Chap 61: Epilogue

"Cậu biết đấy... lâu rồi tớ chưa gặp ông quản gia..." Tsuna cau mày nhìn lên từ đống giấy tờ. Gokudera, người đang giúp cậu sắp xếp giấy tờ, quay sang chàng trai tóc nâu thắc mắc, "Quản gia sao? Ngài đang đề cập tới ai vậy Juudaime? Chúng ta có rất nhiều quản gia."

"Cậu biết... quản gia! Eto..." Cậu gõ chiếc bút lên tờ giấy cậu chuẩn bị kí và suy nghĩ, "Tên ông ấy là gì nhỉ...?"

"Có phải ngài đang nói đến người quản gia trưởng không?" Gokudera hỏi.

"Phải! Đúng vậy đó!"

"Có phải ông ta trông khoảng 40 tuổi không?"

"Chúng ta có chính xác bao nhiêu quản gia trưởng vậy?" 

"Chỉ có một thôi, Juudaime."

Tsuna cau mày. Cậu chắc chắn người quản gia đó còn hơn cả một người đàn ông đã có tuổi, "Chúng ta có ông ấy từ một nhà khác cậu nhớ chứ? Như một món quà cho liên minh."

"Nhà nào ạ?"

"Đó là-" Đôi mắt nâu mở to một lát khi một kí ức ngắn lóe lên trong tâm trí cậu.

"Vongola Decimo, như dấu hiệu của lòng trung thành và chúng tôi đánh giá cao lời chấp thuận liên minh giữa hai nhà chúng ta, chúng tôi muốn tặng ngài một người có kĩ năng chiến đấu cao luôn phục vụ tốt nhất cho người mà ông ta phục vụ." Người đàn ông trông quen thuộc nói khi ông đưa ông quản gia cho Tsuna và những người bảo vệ giữa cuộc họp, "Kage Taishi. Ông ấy cũng là người Nhật, cậu có thể biết qua tên của ông ấy."

"Không sao đâu. Nó thực sự không cần thiết." Tsuna bình tĩnh từ chối. Cậu có thể nhận ra ánh mắt thận trọng của những người bảo vệ nhìn cậu.

"Nhưng tôi xin cậu đấy Decimo." Đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt caramel, "Xin cậu... cứ nghĩ đây là một món quà từ Nhà Orso..."

"Và nhà Orso sẽ không còn tồn tại trong tương lai... họ không còn là đồng minh của cậu nữa. Giờ họ là nạn nhân của một cuộc thảm sát bởi một tên tội phạm và giờ đang đứng trên bờ vực diệt vong."

Tiếng của cây bút rơi xuống đất khiến chàng trai bom khói ngước lên tò mò. Sự tò mò chợt chuyển thành lo lắng khi cậu thấy chàng trai tóc nâu tái nhợt, "Juudaime, có gì không ổn sao? Ngài lại cảm thấy không khỏe sao?"

"Tớ-tớ ổn." Tsuna đột ngột đứng lên và đi ra khỏi bàn, khiến Gokudera cũng đứng dậy.

"Thứ lỗi cho tớ." Người boss trẻ mở cửa, nhưng vì sự vội vàng của mình, cậu không nhận ra Yamamoto đang đứng ở bên kia và va vào người bảo vệ mưa.

"Juudaime!" Gokudera nhanh chóng tới bên cạnh boss mình, người đang xoa mũi mình.

"Woah! X-xin lỗi vì điều đó, Tsuna! Cậu có vẻ khá vội." Yamamoto cười khi cậu quỳ gối trước mặt Tsuna. Gokudera trừng mắt nhìn Yamamoto, "Teme! Ngươi nghĩ gì khi cứ đứng ngoài cửa như một tên lập dị vậy?"

"Gokudera-kun, bình tĩnh nào!" Tsuna nhấn mạnh khi cậu đứng lên, "Đó là lỗi do tớ không nhìn thôi."

"Maa, maa... không sao." Người kiếm sĩ cười, "Dù sao thì, tớ tới đây để nói với các cậu là tới lúc chuẩn bị rồi."

"Chuẩn bị? Vì cái gì chứ?" Gokudera cau mày.

"Cho bãi biển! Nhớ chứ?"

"E-EH?" Tsuna nhìn Yamamoto hoài nghi, "Yamamoto, không có thời gian cho điều đó đâu. Tớ vẫn còn rất nhiều giấy tờ cần phải giải quyết nữa."

Người bảo vệ mưa nhún vai, "Chỉ có một ngày thôi mà. Có nguy hiểm gì đâu? Nó chả là gì so với 5 tháng cả-"

Chàng trai tóc nâu cứng người khi nhìn cả 2 trở nên nghiêm túc trước khi nghe thấy cánh tay phải của cậu thì thầm gì đó như tên ngốc. Để tránh khỏi cái tình huống khó xử này Tsuna đột nhiên lên tiếng, "C-cậu nói đúng! Tới bãi biển phải không! Tớ nghĩ giờ là lúc tớ cần nghỉ ngơi một chút!"

"Nhưng Juudaime, không phải tôi không đồng ý với ngài, nhưng không phải Reborn-san yêu cầu chúng ta phải hoàn thành chúng trong 1 tuần sao? Gokudera sau đó nói.

"Maa, maa... một ngày ở biển sẽ không tổn hại gì đâu đúng không?" Yamamoto cười.

"Ngươi nói thì dễ lắm! Trong khi ngươi đang ở ngoài và chả phải làm gì cả, Juudaime bị giam trong văn phòng bị ép phải làm việc chăm chỉ."

"Thì- tớ vẫn luôn hỏi nếu cậu muốn giúp đỡ-"

"Ngươi sẽ chỉ làm hỏng mọi việc thôi!"

"-và đó là câu trả lời tớ luôn nhận được."

"Đủ rồi đó hai cậu." Tsuna ngắt lời khi cậu day thái dương, "Cứ đi đi và chuẩn bị cho bãi biển. Và đừng lo Gokudera-kun, tớ sẽ bằng cách nào đó thuyết phục Reborn cho thêm thời gian hay gì đó."

"Haha! Được rồi Tsuna!"

"Nếu Juudaime nói vậy."

Tsuna chỉ có thể mỉm cười ấm áp với họ, "Thôi nào, đi đi."

