Chap 48: Hãy Suy Nghĩ Trước Khi Đưa Ra Điều Ước

Thật là nghẹt thở...

Không khí quả thực quá căng thẳng... quá dày đặc...

... Thật sự rất khó để thở...

"S..." Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng ngay trước mặt cậu. Với đôi tay nắm chặt, cậu cố ngăn cho chúng không run lên. Nhưng sự rối loạn đang nổi lên trong cậu, tại sao cậu lại run? Cái hố đen vô tận này đã đẩy cậu vào những gì?

Sự lo lắng?

Sự phẫn nộ?

... Hay sợ hãi?

Cậu lắc đầu một lúc trước khi nói, "Sao?" Thật kì lạ khi cậu có quá nhiều điều muốn nói. Quá nhiều điều muốn hỏi, và nhưng... cậu chỉ có thể nói ra một từ - nhưng từ đó nó chứa đựng quá nhiều. Sự rối loạn trong cậu, những câu hỏi không đếm hết, sự tuyệt vọng cho cho những câu trả lời...

Cả ba nhìn nhau trước khi gật đầu với từng người. Chrome tiến lên và nhìn vào Tsuna trước khi nhìn đi chỗ khác, "Tôi-tôi tin là cậu Arcobaleno đã nói với ngài lí do tại sao... chúng tôi tới tương lai." Đánh giá bởi phản ứng của bạn trước đó. Những từ cuối cùng không được cô nói ra, cô để lại nó trong tâm trí, để cho nó từ từ biến mất và giảm bớt căng thẳng mà cô đang cảm nhận được. Cô sẽ không nhìn ánh mắt sững sờ ngạc nhiên của cậu; cô đang lê từng bước từng bước một, cảm giác lúng túng một cách kì lạ quanh người boss mà cô yêu rất nhiều.

"Vậy... chúng tớ sẽ vào thẳng vấn đề..." Yamamoto tiếp tục; sự nghiêm túc lạ thường hiện đang hiện lên trong cái nhìn mãnh liệt của mình.

Lần này, là cánh tay phải hết mực trung thành của cậu tiến lên, "Nó... nó xảy ra khi chúng tôi ở tương lai..." Tsuna vô thức nhăn mặt khi Gokudera nói những chữ tiếp theo, "... trong phòng bệnh của ngài." Cậu cũng không sẵn sàng nói về nó, nhưng kì lạ thay cậu lại có cảm giác nói bốn chữ đó sẽ tăng thêm sự tầm quan trọng của tình hình.

Chrome thêm vào khi cô khom lưng xuống một chút, trong có gì đó buồn bã, "Lúc đó... ch-chúng tôi... có chút cãi vã với... M-Mukuro-sama..."

Flashback...

"Sao em dám xâm nhập vào tâm trí của ta?" Mukuro gõ vũ khí của anh xuống đất, khiến mặt đất dưới chân họ sụp đổ và bị phá vỡ. Họ đều biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng Mukuro đã trở nên mạnh hơn - thậm chí cả Chrome cũng bị rơi vào nó.

Mọi người đều vùng vẫy để giữ thăng bằng trên những mảnh vỡ. Các mảnh vỡ màu đen và nâu trôi nổi xung quanh họ, như thể trêu chọc họ, chế giễu họ.

Những ảo ảnh nham thạch dưới chân họ trông rất thực.

May mắn thay, Tsuna vô thức không ở quanh đó. Mukuro có lẽ đã tha cho chàng trai tóc nâu đang hôn mê. Có lẽ họ bằng cách nào đó đã tác động vào anh và người thuật sĩ chỉ là vẫn kiêu ngạo vì anh rõ ràng biết mình sai như thế nào và họ chỉ cần chà vào khuôn mặt anh.

Do đó... họ đã chọc tức thành công anh ta.

"Mukuro-sama... xin hãy bình tĩnh!" Chrome cầu xin khi cô cố tìm anh và như thể trả lời câu hỏi của cô, cô cảm thấy sự xuất hiện đằng sau cô. Cô quay lại và có một bàn tay bóp lấy cổ cô. Cô thở hổn hển và thở một cách khó khăn, lập tức cố gắng dướn lên để có không khí.

"Ta không nghĩ sẽ có ngày em phản bội ta, Nagi." Mukuro giận dữ.

"Tôi... kh-không bao giờ... ph-phản bội... ng-ngài..." Chrome thở khò khè khi nắm chặt bàn tay đang bóp cổ cô.

