Chap 52: Vấn Đề Về Niềm Tin
Siêu trực giác của Tsuna đang hoạt động và cậu thanh niên tóc nâu đang tìm lí do về nó, cảm giác, khá đột ngột, một sự sợ sệt đến kì lạ xuất hiện trong cậu. Và sau đó nó đến với cậu một cách rõ ràng- họ đang bị theo dõi. Cậu chắc chắn điều đó. Nhưng... kẻ theo dõi vẫn chưa hành động. Cậu quay về phía những người bạn của mình, lờ đi những ánh mắt ngơ ngác cậu nhận từ họ, và tự hỏi không biết người theo dõi cậu có phải đồng minh của Vongola hay không.
Có lẽ là không.
"Tsuna-kun?"
Người boss trẻ quay sang Kyoko, và ngay lập tức, cậu phát hiện ra mọi người đều đang chằm chằm nhìn cậu. Cậu chớp mắt và nở nụ cười lúng túng. Sự chú ý ấy có cảm giác hơi khó chịu.
"Có gì không ổn sao?" Kyoko hỏi, một cái cau mày hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Tsuna-san dường như bị phân tâm." Haru chỉ ra.
"Oh... uh! Không có gì đâu." Tsuna không muốn phá hỏng ngày của họ bằng cách nói ra tin xấu. Nhưng sau đó cậu thấy họ vẫn chưa yên tâm, vì vậy cậu vội vàng chuyển chủ đề, "Vậy Yamamoto! Gokudera-kun! Tớ-tớ nghĩ các cậu có việc phải làm cuối tuần này rồi. Tớ hơi ngạc nhiên khi các cậu xuất hiện!"
"Haha! Maa, maa... chỉ vì bọn tớ bận luyện tập, không có nghĩa là tớ không thể xuất hiện để đi chơi với các cậu!" Yamamoto cười.
"Phải đó Juudaime! Luôn có thời gian cho mọi việc, thậm chí là cho cái câu lạc bộ ngu ngốc đó!" Gokudera chế giễu.
"Hahi! Cậu nói vậy, nhưng cậu thực sự rất thích câu lạc bộ cậu vừa tham gia." Haru kêu lên, khiến cậu thanh niên bom khói đỏ mặt, "S-sao? Đương nhiên là không rồi, cô đồ con gái ngu ngốc!"
"Maa, maa Gokudera."
Tsuna khúc khích cười một chút trước khi thở phào nhẹ nhõm. Chủ đề đã được chuyển thành công.
"Boss..."
Cậu thanh niên tóc nâu gần như nhảy dựng lên trong ngạc nhiên khi cậu hoàn toàn quên mất Chrome. Cậu quay sang và thấy người thuật sĩ đang nhìn cậu quan tâm. "Có gì ngài chưa nói với chúng tôi sao?"
"U-uhh, không!" Sau đó cậu nhìn những người khác, và bất động khi thấy Gokudera và Yamamoto nhìn cậu nghiêm túc. Cậu tránh đi ánh mắt họ khi cậu quay sang nhìn Kyoko và Haru đang trò chuyện sôi nổi với nhau.
Cậu chỉ là không thể nói với họ. Cậu sẽ làm hỏng mọi thứ nếu cậu làm thế.
Cậu thanh niên nhỏ con muốn rên lên trong sự thất vọng, tại sao cậu luôn là người báo hiệu cho những tin khủng khiếp chứ?
Một lần nữa, cậu thấy bản thân mình tự tranh đấu với chính mình. Cậu có thể nói với họ, vì rõ ràng, họ không tin lời nói dối của cậu nữa. Họ không dễ để đánh lừa nữa, nhiều như sự suy sụp tinh thần của cậu.
Tuy nhiên, trước khi Tsuna kịp mở mồm ra để nói, Lambo đột nhiên nhảy về phía trước cậu thanh niên tóc nâu, khiến cậu kinh ngạc và ngăn cậu nói.
"Baka-Tsuna! Lambo-san muốn kem!"
