Chap 50: Sự Lựa Chọn Thật Sự

Vài tuần trước đó...

(Ở quá khứ...)

"Eh, thật sao?" Đôi mắt nâu nhìn chăm chú một cách tò mò trước ngôi sao bóng chày trước mặt cậu.

"Yeah!" Yamamoto trả lời khi cậu đặt bàn tay phía sau đầu, cười toe toét, "Bọn tớ sẽ sớm chơi ở giải vô địch cho các trường Trung học! Đây thực sự sẽ là trận đấu khó khăn! Sau cùng, sẽ có những cầu thủ rất mạnh tới từ các trường khác nhau."

"Tch. Dù sao thì ai quan tâm tới những thứ đó chứ?" Gokudera gắt lên khi cậu khoanh tay với sự khó chịu; Tsuna quay sang cánh tay phải của cậu và thở dài với nụ cười, "Maa, sau cùng thì Yamamoto rất yêu bóng chày mà."

"Hahah! Nó hơi quá nhiều neh? Nhưng dù sao thì, các cậu sẽ tới và xem trận đấu phải không?" Yamamoto hỏi, đôi mắt cậu sáng ngời cùng với sự mong đợi như trẻ con.

"Tch. Sao cũng được." Cánh tay phải trông hoàn toàn không quan tâm.

"Tớ sẽ coi nó như là 'có' nhé." Yamamoto sau đó quay sang Tsuna, hoàn toàn lộ rõ vẻ háo hức với người bạn của cậu, "Còn cậu thì sao Tsuna?"

"H-huh? Tớ sao?" Cậu thanh niên tóc nâu chỉ vào mình như thể để chắc chắn. Ngôi sao bóng chày cười và gật đầu hào hứng, "Cậu cũng sẽ tới phải không?"

Cậu thanh niên tóc nâu chuẩn bị cười, nhưng sau khi cậu thấy ánh mắt thoáng qua trong đôi mắt màu hổ phách của Yamamoto, nụ cười lập tức len lỏi, rồi biến mất. Cái cách cậu nhìn vào Tsuna... nó thật khác.

Cậu ấy có đang thực sự nói... với cậu?

"Tsuna?"

"Huh? Oh yeah!" Tsuna gượng cười. Đó là cậu... hay cười bắt đầu trở nên khó khăn hơn? "Đương nhiên tớ sẽ tới."

Yamamoto hẳn đã nhận ra điều gì đó không đúng khi cậu chuẩn bị hỏi thì giáo viên đột nhiên bước vào lớp. Nhanh chóng, mọi người trở về chỗ ngồi. Yamamoto và Gokudera rời khỏi bàn của Tsuna và trở về chỗ ngồi của mình.

"Được rồi các em... thầy tin là thầy đã báo với các em là hôm nay sẽ có một bài kiểm tra."

Những tiếng rên rỉ.

Tsuna, trong khi đó, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống sân trường. Cậu lập tức thấy người Hội trưởng dựa vào một trong những cột trụ ở cổng. Hibari dường như đang bận với hội kỉ luật trong thời gian gần đây.

Vậy... ít nhất nó cũng yên bình hơn. Cậu đang bắt đầu mệt mỏi bởi những trận chiến mà anh chàng giống chim sơn ca kia gây ra suốt thời gian qua.

Sự chú ý của cậu sau đó chuyển qua Kyoko và Chrome sau khi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc. Cậu nhìn khi Kyoko thì thầm gì đó vào tai người thuật sĩ trong khi Chrome gật đầu và cười tươi. Đôi mắt Tsuna dịu lại khi thấy điều đó; Chrome đang dần ấm áp hơn. Tsuna sau đó quay sang Yamamoto và nở nụ cười nhẹ. Và Yamamoto cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Bằng cách nào đó, những điều đó đều làm tâm hồn Tsuna tương lai nhẹ nhõm hơn.

Những người bạn của cậu... cuối cùng cũng được vui vẻ.

