Chap 7: A Discovery
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời, và một arcobaleno nào đó đang nói chuyện điện thoại trong khi ngồi trên cái ghế mini yêu thích của mình trong phòng của Tsuna.
"Được rồi... nhớ tới đó."Reborn tắt điện thoại trước khi quay về phía Tsuna, người vẫn đang ngủ trên giường.
'Dame-Tsuna...' Reborn khoanh tay lại 'Cậu đang giấu tôi chuyện gì vậy?' Cậu nhíu mày, Tsuna không phải là loại người thường giấu điều gì với cậu. Và kể cả nếu có, Reborn luôn luôn nhìn thấu được cậu ta. Nhưng bây giờ... Tsuna đã giấu giếm điều đó rất tốt, cho dù là trước những lời đe dọa của cậu thì Tsuna cũng vẫn không trả lời.
Reborn vẫn còn nhớ cái ngày trước khi Tsuna thay đổi. Đó cũng chỉ là một buổi tối bình thường quen thuộc và Reborn đã dọa Tsuna để bắt cậu ta làm bài tập, và cậu bé tóc nâu đã ré lên trong hoảng sợ khi cậu nhóc chĩa súng vào cậu. Và một lúc sau đó họ tạm nghỉ vì đã khuya rồi, và sáng hôm sau...
Flashback...
Reborn quay về phía cái đồng hồ báo thức vẫn tiếp tục kêu bíp bíp và nhìn tên ngốc tóc nâu rên rỉ trên giường trước khi lấy gối che đầu lại.
"Oi! Dame-Tsuna!" Reborn nhảy lên giường Tsuna.
Đột nhiên tên ngốc tóc nâu ngồi bật dậy với một ánh nhìn thảng thốt sượt qua gương mặt cậu, sau đó thì hết sờ vai tới sờ bụng. Reborn chỉ có thể nhìn cậu ta khó hiểu "Cậu đang làm gì thế? Baka-Tsuna?" Tên ngốc tóc nâu nhìn lên với vẻ mặt bàng hoàng.
Và vì một vài lí do, Reborn có cảm giác Tsuna này... không phải là người cậu từng biết.
"R-Reborn! C-Cậu đang làm gì ở đây? T-tớ tưởng-!"Reborn nhướn mày khi cậu thấy Tsuna sờ cổ họng mình một cách vô thức như thể nhận ra điều gì đó 'Cậu ta tưởng cái gì chứ?' Reborn nhíu mày khi nhìn thấy những hành động lạ lùng của cậu học sinh nhà mình.
Cậu nhìn Tsuna nhìn quanh phòng với đôi mắt mở to, cứ như cậu ta không biết tại sao mình lại ở đây vậy.
"Oi! Baka-Tsuna!" Reborn đánh vào đầu cậu ấy, thành thật mà nói, cậu không thể không cảm thấy lo lắng cho cậu bé "Chuyện gì thế? Bộ gặp ác mộng hay gì hả?"
"H-huh? Oh! Uhm... không có gì đâu."Reborn thấy Tsuna chớp chớp mắt như thể muốn tỉnh khỏi một cái gì đó. Reborn nhướn mày khi thấy điều này, rõ ràng cậu ta đang nói dối, Reborn có thể thấy sự bối rối trên khuôn mặt của tên ngốc tóc nâu. Và vì một vài lí do trông cậu ta có vẻ căng thẳng và đang gặp rắc rối. Tại sao? Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể làm cho tên ngốc tóc nâu trở nên như vậy.
"V-vậy, tại sao cậu lại đánh thức tớ?" Reborn tiếp tục nhìn Tsuna đầy nghi hoặc "Đồ ngốc, hôm nay cậu phải đi học đó." Cậu khoanh tay lại "Bộ cậu đập đầu vô đâu trong lúc ngủ à?" Cậu thật sự nghiêm túc khi hỏi thế, tại sao tên ngốc tóc nâu đó lại hành động như kiểu nó chẳng biết gì về những thứ đang xảy ra xung quanh mình?
Tsuna cố gắng năn ra một nụ cười trong khi lắc đầu. "Không...dù sao thì, tớ nghĩ tớ nên đi chuẩn bị đây."
Reborn không thích nụ cười đó, cậu biết đó là một nụ cười giả tạo, nhưng mà nhìn nó rất đáng tin. Từ khi nào mà cậu ta học được một kĩ năng như vậy? Lần cuối mà cậu nhớ thì, khi Tsuna nở một nụ cười giả tạo, ai cũng có thể nhìn thấu nó, ngay cả con nít mẫu giáo còn nhận ra.
