Chap 56: The Eternal Vacation

Đôi giày da màu đen bị chôn dưới bãi cát mềm và cậu che mắt mình khỏi ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Cậu nghe những làn sóng nhẹ của bãi biển và cậu thấy mình đang nghỉ ngơi trong một khoảnh khắc yên bình.

"Cậu làm gì mà chỉ đứng ở đây vậy, Tsuna?"

Chàng trai tóc nâu 25 tuổi ngạc nhiên nhìn lên người bảo vệ mưa của mình. Cậu thấy có bàn tay đặt lên vai cậu và Gokudera đang cười với cậu. Nhưng nụ cười lập tức biến mất khi chàng trai bom khói hỏi, "Juudaime, ngài ổn chứ?"

"Tớ... uh... yeah."

Sao cậu cảm thấy như mình đã quên mất thứ gì đó vậy? Thứ gì đó quan trọng...?

"Maa, maa Tsuna! Cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Bọn tớ đưa cậu tới đây để nghỉ ngơi sau tất cả những công việc giấy tờ đó, nhớ chứ?" Yamamoto cười.

"Huh? Oh yeah." Tsuna nhăn lông mày lại, "Nhưng các cậu biết các cậu không cần phải bắt cóc tớ đi như thế đâu."

"Tôi-tôi rất xin lỗi Juudaime! Như là cánh tay phải của ngài, tôi sẽ nhận mọi hình phạt-"

"Haha! Bình tĩnh nào Gokudera! Cậu biết Tsuna không phải loại người đó mà." Yamamoto quàng tay qua vai Gokudera, và đương nhiên là người bảo vệ bão nhún vai, "Và hơn nữa, chúng ta thực sự không có lựa chọn nào ngoài bắt cóc Tsuna, cậu ấy sẽ không đi vì cái buổi họp mà cậu sẽ tham dự."

"Im đi, tên ngốc dùng kiếm. Ta không nói chuyện với ngươi!"

Tsuna cau mày, 'Tên ngốc dùng kiếm?' Cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang cãi nhau và tự hỏi, 'Không phải nó thường là-?"

"Tsuna, tớ thực sự nghĩ là cậu cần có một tuần nghỉ ngơi khỏi công việc giấy tờ đó." Giọng của Yamamoto lại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ một lần nữa. Cậu nhanh chóng trả lời, "Không thể nào! Reborn sẽ giết tớ mất!"

"Haha! Đó chỉ là một lời đề nghị thôi!" Yamamoto cười với một cái nhún vai.

Tsuna chỉ có thể thở dài. Đột nhiên, cậu nghe thấy người thuật sĩ nói với cậu.

"A-ano, Boss..." Cả 3 nhìn vào Chrome. Cô dường như xấu hổ, có lẽ hầu hết là vì bộ đồ tắm cô mặc bộ mà cô đã cố gắng để che đi bởi chiếc khăn tắm quấn quanh éo cô, "Ngài có lẽ cũng nên thay đồ..."

Sau đó bộ ba nhận ra họ vẫn còn mặc com-lê, từ lúc "bắt cóc" chàng trai tóc nâu không lâu trước đó.

"E-eh? Nhưng tớ không mang-" Tsuna bị ngắt lời khi Gokudera giơ ra cái túi vải len phía trước cậu.

"Đừng lo Juudaime! Tôi đã lo chuyện đó rồi!" Chàng trai bom khói vui vẻ kêu lên.

Tsuna thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu, quyết định đi theo hai người quá nhiệt tình kia vào phòng thay đồ.

"Kyaaa! Nhìn họ kìa! Họ thật nóng bỏng!"

"Omg! Tớ muốn chàng trai tóc bạc kia cơ!"

"Chàng trai với vết sẹo ở cằm thật đẹp trai!"

"Sao mình có cảm giác chuyện này đã từng diễn ra trước đó rồi nhỉ?" Tsuna nói với chính mình khi cậu thấy những cô gái chết ngất trước hai người bảo vệ của mình. Sau đó cậu lấy một chỗ để ngồi dưới chiếc dù mà họ đã đặt trước đó, bên cạnh Chrome đang chuẩn bị bánh sandwich.

