Chap 53: Trái Tim Do Dự
"Mu...Mukuro..." Tsuna thả lỏng khi thấy đó chỉ là người bảo vệ sương mù của mình, "Anh muốn gì?"
Người thuật sĩ khúc khích cười trước giọng điệu lỗ mãng đó, "Kufufu, thực ra không có gì." Cậu thanh niên tóc nâu thấy ánh mắt thú vị trong đôi mắt không giống nhau đó, vì vậy khiến cậu cau mày hơn. Có một lúc im lặng khi Mukuro tiếp tục chằm chằm nhìn cậu, như thể đang quan sát một mẫu vật rất đẹp.
Thở dài Tsuna bước qua Mukuro, "Vậy thì, nếu anh không nói với tôi anh đang làm gì ở đây thì tôi sẽ đi-"
Sầm!
Tsuna quay sang bàn tay đấm sầm vào bức tường bên cạnh cậu, do đó đống đất đá đã chặn mất lối ra của cậu. Cậu cau mày nhìn chằm chằm vào Mukuro, người ngược lại, thì lờ đi nó, "Tôi mới là người nên hỏi cậu điều đó, Vongola. Không phải ngày nào tôi cũng thấy cậu trong một con hẻm thế này."
"Ngay phía sau cậu!"
"Oh? Đừng nói với tôi là anh nhớ tôi nhé."
"Khó đấy."
Mukuro cau mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu thanh niên tóc nâu. Cậu đang cư xử có một chút lạnh lùng và xa cách - và nhiều đến mức thất vọng, thật khó để khiến người khác lúng túng. Anh lắc đầu khi anh khúc khích cười lần nữa, "Ta biết... và chỉ cho cậu biết rằng, cậu không phải lo - Ta không phải người theo dõi cậu cả ngày hôm nay."
Sự ngạc nhiên lóe lên trên khuôn mặt cậu thanh niên tóc nâu trước khi nhanh chóng bị che phủ bởi vẻ trống rỗng, "Tôi biết." Cậu ngập ngừng, "Anh đã nghe được bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều, ta bảo đảm với cậu."
Tsuna cắn môi dưới của mình. Cậu nhìn đi chỗ khác từ Mukuro để nhìn chằm chằm vào góc tối trong hẻm. Cậu biết Mukuro không phải người theo dõi cậu và bạn của cậu. Đó là điều không thể. Mukuro vẫn đang ở trong nhà ngục, và rõ ràng giờ cậu chỉ đang đứng trước một ảo ảnh mà thôi.
"Anh cần thôi điều khiển Chrome ngay. Anh đang khiến cô ấy mệt hơn đấy."
"Chrome yêu dấu của ta sẽ hiểu." Anh phất tay, "Sau cùng... ta phải dùng cơ hội hiếm hoi này để nói chuyện với boss đang du hành thời gian chứ."
Cái trừng mắt của Tsuna giành cho Mukuro gần như khiến anh lùi lại. Có gì đó rõ ràng không đúng với người boss. Cậu không giống bản thân thường ngày. Đôi mắt cậu hướng xuống những vết nứt ở chiếc nhẫn.
"Nói cho tôi biết Mukuro..." Giọng Tsuna dường như nghe khác đi. Giống như nó đang vang lên hai giọng nói vậy, "Sao anh biết được về tôi, chính xác như vậy?"
Mukuro tiếp tục nhìn chằm chằm trước khi nhắm mắt khi nở một nụ cười bực tức, "Oya, oya... ta nghĩ cậu mạnh hơn thế đó Vongola."
Cái trừng mắt của cậu trở nên dữ tợn hơn và nó có lẽ chỉ có Mukuro hay đôi mắt cậu thực sự đã chuyển sang màu nâu đỏ?
"Trả lời tôi, Mukuro..." Cậu nheo mắt lại đe dọa.
"Thật là đòi hỏi mà..." Mukuro cũng nheo mắt lại, "Cậu đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm đó. Cậu đã có nhiều can đảm hơn." Cậu thanh niên tóc nâu thô bạo nắm lấy cánh tay đang chắn mất đường ra.
"Mukuro..." Cậu nắm chặt hơn.
