Chap 46: Thực Tại Và Ảo Tưởng
(Chap này dường như là bổ sung cho phần trước)
"... Nhưng ngài thực sự là như vậy." Con mắt tím ánh lên sự quyết tâm, chỉ bị dao động bởi cái trừng mắt của anh, "Ngài đã khiến ngài ấy đau khổ... và tạo ra những nỗi đau không cần thiết cho ngài ấy." Chrome miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, "Nó cũng giống như tấn công một ai đó vậy."
"Kufufu... Chrome yêu dấu của ta, ta nghĩ em phải hiểu ta hơn bất cứ ai khác chứ." Mukuro tiến lên một bước, "Và ta biết em cũng có những nghi ngờ đó với Sawada Tsunayoshi ở trong em."
"Không tôi không có!" Chrome phản đối, "Tất cả những nghi ngờ mà tôi từng có giờ đã không còn nữa."
"... Em luôn chạy đi khi thấy cậu ta." Mukuro chỉ ra, "Và em luôn nhìn đi chỗ khác khi cậu ta nói chuyện với em."
"Đó không phải tôi!"
"Không... đó là em và giờ vẫn là em." Người thuật sĩ tiến thêm bước nữa về phía Chrome, khiến người kia lùi lại nhanh chóng. "Ý ngài nói, cho dù là ở quá khứ hay tương lai, đó vẫn là cùng một người sao?"
"Điều đó là...-"
"... Khác nhau?" Mukuro cười khúc khích, "Ta không nghĩ vậy. Oya... oya... quá nhiều cố gắng để bảo vệ cho Vongola."
Chrome mím môi khi lông mày cô nhăn lại với nhau. Từ từ cô nhắm mắt và hít một hơi thở sâu, "Boss không bao giờ thay đổi.Nhưng chúng ta thì có." Cô nhìn lên, "Tôi sẽ không bao giờ trở thành người như tôi trong tương lai. Tôi sẽ chắc chắn điều đó."
Có chút im lặng khi mọi người chằm chằm nhìn vào Chrome, sau đó là vào Mukuro người vẫn có ánh mắt như thường lệ.
"Dường như là... nói nói thôi là chưa đủ." Mukuro đột ngột gõ nhẹ cây đinh ba trên mặt đất, không cho Chrome cơ hội phản ứng khi những dây leo trồi lên từ mặt đất và cuốn xung quanh thân hình nhỏ nhắn.
"Chrome!" Mọi người (trừ Hibari và Reborn) hét lên.
"Mu-Mukuro-sama..." Chrome nhắm chặt mắt lại.
"Oya, ta không ngờ em lại dám thách thức ta một cách tầm thường như vậy." Mukuro cau mày khi anh chĩa mũi đinh ba của anh vào cằm cô, "Không có tác dụng gì khi nói một lời hứa vô nghĩa như vậy đâu."
"Ch-chúng không hề vô nghĩa..."
"Phải chúng là như vậy đấy." Mukuro ngắt lời, "Vì nếu chúng không phải như vậy... thì đã có vài thay đổi ngay sau khi em nói câu nói đó rồi."
"S-sao-?"
"Có một nghịch lí thời gian. Nhưng không có gì thay đổi." Mukuro nói và quay sang Chrome, " Có nghĩa là... sẽ không có gì thay đổi khi mười năm đã trôi qua đối với thời của em. Em sẽ vẫn cư xử như bản thân tương lai của em. Sawada Tsunayoshi vẫn sẽ giết người và em sẽ quay lưng lại với cậu ta."
"Nhưng ngài ấy đã làm vậy rồi!" Chrome kêu lên trước khi vùng vẫy với cái dây leo trên cổ cô, cố gắng để kéo nó ra, "Boss đã làm vậy trong quá khứ. Và cũng nhiều như tôi không muốn thừa nhận điều đó, cũng đã có thời gian bọn tôi quay lưng lại với Boss... và từ chối ngài... gần giống như lúc này." Nước mắt trào ra từ con mắt tím, "... và chúng tôi đã học được rằng... rằng... ngài ấy không làm gì sai hết."
Đôi mắt Mukuro mở to trước những gì anh nghe thấy trước khi quay sang những người bảo vệ quá khứ. Chắc chắn họ đang đùa... nhưng cái vẻ nghiêm nghị mà họ có nói với anh rằng họ đang rất nghiêm túc.
