Chap 45: Hối Hận

"Kh-không thể nào! Vậy ngài nói là suốt... suốt thời gian qua...?" Gokudera không thể kết thúc câu nói của mình mà không mất đi một phần tâm trí; cậu nhìn về phía người boss yêu dấu của cậu không rời, như thể cậu ấy đã mất.

"Nhưng bằng cách nào?" Yamamoto hỏi, trông có vẻ kinh ngạc không kém người bạn của mình.

"Những chiếc nhẫn Vongola, rõ ràng, là một phần của 7^3 - thứ mạnh nhất trên thế giới," Reborn bắt đầu giải thích khi nhìn vào từng nét mặt của họ, "Và từ khi nó là một phần của 7^3, nó cũng tiếp nhận một phần sức mạnh của nó." Reborn nhìn Mukuro khi anh ngắt lời.

"Vì vậy thực hiện điều ước, đương nhiên, là hoàn toàn có thể." Mukuro cười khẩy.

Nhóc Arcobaleno cau mày quay sang người thuật sĩ, "Sao cậu biết được điều này? Talbot không thể nói với cậu được."

Trước khi Mukuro trả lời, một giọng nói nhỏ trả lời, "Có lẽ nào là... Daemon Spade?"

Họ đều quay sang nơi giọng nói phát ra khi Chrome nao núng bởi sự chú ý đó. Cô nhìn lên và thấy Mukuro hướng về cô với cái cau mày, "Đừng nói với ta là... hắn ta đã nói gì với em?"

Chrome nhìn chằm chằm vào đôi mắt khác màu nhau của Mukuro, trông rất chăm chú, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đó trước khi từ từ quay đi. Cô trả lời, "Kí ức của ngài."

"EH? NHƯNG SAO ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ TỚI CỰC HẠN ĐƯỢC?" Ryohei kêu lên trước khi mọi người kịp phản ứng. Dường như võ sĩ boxing đã nghe điều đó cực kì cẩn thận, cố để hiểu được những tình huống khó hiểu mà anh gặp phải, như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó - và có lẽ, nó đã là như vậy.

Nhưng sau đó...

Căn phòng im lặng. Lần đầu tiên, không một ai biết trả lời ra sao trước câu hỏi của người võ sĩ boxing.

Reborn cắn môi dưới, kéo mũ phớt của mình xuống che đi gần hết khuôn mặt, 'Tsuna, cậu đúng là tên ngốc.' Đôi mắt đen mã não của cậu nhìn chằm chằm vào người học trò của mình như thể mong muốn rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại bất cứ lúc nào... nhưng buồn thay, trong trái tim mọi người, họ biết cậu sẽ không thể. Cậu thở dài và chuẩn bị quay đi khi đôi mắt cậu nhìn vào chiếc nhẫn mà chàng trai tóc nâu đeo... cuối cùng, cậu nhận ra gì đó.

Lambo quay sang Reborn; cậu chuẩn bị nói gì đó khi cậu nhóc nhảy đột nhiên nhảy sang cạnh giường của Tsuna.

"Chuyện gì vậy cậu nhóc?" Yamamoto hỏi khi cậu thấy nhóc sát thủ kéo chăn ra khỏi thân thể bất động và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trông nhợt nhạt.

"Reborn-san...?" Gokudera không thích cách cậu nhóc Arcobaleno đột ngột nắm chặt bàn tay như vậy.

Chrome quyết định tới gần cậu nhóc đang im lặng khi sự tò mò của cô trỗi dậy. Tuy nhiên...

... sự tò mò ấy chuyển sang sự sợ hãi khi cô che miệng vì sốc, "Nhẫn... của Boss..."

Hoảng sợ, Gokudera và Yamamoto vội vàng tới kiểm tra. Đôi mắt của hai người mở to khi họ thấy những vết nứt trên chiếc nhẫn Vongola bầu trời. Họ không thể hiểu, họ chắc chắn đã sửa xong chiếc nhẫn rồi mà! Sao nó có thể có-

"Lũ ngốc đó..." Đôi mắt Reborn bị che đi. Cậu nghiến răng trước khi từ từ hạ bàn tay nhỏ xíu của mình xuống, "Chúng đã làm thứ chết tiệt gì vậy?" Mặc dù giọng của nhóc sát thủ rất nhỏ và bình tĩnh, họ vẫn có thể cảm thấy được mối đe dọa thầm lặng dưới chân họ.

