Chap 42: 3 Tháng
Quang cảnh khá là đẹp, mặc dù nó bị mờ đi bởi chiếc xe limo đang chở những người bảo vệ chạy tốc độ cao. Trong khi Gokudera vẫn thể hiện như là một cánh tay phải bình tĩnh và kỷ luật, thì Yamamoto và Ryohei không ngừng kêu lên.
"Thật là tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tớ được ngồi limo!" Người bảo vệ mưa trông như một đứa trẻ đang chờ lấy kem.
"Thật là HẾT MÌNH! Sawada thật giàu có!"
"Im đi! Nó đúng như dự kiến thôi, ngài ấy là Juudaime cơ mà!" Gokudera đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.
Một cuộc xung đột bất ngờ xảy ra giữa hai người họ, trong khi Yamamoto cố gắng và thất bại trong việc trấn tĩnh hai người họ. Yamamoto nhận ra việc Chrome đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có biểu hiện như đang có khó khăn và xa lạ. Nghĩ rằng hai người bảo vệ kia có thể tự mình giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt của họ, cậu cẩn thận lui tới chỗ ngồi còn trống bên cạnh Chrome.
"Yoh! Chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu có vẻ hơi buồn." Yamamoto nhận thấy rõ ràng.
"Oh... không có gì..." Người thuật sĩ quay đi khỏi ánh mắt hổ phách điềm tĩnh.
"Thật sao? Cậu biết cậu có thể nói với bọn tớ mọi thứ mà!" Yamamoto cười ngoác miệng tới tận mang tai, " Mặc dù chúng ta không thân thiết như vậy, chúng ta vẫn là một đội, phải không?"
Chrome cười nhẹ, thừa nhận sự thật trong câu nói của người bảo vệ. Nhưng cô biết cô không thể nói điều thật sự đang khiến cô bận tâm. Cô không thể nói về linh hồn của Tsuna tương lai. Cô không thể để họ nghe được về nó; ít nhất không phải là từ cô. Con mắt tím của cô chuyển qua Lambo người đang uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi đối diện với Reborn, người đội chiếc mũ phớt đã được kéo thấp xuống và đang tập trung suy nghĩ.
"Thật kì lạ, cậu biết đấy..."
Người bảo vệ sương mù lập tức quay sang Yamamoto khi cậu nói.
"... ở hoàn cảnh thế này, Tsuna sẽ luôn ở cùng với chúng ta." Nụ cười của Yamamoto ngắn lại khi nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt cậu, "Tớ bắt đầu nhớ cậu ấy..."
Chrome nhìn xuống. Giờ lời nói của người bảo vệ mưa đã nói lên những suy nghĩ của cô, những khối cô đã cố gắng vất vả xây dựng lên giờ đã đổ vỡ cả, trái tim cô đập mạnh cùng với những cơn đau khi cô nghĩ về khoảng thời gian Tsuna ở bên họ, ủng hộ họ tiếp tục làm nhiệm vụ bất khả thi mà họ phải hoàn thành. Đôi mắt cô từ từ nhìn xuống bàn tay mình rồi chuyển sang bàn tay Yamamoto và nhận thấy có cái khung ảnh mà Yamamoto vẫn đang nắm chặt.
"Gì vậy?"
Cậu giơ nó lên để nhìn rõ hơn, "Tớ thấy nó ở văn phòng của Tsuna. Rõ ràng, đó là bức ảnh của mọi người."
Chrome cầm lấy khung ảnh và nhìn chằm chằm vào nó, bỏ qua những chiếc băng và cố gắng nhớ lại, "Boss..." cô thì thầm.
"Chúng ta đều rất quý giá đối với Tsuna-nii, giống như anh ấy quý giá tới thế nào đối với chúng ta vậy."
Giọng nói ngây thơ và trong sáng của cậu nhóc xếp hạng vang lên trong tâm trí cô. Cô nắm chặt khung ảnh và cắn môi dưới. Thật vậy, Tsuna coi họ như những người thân, những người bạn, những người bảo vệ yêu quý của cậu... và có lẽ, thậm chí là cả sự trách nhiệm và ủng hộ. Họ là cả thế giới của cậu, thậm chí cho tới bây giờ! Mặc dù họ đã quay lưng với cậu ở tương lai, cậu không ghét họ thậm chí còn biến mình người duy nhất bị ghét. Thay vào đó, cậu cố tìm cách để làm tan chảy tảng băng đó hết lần này tới lần khác.
Cậu khóc khi họ khiến cậu đau lòng; cậu xin lỗi khi cậu làm gì sai; cậu nói xin lỗi khi sự thật, cậu nên là người duy nhất được nghe cụm từ đó; cậu tự lánh xa để bảo vệ họ khỏi đau đớn khi cậu tự mình gánh mọi tổn thương khi cậu xa cách họ; cậu giết người để bảo vệ họ; cậu xót xa vì những gì mình đã làm trong khi họ ghét cậu vì những thứ cậu đã làm để bảo vệ họ. Cậu tự mình gánh gánh nặng đó, sự đau đớn khi những người bảo vệ là những người duy nhất được cho là sẽ chia sẻ đau đớn và gánh nặng với cậu.
