Chap 5: The Outling (Part 2)
Bộ ba vẫn đang tiếp tục dạo chơi vòng quanh công viên giải trí trong khi Tsuna thì...
'Mình chắc chắn rằng đó là một vụ mưu sát được sắp đặt sẵn...' Tsuna suy nghĩ sâu xa 'Tệ thật, mình sẽ làm cho Yamamoto và Gokudera-kun gặp nguy hiểm mất...'
"Maa, maa Tsuna, sao vậy?" Yamamoto nhận ra ánh nhìn nghiêm nghị của cậu.
"Không có gì..." Tsuna đáp lời trước khi nở một nụ cười 'Dù sao thì mình cũng sẽ làm hết sức để bảo vệ họ... bên cạnh đó, nếu bây giờ mình về nhà...' cậu nhìn lên và bắt gặp cảnh Gokudera và Yamamoto lại đang dính vào một vụ cãi nhau khởi-đầu-từ-một-phía 'Mình sẽ làm họ tổn thương mất, và mình không nghĩ là mình muốn làm một việc tồi tệ như vậy tới hai lần đâu.' Sau đó, cậu lại nghĩ ngợi khi nhớ về tương lai và thở dài.
"Hahi! Tsuna-san?" Tsuna lập tức quay người lại, theo sau là Yamamoto và Gokudera.
"H-Haru?" Tsuna nhìn người vừa lên tiếng trong ngạc nhiên. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mà cậu gặp cô ấy... cậu luôn phải bận rộn trong dinh thự, bận tới nỗi mà cậu thật sự chẳng bao giờ có thời gian mà tới thăm Haru và Kyoko ở tương lai.
Tsuna lập tức nhận ra Lambo, I-pin và Fuuta bên cạnh Haru và Kyoko. Họ đều đang chào hỏi Yamamoto, Gokudera và cậu.
"Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tsuna nhìn họ, cười nhẹ.
"Ừ thì, khi tớ tới cửa hàng bánh kẹo, tớ gặp Haru và chúng tớ đều đã ăn một vài cái bánh, nhưng cũng chỉ một chút thôi à (Tsuna cười khúc khích), và sau đó chúng tớ quyết định đi thẳng tới công viên giải trí...vì tớ nhớ là các cậu đều tới đây..." Kyoko nói.
"Và sau đó chúng tớ nghĩ rằng có thể chúng tớ cũng nên dẫn theo Lambo-chan và những người khác đi với chúng tớ nữa." Haru nói thêm.
"Ahahahah! Tuyệt thật! Tớ đã nói là càng đông càng vui mà!" Yamamoto reo lên.
"Tch! Cả một đám rắc rối." Gokudera lầm bầm.
"Neh, neh Tsuna-nii! Mình đi đâu bây giờ?" Fuuta hỏi chàng trai tóc nâu.
Tsuna tươi cười rạng rỡ với cậu bé "Thế mọi người muốn đi đâu?"
"Oi Dame-Tsuna!" Lambo đã kịp nhảy lên vai Tsuna "Tới chỗ đó đi!" Lambo chỉ vào một gian hàng.
Họ đều quay sang gian hàng, đó là nơi mà nếu bạn làm đổ hết những cái chai với một trái bóng, bạn sẽ nhận được phần thưởng, nhưng những người đang chơi thì chẳng có người nào có thể làm đổ mấy cái chai cả. 'Có thể có cái gì đỡ những cái chai đó..' Tsuna nghĩ.
"Tất nhiên rồi! Nào đi thôi!" Yamamoto nói trong khi lôi kéo Tsuna, những người khác theo sau.
"C-chờ đã Yamamoto, cậu sẽ chỉ tốn tiền vô ích mà thôi-"
"Maa, maa Tsuna...chỉ cần tin tưởng vào tớ thôi ok?" Yamamoto cười toe toét với Tsuna trong khi đưa tiền.
"Nyahahaha! Hãy chiến thắng vì Lambo-san nào!" Lambo nói trong khi nhảy lên nhảy xuống trên vai Tsuna, Tsuna phải giữ chắc cậu bé lại vì sợ rằng cậu bé sẽ ngã mất.
"Ném đi nào Yamamoto-kun." Kyoko cổ vũ.