Bữa trưa...

"Arre? Yamamoto đâu rồi?" Tsuna hỏi Gokudera khi cậu lấy ra hộp cơm.

Gokudera trả lời, "Tên ngốc bóng chày đang tập luyện rồi, Juudaime! Dường như cậu ta sẽ bận cho giải vô địch."

"Tốt quá." Tsuna đứng lên từ chỗ ngồi của mình, "Tớ đoán điều đó nghĩa là chúng ta sẽ phải ăn trưa mà không có Yamamoto từ bây giờ... kể từ khi cậu ấy bận rộn với việc tập luyện."

"Sẽ không quá khó đâu Juudaime!" Gokudera cười với cậu thanh niên tóc nâu, "Tên ngốc bóng chày đó luôn ồn ào với những tiếng cười khó chịu và những câu chuyện nhàm chán!"

Tsuna đổ mồ hôi, "Maa... Gokudera-kun."

"Hai cậu sẽ ăn trưa trên tầng thượng phải không?" Cả hai hướng sự chú ý về Kyoko và Chrome những người đã tới gần họ với hộp cơm trên tay.

"Yeah... hai cậu cũng đi sao?" Cậu thanh niên tóc nâu hỏi. Đương nhiên, hai cô gái gật đầu, "Vậy hãy đi thôi."

"Hai Juudaime!" Gokudera nhanh chóng theo Tsuna ra khỏi lớp học, hai người còn lại khúc khích cười nhẹ đi theo và bắt đầu trò chuyện về cửa hàng bánh.

Khi họ đi dọc qua hành lang ồn ào, Tsuna nhận ra Gokudera im lặng thế nào. Cậu cau mày và nhìn cậu thanh niên bom khói tóc bạc. Cậu ấy trông căng thẳng vì lí do nào đó. Có chuyện gì đó không ổn với cậu ấy sao? Giờ cậu nghĩ về nó, Gokudera đã cư xử khác thường trong mấy ngày gần đây. Cậu ấy đánh và tranh cãi với Yamamoto ít hơn gần đây và quá vâng lời.

"Gokudera-kun-" Tsuna đột nhiên bị ngắt lời khi Gokudera đột nhiên nói trước, "Juudaime... tôi hi vọng ngài không bận tâm nếu tôi hỏi. Nhưng... tr-trước khi sự cố xảy ra... tôi đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài chưa... ý tôi là ở tương lai ấy?"

Cậu thanh niên tóc nâu lập tức cảm thấy tim cậu  đập nhanh hơn một chút. Bất cứ khi nào nhắc tới tương lai, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến kì lạ.

May mắn thay, Gokudera nhận ra được vẻ không thoải mái của người boss trẻ, "G-gomen Juudaime! Tôi hiểu nếu ngài không muốn nói về nó!"

"Kh-không, không sao. Tớ rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cậu." Tsuna bảo đảm.

"Th-thật sao?"

Cậu thanh niên tóc nâu gật đầu, "Cậu đã thực sự trở thành cánh tay phải đắc lực Gokudera-kun. Là cánh tay phải tốt nhất."

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to và nụ cười lớn xuất hiện, "Th-thật sao ạ Juudaime?"

Tsuna gật đầu lần nữa và quay đi, "Vì vậy đừng lo lắng về điều đó, okay?" 'Dù sao nó cũng không quan trọng...' Cậu giữ lại những từ cuối cùng trong suy nghĩ mà không nói. Vì cậu biết cậu thanh niên bom khói sẽ chỉ lí luận về nó, 'Hơn nữa... trở thành cánh tay phải của tớ... không đem lại cho cậu điều gì tốt lành nữa cả. Vì sớm thôi, các cậu...' Cậu quay lại nhìn Chrome và Kyoko vẫn đang trò chuyện với nhau, sau đó là Gokudera, người trông thực sự hạnh phúc, '... không còn là một phần của mafia nữa...'