Người thuật sĩ dường như không bận tâm tới hành động đột ngột đó; thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay anh. Cụ thể, anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo trên một ngón tay cậu, Tsuna rùng mình khi cậu nhận ra điều này. Nắm tay cậu thả lỏng ra một chút và chuẩn bị đi và xin lỗi, khi cậu không biết điều gì đã khiến cậu hành động như vậy.
Không biết được sự việc cụ thể đã khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu chỉ nghĩ về nó, thật đáng ngờ khi Mukuro lại biết về nó trước cả Chrome. Cậu nhớ rằng khi Mukuro nói anh đã biết cậu (Tsuna) là từ tương lai trước kì lễ hội trường. Và cậu cực kì chắc chắn rằng lúc đó Chrome vẫn chưa biết gì về bí mật của cậu. Vì vậy nó để lại một câu hỏi... sao Mukuro lại tìm ra được nó trước cả Chrome? Trước cả những người khác?
"Daemon Spade."
Tsuna cứng đờ, "Gì cơ?"
"Daemon Spade cho ta xem kí ức của chính ta trong tương lai. Đủ để ta hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra."
Mukuro không biểu lộ tí cảm xúc nào khi anh nói điều đó cho cậu thanh niên tóc nâu bất động, "Vì mục đích của hắn..." Anh lắc đầu.
Bàn tay cậu thanh niên tóc nâu như mất hết sức lực khi cậu biết được sự thực. Người bảo vệ sương mù của Primo đã cho Mukuro xem kí ức của bản thân anh ở tương lai.
"Ta đã thấy mọi việc."
Tsuna hoảng sợ, "Không thể nào... không..." Biết một ai đó thậm chí không phải ở thời đại của cậu có kí ức về khoảnh khắc kinh hoàng mà cậu chẳng hề tự hào... cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ và u ám bắt đầu vang lên trong tâm trí cậu. Thì thầm những thứ mà cậu không muốn nghe.
Anh ta biết...
Anh ta nhớ mọi việc...
Anh ta thấy máu! Xác chết! Tội ác.
"Tsunayoshi." Một giọng nói mạnh mẽ xua tan đi tiếng thì thầm và bàn tay đột nhiên nắm lấy tay của cậu đã kéo cậu ra khỏi sự ngây người của mình. Cậu đột nhiên cảm thấy tâm trí thoáng ra một chút và giọng nói từ từ bay đi. Cậu thở hắt ra và nhìn xuống tay của Mukuro. Cậu chớp mắt trong tò mò khi cậu thấy ngọn lửa trên chiếc nhẫn sương mù.
"Vậy..." Cậu quyết định lờ đi và quay trở lại vấn đề, "Daemon đã khiến anh nhớ ra." Ngay sau khi cậu nói vậy, Mukuro buông cánh tay cậu ra. Tsuna nhìn chằm chằm vào anh, "Tại sao?"
"Ta thực sự không 'nhớ' nó. Sau cùng trước đó ta chưa từng ở trong hoàn cảnh đó. Ta chỉ thấy nó thôi. Đơn giản hơn vậy, Vongola." Người thuật sĩ nói, "Đừng nhầm ta với bản thân ta ở tương lai. Ta chỉ mượn kí ức của chính ta để xem thôi. Đó là tất cả. Ta không phải anh ta."
Tsuna không nói nên lời. Mukuro đang cố an ủi cậu sao? Cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó khi cậu lắc đầu. Daemon chỉ đưa cho Mukuro kí ức từ tương lai. Sao điều đó có thể được? Có phải nó đã làm gì để kết nối giữa hai người bảo vệ sương mù? Đó có phải là sức mạnh của 7^3 nữa không? Nhưng Primo nói-
Primo...!
Sao Primo lại để Daemon cho những kí ức đó? Có phải ông ấy làm vậy là có mục đích?
Tsuna có một cảm giác khiếp sợ với nỗi sợ hãi và phản bội, 'Primo hẳn phải có kế hoạch trước từ khi bắt đầu. Oh không... sẽ ra sao nếu ông ấy cũng cho những người khác nhớ lại? Thậm chí nếu họ biết những gì mình đã làm, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình-'
"Cậu dường như có vẻ suy nghĩ quá nhiều, Vongola." Mukuro cười khẩy.