Gokudera gầm lên khi cậu bước vào phòng, "Tên ngốc bóng chày... khiến Juudaime khó khăn hơn."

Chàng trai bom khói mở tủ quần áo và lấy ra một túi vải thô. Trong đó, cậu thực sự biết ơn cái ngày nghỉ lễ mà họ chuẩn bị làm. Boss của họ xứng đáng không gì hơn là nghỉ ngơi và tận hưởng cả ngày nhiều nhất có thể; để thưởng cho cậu vì đã làm việc chăm chỉ và hồi phục tốt.

Chàng trai bom khói không thể không nhớ cái chết đột ngột của chàng trai tóc nâu. Cậu không chắc điều gì khiến họ chạy về bệnh viện. Nó có chút gì đó khác thường đặc biệt khi cậu chắc chắn họ đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ và họ không nhận bất cứ cuộc gọi nào về việc gì đó đã xảy ra với boss của họ... nhưng dù vậy cậu vẫn rùng mình khi cậu nhớ lại khoảnh khắc đó khi cậu kéo tấm chăn trắng xuống và lộ ra cơ thể của chàng trai tóc nâu đã chết.

"Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa." Cậu không thể không nói lớn tiếng khi cậu cầm lấy bộ quần áo bất kì từ trong tủ quần áo của mình.

Tiếng động của thứ gì đó rơi xuống đất khiến cậu nhìn xuống. Cậu nhướn mày khi cậu nhận ra đó là chiếc dây buộc tóc. Chiếc dây khá dày và được thiết kế có hình hộp sọ. Chàng trai bom khói cau mày khi nhìn vào vật đó tò mò. Cậu không nhớ rằng cậu từng có-"

"Đây! Tớ đã cố giành nó trong khu bắn súng đó cho cậu. Tớ hi vọng nó sẽ giúp cậu vui hơn."

Khuôn mặt của người boss của cậu khi còn trẻ lóe lên trong tâm trí, 'J-Juudaime tặng nó cho mình?' Một kí ức khác của Tsuna và cả nhóm đang đi xung quanh khu công viên vui chơi lóe lên trong tâm trí cậu, "Nh-nhưng... mình không nhớ mình đã đi chơi với Juudaime tới công viên giải trí khi nào cả."

"Cậu không xứng đáng để tồn tại!"

Một kí ức khác lóe lên nhưng lần này cậu thấy nắm đấm bay trực tiếp vào cậu. Gokudera khuỵu gối xuống và đôi mắt ngọc lục bảo mở to hoài nghi khi cậu chắc chắn thấy bản thân cậu lúc trẻ ở phía sau nắm đấm sắp đấm vào cậu.

Tsuna bước vào nhà bếp và ngạc nhiên khi thấy Yamamoto và Chrome đang chuẩn bị vài đồ ăn. Người thuật sĩ nhận ra và quay sang khi cô rõ ràng nhận ra người mới vào, "B-Boss."

"Yamamoto, Chrome! Tớ nghĩ các cậu nên chuẩn bị đồ của mình lúc này."

"Oh! Hey Tsuna!" Yamamoto cười, "Và thực ra, tớ chỉ vừa chuẩn bị xong và thấy Chrome đang chuẩn bị số đồ này một mình, vì vậy tớ nghĩ mình có thể giúp được."

"Sao cậu không bảo người giúp việc làm đồ ăn?" Tsuna hỏi khi quay sang Chrome.

Người thuật sĩ trả lời, "Tôi-tôi muốn tự mình làm chút đồ ăn."

Chàng trai tóc nâu cau mày khi cậu nhận ra người kia không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Có gì đó rõ ràng không đúng. Nhưng chỉ khi cậu định hỏi đó là gì, người kiếm sĩ lên tiếng, "Hey, cậu biết đó-điều này khiến tớ nhớ lại khi cậu ngã ra từ mái nhà."

Tsuna cứng đờ người lại trong khi Chrome đột ngột quay đi.

"Ah xin lỗi vì điều đó..." Yamamoto cười khó khăn," Thì sự cố đó chỉ là một tai nạn thôi, đúng không? Và yeah... Tsuna đã rơi vào hôn mê và ít nhất thì mọi thứ cũng kết thúc! Vì vậy tớ nghĩ, sẽ ổn nếu nói ra..."

'Đó là những gì họ nhớ sao?' Chàng trai tóc nâu chớp mắt, "Không, không sao đâu. Tớ uhm-nhớ rằng chúng ta cũng có bữa tiệc sau khi tớ ra khỏi bệnh viện, phải không?"

Cậu thực sự không chắc là phần cuối kia có đúng không, nhưng cậu phải đoán để tránh khỏi bị nghi ngờ.

"Haha! Yeah! Đó là bữa tiệc tuyệt vời nhất!" Yamamoto kêu lên, "Mọi người rất thích và tớ thực sự hi vọng chúng ta cũng sẽ thích buổi đi chơi này."

Tsuna mỉm cười ấm áp, "Tớ chắc chắn chúng ta sẽ..."

Yamamoto cười lại trước khi đột ngột nhìn xuống, "Tsuna... bọn tớ-"

Điện thoại của người boss trẻ đột nhiên reo lên, do đó ngắt lời người bảo vệ mưa. Tsuna rút điện thoại ra và kiểm tra người gọi, "Uhm... xin lỗi." Sau đó cậu ngập ngừng nói thêm, "Nh-nhưng tớ sẽ quay lại và giúp các cậu sau cuộc gọi này."

"Kh-không sao đâu." Chrome đột nhiên nói, "Cứ đi và chuẩn bị đi, Boss. Chúng tôi có thể lo mọi thứ ở đây."

"Như cô ấy nói." Yamamoto cười, "Dù sao thì bọn tớ cũng đã chuẩn bị xong đồ của mình rồi."

Tsuna trông do dự nhưng vẫn gật đầu, "Nhưng ngay sau khi tớ xong mà các cậu vẫn còn ở đây... để tớ giúp các cậu nhé, được chứ?"

"Hai, hai..." Và như vậy người bảo vệ mưa vẫy tay với chàng trai tóc nâu cuối cùng cũng rời đi. Cậu quay sang chiếc sandwich cậu đang làm và hỏi Chrome mà không nhìn cô, "Có gì đó đang khiến cậu bận tâm."