"Yamamoto-san có thể làm được mà." Haru reo lên.
Gokudera thì chỉ khịt mũi.
Người ta đưa ba quả bóng cho ngôi sao bóng chày và cậu ấy đón lấy chúng đầy hớn hở. Cậu lấy một trái. Yamamoto đưa cả hai tay qua đầu, nắm chặt trái bóng trong lòng bàn tay, và sau đó giơ một chân về phía trước trước khi vặn người sang một bên và ném bóng, với sức mạnh kinh hồn.
Những cái chai lập tức ngã xuống, và Tsuna cùng bạn bè mình hoan hô cổ vũ. Việc này lặp lại cho tới khi cậu ấy đã ném hết những trái bóng và giành được ba giải thưởng. Yamamoto chọn vài con thú nhồi bông và đưa chúng cho ba đứa trẻ.
"Cảm ơn Takeshi-nii!" Fuuta vừa nói vừa ôm chặt lấy bé thú nhồi bông của mình.
"Cảm ơn ạ!" I-pin cúi đầu.
"Nyahahaha! Lambo-san có thú nhồi bông nè!" Lambo giơ cao món con thú nhồi bông của mình và chạy thành vòng tròn.
"Lambo, cậu phải cảm ơn Yamamoto chứ..." Tsuna vừa nói quay sang cậu bé bò, thằng nhóc hoàn toàn lờ cậu đi. Tsuna chỉ có thể thở dài trong khi Yamamoto thì cười khúc khích "Maa được rồi mà... dù sao thì tớ cũng vui mà."
"Chúng ta sẽ đi đâu kế tiếp đây?" Kyoko hỏi.
"Vậy thì xem qua các gian hàng khác một vòng đi!" Haru đề nghị.
"Tch." Gokudera vừa đi vừa khoanh tay lại trước ngực "Ahahaha, sao vậy Gokudera? Sao mà gắt gỏng thế?" Yamamoto hỏi.
Tsuna đang định theo sau họ thì cậu bắt gặp cảnh một đứa nhóc đang cố làm đổ mấy cái chai. Cậu lại gần đứa nhóc, thằng bé đã sắp khóc vì muốn đạt được giải thưởng.
"Được rồi, để anh giúp em nào." Tsuna đưa một tay ra, đứa trẻ đó nhìn cậu một lát trước khi gật đầu và đưa cho cậu trái bóng cuối cùng của nó.
Tsuna vỗ nhẹ vào đứa bé trước khi đứng thẳng người, cậu nhìn vào đống chai và giơ tay lên và ném một cú thật mạnh, mạnh tới mức mà người ta có thể cảm thấy có một cơn gió sượt qua khi cậu vung tay. Trái bóng đập vào đống chai với một tiến "WHAM" lớn và mấy cái chai không chỉ đổ xuống mà còn vỡ thành những mạnh nhỏ. Ông chủ cửa hàng nhìn chằm chằm mấy mảnh chai vỡ trước khi nhìn Tsuna đầy sửng sốt.
Tsuna chỉ cười rạng rỡ trước khi quay qua đứa bé, nó đang lung túng "Đi tới chỗ kia và chọn phần thưởng của em đi nào..." Tsuna dịu dàng nói, ngay lập tức, đứa nhóc cười toe toét và cảm ơn Tsuna với một cái ôm "Cảm ơn onii-san!" nó nói trước khi quay sang quầy phần thưởng và chỉ vào một con thú nhồi bông... nó nhìn ông chủ cửa hàng run rẩy lấy chú thú nhồi bông đó ra trong khi vẫn nhìn Tsuna một cách kích động.
"Oi Tsuna! Tới đây chứ hả?" Tsuna quay lại và thấy Yamamoto đang vẫy tay với mình, cậu bé tóc nâu vẫy nhẹ tay với thằng nhóc trước khi đuổi kịp những người khác.
"Heh! Cái này trông cũng được đó." Gokudera vừa nói vừa chỉ vào gian hàng bắn cung.
"Nyahaha! Nhiều phần thưởng hơn cho Lambo-san!" Lambo la lớn.
"Im đi con bò ngốc! Tôi sẽ giành lấy nó cho Juudaime!" Gokudera hét lên.