"Boss, ngài muốn ăn một chút không?" Chrome hỏi.

"Oh, uhh... cảm ơn Chrome." Cậu nhận chiếc bánh sandwich với lòng biết ơn trước khi nói thêm, "Cậu trông rất đẹp trong bồ đồ bơi đó."

Nếu đó là gã nào khác nói điều đó, người đó sẽ được coi là tán tỉnh. Nhưng khi đó là Tsuna, Chrome biết chàng trai tóc nâu nói vậy chỉ là một lời khen và không có gì hơn cả. Vì vậy cô đỏ mặt và cười nhẹ, "C-cảm ơn, Boss."

"Tsuna! Đi chơi thôi!" Yamamoto đột ngột xuất hiện, trong khi đang giữ quả bóng bãi biển.

"Được rồi Yamamoto, cậu và Gokudera cứ chơi đi!" Tsuna đổ mồ hôi trước ánh mắt thất vọng của người bảo vệ.

"Anh không muốn tham gia với họ sao?" Một giọng nói bên cạnh người boss hỏi khi hai người bảo vệ kia rời đi để chơi bóng chuyền. Tsuna gần như nhảy lên vì ngạc nhiên. Cậu không biết Lambo đã ở bên cạnh cậu từ đầu tới giờ.

"Tớ... tớ cảm thấy không thích lắm." Tsuna gãi má, "Còn các cậu thì sao? Các cậu có thể tham gia cùng họ nếu muốn."

"Không sao đâu." Chrome lắc đầu trong khi Lambo nghiêng sang bên và ngáp, "Tôi tốt hơn nên ở đây." <Nói thật ở tương lai chả biết Tsuna với Lambo xưng hô kiểu gì. tui dịch đại thôi nhá>

"Nhưng không phải nó nên có cho một buổi nghỉ lễ-"

THWACK!

Tsuna quay phắt đầu sang bên khi cậu chắc chắn nghe thấy tiếng gậy đánh vào quả bóng chày.
"Boss, có vấn đề gì sao?"

Tsuna không nhận ra ánh mắt lo lắng của Chrome và tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng cậu nghe thấy âm thanh đó, "Có ai đó đang chơi bóng chày ở đây sao?"

"Ở bãi biển sao?" Cậu nghe thấy Lambo hỏi một cách nghi ngờ. Chàng trai tóc nâu đứng lên và lờ đi Chrome đang gọi cậu khi cậu bắt đầu đi khỏi. Cậu nhìn chằm chằm những người khác đang đi bộ trên bờ biển. Tầm nhìn của cậu đột ngột mờ đi. Và chỉ khi cậu nghĩ mình sẽ quay lại, cảnh vật xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.

Tiếng vỗ tay từ xa vang lên trong tai cậu và Tsuna không thể không nghĩ rằng có gì đó... không đúng.

Cậu đã quên đi thứ gì đó... nhưng là gì chứ?

Cậu không ở bãi biển nữa... cậu đang ở một nơi nào đó khác...

Tầm nhìn của cậu từ từ rõ ràng hơn và thấy một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng tất cả điều đó bị gián đoạn bởi bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu rất ngạc nhiên khi cậu đánh rơi tách trà mà cậu đang cầm.

Chờ đã... tách trà?

Tiếng của một thứ gì đó vỡ tan ra theo sau đó là một giọng nói giận dữ.

"Teme! Đừng khiến Juudaime ngạc nhiên như thế!"

Tsuna quay sang Gokudera và ngạc nhiên trước chiếc tạp dề bẩn mà cậu đang mặc. Cậu tò mò nhìn chàng trai bom khói, "Gokudera-kun... c-cậu đang làm gì vậy?" Đôi mắt caramel sau đó tự động lướt qua khu vườn tuyệt đẹp phía trước cậu. Các loại cây và hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời, do sương sớm.

"Bọn tớ đang giúp cậu chăm sóc khu vườn!" Giọng nói vui vẻ vang lên từ người bảo vệ mưa.