"Thả cô ấy ra HẾT MÌNH mau!" Một bàn tay lao tới mặt của Mukuro, nhưng người thuật sĩ lập tức biến mất. Ryohei gần như bị ngã và rơi xuống dòng dung nham nhưng may mắn, anh nắm lấy mảnh vỡ của sàn nhà. "Thật là gần HẾT MÌNH!"

Chrome khuỵu gối xuống khi cô lấy hơi thở sâu, nắm lấy cổ cô, xoa đi những đau nhức. Yamamoto nhảy về phía cô và quỳ xuống, "Cậu ổn chứ?"

"Tôi-tôi ổn..." Chrome đảm bảo khi cô nhìn người kiếm sĩ, sau đó đôi mắt cô mở to, "Coi chừng!"

Yamamoto vội vàng quay lại và thấy Mukuro sắp đâm tới ngôi sao bóng chày, tuy nhiên cậu không có đủ thời gian để phản ứng và chỉ có thể mở to mắt nhìn khi cây đinh ba đâm xuống.

"Sistema C.A.I!"

Một lá chắn xuất hiện giữa người bảo vệ mưa sớm làm chệch hướng của cây đinh ba, đủ để bảo vệ hai người kia. Yamamoto không thể không cười và nhìn cậu thanh niên bom khói xuất hiện phía trước mình, "Haha! Cảm ơn Gokudera!"

"Tch! Im đi!" Gokudera lấy ra flame arrow và bắn vào Mukuro, tự động nhắm mà không có chút do dự - cuộc tập huấn thực sự phát huy tác dụng, Reborn hẳn sẽ rất tự hào.

Người bảo vệ sương mù biến mất trước khi xuất hiện ngay bên cạnh Gokudera, "Kufufu..."

"TEME-!" Cậu thanh niên bom khói chuẩn bị bắn thêm phát nữa tuy nhiên-

"Gokudera-kun..." Đột nhiên Mukuro biến thành Tsuna thời còn trẻ. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to, "J-Juudaime..."

Tsuna cười nhưng đột nhiên mắt cậu bị che đi và nụ cười của cậu bị biến thành nụ cười nhếch mép, "Từ khi các cậu không thấy được tôi là con quái vật thế nào..." Giọng nói ngọt ngào của cậu thanh niên tóc nâu thật mơ hồ và hiểm độc khiến họ lùi lại một lúc, "Tôi sẽ khiến các cậu hối hận và mở mắt ra!"

Cây đinh ba xuất hiện trong tay của cậu thanh niên nhỏ con và không do dự đâm nó về phía người bảo vệ bão người may mắn né được nó. Tsuna nhìn lên và họ lập tức thấy bên mắt phải của cậu chuyển sang đỏ.

"Ta sẽ cắn ngươi tới chết!"

Quay về phía bên phải cậu đã biến ra cây đinh ba, đúng lúc khi chiếc tonfa không biết từ đâu tới đập mạnh vào nhau. Ảo ảnh Tsuna của anh dao động và sớm biến mất, thay vào đó là Mukuro tương lai, "Kufufu... cậu đã trở nên mạnh hơn rồi đấy."

Cái trừng mắt của Hibari vào anh ta chỉ mạnh hơn khi anh tiếp tục tung ra những cú đánh nhanh như gió vào Mukuro, người đánh lệch hướng chúng mà không tốn một giọt mồ hôi, "Nhưng vẫn chưa đủ mạnh đâu."

Với một cái búng tay của Mukuro, ảo ảnh xung quanh họ biến mất. cũng như Mukuro, khiến cho Hibari mở to mắt, khi anh chuẩn bị tung một đòn để-

Có một tiếng thở hổn hển sợ hãi khi Gokudera hét lên, "Juudaime!"

Chiếc tonfa chỉ còn cách một xíu nữa là trúng chàng trai tóc nâu vô thức, và Hibari không thể dừng lại nó thêm được nữa khi đột nhiên...

Đủ rồi.

Một cảm giác nóng ran đột nhiên phát ra từ những chiếc nhẫn của họ qua ngón tay họ, khiến họ sốc một lúc khi ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chiếc nhẫn Vongola. Còn Hibari, anh bị bắn ngược trở lại khi một ngọn lửa đột nhiên bắn mạnh vào anh. Và không nghi ngờ gì nữa ngọn lửa đó là từ chiếc nhẫn của anh... nhưng bằng cách nào...?

Reborn nhìn với sự thận trọng và bối rối. 'Chuyện gì xảy ra vậy?'

Lửa bùng lên từ những chiếc nhẫn và đáp xuống trước mặt từng người bảo vệ. Họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngọn lửa từ từ biến thành... con người?