"Ahahaha, không cần đâu mà Gokudera-kun." Tsuna nói với anh chàng bom khói "Thật sự là tớ không thích cái gì đâu, thay vì vậy sao cậu không hỏi xem Kyoko-chan và Haru xem, có vẻ như họ muốn lấy một cái gì đó kìa." "Gokudera-san, nếu cậu không phiền! Tớ và Kyoko-chan muốn lấy mấy chiếc vòng tình bạn đằng kia kìa!" Haru vừa reo lên vừa chỉ vào món quà mà mình nói.
"Phải được 300 điểm để lấy chúng..." Yamamoto vừa nói vừa nhìn vào bảng điểm của mấy chiếc vòng.
"Vậy thì ít nhất cậu phải bắn được vào vòng tròn ở trung tâm ba lần." Tsuna nói khi nhìn vào vòng tròn nhỏ xíu ở giữa bia, chỗ ghi 100 điểm.
Khi Gokudera đưa tiền ra, cậu được nhận năm mũi tên (đương nhiên là bằng nhựa rồi, nhưng dù sao thì nó cũng khá nhọn).
"Cậu làm được mà Gokudera-kun." Tsuna cổ vũ anh chàng bom khói.
Ngọn lửa của Gokudera lập tức bùng cháy và bao phủ lấy người cậu khi cậu nghe những lời cổ vũ của Tsuna, và cậu hầu như lờ đi những lời cổ vũ của những người bạn khác... 'Mình phải cho Juudaime thấy mình có thể làm được những gì như một cánh tay phải!'
Tsuna chỉ nghiêng đầu với một nụ cười không rõ nghĩa.
Gokudera cầm lấy cung trước khi đặt mũi tên vào vị trí, cậu chậm rãi căng chiếc cung ra và nhắm một mắt lại để tính toán khoảng cách tới mục tiêu, sau đó cậu thả dây cung ra và mũi tên lao thẳng tới chỗ 90 điểm. Sau đó cậu tiếp tục với 80 điểm, sau đó là 100, sau đó là 50 và cuối cùng là một lần 100 nữa.
Khi hai cô gái đã lấy được những chiếc vòng, Tsuna khích lệ Gokudera "Đúng như mong đợi Gokudera-kun, cậu được tới hai lần 100 điểm!"
Cho dù được nhận lời khen từ Juudiame yêu quý của mình, Gokudera vẫn buồn bã như cũ "Tôi rất vui vì lời khen của ngài Juudiame...nhưng...." Gokudera kín đáo hờn dỗi "Chỉ bắn trúng 50 điểm, có nghĩa là chặng đường để tôi trở thành một cánh tay phải hoàn hảo cho ngài còn rất dài, Juudaime..."
Tsuna đổ mồ hôi lạnh, thực ra nếu trở thành cánh tay phải thì phải làm những gì đây chớ? Sau đó cậu nhìn vòng quanh những gian hàng, có lẽ cậu có thể kiếm được một thứ gì đó làm Gokudera vui vẻ hơn, hay là takoyaki đây? Sau đó cậu lắc đầu thật mạnh 'Gokudera không phải kiểu người sẽ vui lên vì mấy thứ ăn được' Tsuna nghĩ và sau đó sự chú ý của cậu bị gian hàng bắn sung thu hút, ở chỗ đó thì người ta sẽ phải bắn cho những phần thưởng rơi xuống với một chiếc sung trường đồ chơi. Một ý tưởng sượt qua tâm trí Tsuna.
"Hey Tsuna, tụi mình đi mua đồ ăn thôi... nhanh lên nào!" Yamamoto reo lên.
"Oh uh... tới sẽ đuổi kịp sau..." Tsuna vừa nói vừa bước đi.
"Anh đi đâu vậy Tsuna-nii?" Fuuta hỏi chàng trai tóc nâu.
"Err... không có gì tớ sẽ quay trở lại sớm nhất có thể." Tsuna đáp lời.
Họ đều nhìn theo hình bóng của Tsuna rời đi đầy lung túng, trong khi Gokudera vẫn tiếp tục bực bội.