Họ không xứng đáng với cậu...
... nhưng cậu cư xử như là cậu không xứng đáng với họ.
Nó khiến Chrome đau rất nhiều khi cô nhận ra điều đó, như thể cô đã biết điều đó từ lâu nhưng quá sợ hãi... hay quá ích kỉ... để chấp nhận điều đó. Cô vô thức nắm chặt khung ảnh hơn, tìm kiếm sự thoải mái từ sự ấm áp của những nụ cười trong bức ảnh.
Oh và cô muốn gặp Tsuna và xin lỗi cậu rất nhiều.
Sau đó cô bị kéo ra khỏi trạng thái ngây người của mình khi chiếc xe dừng lại đột ngột. Họ tới rồi sao?
"Ở lại đây. Tôi đi mua vài thứ." Lambo nói khi đang rời khỏi xe.
"Tch. Và ta nghĩ đã đến nơi rồi đấy." Gokudera nói, dậm chân mình xuống mặt đất thể hiện sự sốt ruột của mình. Rõ ràng, cậu cũng muốn gặp Tsuna.
"Nghe này, mọi người."
Họ đều quay sang nhóc Arcobaleno, "Tôi muốn mọi người chuẩn bị tinh thần về những gì các cậu chuẩn bị được thấy." Giọng điệu trong giọng nói của người sát thủ không có lấy chút thoải mái và ủng hộ nào hết. Sự miễn cưỡng lại nổi lên trong trái tim họ. Họ không còn muốn gặp Tsuna nữa...
Liệu có phải tình cảnh thực sự rất tệ? Tệ tới mức Reborn phải cảnh báo họ?
Cánh cửa xe mở ra và Lambo ngồi lại xuống, giờ là cùng với bó hoa loa kèn trắng.
"Nó là cho ai vậy?"
"Các cậu sẽ thấy..." Lambo thở dài nói.
Mắt Gokudera mở to khi trông cậu trở nên nhợt nhạt. Cậu nắm cổ áo Lambo và gầm lên giận dữ, "Đừng nói với ta... Juudaime đã..."
"Không, không phải anh ấy và số hoa này không phải là cho mộ của anh ấy." Lambo đẩy tay cậu ra khỏi cổ áo mình, bắt đầu càm thấy mệt mỏi và phiền phức bởi cậu thanh niên bom khói làm vậy, "Mặc dù bọn tôi cư xử như vậy, bọn tôi sẽ không bao giờ để anh ấy chết đâu."
"Hn. Nhưng mấy người cư xử như thể muốn ngài ấy biến mất, để không còn tồn tại." Reborn khịt mũi. Đó có phải là sự căm phẫn trong câu nói của cậu?
Sự im lặng bao trùm khi Lambo nhìn Reborn hoài nghi, "Nó là điều khác nhau - "
"Không phải thế." Reborn cắt ngang, "Muốn cậu ấy biến mất và chết thực sự là như nhau."
"Ch-chúng tôi không muốn anh ấy chết!" Lambo tỏ vẻ bị xúc phạm, "Tại sao cậu lại nghĩ vậy? khi chúng tôi cảm thấy hối hận vì Vongola đã -"
"Đủ rồi." Khẩu súng chĩa vào mặt người bảo vệ sấm sét đủ để khiến cậu im lặng, "Cậu có lẽ cảm thấy hối hận về những hành động của mình, nhưng cậu thậm chí có lo lắng hay không? Bất cứ khi nào tôi tới là tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt trống rỗng khó chịu. Nó như thể muốn nói rằng 'Cậu ta xứng đáng với nó' vậy."
"Sao? Ch-chúng tôi không - "
"X-xứng đáng với điều gì?" Hai người quay sang những người bảo vệ, phút chốc quên mất rằng họ cũng đang ở đây. Họ đã rất khôn ngoan khi im lặng theo dõi cuộc trò chuyện đó, căng thẳng mỗi khi boss của họ được nhắc tới. Tuy nhiên họ dường như chưa thể nắm bắt được thực ra thực sự có chuyện gì xảy ra với cậu hay tình trạng khó khăn mà hiện cậu đang mắc phải, cậu nhóc vẫn tránh đề cập tới chuyện của cậu.
Reborn hắng giọng, cảm giảm tức giận dịu đi một chút, "Thật không may chúng ta phải kết thúc chủ đề này ở đây."
Lambo nhìn những người bảo vệ trẻ trước khi thở dài với ánh mắt thất vọng, "A-ah..."
"Reborn-san, xin hãy nói cho chúng tôi." Cánh tay phải cầu xin, trông thực sự lo lắng.