Dòng suy nghĩ của cậu thanh niên tóc nâu đột nhiên ngắt lại khi cậu vô tình đâm sầm vào một học sinh.

"Kya!" Cô gái ngã dập mông xuống đất, trong khi Gokudera lập tức đỡ được Boss của mình trước khi cậu ngã xuống đất.

Trước khi Tsuna có thể xin lỗi, Gokudera hét lên, "Oi! Nhìn xem ngươi đang ở đâu-" Sau đó đôi mắt cậu mở to khi cậu ngậm miệng lại. Tsuna nhìn lên Gokudera thắc mắc trước khi quay sang cô gái người từ từ đứng dậy. Cô có mái tóc đen cùng với chút xanh lá và đôi mắt xanh lá bị che đi bởi cặp kính tròn lớn. Cô ấy trông thật là quen-

"Asukai..." Cậu thanh niên đầu bạc nói, trong khi trông khá căng thẳng.

Sau đó có thứ gì đó kêu lách cách.

Cô ấy là cô gái ở câu lạc bộ huyền bí! Không bất ngờ khi Gokudera biết cô ấy là ai. Tsuna quay lại nhìn cánh tay phải của mình tò mò. Cậu không thể không tự hỏi tại sao cậu thanh niên bom khói lại hành động kì lạ như vậy.

Như thể không nhận ra Tsuna, cô gái chạy thẳng về phía cánh tay phải của cậu vui sướng, "Gokudera-san! Thật vui khi gặp lại anh!"

Gokudera, lần đầu tiên, trông không thoải mái lắm, "A-ah..."

Sau đó đột nhiên Tsuna thấy ai kéo tay áo mình. Cậu quay sang và thấy Kyoko đang nhìn cậu tò mò trước khi thì thầm, "Cô ấy có phải là... cậu biết đấy... bạn gái của Gokudera không?" Ah phải... sự tò mò của một cô gái.

Người boss trẻ cau mày, "Tớ... tớ không nghĩ vậy."

"Vậy anh có suy nghĩ về nó chưa?" Điều đó thu hút sự chú ý của họ khi họ quay lại về phía Gokudera và cô gái vừa mới hỏi.

Gokudera tránh đôi mắt cô, "Coi kìa... tôi đã nói với cô là tôi không thể chấp nhận-"

"Nhưng anh rõ ràng rất quan tâm!"Đột nhiên má cô gái ửng hồng, "Nó... nó thực sự khiến em rất vui nếu anh cố gắng và suy nghĩ lại."

Tsuna không thể tin những gì cậu đang thấy. Thực sự nó có thể sao? Cô gái đó rõ ràng đang thổ lộ với Gokudera và cậu thanh niên bom khói thực sự đang do dự để từ chối cô ấy! Gokudera thực sự thích ai đó sao?

Người boss trẻ bất động. Cậu không bao giờ biết điều đó.

"Em đoán anh cần thêm thời gian." Asukai nói nốt trước khi chạy đi. Tuy nhiên, cô trông không buồn bã. Thực ra, cô trông như cô chắc chắn Gokudera sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu gì cô cho cậu.

Tsuna nhìn bóng dáng rời đi của cô gái trước khi quay sang cánh tay phải của cậu, "Gokudera-kun...?"

Gokudera có vẻ bối rối trên khuôn mặt, cậu thanh niên tóc nâu nhận ra khi cậu cau mày. Cậu gọi người bảo vệ bão một lần nữa, lần này, Gokudera cuối cùng cũng phản hồi lại, "Ah! Gomenasai vì đã không nghe ngài nói! Vậy hãy đi ăn trưa thôi Juudaime!"

Tsuna ngạc nhiên, cánh tay phải của cậu đã đi trước mà không cần một câu chấp nhận, điều gì đó mà Gokudera không thường hay làm. Không phải cậu trở nên hỗn xược hay là gì, nhưng nó thật... bất thường.

