Chap 58: Overlooking The Pain

Trong một lúc, không ai nói hay di chuyển. Đôi mắt của từng người ánh lên sự bối rối và tức giận, đôi mắt họ cháy lên sự kiềm chế và mơ hồ. Nhưng người bảo vệ lớn tuổi hơn trông không chắc chắn và vẫn liếc mắt nhìn Mukuro, hi vọng có một lời giải thích, nhưng người thuật sĩ chỉ bối rối như họ.

Sau đó Gokudera xông vào họ... chính xác là... bản thận cậu ở tương lai.

"ĐỒ KHỐN!" Một nắm đấm sớm tung ra vào chàng trai bom khói lớn tuổi hơn trước khi có ai kịp phản ứng. Hayato quá choáng váng để né và chỉ khi anh lấy lại được tinh thần, anh chuẩn bị quát lên với bản thân cậu lúc trẻ thì anh nhận ra những người bảo vệ khác đã không còn ở đây và anh đã bị chuyển tới nơi khác.

Anh đang ở trường Namimori và trời đang mưa. Anh ngó ngang xung quanh và nhận ra họ đang ở phía sau tòa nhà.

Họ đang làm gì ở đây?

"CHẾT ĐI!" Hayato quay ra đúng lúc thấy chính bản thân khác của mình, chĩa flame arrow vào anh. Anh gần như không tránh những ngọn lửa bão đầy uy lực bắn xém qua tóc cậu.

"Cái gì-?! Cậu là tên quái nào vậy?!" Hayato vẫn từ chối không tin rằng đó thực sự là mình và mọi thứ vừa xảy ra chỉ là cuộc phục kích bởi một tên có lửa sương mù hoặc đây chỉ là một giấc mơ.

"Ta là ngươi đó, tên ngốc." Người kia bắn thêm những ngọn lửa bão, khiến Hayato phải tiếp tục né. Hayato không chắc có nên tin cậu ấy hay không. Nếu cậu ấy thực sự là anh lúc nhỏ, vậy anh có thể đánh bại cậu ta mà không cần phải mở mắt... nhưng nếu anh làm vậy nó có thể sẽ kết thúc khiến anh không còn tồn tại nữa. Cho dù có là bẫy hay không, Hayato không hề có bất kỳ cơ hội nào.

"Nếu cậu thực sự là ta - tại sao cậu lại tấn công ta?" Hayato né cú bắn khác.

Gokudera gầm lên và cái trừng mắt của cậu như khắc nghiệt hơn, "Vì ta muốn ngươi phải CHẾT!" Và chỉ khi cậu nói điều đó, Uri- thể trưởng thành không biết từ đâu nhảy ra giữ Hayato lại. Người trưởng thành kia giờ đang bị giữ chặt trên mặt đất và anh cố để thoát ra, nhưng Uri quá khỏe, "Uri!" Anh kêu lên khi con mèo lớn kia ép cậu mạnh hơn trên mặt đất.

Đôi mắt ngọc lục bảo sau đó quay sang thân hình bất ngờ vọt qua anh. Anh nhìn khi đôi mắt xanh lá nheo lại với sự hận thù và thất vọng. Anh muốn hỏi sao cậu ấy lại cứ nhìn cậu như vậy suốt thời gian qua.

Và như thể đọc được ý nghĩ, người trẻ hơn kia nói.

Ngươi là một sự sỉ nhục và là một sự thất vọng đối với ta và Juudaime!" Gokudera giương nắm đấm lên và Hayato đột ngột nhận ra gì đó qua cơn mưa.

Nước mắt?

"Ngươi không đáng được tồn tại!" Nắm đấm lao xuống mặt anh.

"Haha, thật là tuyệt." Takeshi nhìn vào lưng của bản thân cậu lúc nhỏ người đang dựa vào hàng rào trên sân thượng trường học, "Nó gần giống như hàng thật vậy."

Cậu vuốt tay qua mái tóc cậu hiện đang ướt do trời mưa.

"Là thật sao? Vậy đây không phải thật? Mọi thứ ở đây sao?" Takeshi chắc chắn mình đang ở trong một cái bẫy. Anh sẽ tấn công cậu thanh niên kia nhưng anh không muốn hành động vội vàng. Anh phải tìm hiểu vài thông tin về tình hình hiện giờ của cậu trước khi hành động.

"Yeah. Tôi nghĩ nó đã quá rõ ràng. Ý tôi là, một lúc trước đó chúng ta đang ở bãi biển phải không? Giờ, đột nhiên chúng ta lại ở đây." Từ từ, Yamamoto quay ra đối mặt với cậu, cười. Mặc dù rõ ràng, nụ cười ấy chưa bao giờ với tới đôi mắt cậu, "Nhưng anh và tôi. Chúng ta là thật."