Cậu quay sang thấy Yamamoto đang quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tách và nhận ra cậu cũng đang mặc chiếc tạp dề giống Gokudera.

"Ahh... tớ đã nói các cậu không cần làm vậy mà." Tsuna nhấn mạnh khi cậu quỳ xuống và giúp Yamamoto dọn dẹp, "Chăm sóc khu vườn này chỉ là sở thích của tớ và trò tiêu khiển tớ thích thôi."

"Yeah, nhưng khi cậu đang ở trong buổi họp một lúc trước đó, Gokudera và tớ thấy buồn quá nên-"

"Kẻ duy nhất buồn là người, tên ngốc dùng kiếm." Gokudera chĩa cây xẻng về phía cậu, "Ta chỉ muốn làm một việc cho Juudaime thôi!"

"Sao cũng được," Yamamoto quay sang Tsuna, gián tiếp lờ đi sự sỉ nhục của Gokudera ("Oi!"), "Không phải cậu có công việc giấy tờ phải làm sao?"

"Thật ngạc nhiên, tớ đã làm xong nó rồi. Đó là lí do tớ tới đây."

"Vậy thì sau đó cậu nên đi ngủ chứ!" Yamamoto vui vẻ đề nghị, "Cậu đã không được ngủ ngon trong vài ngày gần đây, phải không?"

"Sao-? Nhưng tớ ổn."

Yamamoto ra hiệu cho người giúp việc gần đó dọn dùm chỗ bẩn, "Maa, maa, nghỉ một chút cũng không mất gì, neh?" Cậu nhẹ nhàng đẩy Tsuna vào lại biệt thự ("Oi! Đừng có đẩy Juudaime như thế!"

Và điều tiếp theo mà cậu nhận ra, đó là khi cậu đã ở trong phòng ngủ, nằm thoải mái trên giường. Cậu thở dài trước khi cuộn tròn. Sau đó đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo vang lên trong lòng.

Có điều gì đó... không đúng.

'Đáng lẽ mình không nên ở đây...'

Cậu đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên trán cậu và cậu bật mở mắt ra và thấy  Chrome nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Cậu ấy sao rồi?" Cậu quay qua và nhìn Ryohei ở cuối giường, trông lo lắng như Chrome vậy.

"Ta đã gọi Shamal rồi. Nhưng tên khốn chết tiệt đó sẽ không tới cho tới ngày mai!" Gokudera xông vào với ánh mắt giận dữ.

Tsuna cười nhẹ, "Tớ ổn mà các cậu... thật đó. Chỉ là cảm lạnh thôi. Nó sẽ hết trước khi các cậu nhận ra đó."

"Kufufu, cậu thực sự hi vọng họ sẽ bình tĩnh lại sau khi thấy cậu bất tỉnh trong văn phòng sao, Vongola?" Tsuna không biết Mukuro đã đứng ở cửa sổ bao lâu.

"Tên ngốc dùng kiếm chết tiệt. Sao hắn ta lại quyết định đi làm nhiệm vụ với tên Hibari lúc này chứ?" Tsuna không thể không đồng ý. Nếu có Yamamoto ở đây, cậu ấy sẽ trấn tĩnh mọi người lại với chỉ một vài lời nói.

Người boss trẻ thở dài và cẩn thận đẩy mình lên. Và lập tức, mọi người cố ngăn cậu lại.

"Boss. Đừng..."

"Juudaime, ngài thực sự cần nghỉ ngơi."

"HẾT MÌNH đi ngủ như một người đàn ông đi."

"Oya, oya..."

"Thư giãn đi mọi người, tớ chỉ đi tới nhà vệ sinh thôi mà." Tsuna đổ mồ hôi khi cậu đứng lên từ chiếc giường của mình trước khi đi về hướng tới nhà vệ sinh, " Và không Gokudera-kun, tớ không cần cậu đi cùng tớ đâu." Cậu nhanh chóng nói thêm khi cậu thấy chàng trai bom khói mở miệng.

Người Boss bầu trời lắc đầu với vẻ vui thú trước khi  đóng cánh cửa phía sau mình.