"Ch-chờ đã... Gokudera-kun!" Tsuna chạy theo người kia, để lại Kyoko và Chrome nhìn nhau trước khi ngập ngừng đi theo họ.

Tầng thượng...

"Vậy cậu nghĩ sao?" Kyoko nhìn một cách tò mò vào Chrome người nhún vai và lắc đầu, sau đó là Tsuna, "Tsuna-kun?"

Tsuna cau mày trước khi cũng lắc đầu, "Tớ chưa bao giờ nhận ra cho tới bây giờ mặc dù... nhưng tớ nghĩ thật khó để tin được rằng Gokudera có thể thực sự... thì... đổ trước một cô gái." Và với câu nói đó, Tsuna không thể không cảm thấy tội lỗi. Cậu thấy Gokudera thực tế đi theo cậu mà không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy thực sự nghiêm túc thích một ai đó. Sao cậu có thể ích kỉ như vậy được?

Và để chứng minh quan điểm của cậu Kyoko nói, "Giờ Tsuna-kun... thậm chí cả Gokudera-kun cũng thực sự thích một ai đó." Và như vậy cô khúc khích cười, "Thật là thú vị! Tớ không thể chờ xem việc này sẽ đi tới đâu!"

Chrome cắn môi dưới của cô, trông có chút lo lắng, "Nhưng Boss... không phải nó sẽ cản trở nhiệm vụ của cậu ấy... như một cánh tay phải sao?"

Kyoko cau mày khi cô quay sang Tsuna, "Đó... đó là thật sao?"

Chrome chớp mắt khi cô giải thích cho Kyoko, "Kyoko-chan... sự tôn trọng của người bảo vệ bão đối với Boss là cao hơn bất cứ ai. Đó là ưu tiên số một của cậu ấy, như một cánh tay phải, luôn chỉ có mình Boss."

"Nhưng tớ không hiểu. Sao phải làm vậy với-"

"Kyoko-chan... bọn tớ đều biết, nếu ai đó yêu... một ai đó... sẽ rất khó để giả vờ rằng mình không yêu anh ấy hoặc cô ấy." Chrome nói, "Vì vậy... nếu người bảo vệ bão yêu ai đó... sẽ rất khó để đặt Boss lên hàng đầu-"

"Cậu đang nói gì vậy?" Tsuna không dám nhìn Chrome khi cậu nói, "Như vậy là quá ích kỉ. Đương nhiên Gokudera-kun có thể yêu ai đó."

"Tsuna-kun." Mặt Kyoko rạng rỡ khi cậu thanh niên tóc nâu quay sang họ với ánh mắt nhẹ nhàng.

"Có gì sai nếu quan tâm hay chăm sóc cho ai đó khác sao?" Tsuna dựa vào hàng rào phía sau cậu, "Chúng ta không thể kiểm soát tình yêu được. Và nếu như... điều đó khiến cậu ấy hạnh phúc... vậy thì chúng ta không thể giữ cậu ấy lại."

Chrome nhìn không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu, "Tôi hiểu Boss."

Cánh cửa tầng thượng mở ra lộ ra là cậu thanh niên bom khói "Juudaime! Tôi về rồi! Tôi cũng đã mua cho ngài nước ép!"

Tsuna chớp mắt ngạc nhiên, "E-eh? G-Gokudera-kun, cậu thực sự không phải..."

"Xin hãy nhận nó Juudaime!" Gokudera giơ nó ra trước mặt cậu thanh niên tóc nâu.

"Nhưng... không phải cậu nên mua đồ ăn cho chính cậu sao? Không phải tớ?" Tsuna nhìn vào hộp nước ép sau đó là người bảo vệ bão.

"Tôi đã làm rồi!" Như thể để chứng mình, cậu giơ ra một túi nhựa chứa đầy thức ăn. 

Tsuna chỉ có thể thở dài trước khi nhận hộp nước ép với nụ cười nhẹ, "Cảm ơn Gokudera-kun."