Đôi mắt hổ phách mở to một chút trước khi nheo lại tạo thành cách trừng mắt nghi ngờ, "Chứng minh đi. Chứng minh rằng cậu là thật."

"Maa,maa, thực ra tôi chẳng biết chứng minh thế nào cả." Yamamoto cười trước khi lần nữa quay đi, "Mọi điều tôi làm, anh có thể bỏ qua như một ảo ảnh mạnh mẽ nào đó."

"Là cậu sao?"

"Haha! Không." Takeshi nhìn bản thân mình lúc trẻ nắm lấy lan can thật chặt, nhưng sự chú ý của cậu  lại hướng về anh lần nữa khi cậu tiếp tục, "Nhưng tôi ước gì là anh."

Bản năng chiến đấu của Takeshi như được bật lên khi anh hỏi, "Đó là lời đe dọa sao?"

"Không. Chỉ là một điều ước bình thường thôi." Yamamoto trả lời đơn giản, "Đương nhiên, những người khác và tôi có thể ước điều đó... nhưng nó sẽ làm mọi thứ phức tạp và anh có thể sẽ sống không được dễ dàng bởi sức mạnh của những chiếc nhẫn... đó là những gì Gokudera đã nói.

Takeshi nhìn người kia tò mò. Cậu ta đang nói gì vậy?

"Nhưng... tôi biết. Thậm chí nếu điều ước đó thành hiện thực, bọn tôi vẫn sẽ không ước điều đó..." Yamamoto nhìn lên bầu trời xám xịt, "Sau cùng... Tsuna sẽ thực sự rất khó chịu nếu chúng tôi làm vậy."

Takeshi cứng đờ người khi nghe thấy tên boss của mình. Có một tiếng đùng đùng ở phía xa và đột nhiên mưa rơi nặng hạt hơn, gần giống như cảm giác của anh lúc này.

"Hey... sao anh làm vậy?" Yamamoto vẫn không nhìn anh, "Tại sao anh lại quay lưng với Tsuna?"

"Nếu cậu thực sự là tôi, cậu nên biết rồi chứ." Đương nhiên, với Takeshi câu trả lời chả có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, bản thân cậu lúc nhỏ sao biết được. Cậu là từ quá khứ. Những gì Tsuna đã làm là từ tương lai... bản thân cậu lúc nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết-

"Ah... anh nói phải." Cậu nắm chặt hơn vào lan can, "Tôi biết chứ."

"..."

Đột nhiên Yamamoto trèo qua lan can-khiến cậu lúc trưởng thành ngạc nhiên- và đứng vững trên mép của mái nhà, "Neh..."

Takeshi nhìn người kia quay đầu sang bên anh. Đôi mắt hổ phách nhìn anh và anh nhận ra ánh mắt u tối trong đó.

"Anh có nhớ...? Tất cả mọi chuyện bắt đầu thế nào không?"

"KORAA! TÔI ĐANG ĐẤM HẾT MÌNH ĐẤY!" Ryohei kêu lên khi anh đấm vào không khí.

Anh lúc trưởng thành nhìn anh với một chút thận trọng trước khi quay xung quanh để nhìn xem họ đang ở đâu. Cả hai đang đứng trên võ đài boxing quen thuộc.

"Phòng câu lạc bộ..." Sasagawa thì thầm với chính mình, cảm thấy có chút hoài niệm.

"HEY CẬU!" Anh quay sang mình lúc trưởng thành, "HÃY CÓ MỘT TRẬN ĐẤU HẾT MÌNH!"

"Nếu cậu thực sự là tôi lúc trẻ, vậy cậu nên biết tôi hoàn toàn trội hơn cậu."

Ryohei chỉ nheo mắt lại, "Cậu sẽ bị đánh bại HẾT MÍNH."

Sasagawa không thể không nhếch mép cười, "Tôi hiểu." Anh cởi áo khoác ra và ném nó sang một bên. Anh chuẩn bị thế của mình và nhìn chính mình lúc trẻ làm điều tương tự.

"Bắt đầu." Anh nói và nhanh chóng lao tới anh ấy. Anh quá nhanh khiến Ryohei không thể lập tức phản ứng và sớm nhận một cú đấm vào bụng và nó có thể đánh gục anh.

Nhưng một cú đấm mạnh mẽ vào bụng anh khiến anh như không thở được.

Bằng cách nào...?