Lambo thở hổn hển khi cậu thấy chiếc nhẫn trước khi quay sang Reborn, "Có lẽ nào là... Gokudera-shi và những người khác?"

"Là gì vậy? Chúng ta đã HẾT MÌNH làm gì vậy? Tại sao chiếc nhẫn lại HẾT  MÌNH nứt ra nữa rồi?" Ryohei hỏi.

"Kufufu... bản thân tương lai của các cậu dường như lại làm gì đó nữa rồi~" Mukuro nói, nghe có vẻ thực sự thích thú, do đó chọc tức thành công cậu thanh niên bom khói.

"Im đi tên đầu dứa quái gở! Hãy nhớ rằng ngươi cũng là một phần của mớ hỗn độn này!" Gokudera chuẩn bị lao tới người thuật sĩ những Yamamoto giữ cậu lại; người bảo vệ mưa trông như cũng muốn lao vào Mukuro, "NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG BỎ MẶC JUUDAIME NHƯ VẬY NGÀI ẤY SẼ KHÔNG ƯỚC MÌNH SẼ TRỞ VỀ QUÁ KHỨ!"

"Kufufu, vậy ý cậu là cậu không muốn Sawada Tsunayoshi tương lai sống ở thời của cậu sao?" Mukuro cất tiếng cười đáng sợ, " Vậy, cậu có lẽ cũng không khác gì bọn ta cả. Vì bọn ta không bao giờ cần cậu ta cả ~"

"CÂM CÁI MIỆNG-"

"Ngài sai rồi!" Họ đều quay sang Chrome kinh ngạc. Thấy cô chống lại người cô tôn trọng nhất là điều gì đó đáng ngạc nhiên nhất, "Ngài sai rồi... Boss là Boss... cho dù là quá khứ hay tương lai. Tôi không quan tâm nếu Boss ở với chúng tôi." Chrome nhẹ lắc đầu như thể như muốn nhấn mạnh quan điểm của mình trước khi nhìn lên Mukuro, nụ cười của anh đã biến mất, "Nhưng... cho dù chúng tôi thích hay không... Boss vẫn không thuộc về thời của chúng tôi... ngài ấy cần phải quay lại đây... nơi ngài ấy thực sự thuộc về... nơi có gia đình thực sự của ngài ấy.

"Kufufu... nhưng ta không cần cậu ta nữa-"

"Nhưng tôi cần!" Lambo bước lên. Mặc dù rõ ràng cậu đang run lên khi phải chống lại một người như Mukuro cậu tiếp tục, "Chúng ta đều cần anh ấy. Vongola rất quan trong với chúng ta. Anh chỉ không nhận ra nó cho tới khi quá muộn thôi!"

"Oya, vậy ý cậu là, khi cậu ta chết?" Yamamoto bắt đầu thấy khó khăn để giữ cậu thanh niên bom khói lại, "Nhóc Bovino, cậu không thể thấy tình cảnh của chúng ta hiện tại sao? Vongola đang ở trước ngưỡng của cái chết. Linh hồn cậu ta không ở đây. Bất kể cậu thấy thế nào, cậu ta thực sự đã chết. Và không phải cậu thấy là chẳng người bảo vệ nào thương tiếc cho cậu ta sao?"

"Đó là vì họ chưa nhận ra được khó khăn mà anh ấy thực sự mắc phải!" Lambo vặn lại, "Họ không biết anh ấy đã cố gắng tới thế nào chỉ để bảo vệ chúng ta trong khi giấu đi những đau đớn mà anh ấy phải chịu đựng! Họ không biết họ mắc nợ anh ấy nhiều thế nào! Họ... TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ NHẬN RA ANH ẤY ĐÁNG QUÝ THẾ NÀO!"

"Đáng quý?" Mukuro nhướn mày, "Con quái vật đó?"

"Gokudera!" Yamamoto không thể giữ lại thêm nữa khi cậu thanh niên bom khói đẩy ngôi sao bóng chày ra với tất cả sức mạnh của mình và tiếp cận người thuật sự với tốc độ nhanh nhất trước khi nắm lấy cổ áo anh, "Đừng bao giờ... gọi ngài ấy NHƯ VẬY!"

