp vạn lần mấy ngày sau, cậu chẳng còn do dự mà nhanh lẹ hòa mình vào bóng tối mờ mờ của con ngõ. Chân giẫm lạo xạo trên vụn thủy tinh và lép nhép đạp qua rêu lẫn đất bùn.
Rồi Giotto nghe thấy.
"Đây là vì lợi ích của ông thôi." Một giọng nói lạ hoắc, đủ lạ để Giotto không nhận ra người nói là ai, nhưng không đủ lạ để che đi thứ âm sắc đã trở nên quen thuộc với cậu - âm thanh của sự độc địa. "Sẽ không có ai bị thương nếu như ông biết điều, Igor."
Không có tiếng trả lời.
Giotto có thể tưởng tượng ra. Khuôn mặt gầy gò đen sạm với đôi mắt đen hiền lành của ông Igor, nhăn lại vì tức giận. Như cách mọi khi ông đối diện với những lời lẽ ác ý, những ánh mắt hằn học, hay là một lời đe dọa như lúc này. Là người đứng đầu của thị trấn, quan phụ mẫu có cái nhìn tổng quát nhất lên đời sống con dân và chịu trách nhiệm cho mọi ngoại lực tìm cách tác động lên cái vùng nhỏ xíu nhưng không hề dồi dào tài nguyên sống này, dù ông đã cố giấu để không làm kinh động đến những đứa trên lý thuyết vẫn là trẻ con như các cậu, thì Giotto vẫn có thể bắt gặp sự kiệt quệ mệt mỏi hằn đè lên dấu vết tuổi tác khi ngồi với ông.
Câu chuyện dưới bóng cây cao lớn, bóng cây đổ âm u xuống người con trai với đôi mắt dịu dàng tựa thảo nguyên mướt xanh, bóng cây rì rào muốn lấp đi âm thanh từ lời kể đầy hãi hùng từ cậu ấy; câu chuyện về cuộc bầu cử để chọn ra người lãnh đạo sắp tới của thị trấn này mà Giotto nghe được là một câu chuyện nhuốm màu âm u.
Chúng không muốn ông Igor tiếp tục làm thị trưởng.
Ông ấy quá lương thiện, ông ấy quá cứng đầu. Kết hợp cả hai yếu tố đó vào với nhau, Chúa đã run rủi cho thị trấn nhỏ này một diễm phúc khi được bảo vệ bởi một người lãnh đạo hiền lành, tận tâm, quan tâm xem liệu con lừa chở xe hàng của họ có ốm yếu hay không, những đứa con của họ có một cái bụng căng tròn hay không. Kết hợp hai yếu tố đó vào với nhau, Chúa chậm rãi chờ đợi khoảnh khắc kết thúc sinh mạng vị thị trưởng ấy, khi ông ấy từ chối quỵ lụy những thế lực lớn đến gõ cửa nhà mình với một nụ cười niềm nở trên môi và đôi mắt của loài rắn độc.
Tệ hơn cả một họng súng hướng đến đầu là sự ác ý che giấu dưới những ngôn từ hòa nhã.
Nhưng Giotto đã ở đó khi những ngôn từ giả tạo được thốt ra. Giotto đã ở đó qua cả lúc những ngôn từ giả tạo được thốt ra. Xung quanh hay nói gì nhỉ, ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi? Sự hòa nhã đã biến mất và giờ sự đe dọa đã giáng xuống; sẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ thực sự thấy một họng súng hướng đến đầu mình nếu như ông Igor tiếp tục chống đối, đến lúc đó thì...
Một bàn tay kéo giật vai cậu lại, khiến thiếu niên tóc vàng giật mình siết chặt túi đồ ăn trong tay. Cậu nghiến răng và cau mày, quay đầu lại và sẵn sàng đá vào mặt bất cứ thằng trộm nào định nhăm nhe cướp đi bữa tối của nhà cậu, chỉ để thở phào và thả lỏng khi bắt gặp đôi mắt nhiệt thành đầy lo lắng quen thuộc.
"Cậu Giotto!" Trái ngược với cậu, trông G chẳng vui chút nào khi thấy Giotto. Và cậu còn mang bánh mì ở cửa hàng mà cậu ấy thích nhất về chứ. "Cậu đáng ra phải ở nhà gã Franco chứ?"
"Trời có vẻ sắp mưa, nên tớ về sớm thôi?" Nhún vai, Giotto cảm thấy khó tin là G, con người mà nữ thần Athena sẽ rất vui vẻ thu nạp dưới trướng với lý trí và trí tuệ của cậu ấy, lại không liên kết sự việc và nhận ra sự thật hiển nhiên như thế. Có G ở đây thì thật tốt, cậu thầm nhủ như thế khi nghĩ tới những kẻ mang tới lời đe dọa để trên thềm cửa kia; các cậu có hai người, có thể bọn chúng có vũ trang, nhưng nếu hai cậu lẻn vào nhà từ lối cửa sau, các cậu có thể đi qua bếp và kiếm được thứ gì đó sắc...
Giotto biết khuôn mặt này của người bạn thuở nhỏ.
Đây là khuôn mặt mà G bày ra mỗi khi cậu ấy đồng ý cùng Giotto lén lút đi lên ngọn núi sau nhà để săn thỏ và chịu trách nhiệm báo cáo với dượng. Khuôn mặt đầy miễn cưỡng ánh mắt lúng túng trước khi kiên định lại, và khi G nhìn thẳng vào cậu, cậu ấy không đứng nghiêm như khi cậu ấy đối mặt với dượng, nhưng Giotto có thể biết, biết rất rõ là đằng khác.
"Ngài Igor sẽ sang bên đó ăn tối, tiện thể hỏi về tình hình buôn bán của Franco. Chúng ta nên qua đó trước."
Lời nói này là một câu chống chế.
Có phải sự thật không, Giotto không biết. Có thể nó là thật vì cậu chẳng cảm thấy cái cảm giác gai gai quen thuộc bò ra từ tai mỗi khi những lời dối trá tuôn vào đó; có thể nó là thật, mà điều đó có quan trọng không? Dùng sự thật để che giấu đi mục đích thật sự; có là gì thì G cũng có mục đích khác như nói thế với cậu. Đè nén cơn giận khi mình trở thành đối tượng mà sự che dậy hướng đến, Giotto tỏ ra bình thản, và quyết định thẳng thừng.
"Có người tìm ông ấy. Ở trong nhà. Và không phải người tốt, người tốt không đến nhà người khác và bảo họ phải biết điều."
Cậu cũng chẳng biết mình có cảm thấy thất vọng không, vì biểu cảm giật mình của G là thứ mà GIotto đã đoán trước phần nào. Lòng cậu chỉ khẽ "à" một tiếng. Mà thực ra thì chẳng phải bây giờ, khi nghe chuyện về cuộc bầu cử từ người có đôi mắt cùng một tông đỏ như cậu ấy mà hiền lành hơn nhiều, Giotto cũng đã có suy nghĩ riêng của bản thân.
Rằng sự nguy hiểm rình rập xung quanh cậu... đang bị che đậy đi.
Đôi mắt vàng như hổ phách hơi nheo lại, mà còn bị che đậy bởi những người thân cận quanh cậu nhất.
Thật giống dượng làm sao, Giotto hồi tưởng với một sự mỉa mai mà cậu chắc chắn sẽ ăn năn sám hối vì nó ở lễ thánh ngày Chủ nhật. Mỉm cười và tỏ ra mọi chuyện sẽ ổn thôi, che giấu đi nguy hiểm cận kề ngay sát; có thể dượng đã đúng đấy, vì cuối cùng thì nguy hiểm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người đã nằm vùi trong tám tấc đất cả, nó chỉ dẫn tới sự việc đó thôi.