"Không thể nào." Mukuro nói, "Ta không nhớ những điều đó trong quá khứ-"
"Chúng ta đã sai rồi Mukuro-sama..." Những ngón tay thon nhỏ nắm vào chiếc dây leo chặt hơn, "Chúng ta không nên quay lưng lại với Boss. Chúng ta không nên từ chối ngài ấy."
Từ từ đôi mắt của người thuật sĩ lại mở to khi thân thể của Chrome dần biết mất vào sương mù, 'Một ảo ảnh? Tất cả sao?'
"Mukuro-sama..." Giọng nói phát ra từ phía sau anh. Anh tự động quay lại và chuẩn bị cây đinh ba, nhưng hai bàn tay giữ lấy mặt anh, khiến anh bất động và choáng váng.
Đôi mắt khác màu gặp con mắt tím, "... xin hãy nhớ lí do tại sao ngài lại tôn trọng ngài ấy trước khi phạm tội."
Và trước khi anh nhận ra, anh đã bị kéo nhẹ và trán anh chạm vào trán Chrome.
Ánh sáng bao trùm căn phòng, khiến mọi người phải che mắt lại.
"Ch-chuyện gì vậy?" Gokudera hỏi khi cậu cảm thấy có gì đó không rõ đẩy cậu lại.
"Tớ-tớ nghĩ chúng ta sẽ sớm biết thôi!" Yamamoto lên tiếng.
Và chỉ như vậy... họ sớm thấy mình trong một nơi rất... rất tối.
Trong khi đó... trong quá khứ...
Đôi mắt caramel mở to nhìn cậu nhóc trước mặt cậu, "Sao...?" Cậu lẩm bẩm.
"Tôi muốn cậu trở về tương lai... và khiến cho những người bảo vệ từ bỏ chức vụ của mình."
Reborn lặp lại với ánh mắt trống rỗng.
Tsuna chớp mắt và nhìn đi chỗ khác, "R-Reborn... ch-chờ đã... tớ-tớ không biết..."
"Cậu đang do dự điều gì Tsuna?" Reborn nhảy lên đùi cậu thanh niên tóc nâu, "Đừng nói với tôi cậu vẫn muốn lũ ngốc đó làm người bảo vệ cho cậu nhé."
"Họ không ngu ngốc!" Tsuna nói để bảo vệ cho họ trước khi ngậm miệng lại khi cậu thấy ánh mắt mà Reborn đang nhìn cậu.
"Họ đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và khiến cậu rơi vào mớ hỗn độn-"
"Tớ đã tự đẩy mình vào mớ hỗn độn này Reborn!" Tsuna bực tức lắc đầu, "Đó không phải là lỗi của ai cả trừ tớ! Tớ muốn trở về quá khứ và làm mọi thứ rối tung lên! Và giờ tớ không thể trở về tương lai nữa! Gokudera-kun, Yamamoto, anh hai và những người khác không làm gì cả! Tất cả là tớ làm!"
"Nếu họ không cư xử như những tên ngốc, cậu sẽ không phải ước điều ước đó Baka-Tsuna." Reborn chỉ ra.
"Nếu tớ không giết người thì họ sẽ không cư xử như vậy!" Tsuna hét lên.
Reborn nhướn mày, "Vậy là cậu thừa nhận họ cư xử như mấy tên ngốc."
Đôi mắt ngắm chặt của Tsuna mở ra khi cậu nhận ra mình vừa nói gì, "Sao- không! Ý tớ không phải-"Hãy cắt đứt sự theo đuổi ấy đi Baka-Tsuna." Nhóc Arcobaleno thở dài, "Tôi không thể tin được là sau tất cả mọi thứ họ làm với cậu... cậu vẫn bảo vệ cho họ."
Tsuna bĩu môi, "Nhưng... họ... họ chỉ bị mất phương hướng thôi... tớ-tớ biết họ không có ý..."
"Mở đôi mắt cậu ra đi Baka-Tsuna!" Reborn nắm lấy phía trước áo sơ mi của cậu và kéo lại gần, "Giờ là lúc để cậu thoát khỏi cái ảo tưởng của bản thân rồi đó! Đây là một trong những lí do sao cậu lại ở đây! Vì cậu vẫn cứ gắn với cái ảo tưởng ngu ngốc đó thay vì đối mặt với sự thật!"
