Chap 60: Forgotten And Forgiven
"Neh..."
"Tsuna khép hai chân lại gần nhau và vùi mặt mình vào đầu gối, "Xin hãy để tôi một mình."
"E-eh? Nhưng..."
Cậu đột ngột ngẩng lên và trừng mắt. Đôi mắt caramel của cậu nheo lại với bản thân trẻ của cậu, "Cậu còn chờ gì nữa? Hãy đi đi! Họ đang chờ cậu! Không phải cậu muốn thấy họ sao?"
Cậu thanh niên nhỏ ngạc nhiên hét lên, "S-sao anh lại tức giận chứ?"
"Tôi không tức giận." Cậu gắt lên trước khi nhìn quanh bóng tối đang bao trùm họ. Sự chú ý của cậu lập tức hướng tới ánh sáng rực rỡ ở phía xa, "Đó là lối ra của cậu, phải không?"
Bản thân trẻ của cậu cũng nhìn vào ánh sáng chói lọi đó, "A-ah... nhưng..."
Tsuna đứng lên và bỏ đi, dừng lại chỉ để tung ra cú đánh bằng khuỷu tay, biết rằng bản thân trẻ của cậu cần nó, "Cậu còn do dự điều gì nữa? ĐI ĐI!"
"Chờ đã!" Cậu quay lại và thấy người kia cố đuổi theo cậu. Với cái cau mày cậu dừng lại và để cậu thanh niên nhỏ con tới gần cậu. Cậu đang không biết người kia đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách bám theo cậu khi mà cậu cuối cùng cũng được trở về thời của mình và về với gia đình mình. Và nghĩ rằng họ là một và đều như nhau.
"Khi tôi rời khỏi đây... tôi-tôi sẽ không nhớ gì nữa."
"Nó không như cậu có quá nhiều thứ để nhớ." Tsuna thì thầm khi cậu nhớ lại bản thân trẻ của cậu bị đưa vào giấc ngủ sâu như thế nào. Đó là sau khi cậu cảm thấy sự tội lỗi đột ngột khi cậu gọi lại những thông tin một cách tùy tiện.
"Ye...yeah... nhưng..."
"Tôi..." Người boss mafia thở dài khi cậu nhìn bản thân trẻ của cậu nhìn chằm chằm cậu bối rối, "Dù sao thì tôi xin lỗi." Lời xin lỗi đột nhiên được nói ra, như thể nó trượt ra khỏi đôi môi mình như một tai nạn. Nó cho một cảm giác nó sẽ không bao giờ được nhắc lại lần nữa. Và có lẽ gần như chắc chắn, nó sẽ không bao giờ được nhắc lại.
"E-eh?" Lời xin lỗi đột ngột ấy phá vỡ sự cảnh giác của cậu; cậu bị che phủ bởi sự bối rối, không có chút sự ngạc nhiên nào.
"Thậm chí dù cậu và những người khác sẽ chẳng nhớ gì... vẫn có một thực tế là tôi đã mất không ít thời gian ở thời của các cậu. Và cũng vậy... tôi gần như đã khiến cậu chết..." Người boss nhìn chằm chằm vào ánh sáng ở phía xa, Tất cả là vì điều gì đó mà tôi ước muốn."
"C-cơ bản là vậy, nó cũng là điều ước của tôi mà, neh?" Tsuna trẻ tuổi gãi phía sau đầu trông hơi bẽn lẽn, "Sau cùng, chúng ta là một mà phải không? Và hơn nữa anh cũng gần chết nữa."
Người boss bầu trời có chút ngạc nhiên trước những gì người kia vừa nói, cậu không ngờ chính cậu ấy lại nói điều đó với chính bản thân cậu ở tương lai, và chưa bao giờ cậu nghĩ tình hình sẽ như vậy, hay là từ một cách nhìn khác, cho dù là gì. 'Ah phải... mình có lẽ sẽ nói vậy... nhưng nếu đó là mình lúc trẻ...'
Cậu nhìn khi người giống hệt mình kia lúng túng nhìn xuống đất, và sau đó nhìn lại vào cậu, rồi lại nhìn xuống đất lần nữa, rõ ràng không biết phải nói hay làm gì nữa.
"Tôi thực ra... khá ghen tị với cậu." Lần nữa, chính cậu lại ngạc nhiên bởi sự thẳng thừng của mình và những lời thừa nhận đột ngột, mặc dù đó có thể là cho chính cậu. Nhưng những từ phát ra từ miệng cậu đều đều, từng từ từng từ một, có một chút do dự mà cậu chắc chắn bản thân trẻ của cậu sẽ không hiểu hết được.
"E-EH?!" Người sẽ sớm trở thành boss nhìn chằm chằm vào cậu hoài nghi, "Nh-nhưng chúng ta là một! Và anh lớn tuổi hơn và tốt hơn tôi nữa! Anh không còn vụng về và không có ai gọi anh là vô dụng nữa v-và-"
"Nó không phải về những điều cậu sớm sẽ trở thành và làm được." Tsuna khúc khích cười nhẹ trước sự ngây thơ của bản thân mình lúc trẻ, "Mà là về những gì mà cậu có."
"H-huh?"
"Tôi sẽ chạy thẳng tới ánh sáng đó nếu tôi có đôi giầy của cậu lúc này." Đôi mắt caramel của cậu dịu lại khi người boss trẻ tiếp tục nhìn về phía ánh sáng, "Để trở về thế giới mà tôi có gia đình quan tâm, và những người bạn luôn ở sau lưng tôi. Và là nơi mà mọi ngày luôn vui vẻ và đầy sự ngạc nhiên... nhờ Reborn."
Cậu cố kìm lại nước mắt hết sức có thể. Cậu đã nhạy cảm quá đủ rồi.
Nhưng cái cảm giác nặng trĩu trống rỗng trong ngực cậu quá khó để đẩy đi. Có lẽ Giotto đã sai về việc ban cho điều ước vì cậu thực sự mong muốn quay ngược thời gian nhiều nhất có thể.
"Tôi... tôi biết." Tsuna trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, "Sau cùng tôi vẫn là anh mà, phải không?"
Người đàn ông khúc khích cười, "Ah..."