"Cậu..."
"Hai đứa đang làm gì vậy?" Giọng của ông Igor vang lên ở đầu ngõ, và Giotto không thể không để ý rằng nó trầm, nhẹ tênh, như mọi khi, dù đáng lẽ ông có mọi quyền hạn trên đời để cảm thấy mệt mỏi và gắt gỏng. "Vào nhà đi, trời sắp tối rồi đấy."
Và thế là tiếp tục cái nhịp sinh hoạt thường nhật, cái nhịp sinh hoạt đều đặn như chiếc đồng hồ quả lắc đếm giờ đã đếm từ khi Giotto và G, mười hai tuổi, lôi thôi lếch thếch và trên hết là đã mất tất cả mọi thứ, được thị trưởng thị trấn nhỏ này chào đón vào nhà. Tiếp tục một buổi tối khác khi hai đứa thiếu niên cùng nhau bày đồ ăn, G là người thắp đèn dầu và báo một câu đơn giản rằng họ cần mua thêm dầu, Giotto là người dọn đĩa và kéo ghế cho người ông gần tám mươi ngồi xuống. Nhịp sinh hoạt thường nhật, dù Giotto từ chối để nó trở thành một buổi tối bình thường như bao buổi tối mà thiếu niên đã quên lãng đi khác. Sau bữa tối và lời chúc ngủ ngon như mọi khi, cậu đóng cửa phòng và nhìn vào G, phá vỡ đi sự "như mọi khi" bằng một lời đanh thép.
"G, tớ không phải trẻ con. Mà dù là trẻ con thì sao; tớ muốn được biết chuyện gì đang xảy ra với chính ngôi nhà của chúng ta." Cậu cau mày lại, dù giọng mang nhiều phần trách cứ hơn là tức giận. Sau cùng thì, G làm thế cũng chỉ vì có ý tốt. Giống như cậu không bao giờ có thể trách nổi dượng, khi sau cùng tất cả những gì ông ấy đã làm chỉ là vì lo lắng cho mẹ và cậu. "Tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ và không để tớ dính vào những việc nguy hiểm, nhưng ít nhất tớ cũng phải được biết chuyện gì đang xảy ra chứ."
"... Mọi chuyện nghiêm trọng hơn ngài tưởng tượng nhiều." G xọc tay trái lên đầu, cào tóc, mặt nhăn lại khó xử. "Và ngài không thể làm gì được, vấn đề rất phức tạp..."
"Là chuyện bầu thị trưởng sắp tới của thị trấn này, đúng không? Cozart có kể qua với tớ."
"Thằng khốn đó toàn làm những trò không cần thiế..."
"Tớ cấm cậu nói Cozart như thế!"
Trong một thoáng, vẻ mặt giật mình và ngỡ ngàng của G có làm Giotto hơi chững lại một chút, chỉ một chút thôi, vì giận dữ nhanh chóng thiêu rụi cảm xúc chần chừ đó lẫn sự bối rối trước việc bản thân bất ngờ lên giọng như thế. Giọng cậu tiếp tục gay gắt. "Ít ra cậu ấy không để tớ mù tịt về những gì đang xảy ra! Tớ sống ở đây đó G - tớ là MỘT PHẦN của CÁI NHÀ này! Nếu có chuyện xảy ra, cậu thích nhìn tớ cứ thế không biết gì mà chết đi sao?"
G trông kinh hoảng tột độ. "Ai nói với ngài..." Cậu ấy xông đến chỗ Giotto. G giờ mới chỉ nhỉnh hơn cậu một hai centimet gì đó, nhưng bàn tay cậu ấy to hơn hẳn, có thể túm được hết lấy vai Giotto và siết chặt. "Tôi sẽ không để ngài chết! Xin ngài đừng bao giờ nghĩ tới..."
"Thế thì sao?" Bấu lấy bắp tay G và giật tay cậu ấy ra khỏi vai mình, Giotto nheo mắt, nghiêm giọng lại. "Ai rồi cũng phải về với Chúa thôi. Nhưng tớ không muốn xuống mồ một cách ngu xuẩn." Hít sâu một hơi, cậu nghiến răng. "Và tớ CẤM cậu chết một cách ngu xuẩn. Khi chết thì cậu chỉ còn là một tảng đá khắc mấy chữ thôi. Tớ cũng thế, Cozart cũng thế và ai cũng thế, nên nếu có chết thì ít nhất tớ muốn biết tại sao. Cậu biết lý do, hay cậu muốn tớ nhắm mắt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra?"
"Con vẫn nhớ câu chuyện bên lò sưởi ngày hôm ấy, khi dượng trấn an mẹ và con rằng mọi chuyện sẽ không sao cả.
"Sẽ không sao cả, ánh sáng nhỏ của anh." Dượng nói như thế khi hôn khẽ lên trán mẹ. Lửa trong lò sưởi bập bùng, và ngọn lửa bên ngoài khung cửa sổ mờ căm đóng giá kia còn dữ dội hơn thế. Ngọn lửa của những người tự xưng là những người tìm kiếm một cái mới, và để kiến tạo cái mới thì họ "cần" xóa sổ cái cũ, mà cái cũ là nơi mà họ quy dượng, mẹ, con và các em thuộc về; nên họ định đoạt rằng vị trí của gia đình chúng ta là lẫn trong nắm tro tàn cục sau khi ngọn lửa mang tên "Cách mạng" bùng qua.
Đến giờ, con vẫn cảm thấy thật lạ lẫm. Cách mạng? Từ đó đối với con thật là lạ. Mọi người gọi những gì con đang làm là dựng lên một cuộc cách mạng, nhưng con chẳng cảm thấy như thế. Nếu những gì những người thanh niên kia nói là đúng, thì từ cách mạng, một thứ mới sẽ ra đời - còn con chỉ đơn giản là đạp lên những thứ nhơ nhớp khác và... ừ, con chẳng cảm thấy gì ngoài trở thành một thứ cũng bẩn thỉu chẳng kém. Chân con nhễu nhão trong bùn, tay thì dấp dính, và con thậm chí còn không dám quay đầu lại. Có những thứ rất kì lạ - vì con cũng chẳng biết dùng từ gì hơn. Mẹ biết không, có những lúc chỉ với việc thoát tội, thoát khỏi cái dây thừng đáng lẽ đã treo cổ con lên khi tay con còn nguyên lại tro tàn từ cái xác mà mình đã đốt; có những lúc chỉ với việc nhìn thấy những đôi mắt vốn tối mờ, ảm đạm, bỗng sáng bừng lên với một niềm tin vô điều kiện, với một hy vọng đến đau đớn hướng về phía con; có những lúc chỉ với một suy nghĩ đơn giản, tự cao, rằng "con đã cứu người kia, bọn họ có thể nhìn thấy bình minh thêm một lần nữa"; chỉ với những thứ như thế thôi, mà con cảm thấy, việc cơ thể bầm dập đến liệt giường, cùng cơn sốt cao khi vết thương nhiễm trùng, và một vài người anh em đã ngã xuống trong những cuộc chiến giành lại kiểm soát với thị trấn này...
... là một điều hiển nhiên nên làm. Không phải là một cuộc tự sát.