Cậu quay sang bồn rửa và vặn núm của vòi nước. Cậu khum tay lại rồi để nước chảy vào và nhìn vào gương.

"AH!"

Cậu đâm sầm vào cánh cửa phía sau cậu khi cậu cố gắng lùi lại. Cậu nhìn chằm chằm vào mình ở trên gương với đôi mắt mở to. Trong một lúc, cậu nghĩ cậu thấy chính mình với đôi mắt đỏ thẫm và máu khắp mặt cậu.

Cậu cố giữ cho tim mình khỏi đập nhanh hơn.

"Juudaime? Có gì không ổn sao?"

Cậu ngạc nhiên nhảy lên khi Gokudera gõ cửa.

"Kh-không. Mọi thứ đều ổn... tớ uhh... tớ sẽ ra ngoài ngay." Cậu nhìn chằm chằm vào kính lần nữa. Không thấy bất cứ đôi mắt đỏ nào - hay máu, cậu lắc đầu và tát nước vảo mặt mình.

Khi cậu đứng thẳng lên, một lượng nước nữa tát vào mặt cậu.

"Haha! Bắt được rồi Tsuna!" Cậu xoa mặt mình và nhìn lên thấy Yamamoto đang ngâm mình dưới làn nước mặn của biển với sự yên bình.

"Ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó, teme!" Gokudera lạch bạch đi với phía người kiếm sĩ.

Tsuna khúc khích cười trước khi quay sang Hibari người đang ở chỗ của mình, ngồi bên dưới cây dù. Anh đang đọc sách, rõ ràng là cách giải trí của riêng anh. Tsuna không bận tâm tìm xem Mukuro đang ở đâu, biết rằng người thuật sĩ chỉ đang che giấu bản thân mình ở quanh đây với ngọn lửa của mình.

"B-Boss!"

Chàng trai tóc nâu nhanh chóng quay sang Chrome thắc mắc và chỉ có nước tát vào mặt cậu. Cậu thổi phì phì và nghe thấy cô gái khúc khích cười nhẹ. Cậu cười lại trước trò đùa đó và chuẩn bị tát nước lại vào cô, chỉ dừng lại khi thấy gã đàn ông đang nhìn cậu từ đằng xa... gã đàn ông đang bán kem?

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm, vẫy tay gọi cậu.

Tsuna nuốt nước bọt khi trực giác của cậu thực ra đang nó có gì đó không đúng về gã đàn ông bán kem đó. Có lẽ là vì sự kín đáo và chiếc khẩu trang y tế hắn đang đeo.

"Oi, Vongola." Cậu quay sang Lambo người đang tò mò nhìn cậu, "Có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn lại về phía gã đàn ông bán kem. Trực giác của cậu hét lên bảo cậu tiếp cận hắn, "Tớ sẽ..." Cậu ngập ngừng, "Tớ sẽ quay lại ngay."

Cậu nhanh chóng đi lên bờ, cố chắc chắn cậu không đánh động tới bạn của mình về những gì cậu sắp làm và từ từ đi tới chỗ gã đó. Cậu nghe thấy những người bảo vệ tiếp tục chơi trên bãi biển, tiếng cười của họ làm tăng sự dũng cảm cũng như quyết tâm của cậu. Cậu không muốn phá hỏng niềm vui của họ và họ xứng đáng với kì nghỉ này. Không gã bán kem kia sẽ phá hủy ngày vui của họ mất.

"Vongola Decimo..."

Tsuna nắm chặt tay, đương nhiên đó là Mafia, "Đi khỏi đây nếu không-"

"Boss của bọn ta muốn mời cậu cho một trận chiến..." Hắn lấy ra một mảnh giấy, "... ở địa điểm này."

"Tsuna nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó là súng, "Và sẽ ra sao nếu ta không đồng ý?" Điều nay không tốt chút nào. Thứ gì đó nói với cậu không nên đồng ý. Điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu cậu đồng ý. Điều gì đó sai lầm khủng khiếp.