Cậu thanh niên tóc nâu đẩy và bước qua người thuật sĩ, "Nó giúp tôi không làm điều gì đó ngu ngốc."
"Thật hài hước khi cậu nói vậy." Nụ cười khẩy của Mukuro có vẻ to hơn, "Đặc biệt là khi mọi việc cậu làm gần như-"
"Tôi sẽ giữ miệng mình ngậm lại nếu tôi là anh." Tsuna nắm chặt tay, "Tôi đang không có tâm trạng tốt lúc này."
"Không phải cậu luôn vậy sao?"
"Mukuro-"
"Cậu cần phải rời đi." Đôi mắt caramel mở to. Ngay lập tức vị boss bầu trời quay sang Mukuro và dừng lại khi thấy người bảo vệ của mình đang nhấp nháy."
"Oya?" Mukuro nhìn vào bàn tay đang dần biến mất, "Dường như ta hết giới hạn thời gian rồi."
Và như vậy Chrome xuất hiện trở lại và nhanh chóng cậu đỡ lấy cô khi cô loạng choạng.
"B-Boss?"
Tsuna không thể phát ra giọng nói của mình lúc này khi cậu tiếp tục nhìn về phía trước như thể đang bị thôi miên. Cậu vô thức nắm chặt vai Chrome khi cậu để những lời nói của Mukuro nói trước đó chìm vào.
Cậu cần phải rời đi.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên. Mặc dù cậu biết đó không phải những gì mà Mukuro hay Reborn hay những người bạn của cậu thực sự nghĩ, thay vào đó, họ hẳn phải nghĩ rằng đó là vì điều tốt nhất và đó là việc đúng đắn phải làm.
Cậu cắn môi dưới khi cuối cùng cậu cũng buông Chrome ra người đang liên tục gọi cậu. Nhưng những tiếng gọi của Chrome chỉ bị lờ đi khi một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cậu cần phải hành động nhanh.
Cuối cùng cậu quay sang người bảo vệ sương mù người đang nhẹ nhàng lay cậu để lấy sự chú ý từ cậu. Cô nhìn cậu với ánh mắt lo lắng tương tự Tsuna và nhẹ nhàng hỏi,
"Boss... ngài có ổn không?"
"Tớ mới là người nên hỏi cậu điều đó." Cậu gượng cười trước khi quyết định không chờ câu trả lời của người kia khi cậu đột nhiên đẩy nhẹ cô, "Mau lên, những người khác hẳn đang tìm chúng ta."
"A-ah." Chrome nhìn lại về cậu và nhanh chóng đi bên cạnh cậu, "A-ano... sao Boss lại chạy đi như vậy?"
"Tớ nghĩ tớ thấy ai đó mà tớ biết." Tsuna nói dối một cách khéo léo. Cậu nhận ra người thuật sĩ trông có vẻ hoài nghi khi cô quay lại nhìn con hẻm họ vừa mới đi ra. May mắn thay, cô quyết định không hỏi thêm.
"Cậu có biết chuyện gì xảy ra sau khi tớ đi không?"
"Tôi kh-không biết. Tôi xin lỗi."
"Không, có sao đâu. Hãy mau lên và tìm những người khác nào." Chrome nhìn Tsuna như thể nhận ra điều gì đó không đúng. Không có vẻ gì là khác thường nhưng cô biết có chuyện gì đó với cậu. Lần cuối cô nhìn thấy Tsuna nói chuyện với Yamamoto và Gokudera trước khi chạy đi. Cô chuẩn bị đi theo cậu trong khi sử dụng ảo ảnh của mình để giúp cô tới chỗ cậu nhanh hơn thì đột nhiên Mukuro nói trong tâm trí cô; Để ta, Chrome yêu dấu của ta. Và chỉ như vậy cô ngất đi.
Cô hi vọng có thể đối chất với Boss của mình với cơ hội đó vì cô biết có gì đó đã khiến cậu bận tâm cả ngày hôm nay. Cái cách mà cậu luôn có vẻ khó chịu và im lặng. Mặc dù cậu giấu đi những hành vi kì lạ rất tốt, Chrome có thể nhìn thấy rõ ràng giống như cô nhìn thấy ảo ảnh với sự giúp đỡ của cái kính của Daemon Spade.