Những ý nghĩ cao cả như thế làm tụi con bỗng cảm thấy những chuyện điên rồ mà Thần chết lặng lẽ đồng hành cạnh theo như thế trở nên đáng giá vô cùng. Cơ mà, con không biết tại sao. Có thể là do con có cậu ấy ở bên cạnh bên. Cậu ấy mơ mộng, nhưng giấc mơ của cậu ấy đôi khi nhuốm một màu xanh thực tế rất buồn. Cậu ấy nói với con, hành động của tụi con cần sự đánh đổi, dù xuất phát điểm của nó có thể là một ý niệm đẹp đẽ thanh thuần đến mức nào.
Cậu ấy nghĩ rằng, ngọn lửa trong tay bọn con một ngày nào đó có thể sẽ thiêu rụi mọi thứ, như cách mà ngọn lửa của cách mạng đã từng cướp đi mẹ, dượng, và những đứa em của con.
Suỵt, cậu ấy không nói với con điều sau cuối đó, con tình cờ đọc được nó trong, ừm, nhật ký của cậu ấy. Dĩ nhiên là cậu ấy cũng không hề biết chuyện việc gia đình chúng ta trở thành đối tượng cho những cuộc thù ghét mù quáng, con tự liên tưởng đến đó. Không, con vẫn không quên lời dạy của mẹ đâu, con đã thật lòng xin lỗi cậu ấy với lời nói và một đĩa pasta. Con đã biết nấu ăn đấy, con giỏi không? Ơ mà, mẹ đừng nghĩ cậu ấy là một kẻ bi quan - cậu ấy chỉ suy nghĩ rất nhiều, và cậu ấy có thói quen không thể hiện những suy nghĩ đó thành biểu cảm thôi. Chứ khi cậu ấy cười, mặt cậu ấy sáng bừng lên luôn! Tiếc là cậu ấy không mấy khi cười tươi, thường thì cậu ấy có một vẻ suy nghĩ khá hung và nghiêm túc, có cười cũng là cười nhẹ, và mẹ phải trông thấy cậu ấy chứ, cậu ấy đội một cái mũ trông phiền ơi là phiền mà cậu ấy cứ thích giấu mặt sau nó. Cậu ấy thân với đám trẻ con nhưng lạ là vài người lớn lại không thích cậu ấy lắm, con chẳng hiểu tại sao. Mà thực ra chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng đến mức con phải để ý nếu như bọn họ chỉ không thích cậu ấy suông, nhưng mà họ bàn tán! Thật là quá quắt! Giống hệt như cái hồi mẹ mới tái hôn với dượng và đưa con về nhà dượng vậy, không bao giờ người lớn ngừng xì xào và thầm thì. Chuyện đó thì có gì vui? Nếu không đủ dũng khí để tiếp xúc với cậu ấy thì tốt nhất cũng nên ngậm miệng lại đi chứ?
Với tất cả những gì con có thể làm, con lại không thể bắt họ câm miệng lại được. Niềm tin đôi khi lớn hơn nỗi sợ, đó là một thứ mà con mới học được dạo gần đây. Và con không thích việc học được điều đó mẹ ạ, không một chút nào."
"Cậu nghĩ thế nào về Cozart, G?"
Tay kéo cái chăn mỏng lên gần chùm hết mũi, nằm trong bóng tối, Giotto đưa mắt nhìn lên, kiên nhẫn đợi sự im lặng kết thúc nơi giường tầng trên đang kẽo kẹt vọng xuống chỗ cậu nằm - tín hiệu cho biết người bạn thuở nhỏ của cậu vẫn còn thức và, tức là, đã nghe thấy câu hỏi của cậu. Tiếng trở mình thêm hai lần nữa, theo sau là một tiếng thở dài, và cuối cùng G cũng trả lời vọng xuống. "Điều đó có quan trọng với ngài không?"
"Có chứ", cậu đáp lại ngay lập tức. Và rồi nhỏ giọng hơn, khi sự tội lỗi lại trào dâng nghẹn đắng trong họng. "Tớ... không thể là người duy nhất thích cậu ấy, phải chứ?"
Giotto không nhắc tới và G không cần cậu nhắc tới để nhớ về, nhưng cả hai đều hiểu ẩn ý tại sao Giotto lại hỏi câu hỏi kia. Nhớ lại chuyện buổi chiều hôm nay làm lồng ngực Giotto bập bùng lửa giận. Oái oăm làm sao khi đáng lẽ nơi tức giận âm ỉ chưa tắt đây đáng lẽ phải ngập tràn tự hào và hãnh diện, khi ngọn lửa màu cam sáng lòa nhảy múa trong tay anh như một sinh vật căng tràn sức sống chứ không phải một thứ ánh nén leo lét như trước.
"Thành... thành công rồi!" Mồ hôi vẫn còn ướt đầm trán và lưng, tiếng thở vẫn còn chưa đều trở lại, nhưng Giotto chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo đến như thế. Ngọn lửa mới xinh đẹp và lộng lẫy làm sao, cậu sung sướng nghĩ, lòng nhẹ nhõm khi nhớ tới số lượng vũ khí ít ỏi cứ ngày một vơi dần trong đội trị an. Với thứ này, vấn đề vũ khí sẽ được giải quyết, và cậu có thể bảo vệ mọi người! Nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt, và niềm vui là một thứ dễ lây lan, khi khuôn mặt vốn trầm buồn và nghiêm nghị của nữ công tước nhà Giglo Nero, hay giáo viên của Giotto, cũng dịu dàng sáng lên một nụ cười mỉm đầy tự hào.
"Ngọn lửa của cậu rất đẹp, Giotto." Nữ công tước nhẹ nhàng và trìu mến khen ngợi như thế.
Người hầu cận của bà ấy thì lại khác, anh ta không giấu giếm sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mình. "Tôi chưa từng thấy ngọn lửa Bầu Trời nào trong vắt như vậy!" Anh ta kinh ngạc cảm thán. "Giống hệt như của ngài, công chúa!"
Mặt mũi đỏ bừng, thu lại sắc cam, thiếu niên tóc vàng xua xua tay hốt hoảng phân trần: "Anh Alpha, tôi vẫn còn lâu lắm mới đạt được trình độ của ngài công tước, xin anh đừng..."
"Cậu nói cái gì vậy?" Trong một động tác di chuyển mau lẹ, Alpha sải một bước dài lên phía trước và bắt lấy tay Giotto, ánh mắt ngời sáng và nụ cười rộng đến rõ cả hàm răng trắng. "Cậu phải tự tin vào ngọn lửa của mình đi chứ, cậu là người được chính công chúa chọn, là người được Thiên hỏa chọn cơ mà! Một trái tim thuần khiết như vậy, đúng như công chúa nói, tương lai của cậu quả thật sẽ rất rực rỡ!"
Những câu nói của Alpha làm tim Giotto đập nhanh, mặt nóng bừng lên, vui sướng tô đỏ đến cả hai vành tai trong khi xấu hổ chặn mọi câu nói được hình thành trong đầu. Cậu ngượng ngùng gỡ tay đối phương ra, lờ đi cảm giác kì lạ tựa một mũi kim nhỏ xíu nhưng không ngừng chọc chọc ở nơi sâu nhất của tâm trí.
May mắn sao, G cũng nhận ra thái độ lúng túng của cậu, và trước khi Alpha kịp nói gì thêm thì cậu bạn thuở nhỏ của Giotto đã bước lên và xen vào cuộc nói chuyện. "Đúng rồi, Giotto, cậu có định bàn với Cozart chuyện sẽ sử dụng sức mạnh mới này như thế nào không?"
Cậu có thể bắt được đúng khoảnh khắc đó.