Người thuật sĩ căng thẳng trước lời nói của người bảo vệ mưa.

Yamamoto cười, "Nó rất rõ ràng."

Có một chút im lặng và Yamamoto không thể không quay sang Chrome tò mò. Chrome cũng làm vậy và đột nhiên nước mắt rưng rưng, khiến người kia kinh ngạc.

"C-có chuyện gì? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Cậu phải tìm ra nó." Chrome nức nở khi cô đột ngột nhìn xung quanh và với tới bên kia kệ bếp. Yamamoto nhìn khi cô lấy ra thứ trông giống một chú thỏ bông cũ, "Cậu phải tìm ra sự liên kết đó để nhớ ra!"

Hibari đánh cái sầm vào hình nộm với cây tonfa anh luôn cầm. Lập tức, con hình nộm bất động rơi xuống đât với tiếng THỤP. Anh nổi giân và bỏ đi khỏi phòng tập chứa đầy những hình nộm đã hỏng. Anh không có tâm trạng để tiệc tùng với vài tên động vật ăn cỏ... nhưng thực tế anh không có lựa chọn.

Anh lờ đi những người giúp việc chào anh và đi dọc những hành lang. Sau đó anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên động vật ăn cỏ.

"Tôi xin lỗi, nhưng buổi họp phải dời sang tuần sau rồi. Hôm nay thực sự không đúng lúc."

Chàng trai giống chim sơn ca nhìn chàng trai tóc nâu, có chút ấn tượng. Có tiếng phản đối lớn ở đầu dây bên kia nhưng Tsuna tắt máy bằng cách nhấn nhanh vào nút. Với tiếng thở dài, người boss quay xung quanh và thấy Hibari.

"Hibari-san!" Cậu kêu lên trông ngạc nhiên, "Anh cũng đang chuẩn bị cho bãi biển sao?"

"Tôi chả có lựa chọn nào cả." Người kia trả lời.

"Anh không cần đi nếu không muốn đâu."

"Urusai."

Tsuna đổ mồ hôi khi Hibari đi khỏi. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, "Oh yeah! Hibari-san, anh có thể tìm Anh hai không? Em cần nói với anh ấy vài việc."

"Hn." Hibari tiếp tục bước đi, mặc dù có chút kích động vì anh vì bị yêu cầu. Thường thì anh sẽ tức giận, nhưng anh thực sự không có tâm trạng để đánh nhau. Thay vào đó anh tiếp tục hướng về trụ sở của mình và quyết định tìm người bảo vệ mặt trời sau.

Khi anh về đến anh đẩy cánh cửa gỗ sồi đôi mở ra và bước vào phòng. Sau khi đóng cửa anh lập tức đi về phía cửa sổ lớn gần như chiếm cả bức tường. Lí do mà cửa sổ to như vậy là vì Tsuna biết Hibari không ghét gì hơn là bị gò bó.

Người bảo vệ mây chỉ bực tức trước suy nghĩ đó trước khi mở cửa sổ và ngồi bên cửa sổ. Anh ngả đầu về sau và nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra quê hương yêu dấu của mình, Namimori.

"Hibari! Hibari!"

Anh mở mắt ra và nhìn con chim vàng bay vào phòng và hót bài ca quen thuộc của trường anh. Hibird đột ngột bay lên nóc tủ của người bảo vệ mây và nghiêng đầu. Anh nhướn mày khi nhận ra con chim đột nhiên giữ lấy gì đó khi nó bay về phía anh.

Anh tự động chìa tay ra và để Hibird hạ xuống tay mình. Đôi mắt nheo lại của anh nhìn chằm chằm vào bản sao của Hibird làm bằng nhựa ở dưới chân Hibird.

Và chỉ khi anh tự hỏi anh đã từng có nó sao, một kí ức mà anh chắc chắn chưa bao giờ có lóe lên trong tâm trí.

Một cậu thanh niên tóc nâu yếu ớt cười với anh lóe lên trong tâm trí, và cậu thanh niên tóc nâu chìa chiếc móc khóa đang đung đưa ra trước mặt anh. Chàng trai giống chim sơn ca nghiêng đầu với đôi mắt mở to khi thêm những kí ức anh chưa bao giờ nhớ lại xuất hiện trong tâm trí anh.

BAM!

Anh gầm lên với kẻ xâm nhập dám xâm nhập vào phòng anh và tự động nắm lấy tonfa. Nhưng chỉ khi anh cầm vào vũ khí, anh dừng lại khi nhận ra đó là Ryohei. Anh lập tức nhận ra người võ sĩ boxing nhìn xuống đất thể náo với ánh mắt sợ hãi. Từ từ đôi mắt sắc bén của anh hướng xuống bàn tay nắm chặt của người võ sĩ boxing và thấy chiếc khăn tay anh đang cầm.

Tsuna, hiện đang trong bộ trang phục giản dị, khoác túi lên vai khi cậu đang đi ra cửa dinh thự. Những người giúp việc cúi đầu về phía cậu và cậu gật đầu với họ chấp thuận.

"Decimo, những người bảo vệ đang chờ ngài ở ngoài."

"Tôi hiểu-" Đôi mắt cậu mở to khi nhìn người quản gia người nói và nhanh chóng hỏi, "Ông có phải là... quản gia trưởng không?"

Người đàn ông nhìn cậu tò mò nhưng vẫn trả lời, "Vâng, thưa Decimo."

Sự tội lỗi lại ở đây lần nữa và Tsuna cố giấu nó hết sức có thể, "Tôi hiểu... vậy-tiếp tục đi."

Khi cậu rời đi cậu không thể thở ra một tiếng thở dài. Cậu nhớ lúc mà người quản gia trưởng đứng đây vì cậu bất cứ lúc nào dù không có ai để ông chia sẻ cả. Ông thực sự đã giúp cậu vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn mà cậu mắc phải.

Và thay vì cảm ơn... cậu...

'Aghh! Đừng nghĩ về nó nữa được rồi đấy!' Tsuna lắc đầu, 'Chẳng có ích gì khi nhắc đi nhắc lại điều đó nữa... thay vào đó mình sẽ làm cho ông quản gia ấy một vật kỉ niệm... để cho thấy sự đánh giá cao của cậu đối với ông ấy.'