"Không có gì là ảo tưởng cả! Tớ biết!" Tsuna hất tay đi và cố nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt trừng trừng, "Vì không có thứ gì kì diệu quanh chúng ta hết. Sẽ không có một kết thúc có hậu... vì vậy đừng nói tớ như vậy nữa! Vì tớ biết điều đó hơn bất cứ ai!"
"Vậy tại sao cậu vẫn cứ gắn lấy nó vì họ?"
"Vì họ là gia đình của tớ!" Tsuna vặn lại, "Tớ nghĩ ít nhất cậu cũng biết vậy chứ. Ý tớ là, cậu đã dạy tớ điều đó mà!"
"Tsuna..." Reborn cau mày khi cậu thanh niên tóc nâu kéo chăn lên che mặt.
"Cho dù là gì..." Tsuna nắm chặt tay, "Họ vẫn sẽ luôn là gia đình của tớ..."
Vì vậy đánh mất họ đau đớn hơn cả việc họ đã quay lưng lại với tớ.
Reborn thở dài, "Tôi biết. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục chức vụ của mình với tình cảnh hiện nay nữa. Vì vậy sẽ là tốt nhất nếu cậu giải thoát cho họ khỏi nhiệm vụ của mình."
"Nhưng Reborn! Cậu thậm chí còn không nghe tớ nói sao?"
"Không nhưng nhị gì hết! Đừng ích kỉ và làm những gì tôi nói." Reborn yêu cầu, "Họ đã gây ra đủ những rắc rối và tôi muốn họ trả lại nhẫn và trao cho những cấp dưới phù hợp hơn và được đào tạo của nhà Vongola."
"Cậu đang thay thế họ sao?" Tsuna nhìn nhóc arcobaleno kinh ngạc.
"Cậu chưa nghe tôi nói sao?" Reborn nhướn mày.
"Reborn! Vậy là không công bằng! Ít nhất hãy để tớ nói vài điều về điều đó chứ!" Tsuna viện cớ.
"Cậu đã làm vậy rồi. Và nói sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của tôi đâu." Nhóc sát thủ nói khi cậu quay đi và nhảy ra khỏi đùi người kia, "Đây là vì ích lợi của tất cả chúng ta Tsuna. Hãy nghĩ về điều đó."
Đó chỉ có cậu hay cậu thực sự nghe thấy một tiếng nứt nhỏ? Nhóc sát thủ chỉ lắc đầu trước khi quay sang Tsuna người đang có chút nhợt nhạt hơn và... mất mát? "Tsuna...-"
"Tớ sẽ nghĩ về điều đó."
Reborn khoanh tay và tiếp tục nhìn chằm chằm người boss trẻ. Tsuna nhận ra và thở dài, "Tớ đã nói tớ sẽ suy nghĩ về điều đó, okay?" Cậu đứng lên và nói thêm, "Đừng quá hi vọng." Cậu quay đi và chuẩn bị rời khỏi phòng khi...
"Tại sao?"
Tsuna dừng lại, bàn tay đang ở giữa không trung, chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt. Cậu không di chuyển thêm chút nào nữa chỉ để nghe Reborn đang nói gì.
"Tại sao cậu vẫn muốn họ là người bảo vệ của cậu?"
Tsuna nhìn sang bên cạnh, "Vì những người bảo vệ của tớ chỉ có thể là họ... không ai khác cả."
"Nó phụ thuộc vào... ai?"
Tsuna nhướn mày trước câu hỏi kì lạ đó, "Sao cơ?"
Reborn gắt gỏng, "Người bảo vệ nào cậu đang nói tới? Người bảo vệ quá khứ? Hay là người bảo vệ ở thời hiện tại của cậu?"
Cậu thanh niên tóc nâu quay sang Reborn, trông rất bối rối. Cậu nhóc thở dài khi cậu nói, "Có lẽ lí do duy nhất cậu gắn lấy họ là vì sự liên kết nhỏ bé của cậu với những người bảo vệ quá khứ." Reborn lắc đầu, "Baka-Tsuna. Cậu quá ích kỉ, cậu biết điều đó chứ?"
Tsuna giận dữ nhìn cậu nhóc Arcobaleno. Sao cậu ấy dám gọi cậu là 'ích kỉ' khi tất cả những điều cậu muốn chỉ là thời gian ngày trước quay trở lại?
"Quá khứ là quá khứ." Gia sư của cậu giảng giải với cậu, "Cậu không thể ở đây mãi được đồ ngốc."