Trong suy nghĩ về người bảo vệ đời thứ nhất, tâm trí cô thắc mắc về chiếc nhẫn trên ngón tay cô và điều ước được trao cho cô và những người bảo vệ khác. Họ đã nghĩ về nó và nói về nó.
Điều ước đưa cậu thanh niên tóc nâu trở lại về thực tại và đưa Tsuna lớn tuổi trở về.
Họ đồng ý với điều đó và thề rằng đó thực sự là những gì họ muốn. Rằng trái tim họ không ước một điều gì khác cả.
Họ muốn Tsuna của họ trở về...
... nhưng còn Tsuna tương lai?
Chrome đã nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Đó có thực sự là điều ước của họ khi đưa Boss của họ trở về thời điểm đó? Họ thậm chí đã nghĩ chút nào về việc đưa cậu trở về môi trường nơi mà mọi người thậm chí còn không nhìn cậu hay chưa? Tất cả mọi người trừ ông quản gia ở ngôi biệt thự Vongola?
"Chrome-chan, mau lên. Tới lúc về nhà rồi." Kyoko kéo cô khỏi những suy nghĩ.
Cô ngạc nhiên khi thấy mình đã ở đây cùng với những người khác.
"E-eh? Còn vụ nổ thì sao?" Chrome nhìn lên cô sau đó vào tòa nhà đang bị chặn bởi những lính cứu hỏa.
"Nó ổn rồi. Các nhân viên cứu hỏa có thể giải quyết mọi việc ở đây. Và tớ không nghĩ họ sẽ để những dân thường như mình giúp họ." Tsuna bảo đảm với cô khi cậu cũng nhìn chằm chằm vào đám cháy lớn đang dần bị dập tắt.
Ngọn lửa khiến đôi mắt của cậu thanh niên tóc nâu chuyển đỏ.
"Thật là tệ khi ngày của chúng ta phải kết thúc sớm vậy." Haru rên rỉ khi cô bắt đầu đi khỏi cùng với những người khác.
"Maa, chúng ta có thể làm vậy vào cuối tuần tới." Kyoko hứa.
"Nhưng vẫn..."
"UWAAAH! Lambo-san muốn ăn bánh!" Lambo khóc khi cậu nhóc dẫy dụa trong tay Haru.
"Gomen neh, nhưng chúng ta không thể quay lại." Kyoko ngoái lại nhìn cửa hàng bánh và nhìn cảnh sát đang bảo khách hàng phải rời khỏi đó, "Vụ nổ từ tòa nhà đó vẫn chưa được xác định, nó có thể là bom... và cánh sát chỉ muốn thận trọng vì những tòa nhà gần đó cũng có thể có bom."
"NHƯNG LAMBO-SAN ĐÓI!" Haru hiện đang có khoảng thời gian khó khăn để bế Lambo.
"Lambo lịch sự!" Ipin quát, tuy nhiên đột nhiên, bụng cô bé kêu lên khiến cô bé đỏ mătj xấu hổ.
"Ipin cũng vậy sao?" Kyoko nhẹ nhàng bế Ipin lên từ dưới đất.
"Có lẽ chúng ta có thể ăn ở đâu đó..." Haru quay sang Yamamoto và Gokudera những người im lặng một cách bất thường, "Oi, hora! Cái không khí ảm đạm này là gì đây?"
"Tch. Im đi, người phụ nữ ngu ngốc, cô đang quấy rầy tôi đấy." Gokudera càu nhàu khi cậu nhìn đi chỗ khác.
"Đó là gì vậy?" Haru phồng má lên khó chịu.
"Maa, maa! Bình tĩnh nào hai cậu." Yamamoto lập tức can thiệp, "Tớ có ý này, sao chúng ta không ăn ở nhà tớ?"
"Nghe có vẻ rất tốt với tớ!" Kyoko nói nhỏ trước khi quay sang Chrome, người cười nhẹ với cô và gật đầu.