"Ngươi con bò ngu ngốc!" Gokudera nắm lấy cậu nhóc, "Vẫn còn quá sớm cho điều đó!"
"Chờ đã!" Tsuna sau đó lấy cơ hội này để đánh lạc hướng bằng cách tóm lại Lambo, "Tớ-tớ sẽ mua cho Lambo kem. Cậu ấy có vẻ lại bắt đầu rên rỉ rồi."
"Nhưng cậu nhóc sẽ lại ăn quá nhiều đồ ngọt." Haru cau mày, "Ý tớ là, chúng ta sẽ chỉ ăn bánh thôi."
"Chỉ một cái kem thôi." Tsuna nhấn mạnh, "Tớ, uhh... đại loại là vẫn còn nợ Lambo một cái."
"Nyahaha! Lambo-san xứng đáng được cái kem!" Lambo cười.
"Thì... nếu cậu nói vậy..." Yamamoto nhìn Chrome trong khi Gokudera tiến lên, "Tôi sẽ đi với ngài, Juudaime!"
"Không! Ý tớ là, không sao đâu... cậu không phải đi cùng đâu. Tớ sẽ không đi lâu đâu, các cậu cứ đi trước. Tớ sẽ gặp các cậu ở cửa hàng bánh." Cậu thanh niên tóc nâu cười nhẹ nói.
"Nhưng... Tsuna-kun-"
"Tớ sẽ quay lại ngay. Tớ hứa đó." Và không chờ phản hồi, Tsuna lập tức chạy đi. Mọi người nhìn nhau trong khi Ipin nhanh chóng rời khỏi để chạy theo Tsuna và cậu nhóc bò.
"Oi Baka-Tsuna! Lambo-san muốn socola! Thật thật nhiều socola!" Lambo kêu lên trong khi vẫy vẫy tay phía trên cậu như thể muốn nhấn mạnh. Cậu thanh niên tóc nâu chỉ khúc khích cười trước khi tìm quán kem gần đó. Cậu quay xung quanh để kiểm tra xem có ai theo dõi cậu không, hoặc là những người bạn của cậu có ở gần cậu không. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khi cậu thấy không có ai trước khi xếp hàng mua kem. Sau đó cậu nhìn xuống Lambo và nói nhỏ, "Lambo, tớ để cậu ở đây một lúc nhé... cậu có thể tự mua kem không? Tớ sẽ quay lại ngay khi có thể."
"Lambo-san có thể chăm sóc cho kem! Nyahaha!"
Tsuna đổ mồ hôi và chuẩn bị nói thêm lần nữa, thì cậu bị ngắt lời bởi ai đó kéo quần cậu. Cậu nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy Ipin, "Ipin, Cậu... cậu theo bọn tớ sao?"
Người cựu sát thủ gật đầu, "Ipin muốn chắc chắn xem Tsuna-san có ổn không!"
"Tớ ổn." Người boss trẻ đảm bảo khi cậu quỳ xuống, "Hey Ipin, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện?"
"Yap." Tsuna đặt Lambo xuống bênh cạnh cô gái Trung Quốc, "Cậu có thể tự mua kem một lúc trong khi tớ rời đi làm vài việc không?"
Ipin cau mày lo lắng và Tsuna có chút ấn tượng khi cô bé có thể nhận thấy nó và lo lắng cho một ai đó như cậu khi cậu đã hối lộ cô bé bằng cái kem. Những đứa trẻ luôn đổ nhào vì kem.
"Tớ sẽ quay lại ngay. Tớ hứa đó. Tớ chỉ là phải... uhm... tìm nhà vệ sinh." Tsuna cười khi lờ đi tiếng cười đáng ghét của Lambo, "Tớ thực sự phải đi."
Lông mày Ipin nhướn lên như đã hiểu được, và mọi sự lo lắng đã bay đi không còn dấu vết, "Đã hiểu! Ipin sẽ mua kem!"