Cậu nắm chặt túi mình và nhìn lên chiếc limo đang đỗ ở phía trước biệt thự, 'Lúc này... mình nên tận hưởng ngày hôm nay và...' Cậu dừng lại khi lập tức nhận ra sự ảm đạm của những người bảo vệ những người đứng quanh chiếc xe, '...vui vẻ?'

"Uhm...?" Tsuna thận trọng tới gần họ và Gokudera lập tức ngẩng lên, "J-Juudaime! Ngài đây rồi!"

"Có... gì không ổn sao?" Cậu nhìn từng người họ.

"Kh-không có gì cả, Vongola." Lambo lên tiếng khi cậu lo lắng nhìn lại, "G-giờ mau lên, đi thôi!"

Chàng trai tóc nâu cau mày khi cậu nhìn Lambo mở cửa xe cho cậu trước khi nheo mắt nhìn những người bảo vệ khác, "Các cậu vẫn có điều gì đó chưa nói cho tớ."

"Hahaha! Điều gì khiến cậu nói vậy chứ?"

"Ch-chúng tôi không giấu gì hết, Juudaime!" 

"...R-rõ ràng."

"... không có gì hết, B-Boss!"

"Kufufu."

"Hn..."

Tsuna khoanh tay và thở dài, "Có lẽ chúng ta không nên bắt đầu việc này. Có gì đó rõ ràng không đúng-WOAH!" Ngôi sao bóng chày bế cậu trên vai mình mà không nói gì cả và lập tức đặt cậu vào trong xe.

"Yamamoto!"

"Xin lỗi Tsuna. Dường như thế này sẽ nhanh hơn." Và người kiếm sĩ đóng cửa và ra hiệu cho người lái xe lái xe. Điếng người, chàng trai tóc nâu hoài nghi nhìn họ, "Hey-chờ đã! Còn các cậu thì sao?"

"Còn chiếc limo khác cho bọn tôi đang chờ, ngài cứ đi trước đi Juudaime!"

"Sao-?" Trước khi Tsuna có thể nói gì thì chiếc xe lập tức đi, với tiếng thét vang khắp dinh thự. Lambo cau mày quay sang cánh tay phải, "Gokudera-shi..."

"Chúng ta cần nói về điều này." Gokudera thì thầm.

'Đang có chuyện gì xảy ra vậy?' Tsuna nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại, kiểm tra xem những người bảo vệ có đang đi sau cậu hay không. Chàng trai tóc nâu ngồi lại vào chỗ ngồi, cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. 'Nó chả là gì khi so sánh với lúc mình phải chơi trò cò quay của người Nga với Reborn cả.'

"Decimo, mọi việc ổn chứ?" Người lái xe nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"T-tôi ổn." Tsuna trả lời trước khi ngoái lại lần nữa, "Uhm... những người bảo vệ có nói cậu biết tại sao họ quyết định đi xe riêng không? Tôi thường không chiếm quá nhiều chỗ." Cậu vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh cậu như thể nhấn mạnh quan điểm.

"Xin lỗi, Decimo... tôi cũng không biết."

Người boss bầu trời thở dài thua cuộc, "Tôi hiểu." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa cảm thấy có chút lo lắng. Có gì đó nói cho cậu rằng mọi thứ sẽ không đi theo những gì họ đã tính trước cho ngày hôm nay.

"Chúng ta tới rồi Decimo." Cửa xe mở ra và Tsuna nhanh chóng thôi suy nghĩ. Cậu cầm chiếc túi và ra khỏi xe. Giày cậu chìm vào trong bãi cát vàng và cậu không thể không mỉm cười khi cậu cảm thấy một làn gió nhẹ.

Như thường lệ, bãi biển có đầy người và chàng trai tóc nâu thực sự không bận tâm. Mặc dù họ cứ gọi đây là 'bữa tiệc bãi biển' nó vẫn chỉ là một buổi picnic. Họ chỉ thích gọi như vậy khi họ muốn ăn mừng cho gì đó.

"Và không có gã bán kem nào hết." Tsuna lẩm bẩm.

"Oya? Có gì đó đáng sợ với mấy tên bán kem sao, Vongola?"

Người boss trẻ đột ngột quay xung quanh và ngạc nhiên khi thấy tất cả những người bảo vệ.

"C-các cậu ở đây bao lâu rồi? Và sao các cậu lại phải đi riêng xe làm gì?" Cậu lập tức hỏi.

"Maa, maa bình tĩnh nào Tsuna." Yamamoto lên tiếng, "Bọn tớ thực ra chỉ vừa mới tới- còn câu hỏi thứ hai... bọn tớ uhh... bọn tớ không muốn chật quá."

"Tớ không biết các cậu có nhận ra không... nhưng tớ chỉ một mình trên một chiếc limo." 

"Thì bọn tôi chẳng thể làm gì cả. Dù sao bọn tôi cũng tới đây rồi." Lambo lên tiếng trong khi nhìn Tsuna khó chịu, "Đi thôi và tìm chỗ cho buổi picnic của chúng ta."

Thường thì, chàng trai tóc nâu không phải người dễ nổi nóng. Nhưng có quá nhiều nút đã bị bấm và giờ cậu sẵn sàng để nổ rồi. Nó đủ tệ khi cậu cảm thấy tội lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của người quản gia - giờ vấn đề khác đã được hình thành và cậu thậm chí không chắc về nó!

Và đột nhiên, khoảng cách rõ ràng giữa cậu và những người bảo vệ càng làm cậu thêm bực bội. Cậu chỉ có thể-

'Không. Bình tĩnh nào, Tsuna.' Chàng trai tóc nâu hít sâu và vuốt tóc, 'Mình có lẽ lại nghĩ nhiều nữa rồi. Và từ lúc nào mà mình lại thành người dễ tức giận vậy?'

Cậu nhìn những người bảo vệ đi trước cậu và thở dài không biết bao nhiêu lần trước khi theo họ. Cậu nhìn khi vài người quay sang nhìn chằm chằm vào nhóm trai đẹp (và Chrome). Các cô gái cười khúc khích và vài chàng trai kinh ngạc... và Tsuna quen với nó rồi.

Cả trường hợp các cô gái cố nói chuyện với cậu nữa.

"Hey chàng đẹp trai, muốn đi chơi không? Cậu có thể đem theo bạn nếu muốn." Người phụ nữ nào đó tới gần họ nháy mắt.