"Có chuyện gì với Boss rồi?" Chrome nhìn lên, giọng cô nghe có chút to hơn bình thường.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với Tsuna..." Đôi mắt hổ phách của Yamamoto trở nên sắc nhọn, gần giống như cầu thủ bóng chày vui vẻ bị thay thế bởi một sát thủ nguy hiểm vậy - người mà cậu sinh ra để trở thành.
Ryohei im lặng và nghiêm túc một cách bất thường. Tuy nhiên, cách anh nhìn họ cho thấy rõ ràng là anh đang hét lên lời đe dọa trong thầm lặng nếu có chuyện gì xảy ra với người em nhỏ của mình.
Hibari giả vờ lờ đi họ nhưng rõ ràng có sự co giật ở tay và lông mày anh.
Tuy nhiên, giống như sự thất vọng của họ, nhóc sát thủ chỉ lờ đi và nói, "Chúng ta tới rồi." Lập tức, họ quay ra ngoài cửa sổ và đúng lúc, trong tầm nhìn của họ là tòa nhà trắng to lớn hết sức quen thuộc - nó gần như là một bản sao giống hệt như vậy tại Nhật Bản.
"Nh-nhưng đây là..." Gokudera lắp bắp.
"OI! Tốt nhất đây không phải là bệnh viện!" Ryohei kêu lên và trông anh có hơi hoảng sợ.
Thậm chí cả tên ngốc cũng có thể hiểu những bó hoa kia là cho ai.
"Ahaha... maa... chúng ta chắc tới nhầm chỗ rồi..." Yamamoto cố gắng thuyết phục mình như vậy khi cậu lắp bắp hỏi.
Buồn thay, Reborn không trả lời khi cậu che mắt mình đi và mở cửa xe. Lambo theo sau, "Mau lên, các cậu muốn thấy anh ấy mà phải không?"
"Yeah! Nhưng không phải thế này!"
"Các cậu có thể trở về biệt thự nếu muốn." Nhóc sát thủ gợi ý.
"Nh-nhưng..."
"Nếu các cậu chưa sẵn sàng gặp cậu ấy, trở về đi." Nhóc Arcobaleno lườm họ. Hibari thờ ơ bước ra khỏi xe, để lại những người khác nhìn nhau do dự. Đây là những gì họ muốn phải không? Không phải họ muốn hoàn thành thử thách vì cậu thanh niên tóc nâu đó sao?
Để hiểu cậu hơn, để cuối cùng khám phá ra những gì cậu giấu bấy lâu nay.
Và chỉ một bước nữa thôi, họ có thể mở tất cả cánh cửa và khám phá bí mật sau bức tường mà boss của họ đã xây lên.
"Bọn tôi... sẽ không quay lại." Gokudera mạnh dạn tuyên bố khi cậu rời khỏi xe trước tiên.
"Vì Tsuna." Yamamoto hô lên như thể là khẩu hiệu của đội trong một trận bóng chày vậy, những người khác gật đầu đồng ý.
Reborn nhếch mép cười khi cậu thấy vẻ bất động của Lambo, đứng trước cửa bệnh viện. Rõ ràng sự quyết tâm đang bao trùm quanh những người bảo vệ, Lambo không thể không thắc mắc rằng ngày trước cậu có như vậy hay không. Cuối cùng, cậu có thể nhận ra thái độ của họ hiện nay so với hồi đó khác nhau một trời một vực.
"Thật là tốt... khi có được ánh mắt đó, thi thoảng một lần... neh?"
Đột nhiên cậu lại muốn mình trở thành đứa nhóc nghịch ngợm 5 tuổi thêm một lần nữa. Mặc dù cậu luôn gây phiền nhiễu và vẫn còn trẻ con, nhưng vẫn có một mặt đó là cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Tsuna.
Đôi bàn tay ấm áp và nhẹ nhàng sẽ bế cậu lên từ dưới đất và nhẹ nhàng giữ lấy cậu, cũng đôi bàn tay đó đã nắm chặt nắm đấm và phát ra những ngọn lửa để bảo vệ những thứ quý giá đối với cậu.
Và Lambo nhỏ tuổi chưa bao giờ thôi nhìn cậu thanh niên tóc nâu với đôi mắt lục bảo sáng ngời...
Phải... đó đã là quá khứ.
"Oi, thôi mơ ngày đi và tiếp tục đi thôi." Reborn kéo cậu ra khỏi những hồi ức và vội vàng đi theo những người bảo vệ giờ đang đi trước cậu. Cậu dừng lại và quay sang người lái xe khi ông nói, " Cậu chủ trẻ, xin chờ một chút! Cậu quên thứ này!"
Cậu quay ra đúng lúc những bông hoa loa kèn trắng bay vào mặt cậu, nhưng cậu cầm lấy nó biết ơn, "Cảm ơn."
"Không có gì." Người lái xe quay lại với nụ cười của Lambo, "Hi vọng Decimo sẽ tỉnh dậy lúc này, neh?"