Nó là một thứ vô hình, một dự cảm mông lung, một tín hiệu trực giác thoáng qua như hòn sỏi liệng vào mặt hồ chìm nghỉm chỉ gợn khẽ vài đợt sóng.
Nhưng Giotto có thể cảm nhận được điều đó.
Cái khoảnh khắc mà khuôn mặt dịu dàng của công tước Sepira Giglo Nero, cùng nụ cười tươi rói của Alpha đồng thời trở nên... lạnh lùng.
Họ vẫn cười và vẫn đứng nguyên vị trí, nhưng giống như thế giới đột ngột trở thành một sân khấu khổng lồ khi ánh sáng không chiếu tới nơi diễn viên là họ, biểu cảm của họ phủ lên một tầng ma mị mờ mịt không thể nhìn rõ, mà chỉ có diễn viên đang đóng với họ, tức là Giotto, mới nhận ra sự không đồng bộ trong lối diễn của họ với mình.
Cậu đang cảm thấy phấn khích và vui mừng, và trước đó thì họ cũng cảm thấy vui mừng.
Nhưng giờ cậu cảm thấy phấn khích và vui mừng, trong khi cậu có thể chắc chắn đến bảy tám phần họ không chia sẻ cùng cảm xúc đó với cậu, và nụ cười đang nở rộ trên môi Giotto khi nghĩ tới cậu bạn với đôi mắt tựa ngọc thạch đỏ phải dừng lại lưng chừng.
'Tớ sẽ", cậu vẫn nói. Cậu có thể lừa phỉnh mọi người rằng cậu không để ý đến việc họ khó chịu và khiến cậu khó chịu theo, nhưng Giotto không muốn dối trá cả một việc quan trọng như bàn luận về tương lai của nhóm trị an mà cả ba thiếu niên bọn họ dốc lòng xây dựng và bảo vệ. Nhất là khi đối tượng bàn luận tới là Cozart. "Cậu ấy cũng đã nắm được căn bản nguyên lý sử dụng ngọn lửa, cùng nhau thì bọn tớ có thể dạy cho mọi người..."
"E hèm." Tiếng ho to và rõ, như thể sợ những người ở đây không biết rằng chủ nhân tiếng ho đang cố tình. "Cậu Giotto, cậu G, không phải hai cậu nên về đi sao? Đã muộn như vậy rồi, các cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm lấy lại sức."
Dù Alpha bày ra một vẻ mặt bình thản, và lời khuyên của anh ta được nói đầy tự nhiên, thì ác ý không bao giờ có thể che giấu được với hai đứa trẻ đã lớn lên bao quanh bởi ác ý tiềm ẩn mỗi ngày.
Giotto đưa mắt nhìn sang nữ công tước Sepira, và thấy bà đang hơi cúi mặt xuống, chiếc mũ hình nấm trên đầu đổ bóng xuống che đi đôi mắt và chỉ để lại đôi môi mỏng hơi mím lại khiến thiếu niên tóc vàng không thể xác định được bà đang cảm thấy như thế nào. Thứ gì đó trong đầu cậu vẫn đang ngầm khẳng định với cậu rằng bà ấy cũng đang chẳng thấy vui vẻ gì, dù nó không nói với cậu tại sao.
Đó là thầy ngươi, phần lý trí trong đầu cậu nhắc nhở, gợi lại cho cậu khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng và những cái xoa đầu hiếm hoi cùng lời khen ngợi được cất lên bằng giọng thanh như chuông gió, nếu bà ấy cảm thấy không vui, thì bà ấy cũng không có bất cứ ý xấu nào cả.
Nhưng nếu bà ấy chung một cảm xúc với anh Alpha...
Thì nó cũng không nói được gì cả, đừng có nghĩ ngợi về điều đó. Giotto cắn môi và dứt khoát quay mặt đi. Với cả, chắc gì Alpha đã giống như những người lớn bàn tán và xì xào mà người gặp, anh ấy không hề biết và chắc chắn không hề có...
"Cảm ơn lời khuyên của anh." Giọng của G lúc nào cũng có vẻ mỉa mai khi nói chuyện với người khác, Giotto biết đó là tấm bảo vệ mà người bạn thuở nhỏ của mình dựng lên – lớp hóa trang của sự cao ngạo để tỏ ra mình không sợ hãi, để thế giới cảm thấy yếu thế hơn và từ đó để cậu ấy yên. Lần này thì trong sự mỉa mai bình thường, cậu có thể cảm nhận được cả sự thách thức, khi G tiếp tục làm như vô tình, khẽ cười, trong khi hai mắt gườm lại. "Anh và quý bà Giglo Nero không phiền nếu như chúng tôi chia sẻ kiến thức này về với đồng bạn của mình, đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Alpha, gần như ngay lập tức, đáp lại. Và ngay lập tức, anh ta thêm vào. "Nếu có thêm nhiều đồng hỏa từ Bầu trời, đó là một điều rất tuyệt vời."
Ký ức về sự dịu dàng của người thầy trong bộ đồ trắng trước mặt Giotto đột ngột chen vào một buồi sớm chiều khi bầu trời trong vắt hôm nào, khi vẫn với nụ cười dịu dàng man mác, vẫn đôi mắt trong veo bình lặng lãnh đạm, nữ công tước Sepira bỏ lại những lời sấm tựa đá tảng đã và vẫn thi thoảng nặng trĩu trong tâm trí Giotto.
Người con trai từ gia đình đó không giống cậu. Tựa Gaia và Uranus, người đó sẽ sớm rời bỏ cậu.
Dĩ nhiên, G biết điều đó.
Vì làm sao mà Giotto có thể nói với người bạn có đôi mắt độc nhất kia rằng có người nói rằng cậu ấy sẽ bỏ cậu mà đi chứ? Nhất là khi cậu quá bất ngờ và choáng váng để có thể khẳng định lại tại lúc ấy rằng chuyện đó là bất khả thi?
Nên G biết, vì G là người duy nhất Giotto có thể kể lại chuyện đó. Và giống như Giotto, G có thể biết "đồng hỏa từ Bầu trời" là một vế cố tình được thêm vào, một vế không cần thiết cho câu trả lời tới câu hỏi của G, nhưng cần thiết để loại bỏ ai đó và vạch ra giới hạn đối với người đó.
Dù sao thì trước giờ nó không phải là điều bí mật gì, thái độ của mọi người. Rằng bao xung quanh lấy người con trai có mái tóc đỏ rực thường được giấu trong chiếc mũ xanh sờn gần như đen, bao xung quanh lấy chủ nhân của đôi mắt có biểu tượng kì lạ tựa như cây thánh giá bị đục thủng ở giữa, bao xung quanh lấy thiếu niên lúc nào cũng đi một mình ấy...
... là một "cảm giác" chờn rợn.
Nó chờn rợn vì nó thu hút, không thể chối rằng nó giống như có một lực hút vô hình khiến ánh mắt qua đường cũng vô thức bị điều hướng tới người mang tới "cảm giác" đó. Nhưng bên trong thân tâm của người bị thu hút lại đồng thời nảy sinh sự bài xích, tự nhiên như thể phản xạ cơ thể, chạm vào nước nóng sẽ rụt tay lại.
Mà cái gì có thể vừa mê hoặc vừa khiến bản năng con người sợ hãi đến chống đối lại?
Đúng rồi.
Ma quỷ.
"Anh cố tình..."
Trước khi Bão tố nổi cơn, Bầu trời đã đưa tay ra làm tan đi cuồng phong.
Vòm không của cậu còn quá nhỏ. Đối diện với sự vĩnh hằng cổ xưa thần thánh, vòm không bé nhỏ không có cửa so lại vô tận bất định hình.