Tsuna cười khó chịu, "Xin lỗi... nhưng không cảm ơn." Okay, có lẽ cậu vẫn chưa quen với phần này. Vẫn luôn có ít cô gái tiếp cận cậu, đặc biệt khi Gokudera và Yamamoto ở gần kể từ khi họ thường là những người xua đuổi họ.

Tsuna cúi xuống xin lỗi và nhanh chóng đi sau bạn mình trong khi cô gái gắt lên.

"Để em giúp cho." Tsuna đề nghị khi thấy Ryohei cầm một đôi dù.

"Anh HẾT MÌNH ổn mà, Sawada! Anh có thể lo được!" Người võ sĩ boxing khẳng định khi anh đặt một vật xuống. Người boss cau mày và quay sang Chrome và Lambo người đang mang giỏ picnic.

"Chúng tôi có thể lo được." Chrome nhanh chóng nói thậm chí trước khi Tsuna hỏi.

Không còn lựa chọn nào khác, chàng trai tóc nâu tiếp tục quay sang Gokudera và Yamamoto đang bận mang tấm thảm picnic. Chàng trai tóc nâu chuẩn bị hỏi xem mình có giúp được không thì cậu ngừng lại. Cậu chỉ thở dài và lấy túi xách của mình để thay đồ.

Không nói lời nào cậu bỏ đi. Và không ai thậm chí bận tâm để nhận ra-rõ ràng quá bận suy nghĩ chuyện khác.

Đó không phải những gì cậu có trong đầu khi họ đã nói với cậu rằng họ thích buổi picnic này thế nào. Tsuna không hề tận hưởng chút nào. Hiện đang mặc một chiếc áo có mũ đơn giản và chiếc quần kaki lửng, cậu đứng bên bờ nhặt vỏ sò mà không có lí do rõ ràng. Cậu để những làn sóng tạt vào chân mình và tận hưởng cảm giác mát mẻ.

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu và thấy Gokudera và Yamamoto đang bị vây quanh bởi phụ nữ.

"Tên anh là gì?"

"Anh đang đeo băng tay! Anh có phải vận động viên không?"

"Nhẫn của anh thật đẹp! Em có thể sờ vào nó không?"

"Kyaaa! Lambo-sama đang ở đây!" Những cô gái, những người rõ ràng nhận ra được người bảo vệ sấm sét, đã tiếp cận người vừa nhắc tới đang ăn sandwich. Bên cạnh cậu là Chrome, người đang bận đọc sách.

Chàng trai tóc nâu cau mày khi nhận ra cuốn sách bị lộn ngược.

"Hey nhìn vào anh chàng đó kìa." Tsuna nhìn cặp đôi bên cạnh họ và nhìn chằm chằm vào nơi họ đang chỉ. Đôi mắt cậu mở to khi thấy Ryohei ở xa, rất xa ngồi trên tảng đá nhô trên biển. Và giống như anh đang hét lên gì đó, nhưng Tsuna chẳng thể nghe thấy anh nói gì hết.

Chỉ là anh ấy ở xa tới thế nào chứ?

Cậu nhìn xung quanh tìm Mukuro và Hibari nhưng không thể tìm thấy họ ở đâu.

Tsuna nhìn chỗ vỏ sò nhỏ trong tay và quay lại chỗ cát khô nơi cậu đã ngồi và thở dài. Đột nhiên, điện thoại trong túi cậu vang lên. Không chút ngập ngừng, cậu lấy ra và nhìn chằm chằm vào tên người gọi.

"Như tôi đã nói lúc trước, buổi họp sẽ được rời tới tuần sau." Tsuna lập tức nói khi cậu trả lời điện thoại.

"Decimo, s-sự trì hoãn đột ngột về buổi họp mặt là sự sỉ nhục lớn v-với nhà của chúng tôi!"

"Tôi xin lỗi. Nhưng xin đừng hiểu nhầm. Những người bảo vệ đột nhiên tổ chức một bữa tiệc bãi biển và chỉ vừa nói tôi sáng nay. Tôi không thể khiến họ đau lòng bằng cách nói 'không'. " Chàng trai tóc nâu bình tĩnh giải thích, "Vì vậy xin hiểu cho."

"V-vậy ý cậu nói là cậu chỉ bỏ qua buổi họp chỉ vì kì nghỉ vô nghĩa này sao?"

"Nó không vô nghĩa." Chàng trai tóc nâu ngắt lời.

Có một tiếng hét như đàn bà từ phía bên kia nhưng người đó lập tức cố che đi bằng cách hắng giọng, "C-c-c-có đấy! Nó làm lãng phí thời gian!"

Tsuna muốn vặn lại và có lẽ gần như đe dọa người đàn ông vì đã đi quá xa nhưng đột nhiên không thể làm vậy được. Cậu nhìn bạn bè mình lần nữa. Họ đều đang bị bao quanh bởi phụ nữ... vẫn đọc sách... vẫn hét lên ở giữa biển mà không ai biết tại sao... và vẫn không thấy ở đâu cả.

Tsuna hít vào một hơi và nhìn chằm chằm vào chỗ vỏ sò trong tay.

"U-uhm... Decimo?"

"Ông nói đúng. Thật tốn thời gian." Cậu ném chỗ vỏ sò và đứng lên, "Tôi sẽ gặp ông trong 1 giờ nữa."

"Th-thật sao?! Ý-ý tôi là đương nhiên tôi đúng. Và được. Tôi sẽ chờ-" *beep*

Chàng trai tóc nâu đút điện thoại vào túi và phủi bụi trên quần lửng của mình. Và chỉ khi cậu định quay lại nơi picnic của họ thì một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau.

"Oya? Rời tiệc sớm vậy?"

"Mukuro." Chàng trai tóc nâu đẩy tay anh ra, "Tôi có cuộc họp cần tham gia."

"Cậu có chắc đó là quyết định đúng lúc này chưa đấy?" Người thuật sĩ cười khẩy khi anh khoanh tay, "Kufufu... cậu chỉ đang rối bời như những tên ngốc thôi. Cậu thậm chí không nhận ra tôi."

"Nó là để tránh khỏi cuộc chiến giữa hai nhà với nhau." Chàng trai tóc nâu nắm chặt tay, "Tôi không có thời gian để giải trí."