"Sự xung đột của mấy cậu đang phá hủy những chiếc nhẫn..." Giọng nói nghe có vẻ thô lỗ và khó nghe. Không nghi ngờ gì khi giọng nói được phát ra từ ngọn lửa đỏ phía trước Gokudera.

"Những cảm xúc của mấy cậu là quá mạnh để chiếc nhẫn có thể chịu được. Chúng tôi phải dừng các cậu lại de gozaru(tiếng nhật mình không biết)." Yamamoto nhìn chằm chằm ngọn lửa xanh hoài nghi, "Giọng nói đó...!"

"Một bước di chuyển sai lầm nữa thôi và ngọn lửa đen sẽ xâm nhập vào các cậu. Cảm ơn Chúa vì nó vẫn chưa xảy ra." Bàn tay của Ryohei không nắm chặt lại nữa khi anh đang cố hiểu chuyện vừa xảy ra.

"Nufufu... có phải chúng ta vừa can thiệp vào phần hay nhất không?" Chrome hơi căng lên và lùi lại từ ngọn lửa trước mặt cô, "Và tại sao chúng ta phải làm vậy?"

"Yare, yare... cậu nghĩ đây là lỗi của ai khi chúng ta phải xuất hiện thế này chứ?" Lambo nuốt nước bọt khi cậu nhìn bằng đôi mắt to và tròn.

Hibari gầm gừ khi anh nhìn lên ngọn lửa tím. Anh nhìn khi ngọn lửa từ từ biến mất và đôi mắt màu xanh sắc như dao cắt trừng mắt nhìn anh, "Đủ rồi. Các cậu thật phiền phức."

Mukuro lườm người đang dần được hình thành từ ngọn lửa, "Mấy người đang làm gì ở đây?"

"Gia đình Primo." Reborn nói, trông choáng váng.

Đúng sự thật, những người bảo vệ của gia đình Primo đều đang đứng trước mặt từng người bảo vệ. Mọi người đều ở đây, trừ boss của họ... Primo.

"C-các ngài đang làm gì ở đây?" Yamamoto là người đầu tiên thoát khỏi cú sốc.

Asari Ugetsu cười nhẹ trước người bảo vệ mưa, "Bọn ta tới để cảnh báo mấy cậu."

"HẾT MÌNH cảnh báo chũng tôi vì cái gì chứ?" Ryohei hỏi khi anh nhìn những người bảo vệ khác của gia đình Primo.

Lampo nhìn đi chỗ khác khỏi người trông giống ông và quay sang những người bảo vệ khác, "Các cậu gần như đã phá hủy chiếc nhẫn." Ông đột nhiên ngáp, "Các cậu nên xem lại cảm xúc của mình." Mọi người chỉ có thể nhìn ông bối rối.

Knuckle, người bảo vệ mặt trời, hắng giọng, "Như các cậu đều biết... bọn ta là những người bảo vệ của những chiếc nhẫn Vongola. Bọn ta có thể cảm nhận được những gì các cậu cảm nhận và quyết tâm của mấy cậu thông qua chúng."

"Và cũng như mấy cậu đã biết... ngọn lửa đen có thể phá hủy những chiếc nhẫn Vongola." G đột ngột cắt lời khi ông đặt tay lên túi của mình.

Gokudera trừng mắt và cuối cùng nói, "Mấy ông đang nói cái quái gì vậy? Nếu có gì đó không đúng ở đây, đó không phải là những chiếc nhẫn mà là kia kìa mấy tên ngốc!" Người bảo vệ bão chỉ về Mukuro, người không hề bối rối, "Hắn ta gần như gây hại tới Juudaime!"

"Urusai yo." G trừng mắt nhìn Gokudera cũng như Yamamoto, "Hãy để bọn ta xong đã."

"Bọn ta biết về sự xung đột giữa mấy cậu. Và bọn ta xin lỗi thay cho người bảo vệ sương mù của bọn ta. Nếu anh ta không xen vào...-" Asari lên tiếng.

"Nufufu... ta có lí do của ta." Daemon giơ tay ra và nở nụ cười thích thú.

"Mấy ông đang làm gì ở đây?" Reborn lên tiếng, thu hút thành công sự chú ý của bọn họ, "Mấy ông đã đề cập tới việc những chiếc nhẫn chuẩn bị vỡ ra."

G quay sang nhóc Arcobaleno trước khi thở dài, "Giống như tên ngốc vừa nói- bọn ta được giao nhiệm vụ bảo vệ những chiếc nhẫn. Và rõ ràng, bọn ta đã xuất hiện trước mặt mấy cậu vì có gì đó đã xảy ra với những chiếc nhẫn. Các cậu, những người bảo vệ của Decimo, đang phá hủy nó."

