Chap 51: Cậu Sẽ Không Bao Giờ Biết
"Tsuna-kun! Cậu muốn đi với bọn tớ thứ 7 này không?" Kyoko hỏi khi cô tới gần cậu thanh niên tóc nâu đang ở chỗ bàn của mình ngay sau khi tiết học kết thúc.
"Hm?" Tsuna nhìn lên từ quyển vở của mình, "Thứ 7 sao? Có sự kiện gì sao?"
"K-Kyoko-chan muốn mời tôi đi tới của hàng bánh vào thứ 7 này... v-và..." Chrome là người tiếp theo đi tới, trông e thẹn, "Tôi chỉ nghĩ... Boss, có muốn đi cùng hay không?"
Tsuna khúc khích cười nhẹ và mỉm cười, "Cảm ơn đã quan tâm Chrome... nhưng Kyoko-chan chỉ muốn đi chơi với cậu thôi thì sao?"
"Tsuna-kun..." Kyoko bĩu môi, "Tớ thực sự không để ý đâu! Càng đông càng vui mà! Và Haru-chan cũng tới cùng luôn! Và sẽ thật tốt nếu Gokudera-kun và Yamamoto-kun cũng đi cùng luôn!"
Tsuna gãi đầu, "Oh thật sao? Vậy tớ đoán tớ sẽ đi." Đôi mắt caramel sau đó hướng về chỗ ngồi của những người bạn thân của mình, "Nhưng tớ phải nói với cậu trước là cả Gokudera-kun và Yamamoto sẽ không thể đi được."
Chrome chớp mắt ngạc nhiên, "Cả cậu bão sao?" Có lẽ cô đã quen với việc thấy Gokudera ở bên cạnh Decimo trẻ tuổi cho dù cậu đi đâu. Nghe về việc cậu thanh niên bom khói không thể làm vậy trong lúc đi chơi thì đúng là... kinh ngạc, để coi nó là chuyện bình thường. Gokudera thực tế bắt đầu chỉ ra những nguy hiểm và người boss của cậu đi bộ trên phố một cách ngẫu nhiên, thêm vài vụ ám sát và phục kích không như ý muốn sẽ có thể gây nguy hiểm tới mạng sống quý giá của Tsuna và vài thứ vô nghĩa khác và điều đó sớm dẫn tới việc cậu như dính chặt lấy cậu với nhiệm vụ bảo vệ cậu thanh niên tóc nâu nhỏ con.
"Yeah." Tsuna đột nhiên trong có vẻ khó chịu, nhưng cậu lập tức giấu nó với nụ cười gượng, "Cậu ấy bận việc ở Câu lạc bộ Huyền bí rồi."
"Oh. Có phải cậu nói cái câu lạc bộ kì lạ mà cậu ta thường tham gia không?" Hana chen vào cuộc trò chuyện với đôi tay khoanh lại, "Tớ chưa từng nghĩ con khỉ đó lại là loại người hòa đồng vậy đấy."
"Oh yeah... Gokudera-kun đã tham gia vào Câu lạc bộ Kì bí." Kyoko thì thầm, "Cậu ấy dường như gần đây rất bận."
"Nhưng cậu ta có vẻ đang rất vui." Hana nói một cách thờ ơ.
"..." Tsuna không nói gì khi cậu nhìn chằm chằm vào quyển vở trước khi đóng vở lại và đặt nó vào trong cặp.
"Boss?" Chrome quay sang Tsuna trông có chút quan tâm. Cậu thanh niên tóc nâu phản ứng lại bằng cách nhìn lên và mỉm cười, "Tớ tốt hơn nên về thôi. Tớ còn bài tập phải hoàn thành nữa."
"Sớm vậy sao?" Kyoko chớp mắt, "Cậu không muốn đi với bọn tớ tới buổi tập bóng chày của Yamamoto-kun sao?"
"Có lẽ để lần sau đi." Tsuna nói khi đeo cặp sách.
"Thực ra Sawada, như cậu vừa nói, hôm nay chúng ta không được cho bài tập nào cả." Hana chỉ ra.