Tsuna dừng lại trước gian hàng bắn sung. Cậu đưa tiên và nhận lấy chiếc súng trường đồ chơi từ tay người quản lý gian hàng. Tsuna nhìn vào phần thưởng mà cậu muốn bắn. Sau đó, cậu phát hiện ra một chiếc dây buộc tóc được trang trí bởi một cái đầu lâu 'Nó hoàn toàn hợp với Gokudera-kun!' Sau đó cậu nghĩ thêm, nó không chỉ hợp với phong cách của Gokudera mà còn hợp với con trai nữa nên cậu cũng chẳng cần lo lắng nếu Gokudera quyết định dùng nó.
Ngay lập tức cậu chĩa chiếc sung của mình về phía mục tiêu, bóp cò và 'TAK!' Cậu có thể bắn trúng nó chỉ bằng một cú. Người quản lý đưa cho cậu chiếc dây buộc tóc. Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, bây giờ cậu còn hai phát, câu sẽ làm gì với chúng đây nhỉ? Sau đó đôi mắt cậu chợt lướt qua một chiếc móc điện thoại được trang trí bằng một chú chim nhìn giống Hibird. Cậu không hề suy nghĩ mà bắn trúng chiếc móc điện thoại và ngẫu nhiên bắn trúng một chiếc thẻ có chữ "thú nhồi bông" trên đó.
Ngay lập tức cậu bé tóc nâu nhận được chiếc móc điện thoại và một chú thỏ bông. Sau đó cậu đổ mồ hôi lạnh, nếu cậu cầm một con thỏ bông đi vòng vòng quanh đây thì nhìn cậu sẽ kì quặc lắm. Ít nhất thì cậu cũng biết cậu phải làm gì với cái móc điện thoại nhưng con con thỏ thì sao? Chắc cậu có thể tặng nó cho Kyoko.
Cậu đã sắp tự đồng ý với ý tưởng đó khi một cô bé đang chạy bỗng nhiên té xuống đất. Tsuna quay về phía cô bé, bé đã bắt đầu khóc nức nở khi mẹ bé cố gắng đỡ bé dậy ngay lập tức.
Tsuna đến gần cô bé "Xin chào cô bé... em ổn chứ?" Cô bé khịt mũi trước khi nhìn lên Tsuna và lắc đầu.
Tsuna chỉ cười rạng rỡ "Vậy thì, anh hy vọng là em sẽ thấy dễ chịu hơi khi anh tặng em cái này!" Tsuna nói và đưa chú thỏ nhồi bông ra.
Ngay lập tức cô bé ngừng khóc và tươi cười vui vẻ khi nhận chú thỏ vông "Cảm ơn onii-san!" cô bé nói trong khi ôm chặt chú thỏ. Người mẹ cảm ơn Tsuna trước khi rời đi cùng cô bé.
Sau đó chàng trai tóc nâu vẫy tay với cô bé, bé vẫn nhìn theo Tsuna, trước khi quay về nhà ăn, cậu đoán là bạn bè của cậu đang ở đó.
"Cậu đây rồi Tsuna-kun!" Kyoko kêu lớn khi Tsuna bước vào nhà ăn.
Tsuna ngay lập tức nhận ra bạn bè mình ở một bàn và lại gần họ "Xin lỗi, tớ đã bắt mấy cậu phải chờ..."
"Maa maa... không sao mà, dù sao thì tụi tớ cũng gọi món cho cậu rồi, cậu ăn burger và khoai tây chiên được chứ?" Yamamoto hỏi khi Tsuna ngồi xuống cạnh một Gokudera vẫn đang hờn dỗi.
"Được mà." Tsuna trả lời, sau đó cậu chuyển sự chú ý của mình sang Gokudera trong khi Yamamoto bắt đầu nói chuyện với những người khác.
"Uhm... Gokudera-kun, ... cậu sẽ không buồn hoài vì việc bắn cung đó chứ hả... phải không?" Tsuna hỏi anh chàng bom khói, người lập tức xoay qua nhìn cậu "Đương nhiên là tôi có chứ Juudaime! Nếu tôi không thể ghi điểm một cách hoàn hảo với gian hàng bắn cung đó thì tôi đã thất bại trong vai trò một cánh tay phải!"
Tsuna đổ mồ hôi lạnh "Eh?"