Cậu nhìn Tsuna đi vào phòng tắm để chuẩn bị đi học. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vô dụng hay bối rối thế này! Chưa có gì có thể qua được mắt cậu nhưng... một cậu bé 14 tuổi hầu như không thể giấu được bất cứ một bí mật nào với gia sư ác quỷ của mình, đang làm cậu, REBORN, cảm thấy bối rối và vô dụng.
Cậu không thể không cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. 'Có lẽ mình nên quan sát Dame-Tsuna, để đề phòng.'
End of Flashback...
Reborn đi vào phòng ăn và chào Nana "Chào buổi sáng Mama..."
"Ah, Reborn-kun, chào buổi sáng... Con ngủ ngon chứ?" Nana hỏi khi thấy Reborn ngồi trên cái ghế cao ngất của mình.
"Đương nhiên rồi." Reborn trả lời.
Sau đó là Fuuta, Lambo, Ipin và Bianchi đi vào. Nana chào họ trước khi để một đĩa trứng omelet trước mặt mỗi người.
"Arra? Tsu-kun vẫn chưa dậy à?" Nana hỏi.
"Chắc Tsuna-nii đang thấy mệt vì hôm qua..." Fuuta vừa nói vừa cắn một miếng trứng omelet.
"Oh? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Nana nhìn Fuuta đầy tò mò.
"Tsuna-san đã cứu chúng cháu khi cái tàu lượn siêu tốc bị hỏng..." Ipin reo lên.
Reborn nhìn bọn chúng đầy thắc mắc 'Tàu lượn siêu tốc trục trặc sao?' Sau đó cậu nhớ ra là Tsuna đã đi đến công viên giải trí với hai người bạn thân nhất của mình và sau đó Fuuta và mấy đứa khác được Kyoko và Haru đến đón đi chơi công viên giải trí luôn.
"Ôi trời... các con có sợ không?"Nana nhìn ba đứa trẻ đầy lo lắng.
"Nyhahaha! Lambo-san không sợ gì hết á!!" Lambo nói.
"Lambo không được nói dối!" Ipin mắng cậu nhóc bò.
Sau đó Fuuta lắc đầu và nói trong khi nhìn Nana "Cũng không hẳn ạ! Tsuna-nii cũng ở đó nên con không sợ lắm!"
Nana cười khúc khích khi nghe thấy điều này "Mẹ rất mừng khi nghe thấy điều này. Con trai tôi đang dần dần trở thành một chàng trai trẻ tự lập!"
Bianchi nhìn Nana "Tsuna đã thay đổi đúng không Maman?"
Nana gật đầu "Mn!"
Một tiếng ngáp nhỏ làm mọi người quay về phía cậu bé tóc nâu đang buồn ngủ, người vừa đi vào phòng ăn vừa dụi mắt với vẻ mệt mỏi. "Chào buổi sáng..." Cậu lẩm bẩm với mọi người.
"Ah! Tsu-kun! Chào buổi sáng." Nana mỉm cười với Tsuna.
"Tsuna-nii! Chào buổi sáng!" Fuuta vẫy tay với cậu bé tóc nâu.
Tsuna mỉm cười trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu bé xếp hạng. Sau đó Nana để bữa sáng trước mặt cậu, Tsuna thì thầm nói lời cảm ơn.
Reborn thấy trông Tsuna có vẻ u ám "Chuyện gì thế Dame-Tsuna?"
Tsuna lập tức vứt bỏ bộ mặt u ám của mình và nở một nụ cười giả dối "Không-không có gì... chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi"
Reborn chỉ muốn đập Tsuna khi thấy cậu ta nở nụ cười giả tạo đó, nhưng cậu đã kiềm chế được chính mình. 'Một cơn ác mộng? Không biết cậu ta có nói dối không nhỉ?' Reborn nhăn mặt , giờ thì cậu còn chẳng thể biết được tên ngốc tóc nâu có đang nói dối hay không. Thường thì cậu có thể biết tên ngốc tóc nâu ấy đang nói dối cậu nếu cậu ta tránh không nhìn thẳng vào mắt Reborn, nhưng giờ đây, Tsuna đang nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi nói chuyện với cái nụ cười giả dối ngu ngốc đó.