"Oya?" Mukuro tò mò nhìn vào phản ứng dữ dội của cậu thanh niên bom khói, "Và tại sao ta không nên nói vậy? Đó không phải sự thật sao? Bản thân tương lai của các cậu lẩm bẩm từ điều đó không biết bao nhiêu lần."

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to trong khi đôi mắt khác màu kia nheo mắt lại thận trọng. Nghĩ rằng cậu thanh niên bom khói có thể đấm anh anh tự động chuẩn bị dơ tay ra để đỡ lấy cú đấm.

Nhưng...

Điều mà anh không ngờ là cậu đột ngột kéo chiếc áo sơ mi của anh và sự đau đớn xuất hiện trên trán họ. Những tiếng gọi lo lắng từ người bảo vệ trẻ tuổi nhất vang lên khắp căn phòng, nhưng cả hai lờ đi họ khi Mukuro rên nhỏ trong khi Gokudera cắn môi và nhắm mắt lại vì đau.

Không phải vì đau đớn ở trên đầu cậu-nhưngg... nhưng là vì sự đau đớn trong trái tim cậu mà cậu đang từ từ cảm nhận được.

Cậu không thể thôi tưởng tượng rằng bản thân tương lai của cậu thực tế đang lầm bầm những từ đó khi người boss yêu quý của cậu đang có mặt. Mặc dù Mukuro không nói vậy, anh có thể bằng cách nào đó nói bằng ánh mắt tinh quái chó thấy anh có lẽ đã biết cậu thực sự đang nghi ngờ điều gì.

"Teme..." Những giọt nước mắt rơi xuống đất, đôi tay run rẩy nắm chắt tấm tấm ga, "... im đi. Hãy im đi"

Mukuro rõ ràng muốn chọc tức khi anh nở nụ cười khẩy, "Kufufu... cậu sẽ hối hận vì những gì cậu đã làm..." giơ tay lên từ phía sau cậu thanh niên bom khói, cây đinh ba quen thuộc từ từ xuất hiện.

"Gokudera! COI CHỪNG!" Yamamoto hét lên.

Reborn nắm lấy con tắc hè đã biến đổi và cầm sẵn sàng vũ khí của mình. "Tch."

Hibari và Ryohei cũng tương tự, mọi người đều cảnh giác, trừ Gokudera không có chút phòng vệ nào, tạo cho người thuật sĩ một lợi thế.

Nụ cười khẩy của Mukuro to hơn khi cây đinh ba của anh cuối cùng cũng hình thành. Nhưng trước khi anh thậm chí có thể làm gì thêm thì thấy một cây đinh ba khác khóa nó lại, khiến anh không thể di chuyển một cách tự do.

"Nagi..." Mukuro cau mày và nheo mắt trước cô gái.

Chrome nao núng trước giọng điệu đó. Cô muốn quay đi khỏi đôi mắt đáng sợ nhưng cô không thể... cô phải đối mặt với anh và mạnh mẽ. Mạnh mẽ vì boss của cô.

Cuối cùng Gokudera cũng thoát khỏi trạng thái như bị thôi miên, cậu nhanh chóng thoát khỏi Mukuro và tạo khoảng cách. Cậu trừng mắt nhìn anh vì điều mà anh định làm với cậu. Anh ta muốn xung đột sao? Được... cậu chấp nhận!

"Gokudera cậu ổn chứ?" Yamamoto lo lắng hỏi.

"Tch. Vẫn ổn. Ta sẽ đánh cho tên đầu quả dứa kia thành dị dạng luôn." Gokudera gầm gừ khi cậu lấy thuốc nổ ra.

"Đừng." Reborn lên tiếng khiến hai người quay sang nhóc Arcobaleno, "Hãy để Chrome xử lí vụ này. sau cùng... không ai biết về Mukuro... hơn cô ấy." Cả hai người bảo vệ nhìn nhau không chắc chắn trước khi nhìn về phía người bảo vệ sương mù.

Chrome và Mukuro nhìn chăm chằm vào đôi mắt của nhau... không ai lùi lại trước khi trước khi cuối cùng quyết định rời hai cây đinh ba ra và chuẩn bị tư thế phòng thủ cùng lúc.