Tsuna quay sang Hana, trông hơi buồn cười khiến cô gái nhướn mày, "Tớ có bài tập thêm. Thầy giáo đã giao cho tớ hôm nay để giúp tớ vì điểm tớ hơi kém, và tớ cũng có bài tập của gia sư nữa... vậy yeah. Tớ phải hoàn thành chúng như vậy thứ 7 này tớ sẽ không có vấn đề nào cả."
Cả ba cô gái im lặng khi cậu thanh niên vẫy tay rời đi.
Hana thở dài, khiến Chrome và Kyoko nhìn cô.
"Hana-chan?"
"Cậu ta nói dối tốt như vậy từ khi nào thế?"
Chrome chớp mắt trước câu nói đó trước khi hỏi, "Ý cậu là sao?"
Hana quay sang họ hoài nghi, "Đừng nói với tớ là cậu không nhận ra. Mọi điều cậu ta vừa nói đều là nói dối."
"Điều gì khiến cậu nói vậy?" Kyoko cau mày tò mò.
"Cậu ta không có bài tập thêm nào hết vì không có lần nào cậu ta bị thầy gọi lên cả. Chúng ta ở với cậu ta cả ngày hôm nay mà. Và nếu gia sư của cậu ta cho cậu ta bài tập và cậu ta muốn hoàn thành nó trước thứ 7, vậy thì cậu ta không cần lo lắng về thời gian. Hôm nay là thứ 2 cơ mà." Hana đảo mắt trong khi Chrome và Kyoko nhìn nhau lo lắng.
Cuộc trò chuyện của những học sinh xung quanh dường như không chạm tới tai Tsuna khi cậu đi qua hành lang. Cậu chỉ nhìn vào giầy mình với ánh mắt trống rỗng, cố gắng quen với sự im lặng xung quanh cậu. Cậu phải thừa nhận, cậu đã mất đi những tiếng cãi vã giữa Gokudera và Yamamoto.
Cậu sẽ nhớ những lần cãi vã của cả hai.
Cậu dần đi chậm lại khi cậu đi qua Câu lạc bộ của Gokudera, và cậu không thể không nhìn trộm vào trong đó. Cậu thấy cậu thanh niên bom khói đang bàn luận với vài thành viên câu lạc bộ về UMA và cậu trông rất hài lòng với bản thân khi những người khác chăm chú nghe từng từ một.
Tsuna mỉm cười nhẹ và rời đi chỉ khi Gokudera quay ra ngoài cửa, như thể cậu nhận ra được sự hiện diện của cậu trước khi lắc đầu. Sau khi không thấy ai ở cửa, cậu quay trở lại bàn luận tiếp về những phát hiện hiện tại từ một học sinh UMA ở trường học lân cận.
Cậu thanh niên tóc nâu đã rời khỏi tòa nhà và giờ đang trên đường đi tới cổng trường. Nhưng vì lí do nào đó, chân của cậu lại muốn đi dạo một chút khi cậu thấy bản thân mình đang hướng về phía sân bóng chày.
Cậu thở dài trước ý định của mình, nhưng dù vậy, cậu không chống lại nó.
Cậu sớm thấy mình đứng ở ngay bên ngoài hàng rào, xem vài học sinh đang tập luyện ném và bắt bóng. Tiếng cười quen thuộc bay vào tai của người boss trẻ khi cậu quay sang để nhìn Yamamoto, không cách quá xa từ sân tập, tập bắt bóng với những đồng đội.
Tsuna không thể không nở nụ cười khi cậu thấy người bảo vệ mưa đang rất vui, mặc dù thực tế là giải đấu của họ đang tới gần. Nhưng sau đó lại lần nữa, Yamamoto thực sự rất giỏi bóng chày. Cậu có thể được coi như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy.
Và giờ khi nó len lỏi vào tâm trí cậu, cậu không thể không cầu nguyện rằng trong một tương lai gần, cậu ấy sẽ trở thành số một.
"Coi chừng!"
Một giọng nói hét lên, và từ động, Tsuna nhìn lên, đúng lúc thấy quả bóng đang bay tới chỗ cậu. Không cần tí nỗ lực nào, cậu bắt được quả bóng và nhìn chằm chằm vào nó bối rối. Không lâu sau đó, một cầu thủ chạy tới chỗ cậu, "Tớ xin lỗi - chờ đã, wow! Cậu vừa bắt nó phải không?"