"V-vậy thì, nó vẫn như nhau mà, phải không?" Bản thân trẻ của cậu kêu lên, " Khi tôi- ý tôi là- chúng ta đi qua lối ra đó, chúng ta sẽ sớm ở bên mọi người. Sau cùng tôi vẫn là anh. Anh sẽ nhớ mọi thứ... v-và anh tới từ tương lai và mọi thứ... phải không?"
Tsuna ngạc nhiên chớp mắt trước khi mỉm cười, 'Ah... mình đoán cậu ta không biết mình sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng... vẫn...'
"Cậu nói đúng." Sau đó cậu chỉ vào ánh sáng, "Cậu có thể... có thể đi ngay giờ rồi. Tôi nghĩ tới lúc rồi. Họ đang chờ cậu."
Cậu nhìn khi bản thân lúc trẻ của mình ngập ngừng quay sang lối ra và sau đó quay lại nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt, trông có chút lo lắng, điều đó khiến Tsuna 10 năm sau đẩy cậu đi với tiếng cười nhỏ, "Đi đi... tôi biết cậu rất nhớ họ."
Và như vậy, cậu thanh niên tóc nâu nhỏ con cười nhẹ và gật đầu, "Ja..."
Tsuna trưởng thành vẫy tay trước khi đột ngột nhớ ra vài điều, "Ah- chờ đã." Người kia dừng lại và quay sang cậu thắc mắc, "Cậu không... cậu không sợ rằng cậu sẽ mắc... sai lầm tương tự như tôi một ngày nó đó chứ?"
Cậu không sợ... trở thành người như tôi chứ?
"Ah thì... thực ra là tôi có..." Cậu trả lời trong khi gãi má ngượng ngùng, "Nh-nhưng không quan trọng. Chúng ta mắc sai lầm. V-và vì chúng ta hối hận... và tôi chắc chắn rằng Reborn đã dạy chúng ta rằng làm cách nào để biến sự hối hận của chúng ta biến thành sức mạnh."
Tsuna có thể thấy mắt mình mở to, có chút choáng váng đồng thời thực sự ấn tượng. Cậu không thể ngăn tiếng cười khúc khích của mình phát ra sau đó, "Cậu nói phải-"
"-và chúng ta có mọi người sẽ ở đây vì chúng ta. Gia đình của chúng ta... và bạn bè của chúng ta... vì vậy nếu chúng ta không thể tự mình đứng dậy... ít nhất chúng ta biết họ sẽ ở đây hỗ trợ chúng ta." Cậu có thể thấy bản thân trẻ của mình có chút xấu hổ, và cười trước suy nghĩ đó.
"Tôi hiểu..." Cậu tới gần cậu và đẩy mạnh cậu về phía ánh sáng. Cậu thanh niên tóc nâu trượt chân và cuối cùng trượt xuống, trước khi cuối cùng biến mất với tiếng hét như con gái.
"HIIIEEEE!!!"
Tsuna cười trước khi nhắm mắt khi ánh sáng trở nên sáng rực hơn và xua đi bóng tối.
Cảm ơn cậu vì mọi thứ.
.
.
.
.
.
-... tỉnh dậy! Không thể nào!
... gọi... Bác sĩ!
...T...na!
... còn sống...!
"Không thể nào..." Tsuna cố mở mắt ra và thấy nó thực sự khó khăn. Cậu từ từ tăng nhận thức của mình và cậu không biết bao lâu nhưng cậu biết nó, cậu đang bao quanh bởi bác sĩ và y tá và...
"Thật tốt khi chúng tôi lại có cậu cậu nhóc."
"Sha...mal...?" Cổ họng cậu khô và thô ráp, và sớm bị ho dữ dội từ sâu dưới ngực mình, khiến người cậu bị suy nhược. Cậu nhìn qua đôi mắt mờ khi Shamal nhanh chóng ra lệnh cho y tá và bác sĩ kiểm tra máy đo nhịp tim và gắn lại IV. Không lâu sau các bác sĩ lấy ra một cái hộp.
"Cậu đúng như một phép lạ Vongola. Cậu đã chết khoảng... hơn 30 phút-"
"Mọi người-..." Cậu dừng lại khi có vẻ một cơn ho khác lại chuẩn bị tới, nhưng cuối cùng cố gượng và cố nói tiếp, và thấy mình không thể nói được nữa khi cổ họng cậu đột ngột nghẹn lại. Cậu muốn rên lên trong thất vọng nhưng tiếng rên có thể khiến mọi việc tệ hơn.
"Đừng bận tâm... cậu đã không nói khoảng, vài tháng. Nhưng chúng tôi sẽ cho cậu ngậm nước sớm..." Sau đó ông lấy ra một viên thuốc và cười, "Trong lúc đó, cậu sẽ ngủ một chút vì vậy chúng tôi sẽ có thể thực hiện vài cuộc kiểm tra để chắc chắn cậu an toàn."
Con muỗi sớm bay ra khỏi viên thuốc và đậu trên da của Tsuna. Chàng trai tóc nâu chẳng muốn gì hơn là đập chết nó. Điều cuối cùng cậu muốn là lại rơi vào giấc ngủ.
"Tôi phải đảm bảo rằng cậu sẽ không trượt khỏi bàn tay của chúng tôi trong thời gian này..." Ngay sau khi cậu cảm thấy vết châm nhỏ xíu, đôi mắt cậu lần nữa nặng trĩu. Và chỉ khi cậu cậu sắp rơi vào giấc ngủ thì nghe thấy Shamal nói thêm,
"... hoặc không những người kia sẽ cố giết tôi mất."
Ngay sau khi Tsuna tỉnh lại, cậu thấy thật nhẹ nhõm khi các bác sĩ đã đi và mọi việc xung quanh cậu không còn bận rộn nữa. Nó khiến cậu cảm thấy căng thẳng và giống như trở lại biệt thự sau tất cả lần nữa. Cậu thở dài và họ nhẹ. Cậu quay sang bên cạnh và thấy cốc nước. Cậu cầm lấy nó và nhận thấy tay cậu cứng thế nào trước khi hạ nó xuống. Sự khó khăn này có thể là tác dụng phụ vì phải nằm liệt giường vài tháng.