"Đây là cách HẾT MÌNH nhất để đánh gục những người ngáng đường tôi." Ryohei kêu lên trước khi quay ngược lại và đấm vào mặt người kia, người đang quá choáng váng để phản ứng. Cú đánh khiến Sasagawa gục xuống sàn.

Một cú đấm đột ngột đánh xuống đất ngay gần mặt anh, và một vết lõm nhỏ xuất hiện. Đó sẽ là mặt anh nếu anh không lăn đi. Anh nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy sự giận dữ trên khuôn mặt người kia.

Đột nhiên, Ryohei nắm chặt nắm đấm của mình và chỉ khi anh chuẩn bị nhận một cú đấm khác, người thanh niên trẻ kia quay đi.

"Cậu HẾT MÌNH không đáng với nó."

"Sao?!" 

"Võ đài này!" Ryohei ngắt lời, "Đây là nơi lần đầu tôi thách đấu với Sawada. Đây là nơi lần đầu tôi thấy toàn bộ tiềm năng của Sawada và nhận ra cậu ấy mạnh thế nào- và vẫn vậy. Cậu ấy là người đàn ông HẾT MÌNH!"

Sasagawa đứng lên và phủi bụi.

"Bọn tôi đã HẾT MÌNH được chia ra để có cuộc nói chuyện HẾT MÌNH." Ryohei quay sang anh, sự thiếu kiến nhẫn thường ngày của anh lấp lánh trong đôi mắt anh, "Và chúng ta đã được đưa tới nơi HẾT MÌNH nơi có mối liên kết sâu sắc với Sawada."

Sasagawa không thể không nhìn xung quanh, "Vậy cậu đang nói với tôi, chúng ta thực sự đang ở trường Namimori?"

"Tôi HẾT MÌNH không biết!"

Sasagawa có thể đã vấp ngã nếu anh đang đi.

"Tôi đã quên mất lời giải thích CHÁN HẾT MÌNH của đầu bạch tuộc rồi. Cậu ta cũng nói HẾT MÌNH về đảo lộn thời gian."

"Đảo lộn thời gian...?" Anh cau mày, 'Vậy... có nghĩa là đây không phải thật. Nếu anh thực sự là tới từ quá khứ, sau đó gặp chính anh, sẽ có thể gây ra sự đảo lộn thời gian...'

"Oi!"

"Eh? Gì cơ?"

"Ai là Sawada?"

"Ha?"

Ryohei chỉ vào anh và hỏi lần nữa, "Đối với cậu ai là Sawada?"

"Uh..."

Người võ sĩ boxing sau đõ chỉ ngón cái vào chính mình, "Đối với tôi, cậu ấy là người em trai HẾT MÌNH của tôi! Nếu cậu thực sự là tôi ở tương lai anh đã có thể trả lời nó dễ dàng!"

Sasagawa cau mày vì điều này. Anh chuẩn bị nói gì đó thì Ryohei đột ngột lao vào anh, "Tôi đã quyết định!" Người trưởng thành kia né cú đấm đang lao tới anh lần này một cách dễ dàng. Anh quay sang để nhìn vào Ryohei đang cau có, "HẾT MÌNH đánh vào đầu cậu để cậu HẾT MÌNH nhớ ra!"

"Không thể nào..." Dokuro nhìn xung quanh kinh ngạc. Mắt cô lướt qua khung cảnh bên ngoài của Kokuyo Land, "... nhưng nó..." Cô chạm vào một vỏ cây gần đó, "... nó không phải ảo ảnh."

"Sou..." Cô nhanh chóng quay ra và thấy cô lúc trẻ. Chrome tiếp tục, "Đây không phải ảo ảnh. Nhưng cũng không phải là thật."

"Cô là ai?"

"Chrome Dokuro."

Dokuro cau mày, rõ ràng là không tin cô, "Cô có phải là... kẻ địch không?"

Chrome nhìn chằm chằm lại vào cô. Cô giơ tay ra, và cây đinh ba hình thành trong lòng bàn tay cô, "Để làm mọi việc rõ ràng hơn, chúng ta đều không phải thật. Về bản chất là vậy. Vì nếu chúng ta là thật, chúng ta có thể gây ra nghịch đảo thời gian."

"Vậy cô là... cô thực sự là tôi?" Người thuật sĩ trưởng thành đặt tay phía sau cô và để cây đinh ba hình thành.

"Đúng vậy-"

"Nói dối." Dokuro lao tới và chém cây đinh ba vào người kia, Chrome nhanh chóng đánh chệch hướng nó bằng cây đinh ba của mình. Đôi mắt Dokuro nheo lại, 'Chẳng có gì đặc biệt ở cô ta cả... mình có thể nói cô ta yếu hơn.' Cô đánh cô thanh niên kia bay sang một bên.