Cậu không thể chấp nhận đó là sự thật vì cậu ta đã dùng cái nụ cười giả tạo đó.
"Anh có muốn kể về nó không Tsuna-nii?" Fuuta nhìn Tsuna hỏi một cách lo lắng.
"Không, không sao đâu..." Tsuna mỉm cười với cậu bé ngồi bên cạnh mình.
Reborn ăn một miếng trước omelette, trước khi nhìn lên Nana, người đột nhiên lấy ra một mẩu giấy và viết vào đó.
"Nó là cái gì thế Maman?" Reborn hỏi người phụ nữ đó.
"Nó là danh sách những thứ mà mẹ phải mua khi đi shopping lát nữa..." Nana trả lời trước khi quay qua Tsuna "Tsu-kun, con có muốn mẹ mua gì không?"
Tsuna lắc đầu "Không ạ."
Sau đó Lambo vừa nhảy tưng tưng trên ghế vừa hét "Kẹo! Kẹo! Lambo-san muốn ăn kẹo!"
"Eh! Lambo thế là không công bằng." Fuuta nói với cậu nhóc bò.
"Lambo thật ích kỉ." Ipin nói.
Lambo chỉ lè lưỡi.
"Hai, hai... Đừng lo, mẹ sẽ mua kẹo cho tất cả các con mà." Nana cười khúc khích khi thấy cả 3 đứa trẻ reo lên.
Sau đó cô nhìn vào cái danh sách dài một lần nữa trước khi cất nó vào túi. "Mẹ không cần phải đi mua đâu Maman. Tsuna sẽ làm hộ mẹ."
"Eh?" Tsuna đổ mồ hôi lạnh.
"Thật sao Tsu-kun?" Nana nhìn con trai của mình một cách vui vẻ.
Tsuna chỉ có thể cười "Dạ..."
Reborn nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc nâu, ngạc nhiên là cậu ta không rên rỉ với cậu như thường lệ.
"Con chắc chứ Tsu-kun? Đây là một danh sách rất dài đó." Nana vừa nói vừa cầm cái danh sách lên.
Tsuna chỉ mỉm cười "Vâng con chắc ạ."
Và thậm chí cậu ấy còn không hoảng sợ khi nhìn vào danh sách và liếc ngang liếc dọc đứa nhóc vì cậu đã đề nghị cậu ấy phải làm việc này. Ý cậu là nó thật sự rất dài. Reborn khoanh tay lại trong lúc cậu bé tóc nâu cầm lấy danh sách và bỏ vào túi trước khi mỉm cười với Nana người đang cảm ơn cậu.
'Thực ra thì đây là ai thế?' Reborn tự hỏi.
"Tiền đây con" Nana đưa tiền cho cậu. "Con đã có danh sách chưa?"
Tsuna gật đầu trước khi mang giày vào và đi ra cửa. "Con đi đây!"
"Cẩn thận nhé Tsu-kun." Nana nói khi cô nhìn cậu bé tóc nâu rời khỏi nhà, đóng lại cánh cửa phía sau cậu.
ooooooooooooo
Trên phòng Tsuna, Reborn nhìn cậu bé tóc nâu tất tả chạy đi trước khi uống một ngụm cà phê. Sao đó cậu ngả lưng ra cái ghế mini mà cậu đang ngồi, và chờ một vài phút trước khi đặt cốc xuống rồi đứng lên và như để phụ họa, chuông của vang lên "Họ đã tới."
Reborn nhảy xuống mặt đất rồi rời khỏi phòng.
Cậu đi xuống cầu thang. Và ngay khi cậu ra đến cửa, cậu đã nghe tiếng Nana "Ah, không phải đây là bạn của Tsu-kun sao? Xin lỗi nhưng Tsu-kun đã đi mua đồ rồi các cháu ạ."
"Không sao đâu Maman, con là người đã mời họ đến đấy." Reborn nói với người phụ nữ tóc ngắn.
"Oh chào nhóc!" Tiếng chào vui vẻ của Yamamoto vang lên.
"Oh Reborn-san. Tại sao ngài lại gọi chúng tôi? Có chuyện gì đó liên quan tới Juudaime sao?" Gokudera lập tức hỏi nhóc arcobaleno.
"Anh tới đây theo yêu cầu HẾT MÌNH của cậu!" Ryohei reo lên đầy nhiệt tình.
"Vào phòng khách đi... chúng ta vẫn phải chờ vài người nữa đến." Reborn nói.