"S-sao?" Gokudera quay sang người bảo vệ bão kia nghi ngờ.

"Như các cậu biết, ngọn lửa đen có sức mạnh để phá hủy nhẫn Vongola bằng cách làm vấy bẩn nó bằng bóng tối..." Tất cả những con mắt đều hướng về phía Tsuna vô thức. G hắng giọng, "Nhưng những chiếc nhẫn cũng có thể bị phá hủy bằng cách khác."

Asari sau đó chỉ vào nhẫn của Yamamoto, lấy nó làm ví dụ cho những điều mà ông định nói tiếp theo, "Những chiếc nhẫn không có nghĩa là sử dụng để đối chọi với người khác."

"Nhưng bọn tôi không đấu lại với-"

"Nufufu... điều cuối cùng ta nhớ là Rokudo Mukuro nguyên là người bảo vệ sương mù." Daemon can thiệp với với nụ cười thích thú trên khuôn mặt.

"Và thực tế, các cảm xúc và cảm giác của các cậu đang trở nên quá mạnh khiến chiếc nhẫn không thể nhận được de gozaru." Asari bình tĩnh giải thích, "Các cậu đều cảm thấy bối rối, tuyệt vọng và thất vọng vì các cậu không thể bảo vệ được... cậu ta." Đôi mắt xanh hướng về phía Decimo và trong một lúc, sự tiếc nuối lóe lên trong họ.

Sự im lặng bao trùm căn phòng vì thực tế không ai có bất cứ điều gì để nói về điều đó. Người bảo vệ mưa đã đúng. Họ đều có một chút dễ xúc động.

"Ngọn lửa đen cũng có thể xâm nhập vào các cậu." Knuckle lên tiếng, "Các cậu đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất. Cảm thấy bối rối và như vậy, nó có thể dễ dàng kiểm soát suy nghĩ của mấy cậu..."

Đôi mắt Mukuro bị che đi và đột nhiên, anh đi khỏi.

"M-Mukuro-sama!" Chrome gọi, tuy nhiên anh chỉ lờ đi. Cô chỉ có thể nhìn dáng anh rời đi trong lo lắng và buồn bã.

"Nufufu.. cậu ta đã bị kích động bởi ngọn lửa đen bằng cách đó." Daemon lên tiếng, "Cậu ta quá rối loạn về những cảm xúc của anh ta về Decimo khiến ngọn lửa đen có thể dễ dàng kiểm soát... cậu ta có thực sự muốn bảo vệ Decimo và đưa cậu ta quay lại? Hay giết cậu ta-"

"Daemon. Đủ rồi." Asari ngắt lời khi trong giọng ông có chút nghiêm khắc.

Reborn cau mày và quay sang Tsuna, "Tôi đoán Boss của mấy ông không thể ở đây với chúng ta hôm nay vì ông ấy đang bận."

"Hn. Đúng là vậy... và có lí do là vì sức mạnh của cậu ta đang yếu đi." G có lẽ cố che dấu nó, nhưng sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt đỏ khi ông cũng quay sang Decimo.

"Cậu ta đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giữ cho chiếc nhẫn không bị vỡ... cũng như linh hồn của Decimo." Lần đầu, sự lười biếng trong giọng điệu của Lampo biến mất khi nó được thay bằng sự nghiêm túc.

"Tsuna sẽ... sẽ ổn chứ?" Mọi người quay sang Yamamoto.

"Bọn ta không thể chắc chắn được." Asari trả lời và buồn bã nhìn vào người kiếm sĩ trước mặt ông, ông vẫn có thể cảm nhận được chút thất vọng vì không thể giúp được người bạn tốt nhất của mình bên trong cậu thanh niên trẻ, và thành thực mà nói ông không thể mắng cậu vì có cảm giác như vậy.

"Chúng tôi không thể làm gì để kết thúc tất cả những chuyện này sao?" Ryohei hỏi, trông háo hức để tìm cách giúp bảo vệ người bạn của họ.

"Đó cũng là lí do bọn ta tới đây." Mọi người ngạc nhiên quay sang Alaude, "Có cách để giúp Decimo... nhưng tất cả phụ thuộc vào các cậu."

"Oi, Alaude! Cậu đang nói cái quái gì vậy?" G hỏi và rõ ràng, tất cả những người bảo vệ của gia đình Primo cũng không biết gì về điều Alaude vừa nói, "Tôi nghĩ chúng ta tới đây chỉ để cảnh báo cho họ thôi chứ!"