Chrome kêu lên khi cô ngã xuống đất.

"Nói sự thật đi-"

"Đó cũng là cách cô gọi Boss sao?" Chrome trừng mắt khi cô đẩy mình dậy.

"Cô đang nói gì vậy?" Dokuro nắm chặt vũ khí của mình hơn, "Vấn đề này chẳng liên quan gì tới Vongola Boss-"

"Có chứ!" Chrome đập cây đinh ba xuống đất. Cậu cúi thấp đầu xuống và nghiêng về phía trước, "Tại sao?! Tại sao cô không tin tưởng Boss-?" Một cái tát vào mặt ngắt lời cô.

Dokuro ngạc nhiên trước những gì mình vừa làm và nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy của cô. Cô lắc đầu và chĩa cây đinh ba của cô vào cô gái dưới đất, "Cho dù cô có cố làm gì cũng không khiến ta phân tâm được đâu."

Cô gái im lặng và cô không thể không nhìn chằm chằm vào cô gái một cách nghi ngờ. Sau đó cô nhận ra đôi vai run rẩy của người kia và cô bước đi thận trọng quanh cô gái. Đôi mắt cô mở to khi cô thấy nước mắt lăn xuống khuôn mặt của Chrome. Cô gái ấn cằm vào ngực khi cô cuộn tròn lại.

"S-sao? Có phải cô đã thừa nhận thất bại?" Dokuro có thể dễ dàng giết cô lúc này, nhưng vì vài lí do, thứ gì đó giữ cô lại không cho cô làm điều đó.

"Boss chỉ bảo vệ chúng ta thôi. Tại sao... tại sao cô không thể nhìn thấy điều đó?" Chrome thì thầm. Tay cô nắm chặt trên mặt đất lầy lội, "Ngài ấy không giống như chúng ta thấy. Ngài ấy quan tâm chúng ta... ngài ấy làm cho chúng tôi những chiếc cơm nắm-"

"Đủ rồi.Nếu cô thực sự là tôi lúc trẻ thì..." Cô ngập ngừng khi cô tự hỏi cô có nên hạ bỏ sự phòng thủ xuống để nói vài việc cá nhân hay không.

"Có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta cố và hiểu chính chúng ta." Chrome lần nữa cổ đầy mình lên từ mặt đất. Nước mắt rơi xuống đất khi cô ngẩng đầu lên, "Có lẽ... có lẽ thay vào đó chúng  ta nên hiểu boss."

"Cô sẽ không hiểu." Người bảo vệ trưởng thành cắn môi dưới khi cô thấy mắt mình như đau nhói, "Có lẽ tôi lúc trẻ có thể nói những việc chính xác như những gì cô nói... nhưng cô sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi nhìn thấy ai đó thay đổi thành người mà cô ghét."

"Tại sao? Vì ngài ấy đã giết người sao?" Chrome nhìn cô với sự bối rối và thất vọng, "Trở thành một mafia... giết người là không thể tránh khỏi. Thậm chí một ai đó như Boss-"

"Ngài ấy còn làm nhiều hơn thế." Với việc gõ cây đinh ba xuống đất - xung quanh bao quanh bởi bóng tối. Những tiếng gào thét ớn lạnh vang lên và tiếng súng liên tục xung quanh họ. Cô miễn cưỡng quay lại và thấy chàng trai tóc nâu rút ra bàn tay đầy máu. Nước mắt bắt đầu lăn xuống khuôn mặt Dokuro nhưng cô lau nó đi và quay sang cô lúc trẻ, "Ngài ấy lấy đi nhiều hơn là mạng sống... ngài ấy lấy đi niềm tin của chúng tôi."

"Thảm hại." Hibari nhìn chằm chằm vào mình lúc trưởng thành đang đứng trước mặt anh. Kyoya quyết định lờ đi anh để nhìn những cây cối xung quanh họ, "Đây là Kokuyo Land."

"Kufufu, dường như là vậy." Rokudo đột nhiên hiện ra từ thân cây.

Hibari cảm nhận được sự xuất hiện ở phía sau và tự đông vung cây tonfa của mình vào kẻ vừa xuất hiện.

"Oya, oya. Nóng nảy hơn bao giờ hết." Mukuro dễ dàng đánh chệch đòn đánh với cây đinh ba khi anh bước ra từ sương mù.