Và với câu nói đó cả ba đi vào phòng khách trước khi lễ phép chào Nân.
"Mẹ sẽ đi chuẩn bị bánh và trà" Nana nói một cách vui vẻ trước khi đi vào bếp.
Cả ba chàng trai ngồi vào ghế khi Reborn đi vào phòng khách.
"Chắc bây giờ họ đã tới rồi..." Reborn nói trong khi nhảy xuống bàn và ngồi vào cái ghế nhỏ.
Cánh cửa kính dẫn ra vườn đột nhiên mở ra khi một hội trưởng nào đó xuất hiện.
"Tôi mừng là cậu đã tới, Hibari." Reborn quay sang hội trưởng hội kỷ luật, người chỉ gầm gừ đáp trả trước khi ngồi xuống cạnh cánh cửa, cố gắng tự tạo khoảng cách với đám đông.
Gokudera liếc tên hội trưởng nhưng không nói gì, trong khi Yamamoto chỉ cười phá lên còn Ryohei thì chào đón tên hội trưởng, người chỉ lờ anh đi.
Sương mù đột nhiên xuất hiện ở góc phòng, trước khi một cô gái đầu-dứa nào đó hiện ra từ nó.
"Chào cậu!" Yamamoto chào cô gái người chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh.
"Thật tốt vì cô đã tới, Chrome." Reborn nhìn vào cô gái.
Chrome nhìn về phía nhóc arcobaleno, trước khi ngồi xuống ở một góc.
Sau đó Nana đi vào với một ít bánh ngọt và trà. Gokudera lập tức giúp đỡ cô, sau đó Nana cảm ơn cậu ấy trước khi rời khỏi cùng cái khay.
"Bây giờ chắc tất cả các cậu đang thắc mắc tại sao tôi gọi các cậu đến đây." Reborn bắt chéo chân rồi nhìn vào từng người một "Tôi có một yêu cầu cho các cậu, liên quan tới Boss của các cậu."
Gokudera nheo mắt lại còn nụ cười của Yamamoto chùng xuống.
"Là người bảo vệ của cậu ta, tôi muốn các cậu hãy để ý kỹ đến cậu ta." Đôi mắt Reborn trở nên tối sầm.
"Và tại sao tôi phải làm thế?" Hibari vừa nói vừa liếc.
"Để tôi nói xong đã," Reborn nói một cách bình tĩnh. "Chắc các cậu cũng thấy, gần đây Tsuna hành động hơi... kì lạ."
Câu nói này làm Hibari nhìn Reborn với một chút hứng thú trong khi Gokudera và Yamamoto trao đổi một ánh nhìn.
"Thật sao? Sawada không có vẻ gì là khác lạ HẾT MÌNH với anh cả." Ryohei nói.
"Đồ đầu rễ tre ngu ngốc! Ngươi không bao giờ chịu để ý hết!" Gokudera hét vào mặt Ryohei.
"Maa, maa, cả hai người bình tĩnh lại đi..." Yamamoto lập tức nói.
"Nó là sự thật. Boss đã thay đổi." Chrome đột nhiên lên tiếng khiến mọi người phải quay lại nhìn.
"Sao cô biết hả?" Gokudera liếc Chrome .
"Thỉnh thoảng tôi thường theo dõi boss, vì Mukuro-sama bảo tôi làm thế...." Chrome nói trong khi cái túi cô đang cầm đột nhiên biến thành một cây đinh ba "Anh ấy nói với tôi là luồng khí của Boss đột nhiên thay đổi một tuần trước."
Reborn nhướn mày 'Đó là lúc Tsuna bắt đầu hành động kì lạ khi mình đánh thức cậu ta dậy.'
"Luồng khí?" Yamamoto nhìn cô khó hiểu.
Chrome gật đầu và đứng dậy, giữ chặt cây đinh ba vào ngực "Và từ hôm đó, Mukuro-sama đã bảo tôi coi chừng Boss vì anh ấy cảm thấy hứng thú."
"Và cô thu được gì sau khi theo dõi Dame-Tsuna?" Reborn hỏi.
Chrome nhìn xuống một lúc trước khi đột ngột gõ cây đinh ba của cô xuống sàn, một làn sương mù mỏng đột nhiên hiện ra và có một số hình ảnh lướt qua, giống như TV vậy.
Gokudera và Yamamoto mở to măt khi thấy chính mình đang đua xe tại chỗ xe đụng trogn công viên giải trí.