"Trong thế giới Mafia chúng ta phải chấp nhận mọi lời mời gửi đến cho chúng ta." Gã kia nói, "Đó là một trận đấu quan trọng... Decimo."

Điều gì đó không đúng. Nhưng cậu không biết nó là gì. Giống như cậu thấy ngứa mà không thể gãi. Bàn tay cậu từ từ với tới mảnh giấy, chỉ dừng lại giữa chừng vì sự do dự của mình.

"Ta không thể." Cậu dứt khoát nói, "Ta... ta sẽ không chấp nhận nó!"

"Đừng hèn nhát như vậy, động vật ăn cỏ."

Đôi mắt caramel mở to khi cậu chắc chắn nghe thấy gã bán kem gọi cậu là 'động vật ăn cỏ.'

"Đừng làm vậy, Vongola."

Tsuna quay sang và ngạc nhiên khi thấy những người bảo vệ. Họ đứng cạnh nhau với ánh mắt nghiêm nghị trên khuôn mặt, như thể họ biết sự tình hiện tại.

"Đừng nhận tờ giấy đó." Lambo nói và chỉ và gã đàn ông.

"Boss, những điều tồi tệ sẽ xảy ra." Chrome năn nỉ.

Chàng trai tóc nâu không biết phải nói gì, rõ ràng, cậu đang lúng túng.

"Vậy là cậu sẽ chỉ chạy đi thôi sao?" Gã đàn ông bán kem chế giễu, "Thật thảm hại."

"Đừng nghe hắn." Ryohei nói, "Đôi khi, người đàn ông thực sự biết khi nào không nên chiến đấu."

"Tớ..."

"Đừng làm vậy." Người lạ mặt nói với hàm răng nghiến chặt.

"Hãy đi với bọn tớ, Tsuna." Yamamoto cười, "Quên hắn đi và chơi vài trận bóng chuyền nào!"

"Nếu còn dám phá vỡ sự yên bình nữa thì ta sẽ cắn cậu tới chết, động vật ăn cỏ." Hibari trừng mắt nhìn chàng trai tóc nâu khó chịu.

"Kufufu, chả có tác dụng gì khi tốn thời gian với con người đáng thương kia." Mukuro khúc khích cười nhẹ khi anh nhìn gã.

"Juudaime." Gokudera từ từ nắm lấy tay cậu, "Đi thôi. Ngài cần nghỉ ngơi."

Tsuna thở hắt ra. Từ từ, cậu quay sang gã bán kem và nói, "Ta xin lỗi." Cậu quay đi và đi theo những người bảo vệ và chỉ dừng lại khi cậu thấy người kia nắm lấy tay cậu.

Cậu nghe thấy những người bảo vệ gọi tên cậu và cậu xoay người để đánh tên lạ mặt kia nhưng dừng lại khi cậu đang mặt đối mặt với cánh tay phải của cậu. Nói người boss bị sốc cũng là một cách nói. Khuôn mặt Gokudera nhăn lại đau đớn, nhưng Tsuna không biết nguyên nhân là gì. Cậu không biết sao người bảo vệ bão của cậu lại trông như trẻ hơn 10 - năm cùng với những người bảo vệ khác đang đứng quanh cậu. Mọi người đều có mặt, trừ Lambo và Mukuro.

Chờ đã... không phải một lúc trước cậu ở bãi biển sao? Vậy thì cậu đang làm gì ở tầng thượng nhà trường vậy?

Cậu cảm thấy một luồng gió và nhắm mắt lại trước những hạt bụi mà nó mang theo. Cậu thấy Gokudera nắm chặt cánh tay cậu trước khi thì thầm với một giọng nói nhỏ và run rẩy.

"Đừng làm vậy..."

Tiếng thì thầm chìm dần bởi tiếng cổ vũ ở xa và người boss bầu trời từ từ nhìn lại nơi mà những người bảo vệ tương lai đáng lẽ đang ở, cuối cùng chỉ kết thúc bằng việc nhìn xuống mặt đất ở dưới kia, đôi chân trần của cậu chỉ còn cách vài centimet từ chỗ không còn mặt đất.