"Đừng nói với ta lũ nhóc này là kẻ địch của chúng ta nhé." Rokudo trông thích thú trong khi Hibari thì ngáp. Điều nào phần nào khiến hai người trẻ kia khó chịu khi họ tách ra.

"Ta sẽ cắn ngươi tới chết." Hibari đe dọa.

"Sợ quá, sợ quá..." Rokudo cười khẩy trong khi Kyokya nhìn anh khó chịu, điều mà người thuật sĩ nhận ra, "Eh? Gì vậy? Cậu đang cảm thấy sỉ nhục vì tôi đánh giá thấp cậu lúc trẻ sao?"

Người cố vấn của Vongola chỉ quay đi, "Sự tự tin của cậu có thể dẫn tới thất bại, tên động vật ăn cỏ." Sau đó anh dừng lại khi anh thấy thứ gì đó sắc nhọn nhấn vào cổ anh, và nhìn chằm chằm vào Mukuro còn trẻ xuất hiện phía trước anh, "Ngay phía sau cậu."

Rokudo chuẩn bị tấn công nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi Hibari người hoàn toàn khiến anh bị phân tâm với những cú đánh mạnh và liên tục.

Mukuro thở dài và biến mất khi Kyoya vung tonfa vào anh.

Kufufu... ta nhớ nơi này... cậu thì sao, chàng trai chim sẻ?

Hibari không thể không nhếch mép cười, "Thử thách của các Arcobaleno."

Lần đầu tiên Vongola thực sự chấm dứt trận chiến giữa chúng ta. Có vẻ như không chỉ có ta là ấn tượng.

"Cậu đang nói gì vậy?" Kyoya nheo mắt lại khi anh lướt qua xung quanh, cố để tìm người bảo vệ sương mù.

Rokudo chém vào Hibari, tuy nhiên Hội trưởng Hội kỷ luật đột nhiên biến mất. Cảm thấy có chút khó chịu, anh cố phá ảo ảnh xung quanh họ và gõ cây đinh ba xuống đất, "Ra đây đi lũ hèn nhát."

"Hèn nhát sao?Thật là đạo đức giả." Và chỉ như vậy cả hai lập tức xuất hiện. Mặc dù họ dường như không bận tâm điều đó khi họ đứng ngay chỗ họ đã đứng kể từ lúc bắt đầu.

"Các cậu định ám chỉ điều gì sao?" Kyoya trừng mắt.

Chàng trai chim sẻ lúc còn trẻ nói, "Sawada Tsunayoshi."

Mukuro cười khẩy trước cách mà hai cặp mắt kia nheo lại và cơ thể họ như căng lên.

"Thật... xấu hổ." Mukuro khúc khích cười, "Vậy đây là điều mà mình sẽ sợ trong tương lai ư? Một cậu nhóc gầy nhom thậm chí không thể tự mình đứng được sao?"

Im lặng bao trùm hai người họ trước khi bị ngắt lại bởi Hibari người quay sang và nói, "Thời gian của tôi đang bị lãng phí bởi lũ động vật ăn cỏ này."

Mukuro chỉ cười, nhưng không lâu sau nụ cười biến mất khi một làn gió thổi mạnh qua họ và đột nhiên, họ bị bao trùm bởi bóng tối.

"ĐỪNG VỜ NHƯ CẬU HIỂU TA, TEME!" Cả người trẻ và trưởng thành đều thở dốc vì kiệt sức khi họ trừng mắt nhìn nhau. Quần áo của họ dính đầy bùn và nhăn nheo từ trận chiến giữa hai người họ và cả hai ướt nhẹp vì trời mưa.

"Juudaime đã thề! Ngài ấy đã thề!"

"NGÀI ẤY ĐANG BẢO VỆ NGƯƠI!" Gokudera đấm mạnh vào mặt anh, "BẢO VỆ NGƯƠI QUAN TRỌNG HƠN CÁI LỜI HỨA NGU NGỐC ĐÓ ĐỒ NGỐC!"

Hayato quay đi khi anh xoa cằm, "Ta thà chết-"

"VẬY CHẾT ĐI!" Gokudera đẩy anh dựa vào tòa nhà lần nữa. Hayato thậm chí không thèm cựa quậy khi anh để những lời nói của anh lúc trẻ chịm vào mình. Có lẽ anh chỉ nên làm vậy. Anh sẽ không phải chịu đựng đau đớn và bối rối nữa. Anh chỉ tốt hơn là... chết đi.

"Đây là nơi... là nơi ta đã thách đấu Juudaime." Gokudera thở hổn hển, "Đây là nơi mà ta đã sống lại lần thứ 2. Nơi mà con đường cô đơn kết thúc."