"Về thôi, G." Thiếu niên tóc vàng nhỏ giọng. Bỏ qua chuyện đó đi, lý trí của cậu thầm nhắc nhở, đừng có chọc giận một gia đình quyền lực. Và Giotto thì chẳng bao giờ là một người lý trí cả, cậu là một thiếu niên bồng bột và cảm xúc. Cho nên cậu lờ đi những gì khôn ngoan đầu cậu bảo cậu và hơi cúi đầu, mìm cười khẽ thay lời tạm biệt đến những người từ gia đình Giglo Nero.
"Chúng tôi sẽ tự quyết định sự mở rộng đó, anh Alpha."
Và dẫn đến giờ là hai đứa trẻ nằm trong bóng tối, và thiếu niên tóc xù vẫn không thôi cảm thấy bản thân thật tệ hại, và rõ ràng là Giotto có thể nói nhiều hơn, có thể lên tiếng chất vấn, vì rõ ràng là Sepira biết và Alpha cũng biết, rằng rốt cuộc thì Cozart sở hữu thứ gì khiến mọi người bài xích cậu ấy đến vậy, sở hữu thứ gì khiến nữ công tước nổi danh đất Ý với ân sủng của Chúa cho phép bà ấy nhìn thấy tương lai nói rằng cậu ấy sẽ rời đi?
Nhưng rõ ràng thì dù là gì, Giotto đáng ra có thể nói nhiều hơn.
Nhất là khi Cozart không có ở đó, không bao giờ được phép có mặt cùng một nơi với nữ công tước, thì Giotto phải nói nhiều hơn. Nói bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần nhiều hơn bỏ lại một câu cụt lủn không đầu đuôi vô thưởng vô phạt hết sức vô dụng như những gì cậu đã làm.
Điều tồi tệ hơn là cậu biết rõ tại sao cậu làm thế. Cậu sợ bà ấy. Cậu sợ nữ công tước Sepira. Trên cả lý do bà ấy là người thầy đã chỉ cho cậu về ngọn lửa rực rỡ kia, trên cả lý do cậu và ban trị an này mang ơn gia đình Giglo Nero vì vô số lần "tài trợ" không đòi hồi đáp, thì chính Sepira, giống như cái tên "người truyền tin của Chúa" mà người người vẫn hay gọi nữ tiên tri này, tỏa ra một thứ hào quang tựa mặt trời, vừa ấm áp chan hòa lại vừa đe dọa hủy diệt. Thiếu niên tóc vàng có thể cảm nhận rất rõ điều đó mỗi khi gặp mặt thầy của mình, và cũng đồng thời hiểu vô cùng rằng thái độ của đối phương sẽ quyết định mặt trời sẽ chở che hay đốt cháy lấy sinh linh phàm tục bên dưới nó.
Mình thích cậu ấy, nụ cười của người con trai tóc đỏ kia rạng rỡ và cái bắt tay thì chắc chắn kiên định, nếu trở lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, Giotto vẫn sẽ không ngần ngại tìm kiếm cậu ấy kể cả khi có phải chạy khắp thị trấn với manh mối duy nhất là một màu đỏ rực đến chói mắt. Tay cậu đặt lên ngực, siết lấy cả tấm chăn dày lẫn âm thanh thình thịch ẩn sau lồng ngực đau nhói. Mình thích cậu ấy rất nhiều.
Nhưng không đủ để ngươi bảo vệ người đó khỏi ác ý, đồ giả tạo ạ.
"Đến cuối cùng, thật sự thứ con làm giỏi nhất vẫn là đóng kịch.
Đóng vai đứa con trai ngoan ngoãn của công tước Luciano, không cảm thấy cô đơn khi hai anh là con trai của dượng, hai em là con của dượng và mẹ; lừa mọi người rằng con chẳng cảm thấy gì khi mẹ, đồng minh duy nhất của con, không còn có thể ôm con vào lòng nữa khi hai em đã chiếm lấy vị trí đó. Đóng vai cậu chủ trưởng thành và cao thượng, không chấp nhặt lấy thái độ nhỏ mọn của một vài người hầu chướng tai gai mắt con riêng của phu nhân. Đóng vai thiếu niên mạnh mẽ biết vượt qua nỗi đau mất gia đình, tự dựng lại cuộc sống của mình ở một nơi lạ hoắc, để dượng và mẹ có thể an tâm ở bên cạnh Chúa. Đóng vai lấy thủ lĩnh bất bại và hoàn hảo, không hề biết đến sợ hãi hay nhụt chí, và quả thật khi con tỏ ra rằng con tin rằng những gì con làm là đúng, mọi người cũng tin rằng những gì họ làm theo con là đúng.
Có phải đó là lý do vì sao con không thể thay đổi những gì mọi người nghĩ về cậu ấy không, mẹ ơi? Khi chính trái tim con cũng không kiên định, và mọi người đều có thể cảm nhận được sự yếu đuối đó?
Con thích cậu ấy. Con thích cậu ấy rất nhiều. Lúc nào con cũng nghĩ tới điều đó. Con thích cách mà cậu ấy vuốt tóc đám trẻ con khi chúng ríu rít khua tay kể chuyện trong lòng cậu ấy, con thích cách cậu ấy dịu dàng cười và không bao giờ coi những câu chuyện của đám trẻ ấy là một thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Con thích nụ cười của cậu ấy, dù đó có là nụ cười lớn đầy vui sướng hay cái cười mỉm lén giấu đi dưới vành mũ, thậm chí cả điệu cười mỉa mai thoáng chốc thay thế sự khinh bỉ không nói thành lời nữa. Con thích đôi mắt có thể ngời sáng như sao và man mác như gió thoảng qua lớp thảm cỏ mùa xuân, dù cậu ấy im lặng nhưng đôi mắt đó lại thành thật vô cùng. Con thích cả cái thái độ thách thức của cậu ấy với con, rằng cậu ấy chẳng mấy khi lên tiếng, và có lên tiếng thì cũng gọn ghẽ vô cùng, nhưng khi cậu ấy lên tiếng về một điều gì đó thì con khó lòng mà phản bác lại cậu ấy được. Và cả cái cách khi con khó chịu về điều đó thì cậu ấy lại trìu mến nhìn con, và con thấy việc thuyết phục cậu ấy như cách con phải thuyết phục người khác tin rằng con vĩ đại chẳng quan trọng đến thế. Con thích cậu ấy rất, rất nhiều, nhưng khi ánh mắt con càng nhìn về cậu ấy nhiều hơn, thì những đôi mắt phía sau lưng con càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Họ đang đợi. Con biết họ đang đợi. Họ đã phán xét và họ đang đợi xem ai là người đúng hơn, con hay bọn họ. Họ bảo vệ con hết mình, nhưng họ bảo vệ niềm tin của bản thân mình còn hơn thế. Con biết, vì con cũng tóm siết lấy niềm tin của mình chặt thật chặt trong tim dù đầu môi treo câu sẽ bảo hộ tất thảy mọi người. Niềm tin của họ nói rằng cậu ấy không thuộc về thế giới này, mà thuộc về một nơi nào đó hắc ám và độc địa hơn. Niềm tin của con nói rằng cậu ấy là điều tuyệt vời nhất mà Chúa từng gửi đến cho con, ấy thế mà...
Ấy thế mà..."
"Tôi không tin thằng đó lắm." Cắt đứt sự im lặng tưởng chừng như vô tận, giọng G vang lên với tất cả cảm xúc trần trụi nhất của cậu ấy, tức là khó chịu và gay gắt. "Tôi phải nói thật với ngài như thế."