"Hey đó là-!"Gokudera mở to mắt nhìn cảnh vật trước mặt.
"Khi chúng ta đang ở công viên!" Yamamoto hét lên.
"Tôi giả làm một trong những nhân viên ở đó." Chrome lên tiếng, mắt nhắm lại để tập trung.
Reborn lập tức nhận thấy có một chiếc xe không người lái đang chạy về phía Tsuna trước khi đụng vào xe của tên ngốc tóc nâu. Tsuna hét lên.
Gokudera và Yamamoto không thể không lo lắng khi nhìn vào những cảnh tượng này, mặc dù nó đã xảy ra rồi, và giờ boss của họ đã an toàn và khỏe mạnh.
Họ xem Gokudera và Yamamoto làm một cú cua hình chữ U, trong khi Tsuna tăng tốc lên một chút, cố gắng tránh một cú va chạm nguy hiểm khác, Tsuna nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc xe đằng sau cậu. Thường thì Tsuna sẽ rất hoảng sợ trong trường hợp này, nhưng trong hình ảnh đằng kia, Tsuna trông hoàn toàn bình tĩnh trong khi cậu bắt đầu nghĩ cách để quăng cái xe đó ra khoải vòng đua.
Tsuna đột ngột làm một cú bẻ lái ngoạn mục trước khi leo ra khỏi xe. Và khi chiếc xe không người lái lao thẳng đến chỗ cậu, mọi người mở to mắt (trừ Reborn và Chrome) khi Tsuna đột nhiên đá cái xe thật mạnh đến nỗi làm nó dừng lại và một vết lõm xuất hiện ở trước xe.
"Wao..." Hibari nhếch mép.
Yamamoto, Gokudera và Ryohei há hốc mồm khi chứng kiến cảnh này.
Sau đó, hình ảnh thay đổi. Lần này là ở quầy ném bóng, chỗ mà người ta phải cố gắng làm đổ mấy cái chai. Mặt Tsuna đột nhiên được phóng to trong khi cậu ta nói "Đây, anh sẽ lấy nó cho em..."
"Lần này cô giả làm ai thế?" Reborn hỏi Chrome.
"Một cậu bé." Chrome trả lời.
Sau đó họ thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa cho Tsuna một quả bóng. Chàng trai tóc nâu xoa đầu cậu bé rồi đứng thẳng người. Tsuna giơ tay lên và ném trái banh rất nhanh, nhanh đến nỗi mà tay cậu chỉ còn là một bóng mờ. Tiếng WHAM đó lớn tới nỗi nó làm một vài người trong phòng nhăn mặt.
Họ đều sững sờ khi thấy mấy cái chai vỡ ra thành từng mảnh.
Ryohei vừa huýt sáo vừa nói "Sawada thật sự là một chàng trai HẾT MÌNH..."
Một hình ảnh khác hiện ra và lần này là ở gian hàng bắn súng. Gokudera và Yamamoto lập tức biết rằng đây là nơi Tsuna có được cái dây buộc tóc của Gokudera.
Tsuna đưa tiền khi được giao một khẩu súng. Cậu ta dừng một lúc khi cố gắng nhìn một lượt hết các phần thưởng, trước khi đột ngột tìm thấy cái cậu muốn và đặt khẩu súng vào vị trí một cách hoàn hảo.
Reborn chống cằm khi cậu thấy Tsuna bắn trúng cái dây buộc tóc với độ chính xác tuyệt đối trước khi bắn thêm hai phần thưởng nữa, cái mà cậu chọn một cách tình cờ theo như cách mà cậu bắn hoàn toàn không chủ đích.
Yamamoto, Gokudera và Ryohei không thể không nhìn chàng trai tóc nâu đầy ngưỡng mộ.
Tsuna đang nhìn con thỏ bông một cách xấu hổ trước khi đột ngột quay đi và nói gì đó trước khi đưa con thỏ bông cho ai đó đang nói chuyện với cậu.
"Tôi đã cải trang thành một cô bé ở đó..." Chrome thì thầm trong khi mặt đỏ dần lên, "và tôi cũng tạo một ảo ảnh của một bà mẹ đang đi theo tôi..."
"Wow, tớ không bao giờ biết là Tsuna có thể làm được thế..." Yamamoto nói đầy ngưỡng mộ.
"Đúng là Juudaime..." Gokudera nói, trông vẫn sửng sốt.
"HẾT MÌNH!" Ryohei reo lên.