"Điều gì khiến cậu nói vậy chứ?" Người boss trẻ vặn lại.
"Vì Dame-Tsuna ở thời này vẫn còn sống!"
Tsuna dừng lại một chút khi cậu tiếp thu được những thông tin đó.
Tsuna trong quá khứ...
...đương nhiên...
Cậu gần như quên mất cậu ấy. Cậu gần như quên mất bản thân trẻ tuổi hơn của mình đang ngủ bên trong cậu.
Sau đó cậu nhớ lại cuộc gặp mặt với Tsuna quá khứ khi cậu rơi vào hôn mê. Đột nhiên, cậu cảm thấy tội lỗi khi cậu nhớ lại ánh mắt khát khao mà bản thân trẻ của cậu có. Cậu biết Tsuna quá khứ rất nhớ những người bảo vệ của mình và muốn sớm gặp họ, nhưng không hề nói với cậu.
"Dame-Tsuna quá khứ không thể đi mãi được. Và những người bảo vệ của cậu ấy sẽ nhớ cậu ấy bằng cách này hay cách khác. Cậu không thể ở đây mãi được vì cậu sẽ gây nên sự mất cân bằng về thời gian." Lời nói của Reborn có vẻ nặng nề hơn, khi cậu từ từ hiểu bao nhiêu gánh nặng mà cậu thực sự phải gánh, "Đó là lí do tại sao tôi biết cậu sẽ trở về tương lai, cho dù có chuyện gì."
Tsuna nhìn chằm chằm xuống đất với lông mày nhăn lại.
'Nhưng tớ không muốn trở về tương lai...'
"Đừng ích kỷ nữa." Reborn nói với một giọng khàn như thể cậu đọc được tâm trí của người boss trẻ, "Cậu sẽ trở lại tương lai... dù cậu muốn hay là không."
"Tớ..."
"Trước tiên đừng nghĩ về bản thân mình nữa. Tôi biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khi là Tsuna ở tương lai... nhưng đó mới là cuộc sống." Nhóc Arcobaleno nhỏ nhẹ giải thích, "Và cậu không còn là trẻ con nữa. Cậu giờ đã là boss mafia rồi. Và cái hành vi phản bội ấy không nên khiến cậu bận tâm quá nhiều. Cậu nên thẳng mặt đối diện với nó. Nó được kì vọng trong thế giới mafia."
'Nhưng... vậy là quá nhiều.' Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt tay.
"Bắt đầu nghĩ cho người khác đi. Họ sẽ cảm thấy thế nào và điều gì là tốt nhất cho cậu và họ?"
"Có phải cậu đang nói... tớ là một gánh nặng suốt thời gian qua?" Tsuna nhìn người gia sư với đôi mắt trống rỗng.
"Cậu đang lạc đề rồi đấy."
Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt tấm chăn trên vai cậu trước khi từ từ nhả nó ra. Cậu biết Reborn đã đúng. Cậu phải thôi cư xử như đứa trẻ và đôi mặt với mọi thứ.
Đúng vậy...
Đó là tốt nhất cho tất cả bọn họ...
...phải không?
Đôi mắt caramel hơi lờ đờ một chút. Thật không may, điều đó không ai nhận ra.
"Tớ... hiểu rồi."
Reborn nhìn lên và thấy Tsuna cười nhẹ với cậu. Nó gần như khiến cậu phải chân thật. Cậu có thể thấy nụ cười, nhưng đôi mắt quá u tối, vì vậy cậu không thể nói được nụ cười đó có thật hay không.
"Hãy cho tớ..." nụ cười dao động, "...chỉ cần cho tớ chút thời gian... okay?"
Nhóc Arcobaleno tiếp tục nhìn chằm chằm trước khi cuối cùng cũng gật đầu, khiến người boss trẻ cười có chút rộng hơn, "Giờ hãy nghỉ chút đi Dame-Tsuna."
Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên, "Hai, hai..."
Reborn nhìn khi cậu thanh niên tóc nâu đi về phía chiếc giường và ngồi lên nó.Tsuna nhìn về phía cửa sổ một lúc và sau đó nhìn đi chỗ khác. Người gia sư trẻ sau đó quyết định ra ngoài và tìm Dino để nói với anh rằng cậu sẽ ở lại đây thêm lúc nữa.