... Tự an ủi bản thân rằng chí ít người bạn thuở nhỏ của mình vẫn thành thật, và một viên đạn hướng từ phía trước đến vẫn tốt hơn là một con dao đâm lén sau lưng, Giotto thở dài, và chậm rãi, ghìm nén lại sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng, đáp vọng lên. "Cảm ơn đã nói thật với tớ..."
"Nhưng thật sự khi nghĩ lại thì... tôi cũng không biết tại sao tôi lại không tin Simon Cozart."
Khung giường kêu lên kẽo kẹt, và Giotto có thể nghe thấy tiếng thở dài cục cằn, cùng tiếng sột soạt khi G vò tóc thật mạnh trong cơn cáu bẳn. "Nó... giống như một linh cảm. Tức là ngài biết đó, nói ra nó sẽ nghe ngu chết mẹ." Người bạn thuở nhỏ vừa ngập ngừng nói vừa thở mạnh, như thể tiếng mẹ đẻ đột nhiên trở thành một thứ cổ văn khó cắt nghĩa khiến cậu ấy không thể tìm được từ để truyền đạt lại suy nghĩ của mình. "Nhưng ý là, tôi cũng biết chứ. Tên đó không giống như là... sẽ có khả năng phản bội ngài, hay làm tổn thương đến ngài. Hay có ý định tương tự thế. Hoặc là tôi, tôi cũng không có cảm giác tên đó sẽ làm gì tôi. Simon Cozart chỉ đơn giản là tồn tại và... và tôi cũng không biết sao nữa, tôi không tin tưởng thằng đó." Ngừng một lúc, G dứt khoát kết luận lại.
"Nói thẳng là có gì đó trong tôi cảm thấy không muốn lại gần cậu ta."
G không có ý xấu. Giotto biết ơn sự thành thật của cậu ấy.
Điều đó không có nghĩa là lòng cậu không cảm thấy lạnh căm.
Co người lại trong chăn, đầu gối gần như chạm vào cằm khi vòng tay ôm lấy bản thân, giọng cậu nhỏ đến mức lạ lẫm trong chính tai Giotto. "Tớ hiểu."
"Ngài không hiểu đâu." Sự mỉa mai trong giọng G thật kì cục, vì nó chẳng bao giờ hướng tới Giotto. "Trừ đám trẻ con ra, ngài là người duy nhất trong thị trấn này bám dính lấy Cozart một cách... bất chấp như thế."
"Tớ..."
"Ngài có thể không nghĩ tới điều đó. Nhưng với tôi thì, rời bỏ đi cái nơi chỉ có duy nhất một sự gắn kết như thế này chẳng có gì phải cân nhắc hay tiếc rẻ cả."
"Cậu ấy sẽ không..."
Tiếng "CỘP" vang lên đanh và sắc khi Giotto ôm lấy trán mình, phần trán bị cụng quá mạnh vào tấm phiên giường ở phía trên khi cậu bật dậy. Mắt cậu hoa lên và lèm nhèm nước mắt sinh lý, đến nỗi ánh sáng leo lét vàng chóe từ bóng đèn sợi đốt treo trên tường được G bật lên khi leo xuống kiểm tra cậu cũng trở lên nhòe nhoẹt.
"Cậu ấy sẽ không rời đi đâu." Giọng run vì đau, hoặc vì cái cảm xúc khó chịu trong lòng, Giotto cũng chẳng buồn phân tách rạch ròi ra nữa. Thiếu niên tóc vàng chỉ biết là G đang đưa tay xoa lấy trán mình, và cậu thì phải kết thúc nốt cái căn nguyên khiến cậu cụng đầu vào phiên giường. "Tớ chắn chắn đó."
"... nếu ngài đã nói như vậy.'
G không tin. Giotto có thể đọc ra điều đó ở khuôn mặt nhăn lại, đau đớn lẫn tức giận kia. G không hề tin vào những gì cậu nói.
Luôn luôn như vậy. Dù mọi người có tin vào Giotto đến đâu, dù trong mắt mọi người Giotto có đúng đắn đến đâu, thì mỗi khi cậu nhắc đến Cozart, nụ cười nơi môi mọi người luôn chùng lại.
Sự chùng lại khi lý trí tin rằng điều kia là sai chống lại cảm xúc vẫn còn sự tin tưởng sâu tựa rễ cổ thụ nghìn năm với thiếu niên tóc vàng.
"Tại sao đến cả cậu cũng không tin tớ chứ, G?" Hai tay siết lấy tấm chăn đang phủ trên chân, mặt cúi xuống, Giotto thở hắt, buột miệng thốt ra. "Lý do gì khiến cậu nghĩ Cozart sẽ rời khỏi tớ chứ?"
"Đó là một vấn đề hoàn toàn khác..."
"Chính cậu cũng vừa nói tớ gắn kết với cậu ấy! Mối liên kết đó có thể mỏng manh đến mức nào để cậu ấy cứ thế cắt đi không hề bận tâm?"
"Ngài bình tĩnh lại..."
"TỚ ĐANG RẤT BÌNH TĨNH!"
Giotto có thể nghe rõ tiếng G hít sâu một hơi. Môi cậu ấy hé ra khi ngực căng lên, và rồi... cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy im lặng.
Đến cả khuôn mặt đang cau lại cũng giãn ra, chỉ còn hàng lông mày hơi nhíu lại đăm chiêu, và trong con mắt bão yên lặng, Bầu trời khựng lại, nhìn lên những tảng mây cuồn cuộn xuất hiện chằng vì lý do gì, những đám mây không tạo ra cuồng phong, chỉ đứng lại âm u xấu xí trên nền trời chuẩn bị cuồng phong.
"Xin... xin lỗi." Giotto hạ giọng xuống. "Tớ không... không có định nổi giận..." Đưa tay lên ôm mặt, hai vai cậu run lên. "Tớ cũng không biết tại sao mình lại lớn tiếng...'
Ngươi biết chứ, đồ trẻ con hèn nhát. Giọng nói của cậu, cái giọng nói của vị thủ lĩnh điềm đạm chắc chắn với đôi mắt cam citrine sáng rực uy quyền, giọng nói ấy lạnh lùng thì thầm vào tai Giotto. Ngươi chẳng chắc chắn điều gì cả, và ngươi nổi cáu với bạn ngươi vì cậu ta không tin giống như ngươi.
Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ đi rồi. Nữ tiên tri đã nói vậy mà. Ai muốn ở bên cạnh một kẻ giả dối như ngươi chứ? Ngươi thích cậu ấy, và rồi sao? Ngươi còn chẳng biết tại sao cậu ấy phải trải qua sự thù ghét vô lý này, ngươi còn chẳng thèm tìm hiểu. Cậu bé vàng bé bỏng sợ hãi việc phải phản bội lại niềm tin của mọi người và công khai mạnh bạo gây thù trong lòng những người đã chọn đi theo mình, đúng không?
"Ngài mệt rồi." G lên tiếng, giọng trầm vô cùng khi cậu ấy đứng dậy và rời khỏi giường, tiến tới sợi dây kéo tắt đèn. "Chúng ta nên nghỉ đi thôi."
Bóng tối trùm xuống, và sự mệt mỏi thực sự sập xuống người Giotto như thể hàng tấn đá tảng đè lên người khiến cậu đột ngột cảm thấy rã rời không thể tả. Ngoan ngoãn nằm xuống trong im lặng, cậu kéo chăn lên, vùi mặt vào gối, thầm ước gì chỉ bằng việc giấu mặt đi khỏi thế gian như này, vấn đề cũng sẽ biến mất không dấu vết và thôi luẩn quẩn trong đầu cậu.