Cậu thanh niên tóc nâu cảm giác có chút tội lỗi khi lừa dối một đứa trẻ nhưng dù vậy cậu vẫn đưa cho cô bé ít tiền, "Cậu cũng có thể tự chọn kem cho riêng mình." Cậu đặt bàn tay lên bàn tay của cô bé và đảm bảo một lần nữa, "Tớ sẽ quay trở lại trước khi cậu nhận ra."
Ipin nhìn đệ Thập đứng lên và rời đi. Cô hơi ngập ngừng nhưng cậu thanh niên tóc nâu đã đi xa, "Tsuna-san."
'Đúng rồi. Cuối cùng mình cũng có thể tìm kẻ theo dõi mình.' Tsuna nghĩ khi cậu chạy dọc con đường với tốc độ cực nhanh. Cậu dừng lại một lúc và nhìn xung quanh, cố lờ đi những người nhộn nhịp xung quanh. Đột nhiên cậu nhận ra vọt qua phía sau cậu với tốc độ ánh sáng. Cậu trừng mắt nhìn xung quanh. Thủ phạm ở gần đây. Cậu chạy ngược lại và đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy một kẻ khả nghi đi bộ phía trước. Tsuna quyết định đi theo hắn ta, nhưng những con người quanh cậu dường như đã đông hơn khi cậu sớm thấy mình khó di chuyển hơn.
"S-sumimasen..." Cô lịch sự nói khi cậu đẩy vài người ra, 'Gần đây thôi.'
Đôi mắt cậu chưa hề rời khỏi kẻ đó khi cậu cố chen qua hàng người để tới chỗ hắn. Kẻ lạ mặt đó đột ngột chuyển hướng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là kính râm thay vì đôi mắt. Cậu thanh niên tóc nâu bất động khi cậu chắc rằng hắn đang nhìn cậu.
Nhưng cậu sớm tách ra khỏi tình trạng đó khi kẻ đó chạy.
"O-oi! Tsuna nhanh chóng tăng tốc, quyết tâm đuổi cho được kẻ chưa được xác định đó. Không nhận ra rằng cậu đang ở gần phần đường cho người đi bộ, "Quay lại!" Cậu kêu lên khi cuối cùng cậu cũng thoát khỏi đám đông, nhưng trước khi cậu có thể bước ra con đường đó thì một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau và kéo cậu lại.
Tsuna hét lên khi chiếc xe ô to phanh lại cái kít ngay chỗ cậu định đi qua.
Cậu thở dài nhẹ nhõm trước khi quay lại người lạ vừa cứu cậu, nhưng bị bất động trong kinh ngạc khi cậu thấy người bảo vệ bão, "G-Gokudera-kun?"
Cậu thanh niên bom khói trông không được vui, "Juudaime, ngài có thể chết đó!"
Cậu thanh niên nhỏ co rúm lại một chút và cố lờ đi người đang nhìn chằm chằm vào cậu và lẩm bẩm cậu đã bất cẩn thế nào, "Tớ-tớ xin lỗi... tớ chỉ..." Đôi mắt nâu của cậu hướng lại về chỗ lần cuối cậu thấy kẻ lạ mặt, và đúng như sự suy sụp của cậu, hắn đã không còn ở đó.
Gokudera cau mày nhưng không nói gì cả. Cậu thanh niên tóc nâu không thể không muốn cậu ấy làm vậy. Sự im lặng từ cánh tay phải là điều gì đó không thường thấy. Cậu nhăn mặt khi cậu thấy Gokudera chỉ cậu quay lại trước khi ngập ngừng đi theo cậu.
"Gokudera-kun, nghe này..." Cậu thở dài, "Tớ xin lỗi vì-"
"Juudaime, bọn tôi đã làm gì sai sao?"
Tsuna nhìn chằm chằm ngạc nhiên, nhưng cậu không thấy được vẻ mặt của người kia, vì cậu chỉ thấy được phía sau đầu cậu, "Đương... đương nhiên là không rồi! Các cậu không làm gì sai cả."