"Vậy, hãy đi thôi desu!" Haru vui vẻ kêu lên.
Mọi người gật đầu và theo Yamamoto đang dẫn đường. Mọi người, trừ Tsuna. Chrome là người đầu tiên nhận ra, "Boss?"
Tsuna có vẻ khó hiểu trên khuôn mặt khi cậu chằm chằm nhìn họ. Nó là gì đó khó đọc và khó có thể giải mã. Cậu trông thật trống rỗng, nhưng có quá nhiều cảm xúc lóe lên và đấu tranh với nhau trên khuôn mặt trống rỗng đó.
Nhưng vẻ mặt đấy nhanh chóng biến mất khi từng người quay lại khi họ nhận ra có gì đó xảy ra.
"Ah- xin lỗi, tớ phải về nhà. Tớ cảm thấy không khỏe." Cậu cười nhẹ nói.
Cậu trông có vẻ hơi nhợt nhạt.
"E-eh? Nhưng Tsuna-kun..."
"Tớ sẽ gặp các cậu ở trường. Okay? Hãy gọi tớ nếu các cậu cần." Cậu quay đi và Chrome không muốn gì hơn là tới gần cậu và kéo cậu ở lại không cho cậu đi. Nhưng cô chỉ đứng đó và để cậu thanh niên tóc nâu biến mất vào trong đám đông.
Cô quay lại với những người bảo vệ khác và nhận ra họ thậm chí không nhìn vào Tsuna mà thay vào đó là nhìn xuống đất.
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Người thuật sĩ cau mày và im lặng theo Haru và Kyoko những người bắt đầu đi về nhà Takesushi khi Lambo lại bắt đầu rên lên.
"Bọn tớ sẽ gọi món." Kyoko nói khi cô, Haru và hai đứa bé ra khỏi chỗ ngồi.
"Okay!" Yamamoto cười và nhìn họ đi về phía quầy, để ba người bảo vệ ở lại trong sự im lặng khó xử.
Yamamoto gượng cười và nói, "Có lẽ tớ nên đi và giúp b-"
"Chờ đã."
Cả mưa và bão đều nhướn mày quay qua sương mù. Chrome nhìn xuống, không quen với sự chú ý nhưng vẫn nói, "Tôi... tôi muốn hỏi về kế hoạch của chúng ta về việc đưa Boss về lại thời của mình."
"Lại nữa sao?" Gokudera gầm lên khi nhớ lại vô số lần họ bàn về nó, "Chúng ta đã làm thế hết lần này đến lần khác-"
"Tôi-tôi không thích vậy."
Cả hai nhìn cô ngạc nhiên. Yamamoto là người đầu tiên thoát ra khỏi sự kinh ngạc, "Tại sao?" Cậu cau mày.
"Tôi nghĩ đó là ngu ngốc nếu đưa Boss trở về thời của mình, khi chúng ta thấy ngài ấy ở đây đang được đối xử thế nào." Chrome nắm chặt gấu váy của mình.
"Chrome-" Yamamoto bắt đầu nhưng Gokudera ngắt lời.
"Ta nghĩ để ngài ấy ở đây còn ngu ngốc hơn. Juudaime phải được đưa trở về thời mà ngài ấy thuộc về. Giữ ngài ấy ở đây chỉ làm mọi việc rắc rối hơn." Gokudera cau có.
"Nhưng sẽ ra sao nếu đó là sai lầm? S-sẽ ra sao nếu chúng ta đang ước một điều ước không đúng?"
"Không có sai hay đúng." Gokudera đập nắm đấm xuống bàn, may mắn là không đủ mạnh để thu hút sự chú ý của những khách hàng khác, "Điều duy nhất chúng ta đi sai hướng là chúng ta đều có những điều ước khác nhau. Cô biết sẽ có hậu quả ra sao nếu chúng ta không làm điều đó một cách chính xác."
"Nh-nhưng..."
"Gokudera đúng đó, chúng ta phải làm vậy vì lợi ích của Tsuna. Cậu ấy không thể ở đây." Yamamoto trông vô cùng nghiêm túc, "Cậu ấy cần quay trở về."