Lambo chớp mắt và gật đầu nhẹ, "Ah... hi vọng vậy..." Và như vậy cậu vội vã đi tới chỗ những người bảo vệ.
Trong khí đó, Gokudera ngoái lại nhìn Lambo và sau đó quay đi. Yamamoto, như thường lệ, nhận ra, "Có gì sao?"
"Không có gì." Cậu lẩm bẩm trả lời, nỗi buồn của cậu chỉ được thể hiện qua nắm đấm của mình. 'Mình không thể tin được Juudaime lại ở nơi này, tương lai của mình đang làm gì vậy? Cậu ta ít nhất phải cố gắng bảo vệ Juudaime chứ!" Cậu giận dữ suy nghĩ.
Yamamoto cau mày bước nhanh một chút, cho cậu ấy chút không gian cá nhân. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tự đánh lạc hướng mình khi đôi mắt của cậu hướng vào trong phòng của một bệnh nhân. Người bệnh nhân đó đang cười, trấn an gia đình anh là anh vẫn ổn. Những thành viên trong gia đình anh phiền muộn vì anh ấy. Người bảo vệ mưa cười nhẹ, cậu có thể tưởng tượng Tsuna sẽ làm vậy.
Cậu chuẩn bị đi theo những người khác khi cơn đau cùng với tiếng khóc vang khắp hội trường. Cậu quay về phía phát ra tiếng ồn đó, và đôi mắt cậu hướng về một người phụ nữ, đang bế một cậu thanh niên trông rất nhợt nhạt trong tay và bà nức nở gọi tên cậu nhóc hết lần này tới lần khác. Có cả những bác sĩ trông trang nghiêm ở bên cạnh.
Yamamoto tái mặt. Cậu biết người bệnh nhân đó sắp chết đi. Cậu thở hổn hển khi người bệnh nhân đó giơ lên bàn tay yếu ớt và lau đi những giọt nước mắt của người phụ nữ đó với nụ cười điềm tĩnh. Khuôn mặt của Tsuna đột ngột lóe lên trong tâm trí cậu, thay thế cho khuôn mặt của người bệnh nhân sắp ra đi đó thành khuôn mặt của Tsuna và của những bác sĩ thành những người bảo vệ. Cậu nhanh chóng quay mặt đi.
Đôi mắt cậu đang chơi xỏ cậu, cậu không thích trò chơi xỏ ấy chút nào. Trái tim cậu co thắt vì lo lắng, hi vọng rằng Tsuna sẽ không rơi vào tình trạng như cậu bé đó... thật nhợt nhạt... thật thiếu sức sống.
Tuy nhiên... số phận vẫn chưa chứng minh là cậu đã sai.
"Chúng ta tới rồi."
Họ đều thoát khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình khi Lambo nói. Họ nhìn nhau lo lắng trong khi Lambo chỉ thở dài. Cậu chuẩn bị cầm vào nắm cửa nhưng Gokudera, người không thể chờ được nữa, nắm vào nó và nhanh chóng mở cửa.
"Juudaime!"
Trước mắt họ là một căn phòng rộng rãi nhưng đơn giản. Đôi mắt họ hướng về chiếc giường chỉ cách vài bước chân là tới cửa sổ của căn phòng. Trọng tâm của họ, là một người đang nằm trên giường. Đôi mắt họ mở to khi thấy mái tóc nâu, nhọn và xù quen thuộc, nhưng không may, họ không thể thấy được đôi mắt caramel đang bị che đi bởi mi mắt. Chàng trai tóc nâu đắp một tấm chăn kéo tới bụng và băng được cuốn quanh ngực cậu, chiếc áo sơ mi của cậu hơi mở ra và đột nhiên, một đôi tay đóng cúc áo vào. Họ cuối cùng cũng nhận ra đó là y tá ở trong phòng với một khay băng bẩn và bông ở cạnh cô. Người y tá nhìn lên và lập tức nhận ra Lambo.
"Lambo-sama, tôi biết anh tới thăm Sawada-san. Tôi vừa mới thay băng cho anh ấy." Người y tá nói với giọng điệu lịch sự.
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Lambo nói và tránh đường cho cô đi.
Yamamoto từ từ chen qua họ. Vì vài lí do mà cậu cảm thấy mình chết lặng đi và cậu không phải người duy nhất.
"Juu..." Gokudera cảm thấy khó khăn khi gọi tên boss của mình. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy một nửa bị che đi bởi chiếc mặt nạ oxy, cậu lắc đầu không tin, cậu gần như cảm thấy cả thế giới sụp đổ trước mặt cậu.
"Boss!" Chrome nghẹn lời chạy nhanh về phía chiếc giường với nước mắt rơi ra từ mắt của cô.
"OI! Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Ryohei hét lên trong hoảng sợ trước khi cũng tới gần chiếc giường, trong khi lấy ra hộp vũ khí của mình để chữa trị cho chàng trai tóc nâu.
