Chap 49: Lại Mất Cậu Ấy Lần Nữa
Tương lai...
(Bệnh viện)
Lambo nhìn chằm chằm vào những người bảo vệ trong căn phòng. Lần đầu tiên, tất cả những người bảo vệ (trừ tên động vật ăn thịt<tức Hibari>) đã thực sự quyết định tới thăm người boss của mình cùng lúc sau vài tuần kể từ lần họ du hành về quá khứ. Cậu thanh niên nhà Bovino có hơi lúng túng một chút trên chỗ ngồi của mình. Kể từ khi họ tới, có một bầu không khí lúng túng và căng thẳng bao trùm họ; nó như bóp ngạt cậu thanh niên nhà Bovino. Còn chưa nói tới việc họ chỉ chăm chú suy nghĩ trên suốt quãng đường tới đây.
Cánh cửa phòng mở ra, và Lambo nhẹ nhõm, Dino bước vào với một bó hoa trên tay mình; Romario đứng ngay đằng sau anh.
Đôi mắt caramel của anh mở to khi thấy tất cả những người bảo vệ.
"Thì..." Anh bắt đầu, "Thật là lạ đó."
Không ai nói gì khi họ nhìn chằm chằm vào người nhà Cavallone. Gokudera nhìn anh trước khi nhìn đi chỗ khác. Tựa vào tường cậu nói, "Tôi biết anh tới đây để thăm bệnh."
Đôi mắt Dino chỉ nheo lại trước khi bước vào phòng và tới gần lọ hoa chứa đầy hoa héo. Anh lấy chúng ra trước khi nói, "Rõ ràng. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên của mấy cậu thực sự nhìn thấy tôi tới thăm Tsuna. Thì cũng chả có kinh ngạc gì ở đây cả... tôi cũng chẳng thấy mấy cậu lúc nào cả mỗi khi tôi tới thăm, mà điều này, tôi vẫn thường làm... không giống các cậu." Có chút sự tức giận trong giọng nói của anh.
"Nhìn xem... chúng tôi đã bận-" Yamamoto cố viện cớ nhưng Dino ngắt lời cậu gần như ngay lập tức như thể anh biết người bảo vệ mưa chuẩn bị nói gì tiếp theo, "Tôi nghĩ là những nhiệm vụ ngu xuẩn ấy nhỉ. Ý tôi là nghiêm túc chứ? Có phải mấy cậu nghĩ là thế giới sẽ diệt vong nếu một ngân hàng bị cướp bởi những tên cướp nghiệp dư không? Các cậu có thể ít nhất đặt mọi thứ xuống và thực sự có chút thời gian với boss của mình không?"
"Và anh nghĩ chúng tôi đang ở đâu lúc này?" Gokudera gầm lên khi cậu đứng thẳng dậy.
"Mấy cậu nghĩ mấy cậu đang Ở ĐÂU thời gian qua?" Dino vặn lại, "Thật là kì diệu khi mấy cậu thực sự đang ở trong phòng này đấy!"
"Vài vụ việc... vài vụ việc đã xảy ra okay?" Chrome lên tiếng, giọng cô lớn hơn cô mong muốn. Cô chỉ là không chịu nổi áp lực nữa. Nó khiến cô quá căng thẳng.
"Oh..." Dino muốn cười mỉa mai, "Đương nhiên rồi! Những sự việc hẳn luôn xảy ra mỗi khi các cậu định tới."
Gokudera trông như muốn đấm chàng trai tóc vàng. Nhưng cậu bị giữ lại bởi Ryohei và Yamamoto, "Bọn ta đều tới đây khi ngài ấy bị bắn! Và ta biết ngươi cũng ở đây tên Cavallone kia! Đừng nói bọn ta như kiểu không có trái tim vậy!"
"Vì mấy cậu là như vậy mà!" Dino với lấy vũ khí của mình, anh đã tức giận. Rất tức giận. Anh không thể tin được họ chỉ xuất hiện ở đây giống như một lũ trẻ con hư hỏng những người có thể tới những khu công viên giải trí bất cứ khi nào anh muốn. Họ thậm chí không có tí hối hận nào. Họ chỉ trông như đang bàn kế hoạch cho một đợt tấn công mới cho nhà kẻ thù hay gì đó! "Các cậu... các cậu-! Tôi đã nghĩ mấy cậu là bạn của em ấy cơ đấy!"