"Có phải là vì cậu lạc bộ của chúng tôi không, Juudaime?"
"Sa- Không! Không-!"
Gokudera quay lại với cậu. Khuôn mặt cậu cố che đi sự thất vọng trong ánh mắt, "Có chuyện gì vậy?"
Tsuna dừng bước và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo. Cậu cau mày. Cậu không biết có nên nói cho cậu ấy biết hay không. Cho dù đó là sai hay đúng. Cậu không thể nói cái gì là tốt nhất hay cái gì là đúng được nữa.
"Juudaime." Cậu nhìn đôi tay tái nhợt nắm chặt lại, "Trong khoảng thời gian ngài muốn tôi tham gia Câu lạc bộ Huyền bí, tâm trí tôi luôn che mờ bởi sự nghi ngờ và không chắc chắn."
Cậu thanh niên tóc nâu nhìn xuống đôi giầy của mình khi cậu đột nhiên thấy chúng thật thú vị.
"Đó có phải điều Juudaime thực sự muốn? Hay ngài ấy đang thử thách mình? Đó là những suy nghĩ luôn vang lên trong tâm trí tôi." Gokudera nói nhỏ, "Tôi không biết mình có nên tham gia hay không. Bảo vệ ngài, Juudaime, là ưu tiên hàng đầu và tôi không thể phân tâm vì những hoạt động như vậy được."
'Nhưng cậu xứng đáng với nó...' Tsuna im lặng nghĩ trước khi nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên bom khói, 'Tớ biết cậu xứng đáng với nó.'
"Nó luôn giữ tôi từ việc tôi chấp nhận mọi yêu cầu đó." Cậu thanh niên bom khói thừa nhận, "Nhưng sau đó ngài nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm. Và tôi không thể không nói không"
"Vậy tại sao cậu không nói không?" Cậu hỏi được hỏi nhỏ, như thể cậu thanh niên tóc nâu không muốn cậu ấy trả lời. Nhưng dù gì thì cậu ấy vẫn trả lời.
"Vì tôi tin ngài."
Đôi mắt người boss trẻ lần nữa mở to và lập tức nhìn đi chỗ khác trước ánh mắt kiên định của người kia.
"Nhưng tôi không biết mình làm gì là đúng nữa." Gokudera cắn môi dưới của mình, "Kể từ khi tôi tham gia... nó giống như là Juudaime đang đẩy tôi đi vậy."
Tsuna căng người lên trước những điều cậu vừa nghe. Và đột ngột cậu thấy bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu nhìn lên lần nữa. Tầm nhìn của cậu thấy đôi mắt bối rối của Gokudera người hỏi với một chút do dự.
"Juudaime, không chỉ tôi... mà cả những người khác nữa..." Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm, "Ngài... ngài tin tưởng chúng tôi, phải không?"
Cậu không biết điều gì khiến cậu nín thở như thể cậu đang tập luyện. Cậu không biết lí do tại sao tim cậu lại đột ngột đập nhanh hơn. Cậu đút tay vào trong túi áo khoác có mũ của mình, để giấu đi sự run rẩy. 'Có phải mình đang sợ?'
"Juudaime-"
"Đương nhiên là tớ có rồi." Tsuna lên tiếng; cậu cố nhìn đôi mắt ngọc lục bảo của người kia trước khi thở hắt ra, "Đương nhiên là có..."
Ngay tại đó và sau đó... cậu biết vết nứt nhỏ mà cậu gần như không nghe thấy... nó cho cậu biết mình đang nói dối.
May mắn thay, Gokudera tin cậu khi cậu ấy nhìn cậu trông có chút nhẹ nhõm. Cậu ấy trông như chuẩn bị muốn cảm ơn cậu, nhưng cậu thanh niên tóc nâu không thể không mong là cậu ấy không làm vậy. Cậu không muốn được cảm ơn vì nói dối. May mắn thay, cậu thanh niên bom khói quyết định chỉ cười với cậu và cuối cùng họ đi về chỗ Ipin, Lambo và những người khác.