"Hmm.." Hibari chỉ nhìn chăm chú.
"Oi Chrome...còn lần họ ở tàu lượn siêu tốc thì sao?" Reborn nhìn nữ thuật sĩ 'Tsuna, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.'
Trong lúc đó, ở cửa hàng tạp hóa...
Tsuna cầm lên một hộp sữa, trước khi nhìn vào hạn sử dụng của nó và để nó xuống cái giỏ mua sắm giờ đã đầy ắp của cậu 'Nó hơi nặng...' Tsuna đổ mồ hôi trong khi cố gắng điều chỉnh lại cái giỏ mua sắm của cậu, đôi mắt Caramel của cậu đột nhiên nhìn thấy một hộp bento, hình ảnh Chrome đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu 'Đúng rồi, trong thời gian này... hình như Chrome không ăn nhiều lắm thì phải?'
Tsuna lấy ba hộp bỏ vào giỏ 'Mình sẽ dùng tiền của mình để trả...'
Và khi Tsuna đến quầy tính tiền để thanh toán những món hàng cậu đã chọn, cậu đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang theo dõi cậu. Cậu lập tức nhìn ra sau với đôi mắt cẩn trọng.
"Um thưa cậu, cậu có muốn hâm nóng lại những hộp bento này không?" Tsuna quay lại với người thu ngân và lập tức nói "Có."
Sau đó cậu lại nhìn quanh để xem có ai khả nghi không... Nhưng cậu bỏ cuộc vì cậu không thể tìm thấy ai trông có vẻ khả nghi cả trước khi trả tiền mấy món hàng mà cậu mua khi người thu ngân đã thanh toán chúng.
"Cảm ơn vì đã đến!"
Tsuna bước ra khỏi cửa và thở dài. Bây giờ cậu đang phải mang hai cái túi nhựa rất to trên đường về 'Không tin được là mẹ phải luôn làm việc này' Tsuna cảm thấy tội lỗi khi mẹ cậu luôn phải làm hết việc nhà và còn phải mua rất nhiều thứ cho họ. Thật là tốt khi trong tương lai cậu để cho bố mẹ cậu đi du lịch cùng nhau.
Luồng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt khi cậu cảm thấy có thứ gì đó và nhảy lùi về sau khi có một thứ gì đó nhỏ sượt rất nhanh ngang qua cậu. Tsuna mở to mắt khi thấy một cánh cửa sổ của cửa hàng bên cạnh cậu vỡ ra 'Ai đó đã muốn bắn mình.' Ông chủ đi ra và trông rất giận dữ trong khi nhiều người khác đang nhìn vào cánh cửa sổ vỡ tan.
Tuy nhiên Tsuna chỉ lờ họ đi và cố gắng tìm tên xạ thủ, nhưng cậu không có thời gian làm điều đó khi một viên đạn khác sượt qua cậu. Tsuna lập tức tránh khi một làn đạn khác bắn vào cậu. Mọi người đang nhìn Tsuna, vừa bối rối vừa ngạc nhiên. 'Khốn thật! Mình cần một chỗ vắng vẻ hơn! Ai đó có thể bị thương mất!'
Cậu bé tóc nâu đang suy nghĩ quá xa xôi nên đã va vào một người khác.
"T-tôi xin l-!"
"Là cậu à Tsuna-kun?" Mắt Tsuna lập tức mở to khi cậu thấy Kyoko cười với cậu. 'Tệ thật đấy!'
"Arre? Đó là những túi mua sắm à? Có phải cậu-?"
"Kyoko-chan cẩn thận!" Tsuna đẩy Kyoko xuống khi một viên đạn suýt bắn trúng cô ấy. Viên đạn sượt qua vai cậu.
"C-cái gì thế?" Kyoko nhìn Tsuna và cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, sau đó mắt cô nhìn vào vai Tsuna "T-Tsuna-kun! V-vai của cậu-!"
"Không sao đó là cái áo thôi mà." Tsuna vừa nói vừa lập tức đứng dậy trước khi một tay cầm mấy cái túi, tay còn lại nắm lấy tay Kyoko. Cậu bắt đầu chạy rất nhanh cùng với Kyoko đang cảm thấy hơi choáng váng với tốc độ của cậu.