Chrome nhìn hai người với chút thất vọng. Yamamoto nhận ra điều đó và nở nụ cười nhỏ, "Maa, maa Lambo đã thay đổi ở tương lai. Nhớ chứ? Cậu ấy giờ đã hiểu Tsuna hơn rồi. Và hơn nữa nếu nó không có tác dụng thì chúng ta vẫn có thể thay đổi! Sau cùng, một khi Tsuna chưa trở về tương lai, Những trường lực giữ lại nghịch lí thời gian sẽ biến mất. Và sau đó chúng ta sẽ có thể thay đổi tương lai!"
"Lần đầu tiên thấy tên ngốc bóng chày nói câu có nghĩa." Gokudera không thể không nhìn có chút ấn tượng.
Chrome chớp mắt và nhìn xuống. Người bảo vệ mưa nói đúng, nhưng cô không thể không nghĩ có gì đó vẫn không đúng. Cô có thể nhận thấy nó. Gần giống như một vết ngứa không xác định vậy.
"Sẽ là tốt nhất nếu cô không nghĩ quá nhiều về nó." Cậu thanh niên bom khói nói khi cậu nhìn những cô gái và hai đứa nhóc đang quay lại, "Nếu không trái tim cô sẽ kết thúc nếu có một điều ước khác."
"C-cậu nói đúng..." Chrome dứt khoát nói. Cô có lẽ chỉ nghĩ quá nhiều thôi. Cô thật ích kỉ khi nghĩ Tsuna có thể ở lại. Cậu cần hơn ở tương lai, nơi mà cậu thuộc về.
Và giống như Yamamoto nói, họ vẫn có thể làm nên một Tsuna khác ở tương lai.
Chỉ có một câu hỏi là; liệu nó có quay ngược lại như họ đã hi vọng không? Hay sẽ kết thúc bằng một thảm kịch bất ngờ?
TIMESKIP
"Chúng ta mất dấu hắn rồi. Chết tiệt." Một cái bóng bí ẩn lượn đi lượn lại bên trong tòa nhà vừa bị cháy lúc nửa đêm.
"Hn, và để nghĩ là kế hoạch của cậu sẽ thành công." Một thân hình đang dựa vào tường khịt mũi.
"Nó gần như là vậy, và cậu biết mà." Một thân hình khác nói khi hắn bước qua cái xác mặc bộ quần áo cảnh sát, "Chúng ta gần như bắt được hắn trong con hẻm, nếu gã thuật sĩ đó không xuất hiện."
"Boss sẽ không vui nếu nghe thấy điều này."
"Tôi không biết... nhiệm vụ này không thực sự là từ ngài... hơn nữa, chúng ta được trả để làm điều này bởi một nhà khác nếu tôi nhớ không lầm."
Một tiếng khịt mũi khác, "Quá dễ để giết một thằng nhóc? Cậu ta có thể là Đệ thập nhà Vongola, nhưng nghiêm túc mà nói tôi không thấy tí tiềm năng nào."
"Vậy, mấy người là người đã theo dõi tôi."
Cả hai dừng lại và quay sang cửa ra vào của tòa nhà. Người đó không thể nhìn thấy từ trong bóng tối nhưng chúng lập tức nhận ra đó là ai.
"Là hắn! VONGO-" Thân hình bị cắt đứt khi hắn cảm thấy có gì đó xuyên qua ngực. Hắn cảm thấy máu chảy ra từ miệng trước khi quay sang cậu thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, "B-bằng cách nào?"
Sawada Tsunayoshi nhanh chóng rút con dao găm ra và đánh bay hắn ra khỏi lối đi của mình. Cậu quay sang những tên còn sót lại của băng nhóm mafia chưa được xác định. Đôi mắt cậu lóe lên sự độc ác và nguy hiểm, với ánh của màu đỏ thẫm, gần giống như con dao găm mà cậu đã cầm.
Cuối cùng một trong số chúng thoát khỏi trạng thái bất động và chỉ vào cậu thanh niên tóc nâu, "B-BẮT HẮN!"
Cái dao găm bao phủ bởi máu sau đó đặt phía trước đôi mắt u tối, "Ta sẽ bảo vệ gia đình của ta..."
.
.
.
.
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top