"Dừng lại đi. Điều đó sẽ không giúp ích gì đâu."
"Sao cơ?" Ryohei nhìn Reborn với sự giận dữ.
Lambo đi tới lọ hoa và thở dài, "Không phải mấy cậu đóng kịch hơi quá sao? Nó không giống như anh ấy sắp chết, anh ấy chỉ đang hôn mê thôi, anh ấy sẽ tỉnh lại-"
"Sao cậu có thể nói mà vẫn bình tĩnh như vậy hả?" Nhiều như ngạc nhiên của họ, đó là Yamamoto lên tiếng.
Thường thì đó sẽ là Gokudera. Người bảo vệ mưa có cái nhìn cay đắng khi cậu từ từ đi tới chỗ chiếc giường, "Đa số những người rơi vào hôn mê sẽ không tỉnh lại cậu biết chứ." Giọng cậu run lên khi cậu cố giữ bản thân mình khỏi hét lên với cậu nhóc nhà Bovino, "Vậy mà sao cậu có thể nói điều đó một cách bình tĩnh như vậy? Bằng cách nào?"
Lambo cau mày trước khi gỡ những miếng giấy bọc bó hoa và đặt chúng vào lọ hoa, "Vì tôi đã quen với nó rồi..." Cậu quay đi khỏi ánh mắt đó khi cậu tiếp tục, "... và tôi đã như vậy suốt 3 tháng nay rồi."
"B-ba...-?" Chrome che miệng trong hoảng sợ trong khi Ryohei lập tức đỡ lấy cô, sợ rằng cô sẽ ngất xỉu.
Đôi mắt hổ phách mở to và dần dần, bàn tay đang giữ khung ảnh thả lỏng ra, khiến nó rơi xuống đất với tiếng vỡ loảng xoảng và kính lại vỡ tung ra lần nữa. Tuy nhiên không ai chú ý tới nó khi Gokudera chạy về phía Lambo. Và trước khi người bảo vệ sấm sét nhận ra, một bàn tay đã đấm vào má cậu đau đớn.
"TEME!" Gokudera nắm lấy cổ áo cậu trước khi Lambo ngã xuống mặt đất và chuẩn bị đấm thêm một cú nữa với khuôn mặt nhăn nhó đầy giận dữ cho tới khi một giọng nói kiên quyết của nhóc arcobaleno ngăn cậu lại, "Đủ rồi đó Gokudera!"
"Nhưng Reborn-san...!"
"Thế đó!" Lambo đột nhiên nổi xung, những giọt nước mắt tức giận lấp đầy mắt cậu khi cậu đẩy Gokudera ra và nắm lại vào cổ áo cậu, "Tôi nhịn đủ rồi! Dừng ngay việc cư xử cứ như mọi việc là lỗi của tôi đi! Nếu cậu nhớ, bản thân cậu ở tương lai cũng quay lưng với anh ấy!" Người bảo vệ sấm sét chỉ về phía chàng trai tóc nâu tức giận, "Cậu cũng có phần trong chuyện này mà!"
"Sao ngươi dám!" Gokudera nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cậu và chuẩn bị tung một cú đấm khác nhưng Lambo né được và bắt được nắm đấm đó.
"Sao tôi dám ư? TÔI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẨY ANH ẤY VÀO TÌNH TRẠNG NÀY!" Lambo hét lên.
Mọi người nhìn Lambo vì điều này, thậm chí cả Hibari, người đang ở góc căn phòng theo dõi cảnh thú vị diễn ra trước mặt mình.
"Sa... sao cơ?" Bàn tay đang nắm chặt của Gokudera nhả ra.
Lambo thở lấy một hơi để trấn tĩnh bản thân, nhưng sự giận dữ trong đôi mắt cậu vẫn không ít đi, "Biệt thự của nhà Vongola bị phục kích và trong khi Vongola đang cố chiến đấu với lũ sát thủ, bọn tôi vừa trở về từ nhiệm vụ."
Tất cả bọn họ đều nghe cậu khi cậu giải thích vài thứ mà họ sợ phải nghe.
Đôi mắt ngọc lục bảo lờ đờ hướng về phía Gokudera và sau đó là Yamamoto, "Hai cậu lập tức đí trước, nói rằng mấy cậu không muốn Vongola lấy mạng người khác nữa. Nhưng ai biết được... hai cậu lại kết thúc bằng việc khiến anh ấy bị bắn."
"Sao?" Chrome thì thầm.
"Cậu ấy... đã bị bắn?" Ryohei chợt cảm thấy thứ dùng để chữa trị của cậu trở nên nặng hơn.
Sự hoảng sợ lóe lên trong đôi mắt tội lỗi của cả hai người bảo vệ trước sự nhận thức đột ngột này. Tay Gokudera run lên khi đôi mắt cậu mở to hơn, nếu nhìn kĩ, những giọt nước mắt không đáng kể bắt đầu hình thành trên khóe mắt.