Tsuna lập tức rẽ vào một ngõ hẻm với Kyoko và dừng lại, để cô ấy thở kịp. Kyoko bắt đầu thở hổn hển khi cô ấy nhìn Tsuna với ánh mắt nửa bối rối nửa sợ hãi. Tsuna nhận thấy điều đó, cậu quay sang cô và nở nụ cười trấn an "Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi." Kyoko chớp chớp mắt trước khi nhẹ nhàng gật đầu.
"Cầm giùm tớ mấy thứ này nhé..." Tsuna vừa nói vừa đưa cho cô ấy mấy cái túi, Kyoko cầm chúng "Tớ sẽ trở lại ngay..." Khi Tsuna chuẩn bị bước đi thì Kyoko gọi với lại "C-chờ đã Tsuna-kun!"
Tsuna quay lại "Ừ?"
"Xin... hãy cẩn thận!!" Kyoko nhìn cậu đầy lo lắng.
Tsuna mỉm cười với cô trước khi gật đầu "Đương nhiên rồi." Kyoko chỉ có thể nhìn Tsuna rời đi, trong lòng cảm thấy bất an và lo lắng cho chàng trai tóc nâu.
oooooooooo
Một người đàn ông mặc áo khoác đang đứng trên mái nhà của một cửa hàng với khẩu súng trên tay "Tôi đã mất dấu Vongola Decimo..."
"Tìm ta à?" Người đàn ông lập tức ngước lên và thấy Tsuna đang đứng kế bên mình, đôi mắt Caramel nhìn thẳng vào tên sát thủ.
Tên sát thủ lập tức chĩa súng vào Tsuna, nhưng cậu bé tóc nâu chỉ nắm lấy nó và lập tức bẻ nó chệch hướng khỏi khuôn mặt cậu khi tên sát thủ bóp cò, người đàn ông sững người và Tsuna nhân cơ hội đó để đá khẩu súng đi và nắm lấy cố áo hắn.
Hắn nhìn Tsuna đầy sửng sốt và hơi hoảng sợ khi cậu bé tóc nâu nói bằng giọng u ám và sắc mùi đe dọa "Bảo gia đình của ngươi buông tha cho ta và bạn bè của ta, nếu không, ta sẽ bị buộc phải giết các ngươi, từng người một."
Sau đó Tsuna ném hắn xuống mái nhà, lắng nghe một tiếng THUD thật lớn và sau đó là một tiếng hét đau đớn.
Tsuna nhảy xuống từ phía còn lại của tòa nhà để không làm những người đang bu lại xem người đàn ông đã bị cậu đẩy xuống từ mái nhà nghi ngờ.
Tsuna lập tức cảm thấy buồn bã. Cậu đã làm việc đó một lần nữa. Cậu lại đe dọa một mạng sống một lần nữa.
Cậu bé tóc nâu đi đến con hẻm mà cậu đã để Kyoko lại, và lập tức thấy cô gái tóc cam nhìn cậu đầy nhẹ nhõm. Tsuna nặn ra một nụ cười "Tớ đã nói là tớ sẽ quay lại mà..." cậu nói và lấy mấy cái túi từ tay cô bé, và sau khi cậu đã cầm trên tay mấy cái túi thì Kyoko ôm cậu "Tớ rất mừng là cậu vẫn ổn."
Tsuna mở to mắt một chút trước khi nở nụ cười, nhưng lần này là thật.
Ngay khi Kyoko thả ra và xin lỗi vì đã làm thế, Tsuna liền hỏi cô có muốn đến nhà cậu chơi và ăn tối không. Cô liền đồng ý và theo sau Tsuna khi họ bước đi trên con đường dẫn về nhà cậu.
Khi cả hai đã về đến nhà, Tsuna nhìn Kyoko đầy ngạc nhiên khi cô nhớ ra anh trai của cô định đi thăm cậu vào hồi sáng.
"Eh? Onii-san?" Tsuna mở cửa và Nana lập tức xuất hiện.
"Mừng con đã về Tsu-kun! Con đã mua hết mọi thứ chưa?" Nana vừa nói vừa giúp cậu với đống hàng hóa.
"Con đã về, và vâng ạ... con đã mua hết rồi" Tsuna nói "À đúng rồi, Kyoko-chan sẽ ăn tối với chúng ta đấy"
"Xin lỗi vì sự đường đột..." Kyoko vừa nói vừa nhẹ nhàng cúi chào.
"Không, không sao đâu..." Nana cười khúc khích trước khi đẩy cả hai vào nhà.
"À đúng rồi Tsu-kun, bạn con đang ở đây đấy..." Nana nói với con trai cô.