Một nhóm đang đứng bên ngoài cửa hàng bánh nhỏ Namimori. Rõ ràng là đang chờ vài người nữa sẽ sớm vào cùng họ.
"Oh! Họ tới rồi kìa!" Kyoko kêu lên khi cô vẫy tay với 4 người đang đi tới chỗ họ.
"Chờ các cậu hơi lâu đó." Yamamoto cười khi cậu cười với Tsuna và Gokudera.
"Juudaime hoàn toàn có lí do chính đáng!" Cánh tay phải viện cớ.
Cậu thanh niên tóc nâu hờ hững cười, "Tớ uhh... gặp một đoàn tàu chạy qua."
"Hai cậu thưởng thức kem của mình chưa?" Haru hỏi hai đứa nhóc có socola bao quanh miệng mình. Hai đứa nhỏ gật đầu. Kyoko khúc khích cười nhẹ trước khi lấy ra chiếc khăn tay lau mặt cho hai nhóc.
"Sao chúng ta không vào thôi?" Yamamoto đề nghị khi cậu mở cửa của cửa hàng bánh nhỏ cho những người kia vào. Thật không may, họ không nhận ra đôi mắt đang nhìn họ. Tất cả mọi người trừ Tsuna người cuối cùng bước vào. Cậu thận trọng nhìn xung quanh.
"Tsuna?" Cậu thanh niên tóc nâu quay lại Yamamoto và cười. Nhanh chóng cậu bước vào trước khi ngôi sao bóng chày có thể hỏi cậu bất cứ câu hỏi nào.
"Vậy các cậu gọi gì?" Kyoko hỏi những người kia với nụ cười rạng rỡ.
"Tớ sẽ gọi những gì các cậu gọi." Yamamoto nhún vai, không thực sự chắc chắn lắm cái bánh nào là ngon. Tsuna gật đầu như thể đồng ý với người kiếm sĩ trong khi Gokudera làu bàu gì đó về 'món tráng miệng' và 'kinh tởm'.
"Lambo-san muốn hết!" Lambo nhảy lên khi họ vào chỗ ngồi.
"Lambo lịch sự!" Ipin quát.
"Con trai thật là..." Haru liếc mắt trước khi quay sang Chrome và Kyoko, "Chrome-chan, cậu thì sao? Cậu muốn ăn gì? Tớ có menu này!"
Bánh soufflés ở đây rất tuyệt! Cậu nên thử nó!" Kyoko vui vẻ chỉ vào menu. <soufflés là tiếng pháp nên tôi chả dịch đc. Tớ xin phép ko dịch mọi loại tên bánh vì không thể @@>
"Và đây là Sachertote! Haru kêu lên hào hứng, "Và oh! Bánh Prinzregententorte! Đây là bánh xốp phủ kem bơ và socola đen!"
"E-eto..." Chrome nhìn hai người bạn thân nhất của mình rụt rè.
"Esterhazy torte cũng rất đáng để thử, Chrome-chan." Haru vui vẻ nói thêm.
"Tớ-tớ nghĩ tớ muốn... bánh Angel." Người thuật sĩ lẩm bẩm. Cô quay sang Kyoko người gật đầu, "Sự lựa chọn tuyệt vời! Bánh Angel của họ là tuyệt nhất!"
Nữ bồi bàn sau đó tới chỗ bàn của họ và ghi món. Và khi họ đã xong, họ bắt đầu trò chuyện. Chủ đề đầu tiên của họ là phê bình đồ mà Tsuna gọi.
"Sao cậu chỉ gọi bánh sữa, Tsuna-kun? Có vài loại bánh thực sự rất ngon." Kyoko nói trông có vẻ khó chịu.
"Oh, uhm. Tớ thực sự không thấy đói." Cậu thanh niên tóc nâu viện cớ.
"Nh-nhưng, nó thực sự chưa thể lấp đầy dạ dày cậu đâu. Tất cả là sự thưởng thức thôi desu!" Haru nhấn mạnh.