Ngài mai cậu sẽ gặp Cozart.
Để làm gì thì Giotto chưa biết, nhưng cậu muốn gặp cậu ấy.
"Ấy thế mà, vũ trụ xung quanh con có vẻ như chẳng muốn cho con giữ lấy điều tốt đẹp ấy."
"Tôi không nghĩ Cozart sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa ngài và cậu ta." Giữa cơn mơ màng đang kéo hai mi mắt trĩu xuống, Giotto nghe thấy tiếng thở dài. "Nhưng cậu ta bị hấp dẫn bởi một thứ mà chính ngài cũng không thể đem đến cho cậu ta."
"Là linh cảm của tôi, nhưng cậu ta..."
"Bọn họ không hề đúng về việc Cozart là người như thế nào. Con có thể khẳng định điều đó hàng trăm lần. Cậu ấy không phải ác quỷ, cậu ấy không hiểm ác hay đe dọa. Cậu ấy thích mèo và yêu trẻ con, cổ cậu ấy đỏ lên khi được khen, khi ngồi cậu ấy hay vùi mặt vào gối và cậu ấy thường làm những âm thanh hừ hừ nhỏ hạnh phúc khi ăn gì đó ngon. Cậu ấy bình thường như bao người khác, cậu ấy không đáng bị kết tội một cách vô hình để cô đơn trong chính thị trấn này.
Bọn họ đã sai về Cozart.
Nhưng bọn họ sai, cũng không đồng nghĩa con có thể chứng minh là mình đúng. Bọn họ cắt đi quan hệ với Cozart, mà con cũng chẳng thể khẳng định với sự tự tin rằng con có thể tạo một liên kết vĩnh cửu trường tồn với cậu ấy. Chuyện giữa cậu ấy và con..."
"Sự hòa hợp giữa các nguyên tố?"
Khi Giotto hỏi nữ công tước Sepira về sự hòa hợp giữa những ngọn lửa, tâm trí thiếu niên non nớt của cậu tràn ngập tò mò lẫn thích thú, không ngừng cảm thán thầm về sự thiêng liêng rất đỗi kì diệu đó. Ngọn lửa ý chí, đốt cháy từ linh hồn, nghĩ đến việc chúng có thể hòa hợp với nhau... thật giống như một sự liên kết bền chặt vĩnh cửu từ sâu thẳm trong trái tim.
Vẫn mấy từ ấy, vẫn mối quan hệ hết sức thiêng liêng bí ẩn ấy, khi nghe chúng được thốt lên bởi giọng nói trầm bổng của người con trai có mái tóc đỏ rực và đôi mắt ruby huyết bồ câu...
Không thể đâu, Giotto.
Hai bàn tay nắm siết lại, móng tay tưởng chừng có thể cào thành vệt xuống mặt bàn gỗ cũ kĩ, thiếu niên tóc vàng lẳng lặng đứng dậy và tự bước ra quầy bếp, rót đầy một cốc nước mà uống cạn. Tai vẫn thu lại tiếng giở giấy loạt xoạt, và vì người bạn của cậu không phải là một người đọc im lặng, nhất là với những chủ đề mà cậu ấy hứng thú, Giotto có thể nghe rõ sự thích thú của Cozart khi đọc phần tài liệu cậu đem về từ chỗ công tước Sepira, tài liệu về cách Bầu trời ảnh hưởng tới thời tiết và cách thời tiết ảnh hưởng lẫn nhau.
Cậu không thể làm thế được đâu.
Ngọn lửa càng rực sáng trên tay Giotto, thế giới càng trở nên nhiều màu sắc hơn trong mắt cậu.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Dữ dội, ôn hòa, nhiệt huyết, cứng cỏi, êm dịu, bí ẩn, độc lập.
Phân rã, Hòa hợp, Hoạt hóa, Hóa cứng, Tĩnh lặng, Kiến tạo, Nhân bản.
Bão tố, Bầu trời, Mặt trời, Sấm sét, Mưa sa, Sương mù, Mây.
Cậu ở chỗ nào? Đôi mắt cam citrine nheo lại, cố gắng định hình gam màu của sắc đỏ ôm lấy người kia như một ranh giới phân chia lãnh địa. Nó đỏ, nhưng chẳng dữ dội. Nó cam, nhưng cũng chẳng ôn hòa. Gần như có một sức nặng riêng, bắt những kẻ cả gan nhìn thấy nó phải chú ý tới sự tồn tại của nó, chú ý tới sự khác biệt của nó. Ấy vậy mà đường nét của sắc đỏ kia cũng chập chờn, mờ ảo, tựa như ánh nến có thể bất thình lình bị gió thổi tắt.
Giotto, đứa trẻ đó không giống chúng ta. Đứa trẻ đó từ chối thuộc về bầu trời. Cậu không thể cảm nhận được người đó, cậu không thể nhìn thấy linh hồn của người đó.
Năm đầu ngón tay râm ran sức nóng, đôi mắt vàng ngừng lại nơi phần gáy lơ thơ phủ tóc lộ ra sau cổ áo bẻ hờ. Hai thiếu niên từng đùa nhau, cổ nhiều mạch máu quan trọng như vậy, đáng lẽ để chứng tỏ mình không có địch ý, phải để đối phương chạm vào cổ mình thay vì bắt tay mới đúng.
Sao chứ, làm thế thì kì lắm, Giotto mười bốn tuổi giả vờ nhíu mày và lắc đầu nguầy nguậy.
Tớ thấy như thế rất trang trọng đấy chứ, Cozart mười bốn tuổi nhún vai và bật cười. Bàn tay chai sạn và thô ráp của cậu ấy tìm đến tay cậu, siết lấy.
Bàn tay với ngọn lửa cam chảy khỏi đầu ngón, nóng bỏng trong mạch máu, chầm chậm vươn tới người kia vẫn đang toàn tâm toàn ý vùi mặt vào những con chữ, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc rừng rực sau lưng mình.
Tôi giao lại mạng sống của tôi cho người. Thiếu niên của Thiên hỏa có thể cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn bình thản bằng năm đầu ngón tay, năm ngón tay của bàn tay trái đang được chính người kia đưa lên đặt tại nơi cổ trần trụi. Tay trái và cổ, đều là mạch máu gần với tim, ha?
"... dù con có cố gắng, thì..."
"Tớ tự hỏi, ngọn lửa của cậu và tớ... sẽ tác động đến nhau như thế nào nhỉ?"
Giotto, cậu không thể gắn kết với Simon Cozart.
"Linh hồn con không thể gọi tới cậu ấy."
Mọi thứ xảy ra trong một tích tắc.
Giotto có thể thề cậu vừa chứng kiến một vụ nổ. Nổ tung. Không phải một cái giật điện, cậu có thể thề cái khoảnh khắc khi tay cậu chỉ còn cách gáy của Cozart vài milimet nhỏ xíu, cậu đã thấy một ánh đỏ lóe lên trong tích tắc, trước khi bàn tay cậu bị đấm văng đi, chấn động truyền từ nơi năm đầu ngón tay cong queo như thể xương của chúng bị bẻ quặp dội lên tận bả vai, và cả cánh tay thiếu niên tóc vàng run lên trong khi cậu bàng hoàng kinh ngạc. Cơn đau làm mồ hôi túa ra nơi trán ướt đầm, Giotto thậm chí còn không đủ nhận thức để nhận ra bản thân vừa không kìm được mà hét lên, và dĩ nhiên là Cozart nghe thấy; cậu ấy giật mình, xô ghế đứng dậy, và quay sang trông thấy cậu đang cố gắng bắt cánh tay của mình ngừng run lên bần bật, khuôn mặt tái xám lại.