'Chờ đã... giờ mình mới nhớ ra... mình đang làm gì ở đây? Mình nghĩ đáng lẽ mình không được tồn tại nữa chứ.'
"Tôi chưa bao giờ thực sự nói vậy cả, Decimo."
Sự xuất hiện đột ngột của Giotto bên cạnh giường cậu khiến chàng trai tóc nâu ngạc nhiên, "Primo!"
Người Boss đời đầu nhà Vongola cười với cậu, "Chào Decimo... thật tốt khi thấy cậu trở lại bình thường."
"Tôi nghĩ đó là vì tất cả những thay đổi đã xảy ra và... cho bản thân tôi ở quá khứ nữa."
"Phải. Là vậy đó."
"Nhưng không phải nó sẽ tốt hơn nếu tôi để họ nhớ? Để ngăn chặn sự cố đó?" Mặc dù nó có ích hơn, chàng trai tóc nâu không thể không nghi ngờ và không chắc chắn lắm về quyết định của Primo.
"Nó sẽ... nhưng tôi tin vào cậu trong quá khứ... tôi tin vào cậu." Giotto đặt bàn tay lên vai cậu, "Trong mọi hành động, luôn có lí do của nó. Tôi đã nghĩ sẽ để họ giữ kí ức của cậu... nhưng tôi tin đây là quyết định tốt hơn. Để những người trong quá khứ quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu."
"Quá khứ... vậy có nghĩa là...?"
"Không Decimo. Họ cũng không nhớ gì cả." Primo cười nhẹ với cậu, "Đó là... một hành động cần thiết."
Tsuna nén tiếng thở dài khi nghe tin đó. Cậu có lẽ xứng đáng với nó, "Tôi đoán chúng ta lại đi một vòng. Thật tốt khi thấy họ quan tâm khi tôi chết mặc dù..."
"Có phải cậu không tin rằng mình có thể trở lại con đường nơi mọi việc trở lại?"
"Nhìn là để tin. Và tôi đã thấy qua họ với những hành động của tôi và tôi tin họ vẫn cảm thấy như vậy, đặc biệt lúc này họ không nhớ mọi thứ nữa." Tsuna khúc khích cười khi cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, "Nhưng... tôi tin tôi có thể khiến mọi việc khác đi lúc này. Mọi thứ dường như rõ ràng hơn khi lúc này ngọn lửa đen đã biến mất."
Primo cười, "Nhờ những người bảo vệ của cậu mà ngọn lửa đen đó đã bị rửa sạch."
Kí ức của cậu khi ở trên tầng thượng với Grindo, người thực ra là đại diện cho ngọn lửa màu đen đang ở trong người cậu, lóe lên trong tâm trí người boss trẻ, "Những người bảo vệ...? Chờ đã... đó có thực sự là họ không? Những người đã đánh bại và kéo tôi lên?"
"Đó là lửa của họ Decimo." Người tổ tiên của cậu giải thích, "Nếu cậu nhớ, họ đã truyền lửa của họ cho cậu khi cậu đứng ở rìa tầng thượng. Những ngọn lửa đó chứa đầy sự tinh khiết và quyết tâm cho người boss duy nhất của họ, và vì điều đó, giờ nó nằm trong cậu. Những ngọn lửa của gia đình cậu."
"Vậy cuối cùng, họ vẫn là người bảo vệ tôi." Tsuna lau nước mắt và cười nhỏ, "Tôi nợ họ cả mạng sống."
Giotto nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu, "Cậu vẫn sợ... phải đối mặt với họ sao?"
Tsuna nghiêng đầu sang một bên, "Không... không còn nữa."
Đột nhiên cửa mở ra, "Tsuna!"
Cậu quay phắt đầu qua phía cánh cửa trong ngạc nhiên, "D-Dino-san?" Cậu nhìn lại vào nơi Giotto vừa ngồi, và thấy ông đã đi mất. Chàng trai tóc vàng bước vào phòng (cùng với Romario đứng ở cửa vào) và nhanh chóng ôm lấy chàng trai tóc nâu.
Tsuna phải nén tiếng rên lại khi cơ thể cậu đau nhức trước hành động đột ngột đó.
"Gah! Anh-anh xin lỗi! Anh không thể giữ mình lại!" Dino nhẹ dụi mắt, "Đã 5 tháng rồi! 5 đó! Em phải nói gì với chính mình đây?"
"Em-em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, đồ ngốc!" Dino thực tế đang rơi nước mắt, "Hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"
"Em cũng nhớ anh, Dino-san!" Tsuna đổ mồ hôi. Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào thân hình của người anh trai cậu người tiếp tục lau mặt với chiếc khăn tay trước khi thì thầm anh cảm thấy thế nào khi anh trở thành đứa trẻ cô độc và Tsuna muốn nhắc nhở anh rằng họ thực sự không phải họ hàng và cậu thậm chí còn không biết ba mẹ anh. Nhưng cậu giữ mình lại và thay vào đó nghĩ. 'Anh ấy thực sự không biết điều gì về linh hồn mình đã trở về quá khứ.'
"Tôi đã gọi cho những người khác báo rằng em đã tỉnh. Em biết họ đã rất lo lắng cho em! Enma đang trên đường tới và-"
"Còn Gokudera-kun và những người khác?" Tsuna hỏi trong khi chờ đợi nhìn ra cửa. Dino cau mày và với lấy chiếc ghế ngồi lên.
"Họ... họ trở về biệt thự."
"Vì nhiệm vụ khác sao?"
Dino lắc đầu, "Anh không biết."
Tsuna tựa lưng vào gối và thở dài, "Em hiểu..."
"Tsuna..." Chiến Mã đột nhiên nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, "Có lẽ, giờ là lúc em nên tìm những người bảo vệ mới. Họ-"
"Dino-san, xin hãy đưa em về biệt thự." Người đàn ông lớn tuổi hơn quay sang cậu với đôi mắt mở to.
"S-sao? Tsuna, em biết mình chưa thể ra viện mà. Đặc biệt là sau những gì vừa xảy ra! Em cần phải ở đây khoảng 1 tháng hoặc-"
"Em sẽ ổn mà..." Tsuna quay sang anh với nụ cười, "Tin em đi. Em thực sự mệt mỏi vì cứ phải nằm trên giường... và... anh nghĩ lần cuối em tắm là khi nào...?"