"Lần cuối một nhà khác gọi cho cậu trong khi chúng ta đang ở đây, cậu từ chối họ." Mukuro nói, "So với bây giờ thì khác gì chứ?"

"Gokudera-kun là người đã từ chối họ." Tsuna trả lời.

"Oya? Oya? Cậu thực sự đang giận đấy à?" Nụ cười khẩy của Mukuro như lớn hơn trong khi cái cau mày của Tsuna trở nên sâu hơn.

"Tôi đi đây." Tsuna dứt khoát nói, "Nếu tôi may mắn họ sẽ quá bị phân tâm mà không nhận thấy tôi đi."

"Họ chỉ đang bận hồi tưởng lại quá khứ." Mukuro cười.

Đệ Thập tuy nhiên vẫn hướng về phía chiếc limo, không thèm lấy chiếc túi. Cậu đang khó chịu, thất vọng vì kết quả của lễ chúc mừng của họ. Cậu biết mình chẳng có quyền để tức giận sau mọi thứ đã xảy ra, nhưng cậu không thể không như vậy được. Cậu đang bị đè nặng bởi thực tế rằng cậu là người duy nhất nhớ những gì thực sự đã xảy ra trong quá khứ cho tới tương lai hiện tại và chưa kể cậu vẫn chưa quên những gì đã xảy ra với ngọn lửa màu đen cho tới tận bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh vì những cơn ác mộng về chúng.

Cũng thêm vào thực tế là những người bảo vệ và cậu vẫn chưa hoàn toàn trong tình trạng tốt, vẫn có những khoảnh khắc lúng túng, nhưng cậu nghĩ đó là khởi đầu tốt. Đó là lí do cậu coi bữa tiệc bãi biển này là điều quan trọng. Nó được cho là sẽ kéo họ lại gần nhau hơn và giúp cậu quên đi những thứ kinh khủng đã giữ cậu lại.

Đó là sự cứu trợ tạm thời của cậu.

"Juudaime!"

"Tsuna, cậu đang đi đâu vậy?"

Quá nhiều cho việc không bị chú ý. Chàng trai tóc nâu thở dài và chuẩn bị quay sang để trả lời những người bảo vệ chắc chắn chuẩn bị chắn đường cậu khi cậu thấy ai đó quen thuộc đứng ở xa. Một người đàn ông lớn tuổi với tư thế đáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.

Đôi mắt nâu mở to khi cậu nhận ra đó là ai, "Quản gia-san...?"

Và đột nhiên người kia rút súng ra trong một giây khiến Tsuna không đủ thời gian phản ứng đặc biệt là khi nòng súng chĩa về cậu.

"BOSS!" Chrome hét lên.

"TSUNA COI CHỪNG!" Yamamoto hét lên.

Gokudera nhanh chóng chạy về phía cậu, "JUUDAIME!"

BANG!

Tsuna cắn lưỡi khi viên đạn gần trúng đầu cậu. Cậu đã cúi xuống và hoàn toàn tránh được nó và nhanh chóng ổn định lại tư thế. Cậu nghe thấy những tiếng thét của những người ngoài cuộc và họ sớm nhận ra họ vừa nghe thấy tiếng súng bắn. May mắn thay, Lambo và Chrome đã hành động nhanh khi họ cố dẫn những người hoảng sợ thoát khỏi nguy hiểm.

Người cựu quản gia vẫn tiếp tục bắn chàng trai tóc nâu và Tsuna chỉ có thể né tất cả những viên đạn bay tới.

'Chết tiệt.' Tsuna nguyền rủa khi cậu vô tình quay lưng lại với kẻ thù sau khi né một viên đạn.

BANG!

"Teme-ngươi kẻ phản bội!" Cậu cảm thấy một lực đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống đất sau phát bắn. Cậu nhìn lên Gokudera, với đôi mắt lo lắng chằm chằm nhìn cậu, "Juudaime, ngài có bị thương không?"

"Tớ-tớ ổn. Gokudera-kun, trước đó cậu đã nói gì-?" Sau đó cậu thấy máu thấm qua áo sơ mi của chàng trai bom khói. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc và sợ hãi, "Cậu đang chảy máu rồi!"

"Không sao đâu-"

"CHẾT ĐI DECIMO!" Kẻ địch lao tới với con dao trong tay và hắn sớm bắn ra những viên đạn. Cậu cố đẩy Gokudera đi, khi cùng lúc đó cậu nhận ra vết thương, định chuẩn bị tấn công và chỉ bị dừng lại bởi Yamamoto người nhanh chóng xuất hiện phía trước họ và đánh văng vũ khí của cựu quản gia bằng thanh kiếm của mình.

"Dừng điều này lại ngay!" Yamamoto nói trong khi chĩa thanh kiếm vào cổ gã kia đe dọa.

Nhưng người bảo vệ mưa chỉ lờ đi khi kẻ tấn công cuối xuống đất và đá vào chân Yamamoto, thành công khiến cậu ngã uống. Hắn cầm lấy con dao vừa đánh rơi và nhanh chóng chạy tới chỗ Tsuna, người may mắn thay giờ đã ở trạng thái HDW, tuy nhiên thật không may lại quên mất găng tay.

Đòn tấn công của cựu quản gia nhanh và liên tục, nhưng chàng trai tóc nâu có thể làm chệch hướng hết chúng mà không đổ một giọt mồ hôi. Tsuna cau mày khi cậu không thể không so sánh người quản gia lúc trước tốt hơn thế này nhiều. Mặc dù không có thời gian để làm một bài so sánh, nhưng cậu vẫn không thể không tự hỏi sự sụt giảm kĩ năng đột ngột. Câu hỏi của cậu không lâu sau được trả lời khi cậu thấy sự giận dữ trên mặt người kia. Trong trận chiến, tốt nhất là giữ cho tâm trí tỉnh táo và tư thế bình tĩnh. Nếu cậu chiến đấu với cảm xúc, cậu sẽ nắm chắc phần thua.

Tsuna né con dao mà người kia đâm thẳng vào tim cậu và dễ dàng nắm lấy tay đang cầm con dao. Với tay kia cậu nắm lấy áo của gã đàn ông lớn tuổi và lật nhào gã xuống đất. Cậu lờ đi tiếng rên đau đớn và ấn mạnh gã xuống đất, "Sao ngươi lại làm vậy?"