"Hãy để Juudaime yên! Đó là những gì ngài ấy muốn!" Gokudera khoanh tay, "Hơn nữa, nếu Juudaime muốn thêm bánh, ngài có thể ăn của ta!"
"Hahi? Haru cũng muốn chia sẻ bánh của mình cho Tsuna!" Haru kêu lên, muốn nhân cơ hội này đút bánh cho cậu thanh niên tóc nâu. Cô cố che đi nét đỏ ửng khi cô tưởng tượng điều đó.
"Tớ... tớ có lẽ không thích chiếc bánh này... thay vào đó có lẽ tớ sẽ cho Boss một ít..." Chrome bẽn lẽn thì thầm. Cô không dám nhìn lên trong trường hợp có ai đó nhìn chằm chằm vào cô.
Kyoko khúc khích cười khi cô nói, "Vậy tớ thực sự muốn Tsuna nếm chiếc bánh được yêu thích nhất ở đây, bánh soufflés. May mắn là tớ gọi nó!"
Yamamoto khúc khích cười và Tsuna không thể không đổ mồ hoi. Đột nhiên người bảo vệ mưa nói, "Tớ biết rồi! Sao chúng ta không tổ chức một cuộc thì?"
"Cuộc thi sao?"
Yamamoto cười và gật đầu, "Hãy tìm xem món Tsuna mà Tsuna yêu thích sẽ là gì!"
Tsuna gần như ngã nhào khỏi ghế khi cậu nghe điều đó. Sao họ luôn đặt cậu vào trung tâm của mọi việc vậy?"
"Ngươi đồ ngốc! Bọn ta sẽ gọi mọi thứ ở đây để tìm ra!" Gokudera cau có.
Nụ cười trên khuôn mặt nguwoif kiếm sĩ, tuy nhiên, không hề ngập ngừng khi cậu tiếp tục, "Maa, maa... điều tớ muốn nói là, sao chúng ta không để Tsuna chọn chiếc bánh hay đồ tráng miệng cậu ấy thích nhất từ những món chúng ta đã gọi?"
"Nhưng... ch-chờ đã... sao lại là tớ?"
"Vì cậu không gọi chiếc bánh nào cả." Yamamoto trả lời.
"Nyahaha! Lambo-san sẽ thắng!" Lambo hào hứng tuyên bố, chỉ để bị đánh một cái vào đầu bởi cậu thanh niên bom khói.
"Ngươi sẽ không tham gia con bò ngu ngốc." Gokudera nhìn đi chỗ khác khi cậu lờ đi tiếng khóc của Lambo và sự cau có của Haru.
Cậu thanh niên tóc nâu chỉ có thể thở dài khi cậu tụt xuống tại chỗ ngồi của mình. Nhưng ngay lập tức, cậu nhổm lên khi chủ đề tiếp theo là về trận đấu bóng chày sắp tới của Yamamoto.
"Tớ thực sự không thể chờ cho tới trận đấu nữa!" Kyoko cười khi cô quay sang Yamamoto.
"Haha! Tớ không thể chờ cho trận đấu... nhưng tớ cảm thấy hơi lo lắng." Ngôi sao bóng chày thừa nhận khi cậu gãi phía sau đầu mình, "Tớ không thể không cảm thấy mình tập luyện vẫn chưa đủ."
"Đừng ngớ ngẩn vậy." Kyoko nói, "Cậu biết cậu đã tập rất chăm chỉ mà, neh Chrome-chan?"
Chrome gật đầu nhẹ, "Cậu luôn là người về sau cùng..."
Tsuna gật đầu lơ đãng. Cậu luôn thấy Yamamoto rời khỏi buổi tập rất trễ, khi chính cậu về trễ khi phải dọn lớp học một mình."
Chỉ để cho thấy bóng chày quan trọng với cậu ấy thế nào.
Cậu thanh niên có mái tóc tổ quạ sau đó quay sang Tsuna và ngập ngừng nói, "Uhm... hey Tsuna..."