Và như để chứng minh, Gokudera đi ra khỏi phòng khách, cùng với Yamamoto và Ryohei theo sau.
"Juudaime! Mừng ngài đã về!" Gokudera lập tức nói và gập người chào cậu bé tóc nâu.
Tsuna nhìn họ khó hiểu "Các cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Chúng tớ chỉ đến chơi thôi ..." Yamamoto lập tức nói.
"HẾT MÌNH!" Ryohei thêm vào.
Tsuna đi đến phòng khách, theo sau là những người khác, vì cậu cảm thấy vẫn còn vài người ở trong đó, cậu lập tức thấy Chrome và Hibari, cậu mở to mắt một chút trước khi cảm thây nghi ngờ một sát thủ nào đó đang ngồi trên bàn trong khi nhàn nhã uống trà.
"Oh về rồi à...Dame-Tsuna." Reborn quay về phía cậu.
"Boss, mừng ngài đã về..." Chrome đứng lên nói.
"Mỗi lần tôi nhìn thấy Boss... Tôi không thể ngăn mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà cả người ngài bị nhuộm đỏ...bởi....máu."
"A-ah..." Tsuna nhăn mặt một tí rồi lắc lắc đầu trước khi quay sang Hibari, người đột nhiên đứng dậy và cầm hai cây tonfa "Chiến đấu với ta đi Động vật ăn cỏ."
Tsuna không chắc tại sao Hibari đột nhiên muốn chiến đấu với cậu và cậu nhìn anh ta một cách khó hiểu trước khi trả lời "Oh... uhm... Em không..."
"Tên khốn! Ta sẽ không để ngươi chạm một ngón tay vào Juudaime!" Gokudera nói trong khi để một cánh tay chắn trước Tsuna, để bảo vệ cậu khỏi tên hội trưởng.
Hibari nhìn cả hai một lúc rồi rời đi "Hmp... vậy thôi..."
"Tôi cũng phải đi đây boss..." Chrome nói sau đó.
"Cậu không ở lại ăn tối sao Chrome-chan?" Kyoko hỏi bạn của mình.
"Không... nhưng cảm ơn vì lời mời." Chrome đáp lại.
"Ah! Khoan đã! Vậy thì... chờ một chút" Mọi người nhìn Tsuna rời khỏi đó và đột nhiên trở lại với vài hộp bento trên tay "Cầm cái này theo đi..." Cậu đặt nó vào tay cô bé.
"N-nhưng..." Chrome nhìn những hộp cơm ngại ngùng.
"Maa, maa... không sao đâu... cậu có thể ăn nó cùng với các bạn cậu mà..." Tsuna vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng với cô bé. Những người khác nhìn cảnh tượng này với một nụ cười nhẹ. Boss của họ là một người rất tốt bụng và đó là lý do họ tôn trọng cậu.
"C-cảm ơn... Boss..." Chrome nhìn xuống, má cô ửng hồng lên.
Đột nhiên, một cậu nhóc bò chạy vào phòng, làm tất cả mọi người phải chú ý tới nó.
"Oi! Tsuna! Kẹo của Lambo-san đâu?" Lambo chạy quanh Tsuna.
"Im đi con bò ngốc! Đừng có làm phiền Juudaime!" Gokudera vừa nói vừa rượt chú bò chạy vòng vòng.
Chrome và Kyoko cười khúc khích, trong khi Yamamoto chỉ nói "Maa! Maa!"
Ryohei đột nhiên bắt đầu cổ vũ cho ai đó trong khi Reborn chỉ tiếp tục uống trà.
Tsuna đổ mồ hôi lạnh.
"Bắt được ngươi rồi!" Gokudera nói, nắm lấy Lambo "Thả tớ ra Đầu bạch tuộc!"
Mạch máu nổi lên trên đầu Gokudera khi cậu ném Lambo xuống đất. Đứa nhóc bắt đầu khóc và lấy ra một khẩu Bzooka màu tím.
Tsuna mở to mắt nhìn, trong vô thức cậu nói "Chờ đã! Lambo! Đừng-!" Tất cả những gì cậu biết là... chỉ là cậu không thể đối mặt với Lambo-mười-năm-sau lúc này. Cậu không thể. Reborn nhận thấy điều này và lập tức nhìn Tsuna.
Nhưng không may cho Tsuna, Lambo đã tự bắn mình với khẩu Bazooka, và căn phòng đột nhiên bị bao phủ bởi một làn khói hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top