Tsuna chớp mắt, "Đại loại như vậy." Sau đó cậu ném quả bóng chày cho cậu thanh niên, người lập tức bắt nó.
"Đó là một cú ném đẹp đấy!"
"Uhh... tớ không nghĩ nó đủ để gọi là ném đâu mặc dù..." Tsuna đổ mồ hôi.
"Cậu nên tham gia vào đội! Bọn tớ rất vui nếu có thêm thành viên mới." Người kia khăng khăng.
Tsuna khúc khích cười, "Nah, không sao đâu. Chỉ vì tớ biết cách ném và bắt không có nghĩa là tớ biết cách chơi môn thể thao này."
"Cậu sẽ không bao giờ biết được..."
Cậu thanh niên tóc nâu lắc đầu trước khi rời đi với cái vẫy tay, "Tớ biết chứ. Xin lỗi, con đường này là con đường mà bạn tớ đã chọn. Và tớ có một con đường riêng để đi."
Thành viên trong đội bóng chày nhìn Tsuna tò mò nhưng cậu thanh niên tóc nâu chỉ vẫy tay khi cậu nói thêm câu nữa, "Dù sao thì cảm ơn vì lời mời."
Và như vậy cậu rời đi, thậm chí không nhận ra Yamamoto đang bất động người có lẽ đã nghe thấy những gì mà người bạn thân nhất của cậu vừa nói. Cậu cau mày quay sang cậu thanh niên tóc nâu.
Ít nhất phải nói là, vài ngày trôi qua khá nhanh và trước khi Tsuna nhận ra điều đó, giờ đã là thứ 6 rồi. Tuy nhiên, thực tế thời gian từ từ rời khỏi tay cậu ít nhất là với mối quan tâm của cậu gần đây, cậu có cảm giác... mình đang bị theo dõi.
Cậu đứng ở hành lang cạnh cửa sổ trong khi cau mày nhìn sân trường. Cậu đã cố tìm ra ai là thủ phạm nhưng dường như nó hơi khó hơn cậu nghĩ. Cậu đã tham khảo ý kiến của Hibari về vấn đề đó và đã bảo anh ấy nói cậu biết nếu thấy ai khả nghi.
Người bảo vệ mây, thật không may, không thấy bất cứ ai khả nghi và lập tức rời đi khi anh dường như có một nhiệm vụ trong ban kỉ luật mà anh phải trực tiếp tham gia. Tsuna muốn hỏi Reborn, nhưng cậu cảm thấy mình không muốn nói cho người gia sư của mình. Mỗi lần cậu thấy cậu ấy, cậu có thể thấy đôi mắt mã não của cậu ấy gửi cho cậu câu hỏi trong thầm lặng mà cùng lúc đó, là quá lớn so với ý định của cậu.
Cậu đã sẵn sàng trở vè tương lai chưa?
Không. Cậu có lẽ vẫn chưa sẵn sàng. Cậu vẫn chưa xong nhiệm vụ của mình. Vẫn chưa.
Tsuna không nhận ra mình đang nắm chặt bệ cửa sổ và lập tức buông nó ra. Cậu thở dài và đưa tay vuốt mái tóc nhọn của mình.
"Cậu ổn HẾT MÌNH chứ Sawada?"
Cậu thanh niên tóc nâu gần như nhảy dựng lên trong ngạc nhiên khi cậu quay sang Ryohei đang nhìn cậu tò mò.
"O-onii-san. Em không nhận ra là anh tới." Tsuna gượng cười.
Ryohei dường như không bận tâm khi anh nhướn mày, "Cậu dường như HẾT MÌNH có rắc rối!"
"Oh... uh em đoán vậy! Đó không phải viêc gì quá lớn." Cậu thanh niên tóc nâu nói dối.
Ryohei vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên nhỏ con, vẫn chưa tin cậu. Khi Tsuna nhận ra điều đó, cậu quyết định lập tức đổi chủ đề, "Vậy... điều gì đưa anh tới đây vậy? Tìm Kyoko-chan phải không ạ? Em nghĩ em nhớ là cô ấy đi về lớp rồi."
"Không, anh không tìm em ấy." Đôi mắt xám của Ryohei sáng rực lên khi anh tiếp tục, "Anh tới đây để tìm cậu HẾT MÌNH đấy."