"Yeah?" Tsuna lắc đầu khi cô bồi bàn tiếp cận họ trước khi nhìn người bạn thân nhất của mình.
Yamamoto ngập ngừng khi những kí ức lóe lên trong tâm trí cậu.
"Tớ biết chứ. Xin lỗi, nhưng con đường này là con đường mà bạn thân nhất của tớ đã chọn. Và tớ có một con đường khác để đi."
"Chuyện là-"
"Oh bánh đây rồi!" Haru kêu lên khi cô bồi bàn tới gần họ với khay bánh mà họ đã gọi. Tsuna khẽ rùng mình khi cậu nhìn chằm chằm chỗ đồ tráng miệng trong thích thú.
"Người định nói gì, tên ngốc bóng chày?" Gokudera trừng mắt nhìn như không quan tâm, nhưng có chút tò mò trong giọng điệu của mình. Yamamoto ngập ngừng khi cậu nhìn Tsuna cũng quay sang cậu.
Cậu cười nhẹ, "Không... đừng bận tâm."
"Bắt đầu cuộc thi nào!" Kyoko cười.
"Tsuna-san! Nếm bánh của tớ trước này!" Haru kêu lên khi cô lấy một miếng bánh nhỏ. Cậu thanh niên tóc nâu ngã dúi xuống khi chiếc thìa lao tới cậu, "Uhm..."
Tuy nhiên họ đều bị ngưng lại bởi tiếng động nhỏ và một tiếng nổ lớn.
"GYAAAH!" Lambo nhảy lên tay Haru, trong khi những người khác nhìn trong kinh ngạc và đau đớn.
"Hahi! Gì vậy?" Haru nhìn trong hoảng sợ.
"Đằng kia!" Yamamoto chỉ về phía cửa ra vào của cửa hàng. Mọi đôi mắt mở to khi họ thấy tòa nhà cháy trên phố. Giống như một phản ứng dây chuyền, mọi người đứng lên và ra khỏi cửa hàng để xem có chuyện gì xảy ra.
"Một vụ nổ sao?" Kyoko thì thầm trông lo lắng và sợ hãi.
"Chúng ta nên kiểm tra xem."
Gokudera thì thầm khi cậu đứng lên từ chỗ ngồi, trong khi những người khác nhìn nhau nhưng sớm đi theo.
Tsuna đi theo cậu thanh niên bom khói tới chỗ đám đông. Cậu nghe thấy vài tiếng thì thầm từ vài người ngẫu nhiên.
"Nó hình như là một vụ nổ!"
"Có lẽ là máy móc bị chập hay gì đó!"
"Hoặc có thể là bom."
Tsuna tái nhợt trước những gì cậu nghe thấy. Một sự hoảng sợ nổi lên trong cậu khi cậu nhớ về người đang theo dõi cậu. Đó có phải hắn ta làm không? Vụ nổ đó có phải là do hắn ta?"
"Juudaime, bên đây!" Tsuna nhìn lên và thấy những người kia đã đứng ở ngoài, Gokudera vẫy tay với cậu.
"Yeah, tớ-" Sau đó cậu thấy hắn ta. Tsuna bất động khi cậu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông quen thuộc ở phía bên kia đám đông. Sau đó gã đàn ông đó đột ngột chạy đi và Tsuna đột nhiên thấy mình cố chạy theo gã kia. Chỉ khi cậu chuẩn bị ra khỏi đám đông thì một bàn tay nắm cổ tay cậu.
Cậu quay sang và thấy Yamamoto, "Tsuna, cậu đang đi đâu vậy?"
Cậu thanh niên tóc nâu phải đuổi theo gã đó, vì lí do rõ ràng. Sẽ ra sao nếu hắn ta là kẻ đã gây ra vụ nổ? Sẽ ra sao nếu vụ nổ thực sự có nghĩa là cho cậu? Nếu như vậy, nó rõ ràng là do lỗi của cậu khiến cho những người vô tôi bị thương mà chả có lí do gì!