Hayato cằn nhằn khi anh thấy mình co lại.

"Ta đã thề sẽ trở thành một phần của đệ Thập. Nhưng lời hứa đó đã bị phá vỡ khi ngài cố bảo vệ ta vì lỗi của ta."

"Điều đó là khác nhau." Hayato gào lên.

"Lời hứa là như nhau dù có là gì. Và chúng có nghĩ là đã bị phá vỡ." Gokudera lùi lại và buông chính mình lúc trưởng thành ra người khuỵu gối xuống, "Nhưng có một lời hứa ta sẽ không bao giờ phá vỡ-"

Sau đó cậu dừng lại khi xung quanh họ tự nhiên tối đen, "C-Cái gì?"

"Ý cậu là tự sát?" Takeshi bỏ tay khỏi túi, "Thật là một kí ức đáng xấu hổ."

Yamamoto khúc khích cười khi cậu quay xung quanh và dựa vào lan can, "Anh có chắc anh là tương lai của tôi không vậy?"

"Sao cậu hỏi vậy?" Người trưởng thành kia chớp mắt.

"Ah thì... vì anh đã sai." Cậu thanh niên yêu bóng chày kia cười, "Nó đều bắt đầu từ lúc tôi hỏi cậu ấy cho lời khuyên nhớ chứ?"

"Ah..." Takeshi hoàn toàn nhớ những ngày đó.

"Sau đó tôi nghĩ Tsuna tuyệt vời như thế nào. Từ một người không là gì trở thành thì... một ai đó." Yamamoto nhắm mắt như thể hồi tưởng lại quá khứ, "Tôi muốn tìm ra cậu ấy đã làm vậy thế nào và hỏi cậu ấy lời khuyên.... và thì, một sự việc dẫn tôi tới đây và tại đây trước khi tôi nhận ra, tôi đã cận kề cái chết. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là tiến thêm bước nữa... và mọi thứ sẽ kết thúc."

"Nhưng cậu ấy tới..." Takeshi tiếp tục hộ cậu, "Tôi đúng chứ?"

"Đó là Tsuna vì anh." Yamamoto vui vẻ kêu lên, "Cậu ấy run run và lo lắng... tôi thậm chí gọi cậu ấy là "Dame-Tsuna" vì điều đó. Hmmm... tôi chưa bao giờ thực sự xin lỗi... hay tôi đã làm rồi nhỉ? Tôi thực sự không nhớ,"

"..."

"Nghĩ rằng cậu ấy là người cứu tôi từ bờ vực cái chết... ah thì... tôi nên hi vọng điều đó. Tsuna chẳng không có ai không thể kết bạn được. Nó chỉ là những người đó không tin tưởng vào cậu ấy và cậu ấy chưa bao giờ được công nhận một cách xứng đáng." Yamamoto nắm chặt lan can, "Và thành thực, hôm tự tử đó là kí ức mà tôi nhớ nhất. Vì nếu không có ngày đó... tôi sẽ không gặp được Tsuna thực sự. Tsuna thực sự mà mọi người thường bỏ qua."

Takeshi nhìn khi cậu lúc trẻ nhìn chằm chằm vào anh như thể chờ cho sự phản ứng thích hợp.

"Tôi-"

"A-arre?" Người kiếm sĩ nhìn lên đúng lúc tầm nhìn của anh bị che phủ bởi bóng tối.

"SA-WA-DA-LÀ-NGƯỜI-EM-TRAI-HẾT-MÌNH-CỦA-CẬU!" Ryohei hét lên khi anh tung ra những cú đấm không ngừng vào chính mình đã trưởng thành.

Cảm thấy hơi khó chịu, Sasagawa tung một cú đấm móc khi anh lập tức thấy sơ hở, khiến Ryohei bị lùi lại, "Cậu thật là khó chịu!"

Ryohei thở hổn hển khi anh lần nữa giơ nắm đấm lên, "Yosh... hiệp khác nào..."

"Dừng nó được rồi đấy." Sasagawa thở dài khi anh đưa tay qua mái tóc trắng của mình, "Tôi nhận nó."

Ryohei kinh ngạc một lúc trước khi cười lớn, "Cậu HẾT MÌNH nhận gì vậy?"

Người đàn ông trưởng thành ngập ngừng trước khi anh nhìn xuống. Anh nắm chặt tay lại trước khi lại buông ra.

"Tôi HẾT MÌNH không nghe theo cậu!"

"ĐƯỢC!" Anh bùng nổ, "Sawada-huh?"

Ánh sáng xung quanh họ đột nhiên chập chờn trước khi nổ tung và trước khi họ nhận ra bóng tối đã bao trùm lấy họ.