"Mukuro-sama... tôi không muốn đấu với ngài." Giọng nói của cô rõ ràng run run.

"Kufufu... em nên nghĩ về điều đó trước khi chĩa vũ khí về phía ta..." Mukuro nói, trông không hài lòng.

"Tôi-tôi có lý do!" Chrome nắm cây đinh ba chặt hơn, "Tôi muốn bảo vệ Boss!"

"Kufufu, em đang nói như thể ta định tấn công cậu ta vậy."

Với lông mày nhăn lại, Chrome nhìn mắt anh ta, "...nhưng ngài thực sự đã làm vậy."

Quá khứ...

VÕ ĐƯỜNG...

"Hn. Thật là may khi cha của ngươi không tới đây kiểm tra ngươi." Gokudera tương lai nói khi cậu nhìn trởi mưa.

"Tớ nghĩ cậu nhóc đã nói gì đó với ông ấy." Yamamoto khẽ trả lời khi cậu nhận ra sự vắng mặt của nhóc Arcobaleno.

"Nhóc Arcobaleno ấy có thể ở đâu nhỉ?" Chrome thì thầm hỏi khi cô nhúc nhích ở vị trí của mình.

"Có lẽ đi tìm Sawada Tsunayoshi." Hibari lầm bầm trước khi ngáp.

Ryohei nằm xuống vì kiệt sức. Anh quay sang những người bảo vệ giờ đã được băng bó (bao gồm cả anh). Reborn đấm họ thật sự đau, mà điều đó thì chắc chắn rồi.

"Võ sư Pao Pao vẫn khỏe như vậy!" Ryohei kêu lên.

"Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần đây?" Gokudera lườm người võ sĩ, "Đó là Reborn-san! Không phải võ sư- mà sao cũng được."

"Tôi không thể nghĩ vậy được!" Ryohei vặn lại, "Võ sư Pao Pao thực sự rất đáng kính-"

"Shh." Yamamoto đột nhiên giơ tay ra với nhóm người khi cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa ngờ vực. Mặc dù có tiếng mưa rơi lộp độp, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng đập nhẹ từ từ đi tới chỗ họ. Nhướn mày lên, người kiếm sĩ vô thức nắm lấy thanh kiếm, cảnh báo những người bảo vệ khác. Tiếng bước chân quá nhẹ so với cha của Yamamoto, nhưng quá nặng so với Reborn...

Vậy... đó có thể là ai?

Tiếng bước chận đã dừng lại. Yamamoto căng tai mình lên để nghe xem còn tiếng di chuyển nào không. Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng vải trượt trên gỗ và một tiếng "thụp" nhỏ.

"Ai đó?" Yamamoto lên tiếng, mắt cậu nheo lại cảnh giác.

Có một chút im lặng trước khi họ đột ngột nghe thấy một hơi thở run rẩy phát ra và giọng nói quen thuộc vang lên...

"Là tôi..."

Đôi mắt họ mở to trước khi thở dài nhẹ nhõm rằng đó không phải kẻ xâm nhập... hay Reborn.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Yamamoto cau mày khi anh bỏ tay ra khỏi thanh kiếm, biết rằng người lạ đó là vô hại.

"Chờ đã..."

"Chờ gì chứ?"

Một cái bóng nhỏ, đen, ngồi ngay ngoài võ đường, rùng mình một chút khi cậu vòng tay quanh chân mình để ấm hơn. Những giọt nước rơi xuống từ cơ thể run rẩy của mình, rõ ràng, cậu vừa chạy dưới mưa không lâu trước đó.

Đột nhiên đôi mắt caramel lung linh trong bóng tối khi họ nhìn ra lối vào, "Tôi đang chờ họ quay lại..."

Trở lại bên trong, Hibari cũng nhìn về phía cửa vào và trừng mắt, "Họ sẽ không trở lại sớm đâu tên động vật ăn cỏ vô dụng."

"Chúng tôi không chắc sẽ mất bao lâu cho tới khi hiệu ứng mất đi..." Gokudera lên tiếng, trước khi nhanh chóng nói thêm, "...Juudaime."