"Cậu... Có chuyện gì thế?" Cozart nhìn cánh tay của Giotto như thể nhìn một con mèo bị cán bởi xe ngựa. Hai tay cậu ấy lửng lơ trong không khí, hốt hoảng theo kiểu không biết có nên chạm vào đối phương hay không. "Sao đột nhiên..." Cậu ấy quay lưng lại, tay chộp lấy cái mũ trên bàn. "Tớ sẽ đi gọi bác sĩ..."
Đau. Giotto nhận ra, nó đau. Nhưng nó không gãy, cậu đồng thời nhận ra như thế khi dùng chính cánh tay đó túm lấy áo Cozart để giữ cậu ấy lại. Bỏ qua cơn đau vẫn đang nhói lên từng hồi thì cánh tay cậu, từ ngón tay đến cánh tay, đều không hề bị gãy. Chúng lành lặn một cách đáng ngạc nhiên, và khi Giotto định thở phào, cậu đột nhiên nhớ tới những kẻ thù từ băng đối địch mà ban trị an từng tha chết để có thể "truyền lại lời cảnh báo đến những kẻ khác."
Cảnh cáo.
Đồng tử mắt cậu co lại.
Rất đau, nhưng không gãy. Rất nguy hiểm, nhưng không chết. Có tổn hại, nhưng thay vì cơ thể, tâm hồn là nơi sợ hãi nhiều hơn.
Giotto chầm chậm ngẩng mặt lên.
"Sao vậy?"
Từ khoảng cách này, kí tự la bàn bốn kim giống như được khắc ấn vào biển máu.
"Và con không thể giữ cậu ấy lại.
...
...
Mà...
Viết tới đây rồi, mẹ biết con sẽ làm gì với lá thư này không?
Có lẽ là con sẽ xé, hoặc đốt. Thật là lãng phí giấy mà.
Nhưng không quan trọng lắm. Sau cùng thì con cũng đâu có thể gửi nó cho mẹ đâu."
Simon Cozart không phải là một người dễ giật mình.
Nhưng cậu ấy vẫn sẽ phản ứng, vì dĩ nhiên, ai mà chả phản ứng trước những sự việc bất ngờ. Người chứ có phải cái cây quái đâu, họa chăng thì chỉ là phản ứng trong sự chấp nhận được và phản ứng khiến người khác khó chịu mà thôi. Và Giotto nghĩ mình hoàn toàn chấp nhận tình thế này, chấp nhận rằng cậu ấy chỉ hơi đơ người một chút chút xíu thôi, rồi thả lỏng ra dần. Đây là một phản ứng hoàn toàn có thể chấp nhận trong vui vẻ, nhất là khi đó là phản ứng đối với việc cậu bất ngờ đứng dậy và choàng tay qua cậu ấy, ôm siết lại.
"Nhưng giờ thì khác rồi, mẹ à."
Hai cánh tay bị cậu ôm cứng chỉ có thể cử động từ cẳng tay trở xuống, và nơi lưng dưới Giotto truyền đến những cái vỗ khe khẽ. Giọng của Cozart thì thầm vọng xuống khi thiếu niên của bầu trời vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy. "Sao chứ, đột ngột hành động thế này..."
Hai bàn tay, một tay vẫn còn nhói đau, siết lấy tấm lưng áo gile khiến nó hằn những đường nhăn nhúm, và cuối cùng thì mặt đất vẫn là nơi hiện rõ những dấu vết nham nhở vặn vẹo hơn nhỉ? Bầu trời thì không, bầu trời cao và trong vắt, chẳng có sự nứt gãy nào có thể lưu dấu lại nơi vòm không vô tận đó cả.
"Con không còn là một đứa trẻ nữa, mà thực ra nghĩ lại thì từ lúc là một đứa trẻ, con đã như vậy rồi. Rằng như bao người khác, con cũng biết muốn một cái gì đó, và con có thể trở nên tham lam và ích kỉ với điều con muốn. Chỉ là con biết cách giấu nó đi rất tốt, và chẳng ai để ý đến điều đó. Chỉ là con biết cách dẹp nó qua một bên khi con cảm thấy cần thiết, và mọi người bị thuyết phục, cho rằng con sẽ không tức giận, cho rằng con sẽ chấp nhận mong muốn của mình bị tổn hại "một chút chút", miễn là vì lợi ích lớn lao hơn."
"Phu nhân Giglo-Nero bảo cậu là tớ sẽ chết à? Có là nữ tiên tri có ân sủng của Chúa thì cũng đâu chắc chắn là mình sẽ đúng chứ, bà ấy cũng không cần dọa trẻ con như vậy."
Ừ, không lưu dấu...
"Sepira không có nói thế đâu."
... thì sẽ không ai biết cả.
"Nhưng riêng cậu ấy thì không được."
"Và tớ không phải trẻ con!" Ngẩn phắt người lên và sải một bước lùi dài ra sau, Giotto phồng má lên giận dỗi. "Và cậu đấy, cậu cũng chẳng phối hợp gì cả!" Trước ánh mắt ngạc nhiên và ngón tay chỉ vào mình đầy khó hiểu của Cozart, thiếu niên tóc vàng chìa tay ra và gắt gao nắm lấy tay đối phương. "Ơ hay thật, cậu ngồi đấy tò mò lửa của cậu và tớ sẽ có ảnh hưởng như nào tới nhau, mà một mình tớ tự vận lửa rồi cũng tự một mình tớ tiếp xúc với cậu thì hóa ra tớ ảnh hưởng vào cái tường à?"
"... lửa sinh mệnh mà cậu làm như cái bật lửa muốn bật là bật vậy?"
Một khắc im lặng.
Bốn con mắt nhìn nhau.
Gần như cùng một lúc, cả hai đưa bàn tay còn lại lên và cùng búng tay.
Sau hai tiếng tách vang vọng nơi không gian im lặng, hai ánh mắt lại cùng đồng loạt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của mình trước khi cùng một lúc thả tay ra, và Giotto là người đầu tiên ngán ngẩm. "Ừ nó không bật như bật lửa thật."
"Hay là leo thác nước đi, rồi tớ với cậu thử cùng nhảy xuống xem?"
"Bố trẻ khôn dữ, làm vậy chỉ có mình tôi chết thôi!"
"Tự tin vào chứ, không phải hôm trước cậu còn bay được hả, đâu phải mỗi tớ ngã từ trên cao là sống nhăn ră..."
"Có sống thì G về cũng sẽ lột da tớ đem lên treo thành thịt muối đấy!"
"Mẹ à, ít nhất thì lần này, ở trên cao đó, mẹ có thể nói với Chúa rằng hãy để con yên để con có thể ích kỉ lần này được không?
Con không mong gì nhiều hơn thế, con thật sự chỉ mong thế giới để con yên một chút, một chút nhỏ xíu ở cậu ấy mà thôi.
Đừng bắt con lựa chọn, mà cũng đừng để cậu ấy lựa chọn. Cứ để bọn con như thế này.
Và mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Mà, tớ cần nói với cậu mấy thứ. Về mấy băng đảng đó..."
-Gửi tới mẹ với tất cả yêu thương mà con không còn có thể bày tỏ được nữa
𝕲𝖎𝖔𝖙𝖙𝖔. 𝕷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top