Ryohei thì thầm điều gì đó như là - "Biết rồi khổ lắm nói mãi vậy..." những câu nói như đổ thêm dầu vào lửa vậy, "Chúng ta thậm chí không có quyền được bước vào căn phòng này!"
"Nhưng chúng ta là-" Chrome đột nhiên dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó và vô thức cắn môi khi cô nhìn xuống. Điều đó khiến Dino chú ý và nhướn mày.
"D-Dino-san... xin hãy bình tĩnh." Lambo đứng lên và quay sang những người bảo vệ, "Thôi nào mấy anh... t-tốt hơn chúng ta nên đi."
Yamamoto chỉ nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị và nhẹ nhàng vỗ vai Gokudera trước khi rời khỏi căn phòng. Ryohei đi theo và cuối cùng, Chrome chậm chạp theo phía sau. Gokudera trừng mắt với Dino trước khi nhìn đi chỗ khác, tặc lưỡi. Cậu rời đi và cố ý hích vào Dino khi cậu đi qua người Boss.
Dino, Lambo và Romario là những người duy nhất chưa rời đi. Tuy nhiên, trước khi Lambo có thể đi, chàng trai tóc vàng giữ cậu lại, "Trừ cậu Lambo." Đôi mắt nâu nhìn đôi mắt xanh khi anh tiếp tục, "Tôi cần vài lời giải thích."
"Vậy..." Yamamoto tựa vào bức tường phía sau cậu, và quay về phía cánh cửa bên cạnh họ. Cánh cửa của phòng Tsuna, "Chúng ta quay về biệt thự chứ?"
Chàng trai bom khói cắn môi dưới mình và trừng mắt vào cánh cửa, "Đó là những điều. Ta không muốn..." Đôi mắt ngọc lục bảo nheo lại khi khuôn mặt khóc lóc của Tsuna còn trẻ lóe lên trong tâm trí cậu, "...vẫn chưa được."
"Nhưng, chúng ta HẾT MÌNH ở đây làm gì? Chờ sao?" Ryohei khoanh tay khi anh hi vọng mình sẽ nghe được câu trả lời tốt hơn.
"Chiến Mã sẽ chỉ tức giận hơn nếu anh ấy thấy ta vẫn ở đây." Chrome thì thầm trong khi nhìn xuống đất.
Cánh tay phải chỉ lờ đi khi cậu ngồi xuống đất và chỉ nhìn xuống đất, "Ta sẽ đợi..." Cậu nói gần như không nghe thấy, "Ta không quan tâm nếu tên ngốc đó mắng chúng ta. Ta vẫn ở đây."
Yamamoto cau mày nhìn người bạn thân nhất của mình và nhìn về cánh cửa, "Cậu đang nhớ lúc đó phải không...?" Đôi mắt màu hổ phách của cậu dịu lại buồn bã, "... lần mà chúng ta... chúng ta đánh mất Tsuna..."
Căn phòng trở nên im lặng kì lạ khi mọi người từ từ chìm vào kí ức... nơi mọi thứ bắt đầu...
Flashback...
"Tsuna không!"
"Juudaime, xin ngài! Đó không phải ngài!"
Đó là một trong những điều hối hận nhất của họ trong suốt quãng đời của họ.
Hai người bảo vệ, tên là Yamamoto và Gokudera, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to khi thấy boss của mình bị bắn bởi kẻ địch mà cậu chuẩn bị giết.
Thời gian như chậm lại trước mắt họ khi họ thấy viên đạn bay xuyên qua cơ thể yếu đuối của chàng trai tóc nâu khi máu bắn ra ngoài. Chàng trai tóc nâu chỉ có thể cảm thấy mình đang chậm chạp lắc đầu trong hoài nghi khi cậu thấy khuôn mặt đệ Thập nhăn lại đau đớn. Yamamoto thực sự đã đánh rơi thanh kiếm của mình tuy nhiên cậu không thể nghe thấy nó khi thứ duy nhất cậu nghe thấy được là tiếng THỤP của cơ thể Tsuna khi cậu ngã xuống đất.
Họ đã làm gì thế này?
Mọi thứ đều xảy ra trong ánh sáng chói.