Khụt khịt nhẹ, Tsuna rúc vào bức tường phía sau. Cậu nhắm mắt và tiếp tục. "Tôi không quan tâm... tôi sẽ đợi..." cậu nắm chặt tay, "... không quan trọng mất bao lâu." 

Hibari khịt mũi, "Đấy là nếu cậu không bị lạnh cóng mà chết trước..."

Tsuna co rúm lại ở phía bên kia, trong khi người bảo vệ mưa thở dài, "Tsuna... về nhà đi. Trước khi cha tớ biết cậu tới đây mà không để ông ấy biết."

Ryohei quay sang người kiếm sĩ, "Sao cậu biết cậu ấy chỉ lẻn vào?"

Yamamoto tựa lưng vào tường với đôi mắt nhắm lại hờ hững, "Nếu cha thấy tình trạng của cậu ấy, cậu ấy đã không ướt nhẹp và vào đây một mình."

Một tiếng cười nhỏ đột nhiên vang lên, khiến họ nhướn mày quay sang nơi phát ra tiếng cười đó. Hóa ra nó đến từ cậu thanh niên tóc nâu đang trốn, khiến họ thêm tò mò và cảnh giác rằng người boss trẻ có thể đã mất nó.

Một nụ cười nhỏ, nhưng bối rối trên khuôn mặt đã bị che đi của Tsuna, 'Cậu có thể nói những từ đó sao Yamamoto... và nó gọi là 'quan tâm'.' Từ từ, cậu nhìn lên bầu trời tối đen, 'Thứ gì đó mà mấy cậu có lẽ đã quên rồi.'

"Có gì vui sao?" Câu hỏi của người bảo vệ sương mù kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

Với một tiếng thở nhỏ cậu lại nhìn xuống mặt đất. Cậu nhìn vào vũng nước nhỏ dưới chân mình và im lặng. Không thèm trả lời câu hỏi của Chrome.

"Juudaime..."

Cậu run lên một chút khi cậu nghe cánh tay phải của cậu gọi mình, lần đầu tiên, không có chút sợ hãi. Thay vào đó... là sự tò mò...

"Gì..." cậu ngập ngừng, "Gì vậy?"

"Ngài... ngài đang cư xử rất lạ." Giọng nói trầm ngập ngừng, "Có chuyện gì sao?"

Cậu thanh niên tóc nâu không thể kìm nén mình được nữa... và cười.

Cậu không dám tưởng tượng ánh mắt của những người bảo vệ khi cậu biết tiếng cười của cậu sẽ ngày càng to hơn. Cậu cười... và cười... trong khi những người ở trong im lặng. Với Tsuna, họ đang im lặng... nhưng ai biết rằng... họ có lẽ đang thì thầm vài điều sau lưng cậu một lần nữa... theo đúng nghĩa đen.

Giờ...

Khi một ai đó khóc... không chỉ có nghĩa là anh ta đang đau khổ hay đang buồn, thi thoảng nó cũng có thể vì quá nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Và khi ai đó cười... không chỉ có nghĩa là anh ta đang vui... nó cũng có thể là vì có quá nhiều thất vọng.

Quá nhiều... chỉ là quá nhiều tới mức Tsuna không thể chịu sự trớ trêu này được nữa. Đó là trò đùa không có tí hài hước nào khiến cậu cười phá lên để chế nhạo. Cậu nghe có vẻ bị điên, xấu xa, cậu hẳn phải trông như bị điên... nhưng...

Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu còn là con người. Một người có vết sẹo quá sâu.

"X-Xin mấy người... h-hãy đ-đi đi!" Tsuna nói giữa lúc thở hổn hển và cười. Cậu có thể cảm nhận được luồng sát khí của một người bảo vệ đầy kiêu hãnh, nhưng cậu lờ đi.

"Hãy đ-đi đi..." Dần dần, nhưng chắc chắn, những tiếng cười mất đi nhưng những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống. Nụ cười biến mất và lông mày cậu nhăn lại với nhau.

Tiếng cười dần dần thành một tiếng cười khúc khích cuối cùng biến mất thành một tiếng rên nhẹ khi cậu cuộn mình lại chặt hơn.

Xin mấy người... hãy để tôi một mình...