Gã cựu quản gia trừng mắt nhìn cậu khó khăn, "Nhà Orso được lệnh tiêu diệt Vongola Decimo. Tên Boss đã phạm tội rất nặng."

Tsuna cứng người trước những gì cậu vừa nghe trước khi lắc đầu, "Ta nghĩ nhà Orso đáng lẽ không còn tồn tại nữa."

Gã đàn ông đột ngột cười, "Có lẽ có một vài người như bọn ta còn sót lại, nhưng nhà Orso sẽ luôn tồn tại và sẽ luôn SỐNG SÓT!" Với sức mạnh đáng kinh ngạc, hắn thoát ra từ sự kìm kẹp của chàng trai tóc nâu và xoay người đâm cậu lần nữa, "VĨNH BIỆT DECIMO!"

Nhưng bàn tay chẳng biết từ đâu nắm lấy tay đang cầm vũ khí và vặn nó đau đớn, "Kufufu... thật là khó khăn."

"GAHH!" Kẻ địch cố đấm Mukuro nhưng bị ngăn lại bởi cây tonfa đột nhiên chĩa vào cổ hắn.

"Dám di chuyển ta sẽ cắn ngươi đến chết."

Gã cựu quản gia trừng mắt với Hibari với đầy thù hận trước khi miễn cưỡng hạ tay xuống, "Kết thúc rồi, Decimo. Ngươi sẽ trả giá vì những gì ngươi đã làm! NGƯƠI SẼ TRẢ GIÁ -AGH!" Hắn đột ngột ngã xuống mặt đất và người boss trẻ quay sang Mukuro người nhún vai và cười khẩy.

"Hắn ồn ào quá."

Sau đó Chrome, Lambo và Ryohei tới. Người bảo vệ mặt trời tới bên cạnh Gokudera, người đang được giúp đỡ bởi Yamamoto.

"C-cậu bị thương rồi!" Chrome kêu lên.

"Ta chỉ bị bắn vào vai thôi," Chàng trai bom khói nhăn mặt khi Ryohei xé áo mình ra trước khi quay sang Tsuna, "Dù sao thì, Juudaime ngài có bị thương không?"

"Tớ ổn..." giọng điệu khô khốc trong giọng nói của chàng trai tóc nâu khiến mọi người đều quay sang boss của họ. Tsuna có một ánh mắt không thể đọc được trên khuôn mặt khi cậu tiếp tục, "Hãy trở lại biệt thự trước khi cảnh sát tới. Mang theo ông ta."

Và không chờ câu trả lời cậu quay đi và đi thẳng về phía xe trong khi rút điện thoại ra.

"Xin chào? Tôi xin lỗi nhưng dường như cuộc họp mặt sẽ bị hủy bỏ."

Họ đều đã trở về biệt thự khi mặt trời lặn xuống. Những lính canh đã tạm giữ cựu quản gia và nhốt hắn vào trong nhà ngục. Trong khi đó những người bảo vệ đang ở cùng nhau trong phòng y tế khi Gokudera đang được băng bó lại.

"Mấy tên ngốc này đang làm gì ở đây vậy?" Gokudera gầm lên.

"Maa, maa Gokudera. Nó chẳng mất gì khi chắc chắn rằng bạn mình không sao." Yamamoto, người ngồi cạnh cậu, cười.

"Và Boss bảo chúng ta tập trung ở đây..." Chrome nói thêm.

"Tên động vật ăn cỏ đâu rồi?" Chàng trai giống chim sơn ca thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Kufufu... oya, oya. Ta tự hỏi mục đích của cậu ta là gì." Mukuro nhếch mép cười.

"Điều này thật khó chịu." Ryohei nói khi anh ném băng gạt đầy máu vào thùng rác gần đó.

"Có gì đó rõ ràng đang khiến Vongola bận tâm..." Lambo bất cẩn lần rung chiếc nghiêng chiếc ghế của mình, "Và hi vọng nó không phải về... các cậu biết đấy."

Gokudera gắt lên, "Như thể ngươi hiểu ngươi đang nó gì vậy. Ngượi thực sự không nhớ chính xác những gì bọn ta nhớ. Ngươi chỉ nghe những gì thực sự đã xảy ra thôi."

"Thì thực ra có cả Mukuro nữa." Yamamoto chỉ ra.

Chrome đã cho ta xem những gì phải xem rồi." Mukuro nói, rõ ràng không muốn cùng cấp độ với Lambo.

"Tôi không thể tin được nó thực sự diễn ra." Chrome lấy tay che mặt, "Quá... quá khứ đó. Nó chỉ là không thể tin được... nhưng..."

"Nhưng đó là sự thật." Mọi người bất động trước giọng nói mới đó và quay sang nơi phát ra. Tsuna đang đứng ở lối vào và chàng trai tóc nâu nhìn họ hoài nghi và cùng lúc đó là, chấp nhận.

"T-Tsuna... uhm... những gì bọn tớ đang nói là về-"

"-cái chủ đề hoàn toàn khác với những gì các cậu đang nghĩ-"

"Các cậu nhớ mọi thứ." Người boss trẻ nắm chặt tay, "Đừng cố giấu nó. Tớ đã phát hiện ra khi Gokudera-kun gọi người quản gia là kẻ phản bội. Sau cùng, một người thậm chí không nhận ra ông ấy sáng nay và đột nhiên gọi ông ấy như vậy... không phải có chút kì lạ sao?"

"J-Juudaime..."

"Bằng cách nào?"

Họ nhìn Tsuna thắc mắc và chàng trai tóc nâu thở hắt ra khi cậu nhắc lại câu hỏi. "Nó diễn ra thế nào? Sao các cậu nhớ ra được? Các cậu đáng lẽ không nhớ gì hết."

"Đó là vì sự kết nối ngài đã trao cho chúng tôi từ quá khứ, Boss..." Chrome trả lời.

"Kết nối gì chứ?"

"Những thứ mà cậu tặng bọn tớ trong quá khứ." Yamamoto tự động giơ ra băng tay cậu đã đeo và mắt Tsuna mở to.

"Tớ..." Chàng trai tóc nâu có thể thấy nước mắt rưng rưng, "Tớ sẽ không tặng cho các cậu gì hết để không nhớ gì cả."

"Sao?" Gokudera cố ngồi dậy trên giường, "Tại sao chứ?"