Khi cậu đi tới chỗ cánh cửa và bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ của chăn, chỉ ra rằng Tsuna đã nằm xuống giường. Reborn sau đó nghĩ lại về cuộc trò chuyện của họ trước đó và vẻ mặt mà cậu thanh niên tóc nâu đã thể hiện ra. Cậu lắc đầu để tự trấn an bản thân là mình đã làm đúng.
Nhẹ nhàng cậu đóng cánh cửa lại với tiếng kêu nhỏ click.
Tương lai...
...ro..
Mu...ro...
Mukuro...
'Ai vậy?'
"Mukuro."
Đôi mắt của Mukuro tương lai mở ra trước giọng nói quen thuộc. Tầm nhìn của anh sớm thấy...
"Sawada... Tsunayoshi." Anh thì thầm.
Chàng trai tóc nâu trông già hơn, và đang mặc bộ com-lê và áo choàng... cậu có lẽ đã tiếp nhận vị trí Boss rồi. Vậy không nghi ngờ gì nữa, làm thế nào mà cậu có quyền vào nhà tù có mức bảo vệ tốt nhất Vindice?
Mukuro nhìn quanh khu vực tối đen của Vindice với chút hoài hoài niệm trước khi quay sang Tsuna đang nhìn lên. Mukuro nhướn mày trước khi nhìn theo hướng nhìn của người kia. Đôi mắt anh mở to khi thấy chính bản thân mình trong nhà giam đã giam cậu trước đó.
Bằng cách nào...?
"Chúng ta đang ở trong một kí ức, Mukuro-sama." Mukuro quay sang Chrome và bị sốc khi thấy cô - cũng như những người khác và cả Reborn, Chrome sau đó nói thêm, "Ngài đã dạy tôi kĩ năng này."
"Sao họ lại ở đây?" Mukuro chỉ vào những người khác. Gokudera trừng mắt với anh trong khi Yamamoto chỉ khúc khích cười.
"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ cũng tới." Chrome trả lời, "Mặc dù cấp độ này của kĩ năng là khó nhất, tôi đã phải cố gắng."
Mukuro cau mày, "Cho dù em có làm gì... suy nghĩ của ta sẽ không đổi."
Họ đều nhìn nhau nhưng không gây ra tiếng ồn nào.
"Mukuro. Anh có thể nghe thấy tôi không?" Mọi sự chú ý đều hướng về Tsuna tương lai người vừa tiến bước và đi qua Mukuro, người đang đứng phía trước họ.
Đột nhiên chàng trai tóc nâu cười, "Tôi biết... tôi biết... xin lỗi vì đã quấy rầy anh."
Những người bảo vệ nhìn Mukuro bối rối còn người kia quay người lại, đảo mắt, "Không ai có thể nghe thấy ta hơn là Vongola, vì vậy đó là tự nhiên khi các cậu không thể nghe thấy được."
"Anh không thể nói cho chúng tôi biết là anh đã nói gì với Tsuna sao?" Yamamoto hỏi.
"Quá khó để hiểu HẾT MÌNH!" Ryohei chỉ ra.
"Kufufu... cho ta một lí do là tại sao ta phải làm vậy đi." Mukuro bước sang một bên và nhìn vào lưng Tsuna. Trong một lúc đôi mắt anh dịu đi.
"Tch. Đừng hỏi hắn làm gì. Hắn có lẽ đã quên mất bộ não trong cái đầu quả dứa ấy rồi." Gokudera chế giễu, khiến người thuật sĩ lườm cậu thanh niên bom khói.
"Oya... cậu sẽ phải ăn lại những lời nói của mình đấy đầu bạch tuộc." Mukuro cười khẩy và quay sang Boss nhà Vongola cố gắng đi theo tới nơi mà cuộc trò chuyện thực sự diễn ra.
"Tốt lắm Gokudera..." Yamamoto thì thầm cậu thanh niên bom khói người quay sang cậu với ánh mắt thẳng thừng.
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta rất nghiêm túc khi nói vậy."
Chrome quay sang họ trước khi khúc khích cười nhẹ.
"Oya, oya Sawada Tsunayoshi cậu đang lãng phí thời gian tới thăm ta đó." Mukuro đột nhiên nói khiến họ quay lại nhìn người thuật sĩ, "Lũ người bảo vệ ồn ào của cậu đâu rồi?"