Yamamoto quay sang Tsuna với ánh mắt hoảng sợ. Không... không... cậu không thể...
"Anh ấy đang chuẩn bị giết - ý tôi là đánh bại kẻ thù..." Cả hai muốn bịt tai lại để họ không phải nghe thấy gì nữa, họ không thể chấp nhận những thông tin đang được đưa cho họ... nó quá nhiều để xử lý... quá nhiều... "... nhưng sau đó hai cậu lao vào và khiến anh ấy phân tâm. Sau đó tên sát thủ nhân cơ hội đó lấy súng ra và bắn Vongola hai lần." Lambo cau mày, "Thật là kì diệu khi anh ấy vẫn sống đặc biệt là khi anh ấy bị bắn ở tầm gần như vậy."
"Đủ rồi." Reborn chĩa súng vào Lambo, người không có biểu hiện gì nhiều nhưng hơi căng thẳng, "Tất cả các cậu đã sai, và ý tôi không phải họ, ý tôi là cậu và những người bảo vệ ngu ngốc ở tương lai." Reborn trừng mắt, " Họ tới từ quá khứ và họ không làm gì sai hết. Họ có thể đã quay lưng với Tsuna khi cậu ấy giết người nhưng họ lập tức nhận ra lỗi lầm của mình."
"Reborn-san..." Gokudera quay sang nhóc Arcobaleno, cũng như Yamamoto.
Reborn trừng mắt lườm Lambo, "Còn cậu và những người khác thì sao? Khi nào các cậu sẽ nhận thức được sai lầm? Đã ba tháng rồi." Reborn lắc đầu, "Không, để tôi nói lại rằng, đã bao lâu kể từ khi Tsuna giết người? Kể từ lúc bắt đầu ngày mà cậu ấy bị bao phủ bởi máu? Bao lâu các cậu sẽ nhận ra các cậu đã làm những điều không thể tha thứ?
"Chúng tôi làm những điều không thể tha thứ?" Lambo bực tức nói, "Anh ấy đã giết người! Anh ấy lấy mạng sống và anh ấy không thể đem chúng lại được nữa!"
"Đừng chỉ ngón tay đó vào cậu ấy nếu không tôi sẽ cắt nó đi đấy!" Rõ ràng, nhóc Arcobaleno đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Những người khác đã có sự lựa chọn khôn ngoan khi ngậm miệng họ lại, "Cậu ấy có thể là kẻ giết người, nhưng cậu ấy cũng là nạn nhân."
"Anh ấy là nạn nhân?" Lambo muốn chế giễu, "Vậy ai là nghi phạm đây?"
"Tôi nghĩ đã quá rõ ràng rồi." Với ngón tay nhỏ nhắn của mình, Reborn chỉ nó và buộc tội lại Lambo, "Cậu... và tất cả những người bảo vệ tương lai..."
Đôi mắt Lambo mở to và lông mày cậu nhướn lên nghi ngờ, "Sao cơ? Sao chúng tôi có thể là-"
"Nếu Tsuna chết, tất cả các cậu chính là kẻ giết người." Reborn nói như thể đó là điều rõ ràng nhất trên thế giới, "Những tên sát thủ có thể gây nên tổn thương vật lí cho cậu ấy nhưng các cậu đã gây nên những tổn thương tồi hơn bất cứ những vết thương nào có thể mắc phải. Mấy cậu để lại những vết sẹo trong trái tim cậu ấy."
Mọi người bất động trước những lời nói của nhóc Arcobaleno nhưng dần dần họ hiểu cậu đang muốn hướng đi đâu. Gokudera nhìn Lambo và lùi lại một bước "Nếu mấy người không ra ngoài bởi những nhiệm vụ vô nghĩa thì ngài ấy sẽ không kết thúc ở đây... sao ngươi dám đổ lỗi cho bọn ta sau những gì đã xảy ra với Juudaime."
"Tsuna có thể đã giết người, nhưng đừng nghĩ cậu ấy không bao giờ hối hận vì nó." Yamamoto nói với ánh mắt nghiêm túc.
"GRAAHH! Có chuyện gì với cuộc trò chuyện HẾT MÌNH về lấy mạng sống người khác vậy? Chúng ta cũng lấy đi mạng sống cậu biết chứ! Giống như dậm chết con kiến hay giết chết những con nhện HẾT MÌNH!"
"Nó thậm chí còn chả có ý nghĩa gì cả đầu đinh, chúng chỉ là côn trùng thôi!"
"Nhưng chúng cũng sống HẾT MÌNH!"
"Hn. Động vật ăn cỏ không bao giờ có thể thành động vật ăn thịt."
"Boss... chỉ muốn bảo vệ chúng ta thôi."
Reborn nhếch mép cười trước tất cả những gì họ nói trước khi lớn tiếng nói, "Dường như những người bảo vệ ở quá khứ hiểu Dame-Tsuna theo cách tốt hơn mấy cậu. Mấy cậu không thấy xấu hổ sao?" Cậu chế giễu.