Luồng khí ấy biến mất và có tiếng động của người đang đứng lên. Có phải họ đang tới chỗ cậu? Những tiếng bước chân gần hơn...

"KHÔNG! Đừng tới gần!" Tsuna kêu lên khi cậu che đi khuôn mặt. Không muốn nhìn thấy họ cũng như mọi thứ xung quanh. 'Mình không muốn họ thấy mình như thế này. Mình không muốn họ nghĩ là... mình yếu.'

"Tsuna..." Có gì đó thay đổi trong giọng điệu của người bảo vệ mưa khiến cậu hơi nao núng.

Họ dường như đã dừng lại, và Tsuna nhẹ nhõm khi họ vẫn ở trong phòng. Họ hẳn đã dừng lại trước khi họ đi được vài bước từ chỗ của mình.

"H-Hey... Sawada..." Ryohei nghe có vẻ tội lỗi, khiến người bảo vệ bầu trời ngạc nhiên (tác giả viết thế mình cũng không biết), "... nếu... nếu bọn anh đã xúc phạm cậu trước đó... bọn anh chỉ muốn em biết là..."

"B...bọn tôi thực sự không có ý đó..." Chrome nói có chút to hơn.

Tsuna đột nhiên cảm thấy sự ấm áp dâng lên trong cậu. Có phải họ vừa... xin lỗi? Cậu che miệng lại với ánh mắt choáng váng. Họ...thực sự... đang xin lỗi cậu-

"Chúng tôi chỉ có chút vấn đề với bản thân tương lai của ngài, Juudaime..."

"Haha... mặc dù vậy nó không giống như bọn tớ có vấn đề gì với cậu đâu."

"Sau cùng cậu khác với cậu ấy..."

Bàn tay lập tức hạ xuống đất, đôi mắt mở to nheo lại buồn bã nhưng ánh mắt thì hiểu được.

Cậu biết đó là quá tốt để trở thành sự thật.

Tsuna lắc đầu, khiến cho vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc của mình, " Nhưng tớ là người ấy..."

"Không... cậu khác..." Yamamoto nói, "Cậu là..."

Không bị nhơ bẩn?

Trong sáng?

Ngây thơ?

Cậu khác xa với điều đó. Với đôi mắt trống rỗng cậu bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay tái nhợt.

"Tôi không phải..."

Có chút im lặng bởi sự ngắt lời đột ngột ấy.

"Tôi không phải là Tsuna mà mấy cậu từng biết." Những kí ức đau đớn lóe lên trong tâm trí khiến cậu nắm chặt tay lại, "Và tôi không phải Tsuna mà mấy cậu từng theo nữa. Tôi không phải... tôi sẽ không còn là boss c-của mấy cậu nữa..."

Sự im lặng tiếp tục diễn ra và chỉ có tiếng lộp độp lớn của hạt mưa là nghe thấy. Bầu trời kêu lên ầm ầm và chớp lóe lên đúng lúc đôi mắt những người bảo vệ mở to trước những gì họ nghe thấy.

Sao cơ...?

Bình tĩnh, Tsuna đứng lên và đi về phía cửa ra vào. Mọi người nhìn cậu thanh niên tóc nâu nhỏ con xuất hiện trong tầm nhìn. Điều đầu tiên họ nhận ra là bộ đồ ngủ ướt đẫm dính chặt vào cơ thể gầy của cậu, cho họ biết rằng cậu thanh niên tóc nâu đã lẻn ra ngoài trong khi cậu đang ngủ.

Tất nhiên, đôi mắt buồn bã là điều tiếp theo họ nhận ra. Và như vậy, họ không thể không thấy chúng... thật quen thuộc.

Tsuna nhìn đi chõ khác tránh khỏi ánh mắt nhìn cậu chằm chằm và tiếp tục, "Khi tôi trở lại... tôi sẽ không còn là boss của mấy cậu nữa..."

"Sa-?"

POOF!

Đôi mắt caramel mở to khi làn khói bất ngờ bao trùm những người bảo vệ. Thứ cuối cùng cậu thấy là đôi mắt hổ phách của Yamamoto mở to và bàn tay từ từ với tới cậu, cuối cùng bị bao phủ bởi làn khói.

Có lẽ nào cậu ấy...?