Gokudera cười tươi trước khi ngồi cạnh Tsuna và lục lọi túi nhựa của mình. Cậu thanh niên tóc nâu nhìn chằm chằm vào Gokudera và nụ cười của cậu dần biến mất. Đôi mắt caramel sau đó hướng về hộp nước ép cậu đang cầm. Và vô thức nắm chặt nó.

Cậu phải làm cho Gokudera đồng ý với cô gái.

TIMESKIP

Chuông trường vang lên báo hiệu tiết học thể dục tiếp theo vào buổi chiều.

"Đi thôi Juudaime!" Gokudera nói khi cậu tới gần cậu thanh niên tóc nâu.

"Y-yeah!" Tsuna quay sang cánh tay phải của mình gật đầu. Gokudera chuẩn bị quay đi và rời khỏi tủ khóa để thay đồ thì Tsuna lại nói, "Uhm... h-hey... Gokudera-kun..."

Cậu thanh niên bom khói nhìn cậu tò mò, "Dạ Juudaime?"

Thật không may, trước khi Tsuna thậm chí có thể mở miệng thì giáo viên đã gọi họ, "Ba cậu! Còn chờ gì nữa? Mau lên!"

"Ba-?"

"Haha! Trên đường tới đây thưa thầy!" Cả hai quay sang và thấy Yamamoto đang dựa vào tủ khóa như thường; đương nhiên điều đó làm họ ngạc nhiên. Họ không thấy ngôi sao bóng chày cả buổi chiều cũng như không thấy cậu ấy ở trong lớp!

"Ánh mắt đó là sao vậy?" Yamamoto cười với họ.

"B-bọn tớ không nhận ra-"

"Rằng tớ đang ở đây?" Yamamoto sau đó cười và gãi phía sau đầu, "Haha, về điều đó thì- tớ chỉ vừa mới lẻn vào từ phía sau không lâu trước đó. Tớ đến khá muộn và sợ thầy không cho vào học luôn. Dù sao tớ cũng thích giờ thể dục mà!"

Và như vậy họ rời khỏi phòng và tiếp tục đi tới sân bóng trong khi để người kiếm sĩ nói về buổi tập bóng chày của mình. Tsuna thở dài khi cậu nhận ra cậu sẽ không thể nói chuyện với Gokudera sớm được.

Hôm nay trong tiết thể dục sẽ có bóng đá! Woopie...

"Hãy ở bên đội của tôi Juudaime!"

"Không! Ở bên này Tsuna!"

Tsuna đổ mồ hôi khi cậu nhìn Gokudera và Yamamoto. Thật không may trong tiết học, cả Gokudera và Yamamoto đều đã chọn là đội trưởng. Không may ở chỗ là họ không thể chọn ở bên đội nào được vì vậy họ rõ ràng có rắc rối trong việc chọn... và vì vậy mà họ đang đấu tranh với nhau vì Dame-Tsuna.

"Uhm các cậu..."

"Maa, maa Gokudera. Cậu đã có Tsuna ở bên đội cậu lần trước rồi." Yamamoto chỉ ra.

"Ta không quan tâm! Là một cánh tay phải của ngài, ta có nhiệm vụ là phải ở cùng đội với ngài... cho gì có chuyện gì đi nữa!" Gokudera vặn lại.

"Haha! Không phải cậu đã tạo ra những quy tắc ấy chứ?"

"KHÔNG PHẢI!"

Những người bạn cùng lớp nhìn cả hai như một trận đấu tennis trong khi Tsuna thở dài trong bực tức. Cậu chuẩn bị gọi cả hai khi cậu đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm từ nhóm con gái đang xem. Cậu quay sang và ngạc nhiên khi thấy Asukai. Cô và những người bạn của mình dường như không nhận ra Tsuna đang nhìn họ.

"Đó không phải Gokudera-san sao?" Một trọng những cô gái chỉ về cậu thanh niên bom khói.

Asukai gật đầu khi cô cười.