Cậu phải ngăn kẻ địch lại.
"Tớ xin lỗi, Yamamoto. Nhưng tớ phải đi-" Cậu cố kéo cổ tay áo mình, nhưng bàn tay kia nắm chặt hơn.
"Không. Cậu không đi đâu cả. Nó rất nguy hiểm-"
"Cậu thậm chí không biết tớ đang làm gì." Tsuna cau mày nói.
"Không. Nhưng tớ biết nó không an toàn." Yamamoto có ánh mắt nghiêm túc một lần nữa.
"Juudaime-!" Gokudera sau đó đang tìm kiếm trong đám đông, trông rất điên rồ. Nhưng ngay sau khi cậu thấy boss của mình, cậu lập tức bình tĩnh lại. Sau đó cậu thấy Yamamoto đang giữ cậu thanh niên nhỏ con lại, "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ... tớ chỉ muốn đi chỗ kia." Tsuna nhìn lên. Cậu vẫn có thể nhìn thấy gã đó và cậu vẫn có thể đuổi kịp-
"Ngài định đi đâu, Juudaime? Tôi sẽ đi với ngài."
"Không!" Người boss trẻ kéo mạnh tay lần nữa, "Tớ không cần cậu- xin cậu, Yamamoto. Hãy để tớ đi đi."
"Không. Quá nguy hiểm... có quá nhiều người-"
"Các cậu sẽ phải để tớ đi không bằng cách này thì cách khác." Giọng điệu của Tsuna đột nhiên u tối và người bạn thân của cậu không thể không nhìn cậu trong bất động, "Tớ sẽ đánh cậu nếu tớ phải làm thế."
"J-Juudaime..."
Bàn tay Yamamoto buông lòng ra nhưng người kiếm sĩ dường như không để ý.
Từ từ cậu thanh niên tóc nâu nhìn lên và họ không thể không rùng mình khi họ vô thức tưởng tượng ra đôi mắt caramel thẫn thờ đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Các cậu sẽ phải phải buồng tớ ra thôi, một trong hai cách." Cậu thanh niên tóc nâu nói nhỏ.
Tại sao nó nghe như... nó còn một ý nghĩa khác vậy?
Người boss trẻ lấy sự im lặng của họ làm cơ hội khi cậu kéo tay khỏi cái nắm tay của người kia mà không cần nhiều lực và chạy đi.
"Tsuna!"
"Juudaime!"
Tsuna chạy đi mà lờ đi tiếng gọi của họ. Tâm trí cậu vang lên suy nghĩ duy nhất cho họ. Hi vọng họ sẽ hiểu, 'Tin tớ đi.'
Cậu nhìn xung quanh, cố tìm những kẻ khả nghi (người mà cậu đã đuổi theo lúc sáng) có thể gây ra vụ nổ và thấy hắn chạy vào một con hẻm. Cậu nhanh chóng theo sau, chỉ dừng lại khi vào một ngõ cụt.
'Hắn đâu rồi?' Cậu cau mày nhìn xung quanh.
Không có gì. Không có gì ngoài rác và bẩn thỉu, hủy hoại bức tường được che đi bởi bóng tối. Cậu thanh niên tóc nầu nhìn lên để xem hắn ta có chạy trốn bằng cách leo lên mái nhà không, nhưng không thấy ai cả. Tiếng bước chân của cậu vang lên trong khu vực khả nghi, khi cậu tiến ngày càng sâu hơn vào trong bóng tối.
"Ta biết ngươi ở quanh đây." Tsuna nói to, "Ta biết ngươi đã theo dõi ta! Vậy thì vô dụng khi cứ trốn-"
"Sawada Tsunayoshi..."
Cậu dừng lại và quay lại khi cậu chắc chắn nghe thấy tên mình. Cậu bất động khi thấy kẻ mới đến đang đứng ở lối vào con hẻm.
Đôi mắt caramel thấy đôi mắt khác màu nhau.
Cậu không bao giờ hi vọng...
"M-Mukuro..."
End of the chapter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top