Sau đó Tsuna trả lời, nhưng vẫn nhìn vào Mukuro đang bị giam giữ, "Gokudera-kun và Yamamoto muốn tới cùng với tôi nhưng Vindice không cho phép. Họ thực sự rất cẩn thận và thận trọng về việc thả anh được tự do mà thậm chí họ còn bắt tôi đeo cái vòng cổ này để kiểm soát mọi cử động của tôi." Chàng trai tóc nâu nắm lấy cổ mình và mọi người lập tức thấy một cái vòng cổ bằng da quanh cổ cậu.
Mukuro cau mày một lúc khi thấy chiếc vòng cổ.
"Và đừng lo, tôi có rất nhiều thời gian rảnh." Tsuna nói.
"Ta nghe từ Chrome yêu dấu của ta là cậu luôn bận rộn với công việc giấy tờ mà..." Mukuro nói trong khi đôi mắt anh vẫn hướng về phía chàng trai tóc nâu.
Tsuna khúc khích cười lo lắng, "Tôi muốn... nghỉ ngơi một chút?"
"Và cậu quyết định nghỉ ngơi trong một nhà tù đen tối này? Kufufu... nghe có vẻ chính đáng đấy." Mukuro cười khẩy một chút, "Hãy trung thực và nói ta biết điều gì khiến cậu tới đây Vongola."
"Tới thăm anh có gì sai sao?" Tsuna khúc khích cười.
"Ta hi vọng cậu không làm điều gì đó như kiểu thương hại ta, vì đó là điều cuối cùng ta muốn từ cậu." Những người bảo vệ nhìn Mukuro phản đối, người kia ngược lại, lờ đi họ.
Boss nhà Vongola cau mày, "Và tại sao tôi phải thương hại ai đó như anh chứ?" Tsuna nhìn xuống, "Anh thực sự không đáng phải ở đây."
Nếu nhìn kĩ hơn, ta sẽ thấy được sự bất động của người thuật sĩ, "Kufufu... và điều gì khiến cậu nói vậy? Ta là một kẻ phạm tội, ta đã giết vô số mạng-"
"Nhưng thực tế đó chỉ là phòng vệ!" Tsuna kêu lên, "Những người đã ngược đãi anh và thử nghiệm lên cơ thể anh. Nhưng sau đó... anh đột ngột kết thúc trong nhà tù này trong khi anh nên được tự do."
"Đừng nói như thể cậu biết ta... Vongola." Bàn tay Mukuro nắm lại, "... đừng nói như thể cậu biết tôi đã trải qua những-"
"Tôi sẽ cho anh tự do."
Sự im lặng bao trùm cả khu vực khi Tsuna nhìn lên Mukuro đang bị giam giữ với ánh mắt quyết tâm.
"Oi! Đừng dừng lại-" Gokudera đột ngột dừng lại khi Yamamoto nắm lấy vai cậu và nhẹ lắc đầu, "Tớ nghĩ Mukuro không có gì để nói trong lúc này."
"Tôi sẽ giúp anh tự do... tôi sẽ chắc chắn điều đó." Tsuna tiến lên một bước, "Và khi anh được ra ngoài... chúng ta sẽ ăn mừng. Chrome và những người khác sẽ chào đón anh với đôi tay rộng mở. Và anh sẽ không cô đơn nữa-"
"Ta đã bảo cậu đừng nói như thể cậu biết tôi." Mukuro hét lên, khiến những người khác ngạc nhiên một lúc, "Ta không thích cậu một con người tầm thường. Ta không... ta không bao giờ thấy 'cô đơn' hết."
Mặt Tsuna nhăn lại trước khi cậu thở dài, "Được... nếu anh nói vậy... nhưng tôi vẫn sẽ đưa anh ra khỏi đây."
"..."
"Đừng nói với tôi là anh muốn cả đời ở đây nhé." Tsuna nói đùa.
"Oi! Ngươi quên nói những gì ngươi nói rồi!" Gokudera kêu lên khi cậu nhận ra việc thiếu lời thoại.
"Kufufu... dường như ta đã quên mất ta nói gì sau đó rồi." Mukuro nói trong khi nhún vai. Nhưng anh đang quay lưng lại nên họ cũng không biết anh có đang nói dối họ hay không.
"Nhưng... anh biết đó Mukuro..." Mukuro quay sang Tsuna; chàng trai tóc nâu đã quay đi khỏi người đang bị giam cầm kia và giờ lại đối mặt với anh mà không nhìn xuống, "... nếu tôi ở trong tình cành của anh... tôi sẽ cảm thấy thực sự cô đơn, đó là cái chắc chắn. Và tôi sẽ trung thực kêu gọi sự giúp đỡ... của ai đó... bất cứ ai... để cứu tôi."