Dino chỉ nhìn chằm chằm vào cậu chết lặng, "Em chỉ vừa mới gần chết và em đang lo lắng vì lâu rồi em chưa được tắm sao? Tsuna... anh thực sự nghĩ em nên nghỉ-"
"Em đã nghỉ ngơi 5 tháng rồi. Chàng trai tóc nâu đảo mắt, "Em nghĩ nó thực sự nghỉ ngơi đủ rồi, không phải sao?"
Đôi mắt nâu ấm áp dịu lại, "Vì em không bao giờ có thể thay thế họ. Và em muốn họ nhận ra trước khi quá muộn."
"Tsuna..." Dino lắc đầu hoài nghi, "Họ đã bỏ rơi em-"
"Nhưng em đã bắt đầu tất cả." Tsuna nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay đã phạm tội, "Và em sẽ kết thúc nó một lần và mãi mãi."
Dino cau mày nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không muốn gì hơn là điều tốt nhất cho người em trai nhỏ của mình và anh biết tìm những người bảo vệ tốt hơn sẽ là quyết định tốt nhất... nhưng... thường thì làm những điều tốt nhất thường khác với làm những điều gì đúng đắn, "Romario..." Anh thở dài, "Lấy xe đi."
Tsuna ngạc nhiên nhìn Dino và lần đầu tiên trong suốt thời gian dài Chiến Mã nhìn thấy khuôn mặt của người em trai nhỏ của mình nở nụ cười lớn.
"Cảm ơn, Dino-san!"
Dino thở dài lần nữa trước khi cười và đặt tay lên tay người kia, "Mọi thứ cho người em trai nhỏ dễ thương của anh..."
"Điều này tốt hơn là đáng giá, Tsuna." Dino nói khi anh nhìn chàng trai tóc nâu người đang nhìn chằm chằm ra ngoài những tòa nhà và người đi ngang qua, "Y tá trưởng sẽ giết anh ngay sau khi biết anh lẻn đưa em ra ngoài đấy."
"Anh có thể gọi Shamal nếu có chuyện gì xảy ra." Tsuna gợi ý khi cậu kéo thẳng cà vạt, "Nhưng nghiêm túc mà nói, em ổn mà Dino-san."
"Điều này thật khó mà tin được... ý anh là nhìn vào nó." Dino đã lấy ra bản sao hồ sơ y tế của Tsuna và chìa nó ra trước mặt cậu, "Em đã sụt rất nhiều cân đấy!"
Đỏ mặt vì chút xấu hổ chàng trai tóc nâu vặn lại, "Nó không thể khác được, em chưa từng ăn đồ ăn suốt thời gian dài."
Dino bới xù đầu thất vọng, "Có lẽ anh lựa chọn sai rồi." Sau đó anh ngả về phía trước ghế của tài xế, " Ro-Romario! Mau lên, quay lại đi! Tôi suy nghĩ lại rồi!"
"E-eh? Dini-san?"
"Tôi xin lỗi, Boss... nhưng chúng ta tới nơi rồi..." Romario trả lời.
Tự động cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy biệt thự nhà Vongola đã ở trước mặt họ. Cánh cổng lớn mở ra cho ô tô đi vào và lập tức chiếc xe đi vào. Tsuna tựa vào chỗ ngồi cảm thấy rất lo lắng và chút hạnh phúc khi được trở lại.
"Em ổn chứ?"
Chàng trai tóc nâu gật đầu cố trông thật bình tĩnh, "Chỉ là... đã lâu rồi..."
Dino vỗ lưng cậu với nụ cười nhẹ, "Thực sự không nghĩ là sẽ được trở lại lúc này."
Chiếc xe từ từ dừng lại ở lối vào của dinh thự lớn. Ngạc nhiên thay, chỉ có người giúp việc đang đứng ở cửa. Cậu luôn nghĩ cửa vào sẽ được xếp hàng với tất cả những người làm và có lẽ là những người bảo vệ một khi cậu đến.
Như thể đọc được suy nghĩ Dino nói, "Ah... chúng ta chưa thực sự thông báo cho biệt thự rằng em sẽ về qua."
"Về qua?"
"Sao? Em thực sự nghĩ sẽ ở lại sao?" Dino cười, "Khi em nói chuyện xong với họ anh sẽ đưa em trở lại bệnh viện."
"Nhưng em ổn-!"
"Nếu em không hợp tác với anh, anh buộc phải bảo Romario quay lại ngay đấy."
Tsuna thở dài bực tức, "Được rồi!"
"Để anh lấy xe lăn..." Dino mở cửa xe với vẻ thích thú.
"Em có thể đi được!" Tsuna khẳng định cảm giác như bị chọc tức.
"Em chỉ có thể đứng thôi!"
Tsuna che mặt rên rỉ. Cậu quay sang bên cạnh và mở cửa. Dino đặt xe lăn gần cậu và Tsuna miễn cưỡng ngồi trên nó. Cậu nhìn khi người giúp việc nhìn cậu kinh ngạc, "De-Decimo!" Cô nhanh chóng đến gần và cúi đầu, "Ch-chúng tôi không biết ngài trở về! Ch-chúng tôi không thể chuẩn bị-!"
"Không sao." Gần như có cảm giác như là vĩnh viễn kể từ lần cuối cậu nói tiếng Ý, "Tôi thực ra chỉ về qua thôi. Và hơn nữa, đó là lỗi của bọn tôi khi không thông báo cho mọi người."
"Kh-không phải ngài vẫn cần được phục hồi sao?" Người giúp việc nhìn quan tâm.
"Đúng vậy." Dino là người lên tiếng đúng lúc, "Nhưng Boss của cô thật cứng đầu."
Người Chiến Mã ăn diện đẩy xe lăn về phía cô giúp việc, "Dù sao thì, tôi sẽ quay lại tìm em ấy sau. Cô có thể chăm sóc cho nó không?"
"Anh không đi với em sao?" Tsuna cau mày.
"Anh không thể..." Dino lôi điện thoại ra trông có chút không thoải mái, "Nhiều người đang tìm em lúc này và họ biết anh là người cuối cùng ở với em..."