"Hầu như tất cả những vũ khí của tôi đều là cung tên, thật là một điều nhục nhã nếu tôi không thể bắn cung một cách hoàn hảo! Và vì vậy tôi có thể bỏ qua một tên kẻ thù nào đó khi tôi bắn, và sau đó kẻ ấy sẽ bất ngờ tấn công ngài và sau đó thì-!"
"Dừng! Dừng!" Tsuna nói ngay lập tức và đưa cả hai bàn tay của mình ra "Gokudera-kun, cậu đang nói gì thế?" 'Và tại sao nó lại kết thúc ngay phần khi kẻ thù bất ngờ tấn công mình chứ?'
Gokudera thở dài khi nhìn xuống "Tôi chỉ muốn trở thành một cánh tay phải hoàn hảo cho Juudaime, tôi không muốn làm ngài thất vọng Juudaime và tôi thề sẽ không bao giờ quay lưng lại với ngài."
Tsuna có chút buồn bã khi nghe Gokudera nói phần cuối 'Không bao giờ quay lưng lại với tớ? Tớ ước gì đó là sự thật...' Sau đó Tsuna nhớ lại những gì Enma nói với cậu khi cậu ấy và Dino tới thăm cậu lúc cậu còn ở tương lai.
"Tsuna-kun." Enma thở dài. "Hãy nói cho chúng tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi. Rõ ràng là giữa cậu và những người khác đang có vấn đề. Ý tớ là, tớ thấy khá sốc khi Gokudera-kun không ở đây với cậu bậy giờ đấy."
'Ừ... thật sự là rất sốc...' Tsuna thở dài.
"Juudaime?" Tsuna ngay lập tức dứt mình khỏi luồng suy nghĩ và nặn ra một nụ cười tới Gokudera.
"Gokudera-kun, ổn thôi mà... cậu không cần phải trở thành một cánh tay phải hoàn hảo, tớ đã nói với cậu rồi mà... việc cậu có trở thành cánh tay phải của tớ hay không không quan trọng... chỉ cần cậu..." Tsuna dừng lại một chút khi nhớ lại khoảng thời gian mà Gokudera luôn nhìn ra chỗ khác khi cậu nhìn cậu ấy "...cậu ở bên cạnh tớ như một người bạn." Cậu kết thúc với một nụ cười giả tạo.
Và trước khi Gokudera có thể nói bất cứ điều gì, Tsuna đã ngay lập tức đưa ra chiếc dây buộc tóc "Đây! Cái này là cho cậu. Tớ đã cố gắng giành được nó trong quầy bắn súng. Tớ hy vọng nó sẽ làm cậu vui lên."
Gokudera nhìn nó với vẻ sững sờ thực sự trước khi run rẩy nhận láy nó. 'Juudaime...Juudaime đã giành lấy nó... cho mình sao?'
Những người khác cũng đã nhận ra chiếc dây buộc tóc.
"Wow Tsuna! Cậu lấy nó ở đâu vậy?" Yamamoto hỏi.
"Tớ đã giành được nó ở gian hàng bắn súng đấy." Tsuna trả lời.
"Oh, vậy cậu rời đi là vì nó đó hả?" Haru hỏi.
Tsuna gật đầu.
"Em chưa từng biết là anh giỏi bắn súng đó Tsuna-nii..." Fuuta nói.
"Ừ thì, anh đã phải cố gắng rất nhiều để lấy được nó đó..." Tsuna nói dối, thật ra thì, cho dù cậu chẳng bao giờ dùng súng khi chiến đấu, Reborn vẫn luôn ép cậu luyện tập cách dùng súng.
"Juudaime..." Tsuna nhìn Gokudrea "U-ừ?"
"C-cảm ơn ngài rất nhiều!" Gokudera vừa nói vừa đứng dậy và cúi đầu trước cậu.
"Đ-được rồi mà.... dù sao.... cậu ngồi xuống đi mà Gokudera." Tsuna nói khi nhận ra tất cả mọi người đang liếc về phía họ.
"Nếu ngài đã nói vậy Juudaime!" cậu ấy trả lời đầy hào hứng.
Tsuna chỉ có thể thở dài và đổ mồ hôi lạnh. Ít nhất thì cậu cũng làm cho Gokudera trở về đúng với bản chất của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top