Nhiều nước mắt hơn trào ra khi cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi sự cô đơn nữa. Mặc dù cậu biết quyết định của cậu là tốt cho cả cậu và những người bảo vệ... cậu vẫn không thể không cảm thấy suy sụp.

Mặc dù thực tế đó là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề của cậu...

Có cảm giác như cách giải quyết ấy chỉ tăng thêm nhiều vấn đề cho cậu.

Và vì vậy... ngay sau khi cậu nghe những giọng nói quen thuộc của những người bảo vệ trong quá khứ cậu lập tức ôm lấy người gần cậu nhất, khiến cho người vừa nói há hốc miệng một chút trước khi vòng tay qua đôi vai run rẩy của cậu thanh niên tóc nâu.

"Tsuna!" Người bảo vệ mưa nhìn cậu thanh niên tóc nâu trong tay mình với đôi mắt mở to. Những câu hỏi lập tức tràn ngập trong đầu cậu, cũng như những người bảo vệ khác. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Nếu Tsuna ở đây với họ... vậy không phải nghĩa là... họ vừa mới gặp bản thân tương lai của họ sao?

Oh...

Tiếng thở nặng nề khiến họ lại chú ý tới cậu thanh niên tóc nâu. Sự lo lắng của họ khiến những câu hỏi trong đầu họ biến mất hết khi họ túm tụm lại (trừ Hibari) gần người boss để hỏi họ có chuyện gì... để an ủi và xoa dịu cậu...

... để đảm bảo với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... khi tới cậu...

... mọi thứ đã qua đi hết.

Trong khi đó...

Với cái ngáp, chàng trai tóc vàng ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường ấm áp và thoải mái. Đưa ánh mắt ngái ngủ của mình về cửa sổ, anh nhìn cơn mưa mãi không dừng. Ngáp thêm lần nữa, anh chậm rãi rời khỏi phòng. Vấp ngã một hoặc hai lần trong lúc đó.

Anh đi ra hành lang tối om trong khi nhìn từng chiếc cửa mà anh đi qua.
Sau đó, anh ngẫu nhiên nhớ đã đưa Haru và Kyoko về nhà vài giờ trước đó và để nhóc sát thủ ở lại một lúc bàn luận "điều gì đó" với Tsuna.

Và sau cuộc bàn luận của họ, anh nhận thấy cậu thanh niên tóc nâu trông có chút tốt hơn, và quyết định đi ngủ. Sau đó cậu nhóc đề nghị ở lại thêm một lúc để bảo vệ người boss trẻ.

"Ta tới đây rồi." Anh giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cửa, "Tsuna?"

Im lặng...

"Cậu ấy không ở đây... Dino."

Đôi mắt caramel mở to trước khi mở cửa cái sầm, "Reborn! Sao-?"

Điều đó lại lặp lại lần nữa. Căn phòng trống không, nhưng tấm chăn thì nằm dưới đất và cửa sổ thì mở rộng, để tấm rèm tung bay cùng với gió to trong cơn mưa.

Anh quay sang Reborn cũng đang quan sát căn phòng, "Reborn- sao? Sao cậu không ngăn em ấy lại?"

Reborn quay sang Dino, "Tôi đã ngủ quên mất khi cậu ấy rời đi. Và tôi chỉ vừa tỉnh giấc vài phút trước khi cậu tới." Đôi mắt đen lướt qua căn phòng trước khi bực tức một chút khi cậu nghĩ, 'Hm... đúng như mong đợi về người học trò của mình dám lẻn đi mà không đánh thức mình dậy...'

Dino hoàn toàn hoảng sợ khi anh nhìn lướt qua căn phòng, hi vọng nhìn thấy người em bé nhỏ của mình trốn ở đâu đó, "Chúng ta phải tìm em ấy!"

"Vậy đừng lượn xung quanh như tên ngốc nữa." Reborn đá vào đầu chàng trai tóc vàng, "Rõ ràng người học trò vô dụng của tôi đã ra ngoài bằng cửa sổ."

"Ow!" Chàng trai tóc vàng xoa đầu mình, "Nhưng em ấy có thể đi đâu vào lúc này chứ?"

"Tôi biết cậu biết nơi-"

POOF!

Hoàn toàn... không đúng lúc chút nào.

End of the chapter

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top