Tsuna chớp mắt và nhìn chằm chằm vào người bảo vệ mặt trời thắc mắc, "Vì chuyện gì ạ?"
"Anh chuẩn bị có trận đấu boxing HẾT MÌNH vào ngày mai! Anh mời cậu tới dự HẾT MÌNH và xem HẾT MÌNH! Và có lẽ khi cậu thấy sự HẾT MÌNH của boxing, cậu cuối cùng sẽ HẾT MÌNH tham gia vào câu lạc bộ!" Ryohei kêu lên với sự hào hứng khiến Tsuna không thể không lùi lại một chút.
"Em-em rất vui vì lời mời của anh anh hai. Nhưng em tin là Kyoko-chan đã nói kế hoạch của cô ấy vào thứ 7 này cho anh...?" Tsuna nói trong khi gãi má.
"Ý cậu là buổi đi chơi HẾT MÌNH tới cửa hàng bánh đó sao?"
Tsuna gật đầu, "Em đã hứa sẽ đi với cô ấy."
"KHÔNG!" Tsuna sửng sốt trước sự bùng nổ đột ngột, và trước khi cậu nhận ra, cậu đã bị nắm lấy vai và bị lung lay mạnh, "Cậu là ĐÀN ÔNG mà Sawada! CẬU PHẢI HẾT MÌNH XEM TRẬN BOXING CỦA ANH VÀ HẾT MÌNH ĐI CHƠI VỚI ANH CHỨ!"
Đôi mắt của cậu giờ đang quay vòng vòng khi cậu lắp bắp, "Nhưng l-làm sao em đi chơi với anh kh-khi anh đang ở trên võ đài boxing chứ?"
"Onii-chan!" Ryohei thôi lắc cậu thanh niên tóc nâu trước khi quay sang nhìn Kyoko đang bĩu môi, cố gắng nhìn khó chịu, và phía sau cô là Chrome đang nghiêng đầu tò mò, "K-Kyoko!"
"Mou, có phải anh lại ép Tsuna phải tham gia câu lạc bộ boxing nữa không?" Kyoko thở dài bực tức.
"Đương nhiên là không rồi. Anh đang truyền cảm hứng HẾT MÌNH cho Sawada tham gia câu lạc bộ boxing bằng cách cho cậu ấy xem trận đấu ngày mai!" Ryohei chỉ ra.
Lông mày Kyoko nhăn lại, "Ngày mai? Nhưng Tsuna-kun đi chơi với bọn em ngày mai rồi."
"Ah... thì..."
Cô gái tóc nâu thở dài trước khi mỉm cười quay sang anh trai mình, "Gomen onii-chan, nhưng Tsuna-kun sẽ đi với bọn em." Cô thè lưỡi ra tinh nghịch, "Ai tới trước, được phục vụ trước."
Ryohei chết lặng nhìn cô trước khi cúi đầu trong thất bại. Sẽ không thể thắng được cô em gái của mình.
"Ngài không sao chứ Boss?" Chrome hỏi Tsuna khi cô lấy tay đỡ lưng Tsuna. Tsuna lắc đầu, "Yeah. Tớ không sao. Tớ thấy anh hai vẫn giữ được sự nhiệt tình của mình."
"Xin lỗi vì điều đó Tsuna-kun." Kyoko cười xin lỗi, "Onii-chan thực sự muốn cậu tham gia câu lạc bộ boxing của anh ấy."
Tsuna lo lắng cười khi cậu gãi phía sau đầu và quay sang nhìn Ryohei bỏ đi với không khí của sự thất bại, "Thật không may cho anh ấy, tớ thực sự không hợp với môn đó."
Kyoko nhún vai, "Cậu sẽ không bao giờ biết cho tới khi cậu thử. Onii-chan không chọn ai cậu biết chứ. Cậu có lẽ có gì đó đặc biệt nên cậu mới khiến anh ấy muốn cậu là một phần của câu lạc bộ."
Chrome gật đầu đồng ý khiến Tsuna cười, "Chúng ta đều đặc biệt cả."
Kyoko khúc khích cười, "Mau lên, vào lớp thôi. Giờ ăn trưa sắp hết rồi."
"Y...yeah." cậu nói dối.
TIMESKIP...
(Thứ 7... nơi ở của nhà Sawada)
"OI! Baka-Tsuna! Dậy thôi!"