Cũng như sự hết hồn của họ, Alaude chỉ lờ đi người bảo vệ bão đang bực tức và tiếp tục, "Ta biết mấy cậu đều nhận thức được Decimo có thể ước được là nhờ sự giúp đỡ của sức mạnh của 7^3."

"Vậy thì sao?" Hibari giận dữ với Alaude. Sự giận dữ của anh với người kia vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.

"Các cậu cũng có thể mượn sức mạnh đó."

Đôi mắt của họ đều mở to trước những gì họ nghe thấy. Chắc chắn ông ấy đang đùa. Nhưng sau đó lần nữa, một người nào đó như Alaude - một bản sao chính xác của Hibari - đang đùa ư? Chính bản thân chuyện đó đã là một trò đùa rồi.

"Ý- ý ông là bọn tôi cũng có thể ước sao?"

Alaude chỉ nhắm mắt lại như thể nói 'có'. Những người bảo vệ đời thứ nhất khác chỉ nhìn chằm chằm vào ông trong kinh ngạc và nghi ngờ trong khi những người bảo vệ đời thứ mười nhìn nhau. Họ không thể tin những gì họ đang nghe thấy. Họ thực sự cũng có thể có một điều ước! Điều ước có thể bảo vệ Tsuna!

"Tuy nhiên..." Và đương nhiên, luôn có một nhược điểm, "Các cậu chỉ có thể có một điều ước. Chỉ một mà thôi."

"S-sao nhưng đ-điều đó-"

"Nó là quá đủ nguy hiểm khi ta cho các cậu mượn kiến thức này rồi. Trong mười thế hệ trước, không ai biết về nó trừ Primo. Trao cơ hội cho những người bảo vệ có một điều ước là nguy hiểm." Alaude trừng mắt nhìn từng người họ.

"Và nguy hiểm tới thế nào mà Giotto phải giấu nó với chúng ta?" G trừng mắt lại với ông.

"Vì, nếu những người bảo vệ ước một điều trong khi trong trái tim họ lại có những mong muốn khác nhau... điều ước có thể sẽ mất cân bằng và có thể gây ra nhiều sự hỗn loạn." Đôi mắt sapphire nhìn chằm chằm vào họ với sự hung tợn khi ông nhắc nhở họ lần cuối,

"Vì vậy hãy suy nghĩ trước khi đưa ra điều ước."

End of flashback...

Đôi mắt Tsuna bị che đi khi cậu nghe những người bạn của mình giải thích. Dường như không có gì trong cậu hơn là thực tế cậu đã trở lại thời đại này... và những người bạn của cậu, những người là lí do mà cậu quay lại, là những người sẽ làm điều đó cho cậu. Thật trớ trêu.

"Vì vậy Tsuna..." Yamamoto bắt đầu trong khi có chút không thoải mái, "Bọn tớ đã nói về chuyện đó... và-" 

"Tớ hiểu." Cậu thanh niên tóc nâu nói trước khi nhìn lên với nụ cười nhẹ và cậu nhìn ngập ngừng một lúc, "Nhưng... trước điều đó. Các cậu có thể... có thể cho tớ một ít thời gian nữa... ở đây được không?"

Gokudera nhanh chóng trả lời, "Đương nhiên rồi Juudaime! Bất cứ điều gì ngài muốn!"

"Nếu cậu muốn quay lại, cứ việc gọi bọn tớ!" Yamamoto cười.

Trước khi cậu thanh niên tóc nâu có thể trả lời, tiếng chuông trường học vang lên, báo hiệu cho họ tiết học mới.

"Chúng ta n-nên đi ngay." Chrome gợi ý.

"Đương nhiên rồi!" Tsuna cười khi cậu theo những người khác vào lại tòa nhà. Họ đều quay lại mỉm cười, trông có gì đó dịu đi trước khi vào.

Người boss trẻ dừng lại một lúc và nhìn chằm chằm xuống đất với ánh mắt trống rỗng. Cậu nâng tay lên và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đã nứt, và ngay trước mắt cậu, một vết nứt nữa lại xuất hiện. Nhưng cậu không có chút hoảng sợ hay lo lắng nào.

Cậu chỉ chằm chằm nhìn và nhìn...

... hi vọng chiếc nhẫn sẽ vỡ ra lần nữa... cùng với linh hồn cậu.

"Tsuna?"

"A-ah... x-xin lỗi. Tớ suy nghĩ vẩn vơ chút."

Ngay sau khi cánh cửa tầng thượng đóng lại, bầu trời trên cao từ từ bị che phủ bởi những đám mây đen. Một dấu hiệu đáng ngại cho điều gì đó không tốt được cho là sẽ xảy ra sớm thôi.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top