"AI HẾT MÌNH TẮT ĐIỆN ĐI VẬY?"

"AAAAAAHHH!"

Họ chắc chắn họ không còn ở trong võ đài nữa. Tim Sasagawa đập to hơn trong lồng ngực khi đôi mắt anh cố nhìn trong bóng tối.

"Đây là..." Ryohei nói phía sau anh trông choáng váng và khó chịu cùng một lúc.

"Sự cố đó." Cả hai quay sang và thấy Yamamoto.

Trước khi Sasagawa có thể hỏi sao họ tới được đây, một tràng súng ngắt lời họ theo đó là một tiếng ghê rợn của ai đó bị đâm. Sasagawa nhìn lên và lập tức thấy những người bảo vệ khác cách đó không xa.

Tất cả sự chú ý của họ sau đó hướng về phía âm thanh. Một thân hình ngã xuống xuống trên một đống xác chết trước khi cậu chém tên phía sau cậu.

"Đây là tại sao..." Giọng của Rokudo bằng cách nào đó nghe thấy được dù có tiếng ồn, "...mọi thứ thay đổi."

Một bóng đen chạy sau gã đàn ông đang cố trốn thoát và giết hắn ta không thương tiếc.

"Cậu ta thực sự đã trở thành một động vật ăn thịt hoang dã." Kyoya nói.

Đôi mắt đỏ ánh lên sự khát máu và tức giận..

"Đây không phải Boss đã đưa cho tôi những chiếc cơm nắm..." Dokuro nức nở.

Chiếc áo choàng đen của cậu thấm đầy máu.

"Cậu ấy không phải Tsuna tuyệt vời mà tôi từng nhớ nữa." Takeshi nhắm mắt.

Tiếng thét và van xin hiện pha lẫn với nhau trong căn phòng ồn ào.

"Đây không đáng với việc phá vỡ một lời hứa." Hayato đặt bàn tay run rẩy lên đôi mắt mình.

Tiếng thét đang lớn hơn... và lớn hơn - gần như điếc tai.

Sasagawa nắm chặt tay và cúi đầu, "Sawada... không phải em trai tôi."

"DỪNG LẠI ĐI!" Chrome hét lên khi cô khuỵu gối xuống và che mặt, "Nó thật đau đớn."

Cô lúc trưởng thành nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt trống rỗng, "Giờ cô đã hiểu-"

"Các ngươi bị ngu hết rồi à?" Họ quay sang Gokudera người đang cúi thấp đầu - khuôn mặt cậu nhăn lại đau đớn, "Sao các ngươi có thể không nhìn thấy điều rõ ràng như vậy?"

"Gì cơ?" Những người bảo vệ tương lai bối rối.

"NGHE ĐI!" Ryohei lớn tiếng kêu lên, "Và nói tôi biết tại sao mấy cậu không HẾT MÌNH nghe thấy!"

Nghe gì chứ? Họ không thể không tự hỏi. Chẳng có gì thú vị với những tiếng giết người ghê rợn này và những lời cầu xin đáng thương và chưa kể tới những tiếng thét-

Đôi mắt khác màu của Rukudo mở to khi anh chắc chắn nghe thấy...

"Tsu...na?" Takeshi thì thầm khi anh chầm chậm nhìn lên.

Một tiếng thét tuyệt vọng-tuyệt vọng hơn những kẻ khác, đang dần chìm xuống. Giọng nói ngắt quảng một chút khi người đó đâm vào kẻ thù.

Và khi cậu lao tới kẻ khác cậu lại hét lên.

Khi máu văng vào cậu cậu càng hét to hơn.

Khi cậu lấy đi vô số mạng sống thì tiếng thét của cậu càng to hơn khiến cậu bị nhầm lẫn là một trong những nạn nhân.

Tất cả mắt họ mở to; không có sự ngoại lệ nào-thậm chí cả người bảo vệ mây chẳng có cảm xúc.

... cũng như những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"A...a...a...h..." Hayato khuỵu gối xuống khi anh đập đầu mình xuống đất và khóc. Nỗi đau không thể chịu nổi mà anh phải chịu đựng khiến anh muốn phá vỡ lồng ngực. Nó giống như bị đâm, bắn và thiêu rụi cùng một lúc.

Takeshi ngồi phịch xuống và từ từ mở to mắt nhìn lên.

Chrome tưởng chừng đã ngất đi. Nhưng cô không. Cô chỉ đứng đó, với đôi mắt mở to. Cô để cho nỗi đau đốt cháy trong ngực cô ngày càng ngày càng sâu hơn.