"JUUDAIME!" Người tên Gokudera đã có thời gian rất dài quên mất cách gọi cái tên này trong lo lắng. Cho dù cậu nói từ đó khi nào, sự sợ hãi và sự tôn trọng bắt buộc là giọng điệu duy nhất có thể nghe thấy.
"TSUNA!" Lần cuối Yamamoto gọi boss của mình bằng nickname của cậu là khi nào? Cậu không nhớ nữa."
Tsuna đã đau đớn... đau đớn vì họ. Đó là điều duy nhất đang diễn ra trong tâm trí họ. Họ cố giữ lại nước mắt và sự tội lỗi. Họ chạy về phía cậu nhanh hết mức có thể. Họ nhìn tên sát thủ dám bắn Tsuna, bị bắt bởi những bảo vệ nhà Vongola. Vài người lập tức chạy về phía chàng trai tóc nâu đã ngã xuống. Yamamoto đẩy đám bảo vệ ra trong khi Gokudera hét lên kêu họ gọi bác sĩ.
Vài phần đã mờ đi nhưng Yamamoto vẫn nhớ rõ lúc cậu giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tsuna trong đôi tay run rẩy của cậu khi cậu nhìn người kia trong sự hoài nghi. Gokudera vẫn nhớ là cậu lập tức kiểm tra nhịp tim và phần nào bớt căng thẳng khi vẫn đập, tuy nhiên... nó đang chậm lại. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to khi cậu tiếp tục hét lên với những nhân viên phải nhanh lên. Cậu đang quá hoảng sợ nên cậu không nhận ra nhẫn của chàng trai tóc nâu đang sáng lên.
Sớm hay muộn, những người bảo vệ khác cũng tới và hoảng sợ khi thấy boss của mình bị bao phủ bởi máu.
Lambo nhận ra sự phát sáng của nhẫn Vongola khi cậu đang khóc và bất động. Tại sao nó lại phát sáng? Cậu nhìn khi ánh sáng dần biến mất nhưng trước khi cậu thậm chí có thể chỉ ra nó cho những người khác, Gokudera đột nhiên hét lên.
Nhịp tim của Tsuna đã không còn nữa.
Cậu không còn chút phản ứng nào nữa.
Họ đột ngột bị đẩy ra những nhân viên y tế đang kiểm tra. Họ cố tới bên cạnh chàng trai tóc nâu, nhưng họ càng cố gắng thế nào, họ lại càng bị đẩy ra.
Sau đó họ nghe thấy tiếng thì thầm của một trong những nhân viên...
"Thật tàn nhẫn... giờ họ lại muốn ở bên cạnh Boss sao? Họ đã có cơ hội trước đó... tôi thật không hiểu..."
Họ dừng hành động của mình lại.
Họ không dám nhìn người vừa nói câu đó... họ không có quyền. Cho dù là ai nói... thì vẫn là sự thật. Suốt thời gian qua họ có thể ở bên cạnh chàng trai tóc nâu. Suốt thời gian qua Tsuna luôn giơ tay ra đón họ...
... Họ có quá nhiều cơ hội.
"Tsuna... tha thứ cho bọn tớ..."
"Juu...daime... *nức nở*"
"Thôi nào... tỉnh dậy đi! Cậu mạnh mẽ hơn thế mà Sawada!"
"Vongola... tỉnh dậy đi... xin anh!"
"Boss! Boss! *khụt khịt*"
"Động vật ăn cỏ, nếu cậu không tỉnh, ta sẽ cắn cậu tới chết..."
"Oya, ta không nghĩ nó sẽ giúp ích gì đâu."
Và giờ họ ở đây... lại cầu xin cậu sự tha thứ... và nhưng nó thậm chí không kéo dài lâu khi những suy nghĩ đen tối đột nhiên lôi kéo tâm trí họ. Một trong những lí do họ vẫn hành động giống như họ thường làm- lạnh lùng và ngu dốt...
End of flashback
Mọi người giờ đều đang nhìn chằm chằm về cửa phòng của Tsuna. Đó là ranh giới duy nhất giữa họ. Họ đều có lựa chọn là mở cửa ra hay không. Giống như lựa chọn mở rộng tâm trí họ để cố và hiểu những gì đã xảy ra.
Nhưng họ đều chọn không...