'Đừng so sánh ta với con người yếu đuối như cậu, Vongola.' Mukuro tiếp tục nhìn Boss đời thứ 10.
"Tôi không hề..." Tsuna khúc khích cười, cậu nhìn lên một lúc, và trong lúc đó Mukuro đã nghĩ Tsuna thực sự có thể thấy anh khi đôi mắt caramel nhìn thẳng vào đôi mắt khác màu nhau của anh, "Tôi chắc chắn anh sẽ ra khỏi đây... để cảm nhận hơi ấm của mặt trời... để cuối cùng cũng thấy được ánh sáng... để thưởng thức vài món ăn ngon... để có thể nằm trên chiếc giường thoải mái... để cuối cùng cũng được tự do."
'Quá đủ với cái lời hứa vô dụng ấy rồi...' Mukuro đột nhiên có một sự thúc đẩy muốn được chạm vào chàng trai tóc nâu, nhưng nhanh chóng tự kìm chế mình lại.
"Chúng không hề vô dụng đâu Mukuro." Tsuna nhắm mắt lại trước khi quay lại nhà tù...
Những ngón tay dài nhợt nhạt chạm vào tấm kính mát, và như thể nó kết nối với nhau, Mukuro có thể cảm thấy hơi ấm mà người boss muốn truyền cho anh bằng một cách nào đó. "Tin tôi đi."
Mukuro mở miệng ra để gọi tên chàng trai tóc nâu chỉ bị dừng lại bởi ánh sáng chói bao trùm lấy anh. Anh nhắm chặt mắt lại trước ánh sáng chói lóa và đột ngột có một giọng nói nhỏ vang lên.
Mukuro... tỉnh dậy đi...
Người thuật sĩ cảm thấy thứ gì đó nặng nề đè lên trái tim anh và với sự kinh ngạc... anh cảm thấy có gì đó trào dâng lên khóe mắt. Thứ gì đó thật quen thuộc, khi anh biết cảm giác này suốt thời gian dài. Chỉ là anh lờ đi nó sau đó... nhưng giờ...
... Anh cuối cùng đã được tự do...
Một thứ gì đó lấp lánh trượt xuống hai bên má nhợt nhạt của anh trước khi Mukuro cuối cùng cũng mở đôi mắt khác màu nhau của mình. Hình ảnh Tsuna mỉm cười hiện lên trong tâm trí.
'Sawada Tsunayoshi...'
Quá khứ...
Đã bao nhiêu giờ trôi qua rồi?
Tsuna nhúc nhích tại vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào người gia sư đang ngủ trên võng. Đôi mắt cậu sau đó quay sang cửa sổ và nhìn ánh sáng xuyên qua.
Từ từ cậu ngồi dậy và vung chân cậu xuống cạnh giường.
Cậu lén lút đi trong phòng. Cậu đã luôn làm vậy - đặc biệt là trong những nhiệm vụ.
Tsuna chạm vào mặt kính mát lạnh. Sau đó tay cậu nắm vào tay cầm.
"Tôi muốn cậu trở về tương lai... và khiến những người bảo vệ từ bỏ chức vụ của mình."
Với đôi mắt trống rỗng cậu mở ra và cẩn thận trèo qua cửa sổ. Cậu lập tức thấy mình bị ướt bởi trận mưa như trút nước bắn vào phòng.
"Cậu đang do dự vì điều gì Dame-Tsuna?"
Cậu đang do dự vì điều gì? Đó là tốt nhất phải không? Cậu đã bị mù quáng bao lâu bởi vài thứ mà cậu muốn? Những thứ mà cậu sẽ không bao giờ có lại được.
Và đó là...
Tsuna lắc đầu và im lặng nhảy ra khỏi cửa sổ. Không quan tâm mình đang ở lầu hai.
May mắn thay, cậu có thể nhảy xuống đất thành công nhờ cái cây gần đó.
Bùn bắn lên quần áo cậu. Nhưng cậu không mảy may quan tâm. Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí cậu... và đó là gặp họ.
Chỉ... lần cuối thôi...
... Cậu muốn chạy khỏi sự thật này và nhìn thấy những ảo ảnh lần nữa.
End of the chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top