"Đầu tiên, tớ thực sự muốn vậy." Người boss trẻ thừa nhận khi cậu nhìn xuống, "Là người duy nhất nhớ mọi thứ thực sự đã xảy ra và không kể tới cậu còn phải giữ nó cho riêng mình nữa... nó... nó thật cô đơn."

"Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ngài?" Chrome hỏi nhỏ.

Cậu cắn môi và vô thức nắm chặt tay hơn, "Tớ nhận ra hành động của tớ trong quá khứ xấu hổ thế nào. Tớ sẽ vui hơn nếu các cậu không bao giờ nhớ ra." Cậu nhìn lên họ, "Nó sẽ tốt hơn cho mọi người khi quên hết và tiếp tục tiến lên."

"Thậm chí nếu bọn anh quên hết, nó sẽ không thực sự thay đổi thực tế nó đã diễn ra." Ryohei tới gần chàng trai tóc nâu, "Sawada, cậu không phải người duy nhất hối hận."

"Các cậu không làm gì sai cả..." Người Boss bầu trời lắc đầu, "Tớ thề đó hoàn toàn là lỗi của tớ-"

"Bọn tớ là lí do khiến cậu ngã khỏi mái nhà." Người bảo vệ mưa cười, "Bọn tớ đã gần khiến cậu chết... 2 lần."

Tsuna nhìn cậu hoài nghi, sau đó là những người bảo vệ khác. Cậu không thể tin được. Những kí ức họ nắm giữ cũng là từ bản thân họ trong quá khứ-không chỉ từ lúc cậu rơi vào hôn mê. Chắc chắn, có chút nghi ngờ rằng họ nhớ lại những vật đó và chúng đưa họ trở lại quá khứ nhưng... đó chỉ là tưởng tượng.

Cậu muốn hỏi họ thực sự đã nhớ ra bao nhiêu rồi, nhưng thay vào đó, "Tớ... tớ xin lỗi." Tay cậu run lên và đột nhiên không thể nhìn vào mắt họ, "Tớ thực sự xin lỗi... vì đã khiến các cậu dính phải mớ rắc rối này."

Cậu không thể không nhớ lại những điều kinh khủng cậu đã làm với họ cũng như sai lầm mà cậu biết mình không bao giờ có thể sửa được. Cậu càng nhớ lại bao nhiêu cậu lại càng muốn lao ra khỏi phòng.

"Đó là vì ngọn lửa đen thôi, Juudaime! Đừng tự trách mình." Chàng trai bom khói kêu lên, "Ngài không làm gì sai hết."

"Ngọn lửa đen sẽ không thể vào trong tớ nếu tớ đủ mạnh mẽ để chống lại nó." Người boss trẻ cay đắng nói thêm.

"Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ, Boss." Chrome dụi mắt, "Nhưng ngay cả khi ngài bị tổn thương bởi ngọn lửa đen, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài mạnh tới thế nào. Ngài đã chống lại chúng trong một thời gian dài..."

"Nếu đó là một người nào đó khác... anh ta có thể đã bị mất đi sự tỉnh táo của mình rồi." Lambo chỉ ra.

"Các cậu không hiểu..." Tsuna nhắm chặt mắt.

"Đủ rồi, Sawada." Ryohei kéo cậu vào cái ôm của mình, "Anh nghĩ... giờ lức đừng cố hiểu nữa và hãy chấp nhận mọi thứ."

"Chúng tôi-chúng tôi thực sự xin lỗi vì hành động của chúng tôi lúc sớm hôm nay, Boss..." Chrome lên tiếng và tới gần cậu khi Ryohei buông chàng trai tóc nâu ra, "Chúng tôi chỉ...chúng tôi không biết làm sao đối mặt với ngài và..."

"Bọn tớ chỉ muốn xin lỗi cậu... vì mọi thứ Tsuna." Yamamoto đặt bàn tay thoải mái lên vai Chrome, "Bọn tớ sẽ cố thể hiện nó trong bữa tiệc bãi biển khác."

"Tên ngốc! Như thể nó sẽ sửa chữa mọi thứ vậy." Gokudera bắt bẻ.

"Yare, yare... chúng ta thậm chí còn quên cả đồ ăn do vội vã."

"Kufufu... ta hi vọng chúng ta đã xong việc ở đây. Ta thực sự mất kiên nhẫn rồi."

"Hn. Ta đi đây. Các người đang làm phiền ta."

Tsuna không thể kiềm chế được tiếng cười khúc khích phát ra. Cậu vẫn có chút mâu thuẫn về kết quả của ngày hôm nay, nhưng cậu không thể không cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu có thể lại thấy những gì mà họ đã từng làm trong quá khứ. Sự nhẹ nhõm chắc chắn tốt hơn bất cứ bữa tiệc trên biển nào họ có. Cậu luôn muốn mọi việc sẽ trở lại bình thường và có lẽ... lấy lại kí ức của họ chính là chìa khóa cho mong muốn đó.

Và mặc dù, cậu biết vẫn còn quá nhiều điều phải bàn... cậu bằng cách nào đó không thể phá vỡ bầu không khí này.

"Nhưng hey, tớ nghĩ tớ có mang theo một số đồ nướng..." Yamamoto đột nhiên nói.

"VẬY HÃY HẾT MÌNH NẤU ÍT ĐỒ NƯỚNG Ở VƯỜN ĐI!"

"ĐỒ NGỐC NGƯƠI SẼ PHÁ HỎNG HẾT HOA MẤT!"

"Hãy làm vậy đi... ore-sama đói rồi."

"U-uhm... tớ nghĩ cũng nên mang theo pháo hoa nữa."

"HẾT MÌNH!"

"Vậy, Tsuna?" Tsuna nhìn những người bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào cậu chờ đợi.

"Vậy sau tất cả những nguy hiểm và kịch tính... nó sẽ luôn kết thúc với bữa tiệc, huh?" Mọi người cứng đờ trước giọng điệu nghiêm túc của người boss, nhưng chầm chậm, cậu cười với họ và gật đầu nhẹ, "Thịt nước nghe hay đấy. Hãy làm vậy đi..." '...và đi tiếp. Hãy bắt đầu lại từ đầu.'

Những gì trong quá khứ chỉ là quá khứ...

Họ đều cười lớn.

"Đó là Boss của chúng ta."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top