Có một tiếng đánh mạnh và Tsuna nhận ra cậu đang nghe thấy trận đấu bóng chày đang diễn ra ở Nami-chu.

Huh.

Và giống như một cú đấm của Ryohei, đánh vào cậu. Kí ức ào ào trở lại và cảm xúc giận dữ trào lên trong cậu.

"Xấu hổ, tội lỗi, tức giận, thất vọng nhảy múa xung quanh đôi mắt cậu khi cậu nhận ra những gì cậu thấy trước đó là kí ức. Kí ức trước khi gia đình cậu tan vỡ. Sự đau đớn trong trái tim cậu dâng lên và trong một lúc cậu không thể thở.

Sự hối hận thường giúp cậu mạnh mẽ.Nhưng sự hối hận này đang xé cậu ra làm từng mảnh. 

Ngày đó trên bãi biển là sai lầm lớn nhất trong đời cậu. Thời điểm khi cậu nhận mảnh giấy đó là quyết định ngu ngốc nhất cậu từng đưa ra. Và cái phút cậu làm điều ngu ngốc đó, lời hứa ngu ngốc...

"Tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ mạng sống của mọi người... mà không lấy mạng của người khác..."

... là sự hối hận lớn nhất mà cậu có.

"Buông tớ ra..." Tsuna che mắt đi bởi tóc mái của mình.

Một bàn tay khác nắm lấy tay cậu.

"Buông ra..."

Và lại một bàn tay khác nắm lấy tay cậu.

"Buông... ra..."

Và lại nữa...

"Buông... tôi... ra..."

Và lại nữa.

Tsuna cảm thấy nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm chặt. Cậu nghiến răng và nắm chặt lan can tầng thượng. Cậu không thể hiểu tại sao họ vẫn giữ cậu lại khi chẳng còn lại gì để giữ cả. Họ không cần cậu. Họ chưa bao giờ cần.

Vì nếu họ thực sự cần, họ sẽ không đẩy cậu đi.

"Xin các cậu..." Cậu chỉ muốn kết thúc mọi thứ.

"Ngài không phải làm vậy." Chrome thì thầm, "Chúng tôi ở đây rồi."

"M-maa, maa..." Giọng của Yamamoto run rẩy, "Không phải bọn tớ tới rồi sao? Tsuna bọn tớ... bọn tớ không bao giờ bỏ rơi cậu cả..."

Vai của cậu thanh niên tóc nâu run lên và nhiều nước mắt hơn lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, "Không,"

"Juudaime..." Gokudera nhắm mắt khi cậu nhìn đi chỗ khác với sự xấu hổ. Cậu đã đánh mất boss của mình. "Chúng tôi... chúng tôi xin lỗi..."

Tsuna lắc đầu, "Chỉ cần nói đó là lỗi của tôi... chỉ cần n-nói vậy thôi."

"Cậu không..." Ryohei cũng lắc đầu mình, anh nắm chặt tay Tsuna hơn khi mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt, "Cậu không làm gì sai cả, Sawada."

"Sao các cậu lại quay lại...?" Tsuna gầm lên, "Sao các cậu phải quay lại chứ?"

"Động vật ăn cỏ, im đi." Hibari trừng mắt. 

"Sau... sau tất cả thời gian mấy cậu quay lưng bỏ đi." Tsuna không thể nhìn vào mắt họ, không phải vì chúng đang chứa đầy những kí ức của cậu, "Tại sao giờ lại quay lại? Tại sao không... sao không phải là lần đầu tôi giết người? hay khi tôi đang cô đơn? H-hay khi tôi bị ốm? Hay là ngày Giáng sinh? Sao lại là LÚC NÀY?"

"Juudaime..." Gokudera tựa gần hơn vào lan can, thứ duy nhất chắn giữ boss của họ và họ, "Chúng tôi đã sai. Chúng tôi đã sai rất nhiều điều."

"Bọn tớ đã sai, khi nghĩ cậu đã ổn suốt thời gian qua." Yamamoto nở nụ cười run rẩy nhẹ, "Bọn tớ nên biết."