"Ah... anh... chúc anh may mắn nha, Dino-san." Chàng trai tóc nâu lờ đi tiếng kêu của người kia và quay sang người giúp việc, "Cô có thể đưa tôi vào trong không?"
"V-vâng Decimo!"
Và như vậy họ vào dinh thự và Tsuna vẫy tay thân thiện chào tạm biệt với chàng trai tóc vàng đang hờn dỗi trước khi cánh cửa phía sau cậu đóng lại. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra nơi này im lặng thế nào, "Những người bảo vệ của tôi có ở quanh đây không?"
"Dạ có! Họ đều đang ở khu vườn."
"Hãy đưa tôi tới đó." Tsuna yêu cầu.
"Đương nhiên rồi, Decimo."
Tsuna cảm thấy tim mình đập thình thịch khi họ trên đường tới phía sau căn biệt thự nơi có khu vườn. Sau đó họ tới cánh cửa lớn và Tsuna đột ngột nhớ ra gì đó, "Ah chờ đã. Tôi muốn cô lấy cho tôi vài thứ ở văn phòng."
Người giúp việc nhìn cậu tò mò, "Là gì vậy ạ, Decimo?"
Khi Tsuna tự đẩy mình về phía hiên rộng, cậu nhìn xung quanh và nhận ra chẳng ai ở quanh đây cả. Cậu cau mày và cố tìm bạn mình. Đôi mắt cậu sau đó hướng về những bông hoa của cậu và những bụi cây. Thật tốt khi thấy khu vườn vẫn được chăm sóc cẩn thận. Cậu nhìn lên mái vòm ở giữa khu vườn và thấy họ.
May mắn thay, lưng họ quay lại với cậu khi họ dường như có cuộc trò chuyện rất nghiêm túc. Tsuna không thể không tự hỏi chủ đề mà họ đang nói là gì, nhưng cậu có khá nhiều gợi ý.
Cậu nhận ra con đường duy nhất tới đó là con đường bằng đá, và cậu có chút lo lắng rằng chiếc xem lăn sẽ làm hỏng cây... vì vậy chàng trai tóc nâu đẩy mình dậy và từ từ cố đứng lên. Cậu nhanh chóng bám lấy bức tường bên cạnh mình trước khi duỗi thẳng từng chân của mình. Cậu chậm chạp bước từng bước một trước khi cố đi bộ, "Mình biết mình có thể làm được. Dino-san chỉ đang làm quá lên suốt thời gian qua thôi." Cậu lẩm bẩm.
Cẩn thận cậu đi về phía mái vòm. Cậu cố kiểm soát sự run rẩy và lấy một hơi thở sâu. Cậu nhìn khi họ gần hơn và cậu có thể thấy tim mình đập rất nhanh.
Cuối cùng giờ là lúc để thấy họ... để nói chuyện với họ.
"Mấy cậu đang cố tránh tối, tại sao?!"
Để chữa lại những gì đã sai...
"Mấy cậu luôn cảm thấy không thoải mái khi tôi nói chuyện với mấy cậu- mấy cậu cố tránh mặt tôi hết mức có thể bằng cách gán cho mình những nhiệm vụ đang có! Và tôi được cho là người duy nhất cho phép các cậu được làm nhiệm vụ!"
Để dừng những lời buộc tội và thực sự trung thực...
"HÃY NÓI CÁC CẬU CẢM THẤY CHẾT TIỆT THẾ NÀO KHI THẤY TÔI GIẾT NGƯỜI!"
Thay vào đó chia sẻ cho họ những cảm xúc của cậu...
"Gạt bỏ..."
Và thôi bỏ chạy.
Cậu dừng lại chỉ 2 bước chân là tới mái vòm và nhìn khi một trong những người bảo vệ quay sang và anh có lẽ đã nhận thấy cậu. Đôi mắt Hibari mở to một lúc trước khi nheo lại. Mặc dù nó không có chút sự nghi ngờ hay thận trọng nào không như lúc trước.
"Sawada... Tsunayoshi..."
Mọi người quay lại và mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Họ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy khoảng vài giây trước khi Gokudera quyết định tiến lên trông vẫn choáng váng, "J-Juudaime, ngài đáng lẽ không nên ở đây!"
"Thì giờ tớ ở đây rồi..." Tsuna lúng túng nhún vai, "Dino-san sẽ đưa tớ trở lại bệnh viện sau."
"Tại sao... tại sao ngài tới đây?" Chrome hỏi.
"Nếu có gì cậu cần ở đây bọn tớ có thể gửi nó cho cậu." Yamamoto nói, trong khi cau mày nhìn cậu.
Tsuna nhận ra họ khó chịu và lúng túng thế nào và cậu có thể nói rằng Giotto nói đúng. Họ không nhớ gì cả. Thì, cậu không chắc là họ được cho là sẽ nhớ gì, nhưng Tsuna có cảm giác nếu họ có những kí ức của sự cố đó và về ngọn lửa đen thì có lẽ họ sẽ cư xử khác so với bây giờ. (TÔI CŨNG HI VỌNG HỌ NHỚ)
Và cậu hị vọng họ sẽ nhớ. Trở thành người duy nhất nhớ những gì đã xảy ra khiến cậu cảm thấy có chút cô đơn.
Cậu nhìn lên họ, "Tớ muốn... tớ cần gặp các cậu. Và thấy các cậu không ở bệnh viện... tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tớ đi tới chỗ các cậu."
Sự im lặng khó chịu bao quanh họ và Tsuna nhìn xuống và cảm thấy có chút xấu hổ, "Nhìn này tớ-"
"Chúng tôi không thể... chúng tôi không có can đảm để gặp anh, Vongola." Lambo đột ngột lên tiếng và Tsuna ngạc nhiên khi thấy người bảo vệ trẻ nhất thậm chí còn không dám nhìn cậu, không giống lúc trước.
"Bọn anh HẾT MÌNH không xứng đứng trước mặt cậu..." Ryohei nhìn xuống khó chịu, "Bọn anh... bọn anh..."