Đôi mắt Lambo bị che đi khi cậu nắm chặt tay. "Tại sao mấy người lại cùng nhau ăn hiếp tôi như vậy? Đó không phải hoàn toàn là lỗi của tôi!"
"Teme-!" Gokudera bị giữ lại khi Reborn nhảy lên vai cậu và lắc đầu. Người bảo vệ bão tặc lưỡi trước khi nhìn chằm chằm vào Lambo với đôi mắt đang hướng về phía khung ảnh đỡ vỡ dưới đất. Những khuôn mặt hạnh phúc của mọi người cũng như vài khuôn mặt kinh ngạc trong bức ảnh khiến cậu cảm thấy có gì đó như sự ấm áp. Quá khứ... luôn luôn vui vẻ... sau đó đột nhiên, những kí ức lóe lên trong tâm trí cậu...
Flashback...
"Damee-Tsunaaa!" Cậu nhóc bò đang khóc lóc chạy về phía cậu thanh niên tóc nâu người quay lại vì kinh ngạc, "L-Lambo-? Hiieee!" Cậu lập tức giơ tay ra để bắt cậu nhóc nghịch ngợm nhảy về phía tay của cậu thanh niên tóc nâu.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm, "Geez, đừng chỉ nhảy vào tớ như vậy!"
"Dame-Tsuna! Mọi người đang ăn hiếp Lambo-saaannn!" Cậu nhóc khóc lóc, lờ đi lời quở trách của Tsuna
"S-Sao?"
"Juudaime!" cậu thanh niên bom khói trông giận dữ bước vào, "Con bò ngu ngốc đó ném thuốc nổ của tôi vào toilet!"
Sau đó Ipin và Fuuta cũng bước vào, "Ipin đã ăn cắp socola!" Cô nhóc người Trung Quốc trông giận dữ nói, "Mấy cái kẹo em cất đi sau bữa trưa đã biến mất rồi!" Fuuta khóc òa lên.
Sau đó Bianchi bước vào và đang giữ một đĩa chứa đầy những thứ màu tím mà Tsuna chẳng muốn biết nó là gì, "Lọ nhỏ chứa thảo mộc của tôi biến mất rồi."
"Ch-chờ đã! Mọi người bình tĩnh nào!" Tsuna kêu lên trước khi nhìn Gokudera, "Và chờ đã... cậu đang làm gì ở đây Gokudera-kun?"
"Đương nhiên tôi tới để gặp Juudaime rồi!" Cậu thanh niên người Ý nhiệt tình nói khiến cậu thanh niên tóc nâu đổ mồ hôi.
"Lambo-san không làm vậy!" Lambo kêu lên trong khi kéo mũ ở áo khoác của cậu thanh niên tóc nâu.
"Nói dối!" Ipin nói.
"Trả tớ mấy cái kẹo đây!" Fuuta hỏi.
"B-bình tĩnh nào các cậu!" Tsuna nói, cậu giữ chặt cậu nhóc bò hơn một chút, " Lambo, cậu có chắc cậu không lấy cắp thứ gì không... hay ném thuốc nổ của Gokudera vào toilet chứ?"
"Lambo-san không làm vậy! WAAAAHHH!" Tsuna co rúm lại bởi tiếng khóc lớn và nước mắt nước mũi cậu nhóc từ từ chảy vào áo cậu. Cậu thanh niên tóc nâu thở dài và vỗ vào mái tóc xù dày, "Hai, hai... được rồi tớ tin cậu."
"Th-thật sao?" Lambo nhìn lên khi khụt khịt
Tsuna gật đầu và cười, " Chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ không bao giờ làm vậy."
Lambo khụt khịt lần nữa, "L-Lambo-san hứa."
"T-Tsuna-nii, anh định để nó đi như thế sao?" Fuuta kêu lên nghi ngờ.
Tsuna cười không chắc chắn lắm, "Maa... maa... tớ hứa sẽ mua cho mấy cậu chút bánh kẹo okay. Và Gokudera-kun, hãy bỏ qua cho nó đi, nếu nó thực sự ném thuốc nổ của cậu vào toilet."
"S-Sao! Ng-ngài không cần phải xin lỗi đâu Juudaime! Tôi-tôi luôn có thể bỏ qua mà!" Cậu thanh niên bom khói háo hức nói.
"Tsuna-nii hứa chứ?" Fuuta lanh lảnh.
Tsuna cười, "Yeah tớ hứa." Cậu thanh niên tóc nâu sau đó quay sang Lambo," Giờ xin lỗi họ đi Lambo."
"Heehh? Nhưng Lambo-san không làm gì cả!"
"Nhưng cậu vẫn gây ra rắc rối." Tsuna cau mày khiến Lambo rên rỉ nhiều hơn. Trong khi đó nhóc arcobaleno đang giấu số socola, kẹo và chiếc lọ nhỏ bên cạnh mình. Cậu nhếch mép cười trước khi cắn một miếng nhỏ socola.