"Ánh mắt đó là sao Saichi?" Bạn cô nói trong khi nhìn Asukai trêu chọc.

'Vậy tên cô ấy là Saichi?' Tsuna nghĩ.

"Cậu thích anh ấy phải không?" Bạn cô hích khuỷu tay cô, và mặc dù mặt cô đỏ lên, Asukai lắc đầu, "Không... đương nhiên là không rồi. Tớ-tớ chỉ đang nhìn anh ấy thôi."

"Oh thực sự như vậy sao?" Cô gái đưa ra cái nhìn hiểu biết, "Tớ đã nghe thấy rằng cậu đã nói chuyện với Gokudera-san gần đây... về việc cho anh ấy quyết định... hay gì đó?"

"Có lẽ nào đó là lời tỏ tình ~?"

"Không! Đương nhiên là không rồi!" Asukai đỏ ửng lên như quả cà chua khi cô nhẹ đẩy bạn mình, "Tớ biết tớ không phải gu của anh ấy." Cô thở dài.
Tsuna chớp mắt bối rối. Vậy là Asukai không tỏ tình với Gokudera... vậy thì... cô ấy có thể là gì-? Đôi mắt caramel mở to khi nhận ra. 'Đương nhiên rồi! Mình nên biết chứ... nhưng tại sao lại là Gokudera-?"

Tsuna quay đi khỏi mấy cô gái ngay sau khi cậu nghe thấy Yamamoto gọi mình.

"Tsuna! Cậu ở bên đội tớ rồi!"
Yamamoto kêu lên hào hứng khi cậu giơ nắm đấm lên. Tsuna sau đó quay sang Gokudera và thấy cậu thanh niên bom khói trông như cậu chuẩn bị bùng nổ khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay tạo thành hình cái kéo.

Đương nhiên, là trò oẳn tù tì rồi.
Tsuna gượng cười trước khi chạy về phía đội mới của mình.

Lần cuối chuông trường vang lên, lần này là chuông đánh báo kết thúc ngày học. Gokudera, là cánh tay phải đắc lực, đang tìm Tsuna để về nhà cùng. Nhưng vì lí do nào đó cậu không thể tìm thấy cậu thanh niên tóc nâu ở đâu cả. Cậu nhìn về ghế trống của cậu thanh niên tóc nâu. Cậu biến mất bằng cách nào sau khi chuông reo chứ?

"Uhm... Gokudera-san..." Gokudera quay sang cửa ra vào và thấy Asukai, "Em có thể nói chuyện với anh một lát không?"

Cậu thanh niên bom khói cau mày nhưng vẫn đi theo cô gái trong khi lờ đi những tiếng thì thầm của đám bạn học.

Không lâu sau đó họ tới phía sau tòa nhà trường học. Đó là nơi mà cậu đã đấu với Tsuna. Cậu có thể cảm thấy nỗi nhớ dâng lên tuy nhiên bị ngắt lại khi Asukai lên tiếng, "Gokudera-san... em muốn nghe câu trả lời cuối cùng của anh."

"Ta đã nói với cô-"

"Em biết anh sẽ từ chối lời mời của em lần nữa." Asukai kiên quyết nói, "Nhưng có thực anh đang nói điều đó từ tận đáy lòng mình không? Em có thể thấy nó trong anh Gokudera Hayato. Em biết anh muốn điều này! Anh chỉ không chấp nhận vì-" Đôi mắt ngọc lục bảo trừng mắt với cô khi cô dám gọi họ tên của cậu.

"Ta biết ta muốn gì! Đây chỉ là một thử thách cho lòng trung thành của ta mà thôi!"

"Anh đang lừa dối chính mình!" Asukai nhấn mạnh, "Chỉ cần nói 'có'. Có gì sai khi tham gia vào câu lạc bộ huyền bí chứ?"