"Em xin lỗi." Tsuna đột ngột cúi đầu và mọi người ngạc nhiên trước lời xin lỗi đột ngột đó, "Các cậu... các cậu không cần cảm thấy tội lỗi nữa. Đó đều là lỗi của tớ. Mọi việc đều là lỗi của tớ. Tớ đã làm những điều không bao giờ có thể tha thứ và tớ... tớ thậm chí không nhận ra tớ đang làm đau những người khác."
Gokudera nhìn cậu, "J-Juudaime..."
"Tớ đã ích kỉ. Tớ cứ nghĩ mình là nạn nhân... nhưng tớ đã sai." Chàng trai tóc nâu vẫn không nhìn họ khi cậu tiếp tục, "Tớ đã sai. Tớ thậm chĩ đã hứa cái lời hứa ngu ngốc mà tớ không thể giữ lời. Tớ... tớ xứng đáng với mọi điều đã xảy ra."
Tsuna nhìn họ. Họ đều rơi vào im lặng, và lúc đó, chàng trai tóc nâu không biết họ đang nghĩ gì. Vẻ choáng váng của họ đã trở thành vẻ nghiêm túc. Cậu nắm chặt tay và giữ khuôn mặt can đảm.
'Cho dù họ tha thứ cho mình hay không- không quan trọng.' Tsuna nhìn quanh đúng lúc người giúp việc trước đó đi tới chỗ họ. Đôi mắt cậu nheo lại trước tập hồ sơ màu nâu mà cô cầm, 'Nhưng nó quan trọng với tớ để biết các cậu có tha thứ...'
"Decimo..." Người giúp việc cúi đầu khi cô đưa tập hồ sơ, "... đây là tập hồ sơ cho những nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa hoàn thành."
'...hay không.' Người boss trẻ cười, "Cảm ơn. Cô có thể đi."
Cậu quay lại những người bảo vệ lần nữa và giữ khuôn mặt nghiêm túc. Từ từ cậu giơ ra tập hồ sơ trước mặt họ và thể hiện sự nghiêm túc, "Tớ hiểu có lẽ mọi thứ sẽ không như cách nó đã từng nữa nhưng... không gì là không thể. Vì vậy tớ sẵn sàng chờ.... không quan trọng là bao lâu tớ sẽ chờ tới khi các cậu tha thứ và chấp nhận tớ lần nữa."
Tay cậu run rẩy và tầm nhìn cậu mờ đi, nhưng lập tức cậu cố chớp chớp cho nước mắt bay đi. 'Chết tiệt...' Cậu nhắm chặt mắt và cúi thấp đầu, 'Mình thực sự sợ hãi. Nhưng...'
"Tớ không bận tâm... nếu chúng ta bắt đầu ở đây..." Cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt họ, "Tớ..."
Và đột nhiên, cậu thấy có gì đó chảy xuống má cậu và cậu ép mình nhìn xuống đất, 'Thật tào lao mà...' Nhiều nước mắt hơn rơi xuống đất, 'Thậm chí sau 10 năm... mình vẫn không khác gì kẻ hèn nhát.'
Cậu cảm thấy ai đó cầm lấy tập hồ sơ và cậu nhìn lên với đôi mắt mở to hoài nghi. Cậu không nên ngạc nhiên khi thấy Mukuro và cậu cố lau đi nước mắt, "D-dù sao thì, nhiệm vụ này diễn ra ở Nhật Bản-"
Tập hồ sơ đột ngột bị kéo mạnh ra khỏi tay cậu và trước khi cậu biết được, Mukuro ném nó đi, khiến cho những tờ giấy bị bay tản ra nhờ một cơn gió bất kì nào đó. Tsuna tự động cố bắt lấy chúng nhưng dừng lại khi cậu thấy ai đó ôm cậu.
Cậu nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy Chrome. Người thuật sĩ vùi mặt vào ngực cậu và khóc.
"C-Chrome...?"
"Đó là lỗi của chúng tôi, Boss! Mọi lỗi lầm là do chúng tôi!" Cô buông ra và lùi lại. Cô dường như không thể thôi nức nở và tiếp tục, "V-vì chúng tôi... chúng tôi đã gần như mất ngài!"
"Không phải cậu là người phải cầu xin sự tha thứ," Yamamoto lên tiếng, "Đó... đó lên là bọn tớ mới phải, Tsuna."
"Ju-Juudaime..." Chàng trai tóc nâu bất ngờ khi thấy cánh tay phải của cậu cũng trông như cậu sắp khóc, "Tôi-tôi không biết mình sẽ làm gì nếu ngài chết nữa. Chúng tôi để lại cho ngài không gì ngoài sự ân hận. Và cuối cùng, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ xin lỗi cho nh-những thứ kinh khủng chúng tôi đã làm."
Chàng trai bom khói quay sang những người khác, "Chúng tôi thậm chí còn không nhớ điều gì đã khiến chúng tôi hành động như vậy... và trong 5 tháng Juudaime hôn mê... có gì đó... có gì đó đã xảy ra."
Chàng trai tóc nâu mở to mắt nhìn cậu, 'Không thể nào... có lẽ nào họ đã nhớ ra...?'
"Bọn anh HẾT MÌNH nhớ lại quá khứ và cách mà chúng ta đã từng tới trường hồi cấp 2." Chàng trai tóc nâu dịu xuống một chút trong thất vọng, nhưng lập tức trở nên căng thẳng khi thấy Ryohei nhặt những tờ giấy và nhìn chằm chằm vào họ, "Và sau đó, bọn anh đã HẾT MÌNH ở đây vì cậu. Và giờ... anh nghĩ là lúc chúng ta trở về như những ngày xưa."
Tsuna bất động khi cậu nhìn người võ sĩ boxing xé những tờ giấy. Cậu quay sang Gokudera người đột nhiên tới gần cậu rồi quỳ gối xuống, "Juudaime. Chúng tôi xin lỗi... vì mọi việc."
Yamamoto cũng quỳ xuống và cúi đầu, "Cậu không phải tha thứ cho bọn tớ đâu."
"Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngài tha thứ cho bọn tôi, Boss!" Chrome kêu lên khi cô nhẹ quỳ xuống.
"HẾT MÌNH XIN LỖI!" Ryohei kêu lên khi anh đột ngột quỳ xuống.