Họ đã sợ. Họ không thừa nhận nó... nhưng họ sợ phải tìm ra sự thật. Đau đớn và tội lỗi mà họ cảm thấy thật khó để chịu đựng được và họ không muốn phải trải qua nó thêm nữa. Và thực tế rằng... họ đang xấu hổ.
Nhưng lần đó... lần họ đột nhiên bị đưa trở về quá khứ. Khi họ gặp Tsuna quá khứ. Họ đều quyết định mở lòng ra. Từng từ cậu nói, ánh mắt quen thuộc nhìn họ, ánh mắt đau đớn giống như cậu từng có.
... Đó chính là cậu.
Họ đều biết, nhưng họ không muốn tin. Không có bằng chứng nào để kết luận, nhưng thứ gì đó trong họ biết đó là đúng.
Và chỉ như vậy khi họ vừa mở lòng mình ra, họ nhanh chóng đóng nó lại... từ chối mọi thứ bằng mọi phương diện.
Và lúc này... họ lại đâm vào ngõ cụt một lần nữa.
"Động vật ăn cỏ..." Họ đều ngạc nhiên khi thấy Hibari. Tên động vật ăn thịt đang khoanh tay và có cái lườm thường ngày, "Tên động vật ăn thịt đầu dứa đang trở về từ nhiệm vụ."
Chrome nhìn lên trước điều này, "Mukuro-sama trở về..." Bàn tay trên ngực cô nắm chặt khi cô ngập ngừng nhìn cánh cửa phòng Tsuna.
"Cậu ta lại có nhiệm vụ mới được chỉ định." Người Hội trưởng nói thêm, khiến mọi người nhìn nhau.
Họ có nên đi không?
"Vậy đó là những gì đang diễn ra lúc này sao?" Dino khoanh tay khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lambo.
Người bảo vệ trẻ nhìn chằm chằm xuống đùi mình, "Y-yeah..."
"Nhưng không phải thời gian này đã bị thay đổi sao?" Dino cau mày khi anh hướng sự chú ý về phía Tsuna, "Nếu đó là những gì những người bảo vệ quá khứ đã nói khi họ tới đây, thì Tsuna... Tsuna sẽ không bị thế này."
"Đó là mọi thứ..." Người bảo vệ sấm sét nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của cận và đặt tay lên nó, "Người bảo vệ mây của Primo đã giải thích vài điều về điều đó..."
Flashback...
"Cậu còn giấu bọn tôi gì nữa?" G gầm lên khi ông nhìn chằm chằm vào người bảo vệ mây. Ông không thích cái thực tế rằng ông không được nghe chút nào về điều này. Gần giống như cảm giác của Gokudera khi Tsuna không nói về cái chết của mình ở tương lai.
Tuy nhiên, Alaude chỉ nhắm mắt lại và quay đi, chuẩn bị biến trở lại vào chiếc nhẫn và chỉ bị ngăn lại bởi Reborn.
"Chờ đã!" Reborn gọi, "Tôi muốn biết vài điều. Tôi nhớ khi tôi du hành qua thời gian... tôi đã đi ngang qua một hàng rào bằng kính. Đó có phải là lí do không có gì xảy ra lúc này không?"
"C-cậu đang nói gì vậy?" Lambo nhìn nhóc Arcobaleno bối rối. Nhóc sát thủ quay sang cậu, "Cậu đã du hành giữa thực tại và tương lai kể từ sự cố đó... đừng nói với tôi là cậu không để ý nhé."
Người nhà Bovino trẻ tuổi đỏ mặt, "Cậu biết đấy cái vòng xoáy màu hồng ấy chẳng có gì thú vị cả!"
"Để trả lời câu hỏi của cậu Arcobaleno... đúng vậy. Nó có nhiệm vụ như là ngăn cản sự thay đổi quan trọng trong tương lai đáng lẽ phải đối mặt ngay lúc này." Alaude nói, "Cái hàng rào đó đang giữ những thay đổi đã xảy ra. Một nghịch đảo thời gian sẽ không bao giờ xảy ra nếu cái hàng rào ấy vẫn còn."
Đôi mắt mọi người mở to.
"S-sao? Thật điên rồ! Nó sẽ mất có nhiều sức mạnh để-" Gokudera dừng lại khi nhận ra điều gì đó, "... 7^3..."