"Ta đang phí phạm thời gian của mình vì phải tham gia những hoạt động trong khi ta có thể tập luyện để mạnh hơn vì Juudaime!" Gokudera sau đó quay đi khỏi cô gái trước khi cô có thể nói thêm điều gì, "Sự ưu tiên của ta... sẽ luôn... luôn là người đàn ông mà ta tôn trọng."

"Nhưng-"

Gokudera không thèm nghe khi cậu tiếp tục bước đi. Cậu đã nghe đủ những điều đó rồi.

Đó là lỗi của cậu khi để chính mình bị xao xuyến khi Boss của cậu đang bị hôn mê. Sau ngày mà cậu thấy đệ Thập của cậu đã rơi vào một cuộc tàn sát... đó là một cú sốc lớn với cậu. Cậu không thể tới thăm cậu ấy ở bệnh viện thậm chí khi sự tội lỗi đang từ từ gặm nhấm cậu.

Cậu cố tìm kiếm sự thoải mái bằng cách bằng cách trút cơn bực tức... đánh nhau với một số bằng đảng. Cậu thanh niên bom khói chỉ là quá mất mát... cậu không biết phải làm gì. Nhưng đột nhiên...

"Họ đang tìm cậu phải không?" Gokudera dừng lại ở cửa phòng học khi cậu thấy cậu thanh niên tóc nâu đang ngồi trên một chiếc bàn gần cửa sổ với đôi mắt mở to. Tsuna trông như đang choáng váng khi cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời màu cam ở ngoài, "Juudaime...?"

"Trong thời gian đó... lúc tớ đang... trong cơn hôn mê... tớ nghe nói cậu đã đi chơi với Câu lạc bộ Huyền bí."
Tsuna nhắm mắt và cười khi cậu tựa lưng vào ghế, "Cậu khá hòa đồng đấy chứ... neh?"

"J-Juudaime... lúc đó tôi nghĩ chưa thông và tôi...-"

"Cậu đang tự mình thưởng thức. Tớ không thấy có gì sai cả." Đôi mắt caramel quay sang đôi mắt ngọc lục bảo và ngay lúc đó. Gokudera đã biết Tsuna chuẩn bị nói gì, "Hãy nói với họ là cậu sẽ chấp nhận lời mời vào Câu lạc bộ Huyền bí."

"Juudaime. Không. Xin ngài. Tôi đã quyết định rồi."

"Hãy nói với họ những gì cậu thực sự muốn."

"Nhưng tôi đã làm vậy rồi!"

"Đó là cậu nghĩ vậy thôi Gokudera-kun." Tsuna đứng lên và đối mặt với cửa sổ, "Nói cho tớ... lí do mà cậu theo tớ là gì? Điều gì khiến cậu trung thành với tớ?"

"Đó là vì... ngài Juudaime... ngài đã cứu sống tôi." Gokudera nắm chặt tay.

"Và họ cũng cứu cậu nữa..." Tsuna cười, cậu không thể không cười, "Cậu không thể ít nhất cũng cho họ lòng trung thành và sự chú ý sao? Tớ biết cậu sẵn lòng theo họ. Và đừng lo... tớ hoàn toàn hiểu mà..."

"Nhưng Juudaime-"

"Gokudera Hayato... như là một cách tay phải của tôi, làm mọi điều tôi nói là nhiệm vụ của cậu." Tsuna nói khi thêm vào giọng nói của mình sự uy quyền trong khi cố đẩy đi giọng điệu run rẩy, "Vì vậy yêu cầu của tôi ngay tại đây... ngay lúc này là..."

Đôi mắt caramel bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo và Gokudera đã biết không còn cách nào khác. Vì vậy dần dần, cậu cúi đầu xuống... nhìn chán nản... nhưng nhẹ nhõm?

"Tôi... sẽ tham gia Câu lạc bộ Huyền bí."

Cậu thanh niên tóc nâu quay đi với nụ cười, "Vậy thì, cậu còn chờ gì nữa? Đi và nói với những thành viên trong câu lạc bộ mới của cậu đi!"

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top