Tsuna mím môi và nắm lấy cánh tay đang bị giữ bởi họ, cố gắng để mình tự do.

"Và... bọn tôi đã nghĩ tất cả những điều ngài đã nói và làm đều là do ngọn lửa đen làm." Những giọt nước  mắt rơi ra từ đôi mắt của Chrome khi cô cố nhìn vào đôi mắt của cậu, "Nhưng đó đều là ngài."

"Tôi không muốn phải giết-"

"Đó không phải ý bọn anh HẾT MÌNH muốn nói, Sawada." Ryohei ngắt lời, "Những điều cậu đã nói... ý cậu thực sự nói là họ... phải không?"

"Ngài không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đen... ngài chỉ đang nói sự thật, Juudaime."

"HÃY BUÔNG TÔI RA." Tsuna trừng mắt với họ. Tuy nhiên, cái trừng mắt của cậu dịu lại khi cậu đột ngột bị ôm.

"Juudaime, xin đừng làm vậy." Gokudera thì thầm, "Chúng tôi hứa với ngài... chúng tôi hứa sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Ngài không cần phải trải qua nó một mình đâu."

"Cậu có bọn tớ mà Tsuna." Yamamoto siết chặt vai của cậu thanh niên nhỏ con. "Lần này... lần này chắc chắn... bọn tớ sẽ không bỏ rơi cậu."

Tsuna nắm chặt vào hàng rào trước khi cậu buông lỏng, nhưng tay họ nắm chặt tay cậu hơn.

"Chúng tôi hứa đó." Chrome kiên quyết nói.

Cậu thanh niên tóc nâu muốn cười vì tình trạng mỉa mai này. Khi nghĩ rằng mọi việc đều bắt nguồn từ một lời hứa thông thường, chỉ kết thúc với một lời hứa khác có lẽ thậm chí sẽ không được giữ lời. Mặc dù, trung thực mà nói, cậu gần như muốn tin họ. Những lời nói của họ chứa đầy niềm tin khiến cậu nhìn lên. Họ đều có một ánh mắt kiên định và Tsuna nhìn phía sau cậu.

Cậu thấy bàn tay họ căng lên và lời thì thầm của ngọn lửa bẩn thỉu xúi giục cậu nhảy. Nhưng, vì vài lí do, lần này... nó thực sự dễ dàng để nói không.

"Vậy..." Tsuna bắt đầu, "Còn trận bóng chày thì sao?"

Tiếng cười vang lên lớn hơn Yamamoto hi vọng. Nhưng người bảo vệ không quan tâm, những người khác cũng không. Vì giờ họ biết... mọi thứ sẽ ổn.

"Nó thực sự không quan trọng," Ngôi sao bóng chày nở nụ cười lớn, "Nhưng nếu cậu muốn... chúng ta vẫn có thể tới kịp."

Từng người một, họ buông cậu ra; biết rằng họ có thể tin Tsuna. Người boss trẻ nở nụ cười nhẹ khi cậu quyết định có lẽ đứng ở rìa tòa nhà thực sự cao không phải cách tốt để giành kì nghỉ lễ. Cậu có thể nghe thấy ngọn lửa đen hét lên trong cậu trong tuyệt vọng, nhưng cậu lờ đi nó. Giờ nó dễ dàng hơn là nhờ những ngọn lửa của bạn mình. Tsuna không cần những người bảo vệ nói với mình rằng họ đã truyền lửa của họ cho cậu trong khi họ đang giữ lấy cậu.

'Cuối cùng...' Những người bảo vệ nhìn nhau vui vẻ và nhẹ nhõm.

Cẩn thận, Tsuna nhấc chân qua hàng rào trước khi đột ngột bất động.

"Chúng ta vẫn còn buổi picnic," Yamamoto quay sang họ sau đó hướng về phía Tsuna, "Neh-?"

Chỉ thấy rằng cậu đã đi mất.

"Tsu...na?"

Chrome đột ngột hét lên, và họ đều nhìn về người thuật sĩ đang dựa vào lan can...

... nhìn xuống với ánh mắt hoảng sợ.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top