"Tsuna-nii- ý tôi là... Vongola..." Lambo lẩm bẩm khi cậu làm theo hành động của họ.
Cả Hibari và Mukuro nhìn chàng trai tóc nâu, như thể nói với cậu rằng cậu đang đẩy may mắn đi quá xa rồi.
Tsuna cảm thấy hụt hẫng một chút khi cậu nhìn những người bảo vệ nghi ngờ. Trước khi cậu cuối cùng cũng có được những gì cậu mong ước... lời xin lỗi của họ... được họ chấp thuận. Và chỉ khi cậu tiến lên để chấp thuận nếu mọi điều là thật, thế giới nghiêng đi và cậu chỉ đủ thời gian để thấy đôi mắt Gokudera mở to khi cậu cố với tới cậu trước khi mọi thứ trở nên tối sầm.
Tiếng bíp của máy đo nhịp tim đánh thức cậu. Tuy nhiên chàng trai tóc nâu không dám mở mắt ra. Cậu không muốn tỉnh lại... vẫn chưa. Cậu không muốn tìm ra nếu những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó cảm thấy rất thật... nhưng Giotto xuất hiện... vì vầy nó có lẽ là-
"Động vật ăn cỏ, đừng vờ như mình đang ngủ nữa."
Đôi mắt caramel bật mở và Tsuna đột ngột ngồi dậy. Cả thế giới lập tức quay cuồng nhưng cậu cố giữ cho bản thân mình không bị ngã. Cậu nhìn về cửa sổ và thấy Hibari ngồi bên cửa.
Chàng trai giống chim sơn ca nhìn cậu trước khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thật thảm hại..."
"H-Hibari-san. Anh đang làm gì ở đây? Dù sao thì ch-chuyện gì đã xảy ra?" Cậu không thể không hỏi. Câu hỏi đã được thưởng cho bằng ánh mắt dường như muốn nói cậu vừa hỏi điều gì đó thật ngu ngốc.
"Cậu đã ngất đi, do cơ thể mệt mỏi." Hibari đơn giản nói, "Tên Chiến Mã đang bị y tá chửi vì dám đưa cậu ra ngoài mà không có sự cho phép. Và ta được yêu cầu bởi tên động vật ăn cỏ đó là ở đây trông trừng cậu, đề phòng cậu tỉnh lại."
Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nghe thấy những từ đó và cậu nằm xuống giường. Mọi thứ đã xảy ra- không có chút nào là mơ cả đủ khiến cậu nhẹ nhõm. Những người bảo vệ - không, bạn bè cậu... họ thực sự tha thứ cho cậu.
Tsuna cảm thấy má mình đau nhói bởi nụ cười rộng sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống mà cậu không thể kìm chế được. Cậu biết Hibari đang nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm nhiều, mặc dù cậu rất biết ơn khi người bảo vệ không nói gì quá nhiều.
"Đừng khóc như đứa bé vậy nữa, Baka-Tsuna."
Chàng trai tóc nâu cứng người khi cậu chắc chắn đã nghe thấy-
"Akanbou." Hibari nói.
Tsuna quay sang cửa sổ và đủ chắc chắn, người đứng đó chính là người sát thủ tuyệt nhất thế giới, Reborn. Và vì vài lí do, Tsuna không thể đọc được tâm trạng của cậu. Và đó chắc chắn là một tin xấu.
"Ciaossu. Đã lâu rồi nhỉ, Dame-Tsuna."
"A-ah..." Tsuna từ từ ngồi dậy, cảm thấy khó khăn. Cậu nhìn khi người gia sư của mình đi về chiếc ghế bên cạnh cậu và nhảy qua nó-
BAM!
Tsuna phải kiềm chế lại lời chửi rủa khi cậu quàng tay ôm bụng, "Re-Reborn...!" Cậu không thể không thừa nhận rằng cậu có thể bị gãy vài cái xương sau cú tấn công bất ngờ đó. Cậu nhìn lên nhóc arcobaleno, người đang đứng ở chân giường, định hỏi sao cậu lại làm thế. Nhưng ánh mắt u tối hướng về người kia khiến cậu ngậm miệng.
"Nếu tôi được phép, tôi đã giết cậu và đảm bảo thậm chí cậu sẽ không còn được sống lại đâu."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Điều gì đó nói cậu biết Reborn không hề đùa.
"S-sao cậu lại tức giận?" Tsuna hỏi, cậu chắc chắn mọi người chẳng nhớ gì cả, vì vậy nhóc arcobaleno không thể nhớ những gì đã xảy ra khi cậu du hành về quá khứ.
"Tôi muốn cậu trở về tương lai... và làm cho những người bảo vệ từ bỏ nhiệm vụ của mình."
Và điều tốt khi cậu không nhớ vì cậu không nhớ mình đã nói gì... thì, Reborn là một người rất giữ đúng lời nói. Và một khi cậu đã quyết định... đúng theo nghĩa đen là hoặc là làm hoặc là chết.
"Vì, Dame-Tsuna, cậu không biết khi nào phải dùng não khi cần. Cậu làm xấu hổ cái tên Vongola bằng cách gần như sắp chết chỉ bởi 2 viên đạn bởi một tên sát thủ tân binh.
"Cậu biết là... nếu cậu đặt nó như vậy..."
"Tôi đương nhiên biết... rằng những người khác cũng có lỗi ở đây." Reborn cuối cùng ngồi lên ghế, "Như cậu biết, tôi đã rời đi để lo vài vấn đề như là gửi chiếc nhẫn bị vỡ của cậu cho Talbot. Nếu tôi nhớ chính xác thì cậu làm vỡ nó vì phát ra quá nhiều ngọn lửa bầu trời."
"Uhm..."
"Trong lúc tôi tới chỗ Talbot, Tôi tìm được vài tên Mafia mạnh mẽ và khéo léo. Vì vậy Tsuna, loại bỏ những người bảo vệ khỏi nhiệm vụ đi."