Alaude nhắm mắt, "Nó là tất cả điều ước của Decimo."
"Thậm chí có một khoảng thời gian để làm việc này..." Asari lắc đầu hoài nghi, "Vẫn có những điều ước thông thường có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn."
"Nufufu... cậu thực sự sai lầm về điều này rồi..." Daemon nhìn chằm chằm những người bảo vệ khác những người đang chú ý vào ông, "Những điều ước vẫn nhỏ nhoi và không đáng kể... chỉ khi những người bảo vệ không khiến nó trở nên phức tạp hơn."
End of flashback.
"Tôi hiểu... những lời giải thích đó là đủ..." Dino thì thầm khi anh quay sang người em của mình. Đôi mắt anh dịu đi khi anh sờ nhẹ mái tóc nâu của Tsuna, "Em đã trải qua rất nhiều... neh Tsuna?" Anh nhắm mắt lại đau đớn, "Anh xin lỗi vì không thể làm được gì cho em... anh muốn giúp em... rất nhiều... nhưng anh biết anh không thể làm gì cả."
Lambo chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người kia buồn bã trước khi nhìn xuống.
Dino đặt bàn tay khác lên bàn tay của chàng trai tóc nâu. Anh nắm chặt tay và chuẩn bị rời đi... khi...
"Lambo..."
Người bảo vệ sấm sét quay sang Dino, "H-hai..."
Dino chắc chắn điều đó! Anh chỉ cảm nhận nó! Đôi mắt nâu của anh quay sang bàn tay anh đang nắm lấy. Chỉ há miệng và thả ra khi ngón tay của chàng trai tóc nâu giật giật.
"Tsuna...?" Anh đứng lên và nhìn vào khuôn mặt Tsuna hi vọng sẽ có phản ứng, "Anh-anh nghĩ em ấy đang tỉnh lại!"
Lambo đứng lên và nhìn chằm chằm vào Chiến Mã hoài nghi. Có phải những người bảo vệ cuối cùng đã làm điều đó rồi không?
Cả hai chờ đợi... và chờ đợi...
Sau đó cuối cùng...
Đôi mắt của chàng trai tóc nâu đột ngột mở ra!
Dino và Lambo kinh ngạc và choáng váng và chuẩn bị hét lên! Tuy nhiên... cơ thể của chàng trai tóc nâu đột ngột cong lại và miệng cậu mở ra như muốn thét lên. Có gì đó không đúng! Dino lập tức quay sang Lambo và hét, "GỌI BÁC SĨ! MAU LÊN!"
Ngay sau khi anh nói vậy, cơ thể ốm yếu của người boss đã nằm lại trên giường, đôi mắt nâu uể oải từ từ nhắm lại và tim cậu đập trên máy đo nhịp tim đột nhiên bắt đầu chậm lại.
Dino nắm chặt tay khi sự hoảng sợ dâng lên trong anh, "Oh không đừng mà Tsuna... không... không! Đừng làm vậy Tsuna...!"
Badump!
Cánh cửa mở sầm ra, nhưng Dino không có tâm trí để ý khi Lambo chạy vào.
Badump!
Người bảo vệ trẻ nhất chỉ có thể kinh ngạc khi nhận ra những người bảo vệ khác đã rời đi. Sự tức giận và thất vọng dâng lên trong cậu. Cậu thậm chí không nhận ra được những tia lửa điện đang phát ra từ cặp sừng của mình.
"Lũ NGU NGỐC đó!" Và như vậy cậu quay đi và thay vào đó quyết định đi gọi bác sĩ, để tìm kiếm những người cần thiết hơn.
Badump!
Trong khi đó... ở quá khứ... cậu thanh niên tóc nâu trẻ tuổi đang đứng ở rìa mái nhà của tòa nhà trường học Namimori.
Badump...
Cậu dang hai tay ra và nở nụ cười yên bình trên mặt cậu khi cậu nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy gió đang thoảng qua mái tóc nâu của cậu... và từ từ, cậu mở mắt ra, để lộ cầu mắt u tối, mờ nhạt.
Cuối cùng...
Ba...dump
Cậu tiến thêm một bước nơi không còn mặt đất và kết quả là... mất đi sự thăng bằng...
Beeeeep.........................
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top