End of flashback...
'Giờ mình nhớ lại rồi... Vongola... sẽ luôn đứng lên vì mình khi mọi người ăn hiếp mình như thế này...' Lambo nghĩ khi đôi mắt cậu nhìn bức ảnh.
"Nếu Tsuna tỉnh lại... cậu ấy chắc sẽ đứng lên vì cậu như một tên ngốc." Reborn đột nhiên nói khiến cậu quay sang nhóc arcobaleno.
Gokudera nao núng, "Re-Reborn-san! Sao lại là tên ngốc!"
"Đó là vì..." Reborn nhếch mép cười quay sang Tsuna, "... mặc dù rõ ràng có ai đó phạm lỗi ở đây, cậu ấy vẫn sẽ đứng lên vì người đó và đưa ra một lí do khiến các cậu không thể không chấp nhận được.
Lambo quay sang Tsuna khi môi cậu mím chặt.
Gokudera chuẩn bị nói về điều đó nhưng Reborn giơ tay ra để ngăn cậu lại, "Và tôi thề rằng cậu ấy vẫn tin tưởng vào cậu cho tới tận bây giờ."
Yamamoto tới gần Lambo và vỗ vai trước khi giơ bức ảnh lên trước mặt cậu, "Cậu thấy Tsuna ở đây không?"
Cậu cười nhẹ nhàng "Cậu ấy không cách xa như cậu nghĩ..." Người bảo vệ mưa quay sang chàng trai tóc nâu, "Cậu ấy chỉ ở ngay đây thôi."
Với đôi mắt mở to và rung rung, cậu nhìn chằm chằm vào nơi mà người bảo vệ mưa đang nhìn. Và lần đầu tiên, cậu thấy khuôn mặt bình yên của chàng trai tóc nâu. Mỗi ngày khi cậu tới cậu quá sợ hãi để nhìn, cậu quá sợ hãi rằng chàng trai tóc nâu sẽ tỉnh dậy và lườm cậu lạnh lùng. Cậu không thể nhìn vào cậu ấy lâu được khi cậu có cơ hội vì bất cứ khi nào cậu nhìn, cậu không ngừng nghĩ về khuôn mặt đầy máu của Tsuna... nhưng giờ...
Với ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Tsuna, cậu sớm nhận ra rằng... rằng Yamamoto đã đúng... cậu đã ở đây một thời gian dài. Tsuna mà cậu biết... không... Tsuna luôn không bao giờ thay đổi. Những người duy nhất thay đổi...
"Là chúng tôi..." Lambo nói nhỏ trước khi lắc lư đi về phía Tsuna, "Bọn tôi là những người duy nhất thay đổi... và... bọn tôi đã khiến anh thay đổi vì nó. Vongola..." nước mắt trào ra và từ từ Lambo quỳ xuống, "Vo..." cậu lắc đầu khi nhớ lại cái tên mà cậu vô tình gọi một lần
"Tsuna-nii..."
Và Tsuna hạnh phúc khi cậu nghe thấy tên đó... nhưng giờ...
Nước mắt tự do trào xuống từ đôi mắt ngọc lục bảo, "... bọn em đã làm gì thế này?"
Giờ... chàng trai tóc nâu sẽ không cười hay an ủi cậu nữa. Không có những cái chạm nhẹ nhàng... không còn những lời đảm bảo... chỉ là khuôn mặt bình thản sẽ vẫn như thế và có thể sẽ không bao giờ nghiến răng vì lo lắng hay tức giận nữa... hoặc cười...
Cười... Lần cuối cậu cười là khi nào?
Cậu không biết... cậu không biết...
Nhiều nước mắt hơn rơi ra khi cuối cùng cậu cũng nhận ra... người anh trai của mình đang trong tình trạng hôn mê. Và hôn mê không có nghĩa là chỉ ngủ trong một tháng... nó cũng có nghĩa là không thể thấy đôi mắt caramel và nụ cười sáng ngời đó nữa...
... và nó khiến cậu mất 3 tháng mới nhận ra điều đó?
"Em xin lỗi." cậu nghẹn ngào khi cậu chạm vào bàn tay lạnh ngắt và nhìn xuống, "Em... th-thực sự xin lỗi..."
Họ đều nhìn cảnh đó trong nỗi buồn. Chrome nức nở trong khi Ryohei an ủi cô. Hibari cúi xuống với đôi mắt bị che đi. Và Gokudera và Yamamoto, họ nhìn Tsuna với sự hối hận.
Lambo khóc như một đứa trẻ như cậu đã từng và Yamamoto không thể không thấy tình cảnh này giống với lần cậu thấy trước đó... nhưng lần này... người ở trên giường sẽ không tiếp cận và cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ nhà Bovino. Thay vào đó, cậu chỉ ngủ, và ngủ...
... và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
End of the chapter...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top