Mắt Hibari nheo lại trong khi Tsuna nhìn người cựu gia sư của mình kinh ngạc. Nhóc arcobaleno chỉ kéo mũ phớt của mình xuống để phản hồi cho phản ứng đó và tiếp tục, "Chúng tôi không thể mất cậu. Và mất đi người thừa kế duy nhất còn lại của nhà Vongola sẽ khiến chúng ta bị diệt vong. Tôi tin những người bảo vệ gần như đã để cậu bị giết-"
"Đó không phải cách nó xảy ra đâu!"
Reborn nhướn mày quay sang chàng trai tóc nâu và Tsuna nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa, "Ý tớ là... nó không như những gì cậu nghĩ. Nhìn xem... đó là lỗi của tớ khi để bị phân tâm. Tên sát thủ nhân cơ hội đó và-"
"Juudaime... không sao đâu." Tất cả mọi người quay ra cửa và thấy những người bảo vệ khác bước vào.
Gokudera đặt bó hoa đang cầm vào ngăn kéo gần đó và tiếp tục, "Chúng tôi biết chúng tôi xứng đáng bị tước mất vị trí của mình."
Tsuna nhìn họ nghi ngờ khi không ai phản đối, "S-sao? Không! Tớ từ chối! Tớ sẽ không nghe và cũng sẽ không để nó xảy ra đâu! Nghe này," Chàng trai tóc nâu vuốt bàn tay run rẩy của mình qua mái tóc nhọn, "Tớ biết các cậu nghĩ các cậu có lỗi... nhưng thực sự không phải! Như tớ đã nói trước đó - tớ bắt đầu nó và tớ-"
"Những vấn đề cá nhân không nên cản trở nhiệm vụ của họ như một người bảo vệ. Nhiệm vụ của họ đơn giản là giữ cho Vongola Decimo được an toàn."
"Reborn! Bảo vệ ai đó..." Tsuna nhìn chằm chằm vào những người khác, "Nó... nó không bao giờ dễ cả."
"Nhưng nó không phải là không thể."
"Reborn!"
"Tsuna, bình tĩnh nào!" Yamamoto tới gần chàng trai và đặt tay lên vai cậu, "Nó sẽ ổn thôi. Giờ cậu phải nghỉ ngơi-"
"Tớ không muốn!" Tsuna nhấn mạnh khi cậu cố rời khỏi giường, "Và không, nó sẽ không bao giờ ổn hết! Các cậu là tất cả những gì tớ có... vì vậy tớ chỉ muốn- ý tớ là, tớ hi vọng các cậu có thể ít nhất nghe tớ!"
"Sao cậu cứ phải khăng khăng để giữ những người quay lưng lại với cậu, Vongola?" Mukuro nhướn mày.
"Vì tớ quá mệt mỏi vì bị bỏ lại phía sau rồi!" Người boss trẻ kêu lên, "Các cậu là gia đình tớ mà, phải không? Vậy tại sao các cậu lại khăng khăng bỏ đi? Như mấy cậu nghĩ rằng đó là tốt nhất khi thực sự không phải!"
"Chúng tôi sẽ không rời bỏ anh chỉ vì vị trí của chúng tôi bị tước bỏ..." Lambo thì thầm.
"Chúng tôi-chúng tôi hứa sẽ vẫn bảo vệ ngài!" Chrome bảo đảm, "Cho dù có ra sao."
Đôi mắt người boss trẻ dịu lại, "Đó không phải là điều tớ muốn." Cậu nhìn lên họ, "Và tớ cũng biết ít nhất điều mà các cậu muốn. Nếu chúng ta chiến đấu... chúng ta phải làm điều đó cùng nhau. Đừng mắc những sai lầm như tớ đã làm."
Reborn nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu trước khi thở dài, "Mọi người ra ngoài, tên ngốc này cần nghỉ ngơi."
"Reborn! Xin cậu!"
"Đừng năn nỉ nữa!" Mọi người nhăn mặt khi nhóc sát thủ đánh mạnh vào đầu Tsuna, "Boss Mafia không cầu xin gì hết!"
"Đó là vị cậu không nghe tớ!"
"Tôi có tai Baka-Tsuna... và giờ... tôi sẽ nghe theo yêu cầu của cậu." Nhóc Arcobaleno nhìn khi đôi mắt caramel mở to, "Cậu là Boss. Tôi không có khả năng để chống lại lệnh của Boss. Nhưng tôi cảnh báo..." Cậu nhóc quay sang những người bảo vệ đang cứng đờ trước cái trừng mắt đang nhìn họ, "Mắc sai lầm tương tự như vậy lần nữa... và tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của tôi để chắc chắn Tsuna không còn lựa chọn nào ngoài thay thế mấy cậu."
Và như vậy, Reborn đi ra và mở cửa cho họ ra ngoài, "Giờ mọi người ra ngoài."
Mukuro là người đầu tiên đi ra, trông thích thú cực độ. Những người khác quay sang nhìn Tsuna không chắc chắn và chàng trai tóc nâu không thể trách họ không muốn họ đi được. Vẫn có quá nhiều điều họ cần nói và - để xin lỗi và cảm ơn. Nhưng điều đó có thể chờ được... vì thời gian này không có ai đi đâu hết. Thời gian để chắc chắn.
Vì vậy chàng trai tóc nâu cười và nhìn những người bảo vệ cuối cùng rời đi.
"Ch-chúng tôi sẽ thăm ngài sau Juudaime!"
"Hãy có một bữa tiệc bãi biển sau khi cậu hồi phục nhé!"
"Ý kiến HẾT MÌNH đấy, Yamamoto!"
"Yare, yare..."
"Gặp lại ngài sau... B-Boss!"
Reborn nhướn mày quay qua Hibari và chàng trai giống chim sơn ca cũng rời đi, trông có chút khó chịu. Nhóc arcobaleno nhìn chằm chằm và nói, "Nghỉ ngơi chút đi Baka-Tsuna, và trong thời gian này... đừng đi đâu cả."
"Tớ sẽ không đâu." Cậu đảm bảo khi Reborn cũng rời đi. Và cánh cửa từ từ đóng lại, chàng trai tóc nâu, lần đầu tiên, thực sự không quan tâm vì phải một mình. Cuối cùng... giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi.
"TSUNA! Y TÁ ĐANG CỐ GIẾT ANH KÌA!" Dino xông vào trông rất sợ hãi.
... hoặc là không.
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top