Tsuna rên rỉ khi cậu cảm thấy cậu nhóc bò nhảy lên nhảy xuống trên giường mình, quấy rầy giấc mơ của cậu. Cậu thanh niên tóc nâu không muốn gì hơn là ngủ tiếp cả. Tối qua, cậu đã lén rời khỏi nhà để điều tra kẻ đang theo dõi cậu. Nó đang khiến cậu lo lắng đặc biệt là từ khi cậu không biết loại nguy hiểm nào mà kẻ kia sẽ mang tới cho cậu nhưng quan trọng hơn là... cho gia đình cậu.
Mắt cậu rung rung mở ra, cậu cố đẩy mình dậy, do đó Lambo thôi nhảy. Cậu nhìn Lambo bằng ánh mắt khó chịu, nhưng Lambo không quan tâm khi cậu cười và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống lần nữa, "Ipin đâu rồi?" Thường thì cô bé người Trung Quốc sẽ ở cạnh và mắng Lambo.
"Cậu ấy chuẩn bị rồi!" Lambo trả lời, "Lambo-san và Ipin cũng đi nữa!"
Tsuna chớp mắt và dụi mắt, "Huh? Đi đâu?"
"Tới của hàng bánh! Baka-Tsuna!"
Sau đó nó như đánh vào cậu. Cậu gần như quên mất về buổi đi chơi! Cậu quay sang chiếc đồng hồ báo thức và tái nhợt khi thấy nó đã qua 9h30, "M-mình muộn rồi!"
"Haha! Baka-Tsuna!" Lambo cười đúng lúc Tsuna ngã khỏi giường trong khi cố gắng đá chăn ra.
Cậu thanh niên tóc nâu không thể không đồng ý với Lambo về điều đó khi cậu hét lên 'đồ ngốc' hết lần này tới lần khác trong tâm trí mình. Ngay sau khi cậu thoát khỏi tấm chăn cậu đứng lên và lao về phía nhà tắm và lập tức sửa soạn.
Khi cậu xong cậu tới tủ quần áo của mình và ngẫu nhiên với lấy cái áo màu tím và cái quần jean.
"Neh Lambo... sao cậu biết tớ sẽ tới cửa hàng bánh hôm nay?" Tsuna hỏi khi cậu đang cởi bộ quần áo ngủ.
"Kyoko nói với Lambo-san!"
"Eh... cô ấy nói cho cậu khi nào?"
"Hôm nay! Baka-Tsuna không biết hôm nay là ngày nào! Haha!"
Tsuna đổ mồ hôi, "Đó không phải vấn đề..."
"Kyoko nói cậu ấy sẽ đợi Lambo-san và Baka-Tsuna ở dưới nhà!" Lambo kêu lên.
Đôi mắt Tsuna sau đó mở to, "Chờ đã... cậu nói Kyoko đã ở đây rồi sao? Bao lâu-? Ah! Đừng bận tâm!" Lờ đi tiếng cười ồn ào của Lambo cậu nhanh chóng mặc quần áo và cố chải tóc nhanh nhất có thể trước khi bế lấy Lambo, "Và tớ cá là cô ấy mời cậu và Ipin đi cùng."
Thay vì trả lời, Lambo nói, "Lambo-san sẽ ăn THẬT NHIỀU bánh! Nyhaha!"
Tsuna liếc mắt xong cười. Lập tức, cậu xuống cầu thang và quay về phía phòng khách nơi Kyoko và những người khác có thể đang đợi.
"X-xin lỗi vì bắt các cậu phải đợi-!" Sau đó cậu đóng băng khi thấy ngôi sao bóng chày đang nói chuyện với 3 cô gái vui vẻ và cậu thanh niên bom khói liên tục gầm lên về tên ngốc.
Đôi mắt xanh lá sau đó quay sang cậu trước khi tỏa sáng với sự ngưỡng mộ (hay đại loại thế <tác giả viết thế nhé :))>)
"Juudaime!"
Sau đó là người kiếm sĩ vui vẻ người quay sang cậu và cười,
"Haha! Yoh Tsuna! Cậu không ngờ là có bọn tớ phải không?"
Tsuna choáng váng khi cậu nói, "Y-Yamamoto... Go... Gokudera-kun..."
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top