Không khí thật ngột ngạt.

Không ai có thể thở được.

Rokudo và Kyoya vẫn đứng như bức tượng.

Sasagawa vô thức tiến lên nhưng bị ngăn lại bởi giọng nói của anh lúc còn nhỏ, "Và cậu đang hết mình làm gì vậy? QUÁ MUỘN RỒI!"

Những từ đó vang lên trong sự im lặng kéo dài trong bóng tối. Tsuna... người duy nhất đứng loạng choạng một chút khi cậu trông như chuẩn bị ngã xuống đất... nhưng cậu dừng lại và cố đứng.

Tại sao? Tại sao cậu phải cố cư xử mạnh mẽ khi cậu rõ ràng muốn ngã xuống?

Tại sao?

Từ từ cậu quay xung quanh với đôi mắt mệt mỏi trước khi sự nhẹ nhõm xuất hiện trong đó... cũng như nỗi đau.

Còn gì có thể đau đớn hơn những gì cậu đã trải qua chứ?

Họ quay đi và thậm chí không cảm thấy sốc khi thấy chính họ... đều nhìn Tsuna với sự hoảng sợ, tức giận, nghi ngờ... và tuyệt vọng.

"Tớ sẽ..." Cậu nghe thật mệt mỏi, thật xấu hổ, "Tớ sẽ đi gọi y tế..."

Họ không nên để cậu bước ra khỏi cánh cửa đó. Họ nên nhanh tới chỗ cậu, ôm cậu, hỗ trợ cậu... an ủi cậu...

Nhưng... thay vào đó...

"Cho dù là gì. Ta sẽ luôn là cánh tay phải của Juudaime." Gokudera đột nhiên lên tiếng khi cậu đi về hướng Tsuna đang bước đi. Cậu lờ đi những thi thể trên mặt đất và tiếp tục, "Đó là lời hứa ta sẽ không bao giờ phá vỡ."

Yamamoto đỡ Chrome đứng dậy và đi theo, "Chờ đã!"

Mukuro và Hibari cũng làm vậy.

Tất cả những người bảo vệ tương lai chỉ có thể những chằm chằm vào chính họ. Ryohei liếc nhìn chính mình khi trưởng thành trước khi đấm mạnh vào mặt anh.

"SAWADA LÀ NGƯỜI EM TRAI HẾT MÌNH CỦA CẬU!" Và như vậy anh chạt theo những người khác và trước khi mọi người có thể phản ứng thì ánh sáng chói lọi bao quanh họ và mọi thứ xung quanh họ biến mất.

Sao họ có thể bước qua mà không đau đớn như những người bảo vệ tương lai cảm thấy chứ?

Họ có thể làm điều đó... vì họ giữ lại niềm hi vọng cuối cùng.

Họ ở quá khứ... và giờ họ đang nắm giữ tương lai.

Trong khi đó... trở lại quá khứ...

Dino nắm chặt hai bàn tay lại với nhau khi anh cúi thấp đầu. Chiếc điện thoại được thấy ở giữa hai bàn tay và nó rung lên khi có cuộc gọi tới nhưng anh lờ đi.

Một bác sĩ tới gần anh, "Thưa ngài-"

"Đừng... đừng nói chuyện với tôi lúc này."

"Tôi-tôi hiểu..."

Bác sĩ rời đi và tiếng rung đã dừng lại. Chàng trai tóc vàng thở hắt ra một hơi thở run rẩy và đột nhiên điện thoại của anh lại rung lần nữa. Anh nhìn lên trong giận dữ và chỉ khi anh định ném chiếc điện thoại đi thì anh để nó mở ra,

"Oi Chiến Mã... cậu làm gì mà không trả lời điện thoại của tôi? Tôi đã tới rồi vì vậy-"

"NÓ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA!" Dino hét lên, "Ông tới quá muộn rồi Shamal!"

Giọng nói lớn của anh chìm xuống khi tiếng bước chân tới gần hơn.

"Oi, oi... bình tĩnh nào. Ý cậu là gì khi nói tôi quá muộn?"

Nước mắt trào ra từ đôi mắt của Dino khi anh đấm mạnh vào bức tường gần đó và hét lên thậm chí to hơn,

"EM ẤY CHẾT RỒI! TSU- EM TRAI TÔI... CHẾT RỒI!"

Và chỉ như vậy khi anh quay đi, anh đối mặt với những người bảo vệ khác.

Bó hoa mà Chrome đang cầm rơi xuống đất... làm những bông hoa và cánh hoa tản ra.

S...sao cơ?

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top